"Quỳnh Quỳnh, con mau nói cho mẹ biết đi. Có phải con đang giữ bí mật gì đúng không?"
"Được rồi, vậy chúng ta ngủ cùng mẹ nhé. Dọn dẹp lại cái phòng ngủ này đi." Nhưng đứa trẻ lại chạy đến trước một căn phòng khác, dắt tay Thanh Thu bước vào.
Căn phòng mang phong cách tao nhã lại rộng rãi thoáng mát. Lúc đi qua hành lang, Thanh Thu chẳng còn muốn gì khác ngoài tắm rửa trước, sau đó ngả người xuống giường nghỉ ngơi một lúc, tiếp đến, lại xuống ăn cơm. Dù sao, đã đi nghỉ thì phải nghỉ ngơi cho ra trò. Sang năm cô lại bắt đầu bận rộn rồi. Cũng lẽ, sự lựa chọn của Lê Minh Tùng lúc này là hoàn toàn chính xác.
Bước đến cuối hành lang, lúc ngẩng đầu lên, cô lại há hốc miệng kinh ngạc một lần nữa. Trời ơi, thật nhiều hoa hồng xanh làm sao, xanh bắt mắt vô cùng, xanh như một giấc mơ yên bình, chẳng hề giống thực một chút nào cả.
"Mẹ ơi, cái giường này..."
Cô bước tới trước giường trong vô thức, cầm một đóa hoa hồng xanh đưa lên mũi. Ngay lúc ấy, hương thơm thoang thoảng liền lập tức lan tỏa. Chắc chắn mấy đứa trẻ đã biết từ sớm rồi, nên mới nhất quyết đòi đến phòng bên cạnh ngủ, để căn phòng này cho cô và...
Còn đang định nói thì tiếng tin nhắn điện thoại di động liền vang lên. Cô ấn ngón tay trắng trẻo lên màn hình, là tin nhắn của Lê Minh Tùng vừa được gửi qua: "Trưa có rảnh không?"
Còn thế nào nữa chứ? Dù sao cô cũng đến đây rồi, nếu nói không rảnh, chẳng phải là làm bộ làm tịch hay sao: "Có chuyện gì thế?"
"Anh muốn hẹn em cùng ăn trưa."
Từ "hẹn" này khiến cô không khỏi nghĩ đến "hẹn hò", liền vội vã nói thêm: "Phải đưa mấy đứa trẻ đi theo nữa."
"Được, tùy em quyết định." Anh nhanh chóng đáp lời: "Chỉ cần em đồng ý hẹn hò với anh là được rồi."
Cô ngây ngẩn, bỗng nhớ lại câu mà anh đã nói khi đứng ở thang máy: Thanh Thu, chúng ta làm lại từ đầu đi...
Nghĩ đến đây, gương mặt cô lại chợt nóng lên: "Thùy Thùy, Quỳnh Quỳnh, hai con mau đi tắm đi." Thật đáng ghét, hai đứa vẫn còn đang nhìn cô. Đây là lần đầu tiên cô muốn đẩy hai con gái của mình ra đến vậy. Cô cần tỉnh táo lại thôi, cần có thêm thời gian để suy nghĩ về những hành động của anh.
Dù thế nào, anh cũng từng làm cô tổn thương. Giờ đây, anh chỉ vừa ngỏ ý một chút, sao cô có thể rung động ngay được chứ?
Nhưng khi cái bóng nhỏ bé của hai đứa trẻ biến mất sau cửa phòng vệ sinh, trái tim cô lại bắt đầu đập thình thịch liên tục.
Sao lại luống cuống như vậy, sao cô lại luống cuống như vậy chứ.
Đúng lúc này, điện thoại di động lại đột ngột vang lên. Cô tưởng Lê Minh Tùng gọi đến nên cũng chẳng cần nhìn, lập tức nhận điện thoại: "Không phải em đã bảo là phải đưa hai đứa đi cùng sao, anh còn muốn thế nào..."
"Thanh Thu, là anh đây."
Thanh Thu nghe vậy liền ngã ngồi xuống thảm, thở phào nhẹ nhõm: "Anh Hoàng, có chuyện gì thế?" Sao cô lại cứ liên tục nhầm cuộc gọi của Hoàng Cảnh Hưng thành cuộc gọi của Lê Minh Tùng cơ chứ. Nghĩ đến lần đầu tiên nhận nhầm, mặt cô liền đỏ lên. Mà giờ hắn ta gọi cho cô có việc gì nhỉ?
"Năm mới vui vẻ." Hắn ta khẽ nói, chất giọng đã dịu dàng hơn khi nói câu trước rất nhiều.
"Năm mới vui vẻ." Hôm nay là mùng bốn Tết, vậy thì việc chúc Tết lẫn nhau cũng là chuyện bình thường. Hóa ra là hắn ta gọi đến để chúc Tết thôi.
"Anh ra ngoại thành thì thấy em không ở đó nữa. Có chuyện gì sao?" Hắn ta hỏi ngược lại. Điều ấy cũng khiến Thanh Thu hiểu tại sao lúc mới gọi đến, giọng hắn lại có vẻ lo lắng như vậy. Thì ra hắn không tìm thấy cô nên mới gọi điện, chứ không phải cố tình làm phiền cô.
"Không, tôi đến đảo Hỏa Sơn du lịch thôi. Đi mừng năm mới ấy mà." Cô nhẹ nhàng trả lời. Nhớ đến việc hắn ta đã chia tay với Cận Như Tuyết, cô cảm thấy dù sao hắn vẫn còn chút đáng khen. Dù hai người không thể ở bên nhau, nhưng vẫn còn có thể làm bạn. Giữa người với người, thực chất cũng không cần phải cắt đứt hoàn toàn quan hệ như thế, dù sao hắn cũng là mối tình đầu của cô.
Mà mối tình đầu thì luôn đẹp nhất, luôn là khó quên nhất đối với người con gái.
Câu nói này thực sự đúng vô cùng.
"Vậy sao? Anh cũng đang ở một khu vườn bách thảo gần đó. Thanh Thu này, anh qua đó nhé, tiện thể thăm hai đứa." Hắn cười nói, định cúp điện thoại ngay.
"Này, khoan đã..."
Nhưng Hoàng Cảnh Hưng gian xảo hơn nhiều. Hắn ta lập tức dập điện thoại, không để cho cô có cơ hội từ chối.
Mà bỏ đi, cứ để anh ta đến cũng được.
Anh ta vừa ly hôn, mà cô cũng còn độc thân. Gặp nhau một chút cũng không sao cả. Lê Minh Tùng đã từng có không biết bao nhiêu phụ nữ bên cạnh rồi mà, nếu vậy thì tại sao cô lại không được có bạn của riêng mình chứ.
Chỉ là bạn khác giới thôi mà, thực sự không vấn đề gì cả. Lần trước gặp Hoàng Cảnh Hưng, cô đã nói rất rõ với hắn ta rồi.
Vừa lúc ấy, hai đứa trẻ liền bước ra. Chúng vừa đi vừa lau người: "Mẹ ơi, đến lượt mẹ rồi."
"Ừ, đi xem tivi đi. Mẹ sẽ tắm xong nhanh thôi." Cô mang quần áo vào phòng tắm. Khi dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen xả vào người, cô chợt cảm thấy mũi mình nóng lên. Lại chảy máu cam rồi. Cô vội vàng ngửa đầu, sau đó luống cuống vỗ vào trán. Một lát sau, máu mới không chảy ra nữa. Cô lại lấy một tờ giấy, vo lại nhét vào mũi. Lâu rồi cô mới bị chảy máu cam thế này. Mà may là lần này cô đang ở trong phòng tắm, nếu không, quần áo và căn phòng sẽ lại bị bẩn mất.
Quay lưng về phía cửa, nhìn chính bản thân mình trong gương, cô thấy trông mình có vẻ là lạ khi lỗ mũi được nhét kín giấy vệ sinh. Lúc này, cửa lại đột ngột bị đẩy ra, kèm theo tiếng kêu lên: "Thanh Thu, sao em lại bị chảy máu thế hả?"
Nghe thấy tiếng nói, cô chợt xoay người lại. Lúc này, cống thoát nước bỗng bị chặn lại, khiến nước từ vòi hoa sen xả xuống cứ thế chảy dọc theo cửa phòng tắm ra ngoài. Trong làn nước còn có vệt đo đỏ, khiến người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ phải sợ hãi vô cùng. Vừa rồi cô chỉ chú ý đến việc mình bị chảy máu mũi, nên không hề nhận ra nước trong phòng đã ngập đến mắt cá chân. "A..." Cô sợ hãi thất thanh kêu lên. Lê Minh Tùng đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể trần truồng của cô một cách rõ ràng. Còn đằng sau anh, Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh cũng đang vừa thở hổn hển vừa chạy đến.
Không chỉ vậy, điều khiến cô bực bực mình hơn cả là anh đã diện quần áo chỉnh tề, thậm chí đến hai bên tay áo sơ mi cũng được xắn lên bằng nhau, cứ như thể chuẩn bị đến một buổi hẹn hò chính thức vậy. "Anh... Anh mau ra ngoài đi..." Cô vung tay, nặng nề đóng cửa phòng tắm lại. Việc cơ thể trần truồng bị người khác nhìn thấy như thế, thực sự khiến cô vô cùng xấu hổ.
Cô đóng cửa rất mạnh, nên sau khi cánh cửa đóng lại rồi, nó vẫn còn nảy lên mấy cái. Ngoài cửa, Lê Minh Tùng lại lo lắng hỏi: "Thanh Thu, em thực sự không sao chứ?"
Thanh Thu cúi xuống bỏ cái thoát nước ra. Thì ra vừa nãy, hai đứa trẻ ném khăn mặt vào chặn mất nó. "Ào" Toàn bộ nước đều chảy đến lỗ thoát nước, trôi xuống cống. Thấy làn nước đo đỏ dần dần biến mất trước mặt, cô mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nén giọng xuống, nói với người đàn ông đang đứng ngoài cửa: "Em chỉ bị chảy máu cam thôi."
"Vậy thì tốt. Tắm xong thì ra ngoài, anh chờ em cùng đi ăn trưa."
"Ừ." Giọng cô không thể nào nhẹ nhàng được nữa. Nghĩ đến việc anh vừa thấy thân thể lõa lồ của mình, trái tim cô không hiểu vì sao lại bắt đầu đập liên hồi, không thể nào ngừng được.
Cô tắm thật nhanh, rồi mặc quần áo bước ra ngoài. Lúc ấy, người đàn ông kia và hai đứa bé đang đứng chờ cô. Tất cả đều đã ăn mặc chỉnh tề.
Cô vừa đi vừa lau tóc, mấy giọt nước vẫn thi nhau nhỏ xuống khiến cô hơi sốt ruột. Cuối cùng, sau khi lau đến mức không còn mấy giọt nước nhỏ xuống nữa, cô liền cầm lược chải mái tóc ướt một cách cẩn thận. Xong xuôi, cô lại quay sang nhìn Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh: "Sao hai đứa không đi tất hả?"
"Mẹ ơi, ăn xong chúng ta sẽ đi bơi. Vậy nên con không muốn đi tất đâu."
"Con cũng thế, đi tất khó chịu lắm."
"Không được, trời lạnh lắm. Không đi tất sẽ bị lạnh đấy." Con gái luôn sợ lạnh nhất, khi lạnh thì sức khỏe sẽ không tốt, tinh thần không tốt.
"Mẹ ơi, ba bảo sẽ không lạnh đâu." Bàn tay nhỏ bé của Quỳnh Quỳnh liền giật nhẹ áo Lê Minh Tùng, tỏ ý nhờ anh giúp hai đứa thuyết phục mẹ.
Lê Minh Tùng vốn luôn chắp tay sau lưng với vẻ thần bí, thấy vậy liền lấy cớ được Quỳnh Quỳnh nhờ vả, bước đến gần Thanh Thu. Ngay lúc cô vẫn còn chưa đoán ra anh định làm gì, thì anh lại đột ngột đưa bàn tay vẫn còn đang giấu sau lưng ra trước mặt cô. Trên tay anh khi ấy, là một bó hoa hồng xanh tuyệt đẹp, trông còn lộng lẫy hơn cả những đóa hoa hồng xanh trên giường nữa. Lúc này, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc: "Thanh Thu, anh thực lòng xin lỗi em về chuyện không hay ngày hôm đó."
Cô cứ nghĩ rằng anh đã quên, nghĩ rằng với anh, đó là chuyện hoàn toàn hiển nhiên. Nhưng bất chợt, anh lại xin lỗi cô. Điều ấy khiến cho cô không khỏi mở to mắt, không biết phải đáp lại anh thế nào.
"Mẹ, lúc ấy ba thực sự đã sai rồi. Lẽ ra ba không nên kéo cổ áo mẹ. Tối qua con với Thùy Thùy cũng phê bình ba nhiều lắm rồi. Sau đó ba nhận lỗi, ba bảo hôm nay sẽ xin lỗi mẹ. Lúc ấy con và Thùy Thùy còn chưa tin ba. Nhưng giờ mẹ xem kìa, ba thực sự rất thật lòng xin lỗi mẹ đó." Thấy Thanh Thu không nhận bó hoa kia từ tay Lê Minh Tùng, Quỳnh Quỳnh liền lên tiếng nói giúp cho anh.
Thanh Thu nghe vậy thì cảm thấy ấm áp vô cùng. Lúc ở trong xe, cô còn nghĩ hai đứa không hề để ý đến chuyện hôm đó, nên không có ý kiến gì với Lê Minh Tùng cả. Giờ cô mới biết, thì ra là cô hiểu lầm hai đứa. Sống mũi chợt cay cay, cô bước sang một bên nhìn hai đứa: "Đến đây nào, để mẹ ôm các con một cái."
Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh nghe thế thì lập tức chạy về phía cô: "Mẹ..."
Cô ôm chặt hai đứa trẻ nhỏ nhắn đáng yêu trong lòng mà không muốn buông ra. Thì ra trong lòng các con, cô vẫn là quan trọng nhất. Vậy mà cô lại hay tự ti, ghen tị với Lê Minh Tùng.
Bàn tay cầm hoa của anh vẫn cứng đờ giữa không trung. Nhưng mãi một lúc sau, cô cũng không đứng dậy, cứ ôm chặt Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh như vậy, lại còn yêu thương dụi nhẹ vào má hai đứa vài cái. Bỗng nhiên, người đàn ông phía sau lại lên tiếng: "Thanh Thu, anh xin lỗi."
Đây là lần thứ hai anh nói xin lỗi rồi, chẳng lẽ cô vẫn không tha thứ cho anh sao?
Nhìn mái tóc vẫn còn ướt đẫm của cô, anh lại nghĩ mái tóc dài như thế, nếu thả lỏng nhẹ nhàng dưới mặt nước thì chắc chắn trông sẽ rất đẹp. Vẻ đẹp ấy tao nhã duyên dáng tựa như dòng nước giữa đồng cỏ vậy.
Nghe giọng anh, cô mới chợt tỉnh táo lại. Cô buông Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh ra, đứng lên tức giận nói: "Em không cần hoa của anh."
"Không thể lãng phí thế được. Thế này vậy, Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh nhận thay mẹ đi." Anh lập tức giảng hòa, cũng như tự giúp bản thân bớt xấu hổ. Cô không nhận thì để hai đứa nhận. Vậy là Thùy Thùy liền lập tức bước lên phía trước: "Ba ơi, ba đưa cho con đi. Để con cầm hộ mẹ. Hoa đẹp quá, lần sau ba cũng tặng hoa cho con nữa nhé."
"Ha ha..." Thanh Thu nở nụ cười vui vẻ, cươi giòn giã đến mức rung cả người. Bất chợt, cô lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc: "Đi nào, chúng ta đi ăn trưa thôi."
Lê Minh Tùng thấy thế, vội vàng nháy mắt với Quỳnh Quỳnh. Quỳnh Quỳnh hiểu ý, liền nói với Thanh Thu: "Mẹ ơi, mẹ tha thứ cho ba đi mà. Ba bảo rằng thực sự lúc đó ba không cố ý đâu."
Không cố ý gì chứ. Lúc đó rõ ràng, anh kéo cổ áo cô đến mức làm cô suýt nữa tắt thở. Nếu không phải Phương Thu gặp chuyện, có khi anh còn tiếp tục kéo cổ áo cô ấy chứ. Đã vài lần người đàn ông này thay đổi chỉ trong nháy mắt chỉ vì Phương Thu rồi, đâu phải cô chưa thấy bao giờ chứ.
"Được rồi, vậy chúng ta ngủ cùng mẹ nhé. Dọn dẹp lại cái phòng ngủ này đi." Nhưng đứa trẻ lại chạy đến trước một căn phòng khác, dắt tay Thanh Thu bước vào.
Căn phòng mang phong cách tao nhã lại rộng rãi thoáng mát. Lúc đi qua hành lang, Thanh Thu chẳng còn muốn gì khác ngoài tắm rửa trước, sau đó ngả người xuống giường nghỉ ngơi một lúc, tiếp đến, lại xuống ăn cơm. Dù sao, đã đi nghỉ thì phải nghỉ ngơi cho ra trò. Sang năm cô lại bắt đầu bận rộn rồi. Cũng lẽ, sự lựa chọn của Lê Minh Tùng lúc này là hoàn toàn chính xác.
Bước đến cuối hành lang, lúc ngẩng đầu lên, cô lại há hốc miệng kinh ngạc một lần nữa. Trời ơi, thật nhiều hoa hồng xanh làm sao, xanh bắt mắt vô cùng, xanh như một giấc mơ yên bình, chẳng hề giống thực một chút nào cả.
"Mẹ ơi, cái giường này..."
Cô bước tới trước giường trong vô thức, cầm một đóa hoa hồng xanh đưa lên mũi. Ngay lúc ấy, hương thơm thoang thoảng liền lập tức lan tỏa. Chắc chắn mấy đứa trẻ đã biết từ sớm rồi, nên mới nhất quyết đòi đến phòng bên cạnh ngủ, để căn phòng này cho cô và...
Còn đang định nói thì tiếng tin nhắn điện thoại di động liền vang lên. Cô ấn ngón tay trắng trẻo lên màn hình, là tin nhắn của Lê Minh Tùng vừa được gửi qua: "Trưa có rảnh không?"
Còn thế nào nữa chứ? Dù sao cô cũng đến đây rồi, nếu nói không rảnh, chẳng phải là làm bộ làm tịch hay sao: "Có chuyện gì thế?"
"Anh muốn hẹn em cùng ăn trưa."
Từ "hẹn" này khiến cô không khỏi nghĩ đến "hẹn hò", liền vội vã nói thêm: "Phải đưa mấy đứa trẻ đi theo nữa."
"Được, tùy em quyết định." Anh nhanh chóng đáp lời: "Chỉ cần em đồng ý hẹn hò với anh là được rồi."
Cô ngây ngẩn, bỗng nhớ lại câu mà anh đã nói khi đứng ở thang máy: Thanh Thu, chúng ta làm lại từ đầu đi...
Nghĩ đến đây, gương mặt cô lại chợt nóng lên: "Thùy Thùy, Quỳnh Quỳnh, hai con mau đi tắm đi." Thật đáng ghét, hai đứa vẫn còn đang nhìn cô. Đây là lần đầu tiên cô muốn đẩy hai con gái của mình ra đến vậy. Cô cần tỉnh táo lại thôi, cần có thêm thời gian để suy nghĩ về những hành động của anh.
Dù thế nào, anh cũng từng làm cô tổn thương. Giờ đây, anh chỉ vừa ngỏ ý một chút, sao cô có thể rung động ngay được chứ?
Nhưng khi cái bóng nhỏ bé của hai đứa trẻ biến mất sau cửa phòng vệ sinh, trái tim cô lại bắt đầu đập thình thịch liên tục.
Sao lại luống cuống như vậy, sao cô lại luống cuống như vậy chứ.
Đúng lúc này, điện thoại di động lại đột ngột vang lên. Cô tưởng Lê Minh Tùng gọi đến nên cũng chẳng cần nhìn, lập tức nhận điện thoại: "Không phải em đã bảo là phải đưa hai đứa đi cùng sao, anh còn muốn thế nào..."
"Thanh Thu, là anh đây."
Thanh Thu nghe vậy liền ngã ngồi xuống thảm, thở phào nhẹ nhõm: "Anh Hoàng, có chuyện gì thế?" Sao cô lại cứ liên tục nhầm cuộc gọi của Hoàng Cảnh Hưng thành cuộc gọi của Lê Minh Tùng cơ chứ. Nghĩ đến lần đầu tiên nhận nhầm, mặt cô liền đỏ lên. Mà giờ hắn ta gọi cho cô có việc gì nhỉ?
"Năm mới vui vẻ." Hắn ta khẽ nói, chất giọng đã dịu dàng hơn khi nói câu trước rất nhiều.
"Năm mới vui vẻ." Hôm nay là mùng bốn Tết, vậy thì việc chúc Tết lẫn nhau cũng là chuyện bình thường. Hóa ra là hắn ta gọi đến để chúc Tết thôi.
"Anh ra ngoại thành thì thấy em không ở đó nữa. Có chuyện gì sao?" Hắn ta hỏi ngược lại. Điều ấy cũng khiến Thanh Thu hiểu tại sao lúc mới gọi đến, giọng hắn lại có vẻ lo lắng như vậy. Thì ra hắn không tìm thấy cô nên mới gọi điện, chứ không phải cố tình làm phiền cô.
"Không, tôi đến đảo Hỏa Sơn du lịch thôi. Đi mừng năm mới ấy mà." Cô nhẹ nhàng trả lời. Nhớ đến việc hắn ta đã chia tay với Cận Như Tuyết, cô cảm thấy dù sao hắn vẫn còn chút đáng khen. Dù hai người không thể ở bên nhau, nhưng vẫn còn có thể làm bạn. Giữa người với người, thực chất cũng không cần phải cắt đứt hoàn toàn quan hệ như thế, dù sao hắn cũng là mối tình đầu của cô.
Mà mối tình đầu thì luôn đẹp nhất, luôn là khó quên nhất đối với người con gái.
Câu nói này thực sự đúng vô cùng.
"Vậy sao? Anh cũng đang ở một khu vườn bách thảo gần đó. Thanh Thu này, anh qua đó nhé, tiện thể thăm hai đứa." Hắn cười nói, định cúp điện thoại ngay.
"Này, khoan đã..."
Nhưng Hoàng Cảnh Hưng gian xảo hơn nhiều. Hắn ta lập tức dập điện thoại, không để cho cô có cơ hội từ chối.
Mà bỏ đi, cứ để anh ta đến cũng được.
Anh ta vừa ly hôn, mà cô cũng còn độc thân. Gặp nhau một chút cũng không sao cả. Lê Minh Tùng đã từng có không biết bao nhiêu phụ nữ bên cạnh rồi mà, nếu vậy thì tại sao cô lại không được có bạn của riêng mình chứ.
Chỉ là bạn khác giới thôi mà, thực sự không vấn đề gì cả. Lần trước gặp Hoàng Cảnh Hưng, cô đã nói rất rõ với hắn ta rồi.
Vừa lúc ấy, hai đứa trẻ liền bước ra. Chúng vừa đi vừa lau người: "Mẹ ơi, đến lượt mẹ rồi."
"Ừ, đi xem tivi đi. Mẹ sẽ tắm xong nhanh thôi." Cô mang quần áo vào phòng tắm. Khi dòng nước ấm áp từ vòi hoa sen xả vào người, cô chợt cảm thấy mũi mình nóng lên. Lại chảy máu cam rồi. Cô vội vàng ngửa đầu, sau đó luống cuống vỗ vào trán. Một lát sau, máu mới không chảy ra nữa. Cô lại lấy một tờ giấy, vo lại nhét vào mũi. Lâu rồi cô mới bị chảy máu cam thế này. Mà may là lần này cô đang ở trong phòng tắm, nếu không, quần áo và căn phòng sẽ lại bị bẩn mất.
Quay lưng về phía cửa, nhìn chính bản thân mình trong gương, cô thấy trông mình có vẻ là lạ khi lỗ mũi được nhét kín giấy vệ sinh. Lúc này, cửa lại đột ngột bị đẩy ra, kèm theo tiếng kêu lên: "Thanh Thu, sao em lại bị chảy máu thế hả?"
Nghe thấy tiếng nói, cô chợt xoay người lại. Lúc này, cống thoát nước bỗng bị chặn lại, khiến nước từ vòi hoa sen xả xuống cứ thế chảy dọc theo cửa phòng tắm ra ngoài. Trong làn nước còn có vệt đo đỏ, khiến người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ phải sợ hãi vô cùng. Vừa rồi cô chỉ chú ý đến việc mình bị chảy máu mũi, nên không hề nhận ra nước trong phòng đã ngập đến mắt cá chân. "A..." Cô sợ hãi thất thanh kêu lên. Lê Minh Tùng đã nhìn thấy toàn bộ cơ thể trần truồng của cô một cách rõ ràng. Còn đằng sau anh, Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh cũng đang vừa thở hổn hển vừa chạy đến.
Không chỉ vậy, điều khiến cô bực bực mình hơn cả là anh đã diện quần áo chỉnh tề, thậm chí đến hai bên tay áo sơ mi cũng được xắn lên bằng nhau, cứ như thể chuẩn bị đến một buổi hẹn hò chính thức vậy. "Anh... Anh mau ra ngoài đi..." Cô vung tay, nặng nề đóng cửa phòng tắm lại. Việc cơ thể trần truồng bị người khác nhìn thấy như thế, thực sự khiến cô vô cùng xấu hổ.
Cô đóng cửa rất mạnh, nên sau khi cánh cửa đóng lại rồi, nó vẫn còn nảy lên mấy cái. Ngoài cửa, Lê Minh Tùng lại lo lắng hỏi: "Thanh Thu, em thực sự không sao chứ?"
Thanh Thu cúi xuống bỏ cái thoát nước ra. Thì ra vừa nãy, hai đứa trẻ ném khăn mặt vào chặn mất nó. "Ào" Toàn bộ nước đều chảy đến lỗ thoát nước, trôi xuống cống. Thấy làn nước đo đỏ dần dần biến mất trước mặt, cô mới thở phào nhẹ nhõm, rồi nén giọng xuống, nói với người đàn ông đang đứng ngoài cửa: "Em chỉ bị chảy máu cam thôi."
"Vậy thì tốt. Tắm xong thì ra ngoài, anh chờ em cùng đi ăn trưa."
"Ừ." Giọng cô không thể nào nhẹ nhàng được nữa. Nghĩ đến việc anh vừa thấy thân thể lõa lồ của mình, trái tim cô không hiểu vì sao lại bắt đầu đập liên hồi, không thể nào ngừng được.
Cô tắm thật nhanh, rồi mặc quần áo bước ra ngoài. Lúc ấy, người đàn ông kia và hai đứa bé đang đứng chờ cô. Tất cả đều đã ăn mặc chỉnh tề.
Cô vừa đi vừa lau tóc, mấy giọt nước vẫn thi nhau nhỏ xuống khiến cô hơi sốt ruột. Cuối cùng, sau khi lau đến mức không còn mấy giọt nước nhỏ xuống nữa, cô liền cầm lược chải mái tóc ướt một cách cẩn thận. Xong xuôi, cô lại quay sang nhìn Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh: "Sao hai đứa không đi tất hả?"
"Mẹ ơi, ăn xong chúng ta sẽ đi bơi. Vậy nên con không muốn đi tất đâu."
"Con cũng thế, đi tất khó chịu lắm."
"Không được, trời lạnh lắm. Không đi tất sẽ bị lạnh đấy." Con gái luôn sợ lạnh nhất, khi lạnh thì sức khỏe sẽ không tốt, tinh thần không tốt.
"Mẹ ơi, ba bảo sẽ không lạnh đâu." Bàn tay nhỏ bé của Quỳnh Quỳnh liền giật nhẹ áo Lê Minh Tùng, tỏ ý nhờ anh giúp hai đứa thuyết phục mẹ.
Lê Minh Tùng vốn luôn chắp tay sau lưng với vẻ thần bí, thấy vậy liền lấy cớ được Quỳnh Quỳnh nhờ vả, bước đến gần Thanh Thu. Ngay lúc cô vẫn còn chưa đoán ra anh định làm gì, thì anh lại đột ngột đưa bàn tay vẫn còn đang giấu sau lưng ra trước mặt cô. Trên tay anh khi ấy, là một bó hoa hồng xanh tuyệt đẹp, trông còn lộng lẫy hơn cả những đóa hoa hồng xanh trên giường nữa. Lúc này, vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc: "Thanh Thu, anh thực lòng xin lỗi em về chuyện không hay ngày hôm đó."
Cô cứ nghĩ rằng anh đã quên, nghĩ rằng với anh, đó là chuyện hoàn toàn hiển nhiên. Nhưng bất chợt, anh lại xin lỗi cô. Điều ấy khiến cho cô không khỏi mở to mắt, không biết phải đáp lại anh thế nào.
"Mẹ, lúc ấy ba thực sự đã sai rồi. Lẽ ra ba không nên kéo cổ áo mẹ. Tối qua con với Thùy Thùy cũng phê bình ba nhiều lắm rồi. Sau đó ba nhận lỗi, ba bảo hôm nay sẽ xin lỗi mẹ. Lúc ấy con và Thùy Thùy còn chưa tin ba. Nhưng giờ mẹ xem kìa, ba thực sự rất thật lòng xin lỗi mẹ đó." Thấy Thanh Thu không nhận bó hoa kia từ tay Lê Minh Tùng, Quỳnh Quỳnh liền lên tiếng nói giúp cho anh.
Thanh Thu nghe vậy thì cảm thấy ấm áp vô cùng. Lúc ở trong xe, cô còn nghĩ hai đứa không hề để ý đến chuyện hôm đó, nên không có ý kiến gì với Lê Minh Tùng cả. Giờ cô mới biết, thì ra là cô hiểu lầm hai đứa. Sống mũi chợt cay cay, cô bước sang một bên nhìn hai đứa: "Đến đây nào, để mẹ ôm các con một cái."
Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh nghe thế thì lập tức chạy về phía cô: "Mẹ..."
Cô ôm chặt hai đứa trẻ nhỏ nhắn đáng yêu trong lòng mà không muốn buông ra. Thì ra trong lòng các con, cô vẫn là quan trọng nhất. Vậy mà cô lại hay tự ti, ghen tị với Lê Minh Tùng.
Bàn tay cầm hoa của anh vẫn cứng đờ giữa không trung. Nhưng mãi một lúc sau, cô cũng không đứng dậy, cứ ôm chặt Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh như vậy, lại còn yêu thương dụi nhẹ vào má hai đứa vài cái. Bỗng nhiên, người đàn ông phía sau lại lên tiếng: "Thanh Thu, anh xin lỗi."
Đây là lần thứ hai anh nói xin lỗi rồi, chẳng lẽ cô vẫn không tha thứ cho anh sao?
Nhìn mái tóc vẫn còn ướt đẫm của cô, anh lại nghĩ mái tóc dài như thế, nếu thả lỏng nhẹ nhàng dưới mặt nước thì chắc chắn trông sẽ rất đẹp. Vẻ đẹp ấy tao nhã duyên dáng tựa như dòng nước giữa đồng cỏ vậy.
Nghe giọng anh, cô mới chợt tỉnh táo lại. Cô buông Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh ra, đứng lên tức giận nói: "Em không cần hoa của anh."
"Không thể lãng phí thế được. Thế này vậy, Thùy Thùy và Quỳnh Quỳnh nhận thay mẹ đi." Anh lập tức giảng hòa, cũng như tự giúp bản thân bớt xấu hổ. Cô không nhận thì để hai đứa nhận. Vậy là Thùy Thùy liền lập tức bước lên phía trước: "Ba ơi, ba đưa cho con đi. Để con cầm hộ mẹ. Hoa đẹp quá, lần sau ba cũng tặng hoa cho con nữa nhé."
"Ha ha..." Thanh Thu nở nụ cười vui vẻ, cươi giòn giã đến mức rung cả người. Bất chợt, cô lại cảm thấy vô cùng hạnh phúc: "Đi nào, chúng ta đi ăn trưa thôi."
Lê Minh Tùng thấy thế, vội vàng nháy mắt với Quỳnh Quỳnh. Quỳnh Quỳnh hiểu ý, liền nói với Thanh Thu: "Mẹ ơi, mẹ tha thứ cho ba đi mà. Ba bảo rằng thực sự lúc đó ba không cố ý đâu."
Không cố ý gì chứ. Lúc đó rõ ràng, anh kéo cổ áo cô đến mức làm cô suýt nữa tắt thở. Nếu không phải Phương Thu gặp chuyện, có khi anh còn tiếp tục kéo cổ áo cô ấy chứ. Đã vài lần người đàn ông này thay đổi chỉ trong nháy mắt chỉ vì Phương Thu rồi, đâu phải cô chưa thấy bao giờ chứ.
/302
|