Tâm trạng của Pu tốt hẳn lên sau khi gặp Kei. Pu liền nhắn tin cho Min để rủ cô cùng đi chơi ngày Giáng Sinh như đã hẹn. Sau khi tin nhắn đã gửi đi Pu lên phòng của các người còn lại để thực hiện công việc lôi kéo của mình.
Lên đến tầng 1 nhưng cô khá phân vân không biết nên rủ ai trước. Nhưng cuối cùng Pu chọn phòng của Kei và Bin. Vì giờ trong phòng có mình Bin nên cô rủ sẽ đỡ ngại hơn. Mỉm cười với suy nghĩ của mình cô khẽ gõ cửa phòng. Cốc….Cốc…
Ở bên trong phòng Bin nghe tiéng gõ cửa tưởng Kei về tuy khá ngạc nhiên nhưng cũng nói vọng ra. “Cửa không có khóa Kei cứ vô đi.”
Nghe thế Pu mới lên tiếng: -Là em chứ không phải anh Kei. Em có chuyện muốn nói với anh nè. Em vô được hem?
Bin nghe tiếng Pu thì mở cửa tủ lấy món quà vốn dĩ anh đã chuẩn bị từ khá lâu nhưng chưa có dịp tặng. Nhưng đến khi mở cửa Bin lại chưa đủ dũng khí để tặng nên giấu vội ra phía sau, anh nhìn Pu và nói
-Hèn chi anh thấy lạ mọi lần Kei về có bao giờ gõ cửa đâu.Mà có chuyện gì vậy em?
-Tối nay em định rủ mọi người cùng đi chơi Noel cho vui. Chứ đêm nay mà ở nhà thì buồn lắm. Anh đi chung với mọi người cho vui nha. Em năn nỉ anh đó. Anh là người đầu tiên em rủ đó, anh đồng ý cho em lấy hên nha.- Pu mở đôi mắt to tròn của mình nhìn Bin để thuyết phục anh.
Bin nghe Pu nói thì ban đầu cũng không muốn đi. Định từ chối thì nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Pu nên cũng siêu lòng. Bin khẽ gật đầu thay lời đồng ý.
Pu nhìn thấy Bin gật đầu thì gương mặt tươi như hoa.Nhưng sợ Bin sẽ thay đổi quyết định nên Pu giơ ngón tay ra trước mặt Bin.
-Anh móc ngoéo đi. Coi như là anh hứa rồi nhé không được thay đổi ý kiến đâu nhá. –Pu nhìn Bin mỉm cười hài lòng.
Nói rồi Pu định cất bước quay đi thì Bin như nhớ ra điều gì đó lấy hết dũng khí để gọi Pu lại
-Pu đợi đã. Anh tặng quà Giáng Sinh cho em nè. Mery Chirstmas nhé em. – Bin nhẹ nhàng chúc mừng
-Cám ơn anh nhiều nha. Em thích lắm. Em cũng chúc anh Giáng Sinh vui vẻ nha –Pu mỉm cười nhìn Bin nói
-Em thích là được rồi. -Bin ngại ngùng bất giác mỉm cười theo hành động của Pu.
Vừa lúc đó Kei cũng quay vào nhà, thấy Pu cầm món quà trên tay anh biết ngay là của ai tặng nên cố tình chọc Pu và Bin
-Sao Bin tặng có mỗi Pu thôi còn quà của Kei đâu. Như vậy là quá thiên vị đấy.
Bin định trả lời thì Kei lại ngăn lại và trả lời thay.
-Nhưng mà tui thấy món quà này quen quen nha. Hình như bữa đi mua chung với tui nè. Giờ mới tặng hả?
Pu không hiểu Bin và Kei nói gì nhưng cô không quan tâm lắm. Cô còn nhiệm vụ phải lôi kéo thêm 2 con nghiện ngủ nữa nên Pu cứ để mặc Kei đang say sưa nói mà quay đi.
Đến khi Kei phát hiện ra thì Bin đã vào trong chuẩn bị còn Pu thì đã đứng trước cửa phòng Ken và Bo. Kei thấy xấu hổ vô cùng nên cũng lẳng lặng đi vào phòng.
……
Đứng trước cửa phòng Bo và Kei, Pu nhẹ gõ cửa phòng. Đúng như Pu dự đoán đây là 2 con nghiện ngủ của nhóm. Gõ cửa 1 lúc rồi vậy mà cả 2 cứ đẩy nhau ra mở cửa. Cuối cùng không chịu được Pu liền sử dụng chiêu cuối cùng. Pu hét lên
-Cháy rồi……Á… cháy rồi anh Bo anh Ken ơi chạy mau đi cháy rồi. Nhanh lên kẻo không kịp. – Pu vừa hét vừa đập cửa.
-Đang lim dim ngủ bỗng nghe tiếng la thất thanh của Pu làm Ken hoảng sợ… Không kịp làm gì chỉ kịp bật tung mền mở cửa chạy ra, vội vội vàng vàng Ken chạy ra nắm tay Pu kéo đi. Nhìn biểu hiện của Ken bây giờ mà Pu không nhịn được cười. Đầu tóc thì rối bời, quần áo thì xộc xệch. Nhìn thấy Pu cười mà Ken ngượng không thể tả. Vừa lúc đó Bo, Bin và Kei cũng vội chạy ra. Nhìn thấy Pu đang cười đắc ý thì mọi người đã hiểu ra chuyện. Bin và Kei mặt ai cũng đỏ vì cố nhịn cười chỉ có Bo vừa ngại vừa thương cho thằng bạn chí cốt, thế là anh lên tiếng giải vây.
-Pu em chơi trò này ác thiệt đó. Đúng là biết làm cho người khác đau tim mà. – Bo nhẹ nhàng trách cứ.
-Ai biểu em gọi hoài 2 người không chịu dậy làm chi.Cứ đẩy qua đẩy lại làm em đứng mỏi cả chân.- Pu sụt sùi kể lại
Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Pu mà Bo chịu không được, anh quay sang dỗ dành.
-Mà em qua phòng tụi anh chi vậy?
-Thì định rủ mấy anh đi chơi noel nè. Người ta có lòng vậy còn không thương nữa. Biết vậy để 2 con ma ngủ như tụi anh ở nhà luôn cho rồi
Ken nghe vậy cảm thấy khó chịu vô cùng. Tuy anh khá dễ chịu nhưng Pu không thể giỡn ác như vậy được. Đã vậy còn lấy anh làm trò cười cho mọi người. Ken bực bội bỏ đi không quên lời nhắn gửi:
-Vô duyên hết sức. Mọi người đi chơi vui vẻ nha. Tui không muốn đi.
Bo thấy vậy biết Ken đang giận anh cũng cảm thấy Pu giỡn hơi quá nên chỉ khẽ vỗ vai Pu nói:
-Thằng Ken nó giận rồi. Thôi em về chuẩn bị đi. Để anh vô khuyên thử coi nó bớt giận hem rồi rủ nó đi chung.
Gương mặt đang vui của Pu chợt thoáng buồn. Pu không hiểu tại sao khi Ken không đi cô cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Khẽ lắc đầu Pu cố xóa đi suy nghĩ vớ vẩn đó để tiếp tục chuẩn bị cho buổi đi chơi.
Hôm nay Pu diện 1 chiếc đầm cổ thuyền sọc carô đỏ rượu phía eo được nhấn bởi 1 chiếc nỏ anh kim vàng. Trông Pu như 1 cô công chúa nhỏ trong ngày Giáng Sinh.
Lên đến tầng 1 nhưng cô khá phân vân không biết nên rủ ai trước. Nhưng cuối cùng Pu chọn phòng của Kei và Bin. Vì giờ trong phòng có mình Bin nên cô rủ sẽ đỡ ngại hơn. Mỉm cười với suy nghĩ của mình cô khẽ gõ cửa phòng. Cốc….Cốc…
Ở bên trong phòng Bin nghe tiéng gõ cửa tưởng Kei về tuy khá ngạc nhiên nhưng cũng nói vọng ra. “Cửa không có khóa Kei cứ vô đi.”
Nghe thế Pu mới lên tiếng: -Là em chứ không phải anh Kei. Em có chuyện muốn nói với anh nè. Em vô được hem?
Bin nghe tiếng Pu thì mở cửa tủ lấy món quà vốn dĩ anh đã chuẩn bị từ khá lâu nhưng chưa có dịp tặng. Nhưng đến khi mở cửa Bin lại chưa đủ dũng khí để tặng nên giấu vội ra phía sau, anh nhìn Pu và nói
-Hèn chi anh thấy lạ mọi lần Kei về có bao giờ gõ cửa đâu.Mà có chuyện gì vậy em?
-Tối nay em định rủ mọi người cùng đi chơi Noel cho vui. Chứ đêm nay mà ở nhà thì buồn lắm. Anh đi chung với mọi người cho vui nha. Em năn nỉ anh đó. Anh là người đầu tiên em rủ đó, anh đồng ý cho em lấy hên nha.- Pu mở đôi mắt to tròn của mình nhìn Bin để thuyết phục anh.
Bin nghe Pu nói thì ban đầu cũng không muốn đi. Định từ chối thì nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Pu nên cũng siêu lòng. Bin khẽ gật đầu thay lời đồng ý.
Pu nhìn thấy Bin gật đầu thì gương mặt tươi như hoa.Nhưng sợ Bin sẽ thay đổi quyết định nên Pu giơ ngón tay ra trước mặt Bin.
-Anh móc ngoéo đi. Coi như là anh hứa rồi nhé không được thay đổi ý kiến đâu nhá. –Pu nhìn Bin mỉm cười hài lòng.
Nói rồi Pu định cất bước quay đi thì Bin như nhớ ra điều gì đó lấy hết dũng khí để gọi Pu lại
-Pu đợi đã. Anh tặng quà Giáng Sinh cho em nè. Mery Chirstmas nhé em. – Bin nhẹ nhàng chúc mừng
-Cám ơn anh nhiều nha. Em thích lắm. Em cũng chúc anh Giáng Sinh vui vẻ nha –Pu mỉm cười nhìn Bin nói
-Em thích là được rồi. -Bin ngại ngùng bất giác mỉm cười theo hành động của Pu.
Vừa lúc đó Kei cũng quay vào nhà, thấy Pu cầm món quà trên tay anh biết ngay là của ai tặng nên cố tình chọc Pu và Bin
-Sao Bin tặng có mỗi Pu thôi còn quà của Kei đâu. Như vậy là quá thiên vị đấy.
Bin định trả lời thì Kei lại ngăn lại và trả lời thay.
-Nhưng mà tui thấy món quà này quen quen nha. Hình như bữa đi mua chung với tui nè. Giờ mới tặng hả?
Pu không hiểu Bin và Kei nói gì nhưng cô không quan tâm lắm. Cô còn nhiệm vụ phải lôi kéo thêm 2 con nghiện ngủ nữa nên Pu cứ để mặc Kei đang say sưa nói mà quay đi.
Đến khi Kei phát hiện ra thì Bin đã vào trong chuẩn bị còn Pu thì đã đứng trước cửa phòng Ken và Bo. Kei thấy xấu hổ vô cùng nên cũng lẳng lặng đi vào phòng.
……
Đứng trước cửa phòng Bo và Kei, Pu nhẹ gõ cửa phòng. Đúng như Pu dự đoán đây là 2 con nghiện ngủ của nhóm. Gõ cửa 1 lúc rồi vậy mà cả 2 cứ đẩy nhau ra mở cửa. Cuối cùng không chịu được Pu liền sử dụng chiêu cuối cùng. Pu hét lên
-Cháy rồi……Á… cháy rồi anh Bo anh Ken ơi chạy mau đi cháy rồi. Nhanh lên kẻo không kịp. – Pu vừa hét vừa đập cửa.
-Đang lim dim ngủ bỗng nghe tiếng la thất thanh của Pu làm Ken hoảng sợ… Không kịp làm gì chỉ kịp bật tung mền mở cửa chạy ra, vội vội vàng vàng Ken chạy ra nắm tay Pu kéo đi. Nhìn biểu hiện của Ken bây giờ mà Pu không nhịn được cười. Đầu tóc thì rối bời, quần áo thì xộc xệch. Nhìn thấy Pu cười mà Ken ngượng không thể tả. Vừa lúc đó Bo, Bin và Kei cũng vội chạy ra. Nhìn thấy Pu đang cười đắc ý thì mọi người đã hiểu ra chuyện. Bin và Kei mặt ai cũng đỏ vì cố nhịn cười chỉ có Bo vừa ngại vừa thương cho thằng bạn chí cốt, thế là anh lên tiếng giải vây.
-Pu em chơi trò này ác thiệt đó. Đúng là biết làm cho người khác đau tim mà. – Bo nhẹ nhàng trách cứ.
-Ai biểu em gọi hoài 2 người không chịu dậy làm chi.Cứ đẩy qua đẩy lại làm em đứng mỏi cả chân.- Pu sụt sùi kể lại
Nhìn vẻ mặt tội nghiệp của Pu mà Bo chịu không được, anh quay sang dỗ dành.
-Mà em qua phòng tụi anh chi vậy?
-Thì định rủ mấy anh đi chơi noel nè. Người ta có lòng vậy còn không thương nữa. Biết vậy để 2 con ma ngủ như tụi anh ở nhà luôn cho rồi
Ken nghe vậy cảm thấy khó chịu vô cùng. Tuy anh khá dễ chịu nhưng Pu không thể giỡn ác như vậy được. Đã vậy còn lấy anh làm trò cười cho mọi người. Ken bực bội bỏ đi không quên lời nhắn gửi:
-Vô duyên hết sức. Mọi người đi chơi vui vẻ nha. Tui không muốn đi.
Bo thấy vậy biết Ken đang giận anh cũng cảm thấy Pu giỡn hơi quá nên chỉ khẽ vỗ vai Pu nói:
-Thằng Ken nó giận rồi. Thôi em về chuẩn bị đi. Để anh vô khuyên thử coi nó bớt giận hem rồi rủ nó đi chung.
Gương mặt đang vui của Pu chợt thoáng buồn. Pu không hiểu tại sao khi Ken không đi cô cảm thấy thiếu thiếu gì đó. Khẽ lắc đầu Pu cố xóa đi suy nghĩ vớ vẩn đó để tiếp tục chuẩn bị cho buổi đi chơi.
Hôm nay Pu diện 1 chiếc đầm cổ thuyền sọc carô đỏ rượu phía eo được nhấn bởi 1 chiếc nỏ anh kim vàng. Trông Pu như 1 cô công chúa nhỏ trong ngày Giáng Sinh.
/80
|