Cả quán đều im lặng quay lại nhin sự việc xảy ra trước mắt, thoáng chốc không khí đã nhuốm mùi căng thẳng tột độ.
Thủ phạm gây ra chuyện động trời đang đứng bất động, hai tay che miệng, không giấu được sự kinh hãi trên khuôn mặt.
Ở bàn Hân, Trần Duy (trong vô thức) đã kịp che cho Chi, sau khi xác định cô an toàn, khi ấy mới nhìn sang tình hình đối diện, đang cực…hỗn loạn!
Sau khi đã được 1 người hứng trọn toàn bộ cốc nước nóng, Hân bừng tỉnh, nhanh chóng đẩy người phía trước ra. Đó là…….Duy! Duy nhìn Hân, cười nhẹ:
- Bà đúng là hậu đậu hết chỗ nói! Định ngồi im chịu trận thế sao?
Hân sửng sốt nhìn cậu bạn thân, sau đó….thẳng tay đập bốp 1 cái vào giữa đỉnh đẩu của Duy
- Ông có điên không? Sao lại đi hứng trọn chỗ nước ấy hả?
- Này! Tôi cứu bà, trả ơn thế đấy hả? – Duy nhăn nhó, 1 tay xoa đầu, 1 tay…sờ đến chỗ lưng đang ngày càng nóng rát
- Đừng có động vào – Hân phát vào tay Duy, thô bạo quay người Duy, nhìn chằm chằm vào lưng cậu.
Trong cái rủi cũng có cái may, Duy mặc áo phông kèm theo áo khoác ngoài nên có lẽ mức độ bỏng cũng không đến nỗi nguy hiểm. Hân đưa tay định vạch áo Duy lên thì 1 bàn tay đã cản Hân lại
- Để đấy tôi lo! Bà chị ngồi im đi! – Hải đứng chắn giữa Hân và Duy, sau đó đẩy Duy đi vào trong quán.
Cả quán bắt đầu có tiếng ồn ào trở lại, sau 1 hồi đã mắt quan sát, chả có chuyện gì để hóng nữa
- Mày có sao không? – Chi bấy giờ mới lên tiếng (chị ấy có lý do ạ, nhưng….phần sau mới nói )
- Không sao, Duy lãnh trọn rồi còn gì! – Hân lắc đầu
- Vấn đề bây giờ là…- Trần Duy nói – thủ phạm vẫn còn đứng ngay đây! Giờ thì nói xem!
Không hiểu từ khi nào Trần Duy đã giữ chặt tay cô bé đã đổ nước vào Duy (hay Hân), không buông. Hân và Chi đồng thời nhìn lên. Ấn tượng duy nhất còn lưu lại trong Hân chỉ là vẻ mặt hoảng hổt, sợ sệt tột độ của cô bé ấy, chứ không hề có điều gì xấu xa cần che giấu
- Em….em xin lỗi! – Cô bé đã bắt đầu rưng rưng nước mắt, chực khóc – em vấp phải gì đó trên đường đi ra nên….em thành thật xin lỗi!
- Có chắc cô chỉ là vô tình không? – Trần Duy đanh mặt – Giữa thời tiết oi ả lại dùng nước nóng, có ai không nghi chứ?
- Em…em chỉ xin ít nước nóng để làm tan chai nước đá thôi mà!
- Cô còn chối?
- Thôi, dừng lại đi! – Hân chen ngang – dù sao cũng chỉ là vô tình. Lần sau nhớ cẩn thận!
- Chỉ thế thôi sao? – Trần Duy trợn mắt hỏi
- Buông em ấy ra đi, đừng làm lớn chuyện!
Trần Duy nhìn Hân trừng trừng, rồi thấy Chi cũng đang nhìn mình với cùng ý kiến, đành hậm hực buông tay. Cô bé ngay lập tức đi nhanh ra ngoài cửa cùng bạn bè, gương mặt vẫn còn vẻ xanh xao
- Không hiểu Duy có làm sao không? – Hân lẩm bẩm, nhấp nhỏm không yên, liên tục nhìn vào trong quán
Khi đó, 1 bóng người đã lặng lẽ rời quán, sau khi quan sát tỉ mỉ tình hình, ánh mắt lóe lên sự hiểm độc, tức giận vì mục đích của mình đã không thể đạt được!
**************
Trời tháng 5 bắt đầu oi nồng, nắng gay gắt đổ xuống lòng đường, từng dòng không khí nóng bức không ngừng bốc lên từ mặt đường nhựa, phả vào không gian, khiến cho độ nóng ngày càng cao. Hân ngồi trong lớp dùng vở quạt phành phạch không ngừng, trán ướt đẫm mồ hôi. Trời đã hành người thì chớ người còn nỡ hành hạ nhau. Đúng vào thời khắc nóng nhất trong ngày thì…..mất điện toàn khu vực, không còn gì bức xúc hơn
- Chi nằm ra bàn, mặt uể oải, cái nóng đã thiêu trụi chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại để Chi bám trụ nốt tiết học, và đến giờ….lả toàn diện.
- Hờ! Nóng chết mất thôi! – Hân rên rỉ
- Mày càng kêu càng nóng! Đừng kêu nữa cho tao nhờ! – Chi làu bàu
- Không kêu không chịu nổi! Kiểu này tao chắc chết khô mất!
- Hừ! – Chi không còn sức để nói, chỉ im lặng cầu nguyện có 1 cơn gió đi qua! Hay có 1 mẩu đá cũng may mắn lắm rồi.
Bõng nhiên Chi giật mình ái một vì trán được 1 vật lạnh bất ngờ áp vào. Ngẩng mặt lên, Trần Duy đang đứng cười tươi mặc cho thời tiết sắn sàng giết chết bất cứ cái gì có chữ “tươi” thành “héo”.
- Đá mình xin ở cantin, dùng đi cho đỡ nóng! – Trần Duy giải thích
- À, ừm., cám ơn! – Chi bối rối nhận lấy.
Hân mở to mắt nhìn hai người trước mặt, nửa ghen tỵ vì….Chi thoát khỏi cái nóng, vừa ngạc nhiên vì thái độ của Chi, sao lại……tăng nhiệt theo thời tiết thé kia? Cả cái tên trời đánh kia nữa?
Nhưng thôi, thắc mắc thì kệ nó, điều quan trọng là…..mát cái đã. Hân bắt đầu…..mở đài:
- Hai người tình củm quá nhỉ? Làm tao đã nóng càng nóng hơn!
- Tình củm cái đầu mày! – Chi đỏ mặt quay sang gắt. Không hiểu đỏ mặt do thời tiết hay…cái gì nữa
- Mày…có tình yêu làm mát rồi, cho tao túi đá điiiiii!!!! – Hân nịnh nọt
- MƠ hả cưng? – Never – Người nói câu này không phải bạn thân yêu dấu, mà là tên sao chổi đáng ghét!
Hân lườm Trần Duy cháy khét tóc, ngoạc mồm chuẩn bị….đánh trả
- Chi chị nè!
1 túi đá khác chườn ra trước mắt Hân, rửa trôi mọi thứ. Hân vồ vập lấy túi đá, ôm khư khư như báu vật
- Ối zời ơi, chỉ có cưng hiểu chị! Thank nhá há há!
- Không có gì hihi – Hoàng tay cầm chai nước mát, cười khì khì
- Mà sao mấy hôm nay chả gặp em nhỉ? – Hân vừa làm dịu cái nóng, vừa thắc mắc
- Haizzzz, chị đừng hỏi nữa – Hoàng gục đầu ủ rũ
- Sao thế?
- Em đang sắp chết dần chết mòn rồi!
- Có chuyện gì nói xem nào?????
Hoàng măt mếu nhìn Hân, rưng rưng nước mắt, nói không nên lời
- Em út nhà ta đã lớn, đã có người theo đuổi rồi! – Duy từ đâu xuất hiện, vỗ vai Hoàng khen ngợi, tranh thủ cướp chai nước của đàn em, hồn nhiên tu cạn
- Là sao? – Hân tò mò, Chi cùng Trần Duy cũng vểnh vai hóng hớt
- Là thế này! Mấy tuần trước tập bóng, em nó lỡ….làm lạc đạn, khiến cho 1 nạn nhân tử vong, ý quên, tổn thương! Ga-lăng chạy ra hỏi thăm thì bị người ta nhìn đến mòn cả da mặt, sau đó nằng nặc đòi…chịu trách nhiệm, lỡ chấn thương sọ não! Rồi từ hôm đó ngày nào đội tập cũng thấy xuất hiện!
Duy nói liền tù tì không nghỉ, 3 người còn lại gật đầu như bổ củi, thi nhau á ố liên hồi
- Ra thế! – Chi chép miệng – khổ thân, bị bám đuôi khổ lắm! Chị biết mà! Chị cũng từng như thế!
- Ấy, này! – Trần Duy ú ớ
- Có muốn dứt cũng không nổi ý chứ! – Chi tiếp tục màn an ủi
- Ấy, nhưng tôi đang mong tiếp tục đây nè! – Duy phẩy tay phản đối
- Ông định bán đứng Hoàng hả? – Hân trừng mắt
- không có, nhưng từ ngày Hoàng có cái “đuôi”, cả đội bóng buổi tập nào cũng được dùng hàng sang hếtm toàn nước tăng lực mát lạnh hoặc thức ăn bổ dưỡng không à?
- Đồ hám lợi! – Hân chê bai
- Thì có sao? Hoàng cũng đâu có tổn thất gì! – Duy gân cổ cãi
- Ai nói, tổn thất tinh thần trầm trọng! – 1 giọng nói vang lên
Cả đám ngó nghiêng, hồi sau mới thấy cái đầu đỏ chót của Hải lộ ra phía sau Duy
- Là sao? – Trần Duy, máu tám nổi lên, bắt đầu tham gia vào cuộc
- Con nhỏ ấy….độc chiếm lắm! Từ ngày đeo bám Hoàng thì chỉ cần Hoàng cười với bạn nữ nào ngày hô, sau đều bị xử hết!
- Á! Ghê vậy? – Hân rùng mình
- Thế nên….có người phải cẩn thận đấy! – Duy trầm tư nhìn Hân, cảnh cáo
- Sao nhìn tôi? – Hân nhìn lại Duy, nói lớn – Hoàng, em định làm gì hả?
- Em không biết đâuuuuuuu! – Hoàng la lớn, rồi gục vào vai Hân nức nở, khóc tu tu như trẻ lên….năm
Hân vỗ vaii ra chiều thông cảm, cả dám người cũng im lặng trong vài phần giây, rồi lại mỗi người 1 chuyện, nói liên hồi.
Chỉ có 1 người, à quên, nói đúng hơn là hai chứ nhỉ đều liếc về cửa lớp, cảnh giác cao độ!!!!
Thủ phạm gây ra chuyện động trời đang đứng bất động, hai tay che miệng, không giấu được sự kinh hãi trên khuôn mặt.
Ở bàn Hân, Trần Duy (trong vô thức) đã kịp che cho Chi, sau khi xác định cô an toàn, khi ấy mới nhìn sang tình hình đối diện, đang cực…hỗn loạn!
Sau khi đã được 1 người hứng trọn toàn bộ cốc nước nóng, Hân bừng tỉnh, nhanh chóng đẩy người phía trước ra. Đó là…….Duy! Duy nhìn Hân, cười nhẹ:
- Bà đúng là hậu đậu hết chỗ nói! Định ngồi im chịu trận thế sao?
Hân sửng sốt nhìn cậu bạn thân, sau đó….thẳng tay đập bốp 1 cái vào giữa đỉnh đẩu của Duy
- Ông có điên không? Sao lại đi hứng trọn chỗ nước ấy hả?
- Này! Tôi cứu bà, trả ơn thế đấy hả? – Duy nhăn nhó, 1 tay xoa đầu, 1 tay…sờ đến chỗ lưng đang ngày càng nóng rát
- Đừng có động vào – Hân phát vào tay Duy, thô bạo quay người Duy, nhìn chằm chằm vào lưng cậu.
Trong cái rủi cũng có cái may, Duy mặc áo phông kèm theo áo khoác ngoài nên có lẽ mức độ bỏng cũng không đến nỗi nguy hiểm. Hân đưa tay định vạch áo Duy lên thì 1 bàn tay đã cản Hân lại
- Để đấy tôi lo! Bà chị ngồi im đi! – Hải đứng chắn giữa Hân và Duy, sau đó đẩy Duy đi vào trong quán.
Cả quán bắt đầu có tiếng ồn ào trở lại, sau 1 hồi đã mắt quan sát, chả có chuyện gì để hóng nữa
- Mày có sao không? – Chi bấy giờ mới lên tiếng (chị ấy có lý do ạ, nhưng….phần sau mới nói )
- Không sao, Duy lãnh trọn rồi còn gì! – Hân lắc đầu
- Vấn đề bây giờ là…- Trần Duy nói – thủ phạm vẫn còn đứng ngay đây! Giờ thì nói xem!
Không hiểu từ khi nào Trần Duy đã giữ chặt tay cô bé đã đổ nước vào Duy (hay Hân), không buông. Hân và Chi đồng thời nhìn lên. Ấn tượng duy nhất còn lưu lại trong Hân chỉ là vẻ mặt hoảng hổt, sợ sệt tột độ của cô bé ấy, chứ không hề có điều gì xấu xa cần che giấu
- Em….em xin lỗi! – Cô bé đã bắt đầu rưng rưng nước mắt, chực khóc – em vấp phải gì đó trên đường đi ra nên….em thành thật xin lỗi!
- Có chắc cô chỉ là vô tình không? – Trần Duy đanh mặt – Giữa thời tiết oi ả lại dùng nước nóng, có ai không nghi chứ?
- Em…em chỉ xin ít nước nóng để làm tan chai nước đá thôi mà!
- Cô còn chối?
- Thôi, dừng lại đi! – Hân chen ngang – dù sao cũng chỉ là vô tình. Lần sau nhớ cẩn thận!
- Chỉ thế thôi sao? – Trần Duy trợn mắt hỏi
- Buông em ấy ra đi, đừng làm lớn chuyện!
Trần Duy nhìn Hân trừng trừng, rồi thấy Chi cũng đang nhìn mình với cùng ý kiến, đành hậm hực buông tay. Cô bé ngay lập tức đi nhanh ra ngoài cửa cùng bạn bè, gương mặt vẫn còn vẻ xanh xao
- Không hiểu Duy có làm sao không? – Hân lẩm bẩm, nhấp nhỏm không yên, liên tục nhìn vào trong quán
Khi đó, 1 bóng người đã lặng lẽ rời quán, sau khi quan sát tỉ mỉ tình hình, ánh mắt lóe lên sự hiểm độc, tức giận vì mục đích của mình đã không thể đạt được!
**************
Trời tháng 5 bắt đầu oi nồng, nắng gay gắt đổ xuống lòng đường, từng dòng không khí nóng bức không ngừng bốc lên từ mặt đường nhựa, phả vào không gian, khiến cho độ nóng ngày càng cao. Hân ngồi trong lớp dùng vở quạt phành phạch không ngừng, trán ướt đẫm mồ hôi. Trời đã hành người thì chớ người còn nỡ hành hạ nhau. Đúng vào thời khắc nóng nhất trong ngày thì…..mất điện toàn khu vực, không còn gì bức xúc hơn
- Chi nằm ra bàn, mặt uể oải, cái nóng đã thiêu trụi chút tỉnh táo cuối cùng còn sót lại để Chi bám trụ nốt tiết học, và đến giờ….lả toàn diện.
- Hờ! Nóng chết mất thôi! – Hân rên rỉ
- Mày càng kêu càng nóng! Đừng kêu nữa cho tao nhờ! – Chi làu bàu
- Không kêu không chịu nổi! Kiểu này tao chắc chết khô mất!
- Hừ! – Chi không còn sức để nói, chỉ im lặng cầu nguyện có 1 cơn gió đi qua! Hay có 1 mẩu đá cũng may mắn lắm rồi.
Bõng nhiên Chi giật mình ái một vì trán được 1 vật lạnh bất ngờ áp vào. Ngẩng mặt lên, Trần Duy đang đứng cười tươi mặc cho thời tiết sắn sàng giết chết bất cứ cái gì có chữ “tươi” thành “héo”.
- Đá mình xin ở cantin, dùng đi cho đỡ nóng! – Trần Duy giải thích
- À, ừm., cám ơn! – Chi bối rối nhận lấy.
Hân mở to mắt nhìn hai người trước mặt, nửa ghen tỵ vì….Chi thoát khỏi cái nóng, vừa ngạc nhiên vì thái độ của Chi, sao lại……tăng nhiệt theo thời tiết thé kia? Cả cái tên trời đánh kia nữa?
Nhưng thôi, thắc mắc thì kệ nó, điều quan trọng là…..mát cái đã. Hân bắt đầu…..mở đài:
- Hai người tình củm quá nhỉ? Làm tao đã nóng càng nóng hơn!
- Tình củm cái đầu mày! – Chi đỏ mặt quay sang gắt. Không hiểu đỏ mặt do thời tiết hay…cái gì nữa
- Mày…có tình yêu làm mát rồi, cho tao túi đá điiiiii!!!! – Hân nịnh nọt
- MƠ hả cưng? – Never – Người nói câu này không phải bạn thân yêu dấu, mà là tên sao chổi đáng ghét!
Hân lườm Trần Duy cháy khét tóc, ngoạc mồm chuẩn bị….đánh trả
- Chi chị nè!
1 túi đá khác chườn ra trước mắt Hân, rửa trôi mọi thứ. Hân vồ vập lấy túi đá, ôm khư khư như báu vật
- Ối zời ơi, chỉ có cưng hiểu chị! Thank nhá há há!
- Không có gì hihi – Hoàng tay cầm chai nước mát, cười khì khì
- Mà sao mấy hôm nay chả gặp em nhỉ? – Hân vừa làm dịu cái nóng, vừa thắc mắc
- Haizzzz, chị đừng hỏi nữa – Hoàng gục đầu ủ rũ
- Sao thế?
- Em đang sắp chết dần chết mòn rồi!
- Có chuyện gì nói xem nào?????
Hoàng măt mếu nhìn Hân, rưng rưng nước mắt, nói không nên lời
- Em út nhà ta đã lớn, đã có người theo đuổi rồi! – Duy từ đâu xuất hiện, vỗ vai Hoàng khen ngợi, tranh thủ cướp chai nước của đàn em, hồn nhiên tu cạn
- Là sao? – Hân tò mò, Chi cùng Trần Duy cũng vểnh vai hóng hớt
- Là thế này! Mấy tuần trước tập bóng, em nó lỡ….làm lạc đạn, khiến cho 1 nạn nhân tử vong, ý quên, tổn thương! Ga-lăng chạy ra hỏi thăm thì bị người ta nhìn đến mòn cả da mặt, sau đó nằng nặc đòi…chịu trách nhiệm, lỡ chấn thương sọ não! Rồi từ hôm đó ngày nào đội tập cũng thấy xuất hiện!
Duy nói liền tù tì không nghỉ, 3 người còn lại gật đầu như bổ củi, thi nhau á ố liên hồi
- Ra thế! – Chi chép miệng – khổ thân, bị bám đuôi khổ lắm! Chị biết mà! Chị cũng từng như thế!
- Ấy, này! – Trần Duy ú ớ
- Có muốn dứt cũng không nổi ý chứ! – Chi tiếp tục màn an ủi
- Ấy, nhưng tôi đang mong tiếp tục đây nè! – Duy phẩy tay phản đối
- Ông định bán đứng Hoàng hả? – Hân trừng mắt
- không có, nhưng từ ngày Hoàng có cái “đuôi”, cả đội bóng buổi tập nào cũng được dùng hàng sang hếtm toàn nước tăng lực mát lạnh hoặc thức ăn bổ dưỡng không à?
- Đồ hám lợi! – Hân chê bai
- Thì có sao? Hoàng cũng đâu có tổn thất gì! – Duy gân cổ cãi
- Ai nói, tổn thất tinh thần trầm trọng! – 1 giọng nói vang lên
Cả đám ngó nghiêng, hồi sau mới thấy cái đầu đỏ chót của Hải lộ ra phía sau Duy
- Là sao? – Trần Duy, máu tám nổi lên, bắt đầu tham gia vào cuộc
- Con nhỏ ấy….độc chiếm lắm! Từ ngày đeo bám Hoàng thì chỉ cần Hoàng cười với bạn nữ nào ngày hô, sau đều bị xử hết!
- Á! Ghê vậy? – Hân rùng mình
- Thế nên….có người phải cẩn thận đấy! – Duy trầm tư nhìn Hân, cảnh cáo
- Sao nhìn tôi? – Hân nhìn lại Duy, nói lớn – Hoàng, em định làm gì hả?
- Em không biết đâuuuuuuu! – Hoàng la lớn, rồi gục vào vai Hân nức nở, khóc tu tu như trẻ lên….năm
Hân vỗ vaii ra chiều thông cảm, cả dám người cũng im lặng trong vài phần giây, rồi lại mỗi người 1 chuyện, nói liên hồi.
Chỉ có 1 người, à quên, nói đúng hơn là hai chứ nhỉ đều liếc về cửa lớp, cảnh giác cao độ!!!!
/105
|