Nó ôm chân mình gọn lại ngồi sau chân giường nhìn ngắm ánh trắng , trăng rất tròn , rất sáng , trăng đẹp hoàn mỹ không một khuyết điểm , bỗng nhiên cơn gió thổi qua bay tốc vào cữa sổ phòng nó , cơn gió lạnh đến bất ngờ nó ngồi một mình trong căn phòng lạnh lẽo này rồi ngã người xuống sàn nhà cuộn tròn mình lại trùm chăn kín mít như thế cho đến khi ngủ quên trong căn phòng tối , lạnh lẽo , nhưng có một góc vẫn còn ấm áp lúc đó sẽ cảm thấy an toàn , tự do , thoái mãi , ở trong căn phòng như thế cứ như thế giới là của mình mọi thứ ko cần phải phụ thuộc vào ai cả , sống trong một căn phòng như thế mọi chuyện không vui có thể bộc lộ ra , muốn khóc cứ khóc không cần đi trong mưa để che dấu , lúc đó cũng là lúc văn chương của bạn tuôn ra khi đó bạn có đủ khả năng để viết một câu truyện về cuộc đời của mình . Nó rất hay làm vậy khi còn ở ngôi nhà tàn khốc kia , còn đây là lần đầu tiên nó làm vậy khi ở đây . Hắn đã bình tĩnh lại và nhận ra mình có phần quá đáng trong chuyện này nhưng vẫn bảo thủ không đi xin lỗi mà nằm lì ở . Lúc sau đã gần sáng rồi hắn mới mò mò lên phòng ngủ đi ngang căn phòng nó thì rất lạnh vì cữa ko đóng kĩ bị hé ra , hắn bước vào ngó nghiêng ko thấy ai chỉ thấy cái chăn trùm kín mít bị phồng lên ở gần cữa sổ , hắn đi ra mở một phần chăn ra thì mới thấy nó đang nằm ngủ , hắn xoa đầu nó rồi đứng lên đóng cửa sổ lại , đi ra định bế nó lên giường nhưng lại không , hắn đi lại giường nó lấy hộp quà lên đi lại ghế ngồi thì tờ giấy được kẹp rớt ra , hắn biết là đọc như thế thì có hơi quá đáng nhưng vẫn tò mò mở ra và nội dung là Xin chào Vi , khi cậu đọc được thì mình đã đi rồi , gia đình mình đi Mĩ một thời gian khi chúng ta đều đã học xong thì mình sẽ về lại , mình chỉ đi một thời gian thôi , chờ mình về nhé bạn yêu , có thể bây giờ cậu rất giận và nói tại sao không báo cho cậu biết trước để có thể tặng mình một món quà , thật ra gia đình mình đi trong thầm lặng cậu là người thứ 4 biết đó nên mình xin lỗi nhé bạn yêu , món quà đó không đắt lắm đâu , mà mình cũng đâu có mua đâu * icon cười * mà là do mẹ mình đan đó , một cái khăn quàng cổ ,mẹ mình tặng cậu vì biết sắp tới mùa đông rồi , tuyết cũng sẽ rơi thôi và cũng muốn cảm ơn cậu vì đã giúp mình tươi cười trở lại nên mẹ mình làm tặng cậu chỉ để cảm ơn thôi , chứ mình không có mua nên cũng đừng có mà lúc mình về là cằn nhằn nhé bạn yêu ! Tạm biệt bạn yêu ! hắn đọc xong thì mới hiểu ra , lúc này nó đang đứng trước mặt hắn , nó hầm hầm lấy hộp quà và lá thư . - Anh vô duyên quá vậy là quà Reen tặng tôi mà _ nó
- Tôi Không cố ý đâu .
- Anh bị gì vậy tự nhiên giờ này lại đi nhẹ nhàng với tôi như thế , anh đúng là dỡ người mà , đồ của người ta mà cũng tự lục lọi rồi còn đọc , anh là cái thể loại gì vậy hả ?
- cô nói xong chưa ?
- chưa còn nhiều lắm
- nói đi
- anh là cái tên .... hứ
nó quay đi sụ mặt ra không nói nữa . Tự nhiên hắn cầm tay nó quay người nó lại kéo siêu nhanh về phía mình rồi ôm nó lại , nó bất ngờ chưa định hình được ,
- Xin lỗi ! _ hắn
- anh có tội gì chứ bỏ ra nhanh lên !
- có chứ tôi có tội là làm em buồn và tôi còn nói nặng về em .
- bỏ ra đi .
- Xin lỗi em !
- Anh bỏ tôi ra nghe không .
- em không tha cho tôi làm sao tôi bỏ được .
- Tôi không cần anh xin lỗi đâu
- Vậy thì tôi không bỏ em ra được rồi ngốc ạ
Nó cố đẩy hắn nhưng không được nhưng phía sau nó lại đang nở nụ cười nhẹ
- Tha cho tôi , tôi sẽ bỏ em ra ! _ hắn
- Mơ hả ?
- Vậy là em muốn được tôi ôm à
Trúng tim em nó giật mình rõ ra bên ngoài nhưng vẫn cố gắng cãi .
- Ai bảo anh vậy chứ ? _ nó
- thật sao tôi thấy em có vẽ rất thích mà .
- không có
- ồ vậy là sao nhỉ tôi thấy chỉ có hai khả năng một là em thik tôi muốn tôi ôm , hai là tôi ôm rất ấm được tôi ôm em cảm thấy hạnh phúc .
- Tôi tha cho anh bỏ tôi ra .
Mặt nó đỏ bừng , hắn thả nó ra nhưng vẫn giữ hai vai nó lại còn nó thì cuối gầm mặt xuống
- Trả lời tôi biết là lí do gì đây , hai khả năng tôi đoán đâu là câu trả lời _ hắn
- Không có
- Em nói xạo !
- Là cả hai .
nó hất tay hắn ra rồi chạy ra ngoài , còn hắn thì nhìn rồi cười .
To be continued...
- Tôi Không cố ý đâu .
- Anh bị gì vậy tự nhiên giờ này lại đi nhẹ nhàng với tôi như thế , anh đúng là dỡ người mà , đồ của người ta mà cũng tự lục lọi rồi còn đọc , anh là cái thể loại gì vậy hả ?
- cô nói xong chưa ?
- chưa còn nhiều lắm
- nói đi
- anh là cái tên .... hứ
nó quay đi sụ mặt ra không nói nữa . Tự nhiên hắn cầm tay nó quay người nó lại kéo siêu nhanh về phía mình rồi ôm nó lại , nó bất ngờ chưa định hình được ,
- Xin lỗi ! _ hắn
- anh có tội gì chứ bỏ ra nhanh lên !
- có chứ tôi có tội là làm em buồn và tôi còn nói nặng về em .
- bỏ ra đi .
- Xin lỗi em !
- Anh bỏ tôi ra nghe không .
- em không tha cho tôi làm sao tôi bỏ được .
- Tôi không cần anh xin lỗi đâu
- Vậy thì tôi không bỏ em ra được rồi ngốc ạ
Nó cố đẩy hắn nhưng không được nhưng phía sau nó lại đang nở nụ cười nhẹ
- Tha cho tôi , tôi sẽ bỏ em ra ! _ hắn
- Mơ hả ?
- Vậy là em muốn được tôi ôm à
Trúng tim em nó giật mình rõ ra bên ngoài nhưng vẫn cố gắng cãi .
- Ai bảo anh vậy chứ ? _ nó
- thật sao tôi thấy em có vẽ rất thích mà .
- không có
- ồ vậy là sao nhỉ tôi thấy chỉ có hai khả năng một là em thik tôi muốn tôi ôm , hai là tôi ôm rất ấm được tôi ôm em cảm thấy hạnh phúc .
- Tôi tha cho anh bỏ tôi ra .
Mặt nó đỏ bừng , hắn thả nó ra nhưng vẫn giữ hai vai nó lại còn nó thì cuối gầm mặt xuống
- Trả lời tôi biết là lí do gì đây , hai khả năng tôi đoán đâu là câu trả lời _ hắn
- Không có
- Em nói xạo !
- Là cả hai .
nó hất tay hắn ra rồi chạy ra ngoài , còn hắn thì nhìn rồi cười .
To be continued...
/35
|