Châu Lệ Băng, Quá Khứ Đã Qua, Hãy Để Nó Chôn Vùi!
Chương 14 - Ánh Mắt Chạm Nhau - Cơn Buốt Dữ Dội - Đau (1)
/43
|
Chương 13 Ánh mắt chạm nhau - Cơn buốt dữ dội - Đau (1)
Có ai tin trên đời này có phép màu? Giống như một loài hoa đã khô héo lâu ngày đột nhiên xanh tốt, căng tràn sức sống mãnh liệt, nó không còn tự ti về bản thân, cũng không có trở ngại nào khiến nó lùi bước.
Dường như phép màu rất ít khi xuất hiện, cũng rất ít khi linh nghiệm, con người không mấy ai còn tin vào phép màu, không còn tin vào điều kì diệu sẽ xảy ra.
Anh thường mơ những giấc mơ kì lạ, ở đó xuất hiện phép màu, phép màu đó mang lại sức mạnh sống cho anh, ban tặng cho anh cơ hội sống ở đời, phép màu đó... Chính là cô...
Anh muốn mang toàn bộ hạnh phúc của đời mình mang đến cho cô, có thể sẽ khiến cô hạnh phúc, cũng có thể cô sẽ không hạnh phúc, anh biết, nhưng anh muốn nhìn thấy cô cười, cho dù anh biết, mình có thể sẽ mãi mãi không bao giờ có thể ở cạnh cô.
Anh biết, cho dù không có anh, cũng sẽ có người khác ở bên cạnh cô, bảo vệ cô, đem lại cho cô hạnh phúc.
Màn đêm đã thấm lạnh vào thân ảnh nhỏ nhắn của cô gái, bộ tóc đen dài mượt rủ xuống sàn, người con gái đó với chiếc váy trắng muốt ngồi dựa người ở cửa phòng, nét mắt trầm tư.
Toàn thân cô thỉnh thoảng run lên từng cơn, bàn chân lạnh lẽo đến nỗi co quắp những biểu hiện đờ đẫn kia như cho biết cô không cảm thấy lạnh.
Bây giờ đã là nửa đêm, tầm này mọi người đã đi ngủ hết, hành lang lạnh lẽo chỉ còn một mình cô cô đơn tuyệt vọng.
Cô tựa người vào cửa, bàn tay trắng muốt lạnh lẽo cầm lấy tấm ảnh, một người phụ nữ trẻ với nụ cười rạng rỡ đang nhìn về phía ống kính, trên tay đang bế một đứa trẻ tầm bốn năm tuổi, đứa trẻ đó cơ hồ không có chút vui vẻ gì, chỉ nhìn chăm chăm mẹ mình, đến một nụ cười cũng keo kiệt không thể mở ra những ánh mắt đen như mực kia lại làm cô bé trở nên tinh nghịch đáng yêu.
Bên ngoài trời trở lạnh, những cơn gió lạnh buốt đập vào cửa kính cửa sổ như gào thét muốn xâm chiếm toàn bộ căn nhà nhưng bị ngăn cấm bởi ô cửa kính vững chắc.
Nhiệt độ trong nhà xuống thấp, tính đến thời điểm này chênh lệch với ban ngày năm đến sáu độ.
Trong đêm tối, đôi mắt kia sáng lên, nhìn vào màn đêm đen như hũ nút, tưởng chừng như nuốt trọn thân hình nhỏ bé.
Những giọt nước mắt mặn chát từ từ chảy xuống gò má trắng bệch, người cô mỗi lúc một run lên, cô đưa tay ôm lấy người mình cố kiềm chế không để tiếng nức nở bật ra bên ngoài.
Dường như... Cô luôn cô đơn như vậy...
Mọi người, ai cũng vậy, ai cũng bỏ rơi cô, ai cũng không quan tâm cô.
Ngay đến cả bà... Đến cả bà cũng đối xử như vậy với cô, trên đời này cô chỉ cần có bà, giờ thì cô không còn quan trọng nữa rồi.
Cô là một đứa bỏ đi!
Một đứa vô tích sự!
Tiếng bước chân từ đâu vọng tới, bước chân đó dường như rất nhẹ nhàng, cô không phát hiện ra điều đó, cảm xúc của cô đã kéo hết đi những lí trí còn xót lại.
Mùi hương xa lạ mà quen thuộc đó truyền tới, Châu Lệ Băng giật mình choàng tỉnh, khi ngẩng đầu lên lại nhìn thấy bóng dáng cao lớn đó đang đứng ngay trước mặt mình.
Đôi mắt nâu thẫm đó nhìn cô chăm chú, cho dù đang là ban đêm nhưng cô vẫn lờ mờ cảm nhận được từng đường nét rõ ràng trên khuôn mặt đó.
Bàn tay người đó nhẹ nhàng ôm lấy người cô, rõ ràng là người đó đã ngủ nhưng tại sao cái ôm của người này lại lạnh lẽo đến vậy?
Người này... Đã đứng đấy bao lâu? Đã chứng kiến hết tất cả sao?Nước mắt cô tiếp tục rơi, lại một nỗi đau thấm vào tim, nỗi đau này cô không biết là thứ gì, những mỗi khi ôm anh, nó lại như một nhát dao đâm vào tim cô, càng lúc càng sắc, càng lúc càng muốn xiết nhỏ tim cô.
Loại con gái như cô ta... tôi chỉ muốn bắn chết! Âm thanh sắc lạnh đó gặm nhấm mỗi tế bào, từng li từng tí giết chết cô, mỗi lần như vậy là một lượng thuốc độc dự trữ.
Mẹ con đang ở Anh, bà ấy muốn con sống cùng bà ấy.
Chỉ cần anh ấy hạnh phúc bên người con gái mình yêu...
Mình nhất định phải bảo vệ người anh yêu!
Toàn thân cô tê buốt đến nỗi tím lại, hô hấp của cô lúc này dường như không ổn định, liên tục hấp hối.
Khuôn mặt người con trai kia là giật mình thảng thốt, anh ôm chặt cô bế lên, bước chân nhanh nhẹn từng bước.
- Triệu... - Trong cơn mê, cô liên tục lẩm bẩm từng câu chữ nhưng anh lại không thể nghe rõ những gì cô đang nói - Triệu... Triệu Thanh Mẫn...
Đôi chân đang bước dừng lại, toàn thân người đó cứng đờ, khuôn mặt không cảm xúc nhìn người con gái trong lòng đang mê man liên tục gọi tên người đó.
Em... Không thể quên cậu ta sao? Mãi mãi không thể quên sao?
Sáng hôm sau, Châu Lệ Băng tỉnh lại, bà Diệp Hà lúc này đang nằm gục bên cạnh cô, đầu cô nặng trĩu, toàn thân nhức nhối.
Cô rờ rờ trán mình thì cảm nhận được sự ẩm ướt từ chiếc khăn truyền đến, cô bỏ khăn ra ngồi dậy.
Lúc này, bà Diệp Hà tỉnh dậy, thấy cô đã trở lại bình thường, bà mím chặt môi sau đó đứng dậy quay mặt đi ra ngoài.
- Mẹ... - Cô lên tiếng gọi, đôi mắt đen nhìn người phụ nữ đang khựng bước chân.
Bà Diệp Hà quay đầu lại liền lập tức bị cái ôm của Châu Lệ Băng làm cho giật mình, bà thảng thốt nhìn.
- Mẹ... Con sẽ ở lại... Con sẽ không đi với ông ấy... Mẹ mãi mãi là mẹ của con...
Đắn đo một lúc, bà nhẹ nhàng lên tiếng, không còn cảm giác xa cách của mấy ngày nay:
- Băng Băng à...
Cô rời khỏi vòng ôm của bà, đến khi nhìn vào khuôn mặt phúc hậu kia đã phát hiện đôi mắt bà tràn ngập hơi nước, cô nhất thời xúc động:
- Con biết... Con vẫn sẽ ở lại với mẹ...
Bà biết, bà biết chứ, đứa con gái nhỏ bé yêu quý của bà đương nhiên sẽ không bao giờ bỏ lại bà một mình, bà biết, cho dù bà có tàn nhẫn như thế nào đi chăng nữa, con bé chắc chắn sẽ không từ bỏ mà tiếp tục ở bên cạnh bà.
Bà đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen dài kia, mái tóc này, bà luôn muốn khi ba của con gái bà nhìn thấy sẽ vô cùng yêu thích mà mơn trớn bộ tóc này.
Kết quả, lại chính là sự ảo tưởng của chính bà.
Bà không thể cứ tiếp tục tưởng niệm mãi như thế này được, càng không muốn vì đứa còn gái này mà níu giữ người đàn ông mà bà êu thương kia.
Chờ đợi ông suốt mười bảy năm qua, cuối cùng bà mới nhận ra, tất cả sự hoài niệm đó đều là tự bà nghĩ ra, ông không có lỗi, lỗi mới chính là ở bà.
Chỉ cần con gái bà hạnh phúc, đánh đổi sao bà cũng chấp nhận.
Nó đáng được hạnh phúc, bây giờ con bé ở cạnh bà, e rằng sẽ phải chịu khổ.
Đến khi Châu Lệ Băng đi ra ngoài vườn định tưới cây thì thấy chàng trai kia đang cầm vòi nước tưới, những sợi nắng len lỏi vào từng làn da trắng kia làm cả người anh như tỏa sáng.
Nguyễn Bá Nam ngẩng đầu nhìn kia, đầu tiên là vì ngạc nhiên, sau đó là mỉm cười nhìn cô, bàn tay anh vẫn men theo từng luống hoa mà tưới cẩn thận.
Cô chầm chậm đi về phía anh, đơn giản là cô muốn tim mình được bình ổn ngay lúc này, cô cảm thấy, tại sao càng ngày cô càng thấy mình dường như không còn như trước kia?
Nhẹ nhàng ôm anh từ đằng sau, mái tóc đen dài rủ xuống, dưới những ánh nắng, mái tóc đen càng bóng mượt, đôi mắt đen kia như phát sáng.
Đôi mắt nâu thẫm liếc nhìn cô một lúc lâu, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay to lớn của anh, dường như cũng chỉ là bám lấy.
Cô nhẹ mỉm cười, trái tim đau buốt, rất tự nhiên mà nói với anh:
- Bá Nam, tự nhiên em lại nghĩ...
Bàn tay đang cầm vòi nước của anh đột nhiên siết chặt, chỉ là cô không nhận ra cảm giác này.
Cô vẫn tiếp tục nói, đôi mắt đen hướng về những bông hoa hồng nhung nở rộ:
- Bá Nam... Trước kia, có phải... Em đã quên mất thứ gì đó không?
Tim cô quặn lại, lòng dâng lên cảm giác khó chịu, lại nữa rồi, tại sao lúc nào cô cũng có cảm giác đau đớn đến thế? Rốt cuộc là thứ gì lại khiến cho cô phải khổ sở như vậy?
Khóe miệng Nguyễn Bá Nam cong lên thành một đường, anh vứt ống nước ở một góc, sau đó đem toàn bộ thân hình nhỏ nhắn cuốn vào lòng mình, anh hôn nhẹ lên trán cô nhẹ nhàng an ủi:
- Đừng lo. Có anh ở đây.
Cử chỉ tiếp xúc thân mật này, từ đó đến nay cô vẫn chưa thể nào thích ứng được, hàng mày xinh đẹp nhăn lại một cái, sau đó lại dãn ra.
Cảm xúc dâng trào ngập tràn toàn bộ căn phòng, bà Diệp Hà ngại ngùng ngồi trên ghế sô pha, mắt thỉnh thoảng liếc qua người đàn ông đang ngồi trên ghế đọc sách.
Người đàn ông này nhìn có vẻ rất chuyên tâm chăm chú, tập trung đến nỗi ngay cả người kia đã ngồi chờ lâu ông cũng không để ý.
Nghe thấy tiếng rục rịch, ông ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt bà đang nhìn mình chằm chằm, ông hơi bất động, trong một giây, ông đánh mắt sang một bên, chầm chậm nhoài người dậy tiến về phía bà, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Ông tháo kính ra, nhẹ nhàng day day hai chóp mũi, nét mặt vô cùng bình thản:
- Diệp Hà, tôi biết...
Bà ngay lập tức chặn lời ông cùng với một nụ cười:
- A Luân, ông coi, Băng Băng cuối cùng cũng lớn rồi!
Hàn Thập Luân chau mày một cái, cuối cùng nhìn người phụ nữ trước mắt mình, trong đôi mắt ông bao phủ một lớp sương mù không tài nào hiểu được, giọng ông hơi run:
- Diệp Hà, tôi thật sự xin lỗi...
Hai hàng nước mắt của người phụ nữ chảy xuống, bao năm qua, bà đối xử với Băng Băng tốt bao nhiêu nhưng lại không thể đem đến cho con một cuộc sống đầy đủ, no ấm, vo lo vô tư.
Có ai tin trên đời này có phép màu? Giống như một loài hoa đã khô héo lâu ngày đột nhiên xanh tốt, căng tràn sức sống mãnh liệt, nó không còn tự ti về bản thân, cũng không có trở ngại nào khiến nó lùi bước.
Dường như phép màu rất ít khi xuất hiện, cũng rất ít khi linh nghiệm, con người không mấy ai còn tin vào phép màu, không còn tin vào điều kì diệu sẽ xảy ra.
Anh thường mơ những giấc mơ kì lạ, ở đó xuất hiện phép màu, phép màu đó mang lại sức mạnh sống cho anh, ban tặng cho anh cơ hội sống ở đời, phép màu đó... Chính là cô...
Anh muốn mang toàn bộ hạnh phúc của đời mình mang đến cho cô, có thể sẽ khiến cô hạnh phúc, cũng có thể cô sẽ không hạnh phúc, anh biết, nhưng anh muốn nhìn thấy cô cười, cho dù anh biết, mình có thể sẽ mãi mãi không bao giờ có thể ở cạnh cô.
Anh biết, cho dù không có anh, cũng sẽ có người khác ở bên cạnh cô, bảo vệ cô, đem lại cho cô hạnh phúc.
Màn đêm đã thấm lạnh vào thân ảnh nhỏ nhắn của cô gái, bộ tóc đen dài mượt rủ xuống sàn, người con gái đó với chiếc váy trắng muốt ngồi dựa người ở cửa phòng, nét mắt trầm tư.
Toàn thân cô thỉnh thoảng run lên từng cơn, bàn chân lạnh lẽo đến nỗi co quắp những biểu hiện đờ đẫn kia như cho biết cô không cảm thấy lạnh.
Bây giờ đã là nửa đêm, tầm này mọi người đã đi ngủ hết, hành lang lạnh lẽo chỉ còn một mình cô cô đơn tuyệt vọng.
Cô tựa người vào cửa, bàn tay trắng muốt lạnh lẽo cầm lấy tấm ảnh, một người phụ nữ trẻ với nụ cười rạng rỡ đang nhìn về phía ống kính, trên tay đang bế một đứa trẻ tầm bốn năm tuổi, đứa trẻ đó cơ hồ không có chút vui vẻ gì, chỉ nhìn chăm chăm mẹ mình, đến một nụ cười cũng keo kiệt không thể mở ra những ánh mắt đen như mực kia lại làm cô bé trở nên tinh nghịch đáng yêu.
Bên ngoài trời trở lạnh, những cơn gió lạnh buốt đập vào cửa kính cửa sổ như gào thét muốn xâm chiếm toàn bộ căn nhà nhưng bị ngăn cấm bởi ô cửa kính vững chắc.
Nhiệt độ trong nhà xuống thấp, tính đến thời điểm này chênh lệch với ban ngày năm đến sáu độ.
Trong đêm tối, đôi mắt kia sáng lên, nhìn vào màn đêm đen như hũ nút, tưởng chừng như nuốt trọn thân hình nhỏ bé.
Những giọt nước mắt mặn chát từ từ chảy xuống gò má trắng bệch, người cô mỗi lúc một run lên, cô đưa tay ôm lấy người mình cố kiềm chế không để tiếng nức nở bật ra bên ngoài.
Dường như... Cô luôn cô đơn như vậy...
Mọi người, ai cũng vậy, ai cũng bỏ rơi cô, ai cũng không quan tâm cô.
Ngay đến cả bà... Đến cả bà cũng đối xử như vậy với cô, trên đời này cô chỉ cần có bà, giờ thì cô không còn quan trọng nữa rồi.
Cô là một đứa bỏ đi!
Một đứa vô tích sự!
Tiếng bước chân từ đâu vọng tới, bước chân đó dường như rất nhẹ nhàng, cô không phát hiện ra điều đó, cảm xúc của cô đã kéo hết đi những lí trí còn xót lại.
Mùi hương xa lạ mà quen thuộc đó truyền tới, Châu Lệ Băng giật mình choàng tỉnh, khi ngẩng đầu lên lại nhìn thấy bóng dáng cao lớn đó đang đứng ngay trước mặt mình.
Đôi mắt nâu thẫm đó nhìn cô chăm chú, cho dù đang là ban đêm nhưng cô vẫn lờ mờ cảm nhận được từng đường nét rõ ràng trên khuôn mặt đó.
Bàn tay người đó nhẹ nhàng ôm lấy người cô, rõ ràng là người đó đã ngủ nhưng tại sao cái ôm của người này lại lạnh lẽo đến vậy?
Người này... Đã đứng đấy bao lâu? Đã chứng kiến hết tất cả sao?Nước mắt cô tiếp tục rơi, lại một nỗi đau thấm vào tim, nỗi đau này cô không biết là thứ gì, những mỗi khi ôm anh, nó lại như một nhát dao đâm vào tim cô, càng lúc càng sắc, càng lúc càng muốn xiết nhỏ tim cô.
Loại con gái như cô ta... tôi chỉ muốn bắn chết! Âm thanh sắc lạnh đó gặm nhấm mỗi tế bào, từng li từng tí giết chết cô, mỗi lần như vậy là một lượng thuốc độc dự trữ.
Mẹ con đang ở Anh, bà ấy muốn con sống cùng bà ấy.
Chỉ cần anh ấy hạnh phúc bên người con gái mình yêu...
Mình nhất định phải bảo vệ người anh yêu!
Toàn thân cô tê buốt đến nỗi tím lại, hô hấp của cô lúc này dường như không ổn định, liên tục hấp hối.
Khuôn mặt người con trai kia là giật mình thảng thốt, anh ôm chặt cô bế lên, bước chân nhanh nhẹn từng bước.
- Triệu... - Trong cơn mê, cô liên tục lẩm bẩm từng câu chữ nhưng anh lại không thể nghe rõ những gì cô đang nói - Triệu... Triệu Thanh Mẫn...
Đôi chân đang bước dừng lại, toàn thân người đó cứng đờ, khuôn mặt không cảm xúc nhìn người con gái trong lòng đang mê man liên tục gọi tên người đó.
Em... Không thể quên cậu ta sao? Mãi mãi không thể quên sao?
Sáng hôm sau, Châu Lệ Băng tỉnh lại, bà Diệp Hà lúc này đang nằm gục bên cạnh cô, đầu cô nặng trĩu, toàn thân nhức nhối.
Cô rờ rờ trán mình thì cảm nhận được sự ẩm ướt từ chiếc khăn truyền đến, cô bỏ khăn ra ngồi dậy.
Lúc này, bà Diệp Hà tỉnh dậy, thấy cô đã trở lại bình thường, bà mím chặt môi sau đó đứng dậy quay mặt đi ra ngoài.
- Mẹ... - Cô lên tiếng gọi, đôi mắt đen nhìn người phụ nữ đang khựng bước chân.
Bà Diệp Hà quay đầu lại liền lập tức bị cái ôm của Châu Lệ Băng làm cho giật mình, bà thảng thốt nhìn.
- Mẹ... Con sẽ ở lại... Con sẽ không đi với ông ấy... Mẹ mãi mãi là mẹ của con...
Đắn đo một lúc, bà nhẹ nhàng lên tiếng, không còn cảm giác xa cách của mấy ngày nay:
- Băng Băng à...
Cô rời khỏi vòng ôm của bà, đến khi nhìn vào khuôn mặt phúc hậu kia đã phát hiện đôi mắt bà tràn ngập hơi nước, cô nhất thời xúc động:
- Con biết... Con vẫn sẽ ở lại với mẹ...
Bà biết, bà biết chứ, đứa con gái nhỏ bé yêu quý của bà đương nhiên sẽ không bao giờ bỏ lại bà một mình, bà biết, cho dù bà có tàn nhẫn như thế nào đi chăng nữa, con bé chắc chắn sẽ không từ bỏ mà tiếp tục ở bên cạnh bà.
Bà đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen dài kia, mái tóc này, bà luôn muốn khi ba của con gái bà nhìn thấy sẽ vô cùng yêu thích mà mơn trớn bộ tóc này.
Kết quả, lại chính là sự ảo tưởng của chính bà.
Bà không thể cứ tiếp tục tưởng niệm mãi như thế này được, càng không muốn vì đứa còn gái này mà níu giữ người đàn ông mà bà êu thương kia.
Chờ đợi ông suốt mười bảy năm qua, cuối cùng bà mới nhận ra, tất cả sự hoài niệm đó đều là tự bà nghĩ ra, ông không có lỗi, lỗi mới chính là ở bà.
Chỉ cần con gái bà hạnh phúc, đánh đổi sao bà cũng chấp nhận.
Nó đáng được hạnh phúc, bây giờ con bé ở cạnh bà, e rằng sẽ phải chịu khổ.
Đến khi Châu Lệ Băng đi ra ngoài vườn định tưới cây thì thấy chàng trai kia đang cầm vòi nước tưới, những sợi nắng len lỏi vào từng làn da trắng kia làm cả người anh như tỏa sáng.
Nguyễn Bá Nam ngẩng đầu nhìn kia, đầu tiên là vì ngạc nhiên, sau đó là mỉm cười nhìn cô, bàn tay anh vẫn men theo từng luống hoa mà tưới cẩn thận.
Cô chầm chậm đi về phía anh, đơn giản là cô muốn tim mình được bình ổn ngay lúc này, cô cảm thấy, tại sao càng ngày cô càng thấy mình dường như không còn như trước kia?
Nhẹ nhàng ôm anh từ đằng sau, mái tóc đen dài rủ xuống, dưới những ánh nắng, mái tóc đen càng bóng mượt, đôi mắt đen kia như phát sáng.
Đôi mắt nâu thẫm liếc nhìn cô một lúc lâu, bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy bàn tay to lớn của anh, dường như cũng chỉ là bám lấy.
Cô nhẹ mỉm cười, trái tim đau buốt, rất tự nhiên mà nói với anh:
- Bá Nam, tự nhiên em lại nghĩ...
Bàn tay đang cầm vòi nước của anh đột nhiên siết chặt, chỉ là cô không nhận ra cảm giác này.
Cô vẫn tiếp tục nói, đôi mắt đen hướng về những bông hoa hồng nhung nở rộ:
- Bá Nam... Trước kia, có phải... Em đã quên mất thứ gì đó không?
Tim cô quặn lại, lòng dâng lên cảm giác khó chịu, lại nữa rồi, tại sao lúc nào cô cũng có cảm giác đau đớn đến thế? Rốt cuộc là thứ gì lại khiến cho cô phải khổ sở như vậy?
Khóe miệng Nguyễn Bá Nam cong lên thành một đường, anh vứt ống nước ở một góc, sau đó đem toàn bộ thân hình nhỏ nhắn cuốn vào lòng mình, anh hôn nhẹ lên trán cô nhẹ nhàng an ủi:
- Đừng lo. Có anh ở đây.
Cử chỉ tiếp xúc thân mật này, từ đó đến nay cô vẫn chưa thể nào thích ứng được, hàng mày xinh đẹp nhăn lại một cái, sau đó lại dãn ra.
Cảm xúc dâng trào ngập tràn toàn bộ căn phòng, bà Diệp Hà ngại ngùng ngồi trên ghế sô pha, mắt thỉnh thoảng liếc qua người đàn ông đang ngồi trên ghế đọc sách.
Người đàn ông này nhìn có vẻ rất chuyên tâm chăm chú, tập trung đến nỗi ngay cả người kia đã ngồi chờ lâu ông cũng không để ý.
Nghe thấy tiếng rục rịch, ông ngẩng đầu lên, phát hiện ánh mắt bà đang nhìn mình chằm chằm, ông hơi bất động, trong một giây, ông đánh mắt sang một bên, chầm chậm nhoài người dậy tiến về phía bà, sau đó ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Ông tháo kính ra, nhẹ nhàng day day hai chóp mũi, nét mặt vô cùng bình thản:
- Diệp Hà, tôi biết...
Bà ngay lập tức chặn lời ông cùng với một nụ cười:
- A Luân, ông coi, Băng Băng cuối cùng cũng lớn rồi!
Hàn Thập Luân chau mày một cái, cuối cùng nhìn người phụ nữ trước mắt mình, trong đôi mắt ông bao phủ một lớp sương mù không tài nào hiểu được, giọng ông hơi run:
- Diệp Hà, tôi thật sự xin lỗi...
Hai hàng nước mắt của người phụ nữ chảy xuống, bao năm qua, bà đối xử với Băng Băng tốt bao nhiêu nhưng lại không thể đem đến cho con một cuộc sống đầy đủ, no ấm, vo lo vô tư.
/43
|