Ở Giang gia
Mọi người đã đầy đủ trên bàn ăn, nhìn bữa ăn sáng rất thịnh soạn, đủ thứ kiểu Tây, kiểu Đông.
Giang Y Linh nghe dì Tú bảo là sợ cô thay đổi sở thích, nên nấu hết các kiểu ăn sáng.
Nhìn bàn ăn sáng trước mặt mà cô không biết nói gì.
Vốn bữa sáng trôi bình yên, nhưng một cuộc điện thoại đã thay đổi toàn bộ không khí.
Ông ngoại trầm mặc nhìn Y Linh, cô không hiểu.
“ Hôm nay chúng ta có buổi bán đấu giá một miếng đất ở ngoại thành, bộ phận bên chúng ta nói rằng miếng đất đó đã ngầm rơi vào tay Mạc gia rồi...” – ông ngập ngừng không nói tiếp.
Trong lòng cô đôm đốp, xong rồi....!
“ Nhưng bên chủ thầu lại báo rằng chúng ta là người thắng thầu.
Mạc gia còn giử cho chúng ta một câu “ Đây là quà gia mắt sớm”” – Nói đến đây Giang Y Linh giật giật mi mắt
“ Ông ông à, chuyện này thì liên quan gì đến cháu.” – Chắc không liên quan đâu ha
“ Sao lại không liên quan gì đến cháu” – Giang gia và Mạc gia có qua lại nhưng đâu thân thiết đến mức độ như vậy.
Ông biết chuyện này chắc chắn liên quan đến Y Linh nhà mình.
Giang Mẫn ngồi bên cũng mơ hồ hiểu ra.
Chỉ là bà không hiểu, Mạc gia lần này định làm gì, bà ta không hề nghe người báo lại là Giang Y Linh có bất kỳ quan hệ nào với gia chủ hiện tại của Mạc gia_Mạc Quân Ngôn.
Giang Y Linh định mở miệng giải thích thì tiếng tinh tinh reo lên.
Màn hình điện thoại nhảy lên tin nhắn của Mạc Tử
[ Người của Tiểu Linh Linh] : Cứu....[hình ảnh]
Cái tên đó là do Mạc Tử đặt, cô không đặt.
Tôi vô tội...!
Trên hình ảnh là địa chỉ của Mạc Tử.
Giang Y Linh thấy bản thân cần trốn trước, liền xin phép ông nội đi ngay.
Giang Y Linh chạy nhay như một cơn gió, cô không muốn trả lời mấy câu hỏi của ông đâu, phiền lắm.
Cô liền bắt taxi đến chỗ được Mạc Tử định vị.
Mò mãi mới tìm được thư viện, rồi mất một lúc mới tìm được Mạc Tử.
Bắt bà đây khốn khổ vậy, xem như cậu giỏi.
/95
|