Kevil dẫn Quỳnh An đến chiếc bàn đó, Quỳnh An luôn đi phía sau lưng anh. Khi thấy anh đi đến một chàng trai lên tiếng:
- Á cái thằng này cuối cùng cũng nhìn thấy mặt mày rồi, mày đi đâu từ sáng đến giờ thế hả. - Sau khi nghe tiếng nói 3 người còn lại cũng quay sang nhìn Kevil.
- Tao đi có chút việc. - Giọng Kevil bình thường trả lời. Không xa cách như nói với anh chàng ở đài PM, cũng không nhẹ nhàng như nói với Quỳnh An.
- Mày đấy...Ơ, nhưng ai kia??? - Đang định nói gì đó, thì anh chàng thứ 2 thấy Quỳnh An phía sau nên hỏi luôn, thái độ hơi bất ngờ.
Quỳnh An đứng sau nghe được giọng nói ấy muốn ngay lập tức nhảy ra nhưng lại ngại, ở đây không giống cuộc sống thường ngày của cô nên làm chuyện gì cũng phải cẩn thận. Phải người cất giọng nói vừa nãy chính là thần tượng bao lâu nay của cô, người cô đơn phương lâu lắm rồi
- Á cái thằng này cuối cùng cũng nhìn thấy mặt mày rồi, mày đi đâu từ sáng đến giờ thế hả. - Sau khi nghe tiếng nói 3 người còn lại cũng quay sang nhìn Kevil.
- Tao đi có chút việc. - Giọng Kevil bình thường trả lời. Không xa cách như nói với anh chàng ở đài PM, cũng không nhẹ nhàng như nói với Quỳnh An.
- Mày đấy...Ơ, nhưng ai kia??? - Đang định nói gì đó, thì anh chàng thứ 2 thấy Quỳnh An phía sau nên hỏi luôn, thái độ hơi bất ngờ.
Quỳnh An đứng sau nghe được giọng nói ấy muốn ngay lập tức nhảy ra nhưng lại ngại, ở đây không giống cuộc sống thường ngày của cô nên làm chuyện gì cũng phải cẩn thận. Phải người cất giọng nói vừa nãy chính là thần tượng bao lâu nay của cô, người cô đơn phương lâu lắm rồi
/17
|