Trong tay là một điếu thuốc, anh đã sớm nghiện thuốc lá, nhưng đây là khu vực cấm hút thuốc, nghĩ đến người phụ nữ đang ở trong phòng phẫu thuật, anh đành đưa điếu thuốc lên mũi ngửi một chút, cuối cùng vẫn đành nhịn không hút.
Trước mặt có thêm một bóng người, không buồn ngẩng đầu, chỉ nhỏ giọng hỏi: “Tra được cái gì rồi?”
Tiểu Ngô lắc đầu, “Thưa tổng giám độc, xe bị hỏng quá nghiêm trọng, khắp nơi đều là mảnh vỡ, bây giờ còn chưa thể chắc chắn điều gì, có lẽ, khi cô Trọng tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ rõ.”
Anh gật đầu, “Theo dõi người bên cục cảnh sát tiếp tục điều tra.”
“Dạ, em đi ngay, điện thoại của anh.”
Anh đưa tay nhận lấy, “Đi đi.”
Trong hành lang, laị còn lại một mình anh, còn có, mấy vệ sĩ của anh cách đó không xa, xảy ra chuyện như vậy, anh không thể không cẩn thận hơn.
Các con đường của bệnh viện đều đã bị chặn lại, anh không thích bị người phỏng vấn, từ vụ chuyện tin đồn thị phi với Phương Thu lần trước đã khiến anh sợ nhất đám phóng viên.
Điếu thuốc đó đến cùng vẫn không nhịn được, châm lửa, hít mạnh mấy hơi lớn, nhưng lại không ngừng ho khan, khiến cho mấy y tá đi qua không khách khí nói: “Thưa anh, đây là bệnh viện, không được hút thuốc, hơn nữa, chính anh cũng là bệnh nhân, xin hãy bớt hút thuốc.” Nhìn thấy chiếc chân bị thương đã được băng bó, cô y tá kia liền lắc đầu.
“Cảm ơn.” Anh nói, rồi liền dùng ngón tay nhẹ nhàng bấm một cái dập tắt thuốc, như đang bóp chết tinh linh đang làm hại nhân gian.
Y tá sợ ngây người, bởi vì, cô thậm chí nghe được cả tiếng điếu thuốc cháy xèo thịt ngón tay của anh, nhưng người đàn ông như không có cảm giác gì, trực tiếp ném điếu thuốc đã tắt vào thùng rác bên cạnh, sau đó ngẩng đầu ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật, anh đang đợi Thanh Thu đi ra.
Lúc biết cô xảy ra chuyện, lần đầu tiên anh cảm thấy sợ, đó là cảm giác như trời sập xuống đến nơi, cứ như từ nay về sau sẽ mất đi cô, bầu trời của anh sắp sụp xuống rồi.
Anh sợ hãi.
Người đầu tiên lao về phía xe của cô, dù mọi người nhìn anh thế nào, anh cũng phải liều mạng cứu cô ra.
Thật nguy hiểm, nếu anh còn chậm một chút nữa, thì có lẽ cô đã sớm thịt nát xương tan trên chiếc xe Beetle rồi.
Xe anh tặng cô lại suýt lấy mất mạng của cô.
Buồn bực suy nghĩ những thứ này, đột nhiên nghĩ về sự cố trong thang máy kia, lẽ nào, nó thực sự có liên quan đến người đó?
Điện thoại đột nhiên vang lên ngay lúc này, anh liếc nhìn dãy số trong điện thoại, chỉ là, anh không muốn bắt máy, anh không muốn nhận điện thoại của bất kỳ ai, nhưng mà, người ta lại gọi điện đến một lần nữa.
Suy nghĩ một chút, Lê Minh Tùng bắt mấy, "Sa Duy Hân, tôi đây chưa chết, cậu đừng làm như mấy tên hòa thượng gọi điện đến niệm kinh nữa."
"Ây dô, vẫn còn sức đùa giỡn cơ à, xem ra vẫn ổn nhỉ, tay chân vẫn đầy đủ cả chứ?"
"Còn đủ cả."
"Vậy nương tử của cậu đâu?"
"Nương tử cái gì, bây giờ không phải thời cổ đại, là bà xã."
"Có giấy chứng nhận kết hôn rồi?"
"Sắp rồi."
"Vậy sao được tính chứ, có được giấy chứng nhận kết hôn mới coi là chính thức."
"Đợi Thanh Thu khỏe lại, ủy ban làm việc rồi chúng tôi sẽ đi, đúng rồi, đừng chỉ nói mỗi chuyện của tôi, cậu với Thủy Tiên thế nào rồi?"
"Lê Minh Tùng, chuyện giữa tôi và Thủy Tiên không cần cậu phải quan tâm, tôi lại nghe nói có người đi tặng hoa, kết quả số hoa đó lại bị tặng mấy bác gái quét sân, có chuyện như thế không nhỉ?"
Nghe thấy lời nói chế nhạo của Sa Duy Hân, Lê Minh Tùng lại chẳn một chút tức giận, "Cậu thì biết cái gì chứ, đó là cá tính, cá tính đấy cậu hiểu không?"
"Ha ha, Lê Minh Tùng, suy nghĩ của tên nhãi này cũng thay đổi nhanh thật đấy, bây giờ đã biết bảo vệ bà xã rồi, được, biết cậu không sao là tốt rồi, kiểm tra kỹ vết thương ở chân đi, đừng để lại di chứng gì đó rồi sau này lại bước đi khập khễnh ảnh hưởng đến hình tượng người đàn ông độc thân giàu có của cậu, à, bây giờ cậu không còn là người đàn ông độc thân giàu có rồi nữa nhỉ, cậu có vợ rồi mà."
"Biết là tốt rồi, đêm khuya rồi đi mà quấy rầy người nào đó của cậu đi, đừng có tranh cãi với tôi."
"Lê Minh Tùng, đúng là miệng chó của cậu quả không thể mọc ngà voi được mà, bây giờ không phải tôi đang giúp cậu giải quyết tốt hậu quả sao? Vậy mà cậu dám vong ân ư, không biết lòng người tốt à?"
"Ha ha, tôi thừa biết cậu đang ở đồn cảnh sát, ai bảo cậu không nói sớm."
"Chả thế, tôi mới có thời gian cho cậu biết chứ."
"Có tin tức gì không?"
"Có chút chuyện nhỏ."
Lê Minh Tùng đứng từ ghế lên dậy, "Có chuyện nhỏ gì thế, cậu nói mau."
"Ha ha, cậu đợi mà hỏi nương tử của cậu ấy, tôi phải về rồi, Thủy Tiên có tin tốt."
"Alo... Alo..." Nhưng vô dụng, Sa Duy Hân không khách khí cúp máy.
Mơ hồ đoán ra chuyện gì đó, nhưng, hiện tại anh đành đợi Thanh Thu tỉnh lại nói mọi chuyện cho anh nghe vậy.
Đèn phòng giải phẫu vẫn sáng, nhìn thấy một cô y tá đi tới, anh lo lắng ra đón, "Còn bao lâu nữa?"
"Sắp rồi." Cô y tá vừa nhìn thấy gương mặt u ám của anh, biểu cảm ấy như muốn giết người đến nơi, vậy nên, đáp lại anh xong liền lập tức lách người qua, dù thời gian có nhiều hơn một giây cũng chẳng muốn dừng lại.
Lê Minh Tùng đi cà nhắc một chân không ngừng đi trên hành lang, hoàn toàn không nghe lời nhắc của bác sĩ, anh muốn đi thì đi, có ảnh hưởng gì đến chuyện của người khác đâu, nhưng những y tá đi đi lại lại ở đó cũng chẳng ai dám lên tiếng, người đàn ông này chỉ đứng một chân thôi cũng tự có lực uy hiếp khiến người ta khiếp sợ.
Đột nhiên, Lê Minh Tùng nghe thấy tiếng bước chân trầm thấp mà hỗn loạn đang bước từ trong phòng phẫu thuật quanh co ra, anh chợt xoay người, quả nhiên, ba chữ "Đang phẫu thuật" trên cánh cửa kia đã tắt, anh đứng trước cửa đón tiếp, "Tinh" một tiếng, cửa phòng bật mở, đẩy chiếc giường Thanh Thu đang ngủ trên đó ra, trên mu bàn tay còn ghim kim tiêm truyền dịch, nước muối sinh lí hòa lẫn nước thuốc đang không ngừng chảy vào cơ thể cô, anh vừa đẩy giường vừa nhìn sang bác sĩ mới ra ngoài, "Cô ấy thế nào? "
"Chấn động não, còn có những vết thương ngoài da nữa, mảnh vỡ đã được lấy ra, tạm thời không còn nguy hiểm gì nữa rồi, chắc sáng mai sẽ tỉnh lại thôi."
Nhưng anh lại muốn cô tỉnh lại ngay lập tức.
Chết tiệt, tại sao trong thuốc lại có thành phần an thần chứ?
Nếu không phải nể tình vị bác sĩ này đã làm phẫu thuật cho Thanh Thu, anh thực sự muốn đánh hắn một chưởng rồi đấy.
Y tá đẩy giường đi rất nhanh, mà anh lại bị thương ở chân khó mà theo kịp.
Trong phòng hạng nhất cả bệnh viện, vừa đẩy cửa phòng vào, anh chỉ cảm thấy sự yên lặng còn sót lại trong màn đêm.
Xe giường đẩy dừng lại trước giường bệnh, y tá đang dùng sức ôm Thanh Thu còn đang say giấc dậy, anh đột nhiên nói: "Đợi đã."
"Anh Lê anh..." Người y tá đứng phía đối diện không hiểu nhìn anh.
"Để tôi tự làm, mọi người lui ra sau đi."
"Chuyện này..." Người y tá kia nhìn xuống cái chân bị thương của anh, có ý muốn khuyên nhủ anh.
"Tránh ra, để tôi tự làm." Giọng nói của anh bắt đầu trở nên lạnh lùng, khiến các y tá đành phải lui về sau.
Cúi người, hai cánh tay nhẹ nhàng luồn qua cơ thể của cô, cố gắng không chạm phải những chỗ cô bị băng bó, chỉ cần tránh khỏi những chỗ đó, thì cô sẽ không bị đau.
Nhớ lại ánh mắt mơ mơ màng màng của cô trước khi hôn mê nhìn anh, với cả ba chữ mà cô đã nói, đôi mắt của anh đột nhiên lộ vẻ dịu dàng.
"Tùng, em yêu anh..."
Cô yêu anh bao lâu rồi?
Một khoảnh khắc đặc biệt như vậy, một lời nói thốt ra như vậy, mặc dù chỉ là một câu nói mớ, nhưng đủ để khiến anh cảm giác được dường như cô đã yêu anh từ rất lâu rồi, nếu không, cô chắc chắn sẽ không nói ra ba chữ kia.
Đó hoàn toàn là một phản ứng tự nhiên cất giấu dưới đáy lòng, cho nên, nó mới tự nhiên thốt ra vào khoảnh khắc đặc biệt đó.
Nâng cánh tay lên, cô liền nằm trong lòng anh.
Cẩn thận di chuyển, đặt cô lên trên giường bệnh, y tá lập tức đem ống truyền dịch tới, thấy Thanh Thu vẫn còn ngủ say, vậy chứng tỏ anh không làm cô bị đau, hít một hơi thật sâu, lúc bấy giờ anh mới yên tâm ngồi xuống.
Trong phòng bệnh, các y tá sắp xếp lại mọi thứ rồi lặng lẽ đi ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho một nam một nữ trong phòng bệnh.
Vẻ mặt của người đàn ông dường như đã yêu vô cùng sâu đậm, nhưng còn người phụ nữ thì sao?
Cô ngủ rất ngon, giống như đang nằm mơ một giấc mộng đẹp, nhưng không ai có thể đoán ra được tình cảm của cô đối với người đàn ông là như thế nào.
Có lẽ, cũng là yêu.
Bởi vì, nụ cười của cô quá ngọt ngào quá tươi đẹp.
Đêm dần khuya, Lê Minh Tùng lại không thấy buồn ngủ chút nào, mặc dù bác sĩ nói cô đã qua cơn nguy hiểm, nhưng anh vẫn muốn tận mắt thấy cô tỉnh lại, sau đó việc đầu tiên là phải hỏi rõ xem chuyện gì đã xảy ra với chiếc xe của cô trước khi bị tai nạn.
Anh biết cô mới lái xe, thế nhưng cô chắc chắn sẽ không lái kém như vậy.
Điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng trong đêm khuya yên tĩnh, cầm điện thoại lên, anh tưởng Tiểu Ngô đã điều tra được tin gì mới, thế nhưng khi mắt anh nhìn xuống mới thấy đó là số điện thoại của Bùi Minh Vũ.
"Cô ấy ổn chứ?" Chỉ ba chữ đơn giản, ngoài ra không có gì khác.
Anh đã từng điều tra đường đi của công ty vật liệu gỗ Vũ Thu, tưởng là người đó lôi đến để...
Nhưng sau khi điều tra anh thấy yên tâm hơn, nên mới cho phép Thanh Thu ở lại đó làm việc.
Cho dù như thế nào thì bản thân Bùi Minh Vũ cũng tự hiểu, anh ta cũng không hề bám lấy Thanh Thu, suy nghĩ một hồi, anh mới trả lời tin nhắn: "Cô ấy rất khỏe, chắc sáng mai sẽ tỉnh lại, não chỉ bị chấn động nhẹ với một vài vết thương ngoài da thôi."
Không lâu sau khi gửi tin nhắn đi, điện thoại lại nhận được tin nhắn thứ hai của Bùi Minh Vũ: "Cảm ơn."
Anh đặt điện thoại di động xuống, nghiêng người dựa vào ghế, hai mắt bắt đầu vật lộn, vết thương trên đùi bắt đầu đau, nhưng anh vẫn không có phản ứng gì tiếp tục ngồi như vậy, kiên trì chờ tới khi cô tỉnh lại mới thôi.
Thời gian trôi qua, bất chợt cơn buồn ngủ ập đến khiến anh không thể chịu đựng nổi, móng tay anh bấm vào da thịt, không để cho mình ngủ mất.
Y tá trực đêm đi qua, thấy anh ngồi trên ghế liền đẩy cửa đi vào: "Anh Lê, anh ngủ một lát đi, việc này có chúng tôi lo rồi mà."
Anh lắc đầu, trong đôi mắt hiện lên tơ máu của anh đều là sự kiên quyết, nếu như người khác biết anh sợ đến mức nào khi phát hiện xe của cô xảy ra tai nạn thì họ đã không khuyên anh rồi.
Khi đó, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu anh đó là, trừ khi hai người chết cùng nhau, còn không, anh sẽ không để cô chết.
Cảm giác đó nó như thế nào nhỉ?
Cảm giác đó rất kỳ lạ.
Anh vẫn luôn không hiểu rõ tình cảm của mình đối với Trọng Thanh Thu, nó không giống với tình cảm của anh với Phương Thu, Phương Thu giống như một vũng nước trong suốt rót vào sinh mạng của anh không thể nào tách ra nổi, thế nhưng cuối cùng, giữa bọn họ chẳng còn gì cả.
Trước mặt có thêm một bóng người, không buồn ngẩng đầu, chỉ nhỏ giọng hỏi: “Tra được cái gì rồi?”
Tiểu Ngô lắc đầu, “Thưa tổng giám độc, xe bị hỏng quá nghiêm trọng, khắp nơi đều là mảnh vỡ, bây giờ còn chưa thể chắc chắn điều gì, có lẽ, khi cô Trọng tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ rõ.”
Anh gật đầu, “Theo dõi người bên cục cảnh sát tiếp tục điều tra.”
“Dạ, em đi ngay, điện thoại của anh.”
Anh đưa tay nhận lấy, “Đi đi.”
Trong hành lang, laị còn lại một mình anh, còn có, mấy vệ sĩ của anh cách đó không xa, xảy ra chuyện như vậy, anh không thể không cẩn thận hơn.
Các con đường của bệnh viện đều đã bị chặn lại, anh không thích bị người phỏng vấn, từ vụ chuyện tin đồn thị phi với Phương Thu lần trước đã khiến anh sợ nhất đám phóng viên.
Điếu thuốc đó đến cùng vẫn không nhịn được, châm lửa, hít mạnh mấy hơi lớn, nhưng lại không ngừng ho khan, khiến cho mấy y tá đi qua không khách khí nói: “Thưa anh, đây là bệnh viện, không được hút thuốc, hơn nữa, chính anh cũng là bệnh nhân, xin hãy bớt hút thuốc.” Nhìn thấy chiếc chân bị thương đã được băng bó, cô y tá kia liền lắc đầu.
“Cảm ơn.” Anh nói, rồi liền dùng ngón tay nhẹ nhàng bấm một cái dập tắt thuốc, như đang bóp chết tinh linh đang làm hại nhân gian.
Y tá sợ ngây người, bởi vì, cô thậm chí nghe được cả tiếng điếu thuốc cháy xèo thịt ngón tay của anh, nhưng người đàn ông như không có cảm giác gì, trực tiếp ném điếu thuốc đã tắt vào thùng rác bên cạnh, sau đó ngẩng đầu ánh mắt sáng quắc nhìn về phía cửa phòng phẫu thuật, anh đang đợi Thanh Thu đi ra.
Lúc biết cô xảy ra chuyện, lần đầu tiên anh cảm thấy sợ, đó là cảm giác như trời sập xuống đến nơi, cứ như từ nay về sau sẽ mất đi cô, bầu trời của anh sắp sụp xuống rồi.
Anh sợ hãi.
Người đầu tiên lao về phía xe của cô, dù mọi người nhìn anh thế nào, anh cũng phải liều mạng cứu cô ra.
Thật nguy hiểm, nếu anh còn chậm một chút nữa, thì có lẽ cô đã sớm thịt nát xương tan trên chiếc xe Beetle rồi.
Xe anh tặng cô lại suýt lấy mất mạng của cô.
Buồn bực suy nghĩ những thứ này, đột nhiên nghĩ về sự cố trong thang máy kia, lẽ nào, nó thực sự có liên quan đến người đó?
Điện thoại đột nhiên vang lên ngay lúc này, anh liếc nhìn dãy số trong điện thoại, chỉ là, anh không muốn bắt máy, anh không muốn nhận điện thoại của bất kỳ ai, nhưng mà, người ta lại gọi điện đến một lần nữa.
Suy nghĩ một chút, Lê Minh Tùng bắt mấy, "Sa Duy Hân, tôi đây chưa chết, cậu đừng làm như mấy tên hòa thượng gọi điện đến niệm kinh nữa."
"Ây dô, vẫn còn sức đùa giỡn cơ à, xem ra vẫn ổn nhỉ, tay chân vẫn đầy đủ cả chứ?"
"Còn đủ cả."
"Vậy nương tử của cậu đâu?"
"Nương tử cái gì, bây giờ không phải thời cổ đại, là bà xã."
"Có giấy chứng nhận kết hôn rồi?"
"Sắp rồi."
"Vậy sao được tính chứ, có được giấy chứng nhận kết hôn mới coi là chính thức."
"Đợi Thanh Thu khỏe lại, ủy ban làm việc rồi chúng tôi sẽ đi, đúng rồi, đừng chỉ nói mỗi chuyện của tôi, cậu với Thủy Tiên thế nào rồi?"
"Lê Minh Tùng, chuyện giữa tôi và Thủy Tiên không cần cậu phải quan tâm, tôi lại nghe nói có người đi tặng hoa, kết quả số hoa đó lại bị tặng mấy bác gái quét sân, có chuyện như thế không nhỉ?"
Nghe thấy lời nói chế nhạo của Sa Duy Hân, Lê Minh Tùng lại chẳn một chút tức giận, "Cậu thì biết cái gì chứ, đó là cá tính, cá tính đấy cậu hiểu không?"
"Ha ha, Lê Minh Tùng, suy nghĩ của tên nhãi này cũng thay đổi nhanh thật đấy, bây giờ đã biết bảo vệ bà xã rồi, được, biết cậu không sao là tốt rồi, kiểm tra kỹ vết thương ở chân đi, đừng để lại di chứng gì đó rồi sau này lại bước đi khập khễnh ảnh hưởng đến hình tượng người đàn ông độc thân giàu có của cậu, à, bây giờ cậu không còn là người đàn ông độc thân giàu có rồi nữa nhỉ, cậu có vợ rồi mà."
"Biết là tốt rồi, đêm khuya rồi đi mà quấy rầy người nào đó của cậu đi, đừng có tranh cãi với tôi."
"Lê Minh Tùng, đúng là miệng chó của cậu quả không thể mọc ngà voi được mà, bây giờ không phải tôi đang giúp cậu giải quyết tốt hậu quả sao? Vậy mà cậu dám vong ân ư, không biết lòng người tốt à?"
"Ha ha, tôi thừa biết cậu đang ở đồn cảnh sát, ai bảo cậu không nói sớm."
"Chả thế, tôi mới có thời gian cho cậu biết chứ."
"Có tin tức gì không?"
"Có chút chuyện nhỏ."
Lê Minh Tùng đứng từ ghế lên dậy, "Có chuyện nhỏ gì thế, cậu nói mau."
"Ha ha, cậu đợi mà hỏi nương tử của cậu ấy, tôi phải về rồi, Thủy Tiên có tin tốt."
"Alo... Alo..." Nhưng vô dụng, Sa Duy Hân không khách khí cúp máy.
Mơ hồ đoán ra chuyện gì đó, nhưng, hiện tại anh đành đợi Thanh Thu tỉnh lại nói mọi chuyện cho anh nghe vậy.
Đèn phòng giải phẫu vẫn sáng, nhìn thấy một cô y tá đi tới, anh lo lắng ra đón, "Còn bao lâu nữa?"
"Sắp rồi." Cô y tá vừa nhìn thấy gương mặt u ám của anh, biểu cảm ấy như muốn giết người đến nơi, vậy nên, đáp lại anh xong liền lập tức lách người qua, dù thời gian có nhiều hơn một giây cũng chẳng muốn dừng lại.
Lê Minh Tùng đi cà nhắc một chân không ngừng đi trên hành lang, hoàn toàn không nghe lời nhắc của bác sĩ, anh muốn đi thì đi, có ảnh hưởng gì đến chuyện của người khác đâu, nhưng những y tá đi đi lại lại ở đó cũng chẳng ai dám lên tiếng, người đàn ông này chỉ đứng một chân thôi cũng tự có lực uy hiếp khiến người ta khiếp sợ.
Đột nhiên, Lê Minh Tùng nghe thấy tiếng bước chân trầm thấp mà hỗn loạn đang bước từ trong phòng phẫu thuật quanh co ra, anh chợt xoay người, quả nhiên, ba chữ "Đang phẫu thuật" trên cánh cửa kia đã tắt, anh đứng trước cửa đón tiếp, "Tinh" một tiếng, cửa phòng bật mở, đẩy chiếc giường Thanh Thu đang ngủ trên đó ra, trên mu bàn tay còn ghim kim tiêm truyền dịch, nước muối sinh lí hòa lẫn nước thuốc đang không ngừng chảy vào cơ thể cô, anh vừa đẩy giường vừa nhìn sang bác sĩ mới ra ngoài, "Cô ấy thế nào? "
"Chấn động não, còn có những vết thương ngoài da nữa, mảnh vỡ đã được lấy ra, tạm thời không còn nguy hiểm gì nữa rồi, chắc sáng mai sẽ tỉnh lại thôi."
Nhưng anh lại muốn cô tỉnh lại ngay lập tức.
Chết tiệt, tại sao trong thuốc lại có thành phần an thần chứ?
Nếu không phải nể tình vị bác sĩ này đã làm phẫu thuật cho Thanh Thu, anh thực sự muốn đánh hắn một chưởng rồi đấy.
Y tá đẩy giường đi rất nhanh, mà anh lại bị thương ở chân khó mà theo kịp.
Trong phòng hạng nhất cả bệnh viện, vừa đẩy cửa phòng vào, anh chỉ cảm thấy sự yên lặng còn sót lại trong màn đêm.
Xe giường đẩy dừng lại trước giường bệnh, y tá đang dùng sức ôm Thanh Thu còn đang say giấc dậy, anh đột nhiên nói: "Đợi đã."
"Anh Lê anh..." Người y tá đứng phía đối diện không hiểu nhìn anh.
"Để tôi tự làm, mọi người lui ra sau đi."
"Chuyện này..." Người y tá kia nhìn xuống cái chân bị thương của anh, có ý muốn khuyên nhủ anh.
"Tránh ra, để tôi tự làm." Giọng nói của anh bắt đầu trở nên lạnh lùng, khiến các y tá đành phải lui về sau.
Cúi người, hai cánh tay nhẹ nhàng luồn qua cơ thể của cô, cố gắng không chạm phải những chỗ cô bị băng bó, chỉ cần tránh khỏi những chỗ đó, thì cô sẽ không bị đau.
Nhớ lại ánh mắt mơ mơ màng màng của cô trước khi hôn mê nhìn anh, với cả ba chữ mà cô đã nói, đôi mắt của anh đột nhiên lộ vẻ dịu dàng.
"Tùng, em yêu anh..."
Cô yêu anh bao lâu rồi?
Một khoảnh khắc đặc biệt như vậy, một lời nói thốt ra như vậy, mặc dù chỉ là một câu nói mớ, nhưng đủ để khiến anh cảm giác được dường như cô đã yêu anh từ rất lâu rồi, nếu không, cô chắc chắn sẽ không nói ra ba chữ kia.
Đó hoàn toàn là một phản ứng tự nhiên cất giấu dưới đáy lòng, cho nên, nó mới tự nhiên thốt ra vào khoảnh khắc đặc biệt đó.
Nâng cánh tay lên, cô liền nằm trong lòng anh.
Cẩn thận di chuyển, đặt cô lên trên giường bệnh, y tá lập tức đem ống truyền dịch tới, thấy Thanh Thu vẫn còn ngủ say, vậy chứng tỏ anh không làm cô bị đau, hít một hơi thật sâu, lúc bấy giờ anh mới yên tâm ngồi xuống.
Trong phòng bệnh, các y tá sắp xếp lại mọi thứ rồi lặng lẽ đi ra ngoài, để lại không gian yên tĩnh cho một nam một nữ trong phòng bệnh.
Vẻ mặt của người đàn ông dường như đã yêu vô cùng sâu đậm, nhưng còn người phụ nữ thì sao?
Cô ngủ rất ngon, giống như đang nằm mơ một giấc mộng đẹp, nhưng không ai có thể đoán ra được tình cảm của cô đối với người đàn ông là như thế nào.
Có lẽ, cũng là yêu.
Bởi vì, nụ cười của cô quá ngọt ngào quá tươi đẹp.
Đêm dần khuya, Lê Minh Tùng lại không thấy buồn ngủ chút nào, mặc dù bác sĩ nói cô đã qua cơn nguy hiểm, nhưng anh vẫn muốn tận mắt thấy cô tỉnh lại, sau đó việc đầu tiên là phải hỏi rõ xem chuyện gì đã xảy ra với chiếc xe của cô trước khi bị tai nạn.
Anh biết cô mới lái xe, thế nhưng cô chắc chắn sẽ không lái kém như vậy.
Điện thoại đột nhiên vang lên một tiếng trong đêm khuya yên tĩnh, cầm điện thoại lên, anh tưởng Tiểu Ngô đã điều tra được tin gì mới, thế nhưng khi mắt anh nhìn xuống mới thấy đó là số điện thoại của Bùi Minh Vũ.
"Cô ấy ổn chứ?" Chỉ ba chữ đơn giản, ngoài ra không có gì khác.
Anh đã từng điều tra đường đi của công ty vật liệu gỗ Vũ Thu, tưởng là người đó lôi đến để...
Nhưng sau khi điều tra anh thấy yên tâm hơn, nên mới cho phép Thanh Thu ở lại đó làm việc.
Cho dù như thế nào thì bản thân Bùi Minh Vũ cũng tự hiểu, anh ta cũng không hề bám lấy Thanh Thu, suy nghĩ một hồi, anh mới trả lời tin nhắn: "Cô ấy rất khỏe, chắc sáng mai sẽ tỉnh lại, não chỉ bị chấn động nhẹ với một vài vết thương ngoài da thôi."
Không lâu sau khi gửi tin nhắn đi, điện thoại lại nhận được tin nhắn thứ hai của Bùi Minh Vũ: "Cảm ơn."
Anh đặt điện thoại di động xuống, nghiêng người dựa vào ghế, hai mắt bắt đầu vật lộn, vết thương trên đùi bắt đầu đau, nhưng anh vẫn không có phản ứng gì tiếp tục ngồi như vậy, kiên trì chờ tới khi cô tỉnh lại mới thôi.
Thời gian trôi qua, bất chợt cơn buồn ngủ ập đến khiến anh không thể chịu đựng nổi, móng tay anh bấm vào da thịt, không để cho mình ngủ mất.
Y tá trực đêm đi qua, thấy anh ngồi trên ghế liền đẩy cửa đi vào: "Anh Lê, anh ngủ một lát đi, việc này có chúng tôi lo rồi mà."
Anh lắc đầu, trong đôi mắt hiện lên tơ máu của anh đều là sự kiên quyết, nếu như người khác biết anh sợ đến mức nào khi phát hiện xe của cô xảy ra tai nạn thì họ đã không khuyên anh rồi.
Khi đó, ý nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu anh đó là, trừ khi hai người chết cùng nhau, còn không, anh sẽ không để cô chết.
Cảm giác đó nó như thế nào nhỉ?
Cảm giác đó rất kỳ lạ.
Anh vẫn luôn không hiểu rõ tình cảm của mình đối với Trọng Thanh Thu, nó không giống với tình cảm của anh với Phương Thu, Phương Thu giống như một vũng nước trong suốt rót vào sinh mạng của anh không thể nào tách ra nổi, thế nhưng cuối cùng, giữa bọn họ chẳng còn gì cả.
/302
|