Chuyện Tình Siêu Đáng Yêu Của Hotboy Lạnh Lùng Và Cô Nàng Ngốc Nghếch
Chương 64 - Những Lời Mỉa Mai
/107
|
Nó chạy vào nhà vệ sinh , thở hổn hển , nước mắt rơi như mưa , tay nó đặt lên ngực :
- Tim đập mạnh quá ! Cậu ấy ! Đúng là cậu ấy rồi !
- Như ! Như ! Chị Mai Mai vội chạy vào sau nó
- Chị …chị Mai Mai ! Nó ấp úng , hốt hoảng lau nước mắt nhưng Mai Mai giữ tay nó lại
- Em không cần lau nước mắt , chị biết hết rồi , em nói chị biết đi , vị khách đó là ai vậy ?
Nó ôm chầm lấy chị , khóc nấc :
- Chị ơi , em gặp được cậu ấy rồi , chị ơi , em …em ….! Huhu , nó khóc rồi vì quá xúc động , nó ngất đi
- Như ! Như ! Em tỉnh lại đi ! Như ! Như ! Mai Mai hoảng hốt bế nó vào phòng trong
Cùng lúc đó , hắn bước dậy khỏi ghế ngồi của mình , tiến tới nơi các nhân viên đang làm việc .
- Xin lỗi , cho tôi gặp cô gái tên Như ! Hắn cất giọng bạc hà lạnh lẽo làm mọi người chú ý
- Ơ …anh là ai vậy ạ ? Nữ nhân viên hỏi , mắt không khỏi dán vào hắn
Hắn đặt một tấm thẻ lên bàn :
- Cao Minh Thiên Tùng , chủ tịch tập đoàn Cao Minh
- Chủ …chủ tịch ?
Từ đâu , chị Mai Mai từ trong bước ra :
- Cậu là người quen của Như ? Chị hỏi
- Tôi không biết , tôi chỉ muốn xác nhận có đúng là cô ta không thôi !
- Không được , Như không muốn gặp cậu !
- Nếu cô không cho tôi gặp thì cũng được , chỉ cần bảo cô ta giúp tôi . Chiều gặp tôi ở tiệm café trước cửa thành phố , 3 giờ , tôi cần xác minh vài thứ , đây là bắt buộc , cô ta không được từ chối .
- Này , này , cậu là ai mà dám đặt điều hả ? Chị Mai Mai hỏi lớn
- Chị ơi , người ta là chủ tịch tập đoàn đứng đầu thế giới đấy ! Đừng đụng vào ! Nữ nhân viên đứng đó thì thầm
- Cái gì ? Chủ …chủ tịch ? Chị ấp úng
- Mà kể cả là gì thì cũng không có quyền ở đây ! ( Ăn thua đủ điều )
- Im miệng và thực hiện đi , nếu không muốn nơi này bị san phẳng ! Nói rồi hắn quay đi
- Cậu …cậu ….Mai Mai tức nghẹn họng không nói được lời nào
3 giờ chiều hôm đó , đúng như lời hẹn , nó tới chỗ hẹn gặp hắn , quả thực , hắn ngồi đợi sẵn ở ghế . Nó nhận ra dáng hình của hắn liền bước tới :
- Có phải cậu muốn gặp mình ?
- Ngồi xuống đi ! Hắn ra hiệu
- Cảm ơn !
Sau 10 năm , đúng , 10 năm , cuối cùng nó cũng được gặp lại hắn , nó thực sự rất mừng và hạnh phúc , sợi dây chuyền như sáng rực lên . Nó muốn chạy tới , ôm chầm lấy hắn , thật chặt . Nhưng đôi mắt và đôi môi lạnh lẽo của hắn tỏ ra không cần khiến nó hơi buồn . Có phải cậu ấy không còn tình cảm với mình nữa ? Dù gì cũng đã 10 năm rồi mà ! Nó thầm nghĩ .
Lông mày hắn hơi nhíu lại khiến nó giật mình .
- A , xin lỗi , mình sẽ ngồi xuống ngay ! Nó vội vàng kéo ghế ra
- Nói nhanh một chút được chứ ? Chị Mai Mai chỉ cho mình ra ngoài 30 phút ! Chiều nay mình thực sự rất bận !
- Đã lâu rồi không gặp nhau mà sao cô gấp thế ? Hắn hỏi , hai tay đan chéo vào nhau trước lồng ngực rắn chắc .
- Hả ? Thì ….mình cũng muốn nói lâu chứ nhưng ….! Còn nhiều dịp khác !
- Haha , nhiều dịp ? Cô nghĩ tôi có nhiều thời gian ?
- …….im lặng
- Cô đã bắt tôi chờ đợi 10 năm rồi , tình cờ làm sao , tôi gặp cô ở đúng tiệm café trong thành phố , đúng là chúng ta vẫn còn có duyên số , có đúng như những gì cô viết trong bức thư ly biệt 10 năm trước không ? Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau , đúng không ? Còn nhớ chứ ?
- Tim đập mạnh quá ! Cậu ấy ! Đúng là cậu ấy rồi !
- Như ! Như ! Chị Mai Mai vội chạy vào sau nó
- Chị …chị Mai Mai ! Nó ấp úng , hốt hoảng lau nước mắt nhưng Mai Mai giữ tay nó lại
- Em không cần lau nước mắt , chị biết hết rồi , em nói chị biết đi , vị khách đó là ai vậy ?
Nó ôm chầm lấy chị , khóc nấc :
- Chị ơi , em gặp được cậu ấy rồi , chị ơi , em …em ….! Huhu , nó khóc rồi vì quá xúc động , nó ngất đi
- Như ! Như ! Em tỉnh lại đi ! Như ! Như ! Mai Mai hoảng hốt bế nó vào phòng trong
Cùng lúc đó , hắn bước dậy khỏi ghế ngồi của mình , tiến tới nơi các nhân viên đang làm việc .
- Xin lỗi , cho tôi gặp cô gái tên Như ! Hắn cất giọng bạc hà lạnh lẽo làm mọi người chú ý
- Ơ …anh là ai vậy ạ ? Nữ nhân viên hỏi , mắt không khỏi dán vào hắn
Hắn đặt một tấm thẻ lên bàn :
- Cao Minh Thiên Tùng , chủ tịch tập đoàn Cao Minh
- Chủ …chủ tịch ?
Từ đâu , chị Mai Mai từ trong bước ra :
- Cậu là người quen của Như ? Chị hỏi
- Tôi không biết , tôi chỉ muốn xác nhận có đúng là cô ta không thôi !
- Không được , Như không muốn gặp cậu !
- Nếu cô không cho tôi gặp thì cũng được , chỉ cần bảo cô ta giúp tôi . Chiều gặp tôi ở tiệm café trước cửa thành phố , 3 giờ , tôi cần xác minh vài thứ , đây là bắt buộc , cô ta không được từ chối .
- Này , này , cậu là ai mà dám đặt điều hả ? Chị Mai Mai hỏi lớn
- Chị ơi , người ta là chủ tịch tập đoàn đứng đầu thế giới đấy ! Đừng đụng vào ! Nữ nhân viên đứng đó thì thầm
- Cái gì ? Chủ …chủ tịch ? Chị ấp úng
- Mà kể cả là gì thì cũng không có quyền ở đây ! ( Ăn thua đủ điều )
- Im miệng và thực hiện đi , nếu không muốn nơi này bị san phẳng ! Nói rồi hắn quay đi
- Cậu …cậu ….Mai Mai tức nghẹn họng không nói được lời nào
3 giờ chiều hôm đó , đúng như lời hẹn , nó tới chỗ hẹn gặp hắn , quả thực , hắn ngồi đợi sẵn ở ghế . Nó nhận ra dáng hình của hắn liền bước tới :
- Có phải cậu muốn gặp mình ?
- Ngồi xuống đi ! Hắn ra hiệu
- Cảm ơn !
Sau 10 năm , đúng , 10 năm , cuối cùng nó cũng được gặp lại hắn , nó thực sự rất mừng và hạnh phúc , sợi dây chuyền như sáng rực lên . Nó muốn chạy tới , ôm chầm lấy hắn , thật chặt . Nhưng đôi mắt và đôi môi lạnh lẽo của hắn tỏ ra không cần khiến nó hơi buồn . Có phải cậu ấy không còn tình cảm với mình nữa ? Dù gì cũng đã 10 năm rồi mà ! Nó thầm nghĩ .
Lông mày hắn hơi nhíu lại khiến nó giật mình .
- A , xin lỗi , mình sẽ ngồi xuống ngay ! Nó vội vàng kéo ghế ra
- Nói nhanh một chút được chứ ? Chị Mai Mai chỉ cho mình ra ngoài 30 phút ! Chiều nay mình thực sự rất bận !
- Đã lâu rồi không gặp nhau mà sao cô gấp thế ? Hắn hỏi , hai tay đan chéo vào nhau trước lồng ngực rắn chắc .
- Hả ? Thì ….mình cũng muốn nói lâu chứ nhưng ….! Còn nhiều dịp khác !
- Haha , nhiều dịp ? Cô nghĩ tôi có nhiều thời gian ?
- …….im lặng
- Cô đã bắt tôi chờ đợi 10 năm rồi , tình cờ làm sao , tôi gặp cô ở đúng tiệm café trong thành phố , đúng là chúng ta vẫn còn có duyên số , có đúng như những gì cô viết trong bức thư ly biệt 10 năm trước không ? Nếu có duyên chúng ta sẽ gặp lại nhau , đúng không ? Còn nhớ chứ ?
/107
|