- Phi Khanh!
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi.
- Phi Khanh! Cô có sao không?
Tôi ngước nhìn người đó.
Là chị trưởng phòng nhân sự.
- Phi Khanh! tay của cô.?
Chị ấy cầm lấy bàn tay ướt máu của tôi, lo lắng.
Tôi muốn nói lời cảm ơn chị nhưng những tiếng nấc liên tiếp làm tôi không thể nào mở miệng được.
Đưa mắt nhìn chị , gật đầu thay lời cảm ơn. Tôi loạng choạng rời khỏi nhà kho.
Phía sau: Chị trưởng phòng đang gọi di động cho ai đó.
-.....................
**********************************
- Phi Khanh! Em đi đâu vậy ? Anh tìm em mãi.
- Vĩnh Cường!- Tôi gọi tên anh một cách yếu ớt, chân như sắp không đứng vững.
-Phi Khanh!- Anh hoảng hốt khi kịp nhìn thấy tình trạng tôi lúc này, một động tác rất nhanh, anh bế bổng tôi lên , chạy đi thật nhanh- Sao lại như thế này hả Khanh, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì với em vậy?
Tôi không muốn nói gì hết, hay đúng hơn là chẳng biết phải nói gì với anh. Tôi im lặng nằm trong vòng tay anh mà trong đầu chỉ có..... hình bóng của hắn.
Đang chạy rất nhanh, anh chợt khựng lại.
Tôi thấy vòng tay anh xiết chặt tôi hơn.
Trước mặt tôi và anh bây giờ là .... hắn đang chặn ngang lối đi .
- Tại sao cô bị thương mà không nói cho tôi biết hả?- Hắn nhìn chằm chằm vào tôi quát lớn.
- Nói cho anh biết thì sao? Anh sẽ thương hại mà không bỏ mặt tôi ở đó à? Tôi- không -cần!
Tôi run run bấu chặt vào cánh tay anh để giữ cho mình bình tĩnh.
- Đi thôi , anh Vĩnh Cường!
- Xin lỗi giám đốc!
Anh bế tôi lướt qua hắn.
Tôi cố không quay nhìn lại, vì tôi sợ rằng ................
********************************
Tại nhà riêng của anh.
- Sắc mặt em tái quá!- Anh nói khi đã băng vết thương trên tay cho tôi.
- Em không sao đâu. Chỉ là vết thương nhỏ thôi .- Tôi cố gượng cười , đưa tay lên xuống trước mặt anh- Anh xem bây giờ không đau nữa rồi.
- Không phải ở đó..... mà là .... tim em kìa- giọng anh cứ trầm trầm và thấp dần- anh không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng em..... rất yêu Việt Hùng , có đúng không?
- Vĩnh Cường!
- Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố nữa!
- Vĩnh Cường ! em....
Và rồi một lần nữa , nước mắt tôi lại rơi dài.
- Em ngốc lắm phải không anh? Dù biết rằng anh ta đã có người yêu, biết rằng anh ta chưa một lần để mắt tới em nhưng em vẫn ...không thể nào không yêu anh ta. Em xin lỗi anh, Vĩnh Cường, anh rất tốt với em nhưng em không thể.....
- Đừng xin lỗi anh Khanh à! Anh chỉ cần em biết rằng bất cứ khi nào em cảm thấy mệt mỏi, hay tuyệt vọng, hãy nhìn về phía sau. Anh sẽ luôn đợi em!
Anh nắm lấy bàn tay tôi thật chặt:
- Đừng cố gắng làm những điều mà trái tim em không muốn.
Tôi nhìn vào mắt anh- ánh mắt đầy những yêu thương- một lần nữa tôi chỉ biết nói " xin lỗi anh!"
Một bàn tay đặt nhẹ lên vai tôi.
- Phi Khanh! Cô có sao không?
Tôi ngước nhìn người đó.
Là chị trưởng phòng nhân sự.
- Phi Khanh! tay của cô.?
Chị ấy cầm lấy bàn tay ướt máu của tôi, lo lắng.
Tôi muốn nói lời cảm ơn chị nhưng những tiếng nấc liên tiếp làm tôi không thể nào mở miệng được.
Đưa mắt nhìn chị , gật đầu thay lời cảm ơn. Tôi loạng choạng rời khỏi nhà kho.
Phía sau: Chị trưởng phòng đang gọi di động cho ai đó.
-.....................
**********************************
- Phi Khanh! Em đi đâu vậy ? Anh tìm em mãi.
- Vĩnh Cường!- Tôi gọi tên anh một cách yếu ớt, chân như sắp không đứng vững.
-Phi Khanh!- Anh hoảng hốt khi kịp nhìn thấy tình trạng tôi lúc này, một động tác rất nhanh, anh bế bổng tôi lên , chạy đi thật nhanh- Sao lại như thế này hả Khanh, rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì với em vậy?
Tôi không muốn nói gì hết, hay đúng hơn là chẳng biết phải nói gì với anh. Tôi im lặng nằm trong vòng tay anh mà trong đầu chỉ có..... hình bóng của hắn.
Đang chạy rất nhanh, anh chợt khựng lại.
Tôi thấy vòng tay anh xiết chặt tôi hơn.
Trước mặt tôi và anh bây giờ là .... hắn đang chặn ngang lối đi .
- Tại sao cô bị thương mà không nói cho tôi biết hả?- Hắn nhìn chằm chằm vào tôi quát lớn.
- Nói cho anh biết thì sao? Anh sẽ thương hại mà không bỏ mặt tôi ở đó à? Tôi- không -cần!
Tôi run run bấu chặt vào cánh tay anh để giữ cho mình bình tĩnh.
- Đi thôi , anh Vĩnh Cường!
- Xin lỗi giám đốc!
Anh bế tôi lướt qua hắn.
Tôi cố không quay nhìn lại, vì tôi sợ rằng ................
********************************
Tại nhà riêng của anh.
- Sắc mặt em tái quá!- Anh nói khi đã băng vết thương trên tay cho tôi.
- Em không sao đâu. Chỉ là vết thương nhỏ thôi .- Tôi cố gượng cười , đưa tay lên xuống trước mặt anh- Anh xem bây giờ không đau nữa rồi.
- Không phải ở đó..... mà là .... tim em kìa- giọng anh cứ trầm trầm và thấp dần- anh không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng em..... rất yêu Việt Hùng , có đúng không?
- Vĩnh Cường!
- Nếu em muốn khóc thì cứ khóc đi, đừng cố nữa!
- Vĩnh Cường ! em....
Và rồi một lần nữa , nước mắt tôi lại rơi dài.
- Em ngốc lắm phải không anh? Dù biết rằng anh ta đã có người yêu, biết rằng anh ta chưa một lần để mắt tới em nhưng em vẫn ...không thể nào không yêu anh ta. Em xin lỗi anh, Vĩnh Cường, anh rất tốt với em nhưng em không thể.....
- Đừng xin lỗi anh Khanh à! Anh chỉ cần em biết rằng bất cứ khi nào em cảm thấy mệt mỏi, hay tuyệt vọng, hãy nhìn về phía sau. Anh sẽ luôn đợi em!
Anh nắm lấy bàn tay tôi thật chặt:
- Đừng cố gắng làm những điều mà trái tim em không muốn.
Tôi nhìn vào mắt anh- ánh mắt đầy những yêu thương- một lần nữa tôi chỉ biết nói " xin lỗi anh!"
/33
|