Mọi người kéo nhau đi hết, chỉ còn lại cô bé và cậu con trai ấy. Cô bé bước đến chiếc ghế đá gần ấy ngồi xuống, phủi bụi trên cin búp bê và chiếc váy của mình. Cậu bé cũng đi đến bên, ngồi xuống hỏi :
- Em không sao chứ ?
- Không sao....cảm ơn anh. - Giọng cô bé ấy rất nhẹ, nghe như có rất nhiều chuyện buồn phiền trong đó.
- Ư....anh thấy em rất giỏi đấy!
Nghe câu nói ấy, cô bé không trả lời, chỉ đưa đôi mắt ngạc nhiên về phía cậu bé. Đôi mắt ấy dường như cũng chất chứa điều gì đó xa xôi, buồn lắm.
- Không đúng sao. Anh thấy em bị đẩy ngã nhưng không có khóc. Cũng rất giỏi khi không sợ hãi trước những kẻ xấu ấy.
Nghe xong cô bé cũng không nói gì. Cúi mặt xúi vuốt ve con búp bê của mình. Dường như trong cuộc trò chuyện này chỉ có mình cậu bé nói, nhưng cậu bé vẫn cảm thấy rất vui.
- À...em mấy tuổi rồi?? Tên gì nữa.
- 8 tuổi... Tên Quỳnh An.
- Ồ...thế anh hơn em những 3 tuổi. À Quỳnh An này, anh hỏi em cái này nhé.
Cô bé không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.
- Tại sao từ lúc vào đây đến giờ em ít chơi với các bạn vậy. Em không thích sao.
- Ừ....em không thích, em thích một mình.
- Sao lại nói vậy chứ. Mọi người ở đây đều vì hoàn cảnh riêng mới phải vào đây. Dù quá khứ em có thế nào thì cũng hãy quên nó đi. Như anh này, vui vẻ lắm. Một thời gian nữa thì em sẽ quen thôi. - Anh nhìn vào đôi mắt buồn ấy mà nói.
- Em có thể làm được sao.
- Tại sao không chứ. Anh sẽ làm anh trai em rồi ở bên em nhé.
Sau câu nói ấy của cậu bé, cô bé liền ôm trầm lấy cậu, khóc nấc lên
- Em rất thích có anh trai.
- Được rồi, có anh ở đây.
Cứ như vậy, ngày qua ngày hai anh em chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Quỳnh An cũng trở lên vui vẻ hơn, không hay ngồi một mình như trước nữa.
Những tưởng cuộc sống của hai người sẽ mãi như vậy. Nhưng cuộc sống lại không như ta nghĩ. Hai người chơi với nhau được gần một năm thì Tòan được một gia đình khá giả nhận về nuôi. Ban đầu anh Toàn nhất định không đồng ý vì anh không muốn bỏ cô em gái này lại một mình. Nhưng cũng chính vì cô em gái này mà anh đã đồng ý đi. Cô bé đã nói với anh rằng : Anh phải đi chứ, anh nhất định phải giàu rồi còn quay lại đây đón em về ở với anh nữa chứ . Vì câu nói ấy mà anh đã đồng ý đi cùng bố mẹ nuôi. Về phần Quỳnh An, trước ngày anh đi, cô bé đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi mắt sưng đỏ cả lên. Nhưng sáng hôm sau ra tiễn anh cô bé lại cười tươi rói, vì không muốn anh buồn. Nhưbg anh làm sao lại không biết cô bé đang rất buồn được chứ. Trước lúc đi anh đã nói với cko bé rằng : Anh nhất định sẽ trở về đây tìm em, chờ anh nhé . Vì lời hứa đó năm 19 tuổi anh đã trở về cô nhi viện ấy để tìm cô bé. Nhưng anh lại được biết cô bé ấy đã rời cô nhi viện lên thành phố làm việc được một năm. Anh buồn, rất buồn và cũng rất giận cô bé. Vì sao lại không giữ lời hứa chờ anh về tìm chứ. Anh đã tự hứa với lòng mình rằng nhất định phải tìm được cô bé ấy, nhất định tìm được. Bởi vì tình cảm của anh đối với cô bé ấy, không đơn thuần chỉ là tình cảm anh em nữa rồi.
Quỳnh An, em đang ở đâu . Quỳnh An....cô bé kia cũng tên Quỳnh An, không lẽ...Không phải chứ, chẳng kẽ em gái anh mà anh lại không nhận ra được. Vừa nghĩ, anh Toàn vừa hướng ánh mắt về phía Quỳnh An đang vui vẻ phục vụ khách hàng. Nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, đôi mắt buồn biết cười ấy....không lẽ là thật. Cảm xúc trong anh hỗn loạn, anh bước từng bước đến chỗ Quỳnh An. Chợt điện thoại trong túi anh reo lên. Anh ra ngoài nghe điện thoại và có việc gấp anh cần phải đi ngay. Anh chỉ kịp dặn dò chị Thảo trông coi quán cẩn thận rồi đi luôn. Trước khi đi anh chỉ kịp đưa mắt nhìn về phía Quỳnh An. Không sao, đang còn làm việc với nhau rất lâu, vẫn còn cơ hội. Anh nghĩ thế rồi đi luôn.
Bận rộn cả buổi, cuối cùng Quỳnh An cũng được ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Nhưng....
- Quỳnh An này, lại đâg chị bảo. Nhanh lên. - Chị Thảo ở quầy thu ngân í ới gọi cô, xung quanh còn có một số nhân viên khác nữa. Quỳnh An bước tới nhẹ nhàng nói.
- Chị gọi em có việc gì ạ.
- Em có phải cô gái trong bức hình này không hả. - Chị Thảo vừa hỏi vừa đưa ra trước mặt Quỳnh An một tấm hình trong điện thoại. OMG đây là lúc cô và anh đang chơi gắp thú mà. Sao lại xuất hiện trên này vầy.
- Sao...sao....chị lại có tấm hình này.
- Uầy...vậy đúng là em rồi. Chị nhìn quen quen nãy giờ, bây giờ mới hỏi được. Trời ơi Quỳnh An ơi.....sao em lại có thể đi chơi được với oppa vậy...em nổi tiếng rồi đấy biết không.
Giờ cô mới để ý, đúng là ngốc thật đấy. Nơi cô và anh đến là khu vui chơi cơ mà, ở đó lại rất nhiều người. Việc anh và cô công khai đi chơi như vậy thì đúng là một chuyện kinh thiên động địa rồi, làm sao không có trên mạng được chứ. Cô sợ mọi người hiểu nhầm về mối quan hệ của hai người nên đã thật thà kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe. Nghe đến đâh mọi người đều tỏ thái độ ngưỡng mộ và ghen tị với cô, điều đó làm cô rất ngại.
- Ôi....chuyện của em như truyện tiểu thuyết ấy....chàng ca sĩ nổi tiếng và cô gái bình thường. Ước gì chị được như em nhỉ....ôi thật hạnh phúc. - Nghe xong chuyện của cô, chị Thảo không ngừng hâm mộ, cảm thán và ước ao.
- Thôi đến giờ em phải về rồi. Chào mọi người nhé.
- Ừ...em về nhé. Đi đường cẩn thận.
Quỳnh An gật đầu rồi chào mọi người ra về. Về nhà nào, về nhà thì sẽ được bình yên.
- Em không sao chứ ?
- Không sao....cảm ơn anh. - Giọng cô bé ấy rất nhẹ, nghe như có rất nhiều chuyện buồn phiền trong đó.
- Ư....anh thấy em rất giỏi đấy!
Nghe câu nói ấy, cô bé không trả lời, chỉ đưa đôi mắt ngạc nhiên về phía cậu bé. Đôi mắt ấy dường như cũng chất chứa điều gì đó xa xôi, buồn lắm.
- Không đúng sao. Anh thấy em bị đẩy ngã nhưng không có khóc. Cũng rất giỏi khi không sợ hãi trước những kẻ xấu ấy.
Nghe xong cô bé cũng không nói gì. Cúi mặt xúi vuốt ve con búp bê của mình. Dường như trong cuộc trò chuyện này chỉ có mình cậu bé nói, nhưng cậu bé vẫn cảm thấy rất vui.
- À...em mấy tuổi rồi?? Tên gì nữa.
- 8 tuổi... Tên Quỳnh An.
- Ồ...thế anh hơn em những 3 tuổi. À Quỳnh An này, anh hỏi em cái này nhé.
Cô bé không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.
- Tại sao từ lúc vào đây đến giờ em ít chơi với các bạn vậy. Em không thích sao.
- Ừ....em không thích, em thích một mình.
- Sao lại nói vậy chứ. Mọi người ở đây đều vì hoàn cảnh riêng mới phải vào đây. Dù quá khứ em có thế nào thì cũng hãy quên nó đi. Như anh này, vui vẻ lắm. Một thời gian nữa thì em sẽ quen thôi. - Anh nhìn vào đôi mắt buồn ấy mà nói.
- Em có thể làm được sao.
- Tại sao không chứ. Anh sẽ làm anh trai em rồi ở bên em nhé.
Sau câu nói ấy của cậu bé, cô bé liền ôm trầm lấy cậu, khóc nấc lên
- Em rất thích có anh trai.
- Được rồi, có anh ở đây.
Cứ như vậy, ngày qua ngày hai anh em chơi đùa với nhau rất vui vẻ. Quỳnh An cũng trở lên vui vẻ hơn, không hay ngồi một mình như trước nữa.
Những tưởng cuộc sống của hai người sẽ mãi như vậy. Nhưng cuộc sống lại không như ta nghĩ. Hai người chơi với nhau được gần một năm thì Tòan được một gia đình khá giả nhận về nuôi. Ban đầu anh Toàn nhất định không đồng ý vì anh không muốn bỏ cô em gái này lại một mình. Nhưng cũng chính vì cô em gái này mà anh đã đồng ý đi. Cô bé đã nói với anh rằng : Anh phải đi chứ, anh nhất định phải giàu rồi còn quay lại đây đón em về ở với anh nữa chứ . Vì câu nói ấy mà anh đã đồng ý đi cùng bố mẹ nuôi. Về phần Quỳnh An, trước ngày anh đi, cô bé đã khóc rất nhiều, khóc đến nỗi mắt sưng đỏ cả lên. Nhưng sáng hôm sau ra tiễn anh cô bé lại cười tươi rói, vì không muốn anh buồn. Nhưbg anh làm sao lại không biết cô bé đang rất buồn được chứ. Trước lúc đi anh đã nói với cko bé rằng : Anh nhất định sẽ trở về đây tìm em, chờ anh nhé . Vì lời hứa đó năm 19 tuổi anh đã trở về cô nhi viện ấy để tìm cô bé. Nhưng anh lại được biết cô bé ấy đã rời cô nhi viện lên thành phố làm việc được một năm. Anh buồn, rất buồn và cũng rất giận cô bé. Vì sao lại không giữ lời hứa chờ anh về tìm chứ. Anh đã tự hứa với lòng mình rằng nhất định phải tìm được cô bé ấy, nhất định tìm được. Bởi vì tình cảm của anh đối với cô bé ấy, không đơn thuần chỉ là tình cảm anh em nữa rồi.
Quỳnh An, em đang ở đâu . Quỳnh An....cô bé kia cũng tên Quỳnh An, không lẽ...Không phải chứ, chẳng kẽ em gái anh mà anh lại không nhận ra được. Vừa nghĩ, anh Toàn vừa hướng ánh mắt về phía Quỳnh An đang vui vẻ phục vụ khách hàng. Nụ cười ấy, khuôn mặt ấy, đôi mắt buồn biết cười ấy....không lẽ là thật. Cảm xúc trong anh hỗn loạn, anh bước từng bước đến chỗ Quỳnh An. Chợt điện thoại trong túi anh reo lên. Anh ra ngoài nghe điện thoại và có việc gấp anh cần phải đi ngay. Anh chỉ kịp dặn dò chị Thảo trông coi quán cẩn thận rồi đi luôn. Trước khi đi anh chỉ kịp đưa mắt nhìn về phía Quỳnh An. Không sao, đang còn làm việc với nhau rất lâu, vẫn còn cơ hội. Anh nghĩ thế rồi đi luôn.
Bận rộn cả buổi, cuối cùng Quỳnh An cũng được ngồi xuống nghỉ ngơi một lát. Nhưng....
- Quỳnh An này, lại đâg chị bảo. Nhanh lên. - Chị Thảo ở quầy thu ngân í ới gọi cô, xung quanh còn có một số nhân viên khác nữa. Quỳnh An bước tới nhẹ nhàng nói.
- Chị gọi em có việc gì ạ.
- Em có phải cô gái trong bức hình này không hả. - Chị Thảo vừa hỏi vừa đưa ra trước mặt Quỳnh An một tấm hình trong điện thoại. OMG đây là lúc cô và anh đang chơi gắp thú mà. Sao lại xuất hiện trên này vầy.
- Sao...sao....chị lại có tấm hình này.
- Uầy...vậy đúng là em rồi. Chị nhìn quen quen nãy giờ, bây giờ mới hỏi được. Trời ơi Quỳnh An ơi.....sao em lại có thể đi chơi được với oppa vậy...em nổi tiếng rồi đấy biết không.
Giờ cô mới để ý, đúng là ngốc thật đấy. Nơi cô và anh đến là khu vui chơi cơ mà, ở đó lại rất nhiều người. Việc anh và cô công khai đi chơi như vậy thì đúng là một chuyện kinh thiên động địa rồi, làm sao không có trên mạng được chứ. Cô sợ mọi người hiểu nhầm về mối quan hệ của hai người nên đã thật thà kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe. Nghe đến đâh mọi người đều tỏ thái độ ngưỡng mộ và ghen tị với cô, điều đó làm cô rất ngại.
- Ôi....chuyện của em như truyện tiểu thuyết ấy....chàng ca sĩ nổi tiếng và cô gái bình thường. Ước gì chị được như em nhỉ....ôi thật hạnh phúc. - Nghe xong chuyện của cô, chị Thảo không ngừng hâm mộ, cảm thán và ước ao.
- Thôi đến giờ em phải về rồi. Chào mọi người nhé.
- Ừ...em về nhé. Đi đường cẩn thận.
Quỳnh An gật đầu rồi chào mọi người ra về. Về nhà nào, về nhà thì sẽ được bình yên.
/17
|