Toàn thân mỏi rã rời, tôi chẳng muốn dậy chút nào khi ánh nắng sớm đã len lỏi vào phòng.
Cái cảm giác mồ hôi rin rít trên cơ thể làm tôi khó chịu, trở mình để tìm một cảm giác thoải mái hơn.
Có cái gì đó nằng nặng trên eo tôi, theo phản ứng tự nhiên, tôi liền đưa tay hất cái vật ấy ra, nhưng......
Tôi vừa chạm phải bàn tay của ai đó.
Tôi mở mắt ra ngay lập tức, và một khuôn mặt nhìn với khoảng cách gần vô cùng đẹp đập vào mắt tôi.
Đôi mày rậm, hàng mi khép hờ dài và đen quyến rũ, cái sống mũi cao và thẳng, lại thêm đôi môi đỏ trên nền da trắng. Trông hắn khi ngủ thật đẹp và không có thoáng một nét gì lạnh lùng trái lại còn rất dịu dàng nữa.
" Ơ! Nhưng sao hắn lại ở trên giường của mình?"
Tôi chợt nhận ra.
Cảm giác phần da thịt trần trụi đang tiếp xúc với nhau khiến tôi rùng mình.
Tôi run run kéo vạt mền lên rồi khẽ đưa mắt nhìn vào trong.
" Ôi không!"
Tôi khóc không thành tiếng. Mọi việc lúc tối như cuốn phim quay chậm lại trong đầu tôi.
"Tôi yêu anh nhưng tôi đâu có muốn như thế này chứ!"
" Hức ! Tôi là một cô gái trong trắng cho đến ngày hôm qua, vậy mà chỉ sau một đêm đã bị người ta "ăn" mất"
" Anh là đồ xấu xa! lợi dụng lúc tôi say anh lại....."
- Ngủ ngon chứ?- Hắn đã thức dậy, còn nở một nụ cười hỏi tôi.
Cái đồ xấu xa! Anh đã ăn tôi rồi còn có thể cười như không có gì vậy sao?
Lúc này tôi chỉ muốn cho hắn một trận, nhưng không hiểu sao, tự dưng môi tôi lại có thể cười đáp trả hắn.
Hắn vuốt nhẹ tóc tôi, rồi tự nhiên phô luôn thân thể không một mảnh vải đi vào nhà tắm- Body đúng rà rất đẹp.
Tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác, lại trách mình:
" Trời ơi! Bây giờ là lúc nào mà mày lại như vậy hả?
Lẽ ra phải cho hắn mấy cái tát, hay là lập tức đuổi hắn ra khỏi phòng chứ!
Đằng này mày lại..........."
Tôi lấy đồ của mình mặc vào, vô tình lại thấy áo của hắn ngay cạnh đó.
Bây giờ tôi mới để ý hắn toàn mặc màu đen.
Chính cái màu đen lạnh lùng này đã tôn lên khí chất của hắn, làm hắn quyến rũ hơn nhiều.
Nhắc đến khí chất. Tôi lại nhớ đến cái dáng đứng đầy sức hút của hắn tối qua.
Mà nhớ đến tối qua, hình ảnh hắn cùng Thiên Vân lại hiện rõ từng nét trong tôi.
Tim tôi lại thắt lại.
Hắn yêu cô ta!
Vậy với tôi là gì?
Chuyện tối qua là sao?
Tại sao hắn lại.......? - Vẫn còn ngồi đó à?
Hắn vừa buộc dây cái áo tắm vừa ngồi xuống cạnh tôi.
- Anh có yêu tôi không?- Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn.
- Cần phải nói sao.....?
- Trả lời tôi đi! Anh có yêu tôi không?
Hơn bao giờ hết, lúc này tôi rất muốn biết tình cảm của hắn với tôi là như thế nào?
- Tôi nghĩ tôi đã từng nói với em rồi mà!
Có sao?
Hắn đã từng nói với tôi sao?
" Phải!"
Tôi đã từng hỏi hắn một câu như vậy lúc ở bệnh viện. Và câu trả lời của hắn là:
" Cô đáng sao?"
Rốt cuộc đối với hắn tôi cũng chẳng là gì cả.!
Đau! bây giờ với tôi chỉ có một cảm giác " rất đau"!
- Chuyện tối qua.......
- Quên đi!......
Tôi ngắt lời hắn vì tôi sợ rằng hắn sẽ nói xin lỗi tôi vì lúc đó hắn say nên... không tự chủ được mình.
Tôi sợ ! Tôi sợ phải nghe lời nói đó phát ra từ miệng hắn.
- Cứ xem như là chưa từng xảy ra chuyện gì!
Tôi nói rồi đứng dậy đi luôn vào nhà tắm.
- Cám ơn!
Lạnh lùng- Tôi lại thấy tim mình thắt lại.
"Anh có thể không nói gì mà. Tại sao lại thốt lên hai từ cám ơn vô tình vậy chứ?"
Bất động 1s, tôi lại bước tiếp vào nhà tắm.
Nước từ trên cao chảy xuống hòa lẫn với những giọt nước mặn đắng trên mặt tôi......
Cái cảm giác mồ hôi rin rít trên cơ thể làm tôi khó chịu, trở mình để tìm một cảm giác thoải mái hơn.
Có cái gì đó nằng nặng trên eo tôi, theo phản ứng tự nhiên, tôi liền đưa tay hất cái vật ấy ra, nhưng......
Tôi vừa chạm phải bàn tay của ai đó.
Tôi mở mắt ra ngay lập tức, và một khuôn mặt nhìn với khoảng cách gần vô cùng đẹp đập vào mắt tôi.
Đôi mày rậm, hàng mi khép hờ dài và đen quyến rũ, cái sống mũi cao và thẳng, lại thêm đôi môi đỏ trên nền da trắng. Trông hắn khi ngủ thật đẹp và không có thoáng một nét gì lạnh lùng trái lại còn rất dịu dàng nữa.
" Ơ! Nhưng sao hắn lại ở trên giường của mình?"
Tôi chợt nhận ra.
Cảm giác phần da thịt trần trụi đang tiếp xúc với nhau khiến tôi rùng mình.
Tôi run run kéo vạt mền lên rồi khẽ đưa mắt nhìn vào trong.
" Ôi không!"
Tôi khóc không thành tiếng. Mọi việc lúc tối như cuốn phim quay chậm lại trong đầu tôi.
"Tôi yêu anh nhưng tôi đâu có muốn như thế này chứ!"
" Hức ! Tôi là một cô gái trong trắng cho đến ngày hôm qua, vậy mà chỉ sau một đêm đã bị người ta "ăn" mất"
" Anh là đồ xấu xa! lợi dụng lúc tôi say anh lại....."
- Ngủ ngon chứ?- Hắn đã thức dậy, còn nở một nụ cười hỏi tôi.
Cái đồ xấu xa! Anh đã ăn tôi rồi còn có thể cười như không có gì vậy sao?
Lúc này tôi chỉ muốn cho hắn một trận, nhưng không hiểu sao, tự dưng môi tôi lại có thể cười đáp trả hắn.
Hắn vuốt nhẹ tóc tôi, rồi tự nhiên phô luôn thân thể không một mảnh vải đi vào nhà tắm- Body đúng rà rất đẹp.
Tôi đỏ mặt quay đi chỗ khác, lại trách mình:
" Trời ơi! Bây giờ là lúc nào mà mày lại như vậy hả?
Lẽ ra phải cho hắn mấy cái tát, hay là lập tức đuổi hắn ra khỏi phòng chứ!
Đằng này mày lại..........."
Tôi lấy đồ của mình mặc vào, vô tình lại thấy áo của hắn ngay cạnh đó.
Bây giờ tôi mới để ý hắn toàn mặc màu đen.
Chính cái màu đen lạnh lùng này đã tôn lên khí chất của hắn, làm hắn quyến rũ hơn nhiều.
Nhắc đến khí chất. Tôi lại nhớ đến cái dáng đứng đầy sức hút của hắn tối qua.
Mà nhớ đến tối qua, hình ảnh hắn cùng Thiên Vân lại hiện rõ từng nét trong tôi.
Tim tôi lại thắt lại.
Hắn yêu cô ta!
Vậy với tôi là gì?
Chuyện tối qua là sao?
Tại sao hắn lại.......? - Vẫn còn ngồi đó à?
Hắn vừa buộc dây cái áo tắm vừa ngồi xuống cạnh tôi.
- Anh có yêu tôi không?- Tôi nhìn thẳng vào mặt hắn.
- Cần phải nói sao.....?
- Trả lời tôi đi! Anh có yêu tôi không?
Hơn bao giờ hết, lúc này tôi rất muốn biết tình cảm của hắn với tôi là như thế nào?
- Tôi nghĩ tôi đã từng nói với em rồi mà!
Có sao?
Hắn đã từng nói với tôi sao?
" Phải!"
Tôi đã từng hỏi hắn một câu như vậy lúc ở bệnh viện. Và câu trả lời của hắn là:
" Cô đáng sao?"
Rốt cuộc đối với hắn tôi cũng chẳng là gì cả.!
Đau! bây giờ với tôi chỉ có một cảm giác " rất đau"!
- Chuyện tối qua.......
- Quên đi!......
Tôi ngắt lời hắn vì tôi sợ rằng hắn sẽ nói xin lỗi tôi vì lúc đó hắn say nên... không tự chủ được mình.
Tôi sợ ! Tôi sợ phải nghe lời nói đó phát ra từ miệng hắn.
- Cứ xem như là chưa từng xảy ra chuyện gì!
Tôi nói rồi đứng dậy đi luôn vào nhà tắm.
- Cám ơn!
Lạnh lùng- Tôi lại thấy tim mình thắt lại.
"Anh có thể không nói gì mà. Tại sao lại thốt lên hai từ cám ơn vô tình vậy chứ?"
Bất động 1s, tôi lại bước tiếp vào nhà tắm.
Nước từ trên cao chảy xuống hòa lẫn với những giọt nước mặn đắng trên mặt tôi......
/33
|