Chương 13: ghen và chuẩn bị đi làm
6h sáng chủ nhật, Tô Ngưng Tuyết tỉnh dậy vệ sinh cá nhân, thay quần áo, tập thể dục như mọi hôm.
Ngưng Tuyết đang chạy bộ trong công viên thì gặp Hi Thần vừa rẽ ra khỏi căn biệt thự nhỏ, anh mặc bộ quần áo thể thao rộng, thoải mái, bước chân vững vàng ổn định, trên trán lấm tấm mồ hôi càng làm cho vẻ đẹp của anh thật là.... nói chung là dễ gần hơn mọi khi.
“Chết! Tô Ngưng Tuyết mi thật là hám zai mọi khi ở cùng anh hai cũng không có thế mà.” Tự nhủ xong cô lập tức rời tầm mắt khỏi cái người luôn thu hút sự chú ý này, tiếp tục chạy coi như không nhìn thấy Hi Thần. Hôm Nay cô mặc một cái áo ba lỗ cùng bộ với quần thể thao màu xanh lam dài trên đầu gối ôm lấy đôi chân thon gọn.Ngoài ra còn để lộ cần cổ trắng hồng do chạy bộ mà có chút hồng, và 2 cánh tay mịn màng, cổ quàng cái khăn thấm mồ hôi, buộc kiểu tóc đuôi ngựa phất phơ, chân đi giày thể thao chuyên dụng.
Còn Hi Thần bị thương nên không về nhà sợ mọi người lo lắng nên ở lại căn nhà vùng ngoại ô thế mà lại gặp Ngưng Tuyết.dù bị thương nhưng chạy bộ vẫn là thói quen nên anh chỉ mặc đồ rộng chút che đi vết thương mà vẫn chạy bộ như mọi khi.
Vừa rẽ ra cái đường này là gặp cô bạn gái của Thế Phong đây cũng không phải trùng hợp bình thường. ( ha ha anh vẫn chưa biết qquan hệ giữa Ngưng tuyết và Thế Phong là giả)
Nhưng cũng phải công nhận cái cô bạn gái này không tồi muốn dáng người có dáng người, có khuôn mặt có khuôn mặt hầu như điểm nào cũng... khiến cho những người con gái khác ghen tỵ đỏ mắt. Bất quá đi tập thể dục mà cũng ăn mặc hở hở thế này cũng có chút quá. ( thế mà hở á bây giờ người ta toàn mặc quần áo hở ngực, hở bụng không đấy, chị Ngưng Tuyết nhà mk còn bảo thủ chán ~ _~)
Hai người chạy chung mà cũng như chạy đơn chả ai nói gì. Cuối cùng vẫn là Hi Thần lên tiếng trước.
- Cô là bạn gái của Phong mà lại ở ngoại ô thành phố này?
- Thì sao? Không phải anh cũng ở à!
Ngưng tuyết đáp lại dửng dưng, nói tiếp:
- Không phải ai cũng muốn sống ở những nơi ồn ào đầy thị phi như anh nghĩ đâu.
Hi Thần chỉ “ Ừ “ một tiếng cho có lệ, hỏi tiếp:
-Thế cô quen với Phong bao lâu?
-Không nhớ
Câu này thì Ngưng Tuyết lại trả lời thật vì lâu rồi cô cũng không nhớ rõ lắm đấy là năm nào.
Hai người vừa chạy vừa hỏi nhau nhưng chủ yếu là Hi Thần hỏi Ngưng Tuyết trả lời.
Một lúc sau Ngưng Tuyết mệt, ra ghế đá ngồi nghỉ. Cô lấy khăn lau mồ hôi trên mặt và ổn định hơi thở.
Hi Thầnthì có chút ngẩn ngơ. Dù biếtNgưng Tuyếtrất đẹp nhưng trong trường hợp này thì không được. Do vừa chạy bộ, mệt nên hô hấp nhanh khiến cho ngực có chút.... phập phồng, đôi thỏ ngọc phập phồng.chỉ thế mà lại khiến cho dục vọng của anh có chút rục rịch muốn trỗi dậy. Thầm rủa một câu rồi cố gắng chấn tĩnh bản thân, để thoát khỏi cái hoàn cảnh này nên anh chủ động đứng dậy đi mua nước giải khát.
-Cô ngồi đây chút! Tôi đi mua chút nước.
Nói rồi anh đứng dậy đi luôn.
Anh vừa đi là những thằng con trai đi qua nhìn thấyNgưng Tuyếtlà không thể rời mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô thậm chí có người còn huýt sáo, hô lớn gọi, rủ đi chơi, xin số điện thoại..v.vv.
Vừa mua nước quay lại thì nhìn thấy cảnh này thì trong lòng anh có chút không thoải mái chỉ muốn gọi người đuổi hết lũ đang nhòm cô kia.
Hi Thầnbước tới mà vẻ mặt cứ đen thui, lườm nguýt mấy tên không an phận kia. Ánh mắt của anh như con dã thú khiến chúng sợ nhũn cả chân ai dám ở lại nữa chứ = cả lũ bỏ về.
ThấyHi Thầngiúp mình giải vây thì cô cũng chả sao nhưng cứ thấy vui vui sao sao ý.
Đi đến trước mặt cô đưa ra chai nước khoáng:
- Uống đi.
Ngưng Tuyếtnhận lấy nhưng cũng chả cảm ơn mà coi như đây là chuyện đương nhiên.Hi Thầnthấy cô đặc biệt có ý tứ:làm hỏng xe của anh, Mắng anh, ra lệnh cho anh, thậm chí là hầu như không thèm nói chuyện giờ thì đến câu cảm ơn cũng không có.
Hi Thầnthầm nghĩ:“ Cô gái này rất có ý tứ, đủ lạnh, lãnh( lãnh ngạo = cao ngạo), rất đẹp...Nếu cô không phải là bạn gái của Phong thì anh cũng muốn cô làm người phụ nữ của mình.( T/g:Ặc....người ta là muốn làm bạn gái anh đây nhảy bậc một phát lên người phụ nữ.. chậc chậc...đủ bá đạo...^_^)
Ngưng Tuyếtmà biết cái ý nghĩ này thì chỉ có mà phun cả nước trong miệng ra mất nhưng ai bảo cô không biết đây. Cô vừa uống xong thì anh hỏi:
- Không cảm ơn người ta à?
Ngưng Tuyếtphỉ nhổ trong lòng: “Nhìn cái mặt anh mà cần cảm ơn à!” nhưng cô chỉ trả lời
-Tôi là bạn gái của người huynh đệ của anh lẽ nào mua một chai nước là đương nhiên có gì mà phải cảm ơn.
Nói rồi cô đứng dậy ra khỏi công viên đi về, trước khi đi buông 1 câu đơn giản:
- Đi về đây.
Đương nhiên làNgưng Tuyếtvề thìHi Thầncũng về rồi.
Ngưng Tuyết về nhà lên tắm thay bộ quần áo sạch khác là đi vào phòng sách củaAnh hai
Cốc..Cốc
Cô gõ cửa là vào luôn. Thấy anh đang đọc sách cũng mặc kệ nói luôn.
-Anh hai mai anh sắp xếp cho em vào tập đoàn của anh làm nhé! Để tiện cho việc tìm hiểu thêm chút tin tức. Đằng nào tự mình nghe ngóng em vẫn yên tâm hơn.
Thế Phongbuông quyển sách xuống ngẩng đầu lên nhìn cô em gái của mình.
- Được! Nhưng em phải làm thư kí giúp anh.
- Hừ! chẳng qua là muốn em làm hộ thì nói thẳng đi
Nếu không phải vì mẹ cô mới không đến cái nơi bóc lột sức lao động đó đâu
Thế Phongcũng không phủ nhận mà chỉ cười trừ:
- Thế mai bắt đầu đi làm. Tất cả hồ sơ, tư liệu, tài liệu, đồng phục anh sẽ cho người để lên phòng em.
Nghe anh hai nói thế cô chỉ gật đầu rồi đi về phòng. Đến cửa thì quay lại nhắc nhở ông anh của mình;
-Em không mặc đồng phục nhưng đồ công sở thì được.
Thế Phonggật đầu. Lúc này anh mới để ý đôi bông tai giọt nước màu lam kia nên nhắc;
-Đổi đôi bông tai khác đi nếu em không muốn có tin đồn với đại gia nào đó trong tập đoàn.
Ngưng Tuyếtừ một tiếng rồi về phòng. Cô gọi điện luôn cho Nguyệt thông qua đôi bông tai luôn:
Tút... Tút
- Alo! Mỹ Nhân, sao lại gọi điện cho em có chuyện gì?
- Em em có thể chỉnh lại sao cho đôi bông tai chị đang đeo thay đổi hình dạng chút không?
Nghe được yêu cầu của cô Nguyệthỏi lại:
- Chị muốn có mấy kiểu dáng?
- 3 kiểu đi cả kiểu hình giọt nước này. À mà nhớ vẫn phải là màu lam.
- Ok! tý em ra đấy lấy. Bye
Ngắt kết nối cô lại lên mạng truy cập một chút thông tin củaTập đoàn Around the worldcủaAnh hai.
Thế là hết ngày.
~~ Tôi là giải phân cách ngày
Từ bây giờ công ty mk sẽ đổi thành tập đoàn nhé!
6h sáng chủ nhật, Tô Ngưng Tuyết tỉnh dậy vệ sinh cá nhân, thay quần áo, tập thể dục như mọi hôm.
Ngưng Tuyết đang chạy bộ trong công viên thì gặp Hi Thần vừa rẽ ra khỏi căn biệt thự nhỏ, anh mặc bộ quần áo thể thao rộng, thoải mái, bước chân vững vàng ổn định, trên trán lấm tấm mồ hôi càng làm cho vẻ đẹp của anh thật là.... nói chung là dễ gần hơn mọi khi.
“Chết! Tô Ngưng Tuyết mi thật là hám zai mọi khi ở cùng anh hai cũng không có thế mà.” Tự nhủ xong cô lập tức rời tầm mắt khỏi cái người luôn thu hút sự chú ý này, tiếp tục chạy coi như không nhìn thấy Hi Thần. Hôm Nay cô mặc một cái áo ba lỗ cùng bộ với quần thể thao màu xanh lam dài trên đầu gối ôm lấy đôi chân thon gọn.Ngoài ra còn để lộ cần cổ trắng hồng do chạy bộ mà có chút hồng, và 2 cánh tay mịn màng, cổ quàng cái khăn thấm mồ hôi, buộc kiểu tóc đuôi ngựa phất phơ, chân đi giày thể thao chuyên dụng.
Còn Hi Thần bị thương nên không về nhà sợ mọi người lo lắng nên ở lại căn nhà vùng ngoại ô thế mà lại gặp Ngưng Tuyết.dù bị thương nhưng chạy bộ vẫn là thói quen nên anh chỉ mặc đồ rộng chút che đi vết thương mà vẫn chạy bộ như mọi khi.
Vừa rẽ ra cái đường này là gặp cô bạn gái của Thế Phong đây cũng không phải trùng hợp bình thường. ( ha ha anh vẫn chưa biết qquan hệ giữa Ngưng tuyết và Thế Phong là giả)
Nhưng cũng phải công nhận cái cô bạn gái này không tồi muốn dáng người có dáng người, có khuôn mặt có khuôn mặt hầu như điểm nào cũng... khiến cho những người con gái khác ghen tỵ đỏ mắt. Bất quá đi tập thể dục mà cũng ăn mặc hở hở thế này cũng có chút quá. ( thế mà hở á bây giờ người ta toàn mặc quần áo hở ngực, hở bụng không đấy, chị Ngưng Tuyết nhà mk còn bảo thủ chán ~ _~)
Hai người chạy chung mà cũng như chạy đơn chả ai nói gì. Cuối cùng vẫn là Hi Thần lên tiếng trước.
- Cô là bạn gái của Phong mà lại ở ngoại ô thành phố này?
- Thì sao? Không phải anh cũng ở à!
Ngưng tuyết đáp lại dửng dưng, nói tiếp:
- Không phải ai cũng muốn sống ở những nơi ồn ào đầy thị phi như anh nghĩ đâu.
Hi Thần chỉ “ Ừ “ một tiếng cho có lệ, hỏi tiếp:
-Thế cô quen với Phong bao lâu?
-Không nhớ
Câu này thì Ngưng Tuyết lại trả lời thật vì lâu rồi cô cũng không nhớ rõ lắm đấy là năm nào.
Hai người vừa chạy vừa hỏi nhau nhưng chủ yếu là Hi Thần hỏi Ngưng Tuyết trả lời.
Một lúc sau Ngưng Tuyết mệt, ra ghế đá ngồi nghỉ. Cô lấy khăn lau mồ hôi trên mặt và ổn định hơi thở.
Hi Thầnthì có chút ngẩn ngơ. Dù biếtNgưng Tuyếtrất đẹp nhưng trong trường hợp này thì không được. Do vừa chạy bộ, mệt nên hô hấp nhanh khiến cho ngực có chút.... phập phồng, đôi thỏ ngọc phập phồng.chỉ thế mà lại khiến cho dục vọng của anh có chút rục rịch muốn trỗi dậy. Thầm rủa một câu rồi cố gắng chấn tĩnh bản thân, để thoát khỏi cái hoàn cảnh này nên anh chủ động đứng dậy đi mua nước giải khát.
-Cô ngồi đây chút! Tôi đi mua chút nước.
Nói rồi anh đứng dậy đi luôn.
Anh vừa đi là những thằng con trai đi qua nhìn thấyNgưng Tuyếtlà không thể rời mắt cứ nhìn chằm chằm vào cô thậm chí có người còn huýt sáo, hô lớn gọi, rủ đi chơi, xin số điện thoại..v.vv.
Vừa mua nước quay lại thì nhìn thấy cảnh này thì trong lòng anh có chút không thoải mái chỉ muốn gọi người đuổi hết lũ đang nhòm cô kia.
Hi Thầnbước tới mà vẻ mặt cứ đen thui, lườm nguýt mấy tên không an phận kia. Ánh mắt của anh như con dã thú khiến chúng sợ nhũn cả chân ai dám ở lại nữa chứ = cả lũ bỏ về.
ThấyHi Thầngiúp mình giải vây thì cô cũng chả sao nhưng cứ thấy vui vui sao sao ý.
Đi đến trước mặt cô đưa ra chai nước khoáng:
- Uống đi.
Ngưng Tuyếtnhận lấy nhưng cũng chả cảm ơn mà coi như đây là chuyện đương nhiên.Hi Thầnthấy cô đặc biệt có ý tứ:làm hỏng xe của anh, Mắng anh, ra lệnh cho anh, thậm chí là hầu như không thèm nói chuyện giờ thì đến câu cảm ơn cũng không có.
Hi Thầnthầm nghĩ:“ Cô gái này rất có ý tứ, đủ lạnh, lãnh( lãnh ngạo = cao ngạo), rất đẹp...Nếu cô không phải là bạn gái của Phong thì anh cũng muốn cô làm người phụ nữ của mình.( T/g:Ặc....người ta là muốn làm bạn gái anh đây nhảy bậc một phát lên người phụ nữ.. chậc chậc...đủ bá đạo...^_^)
Ngưng Tuyếtmà biết cái ý nghĩ này thì chỉ có mà phun cả nước trong miệng ra mất nhưng ai bảo cô không biết đây. Cô vừa uống xong thì anh hỏi:
- Không cảm ơn người ta à?
Ngưng Tuyếtphỉ nhổ trong lòng: “Nhìn cái mặt anh mà cần cảm ơn à!” nhưng cô chỉ trả lời
-Tôi là bạn gái của người huynh đệ của anh lẽ nào mua một chai nước là đương nhiên có gì mà phải cảm ơn.
Nói rồi cô đứng dậy ra khỏi công viên đi về, trước khi đi buông 1 câu đơn giản:
- Đi về đây.
Đương nhiên làNgưng Tuyếtvề thìHi Thầncũng về rồi.
Ngưng Tuyết về nhà lên tắm thay bộ quần áo sạch khác là đi vào phòng sách củaAnh hai
Cốc..Cốc
Cô gõ cửa là vào luôn. Thấy anh đang đọc sách cũng mặc kệ nói luôn.
-Anh hai mai anh sắp xếp cho em vào tập đoàn của anh làm nhé! Để tiện cho việc tìm hiểu thêm chút tin tức. Đằng nào tự mình nghe ngóng em vẫn yên tâm hơn.
Thế Phongbuông quyển sách xuống ngẩng đầu lên nhìn cô em gái của mình.
- Được! Nhưng em phải làm thư kí giúp anh.
- Hừ! chẳng qua là muốn em làm hộ thì nói thẳng đi
Nếu không phải vì mẹ cô mới không đến cái nơi bóc lột sức lao động đó đâu
Thế Phongcũng không phủ nhận mà chỉ cười trừ:
- Thế mai bắt đầu đi làm. Tất cả hồ sơ, tư liệu, tài liệu, đồng phục anh sẽ cho người để lên phòng em.
Nghe anh hai nói thế cô chỉ gật đầu rồi đi về phòng. Đến cửa thì quay lại nhắc nhở ông anh của mình;
-Em không mặc đồng phục nhưng đồ công sở thì được.
Thế Phonggật đầu. Lúc này anh mới để ý đôi bông tai giọt nước màu lam kia nên nhắc;
-Đổi đôi bông tai khác đi nếu em không muốn có tin đồn với đại gia nào đó trong tập đoàn.
Ngưng Tuyếtừ một tiếng rồi về phòng. Cô gọi điện luôn cho Nguyệt thông qua đôi bông tai luôn:
Tút... Tút
- Alo! Mỹ Nhân, sao lại gọi điện cho em có chuyện gì?
- Em em có thể chỉnh lại sao cho đôi bông tai chị đang đeo thay đổi hình dạng chút không?
Nghe được yêu cầu của cô Nguyệthỏi lại:
- Chị muốn có mấy kiểu dáng?
- 3 kiểu đi cả kiểu hình giọt nước này. À mà nhớ vẫn phải là màu lam.
- Ok! tý em ra đấy lấy. Bye
Ngắt kết nối cô lại lên mạng truy cập một chút thông tin củaTập đoàn Around the worldcủaAnh hai.
Thế là hết ngày.
~~ Tôi là giải phân cách ngày
Từ bây giờ công ty mk sẽ đổi thành tập đoàn nhé!
/18
|