Vương Tuấn Khải rời đi cũng đã được 5 phút nhưng Gia Hân vẫn còn cứng ngắt nằm bất động trên ghế sofa không có phản ứng, phải mất thêm vài phút nữa cô mới tìm về hành động của mình, cô run run đưa tay khẽ chạm lên cánh môi của mình, toàn thân chấn động mãnh liệt, tim cứ đập bình bịch như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, nhưng vừa nghĩ đến câu cuối cùng mà cậu để lại trước khi rời đi lại không tránh khỏi cảm giác nhoi nhói, trong lòng không diễn tả nổi cảm xúc lúc này, nó cứ như là một bình ngũ vị bị đổ vậy.
Cậu nói cậu hận cô…haha là hận chết đi đấy, thì ra bấy lâu nay cô xem trọng mình quá rồi cậu không phải ghét cô mà là hận cô, cô thật không hiểu mình đã làm gì nên tội mà cậu phải gán lên người cô một chữ hận như thế, cô không phải chỉ là vào ngày sinh nhật của cậu không từ mà biệt, chỉ là gặp lại cậu vờ như không quen thôi sao, cô không nghĩ mình có trọng lượng đến mức chỉ bao nhiêu đó mà khiến cậu tổn thương đến mức phải hận cô nhưng ngoài 2 lý do đó cô thật không thể tìm ra nguyên nhân gì khác khiến cậu phải hận cô mà cứ cho là hận cô đi nhưng hành động của cậu sao lại vậy, đang trêu đùa cô sao, cậu một lời tuyên án tử cho cô rồi dùng hành động vỗ về cô hay đây là hành động trả thù của cậu, nếu là vậy thì cậu cũng quá tàn nhẫn rồi. Thật ra thì cậu không cần phải hận cô khiến mình khó chịu như thế chỉ cần cậu nhẫn nhịn một chút thời gian nữa thôi cô sẽ tự động biến mất khỏi tầm mắt của cậu, không còn lãng vãn xung quanh cậu,mãi mãi…chỉ cần cho cô một chút thời gian nữa thôi.
Một cơn gió nhẹ của buổi tối mùa hè luồn qua cửa sổ nhỏ thổi nhẹ vào căn phòng dường như nó muốn làm dịu đi cái nóng bức bối, ngột ngạt trong phòng nhưng nó cũng chỉ đủ làm rung nhẹ hàng vi dài trên khuôn mặt nhẵn mịn của cô chứ không thể nào làm dịu đi những khó chịu trong lòng cô.
***
Cao Quân Vũ trên người vẫn mặc bồ đồ ngày hôm qua có chút xốc xếch, đầu tóc bù xù, tiến tới rót một ly nước lớn uống một hơi.
- Nhức đầu chết đi được. Rượu quả thật không có gì tốt.
Gia Hân không thèm nhìn cô, mắt vẫn nhìn vào nồi canh trên bếp, tay đảo đảo, hừ một tiếng
- Hừ. Sao chị không biết từ khi nào em có suy nghĩ đó nhỉ.
- Khì khì! Em thật sự biết uống rượu là không tốt đó chứ chỉ là em không kháng cự được lực hút của nó đối với em thôi. Cao Quân Vũ tiến tới bên cạnh Gia Hân cười xởi lởi.
- Vậy khi nào nó hút em thì đừng có liên quan gì tới chị, lần sau mà như vậy nữa chị mặc xác em. Gia Hân lườm cô một trong giọng nói mang đầy tính cảnh cáo nhưng tay thì cẩn thận múc ra một chén canh nóng bưng đến trên bàn ăn.
- Hihi…em thề là lần sau em không uống rượu nữa…lỡ mà vô sức kháng cự thì em niếm một chút thôi, em biết chị tốt với em nhất mà sao nỡ bỏ mặc em được đúng không. Cao Quân Vũ làm nũng ôm vai Gia Hân cười lấy lòng.
Gia Hân đẩy hai cánh tay cô ra tỏ vẻ chán ghét.
- Mình em hôi lắm đừng có chạm vào chị, chị không muốn mới sáng mà người toàn mùi rượu từ em lây sang đâu, mau ngồi xuống ăn chén canh đi, xong chị còn đến công ty, đừng có mà đứng ở đó nịnh nọt.
- Yes, em xin tuân lệnh.
Cao Quân Vũ đưa hai ngón tay trên đầu, đứng nghiêm làm giống như nghi thức nhận lệnh trong quân đội nhưng quấn áo, với tác phong của cô không chút liên quan đến hành động cô đang làm, Gia Hân phì cười.
- ừm…quả thật canh chị nấu thì hết sẩy. Cao Quân Vũ vừa nuốt một ngụm canh vừa cảm thán.
Đang hì hụp húp canh, bất chợt như nhớ ra chuyện gì, Cao Quân Vũ kinh hoảng ngẩn phắt lên nhìn chằm chằm Gia Hân.
- Chị ngày hôm qua, chị đoán em ở đâu?
- Ở nhà Thiên Tỉ, chứ em nghĩ là ở đâu chắc không phải là nghĩ mình là tự lết về đây đó chứ. Gia Hân không chút để ý đến cô, vừa đứng trước gương vừa chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo kinh thường nói.
Trong đầu Cao Quân Vũ oàng một, từng hình ảnh lần lượt từng hình ảnh xuất hiện trong đầu cô, tuy không quá rõ ràng nhưng những hình ảnh kia không có cái nào tốt đẹp cả. Cao Quân Vũ vò vò đầu tóc, tóc vốn đã rối giờ bị cô vò loạn lên giống y như một ổ chim.
- Thôi rồi, em chết chắc rồi, sao em lại chọc trúng con người nhỏ mọn, lạnh lùng đó chứ.
- Giờ mới biết hả! muộn rồi, em khi không tự dưng chạy đến trêu chọc cậu ấy đã vậy còn độc chiếm luôn chai rượu quý của người ta e coi mà tìm cách đền lại chai rượu ấy của cậu ấy đi, ngày hôm qua lúc em ôm khư khư chai rượu không muốn đưa cho cậu ấy, chị thấy trong mắt cậu ấy như nổi bão thiếu điều tiến đến cho em một trận giành lại chai rượu đủ biết cậu quý chai rượu đó như thế nào. Gia Hân không chút nào đồng cảm với cô, còn cố tình phân tích tình hình ngày hôm qua cho Cao Quân Vũ biết.
- Ak, chị cho em biết chút thông tin về chai rượu đó, nó là chai Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 50 năm số lượng có hạn trên thế giới chỉ còn có 3 chai thôi đó, em có dùng 5 năm tiền lương của em cũng không mua được 1 giọt của nó đâu. Gia Hân có thành ý còn chia sẻ một chút thông tin về chai rượu như thể sợ cô không biết.
Không nhắc đến thì thôi nhắc đến cô muốn đập đầu vào gối chết quách cho rồi, đối với một người nghiện thứ chất lỏng như máu đó sao cô không biết giá trị chai rượu đó chứ, cũng bởi thế nên dù biết là không nên đắc tội với con người đó cô cũng kìm lòng không được. Cao Quân Vũ rầu rỉ.
Cậu nói cậu hận cô…haha là hận chết đi đấy, thì ra bấy lâu nay cô xem trọng mình quá rồi cậu không phải ghét cô mà là hận cô, cô thật không hiểu mình đã làm gì nên tội mà cậu phải gán lên người cô một chữ hận như thế, cô không phải chỉ là vào ngày sinh nhật của cậu không từ mà biệt, chỉ là gặp lại cậu vờ như không quen thôi sao, cô không nghĩ mình có trọng lượng đến mức chỉ bao nhiêu đó mà khiến cậu tổn thương đến mức phải hận cô nhưng ngoài 2 lý do đó cô thật không thể tìm ra nguyên nhân gì khác khiến cậu phải hận cô mà cứ cho là hận cô đi nhưng hành động của cậu sao lại vậy, đang trêu đùa cô sao, cậu một lời tuyên án tử cho cô rồi dùng hành động vỗ về cô hay đây là hành động trả thù của cậu, nếu là vậy thì cậu cũng quá tàn nhẫn rồi. Thật ra thì cậu không cần phải hận cô khiến mình khó chịu như thế chỉ cần cậu nhẫn nhịn một chút thời gian nữa thôi cô sẽ tự động biến mất khỏi tầm mắt của cậu, không còn lãng vãn xung quanh cậu,mãi mãi…chỉ cần cho cô một chút thời gian nữa thôi.
Một cơn gió nhẹ của buổi tối mùa hè luồn qua cửa sổ nhỏ thổi nhẹ vào căn phòng dường như nó muốn làm dịu đi cái nóng bức bối, ngột ngạt trong phòng nhưng nó cũng chỉ đủ làm rung nhẹ hàng vi dài trên khuôn mặt nhẵn mịn của cô chứ không thể nào làm dịu đi những khó chịu trong lòng cô.
***
Cao Quân Vũ trên người vẫn mặc bồ đồ ngày hôm qua có chút xốc xếch, đầu tóc bù xù, tiến tới rót một ly nước lớn uống một hơi.
- Nhức đầu chết đi được. Rượu quả thật không có gì tốt.
Gia Hân không thèm nhìn cô, mắt vẫn nhìn vào nồi canh trên bếp, tay đảo đảo, hừ một tiếng
- Hừ. Sao chị không biết từ khi nào em có suy nghĩ đó nhỉ.
- Khì khì! Em thật sự biết uống rượu là không tốt đó chứ chỉ là em không kháng cự được lực hút của nó đối với em thôi. Cao Quân Vũ tiến tới bên cạnh Gia Hân cười xởi lởi.
- Vậy khi nào nó hút em thì đừng có liên quan gì tới chị, lần sau mà như vậy nữa chị mặc xác em. Gia Hân lườm cô một trong giọng nói mang đầy tính cảnh cáo nhưng tay thì cẩn thận múc ra một chén canh nóng bưng đến trên bàn ăn.
- Hihi…em thề là lần sau em không uống rượu nữa…lỡ mà vô sức kháng cự thì em niếm một chút thôi, em biết chị tốt với em nhất mà sao nỡ bỏ mặc em được đúng không. Cao Quân Vũ làm nũng ôm vai Gia Hân cười lấy lòng.
Gia Hân đẩy hai cánh tay cô ra tỏ vẻ chán ghét.
- Mình em hôi lắm đừng có chạm vào chị, chị không muốn mới sáng mà người toàn mùi rượu từ em lây sang đâu, mau ngồi xuống ăn chén canh đi, xong chị còn đến công ty, đừng có mà đứng ở đó nịnh nọt.
- Yes, em xin tuân lệnh.
Cao Quân Vũ đưa hai ngón tay trên đầu, đứng nghiêm làm giống như nghi thức nhận lệnh trong quân đội nhưng quấn áo, với tác phong của cô không chút liên quan đến hành động cô đang làm, Gia Hân phì cười.
- ừm…quả thật canh chị nấu thì hết sẩy. Cao Quân Vũ vừa nuốt một ngụm canh vừa cảm thán.
Đang hì hụp húp canh, bất chợt như nhớ ra chuyện gì, Cao Quân Vũ kinh hoảng ngẩn phắt lên nhìn chằm chằm Gia Hân.
- Chị ngày hôm qua, chị đoán em ở đâu?
- Ở nhà Thiên Tỉ, chứ em nghĩ là ở đâu chắc không phải là nghĩ mình là tự lết về đây đó chứ. Gia Hân không chút để ý đến cô, vừa đứng trước gương vừa chỉnh lại chiếc nơ trên cổ áo kinh thường nói.
Trong đầu Cao Quân Vũ oàng một, từng hình ảnh lần lượt từng hình ảnh xuất hiện trong đầu cô, tuy không quá rõ ràng nhưng những hình ảnh kia không có cái nào tốt đẹp cả. Cao Quân Vũ vò vò đầu tóc, tóc vốn đã rối giờ bị cô vò loạn lên giống y như một ổ chim.
- Thôi rồi, em chết chắc rồi, sao em lại chọc trúng con người nhỏ mọn, lạnh lùng đó chứ.
- Giờ mới biết hả! muộn rồi, em khi không tự dưng chạy đến trêu chọc cậu ấy đã vậy còn độc chiếm luôn chai rượu quý của người ta e coi mà tìm cách đền lại chai rượu ấy của cậu ấy đi, ngày hôm qua lúc em ôm khư khư chai rượu không muốn đưa cho cậu ấy, chị thấy trong mắt cậu ấy như nổi bão thiếu điều tiến đến cho em một trận giành lại chai rượu đủ biết cậu quý chai rượu đó như thế nào. Gia Hân không chút nào đồng cảm với cô, còn cố tình phân tích tình hình ngày hôm qua cho Cao Quân Vũ biết.
- Ak, chị cho em biết chút thông tin về chai rượu đó, nó là chai Screaming Eagle Cabernet Sauvignon 50 năm số lượng có hạn trên thế giới chỉ còn có 3 chai thôi đó, em có dùng 5 năm tiền lương của em cũng không mua được 1 giọt của nó đâu. Gia Hân có thành ý còn chia sẻ một chút thông tin về chai rượu như thể sợ cô không biết.
Không nhắc đến thì thôi nhắc đến cô muốn đập đầu vào gối chết quách cho rồi, đối với một người nghiện thứ chất lỏng như máu đó sao cô không biết giá trị chai rượu đó chứ, cũng bởi thế nên dù biết là không nên đắc tội với con người đó cô cũng kìm lòng không được. Cao Quân Vũ rầu rỉ.
/86
|