Sáng ngày hôm sau, ông Vương tới tập đoàn Lãnh thị. Tới đó ông hoàn toàn không cần được sự cho phép của tiếp tân mà đã tự ý bước vào thang máy dành cho chủ tịch, mà cũng không có ai ngăn cản ông.
Cộc cộc..
"Vào đi." Tiếng nói lạnh lẽo vọng từ căn phòng ra.
Ông Vương bình tĩnh bước vào phòng làm việc của anh, mặt không cảm xúc.
"Thiên Hàn, ta muốn đưa cho con cái này."
Thiên Hàn nhiếu mày lại nhìn ông.
"Cô ta nhờ bác đưa cho cháu."
Thiên Hàn liếc nhìn USB và chìa khóa được đặt trên bàn anh.
Bác Vương cười mỉa, giọng lạnh hơn trước nhiều.
"Nếu nó tự đưa cho ta cái này thì ta đã không cần phí sức ngồi phá máy tính của nó hơn nửa ngày. Cháu cũng biết ta là hacker giỏi nhất thế giới mà cần nửa ngày để phá thì tới mức nào rồi đó. Trong cái USB này là điều mà ta muốn nói với cháu, tuy ta đã hứa với con bé không nói chuyện này với ai, nhưng ta lại muốn thất hứa lần này."
Ông Vương liếc nhìn đứa con trai mà em gái mình sinh ra mà chỉ biết lắc đâu. Sau đó ông xoay người rời đi, trước lúc đi ông còn nói với anh mấy câu.
"Tận cùng của sự tức giận cùng với thất vọng không phải là khóc, nháo hay là đến đây cho cháu một cái tát mà đó chính là sự im lặng, thờ ơ như không quan tâm. Bởi đó chính là sự trả thù xấu xa nhất của một con người cần được người khác bảo vệ. Họ quá yếu lòng để dùng cách tàn nhẫn nhất để trả thù. Ta không biết con bé là vì yêu cháu hay là vì quá đau khổ mà lựa chọn rời đi. A Hàn, ta mong cháu sẽ không hối hận với chuyện mình đã làm."
Anh nhìn theo bóng lưng già nua của Ông Vương, rồi lại nhìn cái USB trên bàn. Anh cầm USB lên rồi cắm vào máy tính, trên màn hình liền lập tức xuất hiện hình ảnh hai cô gái đang ngồi bên cạnh cầu thang, anh nhìn từng hành động qua máy tính của hai cô gái mà mày anh càng nhăn lại. Tim thắt lại, rốt cuộc anh đang làm gì đây? Thật anh đã sai rồi, tại sao lại ngốc đến như vậy chứ, vì cô ta mà giáng cho cô bốn cái tát? Anh hối hận rồi, nhưng mà có phải muộn rồi không? Cô đã đi rồi mà, có lẽ cô sẽ không bao giờ trở lại nữa.
Cộc cộc..
"Vào đi." Tiếng nói lạnh lẽo vọng từ căn phòng ra.
Ông Vương bình tĩnh bước vào phòng làm việc của anh, mặt không cảm xúc.
"Thiên Hàn, ta muốn đưa cho con cái này."
Thiên Hàn nhiếu mày lại nhìn ông.
"Cô ta nhờ bác đưa cho cháu."
Thiên Hàn liếc nhìn USB và chìa khóa được đặt trên bàn anh.
Bác Vương cười mỉa, giọng lạnh hơn trước nhiều.
"Nếu nó tự đưa cho ta cái này thì ta đã không cần phí sức ngồi phá máy tính của nó hơn nửa ngày. Cháu cũng biết ta là hacker giỏi nhất thế giới mà cần nửa ngày để phá thì tới mức nào rồi đó. Trong cái USB này là điều mà ta muốn nói với cháu, tuy ta đã hứa với con bé không nói chuyện này với ai, nhưng ta lại muốn thất hứa lần này."
Ông Vương liếc nhìn đứa con trai mà em gái mình sinh ra mà chỉ biết lắc đâu. Sau đó ông xoay người rời đi, trước lúc đi ông còn nói với anh mấy câu.
"Tận cùng của sự tức giận cùng với thất vọng không phải là khóc, nháo hay là đến đây cho cháu một cái tát mà đó chính là sự im lặng, thờ ơ như không quan tâm. Bởi đó chính là sự trả thù xấu xa nhất của một con người cần được người khác bảo vệ. Họ quá yếu lòng để dùng cách tàn nhẫn nhất để trả thù. Ta không biết con bé là vì yêu cháu hay là vì quá đau khổ mà lựa chọn rời đi. A Hàn, ta mong cháu sẽ không hối hận với chuyện mình đã làm."
Anh nhìn theo bóng lưng già nua của Ông Vương, rồi lại nhìn cái USB trên bàn. Anh cầm USB lên rồi cắm vào máy tính, trên màn hình liền lập tức xuất hiện hình ảnh hai cô gái đang ngồi bên cạnh cầu thang, anh nhìn từng hành động qua máy tính của hai cô gái mà mày anh càng nhăn lại. Tim thắt lại, rốt cuộc anh đang làm gì đây? Thật anh đã sai rồi, tại sao lại ngốc đến như vậy chứ, vì cô ta mà giáng cho cô bốn cái tát? Anh hối hận rồi, nhưng mà có phải muộn rồi không? Cô đã đi rồi mà, có lẽ cô sẽ không bao giờ trở lại nữa.
/19
|