Ở dãy lầu khu Vip,trước cửa một căn phòng một dòng khí đen phóng vụt tới,tụ lại hình thành một khói thân thể,mở cửa bước vào phòng.
Cuối nhẹ người một chân khụy gối,một tay chống xuống dưới sàn nhà hướng về chiếc ghế đang xoay về phía cửa sổ:
-chủ nhân,thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ!
-Tốt lắm!
Chiếc ghế xoay lại,Koner đứng lên khỏi ghế,nhấc cao đôi boot cao.Từng tiếng lộp cộp gỏ nhẹ xuống sàn nhà,Koner ngồi sổm xuống vươn tay nắm lấy cằm thuộc hạ bắt hắn nhìn mình:
-J ngươi đi theo ta bao nhiêu năm rồi nhỉ!
J né tránh ánh mắt của Koner,giọng không đổi:
-đã 7năm rồi thưa chủ nhân đáng kính!
Hahaha.....
Giọng cười hào hứng ve ve chiếc cằm J,mắt xanh chợt nheo lại:
-Thế sao,vậy thì ngươi có lẽ biết rằng ta ghét bỏ nhất là điều gì?
Đó chính là phản bội ta!
J rung sợ,sau lưng xuất ra một tầng mồ hôi lạnh:
-Chủ nhân đáng kính,ta đã làm theo yêu cầu của ngày không sai sót,sau ngày nghi ngờ lòng trung thành của ta!
-Ừm..hưmmm...Ta chỉ cảnh báo ngươi thôi mà,để cho ngươi biết được mà làm việc,ai đã cứu mạng ngươi khỏi đám vô gia cư kia!
Koner lạnh nhạt,buông cằm J ra đứng dậy:
-Lui xuống đi!
-Vâng chủ nhân đáng kính!
J đứng dậy cuối người,bước ra khỏi phòng.Không để ánh mắt sâu xa đang nhìn mình.
Hừ...
Koner bực dọc bước chân đến quầy rượu,rót cho mình một ly tu ừng ực.
Tay siết chặt ly rượu trống rỗng trong tay,mắt ánh lên ngọn lửa.
“hừ,dám cho người theo dõi hạn chế ta được lắm Richard,còn J ta chỉ cho ngươi cơ hội lần này,ngươi dám phản bội ta thì ngày chôn ngươi cũng không xa đâu”
Bụp...ném mạnh ly rượu trong tay xuống sàn nhà.
Koner hồi nhớ đến cuộc đối thoại giữa ả và Richard.
-anh gọi tôi lên đây có việc gì?
Koner bước vào phòng vội lên tiếng.
-Cần có việc gì tôi phải gọi cô lên đây sao!
Ngồi trên chiếc ghế xoay Richard mân mê môi,hí mắt nhìn về phía Koner,khác với vẻ dịu dàng,như thiên sứ hằng ngày giờ đây trên người anh phủ một tính cách hoàn toàn khác,yêu mị,đôi mắt ẫn ẫn một vẻ khát máu làm người khác rung sợ.
-haha..nực cười,đường đường là nhân vật lớn như anh lại nhàn rỗi để tìm một nhân vật bé nhỏ như tôi sao?hữm...
-Vậy không vòng vo nhiều lời nữa,gọi cô lên đây để cảnh cáo đừng động chạm vào tiểu Ly nữa,không thì đừng trách tôi đi qua giới hạn tôi dành cho cô!
-Anh đang kể chuyện cười tôi nghe đó à,xin lổi tôi không hứng thú để nghe,cáo từ!
Richard đứng dậy quát:
-Cô đứng lại cho tôi,chuyện lúc trước cô làm tôi sẽ suy xét không báo về cho cha nhưng cô có bất cứ hành động nào bất lợi cho cô ấy nữa tôi không chắc ông ấy sẽ không đều cô về vương quốc đâu!
Bước chân Koner khựng lại xoay người,môi đỏ rực mắt ánh lên vẻ châm chọc:
-Tôi làm việc gì có cần anh quản,anh nên nhớ tôi là ai,thân phận gì!à quên,bây giờ anh không còn là thân phận thấp hèn như trước đây nữa,giờ anh cũng là thái tử của một vương quốc kia mà!
Cháttt...
Richard vung tay tát mạnh vào khuôn mặt được trang điểm kỉ càng của Koner.
Giờ đây trên khuôn mặt in hằng bàn tay đỏ chói,vệt máu chảy dài theo khóe miệng,Koner bật cười dữ tợn.
-Anh đánh tôi...haha...tôi nói cho anh biết,bất luận là anh hay Jack bảo vệ cô ta thì tôi cũng không tha cho cô ta đâu và anh nên nhớ một điều dù bây giờ anh là thái tử nhưng thực sự anh không có một chút nào có thể so bì cùng Jack cả!
Koner đứng dậy bước ra khói phòng,để lại Richard đờ đẫn với lời nói của Koner,đôi tay sau lớp áo choàng Richard siết chặt mắt lóe lên tia âm độc sau vài giây vụt mất,trả lại một ánh mắt yên tĩnh đến lạ lùng.
Koner bừng tỉnh sau hồi ức đưa tay xoa nhẹ gò má,lòng bừng lên ngọn lửa ganh ghét.
Quay về bàn ăn náo nhiệt của tiểu Ly đã đến hồi kết thúc,tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa.
Sena xoa nhẹ chiếc bụng no căng của mình,híp mắt cười tươi thỏa mãn.
Lote và Lite đang tròn xoe mắt nhìn Sena,môi giật giật:“không ngờ sức ăn khỏe như vậy,sau này ai lấy Sena,chính là lấy nhầm một con heo mất rồi..”
-Này vào lớp rồi, đi thôi!Tiểu Ly đứng dậy,chân đá nhẹ vào chân Jack bảo hắn nhường chỗ cho cô bước qua.
Jack nhăn mi,chân dài thu lại.Tiểu Ly bước ra,hắn cũng đứng dậy bước theo,sau đó cả đám kéo vào lớp.
Tiết học này cô không thể ngủ được vì tiết thể chất do Anna phụ trách”rõ khổ mà,không biết anh hai sao rồi”tiểu Ly nghỉ thầm.Vừa ngồi vào bàn thì có hai đạo ánh mắt bắn thẳng dán trên lưng cô,xoay người thì thấy Richard ngồi gần đó mỉm cười cuối chào với mình,còn đạo ánh mắt kia thì vụt mất như chưa tồn tại,là ai nhỉ,có khi nào người đã hạ độc mình không.
Ngoài cửa Anna bước vào,bước lên bục giảng cao giọng:
-Thành tích đợt khảo sát vừa rồi đã xếp hạng phân chia nhóm học.Các em đã biết từ nay ta sẽ phụ trách huấn luyện cho các em,ta biết các em đều là thiên chi kiêu tử,nhưng khi đã vào đây,chấp nhận huấn luyện từ tay tôi,thì tôi mong các vứt bỏ nó xuống mà chấp hành,à lưu ý,khi ai không chấp thuận thì tôi sẽ có vài món quà nhỏ dành cho hình phạt cho người đó!
Anna dứt lời,nhìn một vòng cả lớp nở nụ cười ác ma.
-Bắt đầu học thôi!
Sau 45phút huấn luyện,tiểu Ly uể oải nằm sấp mặt trên bàn,nhìn mọi người cũng không khác mình là mấy thì lắc đầu
“Haizzz,anh à,mau về đi,em sắp chết rồi”
-Tiểu Ly kết thúc bài học em ở lại cùng tôi một chút!
Anna trên bục giảng không ngẩng đầu xem tài liệu giọng đều đều.
-Vâng,thưa cô!Tiểu Ly uể oải,bổng tay bị ai lôi kéo nhẹ,quay sang thì ra là Sena.
-hề...tiểu Ly cậu làm gì mà chị Anna lúc nào cũng ghim cậu thế!
-Cái này cậu đi mà hỏi chị ấy đi,hỏi tớ cũng vô dụng!
Tiểu Ly cười khổ nhúng nhúng vai tỏ vẻ bất lực.
-ôi thôi,cậu kêu tớ đi hỏi chị ấy thì tốt nhất cậu kêu tớ đi ăn cơm còn hơn!
Sena biểu môi.
-Lát nữa cậu về trước đi,không cần đợi tớ đâu!
-Ừ tớ biết rồi!quên nói cho cậu biết,tớ có hẹn đi khu giải trí không gian ảo với hai anh em nhà Lote&Lite rồi!hihi!
-Ơ..hơ...được rồi,vậy chơi vui vẻ,nhớ đừng về trể,không thôi tớ cho cậu ngũ ngoài đường,hihi!
-hiccc...cậu nở lòng nào bỏ rơi tình yêu bé nhỏ,mong manh dễ vở ở ngoài đường rét buốt sao!
Sena giả vờ đáng thương cười hềhề...
Tiểu Ly lắc đầu.
Reenggg.....
Tiếng chuông tan học vang lên,lớp học ùa ra như bầy ong vở tổ,chỉ còn lại nhóm người tiểu Ly.
Lote bước tới:
-tiểu Ly cho tụi tớ mượn Sena nhé!
Tiểu Ly gật đầu.
Lite lôi kéo Lote và Sena vẫy tay tạm biệt tiểu Ly và Jack.
Tiểu Ly xoay người nhìn thấy Jack cũng đứng dậy chuẫn bị bước ra khỏi phòng.
-Tôi về trước đây,hẹn gặp lại!
Sau khi mọi người về hết tiểu Ly đứng dậy bước lên bục giảng gõ nhẹ lên bàn...cộc...cộc...
Anna kết thúc số liệu thống kê thể lực của cả lớp,đóng sổ lại,ngẫng đầu:
-Tan rồi sao?
-Được một lúc rồi!
-Tiểu Ly,chị mới được báo về việc tìm hai hộ pháp cuối cùng đó không ai khác là hai anh em song sinh mà em quen!
Tiểu Ly mỉm cười:
-Thật có duyên,em không ngờ lại là họ!
-Tiểu Ly em nên chú ý Jack và Richard nhé,theo điều tra chị biết được Richard là thái tử vừa được chúa tể phong vị,còn Jack chị chưa tra xét được.
-Em sẽ để ý,vì em biết hình như Richard và Jack có một mối liên hệ nào đó,nhưng họ lại đối lập nhau.
-100% em phải đề phòng,nhất cử nhất động không để tiết lộ ra ngoài,khi việc chưa làm sáng tỏ!
Anna trầm giọng nhìn Tiểu Ly.
-Em sẽ cân nhắc!Chị này hôm qua khi lướt qua khu nghĩa địa ngoài thành em phát hiện một số nhỏ ác linh trồi lên từ các ngôi mộ,nhưng xung quanh chúng lại không xuất hiện hố đen,em thấy rất kì lạ!
-chị cũng vậy,bên khu đất trống sau trường lại xuất hiện ác linh,nhưng xung quanh chúng lại không xuất hiện hố đen,chị không ngờ em cũng gặp phải!
-em nghi ngờ có người nuôi dưỡng ác linh!
Tiểu Ly nói ra tâm tư.
-không thể nào,ác linh với số lượng lớn rải rác khắp nơi như vậy thì lượng máu tươi đâu để cung cấp cho chúng!
Anna ngờ vực,nhăn nhó.
-Chị quên cách đây không lâu các ác linh xuất hiện hiện trong thành phố và vô số các vụ mất tích bí ẫn diển ra nhưng không điều tra ra được à!còn việc hôm khảo hạch nữa,em chắc chắn có người ngắm ngầm giúp bọn ác linh xuất hiện!
-nếu như thế thì hội đồng sẽ không bỏ qua chuyện này đâu,kẻ nuôi dưỡng và tiếp tay cho chúng hại người thì sẽ chịu sát kiếp của U Minh Giới.
Tiểu Ly ngước nhìn ra cữa sổ,hoa bằng lăng rụng xuống nương theo gió bay ra xa xa,trầm ngâm:
-Tối nay em mong chị cùng em đến khu nghĩa địa một chuyến,em cảm nhận được tối nay bọn ác linh sẽ xuất hiện lại chổ đó!
-ok,à tiểu Ly,Vime nhờ chị hỏi em là chuẫn bị quà gì cho Sena để anh ấy chuẫn bị!
-hì...chị nói với anh ấy,em sẽ tự tay chọn!
-Ừ,thôi chúng ta về!
Mặt trời dần dần khuất xuống núi,nhường chỗ cho màn đêm độc một màu đen tối tăm,những vì sao trên cao lập lòe trên cao,tối nay trời bỗng nhiên lặng gió,yên ắng đến gợn người.
Cuối nhẹ người một chân khụy gối,một tay chống xuống dưới sàn nhà hướng về chiếc ghế đang xoay về phía cửa sổ:
-chủ nhân,thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ!
-Tốt lắm!
Chiếc ghế xoay lại,Koner đứng lên khỏi ghế,nhấc cao đôi boot cao.Từng tiếng lộp cộp gỏ nhẹ xuống sàn nhà,Koner ngồi sổm xuống vươn tay nắm lấy cằm thuộc hạ bắt hắn nhìn mình:
-J ngươi đi theo ta bao nhiêu năm rồi nhỉ!
J né tránh ánh mắt của Koner,giọng không đổi:
-đã 7năm rồi thưa chủ nhân đáng kính!
Hahaha.....
Giọng cười hào hứng ve ve chiếc cằm J,mắt xanh chợt nheo lại:
-Thế sao,vậy thì ngươi có lẽ biết rằng ta ghét bỏ nhất là điều gì?
Đó chính là phản bội ta!
J rung sợ,sau lưng xuất ra một tầng mồ hôi lạnh:
-Chủ nhân đáng kính,ta đã làm theo yêu cầu của ngày không sai sót,sau ngày nghi ngờ lòng trung thành của ta!
-Ừm..hưmmm...Ta chỉ cảnh báo ngươi thôi mà,để cho ngươi biết được mà làm việc,ai đã cứu mạng ngươi khỏi đám vô gia cư kia!
Koner lạnh nhạt,buông cằm J ra đứng dậy:
-Lui xuống đi!
-Vâng chủ nhân đáng kính!
J đứng dậy cuối người,bước ra khỏi phòng.Không để ánh mắt sâu xa đang nhìn mình.
Hừ...
Koner bực dọc bước chân đến quầy rượu,rót cho mình một ly tu ừng ực.
Tay siết chặt ly rượu trống rỗng trong tay,mắt ánh lên ngọn lửa.
“hừ,dám cho người theo dõi hạn chế ta được lắm Richard,còn J ta chỉ cho ngươi cơ hội lần này,ngươi dám phản bội ta thì ngày chôn ngươi cũng không xa đâu”
Bụp...ném mạnh ly rượu trong tay xuống sàn nhà.
Koner hồi nhớ đến cuộc đối thoại giữa ả và Richard.
-anh gọi tôi lên đây có việc gì?
Koner bước vào phòng vội lên tiếng.
-Cần có việc gì tôi phải gọi cô lên đây sao!
Ngồi trên chiếc ghế xoay Richard mân mê môi,hí mắt nhìn về phía Koner,khác với vẻ dịu dàng,như thiên sứ hằng ngày giờ đây trên người anh phủ một tính cách hoàn toàn khác,yêu mị,đôi mắt ẫn ẫn một vẻ khát máu làm người khác rung sợ.
-haha..nực cười,đường đường là nhân vật lớn như anh lại nhàn rỗi để tìm một nhân vật bé nhỏ như tôi sao?hữm...
-Vậy không vòng vo nhiều lời nữa,gọi cô lên đây để cảnh cáo đừng động chạm vào tiểu Ly nữa,không thì đừng trách tôi đi qua giới hạn tôi dành cho cô!
-Anh đang kể chuyện cười tôi nghe đó à,xin lổi tôi không hứng thú để nghe,cáo từ!
Richard đứng dậy quát:
-Cô đứng lại cho tôi,chuyện lúc trước cô làm tôi sẽ suy xét không báo về cho cha nhưng cô có bất cứ hành động nào bất lợi cho cô ấy nữa tôi không chắc ông ấy sẽ không đều cô về vương quốc đâu!
Bước chân Koner khựng lại xoay người,môi đỏ rực mắt ánh lên vẻ châm chọc:
-Tôi làm việc gì có cần anh quản,anh nên nhớ tôi là ai,thân phận gì!à quên,bây giờ anh không còn là thân phận thấp hèn như trước đây nữa,giờ anh cũng là thái tử của một vương quốc kia mà!
Cháttt...
Richard vung tay tát mạnh vào khuôn mặt được trang điểm kỉ càng của Koner.
Giờ đây trên khuôn mặt in hằng bàn tay đỏ chói,vệt máu chảy dài theo khóe miệng,Koner bật cười dữ tợn.
-Anh đánh tôi...haha...tôi nói cho anh biết,bất luận là anh hay Jack bảo vệ cô ta thì tôi cũng không tha cho cô ta đâu và anh nên nhớ một điều dù bây giờ anh là thái tử nhưng thực sự anh không có một chút nào có thể so bì cùng Jack cả!
Koner đứng dậy bước ra khói phòng,để lại Richard đờ đẫn với lời nói của Koner,đôi tay sau lớp áo choàng Richard siết chặt mắt lóe lên tia âm độc sau vài giây vụt mất,trả lại một ánh mắt yên tĩnh đến lạ lùng.
Koner bừng tỉnh sau hồi ức đưa tay xoa nhẹ gò má,lòng bừng lên ngọn lửa ganh ghét.
Quay về bàn ăn náo nhiệt của tiểu Ly đã đến hồi kết thúc,tiếng chuông kết thúc giờ nghỉ trưa.
Sena xoa nhẹ chiếc bụng no căng của mình,híp mắt cười tươi thỏa mãn.
Lote và Lite đang tròn xoe mắt nhìn Sena,môi giật giật:“không ngờ sức ăn khỏe như vậy,sau này ai lấy Sena,chính là lấy nhầm một con heo mất rồi..”
-Này vào lớp rồi, đi thôi!Tiểu Ly đứng dậy,chân đá nhẹ vào chân Jack bảo hắn nhường chỗ cho cô bước qua.
Jack nhăn mi,chân dài thu lại.Tiểu Ly bước ra,hắn cũng đứng dậy bước theo,sau đó cả đám kéo vào lớp.
Tiết học này cô không thể ngủ được vì tiết thể chất do Anna phụ trách”rõ khổ mà,không biết anh hai sao rồi”tiểu Ly nghỉ thầm.Vừa ngồi vào bàn thì có hai đạo ánh mắt bắn thẳng dán trên lưng cô,xoay người thì thấy Richard ngồi gần đó mỉm cười cuối chào với mình,còn đạo ánh mắt kia thì vụt mất như chưa tồn tại,là ai nhỉ,có khi nào người đã hạ độc mình không.
Ngoài cửa Anna bước vào,bước lên bục giảng cao giọng:
-Thành tích đợt khảo sát vừa rồi đã xếp hạng phân chia nhóm học.Các em đã biết từ nay ta sẽ phụ trách huấn luyện cho các em,ta biết các em đều là thiên chi kiêu tử,nhưng khi đã vào đây,chấp nhận huấn luyện từ tay tôi,thì tôi mong các vứt bỏ nó xuống mà chấp hành,à lưu ý,khi ai không chấp thuận thì tôi sẽ có vài món quà nhỏ dành cho hình phạt cho người đó!
Anna dứt lời,nhìn một vòng cả lớp nở nụ cười ác ma.
-Bắt đầu học thôi!
Sau 45phút huấn luyện,tiểu Ly uể oải nằm sấp mặt trên bàn,nhìn mọi người cũng không khác mình là mấy thì lắc đầu
“Haizzz,anh à,mau về đi,em sắp chết rồi”
-Tiểu Ly kết thúc bài học em ở lại cùng tôi một chút!
Anna trên bục giảng không ngẩng đầu xem tài liệu giọng đều đều.
-Vâng,thưa cô!Tiểu Ly uể oải,bổng tay bị ai lôi kéo nhẹ,quay sang thì ra là Sena.
-hề...tiểu Ly cậu làm gì mà chị Anna lúc nào cũng ghim cậu thế!
-Cái này cậu đi mà hỏi chị ấy đi,hỏi tớ cũng vô dụng!
Tiểu Ly cười khổ nhúng nhúng vai tỏ vẻ bất lực.
-ôi thôi,cậu kêu tớ đi hỏi chị ấy thì tốt nhất cậu kêu tớ đi ăn cơm còn hơn!
Sena biểu môi.
-Lát nữa cậu về trước đi,không cần đợi tớ đâu!
-Ừ tớ biết rồi!quên nói cho cậu biết,tớ có hẹn đi khu giải trí không gian ảo với hai anh em nhà Lote&Lite rồi!hihi!
-Ơ..hơ...được rồi,vậy chơi vui vẻ,nhớ đừng về trể,không thôi tớ cho cậu ngũ ngoài đường,hihi!
-hiccc...cậu nở lòng nào bỏ rơi tình yêu bé nhỏ,mong manh dễ vở ở ngoài đường rét buốt sao!
Sena giả vờ đáng thương cười hềhề...
Tiểu Ly lắc đầu.
Reenggg.....
Tiếng chuông tan học vang lên,lớp học ùa ra như bầy ong vở tổ,chỉ còn lại nhóm người tiểu Ly.
Lote bước tới:
-tiểu Ly cho tụi tớ mượn Sena nhé!
Tiểu Ly gật đầu.
Lite lôi kéo Lote và Sena vẫy tay tạm biệt tiểu Ly và Jack.
Tiểu Ly xoay người nhìn thấy Jack cũng đứng dậy chuẫn bị bước ra khỏi phòng.
-Tôi về trước đây,hẹn gặp lại!
Sau khi mọi người về hết tiểu Ly đứng dậy bước lên bục giảng gõ nhẹ lên bàn...cộc...cộc...
Anna kết thúc số liệu thống kê thể lực của cả lớp,đóng sổ lại,ngẫng đầu:
-Tan rồi sao?
-Được một lúc rồi!
-Tiểu Ly,chị mới được báo về việc tìm hai hộ pháp cuối cùng đó không ai khác là hai anh em song sinh mà em quen!
Tiểu Ly mỉm cười:
-Thật có duyên,em không ngờ lại là họ!
-Tiểu Ly em nên chú ý Jack và Richard nhé,theo điều tra chị biết được Richard là thái tử vừa được chúa tể phong vị,còn Jack chị chưa tra xét được.
-Em sẽ để ý,vì em biết hình như Richard và Jack có một mối liên hệ nào đó,nhưng họ lại đối lập nhau.
-100% em phải đề phòng,nhất cử nhất động không để tiết lộ ra ngoài,khi việc chưa làm sáng tỏ!
Anna trầm giọng nhìn Tiểu Ly.
-Em sẽ cân nhắc!Chị này hôm qua khi lướt qua khu nghĩa địa ngoài thành em phát hiện một số nhỏ ác linh trồi lên từ các ngôi mộ,nhưng xung quanh chúng lại không xuất hiện hố đen,em thấy rất kì lạ!
-chị cũng vậy,bên khu đất trống sau trường lại xuất hiện ác linh,nhưng xung quanh chúng lại không xuất hiện hố đen,chị không ngờ em cũng gặp phải!
-em nghi ngờ có người nuôi dưỡng ác linh!
Tiểu Ly nói ra tâm tư.
-không thể nào,ác linh với số lượng lớn rải rác khắp nơi như vậy thì lượng máu tươi đâu để cung cấp cho chúng!
Anna ngờ vực,nhăn nhó.
-Chị quên cách đây không lâu các ác linh xuất hiện hiện trong thành phố và vô số các vụ mất tích bí ẫn diển ra nhưng không điều tra ra được à!còn việc hôm khảo hạch nữa,em chắc chắn có người ngắm ngầm giúp bọn ác linh xuất hiện!
-nếu như thế thì hội đồng sẽ không bỏ qua chuyện này đâu,kẻ nuôi dưỡng và tiếp tay cho chúng hại người thì sẽ chịu sát kiếp của U Minh Giới.
Tiểu Ly ngước nhìn ra cữa sổ,hoa bằng lăng rụng xuống nương theo gió bay ra xa xa,trầm ngâm:
-Tối nay em mong chị cùng em đến khu nghĩa địa một chuyến,em cảm nhận được tối nay bọn ác linh sẽ xuất hiện lại chổ đó!
-ok,à tiểu Ly,Vime nhờ chị hỏi em là chuẫn bị quà gì cho Sena để anh ấy chuẫn bị!
-hì...chị nói với anh ấy,em sẽ tự tay chọn!
-Ừ,thôi chúng ta về!
Mặt trời dần dần khuất xuống núi,nhường chỗ cho màn đêm độc một màu đen tối tăm,những vì sao trên cao lập lòe trên cao,tối nay trời bỗng nhiên lặng gió,yên ắng đến gợn người.
/24
|