2h chiều thức dậy với tâm trạng chán nản , và vẫn như mọi khi tolet luôn là nơi tốt nhất cho em giải tỏa những nỗi buồn, cũng như những lần bực tức bằng cách té nước vào bồn cầu .Rồi thất thểu đi ra ngoài gọi điện cho thằng bạn với lí do:
” Tối qua vừa xịt bóng, cần lắm một bờ vai lúc này “
Thế là hai thằng tung tăng trên đường ngắm Hà Nội, ngắm những toà nhà cao tầng hùng vĩ với những tán cây mát rượi, thực ra là ngắm gái.
Thời điểm này HN đông lắm, các sĩ tử lên HN ôn thi vào đại học, trai có, và nhất thì gái lại càng nhiều. Con công hay con quạ, cá sấu hay cá voi , lành tính hay dữ tính đều đủ cả. Mọi thứ tinh hoa, trai xinh gái đẹp đều đổ về đây trong sự kì vọng của gia đình họ hàng.
” Cố gắng con nhé, thiếu gì bảo Ba Mẹ, nhưng phải tiết kiệm đừng hoang phí, tập chung vào mà học, đi chơi ít thôi”
Vâng! thế là họ hướng về thủ đô, nơi chắp cánh ước mơ cho các bạn có chí thì nên, là nơi ăn chơi các bạn có tiền thì đú. Nhưng HN cũng đầy rẫy nhưng cám dỗ, muốn lên cao thì phải bám càng. Muốn gây sự chú ý thì phải khác dòng, người ta gọi nhân trần thì :
- Bầm cho con hai câu cốc trà đá.
+ Nam ơi nhìn kia, chân dài kìa... ui giời ui giời, đi lại còn cong cái mông ve vẩy.
- Tuần này vợ mày nó không cho mày xả hay sao mà soi lắm thế.
+ Ơ đùa bạn teo trym rồi hay sao mà chê mỡ thế, nhìn buồn cười lắm kia kìa...
- Ơ ơ mà sao .... ạc ạc sao cái mông nhìn quen thế.
+ Cái gì quen cơ.
- Không phải, là cái mông di chuyển bên cạnh... chờ tao đi xong tao quay lại.
+ Ơ bạn đi đâu thế, ơ này này, nhớ xin số cho tớ nhé.
Chạy ra tới gần chiếc mông quen quen, em lôi chiếc ví phía sau lên mép túi để hờ hờ, rồi giả vờ vọt lên phía trước con bé. Thắt cơ mông dồn cơ mũi, chiếc quần co lại chiếc ví rơi ra,quay người lại nhặt để nhìn mặt cô bé.... thì Á Á Á Á
- Ơ em à
+ ÔI anh Nam, sao anh ở đây.
- Anh đi vào gọi đứa bạn trong này, thế em làm gì ở đây, lên HN lâu chưa, em thi trường này à.
+ Vâng, em mới lên được gần tháng rồi, anh học hay làm gì rồi.
- UHm anh đang làm mấy thứ linh tinh, à mà...
#$&@ Chưa nói dứt câu, tự dưng có một thằng chạy đến cầm tay cô bé.
- Đi thôi em, nhanh lên.
Cô bé chào vội vàng đi khuất cùng thằng đó, nó ôm eo nàng như thể trêu tức mình ... Đúng là cái kiểu ôm như thế kia thì xếp hình mịa nó rồi. Bỗng dưng khoé mắt em cay cay , lòng cồn cào nhớ về một mối tình chẳng thể nào quên trong cuộc đời này.
Ngày đó tại một quán nét.....
- Này solo half life không,
- Ui xời thích thì chiều, trình chú tuổi giề, map italy ra chợ nhé éo đi cổng sau đâu đấy.
Thằng bé tự tin bước chân vào quán net để tham chiến, đang ngó nghiêng soi mói kiểu bố đời “nhà tao cách trường 1.5km đứa nào nhìn đểu bố đập phát chết luôn“. Bỗng dưng đập vào mắt một con bé mặt ngây ngô như ngớ ngẩn, mắt nàng đang chăm chú nhìn vào màn hình , tay thì như mổ cò lách tách lách tách ấn phím lên xuống trái phải, thỉnh thoảng thì cách một cái.
Chắc các bác cũng đoán ra đó là au đi sừn. Vào cái thời cấp ba thì đúng là au đi sừn là nơi dành cho những cô gái mới nhú lao đầu vào một cái thế giới ảo, để quên mất mình ngoài xã hội là ai. Họ ảo tưởng mình xinh đẹp như nhân vật trong game và kết hôn với một thằng hoàng tử đi dôi giầy cao bồi, mặc mấy cái quần bó sát vào tờ rym. Được mua bằng vcoin và nạp bằng cách xin tiền học để cào rách mấy cái thẻ tìm ra mấy con số. Với em nó thật vớ vẩn, đúng là game dành cho bọn yếu đuối không có chuối để chơi. Suy nghĩ vậy thì cũng phải buông ra một câu trong lúc đi qua máy con bé ngồi :
- Game này đúng là dành cho đàn bà
- Mẹ anh cũng là đàn bà đấy.
Cái cái cái gì... W T F. Con này láo từ bé đến giờ chưa có đứa con gái nào bật em trừ mấy đứa con gái khác. Chả nhẽ nó không biết mình là ai ở cái đất 1000 thằng 999 thằng không sợ à. Nghĩ vậy thôi não em đủ nhanh nhẹn để phản ứng lại :
- Ơ thế thời con gái của em qua lâu rồi à.
Con bé có vẻ cay cú, em không thấy tay nó ngõ phím nữa, có vẻ như mặt nó đang nhìn chằm chằm vào màn hình méo mồm mà bực tức. Nó quyết định quay người lại nhìn thằng vào mặt em :
- Anh vô duyên thật đấy.
Á Á Á moá xinh thế ơ ơ sao sao lại thế này được nhỉ, tim đập nhanh quá, thằng đầu gấu trong mình đâu rồi, sao yếu đuối thế này:
- Ơ hì anh xin lỗi, a đùa thôi, em nhảy tiếp đi trò này hay nhỉ, em lên level bao nhiêu rồi.
- Đúng là … vô duyên.
Lần đầu tiên trong đời, một thằng con trai với bao nhiêu năm kinh nghiệm chinh chiến trên mọi mặt trận, gái có trai có, ý em là tiếp xúc nhiều rồi. Đầu gấu, đầu bò, xã hội đen , xã hội thâm, va chạm đủ cả chưa bao giờ nó để cho kẻ địch quay mặt đi bằng cái bĩu môi như vậy. Em ngậm ngùi đi vào máy solo half life cùng thằng bạn, kết quả là thua và phải đèo nó về trên chiếc xe đạp ơi. Về đến nhà cầm bát cơm mà cứ đếm hột,rồi chợt dạ nhớ đến câu của các cụ :
” Anh hùng khó qua ải mỹ nhân”
Đêm đó về học bài, x thì cứ đè mãi lên y chả tìm được z ra bao nhiêu, cos ơi mày ở đâu hả sin...
6h30”
- Dậy đi, dậy đi con ơi!
Thằng bé mắt nhắm mắt mở, vội vàng đánh răng rửa mặt, cầm tờ 10 Koozing
Mẹ để trên bàn, vác cái cặp mà bên trong nó chỉ có duy nhất một quyển vở có tên là “ các môn “. Ngoài cửa thằng bạn gọi :
- Nam ơi nhanh lên mày.
- Chờ tao tí, đây đây...
- Dậy muộn thế, đêm lại đọc cô giáo Thảo à?
- Vớ vẩn anh không ham mấy cái thể loại đó.
- Ê ê đạp nối, đạp nối... tao lại tưởng mày bắt đầu nghiên cứu về giới tính. Mà con bé đó xinh nhỉ nó tên Lan đấy.
- Ơ sao chú biết..à mà không..
- Ôi xời kết rồi chứ gì, tao lạ gì mày, Mẹ tao bảo con trai mới lớn mà nhìn thấy con nào mặt đỏ căng cả lên là yêu rồi.
- Thôi xin ông đừng nói phét, mà sao mày biết nó à?
- Thằng này cập nhật thông tin kém thế, nó vừa ở nơi khác chuyển về trường mình , mà nhé, nó vừa chuyển về cái mà bao thằng tống cho nó một xập thư làm quen, thằng hàng xóm tao nó học chung lớp con bé kể.
- Ừ mà kệ đi, anh không ngu mà rúc đầu vào gái gú mệt người.
Đó là thằng Thành bạn thân chí cốt của em, chuyên trèo lên cây trộm cắp xoài buổi sáng, còn em thì đứng dưới nhặt. Có biến thì em chạy trước nó chạy sau, nên hai đứa thân nhau lắm. Đại loại là có phúc cùng hưởng có họa thì phải chịu. Hai thằng đạp xe đến cổng trường :
- Bà Nguyệt cho cháu cái bánh trưng, tuới cho cháu ba thìa ớt.
Vừa măm được mấy miếng thì hai thằng sực nhớ tiết đầu là ông Kiên dậy thể dục chủ nhiệm. Vả vội mấy miếng rồi thuê giầy chạy ra sân. Ở đây các lớp trùng tiết thể dục là phân chia bãi đất ra học cách nhau vài chục mét. Đang đứng trong hàng ngũ vươn vai, nghe theo thầy làm mấy động tác khởi động thì :
BỊCH BỊCH BỊCH .
Một quả bóng từ lớp khác lăn sang ngay sát chỗ em đứng, theo phản xạ của một thằng tiền đạo sút 1 koozing 1 quả vào gôn. Em phi ra sút BỤP! giả lại cho lớp kia thì... Ơ ơ con bé hôm qua, hixx nàng nhặt quả lên rồi nhìn em cười tủm một cái. Thôi chết em rồi, tim em bỗng đập thình thịch ... chả nhẽ đúng như lời Mẹ thằng bạn nói, mình đã yêu rồi sao , đang mải há hốc mồm tương tư nhìn nàng thì:
- Nam ! ai cho cậu ra ngoài, đứng lên đây khỏi phải tập nữa.
Thật đúng là thân làm tội đời, nhưng đứng có yên thân đâu. Thầy quát rõ to làm cả mấy lớp gần đó nghe thấy, bọn con gái kia thì cứ đứng cười khúc khích, mồm xì xào, chắc đang bảo em “ chết vì gái“.
Kết thúc tiết học em vào lớp trong tâm trạng ức chế, nhưng cũng may có những lời động viên kịp thời của mấy thằng bạn thân trong lớp :
” Chết vì gái Nam ơi “
” Ngu thì chết “
” đúng là chẳng cái dại nào bằng cái dại này Nam ạ, tớ nhục thay cho cậu, thôi đi ra sân đá cầu đê”
Vui như tết, mặt trơ trơ như hoa nở, em bước ra sân trước cửa lớp đá cầu, để thể hiện luôn cho tất cả bọn nó biết vụ vừa rồi chỉ là tai nạn mà thôi, còn sự thật THẰNG NAM VẪN LÀ THẰNG ĐÁ CẦU GIỎI NHẤT CÁI TRƯỜNG NÀY. Từng cú vẩy, đỡ cầu bằng má chân rất chuyên nghiệp, gần như em đã chinh phục được tất cả ánh mắt của bọn con gái. Đá được hai phút thì con bạn cùng lớp:
- Nam ơi con bé kia nhìn cậu kìa.
- Đâu đâu, con bé nào.
- Con bé lớp dưới, lúc nãy giờ thể dục mày bị thầy phạt vì đứng nhìn nó ý.
- Ôi xời tớ đẹp trai thế này thì thiếu gì người nhìn, bạn cứ kệ để cho tớ tự nhiên đê.
Câu nói đó vừa ra khỏi miệng, thì đúng như chọc phải tổ ong , mấy thằng ở lớp bâu lại:
- Bố thách mày tán được nó được nó đấy
- Tán nó đi cậu ơi
- Mày mà tán được nó tao gọi bằng đại ca hết cấp ba.
Lại được thêm mấy đứa con gái a dua @ vào :
- Nam ơi tán nó đi, hot girl mới của trường đó, nó mới chuyển về, bao thằng viết thư đấy.
Nghe xong mấy câu, như chạm vào lòng tự trọng, em không thể để yên cho bọn nó thách thức như thế được:
- Ơ kệ tao, tao éo tán đấy, nó phải tán tao ý.
Kết thúc câu nói đó là nhưng pha cười nhạt đến phát nản của lũ bạn. Ấy thế mà đêm đó về, một lần nữa em thao thức vì cô bé đó:
” Sao nó xinh thế nhỉ, hot girl của trường cơ đấy, mình mà tán được thì bọn lớp hết coi thường, mà sao nó lại nhìn chằm chằm mình lúc đấy nhỉ...”
Rất nhiều câu hỏi trong đầu em về cô bé, và thế rồi trăm ngày ngu phải có một giờ khôn. Một ý tưởng loé lên với nụ cười nham hiểm “ Quả này mày chết với ông khà khà “ ............
........................ to beo căn ti heo Đăng bởi: admin
” Tối qua vừa xịt bóng, cần lắm một bờ vai lúc này “
Thế là hai thằng tung tăng trên đường ngắm Hà Nội, ngắm những toà nhà cao tầng hùng vĩ với những tán cây mát rượi, thực ra là ngắm gái.
Thời điểm này HN đông lắm, các sĩ tử lên HN ôn thi vào đại học, trai có, và nhất thì gái lại càng nhiều. Con công hay con quạ, cá sấu hay cá voi , lành tính hay dữ tính đều đủ cả. Mọi thứ tinh hoa, trai xinh gái đẹp đều đổ về đây trong sự kì vọng của gia đình họ hàng.
” Cố gắng con nhé, thiếu gì bảo Ba Mẹ, nhưng phải tiết kiệm đừng hoang phí, tập chung vào mà học, đi chơi ít thôi”
Vâng! thế là họ hướng về thủ đô, nơi chắp cánh ước mơ cho các bạn có chí thì nên, là nơi ăn chơi các bạn có tiền thì đú. Nhưng HN cũng đầy rẫy nhưng cám dỗ, muốn lên cao thì phải bám càng. Muốn gây sự chú ý thì phải khác dòng, người ta gọi nhân trần thì :
- Bầm cho con hai câu cốc trà đá.
+ Nam ơi nhìn kia, chân dài kìa... ui giời ui giời, đi lại còn cong cái mông ve vẩy.
- Tuần này vợ mày nó không cho mày xả hay sao mà soi lắm thế.
+ Ơ đùa bạn teo trym rồi hay sao mà chê mỡ thế, nhìn buồn cười lắm kia kìa...
- Ơ ơ mà sao .... ạc ạc sao cái mông nhìn quen thế.
+ Cái gì quen cơ.
- Không phải, là cái mông di chuyển bên cạnh... chờ tao đi xong tao quay lại.
+ Ơ bạn đi đâu thế, ơ này này, nhớ xin số cho tớ nhé.
Chạy ra tới gần chiếc mông quen quen, em lôi chiếc ví phía sau lên mép túi để hờ hờ, rồi giả vờ vọt lên phía trước con bé. Thắt cơ mông dồn cơ mũi, chiếc quần co lại chiếc ví rơi ra,quay người lại nhặt để nhìn mặt cô bé.... thì Á Á Á Á
- Ơ em à
+ ÔI anh Nam, sao anh ở đây.
- Anh đi vào gọi đứa bạn trong này, thế em làm gì ở đây, lên HN lâu chưa, em thi trường này à.
+ Vâng, em mới lên được gần tháng rồi, anh học hay làm gì rồi.
- UHm anh đang làm mấy thứ linh tinh, à mà...
#$&@ Chưa nói dứt câu, tự dưng có một thằng chạy đến cầm tay cô bé.
- Đi thôi em, nhanh lên.
Cô bé chào vội vàng đi khuất cùng thằng đó, nó ôm eo nàng như thể trêu tức mình ... Đúng là cái kiểu ôm như thế kia thì xếp hình mịa nó rồi. Bỗng dưng khoé mắt em cay cay , lòng cồn cào nhớ về một mối tình chẳng thể nào quên trong cuộc đời này.
Ngày đó tại một quán nét.....
- Này solo half life không,
- Ui xời thích thì chiều, trình chú tuổi giề, map italy ra chợ nhé éo đi cổng sau đâu đấy.
Thằng bé tự tin bước chân vào quán net để tham chiến, đang ngó nghiêng soi mói kiểu bố đời “nhà tao cách trường 1.5km đứa nào nhìn đểu bố đập phát chết luôn“. Bỗng dưng đập vào mắt một con bé mặt ngây ngô như ngớ ngẩn, mắt nàng đang chăm chú nhìn vào màn hình , tay thì như mổ cò lách tách lách tách ấn phím lên xuống trái phải, thỉnh thoảng thì cách một cái.
Chắc các bác cũng đoán ra đó là au đi sừn. Vào cái thời cấp ba thì đúng là au đi sừn là nơi dành cho những cô gái mới nhú lao đầu vào một cái thế giới ảo, để quên mất mình ngoài xã hội là ai. Họ ảo tưởng mình xinh đẹp như nhân vật trong game và kết hôn với một thằng hoàng tử đi dôi giầy cao bồi, mặc mấy cái quần bó sát vào tờ rym. Được mua bằng vcoin và nạp bằng cách xin tiền học để cào rách mấy cái thẻ tìm ra mấy con số. Với em nó thật vớ vẩn, đúng là game dành cho bọn yếu đuối không có chuối để chơi. Suy nghĩ vậy thì cũng phải buông ra một câu trong lúc đi qua máy con bé ngồi :
- Game này đúng là dành cho đàn bà
- Mẹ anh cũng là đàn bà đấy.
Cái cái cái gì... W T F. Con này láo từ bé đến giờ chưa có đứa con gái nào bật em trừ mấy đứa con gái khác. Chả nhẽ nó không biết mình là ai ở cái đất 1000 thằng 999 thằng không sợ à. Nghĩ vậy thôi não em đủ nhanh nhẹn để phản ứng lại :
- Ơ thế thời con gái của em qua lâu rồi à.
Con bé có vẻ cay cú, em không thấy tay nó ngõ phím nữa, có vẻ như mặt nó đang nhìn chằm chằm vào màn hình méo mồm mà bực tức. Nó quyết định quay người lại nhìn thằng vào mặt em :
- Anh vô duyên thật đấy.
Á Á Á moá xinh thế ơ ơ sao sao lại thế này được nhỉ, tim đập nhanh quá, thằng đầu gấu trong mình đâu rồi, sao yếu đuối thế này:
- Ơ hì anh xin lỗi, a đùa thôi, em nhảy tiếp đi trò này hay nhỉ, em lên level bao nhiêu rồi.
- Đúng là … vô duyên.
Lần đầu tiên trong đời, một thằng con trai với bao nhiêu năm kinh nghiệm chinh chiến trên mọi mặt trận, gái có trai có, ý em là tiếp xúc nhiều rồi. Đầu gấu, đầu bò, xã hội đen , xã hội thâm, va chạm đủ cả chưa bao giờ nó để cho kẻ địch quay mặt đi bằng cái bĩu môi như vậy. Em ngậm ngùi đi vào máy solo half life cùng thằng bạn, kết quả là thua và phải đèo nó về trên chiếc xe đạp ơi. Về đến nhà cầm bát cơm mà cứ đếm hột,rồi chợt dạ nhớ đến câu của các cụ :
” Anh hùng khó qua ải mỹ nhân”
Đêm đó về học bài, x thì cứ đè mãi lên y chả tìm được z ra bao nhiêu, cos ơi mày ở đâu hả sin...
6h30”
- Dậy đi, dậy đi con ơi!
Thằng bé mắt nhắm mắt mở, vội vàng đánh răng rửa mặt, cầm tờ 10 Koozing
Mẹ để trên bàn, vác cái cặp mà bên trong nó chỉ có duy nhất một quyển vở có tên là “ các môn “. Ngoài cửa thằng bạn gọi :
- Nam ơi nhanh lên mày.
- Chờ tao tí, đây đây...
- Dậy muộn thế, đêm lại đọc cô giáo Thảo à?
- Vớ vẩn anh không ham mấy cái thể loại đó.
- Ê ê đạp nối, đạp nối... tao lại tưởng mày bắt đầu nghiên cứu về giới tính. Mà con bé đó xinh nhỉ nó tên Lan đấy.
- Ơ sao chú biết..à mà không..
- Ôi xời kết rồi chứ gì, tao lạ gì mày, Mẹ tao bảo con trai mới lớn mà nhìn thấy con nào mặt đỏ căng cả lên là yêu rồi.
- Thôi xin ông đừng nói phét, mà sao mày biết nó à?
- Thằng này cập nhật thông tin kém thế, nó vừa ở nơi khác chuyển về trường mình , mà nhé, nó vừa chuyển về cái mà bao thằng tống cho nó một xập thư làm quen, thằng hàng xóm tao nó học chung lớp con bé kể.
- Ừ mà kệ đi, anh không ngu mà rúc đầu vào gái gú mệt người.
Đó là thằng Thành bạn thân chí cốt của em, chuyên trèo lên cây trộm cắp xoài buổi sáng, còn em thì đứng dưới nhặt. Có biến thì em chạy trước nó chạy sau, nên hai đứa thân nhau lắm. Đại loại là có phúc cùng hưởng có họa thì phải chịu. Hai thằng đạp xe đến cổng trường :
- Bà Nguyệt cho cháu cái bánh trưng, tuới cho cháu ba thìa ớt.
Vừa măm được mấy miếng thì hai thằng sực nhớ tiết đầu là ông Kiên dậy thể dục chủ nhiệm. Vả vội mấy miếng rồi thuê giầy chạy ra sân. Ở đây các lớp trùng tiết thể dục là phân chia bãi đất ra học cách nhau vài chục mét. Đang đứng trong hàng ngũ vươn vai, nghe theo thầy làm mấy động tác khởi động thì :
BỊCH BỊCH BỊCH .
Một quả bóng từ lớp khác lăn sang ngay sát chỗ em đứng, theo phản xạ của một thằng tiền đạo sút 1 koozing 1 quả vào gôn. Em phi ra sút BỤP! giả lại cho lớp kia thì... Ơ ơ con bé hôm qua, hixx nàng nhặt quả lên rồi nhìn em cười tủm một cái. Thôi chết em rồi, tim em bỗng đập thình thịch ... chả nhẽ đúng như lời Mẹ thằng bạn nói, mình đã yêu rồi sao , đang mải há hốc mồm tương tư nhìn nàng thì:
- Nam ! ai cho cậu ra ngoài, đứng lên đây khỏi phải tập nữa.
Thật đúng là thân làm tội đời, nhưng đứng có yên thân đâu. Thầy quát rõ to làm cả mấy lớp gần đó nghe thấy, bọn con gái kia thì cứ đứng cười khúc khích, mồm xì xào, chắc đang bảo em “ chết vì gái“.
Kết thúc tiết học em vào lớp trong tâm trạng ức chế, nhưng cũng may có những lời động viên kịp thời của mấy thằng bạn thân trong lớp :
” Chết vì gái Nam ơi “
” Ngu thì chết “
” đúng là chẳng cái dại nào bằng cái dại này Nam ạ, tớ nhục thay cho cậu, thôi đi ra sân đá cầu đê”
Vui như tết, mặt trơ trơ như hoa nở, em bước ra sân trước cửa lớp đá cầu, để thể hiện luôn cho tất cả bọn nó biết vụ vừa rồi chỉ là tai nạn mà thôi, còn sự thật THẰNG NAM VẪN LÀ THẰNG ĐÁ CẦU GIỎI NHẤT CÁI TRƯỜNG NÀY. Từng cú vẩy, đỡ cầu bằng má chân rất chuyên nghiệp, gần như em đã chinh phục được tất cả ánh mắt của bọn con gái. Đá được hai phút thì con bạn cùng lớp:
- Nam ơi con bé kia nhìn cậu kìa.
- Đâu đâu, con bé nào.
- Con bé lớp dưới, lúc nãy giờ thể dục mày bị thầy phạt vì đứng nhìn nó ý.
- Ôi xời tớ đẹp trai thế này thì thiếu gì người nhìn, bạn cứ kệ để cho tớ tự nhiên đê.
Câu nói đó vừa ra khỏi miệng, thì đúng như chọc phải tổ ong , mấy thằng ở lớp bâu lại:
- Bố thách mày tán được nó được nó đấy
- Tán nó đi cậu ơi
- Mày mà tán được nó tao gọi bằng đại ca hết cấp ba.
Lại được thêm mấy đứa con gái a dua @ vào :
- Nam ơi tán nó đi, hot girl mới của trường đó, nó mới chuyển về, bao thằng viết thư đấy.
Nghe xong mấy câu, như chạm vào lòng tự trọng, em không thể để yên cho bọn nó thách thức như thế được:
- Ơ kệ tao, tao éo tán đấy, nó phải tán tao ý.
Kết thúc câu nói đó là nhưng pha cười nhạt đến phát nản của lũ bạn. Ấy thế mà đêm đó về, một lần nữa em thao thức vì cô bé đó:
” Sao nó xinh thế nhỉ, hot girl của trường cơ đấy, mình mà tán được thì bọn lớp hết coi thường, mà sao nó lại nhìn chằm chằm mình lúc đấy nhỉ...”
Rất nhiều câu hỏi trong đầu em về cô bé, và thế rồi trăm ngày ngu phải có một giờ khôn. Một ý tưởng loé lên với nụ cười nham hiểm “ Quả này mày chết với ông khà khà “ ............
........................ to beo căn ti heo Đăng bởi: admin
/40
|