Lúc cơm nước xong, thì bên ngoài vừa khéo mây đen kéo đến, từng hạt mưa lộp độp rơi xuống, trời âm u như đả ngả về chiều, ngoài đường những người đi bộ cũng luống cuống vì cơn mưa bất chợt này mà chạy vội vào các mái hiên đợi xe bus tránh mưa.
Gia Hân nhìn bầu trời mà lẩm bẩm oán trách
- “ …sao đột nhiên lại mưa chứ”
- “Um…thời tiết hay thật mới nắng làm người ta nổ đom đóm thế mà giờ lại mưa” Vương Nguyên cũng phụ họa.
Nhìn trời mưa như xối ngoài trời, Gia Hân không biết từ trong này chạy ra chỗ đón xe bus có bị ướt như chuột lột không nữa nhưng có ướt cũng hơn ngồi chỗ này đón khí lạnh, cô mà ngồi thêm tí nữa không khéo bị phong hàn mất.
- “…vậy tôi về trước đây…” Gia Hân đứng dậy nói.
- “Chị để tạnh mưa tí rồi hẳn về.” Vương Nguyên nhìn bầu trời như thác đổ kia lên tiếng can ngăn.
- Không sao, từ đây ra bến xe bus cũng gần…mưa như thế này cũng không biết khi nào mới dứt.
Vương Nguyên biết là không giữ được Gia Hân, liền nhìn Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ thấy hai người cũng ngồi im không lên tiếng, cậu cũng không thể mở miệng nói là “ để em đưa chị về”, người có thể nói câu đó lại ngồi im không mở miệng, nên cậu cũng không thể quá phận được.
- “Vậy em không giữ chị nữa…xin lỗi em không tiễn chị được.” Vương Nguyên lúng túng lên tiếng
- “Không sao chị hiểu mà.” Gia Hân cười an ủi cậu.
Sao cô lại không biết cậu lúng túng vì điều gì, thân phận của cậu đâu thể như những người con trai bình thường khác có thể trong những lúc như thế này mua cho cô chiếc ô hay lấy xe mở cửa đứng chờ cô.
Gia Hân nhìn sang Thiên Tỉ rồi lướt mắt sang người ngồi bên cạnh mình cười nhẹ như tạm biệt.
Thiên Tỉ cũng cười coi như chấp nhận lời cáo từ của cô, chỉ có người bên cạnh là không thèm ngó ngàn gì đến, cô vờ như không thấy gì, đi lướt qua.
Chỉ cần cô rời khỏi tầm mắt của cậu thì cậu sẽ thấy thoải mái hơn đúng không?
Cô biết cậu không muốn nhìn thấy cô, cô cũng thật không hi vọng có thể xuất hiện trước mặt cậu làm cậu khó chịu, không muốn hàng lông mày đẹp đẽ đó phải nhíu lại nhưng có những chuyện ngoài tầm kiểm soát của cô, cô có không muốn cũng không làm gì được.
Bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau cánh cửa.
Không khí trong phòng lại một lần nữa lâm vào trầm mặc.
Đồng trên tường nhích từng giây vang lên âm thanh “tách tách” như thách thức.
Vương Tuấn Khải trầm ngâm nhìn chiếc cốc trên bàn khuôn mặt như đang kìm nén gì đó, Vương Nguyên, Thiên Tỉ cũng nhìn vậy cũng tự động im lặng. Ngoài kia trời đang âm u đổ mưa, trong phòng như cũng bị ảnh hưởng bởi khí trời bên ngoài.
Vài phút sau, Vương Tuấn Khải bật dậy với lấy chiếc áo khoác trên bàn nói.
- Tôi ra ngoài một lát, hai người các cậu đi chung với quản lý đi, họ có hỏi bảo tôi có việc đột xuất.
- Anh đi đâu…
- “Anh cẩn thận đó, có một vài fan biết xe của anh đó.” Thiên Tỉ vừa nói vừa nắm lấy tay Vương Nguyên dằn xuống.
- Uk…
Vương Tuấn Khải bước vội ra cửa, Vương Nguyên trố mắt nhìn theo, sau đó như hiểu ra nhìn Thiên Tỉ.
- Anh ấy là đi chở chị Gia Hân sao…?
Thiên Tỉ trưng ra khuôn mặt vậy mà cũng phải hỏi, không nói.
- “…” Vương Nguyên nhìn khuôn mặt đó của Thiên Tỉ mà câm nín, chỉ là cậu không bắt kịp suy nghĩ của Đại Ca thôi có cần trưng ra cái gương mặt kinh thường người khác thế không.
***
Gia Hân bước ra khỏi nhà hàng, một cơn gió nhẹ lùa theo hơi nước tấp vào người, khiến cô hắt xì một cái.
Làn mưa dày đặt cứ nối tiếp nhau tuôn rơi không dứt.
Gia Hân nhìn trạm xe bus phía trước kia, rồi nhìn lại chiếc áo trắng trên người thầm thở dài.
Tại sao lại nhằm vào những lúc cô mặc áo trắng mà mưa cơ chứ, kéo kéo lại cổ áo, đưa túi xách che trên đầu định chạy về phía trạm xe bus thì điện thoại reo.
- Alo
- ….
- Alo
- “Xuống bãi đổ xe.” Giọng nói của người mới vừa rồi tiếc chữ như vàng vang lên trong điện thoại.
- “…” Gia Hân bất ngờ cứng ngắt người.
- “ Chiếc xe màu đen bên cạnh cây cột gần cổng ra” giọng nói thâm thúy lần nữa vang lên, đại não vừa ngưng vận động trong 1 giây liền vận động lại.
- “Alo…alo…alo…điện thoại sao ý nhỉ.” Điện thoại bị lỗi gì rồi, cô không nghe thấy gì hết, đúng! không có nghe thấy, phải nhanh chóng kiếm tiền mua cái mới được, Gia Hân chớp chớp mắt nhìn điện thoại rồi nhanh chóng thả vào túi xách, tay run run giơ lên đầu, băng qua làn mưa chạy về phía trạm xe bus.
Vương Tuấn Khải ngồi trong xe nhìn màn hình kết thúc cuộc gọi mà mặt mày đen lại, thời buổi nào còn dùng cái trò cũ rích này, cô xem cậu là kẻ ngốc sao.
Được! cô muốn chơi thì cậu sẽ chơi với cô, cô nên biết cậu không còn là người 6 năm trước bị cô xem như thằng nhóc mà xoay mòng mòng.
Vương Tuấn Khải lái xe ra khỏi tầng ngầm bãi đổ xe.
Gia Hân đứng đợi xe bus mà nhấp nha, nhấp nhỏm không yên, đứng đợi hơn 10 phút rồi mà không thấy chuyến xe nào chạy qua, cô có cảm giác như hôm nay chuyến xe bus đi qua khu chung cư của cô không có hoạt động vậy, không cần phải trùng hợp như thế chứ, hôm nay cô đủ thảm rồi.
Chiếc điện thoại trong túi xách reo lên liên tục, cô cứ giả như điếc mà không nghe thấy. Một vài người đứng bên cạnh khẽ liếc mắt nhìn cô vài lần cô cũng cứ giả vờ như không thấy gì hết. Một bác gái đứng gần đó như không chịu nổi tiếng chuông reo liên tục lên tiếng
- Cô ơi! Điện thoại cô cứ reo liên tục kìa, cô cũng nên xem người gọi đến có chuyện gì quan trọng không? tôi thấy người bên kia gọi liên tục như thế chắc là có việc gì quan trọng, cô mà cứ làm thinh không bắt máy như thế sẽ khiến người ta lo lắng đó,người trẻ các cô làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau, đừng để chút giận hờn mà hối hận về sau.
Sao khi không tự dưng cô lại bị giảng đạo lí làm người thế này, tự dưng lại bị gán cho tội danh bồng bột, không biết suy nghĩ thế này. Đây là người ta cố tình làm khó cô mà, cô có làm gì nên tội đâu, ak…mà tại điện thoại cô bị lỗi không nghe thấy người bên kia nói gì nên mới không muốn bắt máy thôi nhưng người lớn đã lên tiếng nhắc nhở thế cô cũng không thể cứ giả điếc luôn thế được. Cô miễn cưỡng cười cười lấy điện thoại ra.
- Alo
- ‘…’
Gia Hân nhìn bầu trời mà lẩm bẩm oán trách
- “ …sao đột nhiên lại mưa chứ”
- “Um…thời tiết hay thật mới nắng làm người ta nổ đom đóm thế mà giờ lại mưa” Vương Nguyên cũng phụ họa.
Nhìn trời mưa như xối ngoài trời, Gia Hân không biết từ trong này chạy ra chỗ đón xe bus có bị ướt như chuột lột không nữa nhưng có ướt cũng hơn ngồi chỗ này đón khí lạnh, cô mà ngồi thêm tí nữa không khéo bị phong hàn mất.
- “…vậy tôi về trước đây…” Gia Hân đứng dậy nói.
- “Chị để tạnh mưa tí rồi hẳn về.” Vương Nguyên nhìn bầu trời như thác đổ kia lên tiếng can ngăn.
- Không sao, từ đây ra bến xe bus cũng gần…mưa như thế này cũng không biết khi nào mới dứt.
Vương Nguyên biết là không giữ được Gia Hân, liền nhìn Vương Tuấn Khải và Thiên Tỉ thấy hai người cũng ngồi im không lên tiếng, cậu cũng không thể mở miệng nói là “ để em đưa chị về”, người có thể nói câu đó lại ngồi im không mở miệng, nên cậu cũng không thể quá phận được.
- “Vậy em không giữ chị nữa…xin lỗi em không tiễn chị được.” Vương Nguyên lúng túng lên tiếng
- “Không sao chị hiểu mà.” Gia Hân cười an ủi cậu.
Sao cô lại không biết cậu lúng túng vì điều gì, thân phận của cậu đâu thể như những người con trai bình thường khác có thể trong những lúc như thế này mua cho cô chiếc ô hay lấy xe mở cửa đứng chờ cô.
Gia Hân nhìn sang Thiên Tỉ rồi lướt mắt sang người ngồi bên cạnh mình cười nhẹ như tạm biệt.
Thiên Tỉ cũng cười coi như chấp nhận lời cáo từ của cô, chỉ có người bên cạnh là không thèm ngó ngàn gì đến, cô vờ như không thấy gì, đi lướt qua.
Chỉ cần cô rời khỏi tầm mắt của cậu thì cậu sẽ thấy thoải mái hơn đúng không?
Cô biết cậu không muốn nhìn thấy cô, cô cũng thật không hi vọng có thể xuất hiện trước mặt cậu làm cậu khó chịu, không muốn hàng lông mày đẹp đẽ đó phải nhíu lại nhưng có những chuyện ngoài tầm kiểm soát của cô, cô có không muốn cũng không làm gì được.
Bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau cánh cửa.
Không khí trong phòng lại một lần nữa lâm vào trầm mặc.
Đồng trên tường nhích từng giây vang lên âm thanh “tách tách” như thách thức.
Vương Tuấn Khải trầm ngâm nhìn chiếc cốc trên bàn khuôn mặt như đang kìm nén gì đó, Vương Nguyên, Thiên Tỉ cũng nhìn vậy cũng tự động im lặng. Ngoài kia trời đang âm u đổ mưa, trong phòng như cũng bị ảnh hưởng bởi khí trời bên ngoài.
Vài phút sau, Vương Tuấn Khải bật dậy với lấy chiếc áo khoác trên bàn nói.
- Tôi ra ngoài một lát, hai người các cậu đi chung với quản lý đi, họ có hỏi bảo tôi có việc đột xuất.
- Anh đi đâu…
- “Anh cẩn thận đó, có một vài fan biết xe của anh đó.” Thiên Tỉ vừa nói vừa nắm lấy tay Vương Nguyên dằn xuống.
- Uk…
Vương Tuấn Khải bước vội ra cửa, Vương Nguyên trố mắt nhìn theo, sau đó như hiểu ra nhìn Thiên Tỉ.
- Anh ấy là đi chở chị Gia Hân sao…?
Thiên Tỉ trưng ra khuôn mặt vậy mà cũng phải hỏi, không nói.
- “…” Vương Nguyên nhìn khuôn mặt đó của Thiên Tỉ mà câm nín, chỉ là cậu không bắt kịp suy nghĩ của Đại Ca thôi có cần trưng ra cái gương mặt kinh thường người khác thế không.
***
Gia Hân bước ra khỏi nhà hàng, một cơn gió nhẹ lùa theo hơi nước tấp vào người, khiến cô hắt xì một cái.
Làn mưa dày đặt cứ nối tiếp nhau tuôn rơi không dứt.
Gia Hân nhìn trạm xe bus phía trước kia, rồi nhìn lại chiếc áo trắng trên người thầm thở dài.
Tại sao lại nhằm vào những lúc cô mặc áo trắng mà mưa cơ chứ, kéo kéo lại cổ áo, đưa túi xách che trên đầu định chạy về phía trạm xe bus thì điện thoại reo.
- Alo
- ….
- Alo
- “Xuống bãi đổ xe.” Giọng nói của người mới vừa rồi tiếc chữ như vàng vang lên trong điện thoại.
- “…” Gia Hân bất ngờ cứng ngắt người.
- “ Chiếc xe màu đen bên cạnh cây cột gần cổng ra” giọng nói thâm thúy lần nữa vang lên, đại não vừa ngưng vận động trong 1 giây liền vận động lại.
- “Alo…alo…alo…điện thoại sao ý nhỉ.” Điện thoại bị lỗi gì rồi, cô không nghe thấy gì hết, đúng! không có nghe thấy, phải nhanh chóng kiếm tiền mua cái mới được, Gia Hân chớp chớp mắt nhìn điện thoại rồi nhanh chóng thả vào túi xách, tay run run giơ lên đầu, băng qua làn mưa chạy về phía trạm xe bus.
Vương Tuấn Khải ngồi trong xe nhìn màn hình kết thúc cuộc gọi mà mặt mày đen lại, thời buổi nào còn dùng cái trò cũ rích này, cô xem cậu là kẻ ngốc sao.
Được! cô muốn chơi thì cậu sẽ chơi với cô, cô nên biết cậu không còn là người 6 năm trước bị cô xem như thằng nhóc mà xoay mòng mòng.
Vương Tuấn Khải lái xe ra khỏi tầng ngầm bãi đổ xe.
Gia Hân đứng đợi xe bus mà nhấp nha, nhấp nhỏm không yên, đứng đợi hơn 10 phút rồi mà không thấy chuyến xe nào chạy qua, cô có cảm giác như hôm nay chuyến xe bus đi qua khu chung cư của cô không có hoạt động vậy, không cần phải trùng hợp như thế chứ, hôm nay cô đủ thảm rồi.
Chiếc điện thoại trong túi xách reo lên liên tục, cô cứ giả như điếc mà không nghe thấy. Một vài người đứng bên cạnh khẽ liếc mắt nhìn cô vài lần cô cũng cứ giả vờ như không thấy gì hết. Một bác gái đứng gần đó như không chịu nổi tiếng chuông reo liên tục lên tiếng
- Cô ơi! Điện thoại cô cứ reo liên tục kìa, cô cũng nên xem người gọi đến có chuyện gì quan trọng không? tôi thấy người bên kia gọi liên tục như thế chắc là có việc gì quan trọng, cô mà cứ làm thinh không bắt máy như thế sẽ khiến người ta lo lắng đó,người trẻ các cô làm gì cũng phải suy nghĩ trước sau, đừng để chút giận hờn mà hối hận về sau.
Sao khi không tự dưng cô lại bị giảng đạo lí làm người thế này, tự dưng lại bị gán cho tội danh bồng bột, không biết suy nghĩ thế này. Đây là người ta cố tình làm khó cô mà, cô có làm gì nên tội đâu, ak…mà tại điện thoại cô bị lỗi không nghe thấy người bên kia nói gì nên mới không muốn bắt máy thôi nhưng người lớn đã lên tiếng nhắc nhở thế cô cũng không thể cứ giả điếc luôn thế được. Cô miễn cưỡng cười cười lấy điện thoại ra.
- Alo
- ‘…’
/86
|