Mạc Quân Ngôn: “Nếu em muốn nói thì sẽ nói.
Với lại nếu tôi hỏi chưa chắc em đã trả lời.
Tôi không thích làm chuyện không chắc chắn.”
Giang Y Linh nghe vậy liền nhìn sườn mặt của hắn rồi nghiêm túc hỏi: “Vậy tại sao lúc nãy anh lại chọn đứng cạnh tôi.
Sao anh biết tôi chắc chắn có thể sống sót ra khỏi nơi đó.
Anh còn dám đánh cược cả Mạc gia vào nữa.”
Mạc Quân Ngôn tự nhiên cúi xuống cười nhẹ, hắn cũng tự hỏi rồi.
Chỉ là bản thân chưa cho hắn đáp án chính xác nào cả.
Hắn chỉ muốn bên cô lúc đó.
Nhìn thấy cô cô độc đứng đó, hắn không đành lòng.
“ Tôi không đánh cược Mạc gia.
Tôi chỉ muốn cược bản thân mình thôi, cũng cược cả trái tim mình nữa.
Tôi hiện tại là gia chủ của Mạc gia đương nhiên sẽ nghĩ cách bảo vệ cho Mạc gia chu toàn.
Em không cần lo.”
Đúng, hắn chỉ cược bản thân, chỉ cược trái tim một lần.
Nhưng hắn cũng chỉ có như vậy.
Hắn đã cược toàn bộ những gì hắn có rồi.
Nếu ván bài này mà thua, hắn sẽ chẳng còn gì.
Giang Y Linh: “Nếu anh cược sai thì sao?”
Mạc Quân Ngôn ngước đầu lên trời rồi quay sang nhìn cô, trên khuôn mặt đó xuất hiện nét dịu dàng mà ngay cả hắn cũng không biết.
“Vậy thì tôi chẳng còn gì”
Giang Y Linh cảm thấy đau lòng.
Nếu hắn thua thì hắn chẳng còn gì.
Có nghĩa là hắn bỏ ra tất cả những gì hắn có rồi.
Mạc Quân Ngôn: “ Nhưng không phải nói rồi sao, tôi không bao giờ đánh cược những gì mình không chắc chắn.
Vậy nên tôi chắc mình sẽ không thua.”
Giang Y Linh liền trêu hắn: “Vậy thì anh phải suy nghĩ lại rồi.
Tôi có người mình thích rồi.”
Mạc Quân Ngôn nhìn cô, cô có thể nhìn thấy trong mắt hắn là sự sụp đổ và thất vọng.
Giang Y Linh liền vội vàng nói: “Thực ra cũng chỉ là rung động thôi”
Mạc Quân Ngôn biết mình có chút thất thố.
Vậy nên liền quay mặt đi và nói: “Vậy à.”
Hắn cũng chỉ có thể nói vậy.
Giang Y Linh: “Lúc nãy, anh có nhớ người đứng cạnh Hoàng thượng không.
Hắn và tôi từng qua lại tìm hiểu nhau.”
Mạc Quân Ngôn vẫn nhìn ra phía trước nhưng bây giờ trong lòng hắn rất đau lòng, hắn không đáp, cô vẫn kể.
“ Hắn tên Từ Thiên Hạo, tôi quen hắn năm tôi mười tám tuổi.
Lần đầu tôi gặp hắn là lần tôi đi nhận trường.
Tôi khi đó là một đứa trẻ khá rụt rè, à không, nói đúng hơn là ngại giao tiếp với người khác.
Tôi còn nhớ ngày hôm đó, hắn mặc bộ quần áo đánh bóng rổ, người hắn ướt sườn sượt, dường như vừa đi đánh bóng về.
Tôi khi ấy không tìm được phòng chủ nhiệm để điểm danh.
Còn va phải hắn, cũng nhờ hắn mà hôm đó tôi điểm danh kịp thời, tôi với hắn cứ như vậy quen nhau.
Rồi hắn hằng ngày sẽ đến ký túc xá đón tôi đi học, cùng tôi ngồi hàng tiếng đồng hồ ở thư viện.
Hắn rất chu đáo, lại còn khéo tay, mấy năm đại học, đều là hắn nấu cơm cho tôi.
Chúng tôi cứ như vậy ở bên nhau cho đến năm ba đại học thì chia tay.”
Mạc Quân Ngôn vẫn im lặng lắng nghe.
“ Sao anh không hỏi tôi tại sao tôi với hắn chia tay.”
/95
|