Đợi những tên vệ sĩ đi hẳn cô mới nhoẻn miệng cười đáng yêu!
-Chào cậu! tớ là Mã Như! Nói rồi đưa tay trái ra trước. Có thể làm quen chứ?
Nhỏ cũng mỉm cười, nhưng do còn hơi sợ nên nụ cười có hơi méo, tay phải cũng đưa ra bắt lấy bàn tay mũm mĩm trắng của cô:
-Xin chào! Tớ là Kiều Phương! Cảm ơn vì đã cứu tớ!
-Không có gì! Hì hì...
-À mà hình như cậu không phải thuộc họ Lương, dáng điệu không những không độc đoán như mấy cái người giàu có này mà còn ngược lại, hết sức đáng yêu!
-Đúng vậy, quả là rất tinh ý! Tiểu Hy...anh ấy là bạn trai tớ! Mặt cô hơi đỏ đỏ vì ngại
-Ohhh!!! Thật sao? Có phải là Lương Tiểu Hy không? Anh ấy rất soái nha! Tớ từng nhìn thấy anh ta trên trên truyền hình rồi! Thật ghen tị mà...
-Hihi...cảm ơn đã quá khen...Đúng rồi! Ở gần đây có một công viên, cậu có thể đi cùng tớ chứ? Bảo đảm là cực kì đã luôn!
-Nhưng mà...tớ đang mặc cái này...có hơi ngại a! Nhỏ nhìn xuống bộ đồ cực kì gợi cảm mà mình đang mặc.
-Không sao! Tớ rất nhiều đồ! Cậu có thể mượn một cái! Rẽ phải rồi đi thẳng, ở cuối hành lang là phòng tớ!
-Umh! Cảm ơn nha! Nhỏ nói rồi chạy đi mất
Cô cười thầm, lấy cái iphone màu hường ra, bấm vào một số quen thuộc:
-Alo... Như hả? Giọng hắn trầm ấm, dù nghe có vẻ mệt mỏi lại mang cả chút vui vẻ
-Vâng là em! Anh làm sao vậy? Lại không chịu ăn nữa rồi! Đúng là không có em anh chả để ý gì tới sức khỏe của mình! Vừa mở điện thoại đã nghe bà cô càm ràm hắn nhíu mày
-Thật là...em làm anh tụt hứng... Những món này thật sự không ngon... em mới là ngon a...
Cả hai người đều đỏ mặt:
-Thôi thôi thôi! Đừng đùa mà! Em gọi anh là có việc...
-Việc?
-Đúng vậy! Em muốn nhờ anh điều tra mọi thông tin cá nhân của một người.
-Tại sao hôm nay em lại có hứng làm mấy việc này? Người đó là ai vậy?
-Là Kiều Phương, một người bạn của em, anh cứ sớm lo, không phải con trai đâu mà! Cô cười cười chế giễu thật muốn hắn tức điên
-Anh mà về! Nhất định sẽ ăn sạch em! Hắn nói một câu đê dọa, nhếch môi cười
-Em nói cho anh biết! Ai mới là người bị ăn sạch thì còn tùy nha!
-Haha...chờ xem...
-Chào cậu! tớ là Mã Như! Nói rồi đưa tay trái ra trước. Có thể làm quen chứ?
Nhỏ cũng mỉm cười, nhưng do còn hơi sợ nên nụ cười có hơi méo, tay phải cũng đưa ra bắt lấy bàn tay mũm mĩm trắng của cô:
-Xin chào! Tớ là Kiều Phương! Cảm ơn vì đã cứu tớ!
-Không có gì! Hì hì...
-À mà hình như cậu không phải thuộc họ Lương, dáng điệu không những không độc đoán như mấy cái người giàu có này mà còn ngược lại, hết sức đáng yêu!
-Đúng vậy, quả là rất tinh ý! Tiểu Hy...anh ấy là bạn trai tớ! Mặt cô hơi đỏ đỏ vì ngại
-Ohhh!!! Thật sao? Có phải là Lương Tiểu Hy không? Anh ấy rất soái nha! Tớ từng nhìn thấy anh ta trên trên truyền hình rồi! Thật ghen tị mà...
-Hihi...cảm ơn đã quá khen...Đúng rồi! Ở gần đây có một công viên, cậu có thể đi cùng tớ chứ? Bảo đảm là cực kì đã luôn!
-Nhưng mà...tớ đang mặc cái này...có hơi ngại a! Nhỏ nhìn xuống bộ đồ cực kì gợi cảm mà mình đang mặc.
-Không sao! Tớ rất nhiều đồ! Cậu có thể mượn một cái! Rẽ phải rồi đi thẳng, ở cuối hành lang là phòng tớ!
-Umh! Cảm ơn nha! Nhỏ nói rồi chạy đi mất
Cô cười thầm, lấy cái iphone màu hường ra, bấm vào một số quen thuộc:
-Alo... Như hả? Giọng hắn trầm ấm, dù nghe có vẻ mệt mỏi lại mang cả chút vui vẻ
-Vâng là em! Anh làm sao vậy? Lại không chịu ăn nữa rồi! Đúng là không có em anh chả để ý gì tới sức khỏe của mình! Vừa mở điện thoại đã nghe bà cô càm ràm hắn nhíu mày
-Thật là...em làm anh tụt hứng... Những món này thật sự không ngon... em mới là ngon a...
Cả hai người đều đỏ mặt:
-Thôi thôi thôi! Đừng đùa mà! Em gọi anh là có việc...
-Việc?
-Đúng vậy! Em muốn nhờ anh điều tra mọi thông tin cá nhân của một người.
-Tại sao hôm nay em lại có hứng làm mấy việc này? Người đó là ai vậy?
-Là Kiều Phương, một người bạn của em, anh cứ sớm lo, không phải con trai đâu mà! Cô cười cười chế giễu thật muốn hắn tức điên
-Anh mà về! Nhất định sẽ ăn sạch em! Hắn nói một câu đê dọa, nhếch môi cười
-Em nói cho anh biết! Ai mới là người bị ăn sạch thì còn tùy nha!
-Haha...chờ xem...
/48
|