Hôm nay ngoài trời nắng chang chang, ấy thế mà em vẫn phải giầy đen áo trắng đi gặp Mẹ nàng. Được cái trước khi đi, nàng cũng đã kể sơ qua về em cho Mẹ nghe, và cũng dặn:
“ Nói chuyện với Mẹ, anh cứ thật bình tĩnh vào, câu nào khó quá thì lảng đi rồi sms cho em…”
Nên là cũng thấy yên tâm phần nào, thôi thì vì con em chúng ta và kệ cha con em chúng nó, thằng bố quyết tâm đi gặp bà ngoại. Hy vọng sau cuộc đàm phán hai bên tìm được tiếng nói chung, để tình cảm hai đứa được công khai minh bạch, chứ cứ lén lén lút lút mãi thế này, nghĩ cũng tội cho em.
Và như đã hẹn trước, em đến quán cafe nhà nàng nằm trên phố Tôn Đức Thắng, vừa bước vào trong đang ngơ ngơ nhìn thì đã thấy có cánh tay giơ lên :
- Nam à, vào đây.
- Ơ dạ, cháu chào cô.
- Uh, chào Nam, ngồi đây, thế Nam uống gì ?
- Dạ, cho cháu một nâu đá.
Nhìn Mẹ nàng đúng là xinh thật, trẻ nhưng mà đúng là có vẻ hơi ghê gớm. Trong lúc chờ đồ uống, em đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, không gian rất nhẹ nhàng, kết hợp với nền nhạc du dương được phát ra từ những chiếc loa nhỏ treo trên góc tường, tạo cảm giác thật yên bình. Em đoán Ba nàng là người thiết kế, vì có lần nàng kể Ba làm kiến trúc sư, còn Mẹ nàng mở cái quán cafe này. Đúng là một gia đình hạnh phúc, vật chất đầy đủ với ba đứa con ngoan, còn gì tốt hơn nếu mình là thằng thứ tư. Nhưng nhìn khuôn mặt và giọng nói của Mẹ nàng có vẻ điều đó là cả một quá trình. Người kinh doanh thì các bác biết rồi đấy, không chém đinh chặt sắt thì cũng phải sòng phẳng và dứt khoát, và trên hết là một cái đầu lạnh và giọng nói phải đanh thép cần dùng trong những phiên chất vấn:
- Thế Nam lên đây ở lâu chưa?
- Dạ cháu cũng mới ạ…
- Uh đấy, nhà cô có ba đứa, Nhi nó là chị cả nhưng khó bảo lắm, đứa thứ hai thì kém nó một tuổi, còn thằng út thì năm nay đang học lớp 5. Thế nhà cháu có mấy anh chị em?
- Dạ nhà cháu có một mình cháu thôi ạ.
- Oh, thế à, thế một mình chắc cũng được chiều nhỉ, thế cháu đi bằng gì ra đây?
- Dạ cháu đi xe máy, gửi ở ngoài kia ạ.
- Thế đang học gì rồi.
- Dạ cháu quản trị mạng ở aptech Hà Nội ạ.
- À trường đấy, không phải thi, đóng tiền là vào được phải không.
- Vâng
- Uh, thế để cô nói cho Nam hiểu nhé, hai đứa quen nhau cô không cấm, nhưng em nó còn nhỏ thì vẫn phải hoc, chơi với nhau quý nhau là được rồi, bảo ban nhau mà học………bla bla….vv
Thế là cả buổi ngồi nghe Mẹ nàng thuyết trình, nội dung chủ yếu xoay quanh vấn đề, “em nó còn bé, để cho nó còn học”. Đến khổ, em nào có cấm nàng ngừng học để yêu đâu, nhưng mà để lâu thì ruồi nó bâu khó phát triển. Gì chứ cỏ non thì mới lắm sữa, dùng nhiều bữa thì mới có sức đề kháng sau này còn lấy chồng cho nó đỡ bỡ ngỡ chứ.Thế thì sau khi hớp hết cốc nâu đá cả cặn, em chào Má nàng em zề.
Đêm hôm đấy em vẫn làm quả liều đi gặp nàng, nhưng khi vừa vào phòng, em bỗng thấy khuôn mặt nàng có vẻ buồn như mang nhiều tâm sự. Em ôm ấp vỗ về mãi mà nàng vẫn chẳng nói năng gì, bực mình em quay mặt lại vào tường. Thật khác với những lần trước, không khí căn phòng trở nên ngột ngạt, một lúc sau thấy em im lặng, nàng mới lấy tay ôm vào ngực em và nói :
- Mẹ có vẻ không thích anh lắm.
- Uhm, vậy em định thế nào?
- Thế nào là thế nào ạ?
- À, Không có gì…
- Em hiểu… thật sự em chỉ muốn anh cố gắng học… anh hiểu ý em chứ.
- Uh… anh hiểu…
Nói xong em quay người trở lại, lặng lẽ nhìn nàng :
- Dù thế nào, anh sẽ vẫn yêu em…
Câu nói đó như phá tan mọi nghi ngờ, nàng ôm chầm lấy em. Một nụ hôn ngọt ngào như khẳng định hai đứa sẽ chẳng bao giờ bị chia cắt. Dù rằng cái hạnh phúc này vẫn còn đó những âu lo.
Và đúng như em đã linh cảm, vào ngày cuối tuần là thời gian nàng được Ba Mẹ cho đi chơi. Như đã lên lịch hai đứa sẽ đi xem phim ở vincom, rồi lên phố ăn uống. Nào ngờ lúc đến chỗ hẹn, em chờ 15 phút vẫn không thấy đâu, 16 phút sau mới thấy mò đến, nhìn kĩ thì móa ơi có thằng ngồi đằng sau.
- Ơ đây là là…
- Em xin lỗi, anh chờ lâu chưa, em vừa đi đón Cún ở chỗ học tiếng anh về. Cún chào anh đi.
+ Em chào anh.
Hixx hóa ra đây là thằng út nhà nàng, lúc này nàng mới ghé sát tai :
- “ Mẹ bảo em đưa Cún đi chơi “
- “ Đi theo dõi chứ gì hixx”
- “ Yên tâm em mua chuộc nó rồi, với đống truyện ở nhà nó còn phải mượn em “
Lúc này em quay mặt xuống nhìn Cún, hai thằng nhe răng cười “ hì hì “ với nhau. Chúa ơi, may nhìn Cún cũng đẹp trai như em hồi trẻ, với cũng lớn rồi năm nay học lớp 5 mà ria mép đã có vài sợi, có triển vọng so với thằng anh lớp 3 mọc lông chân đang đi cùng chị nó. Đi vào xem phim, Cún cũng biết ý cho hai anh chị ngồi gần nhau, tuy là vậy nhưng thật sự cũng không thể thoái mái như những lần trước. Nên xem phim xong đi lên hồ, em nháy mắt nàng và mua cho Cún hai túi hướng dương :
- Cún ngồi ghế đá ăn chờ anh với chị đi ra đây tí nhé, lúc nào ăn xong thì cầm điện thoại chị gọi cho anh.
Nhưng vừa đi được vài bước thì :
- Chị Nhi, em ăn kem cơ.
Biết mình vừa phải gặp một “ca khó đẻ “ rồi, nên em đành nở một nụ cười đầy chua chát :
- Hì để anh ra mua cho Cún nhé.
- Vâng ạ.
Nhìn loại kem nào cũng có khả năng chỉ tồn tại trong vài miếng, nên em đành :
- Cô cho cháu một hộp kem vàng vàng kia.
- Đây.
- Có cái thìa nào bé hơn không ạ .
- Không có.
- Thế cho cháu cái chìa gỗ bằng bằng ý ạ.
Còn thừa mấy đồng lẻ em phang tiếp hai cầu kẹo cao su, mang ra đưa cho Cún, nhưng lần này lại thế, thậm chí còn tệ hơn:
- Chị Nhi, Mẹ bảo không ăn kem ngồi ngoài trời được đâu, dễ cảm lạnh lắm.
Câu nói ngây thơ của Cún như phát súng đe dọa vào mặt em. Được cái mấy người đứng gần đó cứ cười khúc khích khi Cún nhõng nhẽo đòi đi theo, cứ như thể họ biết được kế hoạch lấy lương thực bù thời gian của em đã bị phá sản vậy
Nên hai đứa đành chuyển hướng không đi đến nơi bí mật nữa, mà vào một quán ăn ngay đầu phố Đinh Liệt. Gọi một cái pizza lớn, ba xuất mì ý thêm mấy chai coca cola, ăn cho sướng mồm và điểm nhấn là tờ hóa đơn đầu 3 sáu số.
Thực ra nói vậy thôi, Cún đi theo tuy thêm chút tốn kém, và hai đứa chẳng có không gian riêng. Nhưng được cái thằng cu nó cũng ngoan, nhìn dễ thương như chị nó, và có cái cần tăng dân số giống em. Thành thử ra đi đến đâu ai cũng nhìn, cứ như là một thằng già lấy một con trẻ và đẻ ra một thằng ku, nom trông cũng hạnh phúc. Thôi thì cứ vênh mặt lên với đời cho bõ bèn mấy trăm nghìn vừa phải móc.
Sau khi chia tay chia chân đi về, ngẫm cả buổi mới hôn được phát lúc hai đứa trốn vào tolet ở quán ăn, mà mất đến mấy lít kể cũng hơi đau sờ cau. Thôi từ giờ cứ 15 nghìn tiền xăng, với 2 nghìn gửi xe gần đấy, nửa đêm em phi đến nhà nàng cho nó lành.
Và sau buổi đó số tiền trong ví đúng là chỉ đủ chu cấp tiền xăng cho em thêm ba lần đến nhà nàng, nhưng vẫn cố đấm ăn xôi thêm lần thứ tư, và phải nợ cái ông nhà gửi xe 2 nghìn hẹn “tuần sau cháu trả”. Nghĩ cũng tội, suốt mấy cái hôm đấy, mỗi lần chui từ nhà nàng đi ra, là lại cầm theo hộp mi lô trong tủ lạnh giấu giấu diếm diếm, đi được một đoạn khuất tầm nhìn mới giám lôi ra để hút.
Kể vậy để cho các bác biết là “ vì tình thân em không thèm tiết kiệm”. Chứ các bác đừng có coi thường em nhé, gì chứ em cũng có lòng tự tôn tự túc đi lấy mi lô chứ không cần nhờ nàng lấy hộ. Nhưng mà người ta bảo nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy chốc, nên là em căn đúng hai hôm sau thì hàng cứu trợ từ “liên hợp quốc Ma Ma and Ba Ba” thông qua ATM gửi cho con với lời nhắn :
- “ Mẹ cũng biết trên đấy đắt đỏ, nhưng mà cốc trà đá làm gì tới 5 nghìn rưỡi hả con, tiêu pha tiết kiệm thôi con nhé”
“ Vâng Mẹ yên tâm, bây giờ con uống nhân trần rồi, thế Mẹ nhé con học bài đây”
Đang cầm cốc cafe và xem tài liệu ở trên máy, thì cái tiên sư tổ cha đứa nào nhắc em, làm hắt xì hơi bắn hết cả lên màn hình. Nhưng mà hắt xong thì sướng, mỗi tội phải lấy rẻ lau bàn phím và đồng thời tin nhắn đến:
- “ Sáng mai mình đi bơi đi, không có cún đâu hì hì”
Ôi hóa ra là nàng, hí hí cho em xuống nước thì khác nào đưa cá về suối, đưa hổ về rừng. Nên Mừng quá, sướng rụng rời thân xác em gấp lap nhắn tin cho nàng để ngủ sớm :
- “ Ok, vậy mai 8h ở cổng trường nhé, chúc em ngủ ngon, ai lớp viu chiu chiu”
Đến sáng hôm sau dậy nhìn đồng hồ đã 8h kém 15, vội vàng gói thêm 1 cái quần đùi vào túi ni lông nhét vào cốp. Em phi một mạch đến trường nàng mặc cho đèn đỏ ngăn cản và các chú giao thông có tuýt còi, thì em đưa lít rưỡi có làm sao đâu :
- Thôi chú cầm hộ cháu hixx, cháu đang có việc vội quá chú thông cảm…
- Không được, chú nói cho cháu thế này cho cháu hiểu nhé…
- Ôi ôi thôi, cháu xin chú, người yêu cháu vừa chết đuối ở bể bơi mầm non, chú cầm tiền hộ cháu, cho cháu đi nhanh đến để nghe nó nói lời trăn trối cái...đi chú… thôi đi mà hì hì… cháu biết rồi… cháu biết rồi… khổ các chú đứng ở đây suốt ngày cũng vất vả… cháu biết cháu biết… lần sau cháu không vượt nữa đâu ạ….Vâng vâng… cháu cám ơn chú nhé.
Đau lòng em chưa , mới mở mắt ra mà 150k đã hy sinh anh dũng để bảo vệ chiếc xe được tiếp tục chuyển bánh. Phi vội phi vàng tới cổng trường nàng thì vừa đến… Thân xác em rã rời khi nhìn thấy 2 người đang đứng bên cạnh nàng ….......2 người.........
......1 + 1 là 2...người.....
--------END-------- Đăng bởi: admin
“ Nói chuyện với Mẹ, anh cứ thật bình tĩnh vào, câu nào khó quá thì lảng đi rồi sms cho em…”
Nên là cũng thấy yên tâm phần nào, thôi thì vì con em chúng ta và kệ cha con em chúng nó, thằng bố quyết tâm đi gặp bà ngoại. Hy vọng sau cuộc đàm phán hai bên tìm được tiếng nói chung, để tình cảm hai đứa được công khai minh bạch, chứ cứ lén lén lút lút mãi thế này, nghĩ cũng tội cho em.
Và như đã hẹn trước, em đến quán cafe nhà nàng nằm trên phố Tôn Đức Thắng, vừa bước vào trong đang ngơ ngơ nhìn thì đã thấy có cánh tay giơ lên :
- Nam à, vào đây.
- Ơ dạ, cháu chào cô.
- Uh, chào Nam, ngồi đây, thế Nam uống gì ?
- Dạ, cho cháu một nâu đá.
Nhìn Mẹ nàng đúng là xinh thật, trẻ nhưng mà đúng là có vẻ hơi ghê gớm. Trong lúc chờ đồ uống, em đưa mắt nhìn cảnh vật xung quanh, không gian rất nhẹ nhàng, kết hợp với nền nhạc du dương được phát ra từ những chiếc loa nhỏ treo trên góc tường, tạo cảm giác thật yên bình. Em đoán Ba nàng là người thiết kế, vì có lần nàng kể Ba làm kiến trúc sư, còn Mẹ nàng mở cái quán cafe này. Đúng là một gia đình hạnh phúc, vật chất đầy đủ với ba đứa con ngoan, còn gì tốt hơn nếu mình là thằng thứ tư. Nhưng nhìn khuôn mặt và giọng nói của Mẹ nàng có vẻ điều đó là cả một quá trình. Người kinh doanh thì các bác biết rồi đấy, không chém đinh chặt sắt thì cũng phải sòng phẳng và dứt khoát, và trên hết là một cái đầu lạnh và giọng nói phải đanh thép cần dùng trong những phiên chất vấn:
- Thế Nam lên đây ở lâu chưa?
- Dạ cháu cũng mới ạ…
- Uh đấy, nhà cô có ba đứa, Nhi nó là chị cả nhưng khó bảo lắm, đứa thứ hai thì kém nó một tuổi, còn thằng út thì năm nay đang học lớp 5. Thế nhà cháu có mấy anh chị em?
- Dạ nhà cháu có một mình cháu thôi ạ.
- Oh, thế à, thế một mình chắc cũng được chiều nhỉ, thế cháu đi bằng gì ra đây?
- Dạ cháu đi xe máy, gửi ở ngoài kia ạ.
- Thế đang học gì rồi.
- Dạ cháu quản trị mạng ở aptech Hà Nội ạ.
- À trường đấy, không phải thi, đóng tiền là vào được phải không.
- Vâng
- Uh, thế để cô nói cho Nam hiểu nhé, hai đứa quen nhau cô không cấm, nhưng em nó còn nhỏ thì vẫn phải hoc, chơi với nhau quý nhau là được rồi, bảo ban nhau mà học………bla bla….vv
Thế là cả buổi ngồi nghe Mẹ nàng thuyết trình, nội dung chủ yếu xoay quanh vấn đề, “em nó còn bé, để cho nó còn học”. Đến khổ, em nào có cấm nàng ngừng học để yêu đâu, nhưng mà để lâu thì ruồi nó bâu khó phát triển. Gì chứ cỏ non thì mới lắm sữa, dùng nhiều bữa thì mới có sức đề kháng sau này còn lấy chồng cho nó đỡ bỡ ngỡ chứ.Thế thì sau khi hớp hết cốc nâu đá cả cặn, em chào Má nàng em zề.
Đêm hôm đấy em vẫn làm quả liều đi gặp nàng, nhưng khi vừa vào phòng, em bỗng thấy khuôn mặt nàng có vẻ buồn như mang nhiều tâm sự. Em ôm ấp vỗ về mãi mà nàng vẫn chẳng nói năng gì, bực mình em quay mặt lại vào tường. Thật khác với những lần trước, không khí căn phòng trở nên ngột ngạt, một lúc sau thấy em im lặng, nàng mới lấy tay ôm vào ngực em và nói :
- Mẹ có vẻ không thích anh lắm.
- Uhm, vậy em định thế nào?
- Thế nào là thế nào ạ?
- À, Không có gì…
- Em hiểu… thật sự em chỉ muốn anh cố gắng học… anh hiểu ý em chứ.
- Uh… anh hiểu…
Nói xong em quay người trở lại, lặng lẽ nhìn nàng :
- Dù thế nào, anh sẽ vẫn yêu em…
Câu nói đó như phá tan mọi nghi ngờ, nàng ôm chầm lấy em. Một nụ hôn ngọt ngào như khẳng định hai đứa sẽ chẳng bao giờ bị chia cắt. Dù rằng cái hạnh phúc này vẫn còn đó những âu lo.
Và đúng như em đã linh cảm, vào ngày cuối tuần là thời gian nàng được Ba Mẹ cho đi chơi. Như đã lên lịch hai đứa sẽ đi xem phim ở vincom, rồi lên phố ăn uống. Nào ngờ lúc đến chỗ hẹn, em chờ 15 phút vẫn không thấy đâu, 16 phút sau mới thấy mò đến, nhìn kĩ thì móa ơi có thằng ngồi đằng sau.
- Ơ đây là là…
- Em xin lỗi, anh chờ lâu chưa, em vừa đi đón Cún ở chỗ học tiếng anh về. Cún chào anh đi.
+ Em chào anh.
Hixx hóa ra đây là thằng út nhà nàng, lúc này nàng mới ghé sát tai :
- “ Mẹ bảo em đưa Cún đi chơi “
- “ Đi theo dõi chứ gì hixx”
- “ Yên tâm em mua chuộc nó rồi, với đống truyện ở nhà nó còn phải mượn em “
Lúc này em quay mặt xuống nhìn Cún, hai thằng nhe răng cười “ hì hì “ với nhau. Chúa ơi, may nhìn Cún cũng đẹp trai như em hồi trẻ, với cũng lớn rồi năm nay học lớp 5 mà ria mép đã có vài sợi, có triển vọng so với thằng anh lớp 3 mọc lông chân đang đi cùng chị nó. Đi vào xem phim, Cún cũng biết ý cho hai anh chị ngồi gần nhau, tuy là vậy nhưng thật sự cũng không thể thoái mái như những lần trước. Nên xem phim xong đi lên hồ, em nháy mắt nàng và mua cho Cún hai túi hướng dương :
- Cún ngồi ghế đá ăn chờ anh với chị đi ra đây tí nhé, lúc nào ăn xong thì cầm điện thoại chị gọi cho anh.
Nhưng vừa đi được vài bước thì :
- Chị Nhi, em ăn kem cơ.
Biết mình vừa phải gặp một “ca khó đẻ “ rồi, nên em đành nở một nụ cười đầy chua chát :
- Hì để anh ra mua cho Cún nhé.
- Vâng ạ.
Nhìn loại kem nào cũng có khả năng chỉ tồn tại trong vài miếng, nên em đành :
- Cô cho cháu một hộp kem vàng vàng kia.
- Đây.
- Có cái thìa nào bé hơn không ạ .
- Không có.
- Thế cho cháu cái chìa gỗ bằng bằng ý ạ.
Còn thừa mấy đồng lẻ em phang tiếp hai cầu kẹo cao su, mang ra đưa cho Cún, nhưng lần này lại thế, thậm chí còn tệ hơn:
- Chị Nhi, Mẹ bảo không ăn kem ngồi ngoài trời được đâu, dễ cảm lạnh lắm.
Câu nói ngây thơ của Cún như phát súng đe dọa vào mặt em. Được cái mấy người đứng gần đó cứ cười khúc khích khi Cún nhõng nhẽo đòi đi theo, cứ như thể họ biết được kế hoạch lấy lương thực bù thời gian của em đã bị phá sản vậy
Nên hai đứa đành chuyển hướng không đi đến nơi bí mật nữa, mà vào một quán ăn ngay đầu phố Đinh Liệt. Gọi một cái pizza lớn, ba xuất mì ý thêm mấy chai coca cola, ăn cho sướng mồm và điểm nhấn là tờ hóa đơn đầu 3 sáu số.
Thực ra nói vậy thôi, Cún đi theo tuy thêm chút tốn kém, và hai đứa chẳng có không gian riêng. Nhưng được cái thằng cu nó cũng ngoan, nhìn dễ thương như chị nó, và có cái cần tăng dân số giống em. Thành thử ra đi đến đâu ai cũng nhìn, cứ như là một thằng già lấy một con trẻ và đẻ ra một thằng ku, nom trông cũng hạnh phúc. Thôi thì cứ vênh mặt lên với đời cho bõ bèn mấy trăm nghìn vừa phải móc.
Sau khi chia tay chia chân đi về, ngẫm cả buổi mới hôn được phát lúc hai đứa trốn vào tolet ở quán ăn, mà mất đến mấy lít kể cũng hơi đau sờ cau. Thôi từ giờ cứ 15 nghìn tiền xăng, với 2 nghìn gửi xe gần đấy, nửa đêm em phi đến nhà nàng cho nó lành.
Và sau buổi đó số tiền trong ví đúng là chỉ đủ chu cấp tiền xăng cho em thêm ba lần đến nhà nàng, nhưng vẫn cố đấm ăn xôi thêm lần thứ tư, và phải nợ cái ông nhà gửi xe 2 nghìn hẹn “tuần sau cháu trả”. Nghĩ cũng tội, suốt mấy cái hôm đấy, mỗi lần chui từ nhà nàng đi ra, là lại cầm theo hộp mi lô trong tủ lạnh giấu giấu diếm diếm, đi được một đoạn khuất tầm nhìn mới giám lôi ra để hút.
Kể vậy để cho các bác biết là “ vì tình thân em không thèm tiết kiệm”. Chứ các bác đừng có coi thường em nhé, gì chứ em cũng có lòng tự tôn tự túc đi lấy mi lô chứ không cần nhờ nàng lấy hộ. Nhưng mà người ta bảo nghèo thì lâu chứ giàu thì mấy chốc, nên là em căn đúng hai hôm sau thì hàng cứu trợ từ “liên hợp quốc Ma Ma and Ba Ba” thông qua ATM gửi cho con với lời nhắn :
- “ Mẹ cũng biết trên đấy đắt đỏ, nhưng mà cốc trà đá làm gì tới 5 nghìn rưỡi hả con, tiêu pha tiết kiệm thôi con nhé”
“ Vâng Mẹ yên tâm, bây giờ con uống nhân trần rồi, thế Mẹ nhé con học bài đây”
Đang cầm cốc cafe và xem tài liệu ở trên máy, thì cái tiên sư tổ cha đứa nào nhắc em, làm hắt xì hơi bắn hết cả lên màn hình. Nhưng mà hắt xong thì sướng, mỗi tội phải lấy rẻ lau bàn phím và đồng thời tin nhắn đến:
- “ Sáng mai mình đi bơi đi, không có cún đâu hì hì”
Ôi hóa ra là nàng, hí hí cho em xuống nước thì khác nào đưa cá về suối, đưa hổ về rừng. Nên Mừng quá, sướng rụng rời thân xác em gấp lap nhắn tin cho nàng để ngủ sớm :
- “ Ok, vậy mai 8h ở cổng trường nhé, chúc em ngủ ngon, ai lớp viu chiu chiu”
Đến sáng hôm sau dậy nhìn đồng hồ đã 8h kém 15, vội vàng gói thêm 1 cái quần đùi vào túi ni lông nhét vào cốp. Em phi một mạch đến trường nàng mặc cho đèn đỏ ngăn cản và các chú giao thông có tuýt còi, thì em đưa lít rưỡi có làm sao đâu :
- Thôi chú cầm hộ cháu hixx, cháu đang có việc vội quá chú thông cảm…
- Không được, chú nói cho cháu thế này cho cháu hiểu nhé…
- Ôi ôi thôi, cháu xin chú, người yêu cháu vừa chết đuối ở bể bơi mầm non, chú cầm tiền hộ cháu, cho cháu đi nhanh đến để nghe nó nói lời trăn trối cái...đi chú… thôi đi mà hì hì… cháu biết rồi… cháu biết rồi… khổ các chú đứng ở đây suốt ngày cũng vất vả… cháu biết cháu biết… lần sau cháu không vượt nữa đâu ạ….Vâng vâng… cháu cám ơn chú nhé.
Đau lòng em chưa , mới mở mắt ra mà 150k đã hy sinh anh dũng để bảo vệ chiếc xe được tiếp tục chuyển bánh. Phi vội phi vàng tới cổng trường nàng thì vừa đến… Thân xác em rã rời khi nhìn thấy 2 người đang đứng bên cạnh nàng ….......2 người.........
......1 + 1 là 2...người.....
--------END-------- Đăng bởi: admin
/40
|