Chỉ vì một câu nói của Cao Quân Vũ mà trong lòng Gia Hân không thể nào bình yên, dường như cô vốn vẫn đang chờ đợi đều đó nhưng cũng lại mâu thuẫn khi nó đến.
Cao Quân Vũ nhìn vẻ mặt mơ hồ của Gia Hân, liền biết bấy lâu nay cô hiểu lầm quan hệ giữa mình và Vương Tuấn Khải liền có chút đắc chí, thì ra cũng có lúc chị ấy nhầm lẫn ngây ngô như thế, nhân cơ hội này cô mà không trêu chọc chị ấy một chút thì quả là có lỗi với bản thân sau bao nhiêu lần bị chị ấy chọc cho tức anh ách mà không có đường phản bác, cô hắng giọng vô cùng nghiêm túc hỏi.
- Gần đây có phải thị lực của chị có vấn đề không? em thật nghi ngờ a…
Gia Hân bị suy nghĩ nhảy cóc của con bé làm cho mù mờ, không hiểu trong đầu con bé đang suy nghĩ cái gì, đang nói vấn đề tình cảm trai gái tự nhiên nhảy sang nghi ngờ thị lực của cô, 2 cái này có liên quan gì nhau ak.
- Sao tự nhiên lại nói đến vấn đề thị lực của chị? có liên quan gì ak.
- Sao lại không, con mắt nào của chị thấy em và anh ấy giống người yêu vậy, em nhìn thế nào cũng không thấy được chút tình ý nào phát ra từ người em và anh ấy, rõ ràng chúng em là tình cảm anh trai em gái trong sáng qua mắt chị sao nó lại biến chất nghiêm trọng như thế. Cao Quân Vũ tròn mắt nhìn cô như thể cô là một con ngốc vậy, đã thế còn chậc chậc lưỡi bày ra gương mặt đáng đánh đòn tỏ vẻ thương cảm cô nói tiếp.
- Chắc là do chị cô đơn quá lâu, thiếu hụt tình cảm lâu ngày nên mới có suy nghĩ kì quái đó, haiz…em thật là cảm thông sâu sắc cho chị
Ban đầu khi nghe câu nói nghi vấn kia lòng cô giống như buổi sáng mờ sương thì giờ đây như thể là buổi trưa chói chang của tháng 3 vậy, dường như cô còn nghe được khúc nhạc rộn rã đang nhảy múa bên trong mình, cảm thấy như vừa tháo được sợi dây bấy lâu nay đang trói buộc mình vậy,bao nhiêu cảm xúc cứ thi nhau trào dâng mặc dù đã cảnh cáo với chính mình đừng để cảm xúc đi quá xa như thế nhưng thật sự lúc này cô có chút không khống chế được.
Vốn tâm trạng đang tốt đối với lời nói châm chọc kia của con bé cô có thể lờ đi cho nó một lần có cảm giác thành tựu khi bắt chẹt được cô nhưng nhìn đến vẻ mặt dương dương tự đắc kia cô không kìm lòng được mà sinh ra ý nghĩ muốn trêu ngược lại con bé, cô cười bày ra vẻ mặt đã thông suốt đối với lời chỉ dạy của con bé nói.
- Em nói thế thì thật sự là chị cũng cảm thấy thị lực của mình có vấn đề rồi, chứ không làm sao có thể thấy hành động của em, nó lại tùy hứng, mập mờ như thế.
Cao Quân Vũ đang trong lúc hi hửng nghe cô nói thế liền lập tức nhảy cẩng lên, phồng má, tròn mắt bất mãn nhìn cô.
- Gì mà tùy hứng rồi còn mập mờ không rõ chị đừng có mà nói giống như em lẳng lơ, dụ dỗ người khác như thế.
- Chị có nói em như thế sao, do em nghĩ nhiều thôi. Gia Hân bĩu môi nói.
- Chị đó…em chỉ là thấy anh ấy nổi tiếng, rồi lại còn tài giỏi như thế nhưng không hề tỏ ra kêu ngạo lại rất gần gũi rồi còn rất chiếu cố em làm cho em có cảm giác thân thiết, gần gũi liền xem anh ấy như anh trai mình, những hành động của em có thân mật hơn chút với anh ấy cũng là hành động của em gái dành cho anh trai sao chị có thể coi nó thành hành động mập mờ như thế.
Cao Quân Vũ đỏ mặt gân giọng giải thích, Gia Hân nhìn thế rất muốn cười nhưng lại muốn chỉnh một lần cho cô bé biết, cô không phải là người dễ chọc đừng có mà dại dột chọc đến cô, cô bé còn non lắm.
- Ak… Gia Hân kéo dài giọng của mình ra nhìn chằm chằm cô rồi học dáng vẻ nghiêm túc ban đầu của con bé thấu tình đạt lý nói.
- Thì ra cậu ấy tốt với em như vậy, em cảm kích như thế…um… chị chưa bao giờ thấy em thân thiết với người con trai nào như vậy…biết đâu em không nhận ra cảm xúc thật của mình đối với cậu ấy thì sao, cậu ấy đối tốt với em như thế chắc là cũng có tình cảm với em đó chứ, đâu ai tự nhiên mà đi đối tốt với ai bao giờ đúng không, suy nghĩ kĩ lại đi đừng có phụ tâm ý của người ta.
- Chị…chị…chị đừng có mà nghi ngờ tình cảm trong sáng của em với anh ấy, em cũng không có ngốc đến nổi không phân biệt tình cảm của mình như thế đâu. Cao Quân Vũ tức giận đến nổi dậm chân, dậm cẳng nói.
- Hơn nữa anh ấy cũng chỉ xem em như em gái thôi em nào có tư cách để anh ấy yêu cơ chứ chị đừng có mà vu khống tình cảm của anh ấy như thế.
- Ái chà…chà bảo vệ cậu ấy thế mà lại… Gia Hân mím môi cố nén cười.
- Chị….. Cao Quân Vũ la lên
- Sao thế, sao tự nhiên lại gọi chị
-...
- Hihi… rồi, rồi…được rồi chị biết rồi đừng có dậm chân dậm chẳng nữa, sàn nhà của chị không đắc tội gì với em đâu, em đừng có mà hành hạ nó như thế với lại sao giọng em tốt thế thủng màng nhỉ chị rồi đây Gia Hân làm hành động đưa tay lên ngoáy ngoáy lổ tai kéo cong khóe miệng nói.
Cao Quân Vũ vẫn tức tối phì phò mím môi trừng mắt nhìn cô.
Gia Hân bỏ qua ánh mắt của cô bé xoay người vào phòng lấy tài liệu lúc đi ngang qua nhìn khuôn mặt vẫn chưa nguôi giận kia của con bé còn đùa dai cười nói.
- Trừng chị cái gì chẳng phải chị tin em trong sáng rồi sao. Gia Hân còn đặc biệt nhấn mạnh chữ trong sáng với cô.
Haha, cô cười to, nhìn ánh mắt con bé kìa, nếu không phải là cô lớn hơn con bé không chừng giờ phút này nó nhào tới ăn thua với cô rồi đó chứ.
- Em còn đứng đó nữa ak, không ăn nhanh nhanh lên chị còn đi làm nữa đó, sắp muộn rồi
Cao Quân Vũ nhìn vẻ mặt mơ hồ của Gia Hân, liền biết bấy lâu nay cô hiểu lầm quan hệ giữa mình và Vương Tuấn Khải liền có chút đắc chí, thì ra cũng có lúc chị ấy nhầm lẫn ngây ngô như thế, nhân cơ hội này cô mà không trêu chọc chị ấy một chút thì quả là có lỗi với bản thân sau bao nhiêu lần bị chị ấy chọc cho tức anh ách mà không có đường phản bác, cô hắng giọng vô cùng nghiêm túc hỏi.
- Gần đây có phải thị lực của chị có vấn đề không? em thật nghi ngờ a…
Gia Hân bị suy nghĩ nhảy cóc của con bé làm cho mù mờ, không hiểu trong đầu con bé đang suy nghĩ cái gì, đang nói vấn đề tình cảm trai gái tự nhiên nhảy sang nghi ngờ thị lực của cô, 2 cái này có liên quan gì nhau ak.
- Sao tự nhiên lại nói đến vấn đề thị lực của chị? có liên quan gì ak.
- Sao lại không, con mắt nào của chị thấy em và anh ấy giống người yêu vậy, em nhìn thế nào cũng không thấy được chút tình ý nào phát ra từ người em và anh ấy, rõ ràng chúng em là tình cảm anh trai em gái trong sáng qua mắt chị sao nó lại biến chất nghiêm trọng như thế. Cao Quân Vũ tròn mắt nhìn cô như thể cô là một con ngốc vậy, đã thế còn chậc chậc lưỡi bày ra gương mặt đáng đánh đòn tỏ vẻ thương cảm cô nói tiếp.
- Chắc là do chị cô đơn quá lâu, thiếu hụt tình cảm lâu ngày nên mới có suy nghĩ kì quái đó, haiz…em thật là cảm thông sâu sắc cho chị
Ban đầu khi nghe câu nói nghi vấn kia lòng cô giống như buổi sáng mờ sương thì giờ đây như thể là buổi trưa chói chang của tháng 3 vậy, dường như cô còn nghe được khúc nhạc rộn rã đang nhảy múa bên trong mình, cảm thấy như vừa tháo được sợi dây bấy lâu nay đang trói buộc mình vậy,bao nhiêu cảm xúc cứ thi nhau trào dâng mặc dù đã cảnh cáo với chính mình đừng để cảm xúc đi quá xa như thế nhưng thật sự lúc này cô có chút không khống chế được.
Vốn tâm trạng đang tốt đối với lời nói châm chọc kia của con bé cô có thể lờ đi cho nó một lần có cảm giác thành tựu khi bắt chẹt được cô nhưng nhìn đến vẻ mặt dương dương tự đắc kia cô không kìm lòng được mà sinh ra ý nghĩ muốn trêu ngược lại con bé, cô cười bày ra vẻ mặt đã thông suốt đối với lời chỉ dạy của con bé nói.
- Em nói thế thì thật sự là chị cũng cảm thấy thị lực của mình có vấn đề rồi, chứ không làm sao có thể thấy hành động của em, nó lại tùy hứng, mập mờ như thế.
Cao Quân Vũ đang trong lúc hi hửng nghe cô nói thế liền lập tức nhảy cẩng lên, phồng má, tròn mắt bất mãn nhìn cô.
- Gì mà tùy hứng rồi còn mập mờ không rõ chị đừng có mà nói giống như em lẳng lơ, dụ dỗ người khác như thế.
- Chị có nói em như thế sao, do em nghĩ nhiều thôi. Gia Hân bĩu môi nói.
- Chị đó…em chỉ là thấy anh ấy nổi tiếng, rồi lại còn tài giỏi như thế nhưng không hề tỏ ra kêu ngạo lại rất gần gũi rồi còn rất chiếu cố em làm cho em có cảm giác thân thiết, gần gũi liền xem anh ấy như anh trai mình, những hành động của em có thân mật hơn chút với anh ấy cũng là hành động của em gái dành cho anh trai sao chị có thể coi nó thành hành động mập mờ như thế.
Cao Quân Vũ đỏ mặt gân giọng giải thích, Gia Hân nhìn thế rất muốn cười nhưng lại muốn chỉnh một lần cho cô bé biết, cô không phải là người dễ chọc đừng có mà dại dột chọc đến cô, cô bé còn non lắm.
- Ak… Gia Hân kéo dài giọng của mình ra nhìn chằm chằm cô rồi học dáng vẻ nghiêm túc ban đầu của con bé thấu tình đạt lý nói.
- Thì ra cậu ấy tốt với em như vậy, em cảm kích như thế…um… chị chưa bao giờ thấy em thân thiết với người con trai nào như vậy…biết đâu em không nhận ra cảm xúc thật của mình đối với cậu ấy thì sao, cậu ấy đối tốt với em như thế chắc là cũng có tình cảm với em đó chứ, đâu ai tự nhiên mà đi đối tốt với ai bao giờ đúng không, suy nghĩ kĩ lại đi đừng có phụ tâm ý của người ta.
- Chị…chị…chị đừng có mà nghi ngờ tình cảm trong sáng của em với anh ấy, em cũng không có ngốc đến nổi không phân biệt tình cảm của mình như thế đâu. Cao Quân Vũ tức giận đến nổi dậm chân, dậm cẳng nói.
- Hơn nữa anh ấy cũng chỉ xem em như em gái thôi em nào có tư cách để anh ấy yêu cơ chứ chị đừng có mà vu khống tình cảm của anh ấy như thế.
- Ái chà…chà bảo vệ cậu ấy thế mà lại… Gia Hân mím môi cố nén cười.
- Chị….. Cao Quân Vũ la lên
- Sao thế, sao tự nhiên lại gọi chị
-...
- Hihi… rồi, rồi…được rồi chị biết rồi đừng có dậm chân dậm chẳng nữa, sàn nhà của chị không đắc tội gì với em đâu, em đừng có mà hành hạ nó như thế với lại sao giọng em tốt thế thủng màng nhỉ chị rồi đây Gia Hân làm hành động đưa tay lên ngoáy ngoáy lổ tai kéo cong khóe miệng nói.
Cao Quân Vũ vẫn tức tối phì phò mím môi trừng mắt nhìn cô.
Gia Hân bỏ qua ánh mắt của cô bé xoay người vào phòng lấy tài liệu lúc đi ngang qua nhìn khuôn mặt vẫn chưa nguôi giận kia của con bé còn đùa dai cười nói.
- Trừng chị cái gì chẳng phải chị tin em trong sáng rồi sao. Gia Hân còn đặc biệt nhấn mạnh chữ trong sáng với cô.
Haha, cô cười to, nhìn ánh mắt con bé kìa, nếu không phải là cô lớn hơn con bé không chừng giờ phút này nó nhào tới ăn thua với cô rồi đó chứ.
- Em còn đứng đó nữa ak, không ăn nhanh nhanh lên chị còn đi làm nữa đó, sắp muộn rồi
/86
|