-Ừ, chị xin lỗi
Một tiếng xin lỗi của cô làm khôg khí bỗng chốc trầm xuống
-Lại đây bê giúp tôi món này đi_ Thiên Phong không muốn cái không khí ngượng ngập này tiếp tục, cậu muốn mọi thư sẽ yên bình trôi qua. Thiên Phong không ngờ cô lại suy nghĩ nhiều như vậy, trong thâm tâm cậu muốn cô sẽ mãi nở nụ cười, sẽ không phải luôn gánh trên vai mình gánh nặng trả thù
-Ừm, chị xin lỗi, đáng lẽ chị nên....
Cô còn chưa kịp nói hết thì cảm giác ẩm ướt từ bờ môi đã truyền đến
TMB, con bà nó, nụ hôn thứ ba trong đời cô
Nhưng lần này cô không kháng cự, nhắm mắt lại và có chút...hưởng thụ
-Cô không cần nghĩ như thế, đừng đem mọi tội lỗi đổ lên người mình, hãy để tôi chia sẻ ganh nặng với cô, đừng hiểu lầm, chỉ là...tôi không muốn thấy cô buồn
Cô nhìn thằng nhóc này, mặt nó đỏ lên rồi kìa
Ôi yêu chết mất ><
Yêu người ta thì nói lẹ đi, còn bày đặt
-Nè,có ai nói là lúc em đỏ mặt rất đáng yêu không?
Phừng
- Cái...cái gì?Ai...ai đỏ mặt chứ
-Ahahaha, nào,ăn cơm thôi
******************
Reng reng reng
-Alo
-Hạ Băng_ Một giọng nói ma mị cất lên, như quyến luyến, như mê hoặc
Mặt cô thoáng chốc lạnh đi
-Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi
-Muốn dối người khác, phải tự dối mình đầu tiên đã cô bé
Rập , cô cúp máy
Lát sau, màn hình hiển thị lên một tin nhắn
Tôi trở lại rồi, Hạ Băng
Chết tiệt, sao hắn ta lại biết, cả nửa đời cô đã phải trốn hắn,cô mới gầy dựng một cuộc sống mới ở đây, tại sao? Tại sao hăn vẫn không buông tha cho cô
Một bàn tay bỗng nhiên đập vào vai cô, nhanh như cắt cô bẻ ngược lại
-A, đau đấy
-Phong?
Thiên Phong nheo mắt nhìn cô:
-Có vẻ cô vẫn nói dối tôi nhỉ
Cậu sợ cô nghĩ linh tinh nên vào phòng an ủi cô, ai ngờ nghe được một chuyện thật thú vị
-Chị...chị, không muốn nhắc đến, quá khứ rồi em à
Một tiếng xin lỗi của cô làm khôg khí bỗng chốc trầm xuống
-Lại đây bê giúp tôi món này đi_ Thiên Phong không muốn cái không khí ngượng ngập này tiếp tục, cậu muốn mọi thư sẽ yên bình trôi qua. Thiên Phong không ngờ cô lại suy nghĩ nhiều như vậy, trong thâm tâm cậu muốn cô sẽ mãi nở nụ cười, sẽ không phải luôn gánh trên vai mình gánh nặng trả thù
-Ừm, chị xin lỗi, đáng lẽ chị nên....
Cô còn chưa kịp nói hết thì cảm giác ẩm ướt từ bờ môi đã truyền đến
TMB, con bà nó, nụ hôn thứ ba trong đời cô
Nhưng lần này cô không kháng cự, nhắm mắt lại và có chút...hưởng thụ
-Cô không cần nghĩ như thế, đừng đem mọi tội lỗi đổ lên người mình, hãy để tôi chia sẻ ganh nặng với cô, đừng hiểu lầm, chỉ là...tôi không muốn thấy cô buồn
Cô nhìn thằng nhóc này, mặt nó đỏ lên rồi kìa
Ôi yêu chết mất ><
Yêu người ta thì nói lẹ đi, còn bày đặt
-Nè,có ai nói là lúc em đỏ mặt rất đáng yêu không?
Phừng
- Cái...cái gì?Ai...ai đỏ mặt chứ
-Ahahaha, nào,ăn cơm thôi
******************
Reng reng reng
-Alo
-Hạ Băng_ Một giọng nói ma mị cất lên, như quyến luyến, như mê hoặc
Mặt cô thoáng chốc lạnh đi
-Xin lỗi, anh nhận nhầm người rồi
-Muốn dối người khác, phải tự dối mình đầu tiên đã cô bé
Rập , cô cúp máy
Lát sau, màn hình hiển thị lên một tin nhắn
Tôi trở lại rồi, Hạ Băng
Chết tiệt, sao hắn ta lại biết, cả nửa đời cô đã phải trốn hắn,cô mới gầy dựng một cuộc sống mới ở đây, tại sao? Tại sao hăn vẫn không buông tha cho cô
Một bàn tay bỗng nhiên đập vào vai cô, nhanh như cắt cô bẻ ngược lại
-A, đau đấy
-Phong?
Thiên Phong nheo mắt nhìn cô:
-Có vẻ cô vẫn nói dối tôi nhỉ
Cậu sợ cô nghĩ linh tinh nên vào phòng an ủi cô, ai ngờ nghe được một chuyện thật thú vị
-Chị...chị, không muốn nhắc đến, quá khứ rồi em à
/16
|