“Phó lý ! cuối cùng chị cũng đến rồi !”
Vừa mới đẩy cửa taxi để chân phải ra khỏi xe, thì đã nghe Cung Nhã Văn thả lỏng một hơi lớn tiếng gọi, Ngôn Hải Lam ngẩng đầu lên, thấy cô ta đang chạy xông đến mình.
“Cô à ! tiền thối của cô ! ” người tài xế taxi kêu lên.
Cô quay lại tài xế taxi thối tiền lẻ lại cho cô, lại xoay người ra khỏi xe, Cung Nhã Văn đã đến trước mặt cô nhìn chằm chằm trán của cô thốt lên, “Phó lý ! chuyện gì xảy ra với trán của chị vậy ? ”
“Không cẩn thận đụng phải ! ” Ngôn Hải lam đáp, giọng thô rát lại khàn đục gần như mất tiếng.
“Giọng của chị so với hôm qua nghiêm trọng hơn đó ? khí sắc lại rất tệ. ” Cung Nhã Văn bỗng lúc nhăn chân mày lại, vẻ mặt lo lắng nhìn cô.
Ngôn Hải Lam lắc lắc đầu, không muốn nói chuyện, cô đóng cửa xe lại, người tài xế liền cho xe chạy đi.
“Chị đi trễ có phải là do đi khám bác sỹ không ? ”
Cô gật đầu. “Sao em lại xuống đây ? ” Ngôn Hải Lam khí giọng thô khàn vừa hỏi, vừa đi về cửa lớn.
“Em là đặc biệt xuống đây đợi chị. ” Cung Nhã Văn nói.
Cô quay đầu nhìn Cung Nhã Văn không hiểu
“Hôm nay bên Kyle đến cả đống người, không biết tại sao cấp trên chỉ định muốn gặp chị, tổng giám đốc cho người đến tìm chị nhiều lần rồi, do giám đốc giao không được người ra mà phải bị thảm hại lắm, cho nên mới nổi trận lôi đình bắt em xuống đây đợi chị. ”
“Tại sao họ lại muốn gặp chị ? ”
“Không biết ! ” Cung Nhã Văn lắc đầu.
“Em có gặp mấy người họ chưa ? ”
“Người bên Kyle hả ? có rồi ! người nào cũng to cao, trang phục chỉnh tề, trong đó có 2 người là người nước ngoài. ”
“Anh …..” có trong đó không ? Ngôn Hải Lam nói nhưng lại ngưng.
“Cái gì ? ”
Cô lắc đầu. Nếu như Khuất Căng có trong đám người đó, thì Cung Nhã Văn không thể nào không nhận ra anh, và cũng không thể không đề cập việc đó với cô.
Anh không thuộc bộ phận vòng ngoài, cô không biết bản thân nên vui mừng hay là nên buồn đây.
“Phó lý, tuy là dáng vẻ của chị hiện giờ nhìn rất thảm, nhưng do phòng bất trắc, em nghĩ chút nữa đây tốt nhất chị nên làm ra vẻ yết ớt hơn nữa, để tránh bị la ! ” Cung Nhã Văn đưa ra ý kiến.
Hôm qua trốn việc cả ngày không xin phép, hôm nay là do sáng ra thức dậy thì một tiếng cũng không phát ra nổi, không thể gọi điện xin phép nên lại kháng công 3 giờ nữa, cô tự biết hành vi như vậy là không được, cho nên sớm đã có chuẩn bị tâm lý bị la.
“Phó lý ! chị đừng làm như cái gì cũng không quan tâm, xem ra người bên Kyle ai ai cũng việc công xử lý theo việc công, dáng vẻ vô tình, người ta ngày đầu đến thị sát, chị lại đi trễ nửa ngày, cẩn thận họ mượn cớ bắt bớ lấy lý do này giảm người bên mình, để đạt được mục đích giảm biên chế nhân sự. ” Cung Nhã Văn biểu tình lo lắng vô cùng.
Ngôn Hải Lam đưa tay nhè nhẹ vỗ vỗ vai cô, biểu hiện vẻ mặt việc này lo cũng vô dụng.
“Phó lý ! Em thật ngưỡng mộ sự lạc quan của chị !”
Ngôn Hải Lam nhép một bên môi (ces: nguyên văn là “kéo kéo cánh môi), trong lòng nghĩ cô một chút cũng không lạc quan, nếu như cô thật là vậy, thì sẽ không vì cùng một người đàn ông, cùng một mối tình mà rơi quá nhiều nước mắt, cô một chút cũng không lạc quan.
“Đing ! ” một tiếng, cửa thang máy mở ra, hai người họ một trước một sau bước ra khỏi thang máy, đi đến cửa lớn công ty.
“Phó lý ! em cầm đồ giúp chị ! chị nên trực tiếp đến phòng tổng giám đốc báo cáo thì hơn ! ” Cung Nhã Văn đưa hai tay ra. Ngôn Hải Lam gật đầu, đưa túi da cho cô trước, rồi cởi áo khoác ngoài đưa cho cô.
“Cám ơn ! ”
“Chúc chị may mắn ! ” Cung Nhã Văn gật đầu nói, vẫy vẫy tay với cô, quay người đi ngược về hướng phòng của tổng giám đốc.
Cô cần phải đi báo cáo với giám đốc phó lý đã tới rồi. Hy vọng phó lý có thể bình an qua được ải này.
***
Báo với thư ký Diệp mình đã đến, Ngôn Hải Lam đứng bên ngoài phòng tổng giám đốc đợi, không ngờ là thư ký Diệp vừa gác ống nghe xuống máy điện thoại thôi, tổng giám đốc đích thân từ trong phòng đi ra nghinh đón cô. (ces: bản convert là Hiệp ah)
“Tổng giám đốc ! ”cô có chút kinh ngạc, liền cúi người gọi.
Giọng cô khàn đến gần như mất cả tiếng làm khuôn mặt xám xịt của tổng giám đốc cùng lúc dịu lại 1chút, ông chau mày nhìn cô:“cô bị cảm rồi à?”
“Uhm ! ” cô nhớ lại ý kiến lúc nãy của Cung Nhã Văn, liền yết ớt gật đầu.
“Không nên khẩn trương vậy ? ”
“Cám ơn tổng giám đốc quan tâm ! ” cô gật gật đầu nói không thành tiếng.
“Cô theo tôi đến đây ! ” tổng giám đốc nhìn cô một cái liền cất bước đi về phía trước
Ngôn Hải Lam im lặng bước theo sao ông, trong lòng không ngừng hoài nghi ông ta sẽ đưa cô đi đâu, còn người của bên Kyle nữa sao lại muốn gặp cô ? là nhân vật lớn nào vậy ?mà phải để đích thân tổng giám đốc dẫn đường có cần oai phong, khó đoán vậy không ?
Hai người đi đến trước phòng khách VIP ngừng lại, cánh cửa phòng khách VIP kép kín, đây là phòng tiếp khách sang trọng nhất của công ty, còn sa hơn so với phòng của tổng giám đốc, thông thường chỉ có tổng giám đốc tiếp đón những vị khách cao cấp quan trọng mới dùng đến nó, đây là sản vật dưới diện mạo tốt của tổng giám đốc
“Vào đó đi !” ông ngừng ngay trước cửa phòng khách VIP, quay đầu lại nói với cô.
“Tông giám đốc không vào cùng sao ? ” Ngôn Hải Lam kiềm không được hoài nghi hỏi.
“Tôi còn phải đi hợp, cô hãy tự mà lo cho mình đi ! ” tổng giám đốc lắc lắc đầu, nói xong quay người đi.
Ngôn Hải Lam vẻ mặt hoang mang nhìn ông rời đi, cả người giống như rơi vào chốn mông lung, hoàn toàn không rõ thực ra đã xảy ra chuyện gì.
Tại sao tổng giám đốc lại nói cô hãy tự mà lo cho mình đi ? trong phòng VIP thực ra là ai đang muốn gặp cô ? lại có thân phận cao đến có thể dùng phòng VIP, còn do đích thân tổng giám đốc đẫn đường cho cô ? vậy thực ra sự việc là sao, ai có thể cho cô biết ?
Hai chữ Khuất Căng bỗng xuất hiện trong não cô, làm toàn thân cô cứng lại.
Không, không thể được, cho dù Khuất Căng đúng là làm cho Kyle, cũng không thể có quyền lớn đến nổi lấy việc công mưu lợi riêng, công tư không phân ?
Không, chắc không phải là anh mới đúng, nhưng không phải anh, vậy thì là ai ?
Nhìn cánh cửa phòng đóng kín trước mắt, Ngôn Hải Lam hít sâu một hơi, quyết định nếu phải lãng phí thời gian đứng ngoài này đoán mò, chi bằng trực tiếp vào trong tìm đáp án sẽ nhanh hơi.
Cô đưa ray gõ cửa. cốc cốc cốc…
“Vào đi ! ”
Cách một cánh cửa, âm thanh sẽ bị biến đi có chút không chính xác, làm cô nghe không ra giọng đó có phải là của anh không, cô nén không được lại hít vào một hơi nữa, cuối cùng đè lên cánh cửa chầm chậm đẩy cửa đi vào.
Trong Phòng VIP khí phái sang trọng, ngoài trừ bộ sô pha không hổ danh là da thật rất giá trị ra, còn có nguyên bộ thiết bị âm thanh và quần par trị giá hơn 100 triệu.
Một người nam ngồi đối mặt với tấm kính cửa sổ trãi dài xuống đất, tuy là bị sô pha che đi 90% dáng người, cô vẫn nhìn ra được là anh.
Khuất Căng.
Đúng là anh ?Anh đứng lên khỏi sô pha, chầm chậm quay người đối mặt cô, nhưng trong một giây đó giống như xe lửa xông đến cô.
Cô giật nảy lên một cái, không tự chủ được lui về sau một bước lớn, anh trong một lúc đã đến bên cạnh cô, nắm chặt lấy tay cô.“Không được ! ” anh nhẹ giọng gầm gừ, “không cho phép em lại rời xa anh ! ”
Tại, tại sao ?
Anh dùng sức, kéo mạnh cô vào lòng, ôm thật chặt.
Ngôn Hải Lam ngớ cả người tựa vào lòng anh, kinh ngạc đến không biết phải phản ứng ra sao, trong não rối loạn thành một đống.
Đúng là anh ? sao anh lại ôm cô ? anh không phải không cần cô, đã triệt để từ bỏ, rời xa cô rồi sao ?
Cô tưởng anh xuất hiện lại lần này sẽ cách xa cô ngàn dặm, đối xử với cô như người xa lạ, nhưng tại sao anh lại ôm chặt lấy cô như vậy, còn nói không cho phép cô lại rời xa anh ? người rời xa từ đầu tới giờ đâu phải là cô, mà là anh không đúng sao ?
Khuất Căng, Khuất Căng, người đang ôm cô có đúng là anh không ?
Cô nén không được áp mặt mình vào lòng anh, hít thở lấy mùi vị của anh. Khuất Căng….Khuất Căng……
Nhẹ nhẹ đẩy cô rời khỏi lòng mình, anh nén lại phẫn nộ, trên mặt lo lắng hoài nghi nhìn khuôn mặt gầy ốm, nhợt nhạt, lại còn dán băng trên trán của cô.
“Trán của em bị làm sao vậy ? sắc mặt sao lại tệ vậy, đã xảy ra chuyện gì ? nói anh nghe ! ” anh dịu dàng lại nghiêm túc chau mày hỏi, và xót xa đưa tay đụng vào trên trán đang băng bó của cô, chân mày cùng lúc lại nhăn hơn nữa.
Ngôn Hải Lam nhìn trưng trưng vào anh, một giọt nước mắt bỗng rơi xuống má, sau đó những giọt kế tiếp theo đó rơi xuống không ngưng được.
Anh nóng lòng lên, lại kéo cô vào lòng ôm chặt lấy cô, hôn lên bên thái dương của cô. Hải Lam của anh, Betsy của anh…
Nước mắt đã bắt đầu rơi xuống, thì muốn ngưng cũng ngưng không được, Ngôn Hải Lam kiềm nén nhớ nhung, oán hận 4 năm qua, yêu hận tình thù một lúc toàn bộ hoá thành nước mắt, một giọt một giọt rơi ra. Cô không biết bản thân đã khóc bao lâu, rơi hết bao nhiêu nước mắt, chỉ biết từ lúc bắt đầu đến giờ anh vẫn cứ ôm chặt lấy cô, không hề thả lỏng qua.
Tâm trạng từ từ hồi phục lại, cô ngượng ngùng tiếp tục vùi vào trong lòng anh, thực thì không có mặt mũi ngẩng đầu lên đối mặt với anh, cô cũng không biết tại sao bản thân lại mất kiểm soát, anh nhất định là bị kinh ngạc và lại cảm thấy thật kỳ lạ ?
“Đỡ chút chưa ? ”
Câu hỏi của anh làm toàn thân cô cứng lại, biết bản thân cuối cùng rồi cũng phải đối mặt với anh.
“Xin lỗi ! ” cô ngẩng đầu lên khàn giọng nói, nhưng ánh mắt thì dừng tại nút áo trước ngực anh.
“Người nên nói xin lỗi là anh ! ” anh dịu dàng nâng càm cô lên nhìn cô.
Cô không hiểu ý nghĩa trong câu nói của anh , không đợi cô hỏi lại, ánh mắt anh dời lên cao hơn
“Trán của em bị sao vậy ? tại sao lại bị thương, anh có thể xem không ? ” đang nói, không đợi cô trả lời, anh đã đưa tay nhè nhẹ gở tấm băng dán ra khỏi da cô, cẩn thận từ từ lật ra kiểm tra vết thương.
Đó là một vết dài khoản 2 phân, rộng khoản 0.5 phân, nói chung vết thương cắt đi một lớp da trên trán, nhìn sơ qua thì có chút nghiêm trọng, nhưng trên thực tế thì chỉ mất đi một miếng da nhỏ trên trán thôi, ngoài việc có thể để lại vết sẹo ra thì thực sự chẳng hề hứng gì cả.
Đây là cách nghĩ của Ngôn Hải Lam khi nhìn vết thương qua tấm gương, cô cảm thấy vẫn ổn, không sao cả.
Nhưng nhìn qua con mắt của Khuất Căng, cằm anh một lúc như thắt lại, môi mím chặt, lộ ra vẻ đáng sợ như muốn giết chết kẻ nào to gan dám tổn thương cô.
“Sao lại bị ra như vậy ? ” anh cố nén cơn phẫn nộ trầm giọng hỏi, và cẩn thận nhẹ nhàng dán lại miếng băng lên vết thương dùm cô.
“Không cẩn thận ! ” cô khàn giọng đáp.
“Không cẩn thận như thể nào ? ” anh hỏi tiếp ngữ khí như sẽ phải tra rõ ngọn ngành mới thôi.
Nhưng Ngôn Hải Lam không muốn nói.
“Hải Lam ! ” anh nhìn cô thúc giục.
“Sao anh lại ở đây ? ” cô chuyển chủ đề hỏi, bỗng phát hiện khoảng cách của hai người họ gần như dính sát vào nhau, trên thực tế anh đang để cô ngồi trên đùi mình.
Họ từ lúc nào đổi chỗ từ cửa lớn đã di chuyển đến sô pha ? sao cô không hề phát hiện được vậy .
Cô giẫy giụa không muốn ngồi trên đùi anh, nhưng tay anh vẫn tiếp tục ôm chặt ngang eo cô ngăn cô lại, một giây cũng không chịu buông lỏng
“Em chưa trả lời câu hỏi của anh, còn nữa, giọng của em là bị sao vậy ? ” anh cuối cùng cũng phát hiện ra giọng khàn đục của cô không phải là do khóc nức nở mà ra.
“Anh bỏ em ra trước đã ! ”
“Không ! ” anh không do dự, từ chối thẳng thừng .
Ngôn Hải Lam không biết nên làm sao, chỉ có thể nhìn lại anh với vẻ mặt vừa bất lực vừa hoang mang.
Cô không biết thực ra anh đang muốn làm gì, sự xuất hiện trước mặt cô lần nữa là ngẫu nhiên, ngoài ý muốn hay do công việc tất yếu không thể khác được, vì anh không chịu trả lời câu hỏi của cô, và họ lại còn đang quá độ gần gủi làm cô cảm thấy vừa ngại ngùng vừa mất tự nhiên, do hiện tại giữa hai người họ không có trên quan hệ gì hết.
“Nói anh nghe trán của em tại sao lại bị thương ! ” anh dịu dàng ra lệnh.
“Không cẩn thận đụng phải ! ” cô đầu hàng trả lời.
“Đụng như thế nào ? ”
“Trượt chân ! ”
“Trượt ở đâu ? ”
“Phòng tắm !”
“Tại sao lại không cẩn thận như vậy ? ”
Tại vì lúc đó cô bị ngất xỉu, muốn cẩn thận cũng cận thận không được. Cô nhìn anh, nhưng không có nói câu trả lời trong lòng ra.
“Giọng thì sao ? ” anh lại hỏi
“Bị cảm ! ”
“Có đi khám bác sỹ chưa ? ”
Cô gật đầu.
“Bác sỹ nói như thế nào ? ”
“Bị viêm ! ”
“Có dặn dò em phải nghỉ ngơi nhiều không ? ”
Cô gật đầu.
“Vậy tại sao em lại còn đi làm, không xin phép ở nhà nghỉ ngơi ? ” anh tức giận chất vấn
Ngôn Hải Lam nhìn anh không lời đối lại, cô rất muốn hỏi anh tại sao lại quan tâm cô, nhưng lại không dám mở lời hỏi, sợ đây chỉ là giả tưởng của bản thân cô tự nghĩ ra thôi.
“Em thực ra có còn đang ăn cơm không ? ” anh lại đặt ra câu hỏi.
Cô nhìn anh không hiểu, không hiểu tại sao anh lại chuyển chủ đề qua việc ăn cơm.
“Chỉ mới có 1 tháng không gặp thôi, em đã ốm đi nhiều rồi, em vẫn giữ đúng giờ ăn đủ 3 bữa cơm đó chứ ? ” anh đưa tay sờ khuôn mặt gầy ốm nhợt nhạt của cô, ngữ khí chứa đầy lòng xót xa tiếc nối.
Nước mắt không hẹn lần nữa vương đầy khuôn mắt, làm mờ hết hai mắt cô, cô cố nén lại không cho nước mắt rơi xuống, như vậy giống như sẽ không bị anh phát hiện bản thân đang bị kích động. Trong lòng cô nghĩ, đây không phải là giả tưởng, anh đúng là quan tâm cô.
“Tại sao lại khóc ? ” Khuất Căng đưa tay lên cô nén không nỗi nữa một giọt nước mắt trượt khỏi khuôn mắt.
“Tại sao ? ” cô không chịu nỗi nữa liền hỏi : “tại sao lại còn quan tâm em, anh không phải đã quyết định sẽ không ngó ngàn đến em nữa sao, quyết định từ bỏ em mãi mãi rời xa em rồi sao ? ”
“Ai nói vậy ? ”
“Anh nói em phải gọi điện thoại cho anh, trong 3 ngày em không gọi, anh sẽ biết phải làm gì. ” môi cô run lên, nước mắt đầm đìa nhìn anh. “sau đó anh không còn xuất hiện nữa, cũng không có gọi điện thoại cho em, anh lại một lần nữa biết mất biệt tăm biệt tích khỏi cuộc đời em, lại một lần nữa…. ” cô gần như nói không thành lời.
“Xin lỗi ! anh có việc phải về New York một chuyến. ” anh dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô.
“New York ? ” cô hít mũi hoang mang nhìn anh.
“Còn nhớ anh đã từng nói với em không ? anh nhất định sẽ quay lại bên cạnh em, quay lại trong tim em, hay em cho là anh đang nói đùa ? ” anh hỏi
Cô vẫn ngơ ngác nhìn anh
“Nếu như em vẫn cứ nghĩ vậy, anh có thể nói lại lần nữa với em. ” mặt anh vừa nghiêm túc, nghiêm chỉnh vừa dịu dàng nhìn cô, “Tôi ! Khuất Căng, sẽ quay lại bên cạnh Ngôn Hải Lam, quay lại trong tim Ngôn Hải Lam, đời này kiếp này, hai vị trí đó tôi đều chiếm đóng, và tuyệt không nuốt lời, tôi xin thề. ”
“Đừng ! ” cô nhẹ giọng lắc đầu, “đừng nói những lời anh không làm được!”
“Những việc không làm được trước giờ anh không bao giờ nói, nhưng khi đã nói ra rồi, thì nhất định phải làm. ” anh một mặt khẳng định.
Cô không tin, do ngày đó anh cũng nói sẽ không rời xa cô, sẽ yêu cô suốt đời, nói là sẽ đem lại niềm vui và nụ cười cho cô, tuyệt đối không làm cô đau khổ tổn thương, nhưng kết quả thì sao ?
“Xin lỗi ! tai nại giao thông anh không thể khống chế được, mất đi ký ức cũng vậy, nhưng cho dù não anh không còn nhận ra em, nhưng trái tim anh vẫn nhận ra em, do nó chỉ run động với mình em, chỉ có em mới làm nó động lòng và đau lòng. ” anh cầm lấy tay cô để lên tim anh. “Anh yêu em, Betsy ! ”
Ngôn Hải Lam bỗng chốc trợn tròn đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. “Anh….đã nhớ lại rồi ? ”
Anh lắc đầu .
“Vậy anh….”
“Sao anh lại biết tên tiếng anh của em ? anh nhờ người điều tra ! ”
“Điều tra ? ” cô không hiểu. cái tên này không hề được đăng ký trên hộ chiếu của cô, sau khi cô từ Mỹ trở về cũng không dùng đến, sao anh lại có thể điều tra được ?
Khuất Căng cũng không giải thích nhiều, bỗng nhiên bế cô đứng lên, “Em cần về nhà nghỉ ngơi ! ”
“Cái gì ? ” cô sững sốt hỏi, nghiêng người ôm chặt lấy anh, sợ bị té xuống.
“Em cần về nhà nghỉ ngơi ! ” anh nói lại lần nữa.
“Cái gì — nhưng mà — ” trong não cô rối nùi lên, vẫn đang nghĩ sao anh bỗng nhiên lại có quyết định như vậy, thì anh đã sãi bước hướng ra cửa, một lúc đã đến trước cửa
“Mở cửa ! ” anh nói, do tay anh đang bế cô nên không rảnh tay.
Ngôn Hải Lam ra sức lắc đầu. Anh sao lại có thể muốn bế cô như vậy mà bước ra ngoài phòng VIP ? bên ngoài toàn bộ đều là đồng nghiệp của cô đó !
“Bỏ em xuống ! ” cô gấp rút nói.
Anh lắc đầu. “Em cần phải nghỉ ngơi ! ”
“Em cần làm việc ! ” cô trừng mắt lại anh, có chút tức giận nói: “Mau bỏ em xuống, anh thực ra đến đây để làm gì ? tự nhiên xuất hiện, lại tự nhiên xen vào quyền tự do của em, em phải ở lại làm việc, nếu anh muốn về nhà nghỉ ngơi, anh tự mà về lấy ! ”
Anh nhìn cô không đổi hướng, không lời đáp, cô thì ngước cằm lên đối chất lại anh.
“Em đúng ra phải biết là anh đang lo lắng cho sức khỏe của em, muốn tốt cho em ! ” anh hạ giọng êm dịu
“Em rất tốt ! ”
“Trán em đang bị thương, khí sắc không tốt, cổ họng thì bị viêm đến gần như mất cả tiếng ! ”
Cô trừng mắt nhìn anh, cảm thấy có chút tức giận lại có chút thất vọng. “không cần anh nhắc nhở, em tự biết, nhưng như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến năng lực của em trong công việc. ”
“Anh hy vọng em nên về nhà nghỉ ngơi ! ” Khuất Căng lần nữa khẳng định nhìn cô, không đổi ý định.
Cô im lặng trừng mắt với anh một lúc, cuối cùng thở dài đầu hàng: “Được ! nhưng anh phải để em xuống trước đã, chúng ta sẽ nói chuyện ! ”
“Muốn nói sau này có rất nhiều thời gian, anh sẽ không rời xa em nữa, cả đời này ngoài thần chết ra, thì không người nào có thể kéo anh rời xa em”.
“Khuất Căng ! anh bỏ em xuống trước đã ! ” cô không nói gì, chỉ tiếp tục yêu cầu anh.
“Anh thích bế em ! anh muốn bế em !”
“Làm ơn ! Khuất Căng ! ”anh cứ như vậy cô phải xử lý sao đây ?
Anh do dự hồi lâu, cuối cùng thở dài ra một hơi, không cam tâm không tình nguyện miễn cưỡng để cô đứng xuống, cho dù như vậy, thì tay anh vẫn vòng ngang eo cô không chịu bỏ ra, làm cô có cảm giác dở khóc dở cười.
“Anh như vậy thì sao em có thể đi được ? ” cô ngẩng đầu nhìn anh.
“Em muốn đi đâu ? ” anh hỏi
“Về ghế sô pha ngồi ! ”
Khuất Căng gật gật đầu, bỗng rút ngắn vòng tay đang ôm quanh eo cô lại, dùng sức nhất bổng cơ thể đang đứng thẳng của cô lên, sau đó cứ vậy mà bế cô đi đến ghế sô pha, mới để cô xuống.
Phản ứng đầu tiên của cô là chỉ biết ôm chặt lấy vai anh, tránh bản thân bị té, còn lại là hoảng hốt đến không thể phát ra âm thanh nào.
Anh thực ra đang coi cô thành cái gì vậy ?
“Xong rồi ! tiếp theo nữa em muốn làm gì ? ” anh ngồi xuống, liền theo đó kéo cô ngồi lên đùi anh, bá đạo nhưng dịu dàng ôm lấy cô.
Ngôn Hải Lam bỗng phát hiện, họ lại quay lại tình cảnh và tư thế giống như ban đầu .
“Em muốn ngồi trên ghế ! ” cô chỉ qua chổ ngồi bên cạnh.
“Anh muốn được ôm em ! ” anh ương bướng trả lời, đôi tay để trên người cô đang động đậy, nhưng không hề có ý nghĩ sẽ bỏ cô ra.
Người này dường như khác hoàn toàn so với con người của anh một tháng trước đây, giống như trở nên cưỡng ép, kiên định lại bá đạo, làm Ngôn hải Lam không thể không so sánh được.
“Thực ra anh đến đây làm gì ? ” cô chau mày hỏi.
“Đến gặp em ! ” anh nhìn chằm chằm cô.
“Không được đùa giỡn nữa ! em đang nghiêm chỉnh hỏi anh đó !”
“Em trốn anh khắp nơi, không chịu gặp mặt, anh thì không muốn ngang nhiên xông vào công ty em làm em phải khó xử, nên chỉ có cách là thâu tóm công ty này.”
Cô trợn mắt nhìn anh, vẻ mặt kinh ngạc đến khó mà tin được,. “Anh, anh đang nói đùa ? ” cô nói vấp.
“Không hề ! ”
“Anh, anh nhất định là đang nói đùa ! ” cô lắc lắc đầu.
Anh im lặng nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc từ đầu đến cuối.
“Trời ạ ! ” Ngôn Hải Lam nén không được nhẹ giọng thốt ra. Anh nhất định là bị điên rồi, mới làm ra chuyện này.
Chỉ vì muốn gặp cô mà thâu tóm một công ty ? anh thực ra là…..
“Anh thực ra đảm nhiện chức vụ gì trong Kyle ? ” cô hỏi.
“Phó chủ tịch ! ”
Cô ngơ ngác nhìn anh trừng trừng, không thể phát ra tiếng nào, không thể nói được câu nào.
Phó chủ tịch ?
Trời của tôi ơi !
Vừa mới đẩy cửa taxi để chân phải ra khỏi xe, thì đã nghe Cung Nhã Văn thả lỏng một hơi lớn tiếng gọi, Ngôn Hải Lam ngẩng đầu lên, thấy cô ta đang chạy xông đến mình.
“Cô à ! tiền thối của cô ! ” người tài xế taxi kêu lên.
Cô quay lại tài xế taxi thối tiền lẻ lại cho cô, lại xoay người ra khỏi xe, Cung Nhã Văn đã đến trước mặt cô nhìn chằm chằm trán của cô thốt lên, “Phó lý ! chuyện gì xảy ra với trán của chị vậy ? ”
“Không cẩn thận đụng phải ! ” Ngôn Hải lam đáp, giọng thô rát lại khàn đục gần như mất tiếng.
“Giọng của chị so với hôm qua nghiêm trọng hơn đó ? khí sắc lại rất tệ. ” Cung Nhã Văn bỗng lúc nhăn chân mày lại, vẻ mặt lo lắng nhìn cô.
Ngôn Hải Lam lắc lắc đầu, không muốn nói chuyện, cô đóng cửa xe lại, người tài xế liền cho xe chạy đi.
“Chị đi trễ có phải là do đi khám bác sỹ không ? ”
Cô gật đầu. “Sao em lại xuống đây ? ” Ngôn Hải Lam khí giọng thô khàn vừa hỏi, vừa đi về cửa lớn.
“Em là đặc biệt xuống đây đợi chị. ” Cung Nhã Văn nói.
Cô quay đầu nhìn Cung Nhã Văn không hiểu
“Hôm nay bên Kyle đến cả đống người, không biết tại sao cấp trên chỉ định muốn gặp chị, tổng giám đốc cho người đến tìm chị nhiều lần rồi, do giám đốc giao không được người ra mà phải bị thảm hại lắm, cho nên mới nổi trận lôi đình bắt em xuống đây đợi chị. ”
“Tại sao họ lại muốn gặp chị ? ”
“Không biết ! ” Cung Nhã Văn lắc đầu.
“Em có gặp mấy người họ chưa ? ”
“Người bên Kyle hả ? có rồi ! người nào cũng to cao, trang phục chỉnh tề, trong đó có 2 người là người nước ngoài. ”
“Anh …..” có trong đó không ? Ngôn Hải Lam nói nhưng lại ngưng.
“Cái gì ? ”
Cô lắc đầu. Nếu như Khuất Căng có trong đám người đó, thì Cung Nhã Văn không thể nào không nhận ra anh, và cũng không thể không đề cập việc đó với cô.
Anh không thuộc bộ phận vòng ngoài, cô không biết bản thân nên vui mừng hay là nên buồn đây.
“Phó lý, tuy là dáng vẻ của chị hiện giờ nhìn rất thảm, nhưng do phòng bất trắc, em nghĩ chút nữa đây tốt nhất chị nên làm ra vẻ yết ớt hơn nữa, để tránh bị la ! ” Cung Nhã Văn đưa ra ý kiến.
Hôm qua trốn việc cả ngày không xin phép, hôm nay là do sáng ra thức dậy thì một tiếng cũng không phát ra nổi, không thể gọi điện xin phép nên lại kháng công 3 giờ nữa, cô tự biết hành vi như vậy là không được, cho nên sớm đã có chuẩn bị tâm lý bị la.
“Phó lý ! chị đừng làm như cái gì cũng không quan tâm, xem ra người bên Kyle ai ai cũng việc công xử lý theo việc công, dáng vẻ vô tình, người ta ngày đầu đến thị sát, chị lại đi trễ nửa ngày, cẩn thận họ mượn cớ bắt bớ lấy lý do này giảm người bên mình, để đạt được mục đích giảm biên chế nhân sự. ” Cung Nhã Văn biểu tình lo lắng vô cùng.
Ngôn Hải Lam đưa tay nhè nhẹ vỗ vỗ vai cô, biểu hiện vẻ mặt việc này lo cũng vô dụng.
“Phó lý ! Em thật ngưỡng mộ sự lạc quan của chị !”
Ngôn Hải Lam nhép một bên môi (ces: nguyên văn là “kéo kéo cánh môi), trong lòng nghĩ cô một chút cũng không lạc quan, nếu như cô thật là vậy, thì sẽ không vì cùng một người đàn ông, cùng một mối tình mà rơi quá nhiều nước mắt, cô một chút cũng không lạc quan.
“Đing ! ” một tiếng, cửa thang máy mở ra, hai người họ một trước một sau bước ra khỏi thang máy, đi đến cửa lớn công ty.
“Phó lý ! em cầm đồ giúp chị ! chị nên trực tiếp đến phòng tổng giám đốc báo cáo thì hơn ! ” Cung Nhã Văn đưa hai tay ra. Ngôn Hải Lam gật đầu, đưa túi da cho cô trước, rồi cởi áo khoác ngoài đưa cho cô.
“Cám ơn ! ”
“Chúc chị may mắn ! ” Cung Nhã Văn gật đầu nói, vẫy vẫy tay với cô, quay người đi ngược về hướng phòng của tổng giám đốc.
Cô cần phải đi báo cáo với giám đốc phó lý đã tới rồi. Hy vọng phó lý có thể bình an qua được ải này.
***
Báo với thư ký Diệp mình đã đến, Ngôn Hải Lam đứng bên ngoài phòng tổng giám đốc đợi, không ngờ là thư ký Diệp vừa gác ống nghe xuống máy điện thoại thôi, tổng giám đốc đích thân từ trong phòng đi ra nghinh đón cô. (ces: bản convert là Hiệp ah)
“Tổng giám đốc ! ”cô có chút kinh ngạc, liền cúi người gọi.
Giọng cô khàn đến gần như mất cả tiếng làm khuôn mặt xám xịt của tổng giám đốc cùng lúc dịu lại 1chút, ông chau mày nhìn cô:“cô bị cảm rồi à?”
“Uhm ! ” cô nhớ lại ý kiến lúc nãy của Cung Nhã Văn, liền yết ớt gật đầu.
“Không nên khẩn trương vậy ? ”
“Cám ơn tổng giám đốc quan tâm ! ” cô gật gật đầu nói không thành tiếng.
“Cô theo tôi đến đây ! ” tổng giám đốc nhìn cô một cái liền cất bước đi về phía trước
Ngôn Hải Lam im lặng bước theo sao ông, trong lòng không ngừng hoài nghi ông ta sẽ đưa cô đi đâu, còn người của bên Kyle nữa sao lại muốn gặp cô ? là nhân vật lớn nào vậy ?mà phải để đích thân tổng giám đốc dẫn đường có cần oai phong, khó đoán vậy không ?
Hai người đi đến trước phòng khách VIP ngừng lại, cánh cửa phòng khách VIP kép kín, đây là phòng tiếp khách sang trọng nhất của công ty, còn sa hơn so với phòng của tổng giám đốc, thông thường chỉ có tổng giám đốc tiếp đón những vị khách cao cấp quan trọng mới dùng đến nó, đây là sản vật dưới diện mạo tốt của tổng giám đốc
“Vào đó đi !” ông ngừng ngay trước cửa phòng khách VIP, quay đầu lại nói với cô.
“Tông giám đốc không vào cùng sao ? ” Ngôn Hải Lam kiềm không được hoài nghi hỏi.
“Tôi còn phải đi hợp, cô hãy tự mà lo cho mình đi ! ” tổng giám đốc lắc lắc đầu, nói xong quay người đi.
Ngôn Hải Lam vẻ mặt hoang mang nhìn ông rời đi, cả người giống như rơi vào chốn mông lung, hoàn toàn không rõ thực ra đã xảy ra chuyện gì.
Tại sao tổng giám đốc lại nói cô hãy tự mà lo cho mình đi ? trong phòng VIP thực ra là ai đang muốn gặp cô ? lại có thân phận cao đến có thể dùng phòng VIP, còn do đích thân tổng giám đốc đẫn đường cho cô ? vậy thực ra sự việc là sao, ai có thể cho cô biết ?
Hai chữ Khuất Căng bỗng xuất hiện trong não cô, làm toàn thân cô cứng lại.
Không, không thể được, cho dù Khuất Căng đúng là làm cho Kyle, cũng không thể có quyền lớn đến nổi lấy việc công mưu lợi riêng, công tư không phân ?
Không, chắc không phải là anh mới đúng, nhưng không phải anh, vậy thì là ai ?
Nhìn cánh cửa phòng đóng kín trước mắt, Ngôn Hải Lam hít sâu một hơi, quyết định nếu phải lãng phí thời gian đứng ngoài này đoán mò, chi bằng trực tiếp vào trong tìm đáp án sẽ nhanh hơi.
Cô đưa ray gõ cửa. cốc cốc cốc…
“Vào đi ! ”
Cách một cánh cửa, âm thanh sẽ bị biến đi có chút không chính xác, làm cô nghe không ra giọng đó có phải là của anh không, cô nén không được lại hít vào một hơi nữa, cuối cùng đè lên cánh cửa chầm chậm đẩy cửa đi vào.
Trong Phòng VIP khí phái sang trọng, ngoài trừ bộ sô pha không hổ danh là da thật rất giá trị ra, còn có nguyên bộ thiết bị âm thanh và quần par trị giá hơn 100 triệu.
Một người nam ngồi đối mặt với tấm kính cửa sổ trãi dài xuống đất, tuy là bị sô pha che đi 90% dáng người, cô vẫn nhìn ra được là anh.
Khuất Căng.
Đúng là anh ?Anh đứng lên khỏi sô pha, chầm chậm quay người đối mặt cô, nhưng trong một giây đó giống như xe lửa xông đến cô.
Cô giật nảy lên một cái, không tự chủ được lui về sau một bước lớn, anh trong một lúc đã đến bên cạnh cô, nắm chặt lấy tay cô.“Không được ! ” anh nhẹ giọng gầm gừ, “không cho phép em lại rời xa anh ! ”
Tại, tại sao ?
Anh dùng sức, kéo mạnh cô vào lòng, ôm thật chặt.
Ngôn Hải Lam ngớ cả người tựa vào lòng anh, kinh ngạc đến không biết phải phản ứng ra sao, trong não rối loạn thành một đống.
Đúng là anh ? sao anh lại ôm cô ? anh không phải không cần cô, đã triệt để từ bỏ, rời xa cô rồi sao ?
Cô tưởng anh xuất hiện lại lần này sẽ cách xa cô ngàn dặm, đối xử với cô như người xa lạ, nhưng tại sao anh lại ôm chặt lấy cô như vậy, còn nói không cho phép cô lại rời xa anh ? người rời xa từ đầu tới giờ đâu phải là cô, mà là anh không đúng sao ?
Khuất Căng, Khuất Căng, người đang ôm cô có đúng là anh không ?
Cô nén không được áp mặt mình vào lòng anh, hít thở lấy mùi vị của anh. Khuất Căng….Khuất Căng……
Nhẹ nhẹ đẩy cô rời khỏi lòng mình, anh nén lại phẫn nộ, trên mặt lo lắng hoài nghi nhìn khuôn mặt gầy ốm, nhợt nhạt, lại còn dán băng trên trán của cô.
“Trán của em bị làm sao vậy ? sắc mặt sao lại tệ vậy, đã xảy ra chuyện gì ? nói anh nghe ! ” anh dịu dàng lại nghiêm túc chau mày hỏi, và xót xa đưa tay đụng vào trên trán đang băng bó của cô, chân mày cùng lúc lại nhăn hơn nữa.
Ngôn Hải Lam nhìn trưng trưng vào anh, một giọt nước mắt bỗng rơi xuống má, sau đó những giọt kế tiếp theo đó rơi xuống không ngưng được.
Anh nóng lòng lên, lại kéo cô vào lòng ôm chặt lấy cô, hôn lên bên thái dương của cô. Hải Lam của anh, Betsy của anh…
Nước mắt đã bắt đầu rơi xuống, thì muốn ngưng cũng ngưng không được, Ngôn Hải Lam kiềm nén nhớ nhung, oán hận 4 năm qua, yêu hận tình thù một lúc toàn bộ hoá thành nước mắt, một giọt một giọt rơi ra. Cô không biết bản thân đã khóc bao lâu, rơi hết bao nhiêu nước mắt, chỉ biết từ lúc bắt đầu đến giờ anh vẫn cứ ôm chặt lấy cô, không hề thả lỏng qua.
Tâm trạng từ từ hồi phục lại, cô ngượng ngùng tiếp tục vùi vào trong lòng anh, thực thì không có mặt mũi ngẩng đầu lên đối mặt với anh, cô cũng không biết tại sao bản thân lại mất kiểm soát, anh nhất định là bị kinh ngạc và lại cảm thấy thật kỳ lạ ?
“Đỡ chút chưa ? ”
Câu hỏi của anh làm toàn thân cô cứng lại, biết bản thân cuối cùng rồi cũng phải đối mặt với anh.
“Xin lỗi ! ” cô ngẩng đầu lên khàn giọng nói, nhưng ánh mắt thì dừng tại nút áo trước ngực anh.
“Người nên nói xin lỗi là anh ! ” anh dịu dàng nâng càm cô lên nhìn cô.
Cô không hiểu ý nghĩa trong câu nói của anh , không đợi cô hỏi lại, ánh mắt anh dời lên cao hơn
“Trán của em bị sao vậy ? tại sao lại bị thương, anh có thể xem không ? ” đang nói, không đợi cô trả lời, anh đã đưa tay nhè nhẹ gở tấm băng dán ra khỏi da cô, cẩn thận từ từ lật ra kiểm tra vết thương.
Đó là một vết dài khoản 2 phân, rộng khoản 0.5 phân, nói chung vết thương cắt đi một lớp da trên trán, nhìn sơ qua thì có chút nghiêm trọng, nhưng trên thực tế thì chỉ mất đi một miếng da nhỏ trên trán thôi, ngoài việc có thể để lại vết sẹo ra thì thực sự chẳng hề hứng gì cả.
Đây là cách nghĩ của Ngôn Hải Lam khi nhìn vết thương qua tấm gương, cô cảm thấy vẫn ổn, không sao cả.
Nhưng nhìn qua con mắt của Khuất Căng, cằm anh một lúc như thắt lại, môi mím chặt, lộ ra vẻ đáng sợ như muốn giết chết kẻ nào to gan dám tổn thương cô.
“Sao lại bị ra như vậy ? ” anh cố nén cơn phẫn nộ trầm giọng hỏi, và cẩn thận nhẹ nhàng dán lại miếng băng lên vết thương dùm cô.
“Không cẩn thận ! ” cô khàn giọng đáp.
“Không cẩn thận như thể nào ? ” anh hỏi tiếp ngữ khí như sẽ phải tra rõ ngọn ngành mới thôi.
Nhưng Ngôn Hải Lam không muốn nói.
“Hải Lam ! ” anh nhìn cô thúc giục.
“Sao anh lại ở đây ? ” cô chuyển chủ đề hỏi, bỗng phát hiện khoảng cách của hai người họ gần như dính sát vào nhau, trên thực tế anh đang để cô ngồi trên đùi mình.
Họ từ lúc nào đổi chỗ từ cửa lớn đã di chuyển đến sô pha ? sao cô không hề phát hiện được vậy .
Cô giẫy giụa không muốn ngồi trên đùi anh, nhưng tay anh vẫn tiếp tục ôm chặt ngang eo cô ngăn cô lại, một giây cũng không chịu buông lỏng
“Em chưa trả lời câu hỏi của anh, còn nữa, giọng của em là bị sao vậy ? ” anh cuối cùng cũng phát hiện ra giọng khàn đục của cô không phải là do khóc nức nở mà ra.
“Anh bỏ em ra trước đã ! ”
“Không ! ” anh không do dự, từ chối thẳng thừng .
Ngôn Hải Lam không biết nên làm sao, chỉ có thể nhìn lại anh với vẻ mặt vừa bất lực vừa hoang mang.
Cô không biết thực ra anh đang muốn làm gì, sự xuất hiện trước mặt cô lần nữa là ngẫu nhiên, ngoài ý muốn hay do công việc tất yếu không thể khác được, vì anh không chịu trả lời câu hỏi của cô, và họ lại còn đang quá độ gần gủi làm cô cảm thấy vừa ngại ngùng vừa mất tự nhiên, do hiện tại giữa hai người họ không có trên quan hệ gì hết.
“Nói anh nghe trán của em tại sao lại bị thương ! ” anh dịu dàng ra lệnh.
“Không cẩn thận đụng phải ! ” cô đầu hàng trả lời.
“Đụng như thế nào ? ”
“Trượt chân ! ”
“Trượt ở đâu ? ”
“Phòng tắm !”
“Tại sao lại không cẩn thận như vậy ? ”
Tại vì lúc đó cô bị ngất xỉu, muốn cẩn thận cũng cận thận không được. Cô nhìn anh, nhưng không có nói câu trả lời trong lòng ra.
“Giọng thì sao ? ” anh lại hỏi
“Bị cảm ! ”
“Có đi khám bác sỹ chưa ? ”
Cô gật đầu.
“Bác sỹ nói như thế nào ? ”
“Bị viêm ! ”
“Có dặn dò em phải nghỉ ngơi nhiều không ? ”
Cô gật đầu.
“Vậy tại sao em lại còn đi làm, không xin phép ở nhà nghỉ ngơi ? ” anh tức giận chất vấn
Ngôn Hải Lam nhìn anh không lời đối lại, cô rất muốn hỏi anh tại sao lại quan tâm cô, nhưng lại không dám mở lời hỏi, sợ đây chỉ là giả tưởng của bản thân cô tự nghĩ ra thôi.
“Em thực ra có còn đang ăn cơm không ? ” anh lại đặt ra câu hỏi.
Cô nhìn anh không hiểu, không hiểu tại sao anh lại chuyển chủ đề qua việc ăn cơm.
“Chỉ mới có 1 tháng không gặp thôi, em đã ốm đi nhiều rồi, em vẫn giữ đúng giờ ăn đủ 3 bữa cơm đó chứ ? ” anh đưa tay sờ khuôn mặt gầy ốm nhợt nhạt của cô, ngữ khí chứa đầy lòng xót xa tiếc nối.
Nước mắt không hẹn lần nữa vương đầy khuôn mắt, làm mờ hết hai mắt cô, cô cố nén lại không cho nước mắt rơi xuống, như vậy giống như sẽ không bị anh phát hiện bản thân đang bị kích động. Trong lòng cô nghĩ, đây không phải là giả tưởng, anh đúng là quan tâm cô.
“Tại sao lại khóc ? ” Khuất Căng đưa tay lên cô nén không nỗi nữa một giọt nước mắt trượt khỏi khuôn mắt.
“Tại sao ? ” cô không chịu nỗi nữa liền hỏi : “tại sao lại còn quan tâm em, anh không phải đã quyết định sẽ không ngó ngàn đến em nữa sao, quyết định từ bỏ em mãi mãi rời xa em rồi sao ? ”
“Ai nói vậy ? ”
“Anh nói em phải gọi điện thoại cho anh, trong 3 ngày em không gọi, anh sẽ biết phải làm gì. ” môi cô run lên, nước mắt đầm đìa nhìn anh. “sau đó anh không còn xuất hiện nữa, cũng không có gọi điện thoại cho em, anh lại một lần nữa biết mất biệt tăm biệt tích khỏi cuộc đời em, lại một lần nữa…. ” cô gần như nói không thành lời.
“Xin lỗi ! anh có việc phải về New York một chuyến. ” anh dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt cô.
“New York ? ” cô hít mũi hoang mang nhìn anh.
“Còn nhớ anh đã từng nói với em không ? anh nhất định sẽ quay lại bên cạnh em, quay lại trong tim em, hay em cho là anh đang nói đùa ? ” anh hỏi
Cô vẫn ngơ ngác nhìn anh
“Nếu như em vẫn cứ nghĩ vậy, anh có thể nói lại lần nữa với em. ” mặt anh vừa nghiêm túc, nghiêm chỉnh vừa dịu dàng nhìn cô, “Tôi ! Khuất Căng, sẽ quay lại bên cạnh Ngôn Hải Lam, quay lại trong tim Ngôn Hải Lam, đời này kiếp này, hai vị trí đó tôi đều chiếm đóng, và tuyệt không nuốt lời, tôi xin thề. ”
“Đừng ! ” cô nhẹ giọng lắc đầu, “đừng nói những lời anh không làm được!”
“Những việc không làm được trước giờ anh không bao giờ nói, nhưng khi đã nói ra rồi, thì nhất định phải làm. ” anh một mặt khẳng định.
Cô không tin, do ngày đó anh cũng nói sẽ không rời xa cô, sẽ yêu cô suốt đời, nói là sẽ đem lại niềm vui và nụ cười cho cô, tuyệt đối không làm cô đau khổ tổn thương, nhưng kết quả thì sao ?
“Xin lỗi ! tai nại giao thông anh không thể khống chế được, mất đi ký ức cũng vậy, nhưng cho dù não anh không còn nhận ra em, nhưng trái tim anh vẫn nhận ra em, do nó chỉ run động với mình em, chỉ có em mới làm nó động lòng và đau lòng. ” anh cầm lấy tay cô để lên tim anh. “Anh yêu em, Betsy ! ”
Ngôn Hải Lam bỗng chốc trợn tròn đôi mắt đẫm lệ nhìn anh. “Anh….đã nhớ lại rồi ? ”
Anh lắc đầu .
“Vậy anh….”
“Sao anh lại biết tên tiếng anh của em ? anh nhờ người điều tra ! ”
“Điều tra ? ” cô không hiểu. cái tên này không hề được đăng ký trên hộ chiếu của cô, sau khi cô từ Mỹ trở về cũng không dùng đến, sao anh lại có thể điều tra được ?
Khuất Căng cũng không giải thích nhiều, bỗng nhiên bế cô đứng lên, “Em cần về nhà nghỉ ngơi ! ”
“Cái gì ? ” cô sững sốt hỏi, nghiêng người ôm chặt lấy anh, sợ bị té xuống.
“Em cần về nhà nghỉ ngơi ! ” anh nói lại lần nữa.
“Cái gì — nhưng mà — ” trong não cô rối nùi lên, vẫn đang nghĩ sao anh bỗng nhiên lại có quyết định như vậy, thì anh đã sãi bước hướng ra cửa, một lúc đã đến trước cửa
“Mở cửa ! ” anh nói, do tay anh đang bế cô nên không rảnh tay.
Ngôn Hải Lam ra sức lắc đầu. Anh sao lại có thể muốn bế cô như vậy mà bước ra ngoài phòng VIP ? bên ngoài toàn bộ đều là đồng nghiệp của cô đó !
“Bỏ em xuống ! ” cô gấp rút nói.
Anh lắc đầu. “Em cần phải nghỉ ngơi ! ”
“Em cần làm việc ! ” cô trừng mắt lại anh, có chút tức giận nói: “Mau bỏ em xuống, anh thực ra đến đây để làm gì ? tự nhiên xuất hiện, lại tự nhiên xen vào quyền tự do của em, em phải ở lại làm việc, nếu anh muốn về nhà nghỉ ngơi, anh tự mà về lấy ! ”
Anh nhìn cô không đổi hướng, không lời đáp, cô thì ngước cằm lên đối chất lại anh.
“Em đúng ra phải biết là anh đang lo lắng cho sức khỏe của em, muốn tốt cho em ! ” anh hạ giọng êm dịu
“Em rất tốt ! ”
“Trán em đang bị thương, khí sắc không tốt, cổ họng thì bị viêm đến gần như mất cả tiếng ! ”
Cô trừng mắt nhìn anh, cảm thấy có chút tức giận lại có chút thất vọng. “không cần anh nhắc nhở, em tự biết, nhưng như vậy cũng sẽ không ảnh hưởng đến năng lực của em trong công việc. ”
“Anh hy vọng em nên về nhà nghỉ ngơi ! ” Khuất Căng lần nữa khẳng định nhìn cô, không đổi ý định.
Cô im lặng trừng mắt với anh một lúc, cuối cùng thở dài đầu hàng: “Được ! nhưng anh phải để em xuống trước đã, chúng ta sẽ nói chuyện ! ”
“Muốn nói sau này có rất nhiều thời gian, anh sẽ không rời xa em nữa, cả đời này ngoài thần chết ra, thì không người nào có thể kéo anh rời xa em”.
“Khuất Căng ! anh bỏ em xuống trước đã ! ” cô không nói gì, chỉ tiếp tục yêu cầu anh.
“Anh thích bế em ! anh muốn bế em !”
“Làm ơn ! Khuất Căng ! ”anh cứ như vậy cô phải xử lý sao đây ?
Anh do dự hồi lâu, cuối cùng thở dài ra một hơi, không cam tâm không tình nguyện miễn cưỡng để cô đứng xuống, cho dù như vậy, thì tay anh vẫn vòng ngang eo cô không chịu bỏ ra, làm cô có cảm giác dở khóc dở cười.
“Anh như vậy thì sao em có thể đi được ? ” cô ngẩng đầu nhìn anh.
“Em muốn đi đâu ? ” anh hỏi
“Về ghế sô pha ngồi ! ”
Khuất Căng gật gật đầu, bỗng rút ngắn vòng tay đang ôm quanh eo cô lại, dùng sức nhất bổng cơ thể đang đứng thẳng của cô lên, sau đó cứ vậy mà bế cô đi đến ghế sô pha, mới để cô xuống.
Phản ứng đầu tiên của cô là chỉ biết ôm chặt lấy vai anh, tránh bản thân bị té, còn lại là hoảng hốt đến không thể phát ra âm thanh nào.
Anh thực ra đang coi cô thành cái gì vậy ?
“Xong rồi ! tiếp theo nữa em muốn làm gì ? ” anh ngồi xuống, liền theo đó kéo cô ngồi lên đùi anh, bá đạo nhưng dịu dàng ôm lấy cô.
Ngôn Hải Lam bỗng phát hiện, họ lại quay lại tình cảnh và tư thế giống như ban đầu .
“Em muốn ngồi trên ghế ! ” cô chỉ qua chổ ngồi bên cạnh.
“Anh muốn được ôm em ! ” anh ương bướng trả lời, đôi tay để trên người cô đang động đậy, nhưng không hề có ý nghĩ sẽ bỏ cô ra.
Người này dường như khác hoàn toàn so với con người của anh một tháng trước đây, giống như trở nên cưỡng ép, kiên định lại bá đạo, làm Ngôn hải Lam không thể không so sánh được.
“Thực ra anh đến đây làm gì ? ” cô chau mày hỏi.
“Đến gặp em ! ” anh nhìn chằm chằm cô.
“Không được đùa giỡn nữa ! em đang nghiêm chỉnh hỏi anh đó !”
“Em trốn anh khắp nơi, không chịu gặp mặt, anh thì không muốn ngang nhiên xông vào công ty em làm em phải khó xử, nên chỉ có cách là thâu tóm công ty này.”
Cô trợn mắt nhìn anh, vẻ mặt kinh ngạc đến khó mà tin được,. “Anh, anh đang nói đùa ? ” cô nói vấp.
“Không hề ! ”
“Anh, anh nhất định là đang nói đùa ! ” cô lắc lắc đầu.
Anh im lặng nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc từ đầu đến cuối.
“Trời ạ ! ” Ngôn Hải Lam nén không được nhẹ giọng thốt ra. Anh nhất định là bị điên rồi, mới làm ra chuyện này.
Chỉ vì muốn gặp cô mà thâu tóm một công ty ? anh thực ra là…..
“Anh thực ra đảm nhiện chức vụ gì trong Kyle ? ” cô hỏi.
“Phó chủ tịch ! ”
Cô ngơ ngác nhìn anh trừng trừng, không thể phát ra tiếng nào, không thể nói được câu nào.
Phó chủ tịch ?
Trời của tôi ơi !
/10
|