*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Kanalz
Ui hôm qua nhà tớ có việc nên không đăng được, xin lỗi các bạn nhiều nhé. Nay đăng mai đăng bù chương hôm qua nhe. Có nhiều bạn đoán ghê thật ấy =))))
_________________
Mùa xuân đang đến gần, đường phố xung quanh đã tràn ngập không khí ngày Tết, đèn Led của các cửa hàng bên đường lóe sáng, màn hình bên ngoài các tòa nhà cao ốc cũng quảng cáo lễ hội mừng xuân, thỉnh thoảng lại vang lên bài hát chúc Tết.
Tôn Miên Miên và Lý Mộc Ca đi xuống tàu điện ngầm, liếc mắt thấy Sở Phong đứng bên kia vạch an toàn, anh mặc cái áo choàng cashmere dài màu đen. Anh đút một tay vào túi quần, tay còn lại đưa lên vẫy vẫy hai cô, nở nụ cười dịu dàng.
Lý Mộc Ca hít một hơi dài, lắp bắp nói " Ôi mẹ ơi, cậu ấy tỏa sáng y như mấy anh chàng diễn viên chính trong phim Hàn Quốc ấy! "
Tôn Miên Miên cũng cười, cô bước đến " Cậu đợi lâu chưa? Có lạnh lắm không? "
Sở Phong xoa đầu cô " Không lâu lắm, tớ muốn gặp cậu sớm một chút ấy mà. "
Các cậu mới tách nhau ra đưa đầy ba tiếng đâu đấy! Lý Mộc Ca lúng túng ho khan, cô giơ tay lên " Cái kia... sắp đến giờ hẹn với mọi người rồi, hay là tớ đi trước, các cậu ở đây " từ từ " đi sau nhé? "
" Không cần đâu. "
" Được. "
Tôn Miên Miên quay đầu qua nhìn Sở Phong, anh lại nói " Thôi được rồi, tụi mình đi chung. "
Thật ra thì anh muốn đi riêng với cô hơn nhưng mà tình hình trước mắt chưa cần nói thì Sở Phong đã thấy Tôn Miên Miên chắc chắn không đồng ý rồi...
Ba người đi song song, Tôn Miên Miên đi ở giữa. Đi được vài bước, cô đưa tay qua bên cạnh, cẩn thận đụng vào mu bàn tay của Sở Phong, thấy anh không có phản ứng gì, cô lập tức năm chặt lấy tay của anh, năm ngón tay đan vào nhau.
Tay của anh hơi lạnh.
*
Khương Hạo cố tình để hai cái ghế sofa ở giữa nhà, mọi người tụm lại ngồi một chỗ, cực kỳ náo nhiệt. Tôn Miên Miên và Lý Mộc Ca ngồi cùng với mấy bạn nữ hay chơi chung.
Bạn học Khương Hạo của chúng ta rất hào phóng, bạn ấy tặng cho các bạn nữ trong lớp mỗi người một phần tuyết giáp tiềm đu đủ sữa tươi, Tôn Miên Miên cầm thìa từ tốn ăn.
Bởi vì không thể ngồi cạnh nhau nên ánh mắt của Sở Phong lâu lâu vẫn phải liếc qua nhìn cô gái nhỏ.
Lúc này đôi môi đỏ mộng của cô trơn bóng, bởi vì ăn đồ ngọt nên ngoài khóe môi dính kem, cô đưa lưỡi ra liếm nhẹ sau đó lại nhanh chóng rụt vào.
Bỗng nhiên Sở Phong cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, anh cầm lon bia lên hớp một ngụm, sau khi uống xong, không những cảm giác đó không hết mà còn bùng lên mãnh liệt hơn.
Anh dứt khoát đứng lên, ra khỏi nhà, tìm một chỗ mát mẻ để " bình tĩnh " lại.
Nhớ hồi sinh nhật của Khương Hạo, sau khi ăn uống no say, mọi người kéo nhau lên tầng tụ năm tụ bảy, người thì chơi bài, người chơi phi tiêu, vô cùng náo nhiệt.
Thấy chỗ bên cạnh bị lún xuống, Tôn Miên Miên quay đầu, lên tiếng chào hỏi " Lớp trưởng. "
Là lớp trưởng, Quy Tuấn không thể tránh khỏi màn mời rượu của mấy bạn nam khác, bây giờ mặt cậu ấy đỏ bừng nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, cậu mỉm cười " Cậu gọi tên tớ là được rồi. Ừm, cậu có thể ra ngoài nói chuyện với tớ một chút không? "
Trong nhà mở nhạc ồn ào, quả thật không phải là lựa chọn tốt để nói chuyện, hmm, thật ra thì Tôn Miên Miên cũng đoán được đại khái Quy Tuấn muốn nói gì rồi, cô gật đầu " Được thôi. "
Đứng ngoài hành lang, khuôn mặt của Quy Tuấn so với vừa rồi còn đỏ hơn, cậu ấy lấy hết dũng khí nói " Sang năm tớ muốn đến thủ đô để học đại học, ngành tài chính. "
Quy Tuấn cao khoảng 1m78, da trắng nõn, thanh tú, dáng vẻ nhìn vào tràn đầy cảm giác học thức.
Tôn Miên Miên chớp mắt, thuận theo chủ đề của cậu ấy mà đáp lại " Rất tốt, tớ nghĩ với thành tích này của cậu thì chọn một trường nào đó ở thủ đô cũng không phải là vấn đề nhỉ. "
Quy Tuấn vừa nghe đã hiểu ý của Tôn Miên Miên, cậu ấy không để ý đến sự xấu hổ nữa, lấy hết can đảm nói " Thật ra thì gia đình muốn tớ ở lại Nam Thành để học đại học hơn nhưng tớ nghĩ thể nào học xong cấp ba cậu cũng sẽ quay về thủ đô vì vậy tớ mới đăng ký nguyện vọng ở đấy. Bạn Tôn Miên Miên, tớ, tớ thích cậu! "
Nói xong, cậu ấy nín thở nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô.
Tôn Miên Miên ngẩng đầu lên, ánh mắt áy náy " Quy Tuấn, cậu là một người rất tốt, xuất sắc trong mọi mặt, tớ cảm ơn sự thẳng thắn của cậu. "
Ánh mắt sáng rực của Quy Tuấn bỗng trầm xuống, cậu ấy cười khổ, nhỏ nhẹ nói " Vậy là cậu từ chối tớ à? "
" Tớ rất xin lỗi cậu. "
Quy Tuấn xoay người dựa vào tường " Vậy cậu có thể nói cho tớ biết tại sao không? Tớ không tốt à? Mặc dù chết tớ vẫn muốn biết vì sao. "
Tôn Miên Miên xua tay " Không phải đâu, cậu rất tốt, chẳng qua là... " Trong đầu cô xuất hiện một người, khóe môi trong vô thức nhếch lên, hai lúm đồng tiền ngọt ngào hiện ra.
" Tớ đã có người tớ thích, cực kỳ thích. "
Thật ra thì, Tôn Miên Miên có thể nói đại một lý do nào đó để trả lời Quy Tuấn nhưng khi vừa nghĩ đến Sở Phong thì bỗng nhiên " không tự chủ " được mà nói ra...
Quy Tuấn là một người rất tinh tế, lúc cô nhắc đến người cô thích, ánh mắt cùng khuôn mặt hiện lên niềm hạnh phúc rất rõ ràng, không tài nào che dấu nổi. Cậu ấy không muốn hiểu cũng phải hiểu rằng... cô dành rất nhiều tình cảm cho người đó.
Không phải mình không đủ tốt mà là cô đã có người thương, không thể cứ cố chấp mà tổn thương cả đôi bên.
Mặc dù mình có tốt hơn nữa thì mãi mãi vẫn không phải là người cô thích.
Quy Tuấn gật đầu một cái " Tớ hiểu rồi, rất cảm ơn cậu. "
Nãy giờ không thấy Sở Phong đâu, nhìn Quy Tuấn đi vào nhà, Tôn Miên Miên bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Sở Phong. Vừa gửi đi, cô ngẩng đầu lên, thấy cuối hành lang có một bóng dáng quen thuộc.
Anh đứng đó, dáng vẻ lười biếng đút hai tay vào túi quần, mặt không có cảm xúc nhìn cô, không biết đã nhìn bao lâu rồi.
Tôn Miên Miên sững sốt, cô đi đến, buột miệng nói " Cậu nghe tớ giải thích, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu! "
Lúc đóng phim điện ảnh và phim truyền hình, Tôn Miên Miên cảm thấy câu này là câu vô dụng nhất nhưng lúc nào cũng phải xuất hiện, không một thì cũng là hai lần.
Không nghĩ đến, cô cũng có một ngày nói ra câu này.
Vừa nói ra, Tôn Miên Miên cảm thấy mình như mấy thằng tra nam trong phim ấy, ăn xong mặc quần bỏ chạy...
Cô cứ suy nghĩ cho đến khi bị Sở Phong lôi vào góc cầu thang.
" Cậu nghe tớ nói đã... ưm "
Sở Phong không cho cô nói nữa, dùng môi mình phủ kín môi cô.
Khác với những nụ hôn nhẹ nhàng mơn trớn như mọi khi, lần này anh hôn rất mạnh bạo, không một chút khách khí nào, hừ, chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Tôn Miên Miên nắm chặt vai anh, cái áo cashmere mềm mại bị cô làm cho nhăn nhúm lại.
Cuối cùng, lúc cô sắp hết không khí, chân mềm nhũn, cả người suýt nữa thì tụt xuống anh mới chịu buông ra.
Bởi vì lúc nãy đứng khá xa mà Sở Phong cũng không thính lắm, anh chỉ có thể nhìn mặt đoán xem hai người đang " tâm sự " cái gì thôi. Có lẽ là Quy Tuấn nói cái gì đó rồi bị Tôn Miên Miên từ chối.
Anh đưa tay quệt lên đôi môi đỏ mọng của cô gái " Cậu ta tỏ tình với cậu? Cậu từ chối như nào? Hả? "
Tôn Miên Miên biết người này đôi khi rất nhỏ nhen trong chuyện tình cảm thế nên cô chủ động dựa vào lòng anh, cọ cọ cổ anh, hít một hơi dài, giọng mềm nhũn " Sở Phong. "
" Bạn trai. "
" Tớ nói với cậu ấy là tớ có người tớ thích rồi. "
Sở Phong áp cằm vào má của cô, khóe môi cong cong.
*
Hai ngày này, lớp học cực kỳ sôi nổi, nhất là buổi tối hôm trước khi quay về trường, mọi người đều đang thảo luận kết quả thi.
Lúc Tôn Miên Miên vừa tắm xong, cô để tóc ướt đi ra tìm khăn và máy sấy, thấy điện thoại để trên bàn rung ầm ầm lên thông báo của QQ.
Cô cầm lên xem, toàn bộ đều là tin nhắn trong group lớp.
Suy nghĩ một chút, cô quyết định gọi điện thoại cho Sở Phong.
Đầu bên kia bắt máy rất nhanh " Bạn gái, cậu đang làm gì vậy? "
Tôn Miên Miên đi chân trần bước lên tấm thảm lông trước giường, vô cùng thành thật nói " Vừa mới tắm xong, đang lau tóc. "
Sở Phong "... "
Vừa mới tắm xong, đang lau tóc.
Anh tưởng tượng cảnh đó.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa mỏng, cô gái mặc một chiếc đầm ngủ tinh xảo, ngồi trên giường nhẹ nhàng lau tóc.
Lúc cô nghiêng người, xương quai xanh ưu mỹ lộ ra, từ cái cổ trắng nõn thon dài đi lên là cái cằm mềm mại, gò mái bởi vì vừa mới tắm xong mà đỏ ửng, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn anh.
Như một nàng tiên giáng trần.
Tôn Miên Miên đợi một chút, thấy đầu bên kia vẫn không nói gì. Cô nghi ngờ bật màn hình lên xem, cuộc gọi vẫn chưa bị tắt, mấy con số đếm thời gian vẫn chậm rãi tăng lên.
" Bạn trai? "
Thật ra thì... Sở Phong cũng chả khác gì Tôn Miên Miên là mấy, mỗi lần nghe thấy giọng cô anh cũng ngứa ngáy hết cả người, chả có tí sức " đề kháng " nào đối với giọng nói mềm mại của cô. Suýt nữa thì anh chịu không nổi mà tắt điện thoại rồi, yết hầu ở cổ trượt lên trượt xuống, anh cất giọng khàn khàn " Bạn gái, nửa đêm nửa hôm mà nóng thế này, cậu vô trách nhiệm quá! "
Tôn Miên Miên "... tớ đã làm gì cậu đâu? "
Sở Phong thở dài " Cũng không tự mình biết mình vừa chọc vào cái gì nữa, aida nóng quá! Cậu chịu trách nhiệm đi. "
" Cậu, cậu lại suy nghĩ bậy bạ cái gì vậy, cậu... " Tôn Miên Miên đã hiểu, cô đỏ mặt, không nói được nữa.
Biết rõ bạn gái nhà mình hay đỏ mặt, anh còn cố tình hỏi " Lại đỏ mặt đúng không hử? "
" Không có. "
Sở Phong cười trêu cô " Cậu cứ hay đỏ mặt như vậy sau này sao tớ bắt nạt cậu được. "
Hai chữ " bắt nạt " được anh nhấn mạnh, giọng điệu cứ như mấy thằng lưu manh chuyên đi khi dễ con gái nhà lành ấy.
Tôn Miên Miên giận đến mức cực kỳ muốn tắt máy " Không biết xấu hổ, cậu mà như vậy nữa là tớ tắt máy, không nói chuyện với cậu nữa đâu. "
" Được rồi được rồi, tớ không biết xấu hổ, tớ không nói nữa, giờ nói chuyện nghiêm túc nè. Hôm nay cậu làm gì? " Sở Phong không dám trêu cô nữa, cô mà giận thì chết.
" Cũng không làm gì cả, sáng ngủ bù cho tối hôm qua, buổi trưa đi mua sắm với dì và Mộc Ca, chiều thì chơi một số trò chơi nhảm nhảm ấy mà. "
" Trò gì? " Sở Phong phát hiện mặc dù chỉ là mấy thói quen ngày thường nhàm chán thôi nhưng khi thảo luận nó cùng bạn gái lại rất vui.
Kanalz: Yêu nhau vào nó thế đấy các cô ạ, chán không kia chứ =))
" Là một game online rất nổi tiếng gần đây, hai ngày nay ngày nào Mộc Ca cũng vừa chơi vừa chửi. Đồ Họa rất tốt nhưng tớ không thích lắm, cứ cảm thấy nam chính cặn bã sao sao ấy, gặp người nào cũng đùa giỡn tình cảm của người ta mà cuối cùng lại có kết HE. "
Sở Phong nhăn mày, khó chịu nói " Cậu có người bạn trai siêu cấp đẹp trai thế này mà lại đi chơi game tình cảm á? Hơn nữa, tớ cũng không cặn bã mỗi bên một em, chắc chắn cũng sẽ có kết HE hehe. "
Tôn Miên Miên cố ý cãi lại " Cả một đời người dài như vậy, làm sao cậu chắc chắn tương lai sẽ không trở thành một thằng cặn bã? "
Sở Phong suy nghĩ một chút lại nói " Vậy thì cậu sống cùng tớ đến cuối đời đi, lúc đó có thể đậy nắp bình luận rồi. "
Tôn Miên Miên nhỏ giọng hừ " Ai muốn cùng cậu sống đến cuối đời chứ, ở đó mà mơ. "
Hai bạn nhỏ trò chuyện một lúc sau mới cúp điện thoại. Lớp vẫn nhắn tin ầm ầm, cô bấm vào xem thử, hóa ra là thầy Ngô, nhân vật nghìn năm mới lên mạng một lần mà hôm nay lại lên, thầy chỉ gửi vỏn vẹn một tệp tin, bấm vào xem, là bảng điểm...
【 Chủ nhiệm - Thầy Ngô:【 Bảng điểm 】
Mọi người trong lớp lập tức nhắn tin than thở.
【 Ủy ban thể dục - Lư Tiêu Hàn: Tớ không nhìn nữa! Tớ không nhìn nữa!Tớ không nhìn nữa! 】
【 Thường dân - Mã Hiên: Thầy! Thật ra tụi con chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà! Thầy không thể để ngày mai nói ra sự thật tàn khốc à.】
【 Thường dân - Khương Hạo: Nam nhân dám đối mặt với hiện thực, để tớ xem cho hahaha...Con con con con mẹ nó...Các đồng chí mau vào xem đi, có phải tớ ngủ mơ không... 】
Cả lớp không một ai lên tiếng nữa.
Lặng yên.
Dường như tất cả mọi người đều ngủ quên lúc bấm vào ảnh ấy.
Tôn Miên Miên bèn phải bấm vào xem thử có chuyện gì.
Lúc tệp được phóng đại ngay trước mắt, cô cũng phải ngây ra...
Vị trí đầu tiên, không phải là Quy Tuấn cũng không phải là Trần Cẩm Nguyên, ngạc nhiên hơn... là Sở Phong.
Lúc nhìn kỹ điểm các môn và tổng điểm của anh, Tôn Miên Miên khó lòng nhịn được, cắn răng nói " Sở Phong, tên lừa gạt, khốn kiếp, tra nam, đồ cặn bã, đồ chân gà!!! "
____________________
Tác giả có điều muốn nói:
Bé Phong quỳ xuống đất cầu xin sự tha thứ.
Bé Miên Miên khoang tay đứng yên tại chỗ: Mình giận rồi, cái loại không dỗ được ấy.
______________________
Món tuyết giáp tiềm đu đủsữa tươi đây các bạn nhé
Edit: Kanalz
Ui hôm qua nhà tớ có việc nên không đăng được, xin lỗi các bạn nhiều nhé. Nay đăng mai đăng bù chương hôm qua nhe. Có nhiều bạn đoán ghê thật ấy =))))
_________________
Mùa xuân đang đến gần, đường phố xung quanh đã tràn ngập không khí ngày Tết, đèn Led của các cửa hàng bên đường lóe sáng, màn hình bên ngoài các tòa nhà cao ốc cũng quảng cáo lễ hội mừng xuân, thỉnh thoảng lại vang lên bài hát chúc Tết.
Tôn Miên Miên và Lý Mộc Ca đi xuống tàu điện ngầm, liếc mắt thấy Sở Phong đứng bên kia vạch an toàn, anh mặc cái áo choàng cashmere dài màu đen. Anh đút một tay vào túi quần, tay còn lại đưa lên vẫy vẫy hai cô, nở nụ cười dịu dàng.
Lý Mộc Ca hít một hơi dài, lắp bắp nói " Ôi mẹ ơi, cậu ấy tỏa sáng y như mấy anh chàng diễn viên chính trong phim Hàn Quốc ấy! "
Tôn Miên Miên cũng cười, cô bước đến " Cậu đợi lâu chưa? Có lạnh lắm không? "
Sở Phong xoa đầu cô " Không lâu lắm, tớ muốn gặp cậu sớm một chút ấy mà. "
Các cậu mới tách nhau ra đưa đầy ba tiếng đâu đấy! Lý Mộc Ca lúng túng ho khan, cô giơ tay lên " Cái kia... sắp đến giờ hẹn với mọi người rồi, hay là tớ đi trước, các cậu ở đây " từ từ " đi sau nhé? "
" Không cần đâu. "
" Được. "
Tôn Miên Miên quay đầu qua nhìn Sở Phong, anh lại nói " Thôi được rồi, tụi mình đi chung. "
Thật ra thì anh muốn đi riêng với cô hơn nhưng mà tình hình trước mắt chưa cần nói thì Sở Phong đã thấy Tôn Miên Miên chắc chắn không đồng ý rồi...
Ba người đi song song, Tôn Miên Miên đi ở giữa. Đi được vài bước, cô đưa tay qua bên cạnh, cẩn thận đụng vào mu bàn tay của Sở Phong, thấy anh không có phản ứng gì, cô lập tức năm chặt lấy tay của anh, năm ngón tay đan vào nhau.
Tay của anh hơi lạnh.
*
Khương Hạo cố tình để hai cái ghế sofa ở giữa nhà, mọi người tụm lại ngồi một chỗ, cực kỳ náo nhiệt. Tôn Miên Miên và Lý Mộc Ca ngồi cùng với mấy bạn nữ hay chơi chung.
Bạn học Khương Hạo của chúng ta rất hào phóng, bạn ấy tặng cho các bạn nữ trong lớp mỗi người một phần tuyết giáp tiềm đu đủ sữa tươi, Tôn Miên Miên cầm thìa từ tốn ăn.
Bởi vì không thể ngồi cạnh nhau nên ánh mắt của Sở Phong lâu lâu vẫn phải liếc qua nhìn cô gái nhỏ.
Lúc này đôi môi đỏ mộng của cô trơn bóng, bởi vì ăn đồ ngọt nên ngoài khóe môi dính kem, cô đưa lưỡi ra liếm nhẹ sau đó lại nhanh chóng rụt vào.
Bỗng nhiên Sở Phong cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, anh cầm lon bia lên hớp một ngụm, sau khi uống xong, không những cảm giác đó không hết mà còn bùng lên mãnh liệt hơn.
Anh dứt khoát đứng lên, ra khỏi nhà, tìm một chỗ mát mẻ để " bình tĩnh " lại.
Nhớ hồi sinh nhật của Khương Hạo, sau khi ăn uống no say, mọi người kéo nhau lên tầng tụ năm tụ bảy, người thì chơi bài, người chơi phi tiêu, vô cùng náo nhiệt.
Thấy chỗ bên cạnh bị lún xuống, Tôn Miên Miên quay đầu, lên tiếng chào hỏi " Lớp trưởng. "
Là lớp trưởng, Quy Tuấn không thể tránh khỏi màn mời rượu của mấy bạn nam khác, bây giờ mặt cậu ấy đỏ bừng nhưng ánh mắt vẫn sáng rực, cậu mỉm cười " Cậu gọi tên tớ là được rồi. Ừm, cậu có thể ra ngoài nói chuyện với tớ một chút không? "
Trong nhà mở nhạc ồn ào, quả thật không phải là lựa chọn tốt để nói chuyện, hmm, thật ra thì Tôn Miên Miên cũng đoán được đại khái Quy Tuấn muốn nói gì rồi, cô gật đầu " Được thôi. "
Đứng ngoài hành lang, khuôn mặt của Quy Tuấn so với vừa rồi còn đỏ hơn, cậu ấy lấy hết dũng khí nói " Sang năm tớ muốn đến thủ đô để học đại học, ngành tài chính. "
Quy Tuấn cao khoảng 1m78, da trắng nõn, thanh tú, dáng vẻ nhìn vào tràn đầy cảm giác học thức.
Tôn Miên Miên chớp mắt, thuận theo chủ đề của cậu ấy mà đáp lại " Rất tốt, tớ nghĩ với thành tích này của cậu thì chọn một trường nào đó ở thủ đô cũng không phải là vấn đề nhỉ. "
Quy Tuấn vừa nghe đã hiểu ý của Tôn Miên Miên, cậu ấy không để ý đến sự xấu hổ nữa, lấy hết can đảm nói " Thật ra thì gia đình muốn tớ ở lại Nam Thành để học đại học hơn nhưng tớ nghĩ thể nào học xong cấp ba cậu cũng sẽ quay về thủ đô vì vậy tớ mới đăng ký nguyện vọng ở đấy. Bạn Tôn Miên Miên, tớ, tớ thích cậu! "
Nói xong, cậu ấy nín thở nhìn chằm chằm cô gái trước mặt, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của cô.
Tôn Miên Miên ngẩng đầu lên, ánh mắt áy náy " Quy Tuấn, cậu là một người rất tốt, xuất sắc trong mọi mặt, tớ cảm ơn sự thẳng thắn của cậu. "
Ánh mắt sáng rực của Quy Tuấn bỗng trầm xuống, cậu ấy cười khổ, nhỏ nhẹ nói " Vậy là cậu từ chối tớ à? "
" Tớ rất xin lỗi cậu. "
Quy Tuấn xoay người dựa vào tường " Vậy cậu có thể nói cho tớ biết tại sao không? Tớ không tốt à? Mặc dù chết tớ vẫn muốn biết vì sao. "
Tôn Miên Miên xua tay " Không phải đâu, cậu rất tốt, chẳng qua là... " Trong đầu cô xuất hiện một người, khóe môi trong vô thức nhếch lên, hai lúm đồng tiền ngọt ngào hiện ra.
" Tớ đã có người tớ thích, cực kỳ thích. "
Thật ra thì, Tôn Miên Miên có thể nói đại một lý do nào đó để trả lời Quy Tuấn nhưng khi vừa nghĩ đến Sở Phong thì bỗng nhiên " không tự chủ " được mà nói ra...
Quy Tuấn là một người rất tinh tế, lúc cô nhắc đến người cô thích, ánh mắt cùng khuôn mặt hiện lên niềm hạnh phúc rất rõ ràng, không tài nào che dấu nổi. Cậu ấy không muốn hiểu cũng phải hiểu rằng... cô dành rất nhiều tình cảm cho người đó.
Không phải mình không đủ tốt mà là cô đã có người thương, không thể cứ cố chấp mà tổn thương cả đôi bên.
Mặc dù mình có tốt hơn nữa thì mãi mãi vẫn không phải là người cô thích.
Quy Tuấn gật đầu một cái " Tớ hiểu rồi, rất cảm ơn cậu. "
Nãy giờ không thấy Sở Phong đâu, nhìn Quy Tuấn đi vào nhà, Tôn Miên Miên bèn lấy điện thoại ra nhắn tin cho Sở Phong. Vừa gửi đi, cô ngẩng đầu lên, thấy cuối hành lang có một bóng dáng quen thuộc.
Anh đứng đó, dáng vẻ lười biếng đút hai tay vào túi quần, mặt không có cảm xúc nhìn cô, không biết đã nhìn bao lâu rồi.
Tôn Miên Miên sững sốt, cô đi đến, buột miệng nói " Cậu nghe tớ giải thích, mọi chuyện không như cậu nghĩ đâu! "
Lúc đóng phim điện ảnh và phim truyền hình, Tôn Miên Miên cảm thấy câu này là câu vô dụng nhất nhưng lúc nào cũng phải xuất hiện, không một thì cũng là hai lần.
Không nghĩ đến, cô cũng có một ngày nói ra câu này.
Vừa nói ra, Tôn Miên Miên cảm thấy mình như mấy thằng tra nam trong phim ấy, ăn xong mặc quần bỏ chạy...
Cô cứ suy nghĩ cho đến khi bị Sở Phong lôi vào góc cầu thang.
" Cậu nghe tớ nói đã... ưm "
Sở Phong không cho cô nói nữa, dùng môi mình phủ kín môi cô.
Khác với những nụ hôn nhẹ nhàng mơn trớn như mọi khi, lần này anh hôn rất mạnh bạo, không một chút khách khí nào, hừ, chả biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.
Tôn Miên Miên nắm chặt vai anh, cái áo cashmere mềm mại bị cô làm cho nhăn nhúm lại.
Cuối cùng, lúc cô sắp hết không khí, chân mềm nhũn, cả người suýt nữa thì tụt xuống anh mới chịu buông ra.
Bởi vì lúc nãy đứng khá xa mà Sở Phong cũng không thính lắm, anh chỉ có thể nhìn mặt đoán xem hai người đang " tâm sự " cái gì thôi. Có lẽ là Quy Tuấn nói cái gì đó rồi bị Tôn Miên Miên từ chối.
Anh đưa tay quệt lên đôi môi đỏ mọng của cô gái " Cậu ta tỏ tình với cậu? Cậu từ chối như nào? Hả? "
Tôn Miên Miên biết người này đôi khi rất nhỏ nhen trong chuyện tình cảm thế nên cô chủ động dựa vào lòng anh, cọ cọ cổ anh, hít một hơi dài, giọng mềm nhũn " Sở Phong. "
" Bạn trai. "
" Tớ nói với cậu ấy là tớ có người tớ thích rồi. "
Sở Phong áp cằm vào má của cô, khóe môi cong cong.
*
Hai ngày này, lớp học cực kỳ sôi nổi, nhất là buổi tối hôm trước khi quay về trường, mọi người đều đang thảo luận kết quả thi.
Lúc Tôn Miên Miên vừa tắm xong, cô để tóc ướt đi ra tìm khăn và máy sấy, thấy điện thoại để trên bàn rung ầm ầm lên thông báo của QQ.
Cô cầm lên xem, toàn bộ đều là tin nhắn trong group lớp.
Suy nghĩ một chút, cô quyết định gọi điện thoại cho Sở Phong.
Đầu bên kia bắt máy rất nhanh " Bạn gái, cậu đang làm gì vậy? "
Tôn Miên Miên đi chân trần bước lên tấm thảm lông trước giường, vô cùng thành thật nói " Vừa mới tắm xong, đang lau tóc. "
Sở Phong "... "
Vừa mới tắm xong, đang lau tóc.
Anh tưởng tượng cảnh đó.
Ngoài cửa sổ, ánh trăng dịu dàng chiếu xuyên qua tấm rèm cửa mỏng, cô gái mặc một chiếc đầm ngủ tinh xảo, ngồi trên giường nhẹ nhàng lau tóc.
Lúc cô nghiêng người, xương quai xanh ưu mỹ lộ ra, từ cái cổ trắng nõn thon dài đi lên là cái cằm mềm mại, gò mái bởi vì vừa mới tắm xong mà đỏ ửng, đôi mắt to tròn ngập nước nhìn anh.
Như một nàng tiên giáng trần.
Tôn Miên Miên đợi một chút, thấy đầu bên kia vẫn không nói gì. Cô nghi ngờ bật màn hình lên xem, cuộc gọi vẫn chưa bị tắt, mấy con số đếm thời gian vẫn chậm rãi tăng lên.
" Bạn trai? "
Thật ra thì... Sở Phong cũng chả khác gì Tôn Miên Miên là mấy, mỗi lần nghe thấy giọng cô anh cũng ngứa ngáy hết cả người, chả có tí sức " đề kháng " nào đối với giọng nói mềm mại của cô. Suýt nữa thì anh chịu không nổi mà tắt điện thoại rồi, yết hầu ở cổ trượt lên trượt xuống, anh cất giọng khàn khàn " Bạn gái, nửa đêm nửa hôm mà nóng thế này, cậu vô trách nhiệm quá! "
Tôn Miên Miên "... tớ đã làm gì cậu đâu? "
Sở Phong thở dài " Cũng không tự mình biết mình vừa chọc vào cái gì nữa, aida nóng quá! Cậu chịu trách nhiệm đi. "
" Cậu, cậu lại suy nghĩ bậy bạ cái gì vậy, cậu... " Tôn Miên Miên đã hiểu, cô đỏ mặt, không nói được nữa.
Biết rõ bạn gái nhà mình hay đỏ mặt, anh còn cố tình hỏi " Lại đỏ mặt đúng không hử? "
" Không có. "
Sở Phong cười trêu cô " Cậu cứ hay đỏ mặt như vậy sau này sao tớ bắt nạt cậu được. "
Hai chữ " bắt nạt " được anh nhấn mạnh, giọng điệu cứ như mấy thằng lưu manh chuyên đi khi dễ con gái nhà lành ấy.
Tôn Miên Miên giận đến mức cực kỳ muốn tắt máy " Không biết xấu hổ, cậu mà như vậy nữa là tớ tắt máy, không nói chuyện với cậu nữa đâu. "
" Được rồi được rồi, tớ không biết xấu hổ, tớ không nói nữa, giờ nói chuyện nghiêm túc nè. Hôm nay cậu làm gì? " Sở Phong không dám trêu cô nữa, cô mà giận thì chết.
" Cũng không làm gì cả, sáng ngủ bù cho tối hôm qua, buổi trưa đi mua sắm với dì và Mộc Ca, chiều thì chơi một số trò chơi nhảm nhảm ấy mà. "
" Trò gì? " Sở Phong phát hiện mặc dù chỉ là mấy thói quen ngày thường nhàm chán thôi nhưng khi thảo luận nó cùng bạn gái lại rất vui.
Kanalz: Yêu nhau vào nó thế đấy các cô ạ, chán không kia chứ =))
" Là một game online rất nổi tiếng gần đây, hai ngày nay ngày nào Mộc Ca cũng vừa chơi vừa chửi. Đồ Họa rất tốt nhưng tớ không thích lắm, cứ cảm thấy nam chính cặn bã sao sao ấy, gặp người nào cũng đùa giỡn tình cảm của người ta mà cuối cùng lại có kết HE. "
Sở Phong nhăn mày, khó chịu nói " Cậu có người bạn trai siêu cấp đẹp trai thế này mà lại đi chơi game tình cảm á? Hơn nữa, tớ cũng không cặn bã mỗi bên một em, chắc chắn cũng sẽ có kết HE hehe. "
Tôn Miên Miên cố ý cãi lại " Cả một đời người dài như vậy, làm sao cậu chắc chắn tương lai sẽ không trở thành một thằng cặn bã? "
Sở Phong suy nghĩ một chút lại nói " Vậy thì cậu sống cùng tớ đến cuối đời đi, lúc đó có thể đậy nắp bình luận rồi. "
Tôn Miên Miên nhỏ giọng hừ " Ai muốn cùng cậu sống đến cuối đời chứ, ở đó mà mơ. "
Hai bạn nhỏ trò chuyện một lúc sau mới cúp điện thoại. Lớp vẫn nhắn tin ầm ầm, cô bấm vào xem thử, hóa ra là thầy Ngô, nhân vật nghìn năm mới lên mạng một lần mà hôm nay lại lên, thầy chỉ gửi vỏn vẹn một tệp tin, bấm vào xem, là bảng điểm...
【 Chủ nhiệm - Thầy Ngô:【 Bảng điểm 】
Mọi người trong lớp lập tức nhắn tin than thở.
【 Ủy ban thể dục - Lư Tiêu Hàn: Tớ không nhìn nữa! Tớ không nhìn nữa!Tớ không nhìn nữa! 】
【 Thường dân - Mã Hiên: Thầy! Thật ra tụi con chỉ thuận miệng nói vậy thôi mà! Thầy không thể để ngày mai nói ra sự thật tàn khốc à.】
【 Thường dân - Khương Hạo: Nam nhân dám đối mặt với hiện thực, để tớ xem cho hahaha...Con con con con mẹ nó...Các đồng chí mau vào xem đi, có phải tớ ngủ mơ không... 】
Cả lớp không một ai lên tiếng nữa.
Lặng yên.
Dường như tất cả mọi người đều ngủ quên lúc bấm vào ảnh ấy.
Tôn Miên Miên bèn phải bấm vào xem thử có chuyện gì.
Lúc tệp được phóng đại ngay trước mắt, cô cũng phải ngây ra...
Vị trí đầu tiên, không phải là Quy Tuấn cũng không phải là Trần Cẩm Nguyên, ngạc nhiên hơn... là Sở Phong.
Lúc nhìn kỹ điểm các môn và tổng điểm của anh, Tôn Miên Miên khó lòng nhịn được, cắn răng nói " Sở Phong, tên lừa gạt, khốn kiếp, tra nam, đồ cặn bã, đồ chân gà!!! "
____________________
Tác giả có điều muốn nói:
Bé Phong quỳ xuống đất cầu xin sự tha thứ.
Bé Miên Miên khoang tay đứng yên tại chỗ: Mình giận rồi, cái loại không dỗ được ấy.
______________________
Món tuyết giáp tiềm đu đủsữa tươi đây các bạn nhé
/59
|