Nhún vai, Thanh Thu hơi xấu hổ, sao cô có thể quên chuyện quan trọng như thế này được chứ.
Một chiếc phong bì được đưa đến trước mặt cô: “Tất cả đều ở bên trong, bản của anh, bản của em, tổng cộng có bốn tờ, em xem kỹ một chút." Anh không hề do dự mà cứ thế đưa cho cô, ánh mắt trong veo như nước.
Anh muốn buông tay thật rồi, hay anh chỉ muốn tôn trọng quyết định của cô.
Cô nhẹ nhàng nhận lấy nhưng lại không hề mở chiếc phong bì ra: “Cảm ơn anh." Chỉ vỏn vẹn hai ba chữ như vậy, vốn tưởng rằng sau khi nhận được thứ này cô sẽ thoải mái hơn, nhưng lúc này, trái tim cô lại nặng trĩu, cô gần như không thể thở nổi.
"Tám giờ sáng mai, anh chờ em, Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh ở trước cổng nhà họ Bùi, không gặp không về." Rất dứt khoát, anh buông tay mà không hề vướng bận. Điều này làm cho cô thực sự được mở rộng tầm mắt, một Lê Minh Tùng như thế này làm cô cảm thấy hơi xa lạ.
"Được." Thanh Thu hơi hốt hoảng, cô thấp giọng trả lời rồi quay người bước đi. Cô không muốn ở cùng anh trong cùng một căn phòng nữa, bằng không, cảm giác bị chèn ép này sẽ làm cô nghẹt thở mất.
"Trọng Thanh Thu, sao em không xem?" Cô đi rất nhanh còn anh thì gào lên từ phía sau.
Cô không biết nữa, cô chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, lập tức rời khỏi Lê Minh Tùng. Cô tự do rồi, thế nhưng, có anh ở đây, cảm giác tự do kia không còn chân thực, cô không muốn xem, anh đã nói thì chắc chắn là sự thật.
Thấy cô không trả lời, anh tiếp tục nói: "Trọng Thanh Thu, sau khi xuống lầu, vào trong xe, nếu như em thấy có gì sai sót thì có thể quay lại tìm anh. Nhưng nếu như rời khỏi biệt thự rồi mới quay lại nói rằng cái này không đúng, lúc đấy, anh sẽ không chịu trách nhiệm nữa. Ngày mai em nhất định phải đến đảo Hỏa Sơn đây."
Giọng nói trong trẻo từ phía sau truyền tới, nó giống như tiếng chuông lúc nửa đêm đánh vào đầu cô, làm cô hơi tê dại. Chẳng lẽ bốn thứ trong chiếc phong bì này là giả ư?
Không đâu, giác quan thứ sáu nói với cô rằng sẽ không có chuyện đó đâu. Vì vậy, cô mới không mở ra xem.
Thanh Thu chạy như bay xuống lầu, tiếng bước chân vang vọng trong ngôi biệt thự yên tĩnh. Phía sau lưng, người đàn ông không hề đuổi theo. Chỉ đến lúc đã ngồi thở hổn hển trong xe, cô mới nhận được một mẩu tin nhắn: Em không sao chứ? Nếu như không thể lái xe được, anh sẽ đưa em về.
Cô nhanh chóng trả lời: Em ổn, chúc anh ngủ ngon.
Ngay sau đó, Trọng Thanh Thu khởi động xe.
Đến rất nhanh mà đi cũng nhanh không kém, trên vô lăng chính là chiếc phong bì kia, sau khi nhìn lại, cô vẫn không tin được chuyện anh đưa hợp đồng cho cô là thật. Chiếc xe lao như bay ra khỏi khuôn viên ngôi biệt thự, cô không dám quay đầu lại, cũng không biết bản thân đang sợ điều gì. Thế nhưng, cô lại có thể cảm nhận được rằng trên ban công sau lưng có một đôi mắt đen láy đang theo dõi chiếc xe của mình, đôi mắt đấy cứ nhìn mãi cho đến khi bóng chiếc xe biến mất.
Thực ra, chiếc xe con bọ mà anh tặng cô rất đẹp.
Anh đã trả lại tự do cho cô, vậy thì, chiếc xe của Phương Mẫn thật sự không liên quan gì đến cô nữa.
Suốt dọc đường, trong lòng cô tràn đầy sự tự do, cô giống như một con chim nhỏ được thả ra trong màn đêm, rất vui nhưng cũng vô cùng do dự, không hiểu bản thân đang do dự điều gì. Cô luôn có một cảm giác mơ hồ không thể nói thành lời.
Anh từng nói, sau khi rời khỏi biệt thự, nếu như cô mở ra xem rồi bảo có gì đó không đúng, anh sẽ không chịu trách nhiệm. Thế nhưng, lúc ở biệt thự, cô chưa hề mở ra xem.
Không biết đó là sự tin tưởng hay là gì, nói tóm lại, cô vẫn chưa hề mở chiếc phong bì ra xem.
Chiếc xe nhanh chóng hướng về phía nhà họ Bùi, dần dần, tâm trạng của cô cũng ổn định lại.
Sau khi lái xe vào gara của nhà họ Bùi, Thanh Thu lại xem đồng hồ, đã hai giờ sáng rồi. Nghĩ đến lời hứa sáng mai, cô lập tức chạy như bay vào phòng. Cô phải ngủ một lát, nếu không ngày mai chắc chắn sẽ không có tinh thần.
Trong nhà họ Bùi rất yên tĩnh, từ phòng khách cho đến hành lang trên lầu chỉ có mấy ngọn đèn trên vách, ánh đèn chiếu lên người làm cho bóng của cô trở nên dài dằng dặc.
Trong tay là chiếc phong bì kia, từ đầu đến cuối, nó vẫn bị cô siết chặt trong lòng bàn tay giống như thể bên trong không chỉ là hợp đồng mà còn có những thứ khác nữa. Bộp bộp, cô không sờ đến chiếc phong bì nữa mà cũng không mở nó ra, chỉ nhanh chóng đi tắm. Lúc cô đã nằm trên giường, Lê Minh Tùng lại gửi tới một tin nhắn: Tình yêu, ngủ ngon nhé, hẹn gặp em vào ngày mai.
Quá mờ ám, cô có phải là tình yêu gì của anh đâu.
Cô trả lời: Cô Trọng muốn nói với anh Lê rằng, chúc anh ngủ ngon.
Tin nhắn vừa được đi thì anh đã lập tức trả lời lại: Ngủ ngon nhé tình yêu.
Vẫn là tình yêu, tên khốn này.
Mà thôi, đi ngủ, cô gái thông minh không đôi co với đàn ông, chẳng qua chỉ là mấy chữ thôi mà. Cô phải đi ngủ, nếu không ngày mai cô sẽ mang đôi mắt gấu trúc đến đó mất. Sáng sớm ngày mai, cô phải gọi bọn trẻ dậy, lại con phải chào hỏi Lương Thùy Trang và Bùi Tuấn Linh, còn cả Bùi Minh Vũ. Trời ơi, sao lại có nhiều việc như thế chứ, không nghĩ nữa, chuyện ngày mai để mai hẵng nói.
Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Thanh Thu nhanh chóng chìm vào giấc mộng, trong tay cô vẫn là chiếc phong bì kia. Cô nắm chặt như thể nếu buông ra, sự tự do của cô cũng sẽ bay mất vậy.
Thực ra, cô đang nắm trong tay sự tin tưởng và lời hứa xa vời. Trong tiềm thức, cô vẫn tin tưởng anh.
Mới sáng sớm tinh mơ, cứ tưởng chuông báo thức kêu, nhưng sau khi sờ soạng khắp nơi để tìm điện thoại, Thanh Thu mới biết có người gọi đến, cô vẫn nhắm chặt mắt nghe máy: “Ai thế, sao gọi sớm vậy?" Cô rất muốn giết người, băm hắn thành trăm mảnh.
"Ra trước cửa sổ đi."
"Cái gì?" Cô nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt mờ hồ bỗng nhiên mở to ra theo lời nói của người đàn ông, là Lê Minh Tùng. Cô nhảy lên tấm thảm với đôi chân trần, sau đó chạy thẳng đến bên cửa sổ. Dưới ánh nắng bên ngoài, một chiếc BMW quen thuộc đang tắm mình trong ánh nắng ấm áp, dường như nó đang vẫy tay với cô. Lúc này, cô mới chợt nhận ra đã tám giờ sáng mất rồi, trời ạ, cô lại muộn giờ rồi.
"Thùy Thùy, Quỳnh Quỳnh..." Sau khi luống cuống sửa sang lại bản thân, cô mở cửa gọi Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh. Thế nhưng, bất ngờ thay, hai đứa bé đã ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt cô rồi.
"Mẹ ơi, chúng ta có thể đi được chưa ạ?"
"Các... Các con... " Hình như tối qua cô không hề mộng du, cô vẫn chưa nói với bọn trẻ về chuyện đến đảo Hỏa Sơn.
"Nhanh lên thôi ạ, ba đang chờ chúng ta ở bên ngoài. Mẹ ơi, con mang theo cháo quẩy và sữa đậu nành mẹ thích rồi, vẫn còn nóng, lên xe mẹ hẵng ăn nhé." Quỳnh Quỳnh nắm lấy ống tay áo của cô rồi kéo cô đi.
"Các con đã nói với bà ngoại và ông Bùi rồi à?"
"Dạ, bọn con nói rồi, bà ngoại và ông Bùi đang ra ngoài đi dạo, chúng ta đi thôi."
"Thế ba nuôi đâu?"
"Ba nuôi cũng ra ngoài rồi ạ, ba nuôi bảo phải đi làm."
Sao có vẻ như cô là người biết cuối cùng thế nhỉ.
Cô không biết làm cách nào mà cô có thể ngồi lên xe của Lê Minh Tùng, bên tai cô chỉ văng vẳng giọng nói của hai đứa trẻ, lúc thì ba, lúc thì mẹ. Rõ ràng anh đã trả lại sự tự do cho cô rồi, nhưng lúc này, cô hoàn toàn không có một chút không gian riêng nào, dường như cô vẫn thuộc về anh.
Thế nhưng cô đã không phải là người của anh nữa rồi.
Cô tự do rồi.
Nhớ đến cái hôm ở Cửu Giai, Lê Minh Tùng đã đối xử vô cùng tàn nhẫn với cô trước mặt bọn trẻ, thế mà bây giờ anh đã dụ dỗ được chúng đứng về phía mình, trong mắt chúng chỉ có anh. Không biết anh đã làm thế nào, nhưng trình độ và khả năng của anh làm cô không khỏi khâm phục.
Thanh Thu ngồi yên lặng, trông cô giống như một đóa sen nở rộ trong góc hồ, bị bóng cây che khuất.
Anh là ba của bọn trẻ, vì vậy, trong thế giới của chúng, anh cũng rất quan trọng.
Bỗng nhiên cô cảm thấy trước đây mình đã sai, cô luôn cho rằng mình là người quan trọng nhất trong lòng bọn trẻ. Nhưng bây giờ, tất cả dường như đã không còn như trước nữa rồi.
"Ba, lát nữa chúng ta có thể bơi không ạ?"
"Được chứ." Anh nhẹ nhàng xoay vô lăng, nói bằng giọng chắc nịch.
"Thế nước biển có lạnh không ạ?"
"Lạnh, nhưng ba có cách để bọn con có thể bơi."
"Thật ạ?" Quỳnh Quỳnh vui vẻ đứng dậy, bơi là một chuyện rất quan trọng đối với cô bé. Đứa bé này thực sự rất muốn bơi, nó không hề giấu giếm khát vọng của mình.
"Thật chứ."
"A... Ba giỏi quá." Cho dù Lê Minh Tùng đang lái xe, cô bé vẫn thoải mái thò đầu lên phía trước, sau đó hôn lên má anh.
Nguy hiểm quá, Trọng Thanh Thu nhíu mày: “Quỳnh Quỳnh, con ngồi xuống ngay."
Giọng nói của cô rất nghiêm khắc, cả buổi chẳng thấy nói gì, vậy mà vừa lên tiếng, cô đã làm cho Quỳnh Quỳnh giật nảy mình. Cô bé vội vàng ngồi xuống, giọng nói có vẻ sợ hãi: "Mẹ ơi, sao thế ạ?"
"Tư thế lúc nãy của con quá nguy hiểm, sau này, con không được phép tự ý đứng dậy lúc xe đang chạy như thế nữa."
Quỳnh Quỳnh thè lười, gương mặt nhỏ rũ xuống, dáng vẻ như thể rất tủi thân.
"Con nghe thấy chưa?" Thấy Quỳnh Quỳnh không lên tiếng, Thanh Thu bỗng cảm thấy tức giận. Trước đây, cho dù Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh nghịch phá thế nào cô cũng không tức giận. Nhưng lúc này, không hiểu vì sao mà cô cảm thấy rất bực mình.
Quỳnh Quỳnh bỗng nhiên khóc nấc lên, giọng nói trở nên nghẹn ngào: "Con nghe thấy rồi ạ, sau này con sẽ không làm thế nữa."
Thấy Quỳnh Quỳnh khóc, không khí trong xe vốn đang thoải mái bỗng nhiên trở nên ngột ngạt. Thùy Thùy cũng cảm thấy Thanh Thu không vui nên cô bé không nói gì.
Con đường đi tới đảo Hỏa Sơn bỗng nhiên trở nên dài dằng dặc, giống như thể họ có đi mãi cũng không thể đến nơi.
Lê Minh Tùng đang tập trung lái xe cũng cau mày, mặc dù Thanh Thu nói đúng nhưng lúc nãy cô hơi kỳ lạ: “Thanh Thu, chuyện này là do anh, em đừng mắng bọn trẻ nữa." Anh đang lái xe, cứ nói liên tục thế này thì cũng không được.
Đúng là hiếm thấy, đường đường là Lê Minh Tùng mà cũng biết xin lỗi, Thanh Thu lơ đãng liếc mắt về phía bóng lưng anh: “Ha ha, bây giờ bọn trẻ là người nhà họ Lê chứ đã không còn mang họ Trọng nữa, em cảm thấy hình như em lo nhiều quá rồi." Không biết bây giờ cô đang tức giận hay là không cam lòng, cô luôn cho rằng giữa cô và Lê Minh Tùng, bọn trẻ chắc chắn sẽ chọn cô. Thế nhưng, bây giờ cô đã không còn sức lực nữa, một kiểu lo sợ bỗng dưng tràn ngập trong lòng. Cô cảm thấy như thể mình đã mất bọn trẻ, vì vậy, toàn bộ lí trí bỗng chốc biến mất. Cho dù đang ngồi giữa bọn trẻ nhưng cô vẫn thấy cô đơn vô cùng.
Thì ra, cô vẫn luôn trắng tay.
"Mẹ ơi nói gì ạ?" Một câu buột từ miệng cô ra lại làm cho hai đứa trẻ đồng thời ngẩng đầu lên nhìn. Gương mặt nhỏ của Quỳnh Quỳnh vẫn đầy nước, trông rất đáng thương. Cô không khỏi đau lòng, rất muốn ôm lấy Quỳnh Quỳnh, nhưng...
Một chiếc phong bì được đưa đến trước mặt cô: “Tất cả đều ở bên trong, bản của anh, bản của em, tổng cộng có bốn tờ, em xem kỹ một chút." Anh không hề do dự mà cứ thế đưa cho cô, ánh mắt trong veo như nước.
Anh muốn buông tay thật rồi, hay anh chỉ muốn tôn trọng quyết định của cô.
Cô nhẹ nhàng nhận lấy nhưng lại không hề mở chiếc phong bì ra: “Cảm ơn anh." Chỉ vỏn vẹn hai ba chữ như vậy, vốn tưởng rằng sau khi nhận được thứ này cô sẽ thoải mái hơn, nhưng lúc này, trái tim cô lại nặng trĩu, cô gần như không thể thở nổi.
"Tám giờ sáng mai, anh chờ em, Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh ở trước cổng nhà họ Bùi, không gặp không về." Rất dứt khoát, anh buông tay mà không hề vướng bận. Điều này làm cho cô thực sự được mở rộng tầm mắt, một Lê Minh Tùng như thế này làm cô cảm thấy hơi xa lạ.
"Được." Thanh Thu hơi hốt hoảng, cô thấp giọng trả lời rồi quay người bước đi. Cô không muốn ở cùng anh trong cùng một căn phòng nữa, bằng không, cảm giác bị chèn ép này sẽ làm cô nghẹt thở mất.
"Trọng Thanh Thu, sao em không xem?" Cô đi rất nhanh còn anh thì gào lên từ phía sau.
Cô không biết nữa, cô chỉ muốn rời khỏi đây thật nhanh, lập tức rời khỏi Lê Minh Tùng. Cô tự do rồi, thế nhưng, có anh ở đây, cảm giác tự do kia không còn chân thực, cô không muốn xem, anh đã nói thì chắc chắn là sự thật.
Thấy cô không trả lời, anh tiếp tục nói: "Trọng Thanh Thu, sau khi xuống lầu, vào trong xe, nếu như em thấy có gì sai sót thì có thể quay lại tìm anh. Nhưng nếu như rời khỏi biệt thự rồi mới quay lại nói rằng cái này không đúng, lúc đấy, anh sẽ không chịu trách nhiệm nữa. Ngày mai em nhất định phải đến đảo Hỏa Sơn đây."
Giọng nói trong trẻo từ phía sau truyền tới, nó giống như tiếng chuông lúc nửa đêm đánh vào đầu cô, làm cô hơi tê dại. Chẳng lẽ bốn thứ trong chiếc phong bì này là giả ư?
Không đâu, giác quan thứ sáu nói với cô rằng sẽ không có chuyện đó đâu. Vì vậy, cô mới không mở ra xem.
Thanh Thu chạy như bay xuống lầu, tiếng bước chân vang vọng trong ngôi biệt thự yên tĩnh. Phía sau lưng, người đàn ông không hề đuổi theo. Chỉ đến lúc đã ngồi thở hổn hển trong xe, cô mới nhận được một mẩu tin nhắn: Em không sao chứ? Nếu như không thể lái xe được, anh sẽ đưa em về.
Cô nhanh chóng trả lời: Em ổn, chúc anh ngủ ngon.
Ngay sau đó, Trọng Thanh Thu khởi động xe.
Đến rất nhanh mà đi cũng nhanh không kém, trên vô lăng chính là chiếc phong bì kia, sau khi nhìn lại, cô vẫn không tin được chuyện anh đưa hợp đồng cho cô là thật. Chiếc xe lao như bay ra khỏi khuôn viên ngôi biệt thự, cô không dám quay đầu lại, cũng không biết bản thân đang sợ điều gì. Thế nhưng, cô lại có thể cảm nhận được rằng trên ban công sau lưng có một đôi mắt đen láy đang theo dõi chiếc xe của mình, đôi mắt đấy cứ nhìn mãi cho đến khi bóng chiếc xe biến mất.
Thực ra, chiếc xe con bọ mà anh tặng cô rất đẹp.
Anh đã trả lại tự do cho cô, vậy thì, chiếc xe của Phương Mẫn thật sự không liên quan gì đến cô nữa.
Suốt dọc đường, trong lòng cô tràn đầy sự tự do, cô giống như một con chim nhỏ được thả ra trong màn đêm, rất vui nhưng cũng vô cùng do dự, không hiểu bản thân đang do dự điều gì. Cô luôn có một cảm giác mơ hồ không thể nói thành lời.
Anh từng nói, sau khi rời khỏi biệt thự, nếu như cô mở ra xem rồi bảo có gì đó không đúng, anh sẽ không chịu trách nhiệm. Thế nhưng, lúc ở biệt thự, cô chưa hề mở ra xem.
Không biết đó là sự tin tưởng hay là gì, nói tóm lại, cô vẫn chưa hề mở chiếc phong bì ra xem.
Chiếc xe nhanh chóng hướng về phía nhà họ Bùi, dần dần, tâm trạng của cô cũng ổn định lại.
Sau khi lái xe vào gara của nhà họ Bùi, Thanh Thu lại xem đồng hồ, đã hai giờ sáng rồi. Nghĩ đến lời hứa sáng mai, cô lập tức chạy như bay vào phòng. Cô phải ngủ một lát, nếu không ngày mai chắc chắn sẽ không có tinh thần.
Trong nhà họ Bùi rất yên tĩnh, từ phòng khách cho đến hành lang trên lầu chỉ có mấy ngọn đèn trên vách, ánh đèn chiếu lên người làm cho bóng của cô trở nên dài dằng dặc.
Trong tay là chiếc phong bì kia, từ đầu đến cuối, nó vẫn bị cô siết chặt trong lòng bàn tay giống như thể bên trong không chỉ là hợp đồng mà còn có những thứ khác nữa. Bộp bộp, cô không sờ đến chiếc phong bì nữa mà cũng không mở nó ra, chỉ nhanh chóng đi tắm. Lúc cô đã nằm trên giường, Lê Minh Tùng lại gửi tới một tin nhắn: Tình yêu, ngủ ngon nhé, hẹn gặp em vào ngày mai.
Quá mờ ám, cô có phải là tình yêu gì của anh đâu.
Cô trả lời: Cô Trọng muốn nói với anh Lê rằng, chúc anh ngủ ngon.
Tin nhắn vừa được đi thì anh đã lập tức trả lời lại: Ngủ ngon nhé tình yêu.
Vẫn là tình yêu, tên khốn này.
Mà thôi, đi ngủ, cô gái thông minh không đôi co với đàn ông, chẳng qua chỉ là mấy chữ thôi mà. Cô phải đi ngủ, nếu không ngày mai cô sẽ mang đôi mắt gấu trúc đến đó mất. Sáng sớm ngày mai, cô phải gọi bọn trẻ dậy, lại con phải chào hỏi Lương Thùy Trang và Bùi Tuấn Linh, còn cả Bùi Minh Vũ. Trời ơi, sao lại có nhiều việc như thế chứ, không nghĩ nữa, chuyện ngày mai để mai hẵng nói.
Nhẹ nhàng nhắm mắt lại, Thanh Thu nhanh chóng chìm vào giấc mộng, trong tay cô vẫn là chiếc phong bì kia. Cô nắm chặt như thể nếu buông ra, sự tự do của cô cũng sẽ bay mất vậy.
Thực ra, cô đang nắm trong tay sự tin tưởng và lời hứa xa vời. Trong tiềm thức, cô vẫn tin tưởng anh.
Mới sáng sớm tinh mơ, cứ tưởng chuông báo thức kêu, nhưng sau khi sờ soạng khắp nơi để tìm điện thoại, Thanh Thu mới biết có người gọi đến, cô vẫn nhắm chặt mắt nghe máy: “Ai thế, sao gọi sớm vậy?" Cô rất muốn giết người, băm hắn thành trăm mảnh.
"Ra trước cửa sổ đi."
"Cái gì?" Cô nhẹ nhàng hỏi, ánh mắt mờ hồ bỗng nhiên mở to ra theo lời nói của người đàn ông, là Lê Minh Tùng. Cô nhảy lên tấm thảm với đôi chân trần, sau đó chạy thẳng đến bên cửa sổ. Dưới ánh nắng bên ngoài, một chiếc BMW quen thuộc đang tắm mình trong ánh nắng ấm áp, dường như nó đang vẫy tay với cô. Lúc này, cô mới chợt nhận ra đã tám giờ sáng mất rồi, trời ạ, cô lại muộn giờ rồi.
"Thùy Thùy, Quỳnh Quỳnh..." Sau khi luống cuống sửa sang lại bản thân, cô mở cửa gọi Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh. Thế nhưng, bất ngờ thay, hai đứa bé đã ăn mặc chỉnh tề đứng trước mặt cô rồi.
"Mẹ ơi, chúng ta có thể đi được chưa ạ?"
"Các... Các con... " Hình như tối qua cô không hề mộng du, cô vẫn chưa nói với bọn trẻ về chuyện đến đảo Hỏa Sơn.
"Nhanh lên thôi ạ, ba đang chờ chúng ta ở bên ngoài. Mẹ ơi, con mang theo cháo quẩy và sữa đậu nành mẹ thích rồi, vẫn còn nóng, lên xe mẹ hẵng ăn nhé." Quỳnh Quỳnh nắm lấy ống tay áo của cô rồi kéo cô đi.
"Các con đã nói với bà ngoại và ông Bùi rồi à?"
"Dạ, bọn con nói rồi, bà ngoại và ông Bùi đang ra ngoài đi dạo, chúng ta đi thôi."
"Thế ba nuôi đâu?"
"Ba nuôi cũng ra ngoài rồi ạ, ba nuôi bảo phải đi làm."
Sao có vẻ như cô là người biết cuối cùng thế nhỉ.
Cô không biết làm cách nào mà cô có thể ngồi lên xe của Lê Minh Tùng, bên tai cô chỉ văng vẳng giọng nói của hai đứa trẻ, lúc thì ba, lúc thì mẹ. Rõ ràng anh đã trả lại sự tự do cho cô rồi, nhưng lúc này, cô hoàn toàn không có một chút không gian riêng nào, dường như cô vẫn thuộc về anh.
Thế nhưng cô đã không phải là người của anh nữa rồi.
Cô tự do rồi.
Nhớ đến cái hôm ở Cửu Giai, Lê Minh Tùng đã đối xử vô cùng tàn nhẫn với cô trước mặt bọn trẻ, thế mà bây giờ anh đã dụ dỗ được chúng đứng về phía mình, trong mắt chúng chỉ có anh. Không biết anh đã làm thế nào, nhưng trình độ và khả năng của anh làm cô không khỏi khâm phục.
Thanh Thu ngồi yên lặng, trông cô giống như một đóa sen nở rộ trong góc hồ, bị bóng cây che khuất.
Anh là ba của bọn trẻ, vì vậy, trong thế giới của chúng, anh cũng rất quan trọng.
Bỗng nhiên cô cảm thấy trước đây mình đã sai, cô luôn cho rằng mình là người quan trọng nhất trong lòng bọn trẻ. Nhưng bây giờ, tất cả dường như đã không còn như trước nữa rồi.
"Ba, lát nữa chúng ta có thể bơi không ạ?"
"Được chứ." Anh nhẹ nhàng xoay vô lăng, nói bằng giọng chắc nịch.
"Thế nước biển có lạnh không ạ?"
"Lạnh, nhưng ba có cách để bọn con có thể bơi."
"Thật ạ?" Quỳnh Quỳnh vui vẻ đứng dậy, bơi là một chuyện rất quan trọng đối với cô bé. Đứa bé này thực sự rất muốn bơi, nó không hề giấu giếm khát vọng của mình.
"Thật chứ."
"A... Ba giỏi quá." Cho dù Lê Minh Tùng đang lái xe, cô bé vẫn thoải mái thò đầu lên phía trước, sau đó hôn lên má anh.
Nguy hiểm quá, Trọng Thanh Thu nhíu mày: “Quỳnh Quỳnh, con ngồi xuống ngay."
Giọng nói của cô rất nghiêm khắc, cả buổi chẳng thấy nói gì, vậy mà vừa lên tiếng, cô đã làm cho Quỳnh Quỳnh giật nảy mình. Cô bé vội vàng ngồi xuống, giọng nói có vẻ sợ hãi: "Mẹ ơi, sao thế ạ?"
"Tư thế lúc nãy của con quá nguy hiểm, sau này, con không được phép tự ý đứng dậy lúc xe đang chạy như thế nữa."
Quỳnh Quỳnh thè lười, gương mặt nhỏ rũ xuống, dáng vẻ như thể rất tủi thân.
"Con nghe thấy chưa?" Thấy Quỳnh Quỳnh không lên tiếng, Thanh Thu bỗng cảm thấy tức giận. Trước đây, cho dù Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh nghịch phá thế nào cô cũng không tức giận. Nhưng lúc này, không hiểu vì sao mà cô cảm thấy rất bực mình.
Quỳnh Quỳnh bỗng nhiên khóc nấc lên, giọng nói trở nên nghẹn ngào: "Con nghe thấy rồi ạ, sau này con sẽ không làm thế nữa."
Thấy Quỳnh Quỳnh khóc, không khí trong xe vốn đang thoải mái bỗng nhiên trở nên ngột ngạt. Thùy Thùy cũng cảm thấy Thanh Thu không vui nên cô bé không nói gì.
Con đường đi tới đảo Hỏa Sơn bỗng nhiên trở nên dài dằng dặc, giống như thể họ có đi mãi cũng không thể đến nơi.
Lê Minh Tùng đang tập trung lái xe cũng cau mày, mặc dù Thanh Thu nói đúng nhưng lúc nãy cô hơi kỳ lạ: “Thanh Thu, chuyện này là do anh, em đừng mắng bọn trẻ nữa." Anh đang lái xe, cứ nói liên tục thế này thì cũng không được.
Đúng là hiếm thấy, đường đường là Lê Minh Tùng mà cũng biết xin lỗi, Thanh Thu lơ đãng liếc mắt về phía bóng lưng anh: “Ha ha, bây giờ bọn trẻ là người nhà họ Lê chứ đã không còn mang họ Trọng nữa, em cảm thấy hình như em lo nhiều quá rồi." Không biết bây giờ cô đang tức giận hay là không cam lòng, cô luôn cho rằng giữa cô và Lê Minh Tùng, bọn trẻ chắc chắn sẽ chọn cô. Thế nhưng, bây giờ cô đã không còn sức lực nữa, một kiểu lo sợ bỗng dưng tràn ngập trong lòng. Cô cảm thấy như thể mình đã mất bọn trẻ, vì vậy, toàn bộ lí trí bỗng chốc biến mất. Cho dù đang ngồi giữa bọn trẻ nhưng cô vẫn thấy cô đơn vô cùng.
Thì ra, cô vẫn luôn trắng tay.
"Mẹ ơi nói gì ạ?" Một câu buột từ miệng cô ra lại làm cho hai đứa trẻ đồng thời ngẩng đầu lên nhìn. Gương mặt nhỏ của Quỳnh Quỳnh vẫn đầy nước, trông rất đáng thương. Cô không khỏi đau lòng, rất muốn ôm lấy Quỳnh Quỳnh, nhưng...
/302
|