Sau khi mọi người ra khỏi phòng mặc dù ai cũng nóng lòng không biết chú Nam định nói gì với Pu nhưng vì đứng ở ngoài không tiện nên quyết định cùng nhau về nhà chờ.
Chỉ có Ken là không yên tâm nên anh không muốn về nhà mà vẫn muốn chờ Pu. Anh cảm thấy lo lắng cho Pu hơn bao giờ hết.
Anh nhận ra gần đây Pu ít cười hẳn, có lẽ cũng vì áp lực công việc dành cho cô quá lớn. Anh ước phải chi anh có thể chịu đựng hết những ấp lực không đáng có này giúp Pu,
Khi vừa thấy Pu bước ra anh không giấu nỗi sự lo lắng và nhìn Pu hỏi
-Sao rồi, em ổn chứ Pu
-Em ổn, mình có thể nói chuyện với nhau được không
-Dĩ nhiên là được rồi. Anh cũng có chuyện muốn nói với em
-Được vậy anh nói trước đi.
-Anh xin lỗi vì chuyện này mà làm cho em khó xử rồi. Anh không hiểu sao dù anh đã cố gắng không muốn mang đến tổn thương cho em nhưng hết lần này đến lần khác đều làm em tổn thương
-Không sao đâu mà, chuyện này cũng đâu phải lỗi do anh
-Nhưng anh vẫn không cảm thấy thoải mái Pu à
-Anh đừng bận tâm nhiều như vậy, bây giờ không phải là lúc để tìm ra lỗi của ai mà là phải nhanh chóng khắc phục hậu quá không để nó ảnh hưởng quá nhiều đến mình được. - Pu buồn buồn đáp
-Vậy em có thể hứa với anh một chuyện được không? – Kei khẩn khoản nhìn Pu
-Nhưng mà chuyện gì mới được chứ, lỡ anh bắt em nhảy lầu sao? – Pu cố tình trêu Ken để anh đừng căng thẳng
-đương nhiên là anh không thể bắt em làm việc đó rồi, anh chỉ mong em đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến quyết định của em được không?
Khi Pu nghe Ken nói thì cũng hơi ngạc nhiên và khó hiểu, nhưng sau đó cô nhanh chóng biết được ý Ken muốn nói đến việc gì.
Nghĩ đến đó gương mặt của cô có chút buồn.
Đây cũng là điều cô trăn trở. Cô biết mình không thích Ken, cô cũng biết cần phải nói rõ với anh nhưng sao khó quá, mỗi lần nhìn vào ánh mắt chất chứa hi vọng của Ken lại khiến cô chùn bước.
Nhưng có lẽ cô không có quá nhiều thời gian để dây dưa việc này. Càng để lâu thì vết thương càng sâu mà thôi.
Hơn nữa qua chuyện bị chụp ảnh lần này cô càng chắc chắn hơn quyết định của mình. Anh và cô hoàn toàn khác nhau về cách nghĩ, và quan điểm, cho dù bây giờ cô không nỡ nhìn anh đau lòng thì mà chấp nhận anh thì sau này với sự khác biệt trong tính cách hai người cũng khó lòng mà không làm tổn thương nhau.
Không được cô không thể để chuyện đó xảy ra được vì bây giờ nếu tổn thương Ken thì vết thương ấy cũng sẽ mau thôi lành lại còn nếu như để cả 2 tổn thương nhau thì vết thương kia sẽ chẳng bao giờ lành.
-Em hứa sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến quyết định của mình.
-Vậy thì anh yên tâm rồi. anh đã nói xong chuyện của anh rồi. vậy còn chuyện của em là gì
-em muốn cho anh câu trả lời được không? - Pu vừa nói vừa dò xét thái độ của Ken
-thật không, anh không nghĩ mình lại nhanh biết câu trả lời đến thế. - Ken phấn khởi, nhìn Pu, đối mắt anh chất chứa đầ niềm vui và hi vọng
Nhìn vào đôi mắt đó khiến Pu một lần nữa chùn bước, cô không dám nghĩ đến đôi mắt ây nếu mất đi niềm tin sẽ đáng sợ như thế nào, cô cũng không nỡ nhìn anh trở thành một con người lạnh lingf thờ ơ và vô tâm như trước.
Nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác, giữa anh và cô chỉ có thể là anh em mà thôi.
Nhìn thấy Pu cứ ngập ngừng không nói, nghĩ là Pu ngại nên và lo lắng nên Ken bèn trấn an
-Em yên tâm đi anh tôn trọng mọi quyết định của em mà. Anh xin lỗi vì vô tình lại làm em á lực. Em không cần phải nghĩ nhiều đâu.
-anh nói thật chứ?
-Đương nhiên rồi, có thể trước đây anh hay trêu đùa em nhưng đây là lần anh nghiêm túc, Anh tin tưởng mọi quyết định của em vì anh biết chắc em sẽ không làm gì để anh tổn thương.
Câu nói của Ken khiến Pu không thể cầm lòng mà òa lên khóc. Tại sao anh lại tốt với cô đến thế
Còn cô giờ đây thì sao? Cô chẳng phải đang làm anh thất vọng, đang phản bội lại niềm tin của anh rồi sao.
Cô quả thật là một con người quá nhẫn tâm mà. Cô ước trên đời này giá như có loại thuốc thần kì để anh có thể quên cô , quên đi con người xấu xa như cô
-Em sao vậy nếu như em thấy chưa sãn sàng thì không cần gượng ép mình đâu, anh chờ được mà. - Ken nhìn Pu an ủi
Không có lẽ cô không nên kéo dài thời gian để anh hi vọng nữa, cô cần phải quyết tâm một lần thôi bởi vì cho dù cô và anh có thêm thời gian thì cũng không thể thay đổi được tình cảm giữa cô và anh, và chắc chắn lần sau cô cũng sẽ giống như bây giờ.
-Thật ra em nghĩ em nên nói với anh chuyện này càng sớm càng tốt vì như vậy sẽ không làm anh tổn thương nhiều hơn. Em xin lỗi về chuyện làm bạn gái của anh. Em không thể Ken à . - Pu cố gắng bình tâm lại mà trả lời
-Sao ….sao lại như vậy. Em mới hứa sẽ không để chuyện này làm ảnh hương việc ra quyết định mà. - Ken bất ngờ đến mức không thể tin vào tai mình, tuy nãy giờ nhìn biểu hiện của Pu anh phần nào cũng nghi ngờ quyết định của cô nhưng anh vẫn hi vọng cô muốn cho anh bất ngờ
Anh đã cố gắng tỏ ra như vậy chỉ cần cô chấp nhận anh là được dù cho đó chỉ là thương hại, nhưng tại sao cô không thương hại anh.
-Em xin lỗi, thật ra em đã quyết định việc này trước khi chuyện này xảy ra rồi. Chuyện em hứa em sẽ giữ lời mà. -Pu vừa thút thít vừa trả lời
Cô không hiểu sao tuy cô đã nói ra với anh rồi nhưng lòng cô vẫn còn nặng lắm.
-Ý em là em không thích anh sao? - Ken khó nhọc nói ra
-Em xin lỗi Ken à. Em xem tất cả mọi người đều như anh trai của em vậy.
-anh trai, cuối cùng thì anh cũng hiểu cảm giác của Kei khi nghe em nói như vậy. Nhưng Kei may mắn hơn anh vì ít nhất người nó yêu là Min còn anh thì anh thật lòng mà.
-Em biết nên mới rất khó chịu khi phải nói với anh chuyện này. Em đã rất khó xử, em rất sợ tổn thương anh nhưng em phải quyết định thôi vì em không thể lừa dối anh mãi, em không muốn anh thất vọng. – Pu nhìn Ken bằng ánh mắt đau lòng, cô biết minh đã rất tàn nhẫn nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác.
-Vậy thì em đang làm cho anh thất vọng rồi đó. – Ken gào lên trong sự buồn bã và thất vọng
-Em biết nhưng em không còn cách nào khác. Trong chuyện tình cảm để đến với nhau phải có tình yêu nhưng để đi bên nhau cần phải có sự hiểu nhau nữa. Em biết anh là một chàng trai rất tốt, anh luôn quan tâm em, cứu em hết lần này đến lần khác, anh luôn bảo vệ em. Có lẽ chính vì thế mà anh trở thành anh trai của em.
-Vậy tại sao Nu nói em cũng có tình cảm với anh
-Thật ra ngay từ đầu gặp anh em đã rất ấn tượng với một chàng trai vừa điển trai lại vừa hài hước. Tuy lúc nào cũng cãi nhau với anh nhưng em không cảm thấy ghét anh tí nào cả. Có lúc tự em còn cho rằng có lẽ em thích anh nên Nu mới nói như vậy. Nhưng sau nhiều việc xảy ra, em nhận ra rằng tình cảm đó giống như tình cảm anh em mà thôi. Hoàn cảnh hiện tại của em không cho phép em nghĩ đến chuyện tình cảm
-Anh biết chuyện gia đình em, Vậy là em không giữ lời hứa với anh rồi, em để chuyện gia đình ảnh hưởng đến quyết định của em.
-Em chỉ hứa là không để chuyện bài báo sáng nay ảnh hưởng thôi mà Ken, em thật sự ...thật sự cũng rất đau lòng khi phải nói với anh như thế này.
-Vậy thì em đừng nói với anh như vậy là được mà. Anh hiểu hoàn cảnh của em và anh không cảm thấy sợ khi phải đối mặt với nó đâu Pu à. Cho anh được cùng em chia sẻ gánh nặng được không? – Ken cố gắng níu kéo
-Ước mơ của anh là gì? – Pu đột nhiên cất tiếng hỏi
-Thì đương nhiên là một ca sĩ rồi, nhưng sau đó vẫn là một gia đình hạnh phúc em hiểu không. – Ken thoáng ngạc nhiên vài giây nhưng sau đó anh nhanh chóng lấy lại tinh thần
-Vậy nếu có một người muốn phá vỡ ước mơ đó của anh thì sao?
-Đương nhiên là không thể chấp nhận rồi. Anh sẽ không để người đó có cơ hội đâu bằng mọi giá anh phải bảo vệ gia đình và sự nghiệp của mình chứ. Em yên tâm anh đủ sức để lo cho em và sau này là gia đình của chúng ta mà, anh yêu em thật lòng Pu à.
-vậy nếu người đó là em thì sao?
Câu nói của Pu làm Ken bất ngờ va choáng váng
-Sao em lại nghĩ như vậy?
-Em không biết tại sao Nu lại kể với mọi người chuyện về gia đình em nhưng dù thế nào đi nữa những gì cô ấy kể chỉ là 1 phần rất nhỏ mà thôi. Phía sau nó còn vô số chuyện phức tạp khác, và em không hi vọng anh vướng vào mớ phức tạo đó vì nó sẽ phá hủy cả hai ước mơ của anh. Em xin lỗi. xin lỗi anh nhiều lắm Ken à
-Không lẽ em không thể giả vời đồng ý với anh được sao Pu?
-Ken à, em không thể mà, nếu em làm như vậy anh sẽ càng tổn thương thôi, em biết em làm anh tổn thương nhưng nếu em lừa dối anh thì vết thương ấy sẽ càng nghiêm trọng hơn nữa, mà em không muốn điều đó xảy ra chút nào cả.
-Nói tóm lại là chúng ta không thể bên nhau đúng không thậm chí em cũng không thể giả vời đúng không?
-Không phải vậy đâu Ken à. Em hứa với anh đấy tuy chúng ta không thể là người đặc biệt của nhau nhưng em vẫn sẽ bên cạnh anh, bất cứ khi nào anh buồn đều có thể tìm em như anh Bo, Bin hay anh Kei.
-Ok anh hiểu rồi, em không cần áy náy chuyện của anh đâu, anh xin lỗi vì đã mang đến phiền phức cho em trong mấy ngày qua. – Nói rồi Ken buồn bã bỏ đi.
Trong lòng anh bây giờ trống rỗng, thế giới xung quanh anh đều đen tối cả. anh biết Pu làm như thế là vì cô không muốn lừa dối anh để rồi lại tổn thương anh
Nhưng không hiểu sao, tim anh dù không bị lừa dối nhưng vẫn đau lắm. Con đau hơn cả khi anh biết Mỹ Hân lừa dối anh. Và cũng không hiểu tại sao đây là lần đầu tiên anh muốn mình bị lừa dối, anh chấp nhận cô lừa dối anh chỉ cần cô luôn bên cạnh anh
Ken tự trách bản thân mình sao quá ngu ngốc, Yêu cô đến thế nhưng cứ hết lần này đến lần khác làm cô tổn thương, anh không thể làm cô cười thì làm sao có thể khiến cô yêu anh được chứ.
-Cho dù em chưa yêu anh, nhưng anh vẫn sẽ mãi yêu em, và bây giờ anh sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm chân thành của anh danh cho em
Chỉ có Ken là không yên tâm nên anh không muốn về nhà mà vẫn muốn chờ Pu. Anh cảm thấy lo lắng cho Pu hơn bao giờ hết.
Anh nhận ra gần đây Pu ít cười hẳn, có lẽ cũng vì áp lực công việc dành cho cô quá lớn. Anh ước phải chi anh có thể chịu đựng hết những ấp lực không đáng có này giúp Pu,
Khi vừa thấy Pu bước ra anh không giấu nỗi sự lo lắng và nhìn Pu hỏi
-Sao rồi, em ổn chứ Pu
-Em ổn, mình có thể nói chuyện với nhau được không
-Dĩ nhiên là được rồi. Anh cũng có chuyện muốn nói với em
-Được vậy anh nói trước đi.
-Anh xin lỗi vì chuyện này mà làm cho em khó xử rồi. Anh không hiểu sao dù anh đã cố gắng không muốn mang đến tổn thương cho em nhưng hết lần này đến lần khác đều làm em tổn thương
-Không sao đâu mà, chuyện này cũng đâu phải lỗi do anh
-Nhưng anh vẫn không cảm thấy thoải mái Pu à
-Anh đừng bận tâm nhiều như vậy, bây giờ không phải là lúc để tìm ra lỗi của ai mà là phải nhanh chóng khắc phục hậu quá không để nó ảnh hưởng quá nhiều đến mình được. - Pu buồn buồn đáp
-Vậy em có thể hứa với anh một chuyện được không? – Kei khẩn khoản nhìn Pu
-Nhưng mà chuyện gì mới được chứ, lỡ anh bắt em nhảy lầu sao? – Pu cố tình trêu Ken để anh đừng căng thẳng
-đương nhiên là anh không thể bắt em làm việc đó rồi, anh chỉ mong em đừng để chuyện này làm ảnh hưởng đến quyết định của em được không?
Khi Pu nghe Ken nói thì cũng hơi ngạc nhiên và khó hiểu, nhưng sau đó cô nhanh chóng biết được ý Ken muốn nói đến việc gì.
Nghĩ đến đó gương mặt của cô có chút buồn.
Đây cũng là điều cô trăn trở. Cô biết mình không thích Ken, cô cũng biết cần phải nói rõ với anh nhưng sao khó quá, mỗi lần nhìn vào ánh mắt chất chứa hi vọng của Ken lại khiến cô chùn bước.
Nhưng có lẽ cô không có quá nhiều thời gian để dây dưa việc này. Càng để lâu thì vết thương càng sâu mà thôi.
Hơn nữa qua chuyện bị chụp ảnh lần này cô càng chắc chắn hơn quyết định của mình. Anh và cô hoàn toàn khác nhau về cách nghĩ, và quan điểm, cho dù bây giờ cô không nỡ nhìn anh đau lòng thì mà chấp nhận anh thì sau này với sự khác biệt trong tính cách hai người cũng khó lòng mà không làm tổn thương nhau.
Không được cô không thể để chuyện đó xảy ra được vì bây giờ nếu tổn thương Ken thì vết thương ấy cũng sẽ mau thôi lành lại còn nếu như để cả 2 tổn thương nhau thì vết thương kia sẽ chẳng bao giờ lành.
-Em hứa sẽ không để chuyện này ảnh hưởng đến quyết định của mình.
-Vậy thì anh yên tâm rồi. anh đã nói xong chuyện của anh rồi. vậy còn chuyện của em là gì
-em muốn cho anh câu trả lời được không? - Pu vừa nói vừa dò xét thái độ của Ken
-thật không, anh không nghĩ mình lại nhanh biết câu trả lời đến thế. - Ken phấn khởi, nhìn Pu, đối mắt anh chất chứa đầ niềm vui và hi vọng
Nhìn vào đôi mắt đó khiến Pu một lần nữa chùn bước, cô không dám nghĩ đến đôi mắt ây nếu mất đi niềm tin sẽ đáng sợ như thế nào, cô cũng không nỡ nhìn anh trở thành một con người lạnh lingf thờ ơ và vô tâm như trước.
Nhưng cô không còn sự lựa chọn nào khác, giữa anh và cô chỉ có thể là anh em mà thôi.
Nhìn thấy Pu cứ ngập ngừng không nói, nghĩ là Pu ngại nên và lo lắng nên Ken bèn trấn an
-Em yên tâm đi anh tôn trọng mọi quyết định của em mà. Anh xin lỗi vì vô tình lại làm em á lực. Em không cần phải nghĩ nhiều đâu.
-anh nói thật chứ?
-Đương nhiên rồi, có thể trước đây anh hay trêu đùa em nhưng đây là lần anh nghiêm túc, Anh tin tưởng mọi quyết định của em vì anh biết chắc em sẽ không làm gì để anh tổn thương.
Câu nói của Ken khiến Pu không thể cầm lòng mà òa lên khóc. Tại sao anh lại tốt với cô đến thế
Còn cô giờ đây thì sao? Cô chẳng phải đang làm anh thất vọng, đang phản bội lại niềm tin của anh rồi sao.
Cô quả thật là một con người quá nhẫn tâm mà. Cô ước trên đời này giá như có loại thuốc thần kì để anh có thể quên cô , quên đi con người xấu xa như cô
-Em sao vậy nếu như em thấy chưa sãn sàng thì không cần gượng ép mình đâu, anh chờ được mà. - Ken nhìn Pu an ủi
Không có lẽ cô không nên kéo dài thời gian để anh hi vọng nữa, cô cần phải quyết tâm một lần thôi bởi vì cho dù cô và anh có thêm thời gian thì cũng không thể thay đổi được tình cảm giữa cô và anh, và chắc chắn lần sau cô cũng sẽ giống như bây giờ.
-Thật ra em nghĩ em nên nói với anh chuyện này càng sớm càng tốt vì như vậy sẽ không làm anh tổn thương nhiều hơn. Em xin lỗi về chuyện làm bạn gái của anh. Em không thể Ken à . - Pu cố gắng bình tâm lại mà trả lời
-Sao ….sao lại như vậy. Em mới hứa sẽ không để chuyện này làm ảnh hương việc ra quyết định mà. - Ken bất ngờ đến mức không thể tin vào tai mình, tuy nãy giờ nhìn biểu hiện của Pu anh phần nào cũng nghi ngờ quyết định của cô nhưng anh vẫn hi vọng cô muốn cho anh bất ngờ
Anh đã cố gắng tỏ ra như vậy chỉ cần cô chấp nhận anh là được dù cho đó chỉ là thương hại, nhưng tại sao cô không thương hại anh.
-Em xin lỗi, thật ra em đã quyết định việc này trước khi chuyện này xảy ra rồi. Chuyện em hứa em sẽ giữ lời mà. -Pu vừa thút thít vừa trả lời
Cô không hiểu sao tuy cô đã nói ra với anh rồi nhưng lòng cô vẫn còn nặng lắm.
-Ý em là em không thích anh sao? - Ken khó nhọc nói ra
-Em xin lỗi Ken à. Em xem tất cả mọi người đều như anh trai của em vậy.
-anh trai, cuối cùng thì anh cũng hiểu cảm giác của Kei khi nghe em nói như vậy. Nhưng Kei may mắn hơn anh vì ít nhất người nó yêu là Min còn anh thì anh thật lòng mà.
-Em biết nên mới rất khó chịu khi phải nói với anh chuyện này. Em đã rất khó xử, em rất sợ tổn thương anh nhưng em phải quyết định thôi vì em không thể lừa dối anh mãi, em không muốn anh thất vọng. – Pu nhìn Ken bằng ánh mắt đau lòng, cô biết minh đã rất tàn nhẫn nhưng cô không có sự lựa chọn nào khác.
-Vậy thì em đang làm cho anh thất vọng rồi đó. – Ken gào lên trong sự buồn bã và thất vọng
-Em biết nhưng em không còn cách nào khác. Trong chuyện tình cảm để đến với nhau phải có tình yêu nhưng để đi bên nhau cần phải có sự hiểu nhau nữa. Em biết anh là một chàng trai rất tốt, anh luôn quan tâm em, cứu em hết lần này đến lần khác, anh luôn bảo vệ em. Có lẽ chính vì thế mà anh trở thành anh trai của em.
-Vậy tại sao Nu nói em cũng có tình cảm với anh
-Thật ra ngay từ đầu gặp anh em đã rất ấn tượng với một chàng trai vừa điển trai lại vừa hài hước. Tuy lúc nào cũng cãi nhau với anh nhưng em không cảm thấy ghét anh tí nào cả. Có lúc tự em còn cho rằng có lẽ em thích anh nên Nu mới nói như vậy. Nhưng sau nhiều việc xảy ra, em nhận ra rằng tình cảm đó giống như tình cảm anh em mà thôi. Hoàn cảnh hiện tại của em không cho phép em nghĩ đến chuyện tình cảm
-Anh biết chuyện gia đình em, Vậy là em không giữ lời hứa với anh rồi, em để chuyện gia đình ảnh hưởng đến quyết định của em.
-Em chỉ hứa là không để chuyện bài báo sáng nay ảnh hưởng thôi mà Ken, em thật sự ...thật sự cũng rất đau lòng khi phải nói với anh như thế này.
-Vậy thì em đừng nói với anh như vậy là được mà. Anh hiểu hoàn cảnh của em và anh không cảm thấy sợ khi phải đối mặt với nó đâu Pu à. Cho anh được cùng em chia sẻ gánh nặng được không? – Ken cố gắng níu kéo
-Ước mơ của anh là gì? – Pu đột nhiên cất tiếng hỏi
-Thì đương nhiên là một ca sĩ rồi, nhưng sau đó vẫn là một gia đình hạnh phúc em hiểu không. – Ken thoáng ngạc nhiên vài giây nhưng sau đó anh nhanh chóng lấy lại tinh thần
-Vậy nếu có một người muốn phá vỡ ước mơ đó của anh thì sao?
-Đương nhiên là không thể chấp nhận rồi. Anh sẽ không để người đó có cơ hội đâu bằng mọi giá anh phải bảo vệ gia đình và sự nghiệp của mình chứ. Em yên tâm anh đủ sức để lo cho em và sau này là gia đình của chúng ta mà, anh yêu em thật lòng Pu à.
-vậy nếu người đó là em thì sao?
Câu nói của Pu làm Ken bất ngờ va choáng váng
-Sao em lại nghĩ như vậy?
-Em không biết tại sao Nu lại kể với mọi người chuyện về gia đình em nhưng dù thế nào đi nữa những gì cô ấy kể chỉ là 1 phần rất nhỏ mà thôi. Phía sau nó còn vô số chuyện phức tạp khác, và em không hi vọng anh vướng vào mớ phức tạo đó vì nó sẽ phá hủy cả hai ước mơ của anh. Em xin lỗi. xin lỗi anh nhiều lắm Ken à
-Không lẽ em không thể giả vời đồng ý với anh được sao Pu?
-Ken à, em không thể mà, nếu em làm như vậy anh sẽ càng tổn thương thôi, em biết em làm anh tổn thương nhưng nếu em lừa dối anh thì vết thương ấy sẽ càng nghiêm trọng hơn nữa, mà em không muốn điều đó xảy ra chút nào cả.
-Nói tóm lại là chúng ta không thể bên nhau đúng không thậm chí em cũng không thể giả vời đúng không?
-Không phải vậy đâu Ken à. Em hứa với anh đấy tuy chúng ta không thể là người đặc biệt của nhau nhưng em vẫn sẽ bên cạnh anh, bất cứ khi nào anh buồn đều có thể tìm em như anh Bo, Bin hay anh Kei.
-Ok anh hiểu rồi, em không cần áy náy chuyện của anh đâu, anh xin lỗi vì đã mang đến phiền phức cho em trong mấy ngày qua. – Nói rồi Ken buồn bã bỏ đi.
Trong lòng anh bây giờ trống rỗng, thế giới xung quanh anh đều đen tối cả. anh biết Pu làm như thế là vì cô không muốn lừa dối anh để rồi lại tổn thương anh
Nhưng không hiểu sao, tim anh dù không bị lừa dối nhưng vẫn đau lắm. Con đau hơn cả khi anh biết Mỹ Hân lừa dối anh. Và cũng không hiểu tại sao đây là lần đầu tiên anh muốn mình bị lừa dối, anh chấp nhận cô lừa dối anh chỉ cần cô luôn bên cạnh anh
Ken tự trách bản thân mình sao quá ngu ngốc, Yêu cô đến thế nhưng cứ hết lần này đến lần khác làm cô tổn thương, anh không thể làm cô cười thì làm sao có thể khiến cô yêu anh được chứ.
-Cho dù em chưa yêu anh, nhưng anh vẫn sẽ mãi yêu em, và bây giờ anh sẽ chứng minh cho em thấy tình cảm chân thành của anh danh cho em
/84
|