-Nhà này không có đứa con trai mất dạy và hư hỏng như mày. Đi ra khỏi đây ngay.
Lewis ngán ngẩm bước ra khỏi căn biệt thự rộng lớn, trên tay anh là ba chiếc thẻ tín dụng màu xám. Anh khẽ quay người lại nhìn nơi người ta gọi là nhà bằng nửa con mắt sắc lạnh, khoé miệng anh theo đó mà vẽ lên một đường cong hoàn hảo...
-Làm như tôi muốn trở về cái nơi quỷ quái này lắm ý!-Nói đoạn, Lewis xoè ba chiếc thẻ tín dụng mới cứng mình vừa lấy từ tay ông quản gia mà giơ lên như thể anh muốn dùng nó để che đi ông trăng rằm đang toả sáng ở trên cao kia vậy.-Tôi chỉ muốn lấy nó thôi mà. Tưng đây chắc là chỉ đủ dùng trong 3 tháng..... Hzzz...
Xét về độ ăn chơi và quậy phá, nếu như Lewis xếp ở vị trí thứ 2 thì vị trí đầu tiên sẽ mãi mãi bị bỏ trống. Sáng đi Bar, chiều chơi BiA, tối tổng hợp. Lewis đã thể hiện tính chơi ngông của mình từ năm 7 tuổi! 7 tuổi anh đã biết cafe, biết thế nào gọi là Bar, thế nào là bỏ học. Ba mẹ anh biết chuyện, họ đã đưa anh sang Mỹ học tập, rèn luyện lại đạo đức và lối sống.....nhưng kết quả họ thu về vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Khoá học chưa kết thúc nhưng Lewis đã tự động bỏ về nước, tiếp tục cuộc vui còn dang dở của 7 năm về trước, lại tiếp tục lao vào sa đà mặc cho mọi lời khuyên ngăn của mọi người...
Chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn bước chân của người thanh niên. Không cần nhìn xem người gọi là ai, Lewis đã lạnh lùng nhấc máy:
-[Đang đâu vậy Lewis? Mấy cô em bốc lửa của mày nhớ mày lắm đấy!]
Giọng nam cợt nhả,kèm theo đó là tiếng nhạc xập xình vang lên ở đầu dây bên kia khiến chân mày Lewis chợt nhíu lại. Con mắt sắc lạnh của anh nhanh chóng híp lại tỏ ý không vừa lòng:
-Lần sau mày có gọi cho tao thì ra chỗ nào yên tĩnh mà nói nhé.
-[Tao đang bận mà.... Đúng không mấy cưng?]
-[Vâng....]
Những câu nói đầy kích tình vang lên ở đầu dây bên kia khiến Lewis chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nếu như anh đoán không nhầm thì thằng bạn đang gọi cho mình đây đang có ít nhất là 2 cô nàng nóng bỏng ngồi cạnh nên giọng nói mới có phần sảng khoái và cợt nhả như vậy.
-Nay tao hơi mệt nên nhường cho mày hết đấy.
Rồi không để cho đối phương ú ớ thêm câu nào, Lewis đã lạnh lùng cúp máy. Nói thật thì nay đúng chuẩn anh không có hứng chơi bời lêu lổng, cộng thêm nay anh cảm thấy hơi mệt nên có lẽ anh nên về nhà ngủ sớm thì tốt hơn.
-----Hoàng Gia-----
Rầm...
Tường Vy mệt mỏi đóng cửa phòng cái rầm rồi dựa luôn cơ thể mình vào đấy. Gương mặt không cảm xúc của Riley lúc nãy cứ quanh quẩn trong trí óc nó không rời. Có thể nói đây là lần đầu tiên Riley nhìn nó bằng nửa con mắt, bằng nửa con mắt lạnh lùng đến tàn khốc, bằng ánh nhìn của dư luận giành cho kẻ sát nhân giết người hàng loạt. Nhìn anh lúc đấy thật đáng sợ.... Tường Vy khẽ rùng mình lắc đầu quầy quậy như thể muốn hình ảnh của một Riley xa lạ biến mất khỏi tâm trí. Thở dài một hơi, Tường Vy nhẹ nhàng bước đến bàn học mà chẳng biết mình đến đó để làm gì. Học ư? Nó không có khái niệm thế nào là học đêm. 9 giờ rồi còn học hành cái nỗi gì nữa. Bảo nó ngồi chơi game trên điện laptop còn nghe được, chứ bảo nó ngồi học đêm ý hả?.... Quên đi!
-Á nhắc mới nhớ, cái laptop mình vẫn còn để ở đó!
Nó bực mình lấy tay vỗ mạnh vào đầu mình mấy cái rồi đứng dậy bước xuống lầu 2. Theo như nó tìm hiểu thì Lewis thường đi chơi thâu đêm, phải 3 đến 4 giờ sáng tên này mới chịu vác cái mặt về nhà. Nó vẫn giữ trong tay mình chiếc chìa khoá phòng cũ nên nếu như có đột nhập phòng của hắn cũng không phải là khó.
-----
Đứng sừng sững trong căn phòng cũ của mình, Tường Vy không khỏi ngạc nhiên về sự bừa bộn đến thật không thể tin nổi mà nơi này đem lại. Lùi bước chân mình mấy bước để kiểm chứng lại xem mình có vào lộn phòng không....... Ớ, đúng là phòng cũ của nó mà...Nhưng mới có 1 ngày nó không vào đây sao nơi này trông như cái chuồng heo vậy?!
-Ồ uây.... Nhìn mặt không đến nỗi mà sao phòng ốc bừa bộn thế này?
Tường Vy trề môi nhìn cái chuồng heo....chết lộn, nhìn căn phòng bừa bộn trước mặt mình mà chỉ biết thở dài ngao ngán. Quần áo thì giường có cái, bàn có cái, dưới đất có hẳn mấy cái lận-.- Đồ dùng cá nhân thì trải dài từ đầu phòng cho tới cuối phòng... Mẹ ơi, phòng nó đã bừa bộn rồi, phòng của tên này bừa bộn gấp đôi
Lewis ngán ngẩm bước ra khỏi căn biệt thự rộng lớn, trên tay anh là ba chiếc thẻ tín dụng màu xám. Anh khẽ quay người lại nhìn nơi người ta gọi là nhà bằng nửa con mắt sắc lạnh, khoé miệng anh theo đó mà vẽ lên một đường cong hoàn hảo...
-Làm như tôi muốn trở về cái nơi quỷ quái này lắm ý!-Nói đoạn, Lewis xoè ba chiếc thẻ tín dụng mới cứng mình vừa lấy từ tay ông quản gia mà giơ lên như thể anh muốn dùng nó để che đi ông trăng rằm đang toả sáng ở trên cao kia vậy.-Tôi chỉ muốn lấy nó thôi mà. Tưng đây chắc là chỉ đủ dùng trong 3 tháng..... Hzzz...
Xét về độ ăn chơi và quậy phá, nếu như Lewis xếp ở vị trí thứ 2 thì vị trí đầu tiên sẽ mãi mãi bị bỏ trống. Sáng đi Bar, chiều chơi BiA, tối tổng hợp. Lewis đã thể hiện tính chơi ngông của mình từ năm 7 tuổi! 7 tuổi anh đã biết cafe, biết thế nào gọi là Bar, thế nào là bỏ học. Ba mẹ anh biết chuyện, họ đã đưa anh sang Mỹ học tập, rèn luyện lại đạo đức và lối sống.....nhưng kết quả họ thu về vẫn chỉ là con số 0 tròn trĩnh. Khoá học chưa kết thúc nhưng Lewis đã tự động bỏ về nước, tiếp tục cuộc vui còn dang dở của 7 năm về trước, lại tiếp tục lao vào sa đà mặc cho mọi lời khuyên ngăn của mọi người...
Chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn bước chân của người thanh niên. Không cần nhìn xem người gọi là ai, Lewis đã lạnh lùng nhấc máy:
-[Đang đâu vậy Lewis? Mấy cô em bốc lửa của mày nhớ mày lắm đấy!]
Giọng nam cợt nhả,kèm theo đó là tiếng nhạc xập xình vang lên ở đầu dây bên kia khiến chân mày Lewis chợt nhíu lại. Con mắt sắc lạnh của anh nhanh chóng híp lại tỏ ý không vừa lòng:
-Lần sau mày có gọi cho tao thì ra chỗ nào yên tĩnh mà nói nhé.
-[Tao đang bận mà.... Đúng không mấy cưng?]
-[Vâng....]
Những câu nói đầy kích tình vang lên ở đầu dây bên kia khiến Lewis chỉ biết lắc đầu ngao ngán. Nếu như anh đoán không nhầm thì thằng bạn đang gọi cho mình đây đang có ít nhất là 2 cô nàng nóng bỏng ngồi cạnh nên giọng nói mới có phần sảng khoái và cợt nhả như vậy.
-Nay tao hơi mệt nên nhường cho mày hết đấy.
Rồi không để cho đối phương ú ớ thêm câu nào, Lewis đã lạnh lùng cúp máy. Nói thật thì nay đúng chuẩn anh không có hứng chơi bời lêu lổng, cộng thêm nay anh cảm thấy hơi mệt nên có lẽ anh nên về nhà ngủ sớm thì tốt hơn.
-----Hoàng Gia-----
Rầm...
Tường Vy mệt mỏi đóng cửa phòng cái rầm rồi dựa luôn cơ thể mình vào đấy. Gương mặt không cảm xúc của Riley lúc nãy cứ quanh quẩn trong trí óc nó không rời. Có thể nói đây là lần đầu tiên Riley nhìn nó bằng nửa con mắt, bằng nửa con mắt lạnh lùng đến tàn khốc, bằng ánh nhìn của dư luận giành cho kẻ sát nhân giết người hàng loạt. Nhìn anh lúc đấy thật đáng sợ.... Tường Vy khẽ rùng mình lắc đầu quầy quậy như thể muốn hình ảnh của một Riley xa lạ biến mất khỏi tâm trí. Thở dài một hơi, Tường Vy nhẹ nhàng bước đến bàn học mà chẳng biết mình đến đó để làm gì. Học ư? Nó không có khái niệm thế nào là học đêm. 9 giờ rồi còn học hành cái nỗi gì nữa. Bảo nó ngồi chơi game trên điện laptop còn nghe được, chứ bảo nó ngồi học đêm ý hả?.... Quên đi!
-Á nhắc mới nhớ, cái laptop mình vẫn còn để ở đó!
Nó bực mình lấy tay vỗ mạnh vào đầu mình mấy cái rồi đứng dậy bước xuống lầu 2. Theo như nó tìm hiểu thì Lewis thường đi chơi thâu đêm, phải 3 đến 4 giờ sáng tên này mới chịu vác cái mặt về nhà. Nó vẫn giữ trong tay mình chiếc chìa khoá phòng cũ nên nếu như có đột nhập phòng của hắn cũng không phải là khó.
-----
Đứng sừng sững trong căn phòng cũ của mình, Tường Vy không khỏi ngạc nhiên về sự bừa bộn đến thật không thể tin nổi mà nơi này đem lại. Lùi bước chân mình mấy bước để kiểm chứng lại xem mình có vào lộn phòng không....... Ớ, đúng là phòng cũ của nó mà...Nhưng mới có 1 ngày nó không vào đây sao nơi này trông như cái chuồng heo vậy?!
-Ồ uây.... Nhìn mặt không đến nỗi mà sao phòng ốc bừa bộn thế này?
Tường Vy trề môi nhìn cái chuồng heo....chết lộn, nhìn căn phòng bừa bộn trước mặt mình mà chỉ biết thở dài ngao ngán. Quần áo thì giường có cái, bàn có cái, dưới đất có hẳn mấy cái lận-.- Đồ dùng cá nhân thì trải dài từ đầu phòng cho tới cuối phòng... Mẹ ơi, phòng nó đã bừa bộn rồi, phòng của tên này bừa bộn gấp đôi
/17
|