“ Tiểu Phong, chuyện này đừng nói cho ông nội biết.
Còn Tiểu Ngọc chị nhất định sẽ giúp” – Giang Y Linh nhìn cậu bé.
“ Cho chị tên trường học mà con bé đang học”
“ Trường Học viện Hàn Anh” – trường dành cho các gia tộc lớn trong giới.
“ Được rồi, về trước đi.
Trông trừng con bé cẩn thận, cũng phải tự chăm sóc bản thân.
Vài ngày nữa chị sẽ về.”
“Vâng ạ” – “Cảm ơn chị”
Lục Minh Ngọc xuống xe, đi men theo con đường cũ về Giang gia.
Giang Y Linh nhìn ra cửa sổ, bóp nhẹ chóp mũi mình.
“ Tiểu Sanh, cậu cho người bên mình tìm hiểu về Học viện Hàn Anh đi.
Thu thập một chút chứng cứ, và bối cảnh của những người thương xuyên bắt nạt Tiểu Ngọc.”
“ Vâng thưa chủ nhân”
Tiểu Sanh lái xe ra khỏi khu vực ngõ hẻm, đi về phía đường lớn.
Dừng lại tại một cửa tiệm bán đồ cổ.
Cô đây cửa bước vào.
Tiếng chuông cửa reo lên.
Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc chiếc quần jean sơ vin với chiếc áo trắng niềm nở ra chào hỏi.
“ Xin chào, chúc buổi tối tốt lành.”
“ Vòng ngọc lần trước thực sự rất đẹp và chói mắt”
Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cười nhẹ, khom người xuống bày ra tư thế mời: “Chủ nhân, xin mời”
Giang Y Linh đi vào căn hầm tối đen đi mãi mới đến điểm có ánh sáng.
Còn cô gái buộc tóc đuôi ngựa thì chạy ra ngoài, treo tấm biển: Nghỉ bán.
Nhìn xung quanh hết một lượt xong rồi lui vào trong.
.....!
Tại Dinh thự Hoàng gia
Âu Dương Hinh Vân đang đứng cùng mẫu hậu, có rất nhiều người đang đứng xung quanh cô.
Cô khoác trên mình một bộ váy công chúa màu trắng, phần dưới được may dài thướt tha, nhưng được cắt bớt ở phần trước để lộ đôi chân trắng nõn nà, cùng với đôi giày đính những viên đá màu bạc sáng lóa.
Phần trên được may theo kiểu áo quây, khoe khuôn ngực và khuôn cổ.
Trông cô như nàng tiên, nhẹ nhàng và thuần khiết.
Hoàng hậu diện chiếc váy bồng, màu vàng kim, theo cách mà các vị hoàng hậu đương thời mặc, thể hiện cho thân phận cao quý của người.
Các vị phu nhân xung quanh mỗi người một câu
“ Hoàng hậu, thật có phúc, người có một vị công chúa quá xinh đẹp rồi.
Tôi ghen tị với người lắm đó.”
“ Đúng đấy Hoàng hậu, Trưởng Công chúa lớn lên xinh đẹp như vậy.
Lại còn tài năng thông minh nữa chứ”
“ Các vị phu nhân không thấy sao, Hoàng hậu của chúng ta xinh đẹp như vậy, đương nhiên công chúa cũng phải xinh đẹp chứ”
“ Đúng đúng, nói đến tôi mới để ý, da của người thật đẹp, cứ như thiếu nữ đôi mươi vậy đó.
Bla bla...”
Âu Dương Hinh Vân không thèm nhìn họ, mặt không cảm xúc.
Còn Hoàng hậu thì vẫn hiền hòa, tươi cười với mọi người, điêm đạm nói
“ Các vị phu nhân cứ quá lời.
Ta đây cũng đã hơn bốn mươi tuổi rồi, nói đến trẻ đẹp thì phải nói đến các vị phu nhân ở đây này, nhìn xem, ai ai cũng còn trẻ khỏe.”
Mấy vị phu nhân nghe vậy, bất giác tự tin đứng thẳng người hơn.
Âu Dương Hinh Vân cười nhếch trong lòng.
/95
|