***Sáng hôm sau***
Khi cô vừa mở mắt chào một buổi sáng trong xanh (trời âm u mà) và tuyệt vời này thì gương mặt phóng đại của một ai đó đập vào mắt cô. Nhìn lại cái tư thế này thật ám muội nha. Ừ thì bất quá thằng nhóc này mới 13 tuổi, nhưng cô cũng là con gái a~
-Có ai bảo chị không phải con gái đâu_ Cái người đang ngủ kia đột nhiên cất tiếng nói làm cô giật cả mình
-Em...em làm ơn bỏ...bỏ cái tay ra được không?
Nghe thấy vậy, cậu không những không bỏ mả còn siết chặt eo cô. Đầu lại vùi vào xương quai xanh của cô như 1 đứa trẻ làm nũng, lười biếng nhắm mắt ngủ tiếp
Cô trợn mắt nhìn cái tên vô lại trước mặt, ai dạy nó mấy cái này vậy?
-Chẳng ai dậy cả_ Nhắm mắt đáp
-Cô: -_-
-Cô bảo cô sẽ kể về cuộc đời cô cơ mà
-À ừ thì em muốn nghe chuyện gì?
-Tất cả, và tất nhiên không được nói dối
Cô giật giật mắt, nói dối được sao?Nó đọc được suy nghĩ của cô á
-Gia đình chị vốn làm nghề nông, ít nhất là như vậy.Hàng ngày bố mẹ chị trồng rau và lúa, chăn gia súc hay nuôi bò,...Toàn nghề lương thiện phải không?Nhưng vào 1 ngày mưa nọ, một đám người mặc áo đen cầm súng đến nhà chị, họ đập phá đồ đạc, dẫm nát rau, đổ nước sôi vào lúa...Bố mẹ chị không hiểu gì cả, họ không nợ nần hay dính dáng gì tới xã hội đen mà bọn đồ đen kia lại làm như vậy. Khi kịp hoàn hồn, mẹ đã đem chị giấu vào trong 1 tầng hầm bí mật, chị nhìn ra thì thấy...bọn họ đổ xăng vào bố mẹ chị rồi châm lửa. Họ cố gắng chạy ra ngoài chỉ để mong sẽ không làm cháy nhà. Và sau này chị mới biết ai đã làm chị hận như vậy_ Ánh mắt cô đượm buồn khi kể lại chuyện cũ, thật khó quên...
Cậu nghe cô kể, mắt vẫn chung thủy nhắm vào, nhưng ai nào biết cậu có thể thấy rõ hình ảnh đó qua tâm trí cô.
-Người đó là trùm mafia,ba nuôi cô?
-Phải
-Cô định làm gì?
-Trả thù
-Tôi giúp
-Vì sao?_Cô ngạc nhiên hỏi, chuyện này đâu có liên quan đến cậu đâu
-Vì cô
-... (cạn lời)
-Dậy thôi, cô vscn đi rồi xuống ăn sáng
Nói xong hôn nhẹ lên trán cô rồi vút bay làm ai kia đỏ cả mặt
***Trong phòng ăn***
Cô nhẹ nhàng bước xuống rồi ngồi vào bàn ăn ăn ngon lành
-Nè, hôm nay chị có việc nên sẽ không ở nhà đâu
-Ừm, trùng hợp hôm nay tôi cũng có việc
-Ừ thế nhé. Bye~
Nói xong cô chạy vọt ra cửa
***Ngoài đường***
Cô vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng là công ty Moonlight đang trong giai đoạn phát triển. Bang Hoa Hồng Máu của cô cũng đang vô cùng yên ổn. Bỗng nhiên từ đâu chui ra 1 tổ chức ma làm hỏng 1 dự án của Moon, thiệt hại 1 lô hàng cấm của Hoa Hồng Máu. Thiệt tình à, phải mau chóng dẹp loạn mới được
***Tại Moonlight***
Cô lạnh lùng bước vào phòng họp, cứ như cô ở nhà và cô hiện tại là 2 người khác nhau vậy
-Kính chào quý vị!Chắc tình hình ở công ty các vị đã biết rồi, chẳng qua tôi có 1 chút thắc mắc. Công ty ma kia lấy đâu ra tài liệu để kiện tụng chúng ta?Làm sao họ biết chắc chắn chúng ta chỉ có một bản thiết kế đó?Chẳng lẽ họ không nghĩ tới khả năng chúng ta có 2 bản thiết kế?Vậy, có thể chắc chắn 1 điều rằng: Công ty có nội gián!_ Ánh mắt như dao lam của cô nhìn chằm chằm vào từng người như muốn đem tất cả phơi ra ngoài
Không khí trong phòng lạnh hơn cả Bắc Cực
-Thưa chủ tịch!Chúng tôi tự lượng sức hèn mọn, làm sao dám phản bội công ty
Tất cả mọi người ở đây đều biết rõ gia thế của vị chủ tịch này kinh khủng như thế nào, có cho họ cả núi vàng họ cũng không dám chọc vào chủ tịch a~
Cô khẽ nhếch môi:
-Ừ thì tôi tin các vị ở đây sẽ không làm vậy, nhưng...còn những người ngoài kia thì sao?
Cả phòng im lặng
Trên trán cô xuất hiện vài tia hắc tuyến:
-CÁC VỊ LÀM ĂN THẾ À, CÓ NỘI GIÁN MÀ CŨNG KHÔNG BIẾT, TÔI KHÔNG QUAN TÂM CÁC VỊ DÙNG THỦ ĐOẠN GÌ, NỘI TRONG NGÀY MAI MANG TÊN CHUỘT NHẮT KIA ĐỨNG TRƯỚC MẶT TÔI, KHÔNG THÌ CÁC VỊ CB QUAN TÀI ĐI
Mọi người đổ mồ hôi hột, chủ tịch thật sự nổi giận rồi a~
CHOANG
-Nếu không tìm ra tên đó, các vị cũng sẽ như cốc thủy tinh này. Nát vụn!
Nói xong cô tiêu sái bước ra khỏi phòng mặc cho những người còn lại trong phòng đang uất hận cái thằng chuột kia
Khi cô vừa mở mắt chào một buổi sáng trong xanh (trời âm u mà) và tuyệt vời này thì gương mặt phóng đại của một ai đó đập vào mắt cô. Nhìn lại cái tư thế này thật ám muội nha. Ừ thì bất quá thằng nhóc này mới 13 tuổi, nhưng cô cũng là con gái a~
-Có ai bảo chị không phải con gái đâu_ Cái người đang ngủ kia đột nhiên cất tiếng nói làm cô giật cả mình
-Em...em làm ơn bỏ...bỏ cái tay ra được không?
Nghe thấy vậy, cậu không những không bỏ mả còn siết chặt eo cô. Đầu lại vùi vào xương quai xanh của cô như 1 đứa trẻ làm nũng, lười biếng nhắm mắt ngủ tiếp
Cô trợn mắt nhìn cái tên vô lại trước mặt, ai dạy nó mấy cái này vậy?
-Chẳng ai dậy cả_ Nhắm mắt đáp
-Cô: -_-
-Cô bảo cô sẽ kể về cuộc đời cô cơ mà
-À ừ thì em muốn nghe chuyện gì?
-Tất cả, và tất nhiên không được nói dối
Cô giật giật mắt, nói dối được sao?Nó đọc được suy nghĩ của cô á
-Gia đình chị vốn làm nghề nông, ít nhất là như vậy.Hàng ngày bố mẹ chị trồng rau và lúa, chăn gia súc hay nuôi bò,...Toàn nghề lương thiện phải không?Nhưng vào 1 ngày mưa nọ, một đám người mặc áo đen cầm súng đến nhà chị, họ đập phá đồ đạc, dẫm nát rau, đổ nước sôi vào lúa...Bố mẹ chị không hiểu gì cả, họ không nợ nần hay dính dáng gì tới xã hội đen mà bọn đồ đen kia lại làm như vậy. Khi kịp hoàn hồn, mẹ đã đem chị giấu vào trong 1 tầng hầm bí mật, chị nhìn ra thì thấy...bọn họ đổ xăng vào bố mẹ chị rồi châm lửa. Họ cố gắng chạy ra ngoài chỉ để mong sẽ không làm cháy nhà. Và sau này chị mới biết ai đã làm chị hận như vậy_ Ánh mắt cô đượm buồn khi kể lại chuyện cũ, thật khó quên...
Cậu nghe cô kể, mắt vẫn chung thủy nhắm vào, nhưng ai nào biết cậu có thể thấy rõ hình ảnh đó qua tâm trí cô.
-Người đó là trùm mafia,ba nuôi cô?
-Phải
-Cô định làm gì?
-Trả thù
-Tôi giúp
-Vì sao?_Cô ngạc nhiên hỏi, chuyện này đâu có liên quan đến cậu đâu
-Vì cô
-... (cạn lời)
-Dậy thôi, cô vscn đi rồi xuống ăn sáng
Nói xong hôn nhẹ lên trán cô rồi vút bay làm ai kia đỏ cả mặt
***Trong phòng ăn***
Cô nhẹ nhàng bước xuống rồi ngồi vào bàn ăn ăn ngon lành
-Nè, hôm nay chị có việc nên sẽ không ở nhà đâu
-Ừm, trùng hợp hôm nay tôi cũng có việc
-Ừ thế nhé. Bye~
Nói xong cô chạy vọt ra cửa
***Ngoài đường***
Cô vừa đi vừa suy nghĩ, chẳng là công ty Moonlight đang trong giai đoạn phát triển. Bang Hoa Hồng Máu của cô cũng đang vô cùng yên ổn. Bỗng nhiên từ đâu chui ra 1 tổ chức ma làm hỏng 1 dự án của Moon, thiệt hại 1 lô hàng cấm của Hoa Hồng Máu. Thiệt tình à, phải mau chóng dẹp loạn mới được
***Tại Moonlight***
Cô lạnh lùng bước vào phòng họp, cứ như cô ở nhà và cô hiện tại là 2 người khác nhau vậy
-Kính chào quý vị!Chắc tình hình ở công ty các vị đã biết rồi, chẳng qua tôi có 1 chút thắc mắc. Công ty ma kia lấy đâu ra tài liệu để kiện tụng chúng ta?Làm sao họ biết chắc chắn chúng ta chỉ có một bản thiết kế đó?Chẳng lẽ họ không nghĩ tới khả năng chúng ta có 2 bản thiết kế?Vậy, có thể chắc chắn 1 điều rằng: Công ty có nội gián!_ Ánh mắt như dao lam của cô nhìn chằm chằm vào từng người như muốn đem tất cả phơi ra ngoài
Không khí trong phòng lạnh hơn cả Bắc Cực
-Thưa chủ tịch!Chúng tôi tự lượng sức hèn mọn, làm sao dám phản bội công ty
Tất cả mọi người ở đây đều biết rõ gia thế của vị chủ tịch này kinh khủng như thế nào, có cho họ cả núi vàng họ cũng không dám chọc vào chủ tịch a~
Cô khẽ nhếch môi:
-Ừ thì tôi tin các vị ở đây sẽ không làm vậy, nhưng...còn những người ngoài kia thì sao?
Cả phòng im lặng
Trên trán cô xuất hiện vài tia hắc tuyến:
-CÁC VỊ LÀM ĂN THẾ À, CÓ NỘI GIÁN MÀ CŨNG KHÔNG BIẾT, TÔI KHÔNG QUAN TÂM CÁC VỊ DÙNG THỦ ĐOẠN GÌ, NỘI TRONG NGÀY MAI MANG TÊN CHUỘT NHẮT KIA ĐỨNG TRƯỚC MẶT TÔI, KHÔNG THÌ CÁC VỊ CB QUAN TÀI ĐI
Mọi người đổ mồ hôi hột, chủ tịch thật sự nổi giận rồi a~
CHOANG
-Nếu không tìm ra tên đó, các vị cũng sẽ như cốc thủy tinh này. Nát vụn!
Nói xong cô tiêu sái bước ra khỏi phòng mặc cho những người còn lại trong phòng đang uất hận cái thằng chuột kia
/16
|