Hai người ngồi trên chiếc xe hơi, bầu không khí nặng trĩu. Hắn nhìn mặt cô một hồi rồi nói:
-Anh sắp phải rời xa em ba năm. Liệu em có nhớ anh không?
-Ba năm? Đi đâu chứ? Mà đi luôn càng tốt, tôi có thể thoải mái sống! Cô ngây thơ đáp lại, vẫn tưởng hắn chỉ đùa như mọi ngày.
-Ừ...Anh sắp đi Mỹ để lấy bằng chính trị, may là em không thấy buồn.
-Đang yên đang lành sao lại ra Mỹ đòi lấy bằng chính trị!?
-Anh muốn kế thừa công ty ba anh. Mà muốn kế thừa phải có tầm hiểu biết về chính trị, xưa nay anh vô lo cứ ham chơi mà không quan tâm cớ sự, làm em tổn thương. Ba năm sau anh về sẽ mang lại hạnh phúc cho em.
-Ba năm sau!? Ba năm anh biết lâu thế nào không!? Ba năm sau tôi sẽ không thích anh nữa! Ba năm sau...anh biết dài như thế nào không...hức hức...anh... khốn nạn! Cô không kiềm được, từng giọt nước mắt lạnh lẽ rơi. Cô đã mất quá nhiều, cô không muốn bây giờ lại mất thêm hắn-người con trai cô yêu nhất.
-Anh...xin lỗi!
-Bao giờ anh đi?
-Mai.
-Sao sớm vậy?
-Đi sớm về sớm.
-Em... Hôm nay cơ thể và lý trí của em thuộc về anh!
Nói rồi cô lại gần kéo cổ anh về phía mình rồi đặt một nụ hôn lên môi anh. Lưỡi cô không ngừng kiêu khích hắn, hai người nóng bỏng hòa quyện vào nhau, hắn chỉ sợ rằng mình không cầm được mà làm ngay tại đây.
Cô tựa vào người hắn nắm thế chủ động ngồi lên hạ thân của hắn. Không biết thế nào nơi tư mật của cô lại chạm vào tiểu huynh đệ đã cương cứng. Gương mặt cô như trái cà chua, phúng phính hồng hồng khiến khóe miệng hắn nhếch lên:
-Giúp anh cởi quần! Giọng Tiểu Hy trầm ấm như thác, nhìn sâu vào đôi mắt khoáng đạt của cô.
Cô chỉ nghe theo cởi từng cúc áo một. Trong khi tâm tình chao đảo, cô đột nhiên cảm thấy đùi nong nóng, hắn không biết từ khi nào đã thò tay vào váy cô.
-Đừng dừng lại! Hắn giọng ra lệnh nhưng lại rất nhu mì xoa đầu cô như cô đã làm rất tốt. Cô càng xấu hổ tiếp tục vào chuyên môn như né tránh ánh mắt soi mói của hắn. Bàn tay không an phận sờ nơi tư mật thấy ươn ướt liền nói:
-Thật nhanh đã có phản ứng.
-Đừng nói nữa! Đừng trách em cho anh đau tim vì em quá xinh đẹp!
-Hahaha...em nói gì chứ?
Nói rồi ngón tay anh tiến vào trong, cô run rẩy, khéo môi bị cắn chặt không để mình phát ra những tiếng ân ái. Ngón tay vân ve viên trân châu khiến cô phải hét lên:
-Aaaa...ân...anh tiến vào trong...
Hắn cười đè cô xuống, thật là một tiểu hồ ly đáng ghét. Lại một đêm ân ái. ~♥~
-Anh sắp phải rời xa em ba năm. Liệu em có nhớ anh không?
-Ba năm? Đi đâu chứ? Mà đi luôn càng tốt, tôi có thể thoải mái sống! Cô ngây thơ đáp lại, vẫn tưởng hắn chỉ đùa như mọi ngày.
-Ừ...Anh sắp đi Mỹ để lấy bằng chính trị, may là em không thấy buồn.
-Đang yên đang lành sao lại ra Mỹ đòi lấy bằng chính trị!?
-Anh muốn kế thừa công ty ba anh. Mà muốn kế thừa phải có tầm hiểu biết về chính trị, xưa nay anh vô lo cứ ham chơi mà không quan tâm cớ sự, làm em tổn thương. Ba năm sau anh về sẽ mang lại hạnh phúc cho em.
-Ba năm sau!? Ba năm anh biết lâu thế nào không!? Ba năm sau tôi sẽ không thích anh nữa! Ba năm sau...anh biết dài như thế nào không...hức hức...anh... khốn nạn! Cô không kiềm được, từng giọt nước mắt lạnh lẽ rơi. Cô đã mất quá nhiều, cô không muốn bây giờ lại mất thêm hắn-người con trai cô yêu nhất.
-Anh...xin lỗi!
-Bao giờ anh đi?
-Mai.
-Sao sớm vậy?
-Đi sớm về sớm.
-Em... Hôm nay cơ thể và lý trí của em thuộc về anh!
Nói rồi cô lại gần kéo cổ anh về phía mình rồi đặt một nụ hôn lên môi anh. Lưỡi cô không ngừng kiêu khích hắn, hai người nóng bỏng hòa quyện vào nhau, hắn chỉ sợ rằng mình không cầm được mà làm ngay tại đây.
Cô tựa vào người hắn nắm thế chủ động ngồi lên hạ thân của hắn. Không biết thế nào nơi tư mật của cô lại chạm vào tiểu huynh đệ đã cương cứng. Gương mặt cô như trái cà chua, phúng phính hồng hồng khiến khóe miệng hắn nhếch lên:
-Giúp anh cởi quần! Giọng Tiểu Hy trầm ấm như thác, nhìn sâu vào đôi mắt khoáng đạt của cô.
Cô chỉ nghe theo cởi từng cúc áo một. Trong khi tâm tình chao đảo, cô đột nhiên cảm thấy đùi nong nóng, hắn không biết từ khi nào đã thò tay vào váy cô.
-Đừng dừng lại! Hắn giọng ra lệnh nhưng lại rất nhu mì xoa đầu cô như cô đã làm rất tốt. Cô càng xấu hổ tiếp tục vào chuyên môn như né tránh ánh mắt soi mói của hắn. Bàn tay không an phận sờ nơi tư mật thấy ươn ướt liền nói:
-Thật nhanh đã có phản ứng.
-Đừng nói nữa! Đừng trách em cho anh đau tim vì em quá xinh đẹp!
-Hahaha...em nói gì chứ?
Nói rồi ngón tay anh tiến vào trong, cô run rẩy, khéo môi bị cắn chặt không để mình phát ra những tiếng ân ái. Ngón tay vân ve viên trân châu khiến cô phải hét lên:
-Aaaa...ân...anh tiến vào trong...
Hắn cười đè cô xuống, thật là một tiểu hồ ly đáng ghét. Lại một đêm ân ái. ~♥~
/48
|