Cả bọn định lao vào với ánh mắt chầm chực như muốn xé xác nó ra.Đột nhiên một tiếng của bọn trong đó:
Chạy đi Hạo Thiên tới kìa!
Nói rồi cả bọn chạy tán loạn.Còn nó vẫn đứng yên đó.Hạo Thiên chạy về chỗ nó:
Làm gì đứng đây vậy!
Không có gì!
Sắp vào học rồi đi vào lớp thôi!
Nó đi theo cậu vào lớp.Còn bọn Mỹ Linh kia vẫn ấm ức vì chưa làm gì được nó nhưng cũng chỉ lườm nó thôi vì Hạo Thiên ở đó nên bọn nó không làm gì được.Mỹ Linh là lớp phó học tập của lớp,cô ta thích Hạo Thiên từ hồi cấp hai.Trước mặt Hạo Thiên cô ta và mọi người cô ta luôn tỏ ra ngoan hiền,dễ thương.Nhưng kẻ nào có ý định tiếp cận cậu cô ta sẽ không để yên cho kẻ đó.
Tiết học trôi qua,tới giờ ra về mọi người về hết,còn nó thì mất thời gian chưa về được vì mãi vẫn không kiếm được đường ra khỏi trường.Trường Vương Thiên rất rộng,và có tiếng.Chỉ những hội con nhà giàu và người học giỏi mới có cơ hội được vào trường này.Nó đi hoài ,tới lui hết lên lầu lẫn xuống lầu cũng chưa kiếm ra được lối về.
Mệt quá nó ngồi nghỉ xuống,một giọng nói vang lên:
Hết giờ học rồi sao cô chưa về mà ở đây!
Nó ngước lên nhìn xem ai.
Là anh hàng xóm ở chung cư Hoa Viên?Anh làm gì ở đây vậy?
Vâng và người đối diện nó là Vương Tuấn Khải
Cậu lên tiếng:
Tôi học ở đây không ở đây thì ở đâu!
Không phải ý tôi là mọi người về hết rồi sao anh chưa về?
Tôi đến thư viện đọc sách giờ mới về!Còn cô làm gì ngồi đây vậy?
Tôi không kiếm được đường ra về!
Cái gì cô giỡn đó hả!Làm gì có không kiếm được đường về!
Nó không nói gì mặt xụ xuống cậu nói:
Đừng nói với tôi cô bị mù đường nhé!
Nó gật đầu!Cậu trông nó lúc này thật giống một đứa trẻ con vậy rất đáng yêu:
Đứng lên đi tôi đưa cô về nhà!
Mắt nó tròn xoe long lanh nhìn cậu như một đấng cứu thế.Nó liền đứng dậy đi theo cậu về nhà.Lúc này trông mặt nó thật vui sướng,cậu không nhịn được tò mò hỏi nó:
Cô không biết tôi là ai sao tin tôi vậy !
Anh là hàng xóm của tôi!Dù sao anh cũng không giống kiểu người xấu lắm!
Cô giả nai sao!Cô không biết tôi là ai vậy dây chuyền cô đang đeo là gì chứ!
Nói thật với anh là đã có hai kẻ tâm thần gọi tôi như vậy rồi và anh là kẻ thứ ba đó!Cái này tôi cũng mới mua gần đây!Nó đẹp với được giảm giá á nên tôi mới mua đấy chứ!
Ra vậy!
Sao cô không biết xưng hô với bề trên một cách tôn trọng à?
Thấy mặt nó ngờ ngợ cậu giải thích:
Tôi hơn cô hai tuổi đấy!
Có hai tuổi thôi làm thấy ghê! -Nó lầm bầm
Hơn hai tuổi cũng là hơn đấy cô bé!
Sao tên này thính quá vậy ta! -Nó suy nghĩ
Cô tên gì vậy?
Tôi là Linh Nhi!Cứ gọi tôi là Ry!Còn anh?
Tôi là Vương Tuấn Khải!
Hai người nói chuyện một lúc về được tới nhà!Nó nói:
Cảm ơn anh nhiều nhé!Tạm biệt anh!
Chào!
Nói rồi cậu về nhà.
Chạy đi Hạo Thiên tới kìa!
Nói rồi cả bọn chạy tán loạn.Còn nó vẫn đứng yên đó.Hạo Thiên chạy về chỗ nó:
Làm gì đứng đây vậy!
Không có gì!
Sắp vào học rồi đi vào lớp thôi!
Nó đi theo cậu vào lớp.Còn bọn Mỹ Linh kia vẫn ấm ức vì chưa làm gì được nó nhưng cũng chỉ lườm nó thôi vì Hạo Thiên ở đó nên bọn nó không làm gì được.Mỹ Linh là lớp phó học tập của lớp,cô ta thích Hạo Thiên từ hồi cấp hai.Trước mặt Hạo Thiên cô ta và mọi người cô ta luôn tỏ ra ngoan hiền,dễ thương.Nhưng kẻ nào có ý định tiếp cận cậu cô ta sẽ không để yên cho kẻ đó.
Tiết học trôi qua,tới giờ ra về mọi người về hết,còn nó thì mất thời gian chưa về được vì mãi vẫn không kiếm được đường ra khỏi trường.Trường Vương Thiên rất rộng,và có tiếng.Chỉ những hội con nhà giàu và người học giỏi mới có cơ hội được vào trường này.Nó đi hoài ,tới lui hết lên lầu lẫn xuống lầu cũng chưa kiếm ra được lối về.
Mệt quá nó ngồi nghỉ xuống,một giọng nói vang lên:
Hết giờ học rồi sao cô chưa về mà ở đây!
Nó ngước lên nhìn xem ai.
Là anh hàng xóm ở chung cư Hoa Viên?Anh làm gì ở đây vậy?
Vâng và người đối diện nó là Vương Tuấn Khải
Cậu lên tiếng:
Tôi học ở đây không ở đây thì ở đâu!
Không phải ý tôi là mọi người về hết rồi sao anh chưa về?
Tôi đến thư viện đọc sách giờ mới về!Còn cô làm gì ngồi đây vậy?
Tôi không kiếm được đường ra về!
Cái gì cô giỡn đó hả!Làm gì có không kiếm được đường về!
Nó không nói gì mặt xụ xuống cậu nói:
Đừng nói với tôi cô bị mù đường nhé!
Nó gật đầu!Cậu trông nó lúc này thật giống một đứa trẻ con vậy rất đáng yêu:
Đứng lên đi tôi đưa cô về nhà!
Mắt nó tròn xoe long lanh nhìn cậu như một đấng cứu thế.Nó liền đứng dậy đi theo cậu về nhà.Lúc này trông mặt nó thật vui sướng,cậu không nhịn được tò mò hỏi nó:
Cô không biết tôi là ai sao tin tôi vậy !
Anh là hàng xóm của tôi!Dù sao anh cũng không giống kiểu người xấu lắm!
Cô giả nai sao!Cô không biết tôi là ai vậy dây chuyền cô đang đeo là gì chứ!
Nói thật với anh là đã có hai kẻ tâm thần gọi tôi như vậy rồi và anh là kẻ thứ ba đó!Cái này tôi cũng mới mua gần đây!Nó đẹp với được giảm giá á nên tôi mới mua đấy chứ!
Ra vậy!
Sao cô không biết xưng hô với bề trên một cách tôn trọng à?
Thấy mặt nó ngờ ngợ cậu giải thích:
Tôi hơn cô hai tuổi đấy!
Có hai tuổi thôi làm thấy ghê! -Nó lầm bầm
Hơn hai tuổi cũng là hơn đấy cô bé!
Sao tên này thính quá vậy ta! -Nó suy nghĩ
Cô tên gì vậy?
Tôi là Linh Nhi!Cứ gọi tôi là Ry!Còn anh?
Tôi là Vương Tuấn Khải!
Hai người nói chuyện một lúc về được tới nhà!Nó nói:
Cảm ơn anh nhiều nhé!Tạm biệt anh!
Chào!
Nói rồi cậu về nhà.
/38
|