Chap 10
JungKook khóc nức nở khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười bây giờ của HyungSoo như nói lên Anh sẽ bảo vệ em mà . JungKook càng nghĩ đến càng muốn chạy đến gần HyungSoo hơn.
- HyungSoo.... - JungKook quên mất bản thân sắp bị xâm hại mà chỉ lo cho con người đang nằm dưới nền đất.
- JungKook...... đừng.....lo - HyungSoo lết người đến gần hơn với JungKook, ánh mắt cố gắng đến gần.
- Hai tụi bây sắp chết mà tình cảm thế! JungKook ngươi sẽ là của ta - Hắn ta cười khi nhìn thấy hai con người đau khổ, hắn kéo quần JungKook xuống.
Tiếng xe bất ngờ xuất hiện ở nhà kho, tiếng bước chân cũng lớn dần. Đập vào mắt SeHun một cảnh tượng khủng kiếp, không kiềm chế được bản thân mà xông vào kéo hắn ra đấm một cái làm hắn ngã ra đất vào hắn cũng nhận ra đây chính là King&Tiger.
- Mẹ khiếp! Mày dám làm vậy với con tao! Mày phải chết - SeHun tức lên chòm lên người hắn, rút khẩu súng chỉa vào đầu hắn.
- Đừng mà, SeHun! - ZiTao và Kris kéo SeHun ra khỏi vì sợ SeHun không kiềm chế sẽ bóp còi.
- Thả ra! Phải bắn chết cái thằng này - SeHun hiện tại không kiềm chế được bản thân mình nữa.
- JungKook! Con không sao chứ - ChanYeol lấy một chiếc chăn choàng cho JungKook dìu JungKook dạy mà muốn bật khóc vì cuộc đời JungKook rất giống BaekHyun ngày ấy.
- Con không sao. HyungSoo - JungKook nhìn HyungSoo mà chạy đến bên nắm lấy bàn tay đẫm máu đó.
- HyungSoo! Anh đừng bỏ em - JungKook khóc nhìn vết thương ở ngay tim.
- Anh sẽ không bỏ em đâu! Đừng khóc - HyungSoo mỉm cười, giơ tay lên lau đi dòng nước mắt của JungKook.
Cả nhóm của hắn cuối cùng cũng bị những người trong King&Tiger tóm được vào đưa về cảnh sát để chịu những gì đã làm cho sự náo loạn này.
- Đưa hắn về! Nhớ nhắc với cảnh sát trưởng! Cho dù thế nào cũng không tha cho hắn! Nhanh - Kris nói cho đàn em, vừa nghe xong thì hắn bị kéo ra ngoài.
- Xin hãy tha cho tôi! Tôi biết lỗi rồi - Hắn quỳ cầu xin nhưng vô dụng, dám đụng đến JungKook sao mà 4 con người đứng đầu tha cho được.
- Không bao giờ! Lôi hắn đi - ZiTao nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ quyết không tha.
- Tha cho tôi........ - Hắn bị lôi ra ngoài mà tiếng cầu xin vẫn chưa dứt, HyungSoo nhanh chóng được đàn em của ChanYeol cõng ra xe.
JungKook đi không nổi mà phải nhờ SeHun bế ra xe, những chiếc xe nhanh chóng rời khỏi mà đến bệnh viện.
——————————————————————————-
Tại bệnh viện, JungKook lo lắng ngồi bên ngoài cầu nguyện mong HyungSoo sẽ qua khỏi cơn nguy kịch này. LuHan ôm con mình mà an ủi cả hai tiếng.
- Con đừng khóc nữa! HyungSoo sẽ qua khỏi mà - BaekHyun nhìn LuHan đau đớn mà ôm vào lòng, không ngờ JungKook cũng rơi vào tình trạng hồi mười sáu năm trước của mình.
- Cậu ấy sẽ không sao đúng không, appa nuôi - JungKook ngước nhìn BaekHyun bằng ánh mắt hi vọng.
- Đúng vậy! Cậu ấy sẽ vượt qua và sẽ trở về bên con thôi - BaekHyun an ủi JungKook vào lòng, mới mười sáu tuổi đã phải đối mặt với tình cảnh này.
Ánh đèn đỏ cấp cứu đã tắt, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra. JungKook chạy nhanh đến liền hỏi.
- Bác sĩ! Cậu ấy sao rồi - JungKook lo lắng hỏi nhưng ánh mắt bác sĩ không một tia hi vọng.
- Tôi xin lỗi! Tôi đã cố gắng hết sức nhưng đạn bắn ngay tim và không thể cứu kịp nữa - Bác sĩ cúi đầu xin lỗi, JungKook vừa ngay xong thì ngã xuống sàn.
- Không thể nào! Không thể! HyungSoo, cậu đừng như vậy mà - JungKook khóc thét lên, ánh mắt đau khổ, LuHan khóc khi nhìn thấy con mình đau khổ. LuHan và BaekHyun ngồi xuống ôm JungKook.
- Bình tĩnh đi, Kookie! Đừng khóc! Đừng khóc - LuHan an ủi mà vuốt lưng JungKook mong con mình bớt đi đau khổ phần nào.
- Cậu ấy bỏ con đi rồi! HyungSoo cậu nói bảo vệ tớ mà! Cậu dậy cho tôi - JungKook khóc trong đau đớn, tim bắt đầu nhói lên.
- Kookie! Con đừng nữa! Chúng ta còn bên con mà - SeHun đến bên JungKook nhìn đứa con đau khổ.
JungKook đau tim mà lấy tay ôm mặt cũng xanh đi. BaekHyun phát hiện JungKook khác thường mà lo lắng.
- Bác sĩ! - BaekHyun hét lên khi thấy JungKook ngất trên vai của mình, ChanYeol chạy đến nhanh chóng bế lên chạy thật nhanh đến phóng sĩ gần đó.
Vài phút sau, JungKook đã vào phòng hồi sức, gương mặt cũng bớt xanh xao hơn. Sáu con người lo lắng đứng bên ngoài chờ bác sĩ khám xong.
- Bác sĩ! Con tôi thế nào rồi - LuHan thấy bác sĩ vừa bước ra liền hỏi, ánh mắt lo lắng không ngừng.
- Cậu ấy bị cút sốc quá lớn nên không chịu nổi nên tim sẽ bị nhói và cậu ấy mất sức nên ngất đi! Chỉ cần chăm sóc sẽ hồi phục nhanh chóng và cố gắng giúp cậu ấy vượt qua cút sốc là được - Bác sĩ nói làm cho cả sáu người nhẹ nhõm, LuHan mỉm cười vì con mình không sao.
- Anh và ChanYeol đi mua cháo và nước cho em! Anh Kris và ZiTao có thể giúp em mua một ít trái cây được không? BaekHyun cậu vào chăm sóc thằng bé với tớ - LuHan ra lệnh cho ông chồng và bạn thân ông chồng.
- Được! Chúng ta đi - Cả bốn người đồng thanh rồi vui vẻ bước đi về phía thang máy.
BaekHyun và LuHan bước vào phòng nhìn JungKook trên giường bệnh mà cảm thấy bản thân vô dụng quá.
- Tớ vô dụng quá, BaekHyun nhỉ? - LuHan ngồi xuống kế bên JungKook vuốt mái tóc của con mình.
- Không đâu! Cậu không vô dụng! Tớ hận người đã hại JungKook như thế này! Tớ không thể tin được JungKook lại có ngày giống mình - BaekHyun nắm lấy bàn tay nhỏ của JungKook.
- Không ngờ nó lại giống cậu! - LuHan cười khi cũng nhận ra điều này, những hành động đó y như vậy.
- TaeHyung, nó lì quá! Không nhận ra tình cảm JungKook - BaekHyun nhắc đến TaeHyung.
- Không ép nó được! Dù sao JungKook cũng lựa HyungSoo! Nhưng bây giờ...... - LuHan từng rất hạnh phúc khi nhìn thấy HyungSoo đem lại niềm vui cho JungKook nhưng bây giờ nó lại không bên cạnh HyungSoo nữa.
- Tớ hiểu! Nhưng tớ biết một điều! TaeHyung và JungKook sinh ra là của nhau! Cậu nhớ không từ khi hai đứa nó học chung từ nhỏ đã gắn bó với nhau rồi! Và có thần dao cách cảm nữa - BaekHyun thoáng nghĩ lại về HyungSoo và JungKook thấy thật sự rất hạnh phúc nhưng TaeHyung và BaekHyun đã có liên kết từ nhỏ.
- Chúng ta sẽ cố gắng giúp nó quên đi HyungSoo! - LuHan nhìn JungKook lòng đau như cắt.
————————————————————————-
TaeHyung sau khi xong bữa tiệc nhanh chóng về căn biệt thự của mình và Sarah. Tâm trạng vui nên đã mua bánh gato mà Sarah thích vừa bước đến cửa thì tiếng rên rỉ phát ra.
- Nhanh lên anh.... - Sarah đang rên rỉ, TaeHyung nghe mà shock không tin vào tai mình.
- Urg..... Chỗ đó..... A...... - Sarah càng rên to hơn nữa, TaeHyung mở nhẹ cửa vào đã thấy quần áo nằm lộn xộn dưới nền đất, lấy hết dũng cảm bước vào đập vào mắt TaeHyun chính là Sarah và một chàng trai đang làm tình nhau.
- TaeHyung! Không... như...anh nghĩ đâu - Sarah tái mét vì TaeHyung đang đứng đó mà giải thích.
- Cô câm lại! Từ nay chúng ta chấm dứt! Sau này biến khỏi đời tôi - TaeHyung tức giận quăng chiếc bánh xuống nền, tháo chiếc nhẫn ra quăng xuống nền mà bước ra khỏi, cánh cửa đóng lại.
- Chúng ta tiếp tục nào em - Hắn là một con người khác mà Sarah đã làm tình, không phải một mà chính là rất nhiều.
TaeHyung bước vào xe, nước mắt bắt đầu chảy. Khởi động xe rồi phóng nhanh khỏi nhà xe nhanh chóng đi đến nhà thằng bạn JiMin.
- Alo! Mày ra mở cửa! Tối nay tao ngủ với mày - TaeHyung gọi cho JiMin ở trong nhà, bản thân thì đứng trước nhà.
- À! Được - JiMin nghe xong liền chạy xuống mở cửa cho thằng bạn, nhìn mặt như khỉ ăn ớt chắc là thất tình rồi.
TaeHyun nặng nề bước vào nhà thằng bạn, nhanh chóng lên phòng ngủ mà ngã lưng lên giường.
- Mày sao vậy? Sao hôm nay lại ngủ ở đây - JiMin khó hiểu vì thường TaeHyung sẽ ngủ ở nhà hoặc ở cùng Sarah.
- Appa và papa thì lo cho JungKook còn Sarah thì đem trai về làm tình mày nghĩ tao nên ngủ chung giường với cô ta nữa không - TaeHyung nghe JiMin nhắc lại mà bực cả mình.
- Mày nói cái gì? Sarah dám làm như vậy sao? - JiMin đang uống nước nghe vậy liền bị sạc.
- Thật! Tao không ngờ! Yêu cô ta đến như vậy mà! Thôi bỏ đi! Chia tay rồi! Không nhắc lại nữa - TaeHyung thở dài khi tình yêu bị người ta lợi dụng đến như thế.
- Vậy người mà tao gặp trong bar chính là Sarah rồi! Mà mày không tin tao đâu - JiMim chợt nhớ ra từng gặp Sarah ở bar nói với TaeHyung nhưng cậu không tin.
- Tao phải nên biết từ sớm! Không biết cô ta làm thế này bao lâu rồi? - TaeHyung cười khờ khi biết mình quá ngu ngốc không nhận ra điều đó.
- Tao cũng phát hiện ra là có người rất tốt với mày mà mày cũng không nhận ra - JiMin nhìn TaeHyung thất tình liền nói, JiMin biết một người yêu cậu nhưng cậu không hề yêu.
- Ai? - TaeHyung nghe liền giật dậy nhìn thằng bạn đầy mờ ám, JiMin thân với TaeHyung nên cũng biết được người này.
- Chính là JungKook - JiMin nói TaeHyung không hề bất ngờ rồi tiếp tục nằm xuống giường.
- Mày cũng biết tao không thích mà! - TaeHyung chống tay lên nhìn JiMin.
- Nhưng mày không thấy sao? JungKook rất tốt, lại dễ thương. Thời đại bây giờ chuyện giới tính yêu nhau đâu còn quan trọng nữa! Tao cảm nhận được JungKook rất yêu mày mà mày bị làm như thế! JungKook là người tốt! Chắc chắn sẽ mang đến hạnh phúc cho mày! Tao chỉ khuyên thôi nha! Không ép mày quen đâu - JiMin nói làm TaeHyung bắt đầu suy nghĩ.
- Aishh! Nói nhiều quá! Tao đói rồi! Nấu gì tao ăn đi - TaeHyung thật sự rất đó vì chưa có gì trong bụng liền nhìn JiMin.
- Biết rồi! Nằm đó đi! - JiMin cũng đành chịu xuống phòng bếp nấu gì đó cho thằng bạn.
TaeHyung nằm suy nghĩ câu nói của JiMin càng làm lòng cậu đau hơn vì JungKook thật sự rất tốt và nhớ đến những hình ảnh hồi nhỏ của cả hai mà cậu cười.
Yêu người yêu mình đừng yêu người mình yêu
TaeHyung cũng nhận ra đó là đúng, TaeHyung cậu sẽ giữ lấy JungKook và sẽ làm JungKook hạnh phúc hơn những gì HyungSoo đem lại nhưng đau khổ cũng nhiều hơn và quên dần HyungSoo chấp nhận trở lại với cậu.
END Chap 10
———————————————————————————
HyungSoo như vậy mà con au cũng đau khổ lắm! JungKook sau này au sẽ cho em sung sướng! Chap sau cho TaeHyung ngược đi!~
JungKook khóc nức nở khi nhìn thấy ánh mắt và nụ cười bây giờ của HyungSoo như nói lên Anh sẽ bảo vệ em mà . JungKook càng nghĩ đến càng muốn chạy đến gần HyungSoo hơn.
- HyungSoo.... - JungKook quên mất bản thân sắp bị xâm hại mà chỉ lo cho con người đang nằm dưới nền đất.
- JungKook...... đừng.....lo - HyungSoo lết người đến gần hơn với JungKook, ánh mắt cố gắng đến gần.
- Hai tụi bây sắp chết mà tình cảm thế! JungKook ngươi sẽ là của ta - Hắn ta cười khi nhìn thấy hai con người đau khổ, hắn kéo quần JungKook xuống.
Tiếng xe bất ngờ xuất hiện ở nhà kho, tiếng bước chân cũng lớn dần. Đập vào mắt SeHun một cảnh tượng khủng kiếp, không kiềm chế được bản thân mà xông vào kéo hắn ra đấm một cái làm hắn ngã ra đất vào hắn cũng nhận ra đây chính là King&Tiger.
- Mẹ khiếp! Mày dám làm vậy với con tao! Mày phải chết - SeHun tức lên chòm lên người hắn, rút khẩu súng chỉa vào đầu hắn.
- Đừng mà, SeHun! - ZiTao và Kris kéo SeHun ra khỏi vì sợ SeHun không kiềm chế sẽ bóp còi.
- Thả ra! Phải bắn chết cái thằng này - SeHun hiện tại không kiềm chế được bản thân mình nữa.
- JungKook! Con không sao chứ - ChanYeol lấy một chiếc chăn choàng cho JungKook dìu JungKook dạy mà muốn bật khóc vì cuộc đời JungKook rất giống BaekHyun ngày ấy.
- Con không sao. HyungSoo - JungKook nhìn HyungSoo mà chạy đến bên nắm lấy bàn tay đẫm máu đó.
- HyungSoo! Anh đừng bỏ em - JungKook khóc nhìn vết thương ở ngay tim.
- Anh sẽ không bỏ em đâu! Đừng khóc - HyungSoo mỉm cười, giơ tay lên lau đi dòng nước mắt của JungKook.
Cả nhóm của hắn cuối cùng cũng bị những người trong King&Tiger tóm được vào đưa về cảnh sát để chịu những gì đã làm cho sự náo loạn này.
- Đưa hắn về! Nhớ nhắc với cảnh sát trưởng! Cho dù thế nào cũng không tha cho hắn! Nhanh - Kris nói cho đàn em, vừa nghe xong thì hắn bị kéo ra ngoài.
- Xin hãy tha cho tôi! Tôi biết lỗi rồi - Hắn quỳ cầu xin nhưng vô dụng, dám đụng đến JungKook sao mà 4 con người đứng đầu tha cho được.
- Không bao giờ! Lôi hắn đi - ZiTao nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ quyết không tha.
- Tha cho tôi........ - Hắn bị lôi ra ngoài mà tiếng cầu xin vẫn chưa dứt, HyungSoo nhanh chóng được đàn em của ChanYeol cõng ra xe.
JungKook đi không nổi mà phải nhờ SeHun bế ra xe, những chiếc xe nhanh chóng rời khỏi mà đến bệnh viện.
——————————————————————————-
Tại bệnh viện, JungKook lo lắng ngồi bên ngoài cầu nguyện mong HyungSoo sẽ qua khỏi cơn nguy kịch này. LuHan ôm con mình mà an ủi cả hai tiếng.
- Con đừng khóc nữa! HyungSoo sẽ qua khỏi mà - BaekHyun nhìn LuHan đau đớn mà ôm vào lòng, không ngờ JungKook cũng rơi vào tình trạng hồi mười sáu năm trước của mình.
- Cậu ấy sẽ không sao đúng không, appa nuôi - JungKook ngước nhìn BaekHyun bằng ánh mắt hi vọng.
- Đúng vậy! Cậu ấy sẽ vượt qua và sẽ trở về bên con thôi - BaekHyun an ủi JungKook vào lòng, mới mười sáu tuổi đã phải đối mặt với tình cảnh này.
Ánh đèn đỏ cấp cứu đã tắt, bác sĩ cuối cùng cũng bước ra. JungKook chạy nhanh đến liền hỏi.
- Bác sĩ! Cậu ấy sao rồi - JungKook lo lắng hỏi nhưng ánh mắt bác sĩ không một tia hi vọng.
- Tôi xin lỗi! Tôi đã cố gắng hết sức nhưng đạn bắn ngay tim và không thể cứu kịp nữa - Bác sĩ cúi đầu xin lỗi, JungKook vừa ngay xong thì ngã xuống sàn.
- Không thể nào! Không thể! HyungSoo, cậu đừng như vậy mà - JungKook khóc thét lên, ánh mắt đau khổ, LuHan khóc khi nhìn thấy con mình đau khổ. LuHan và BaekHyun ngồi xuống ôm JungKook.
- Bình tĩnh đi, Kookie! Đừng khóc! Đừng khóc - LuHan an ủi mà vuốt lưng JungKook mong con mình bớt đi đau khổ phần nào.
- Cậu ấy bỏ con đi rồi! HyungSoo cậu nói bảo vệ tớ mà! Cậu dậy cho tôi - JungKook khóc trong đau đớn, tim bắt đầu nhói lên.
- Kookie! Con đừng nữa! Chúng ta còn bên con mà - SeHun đến bên JungKook nhìn đứa con đau khổ.
JungKook đau tim mà lấy tay ôm mặt cũng xanh đi. BaekHyun phát hiện JungKook khác thường mà lo lắng.
- Bác sĩ! - BaekHyun hét lên khi thấy JungKook ngất trên vai của mình, ChanYeol chạy đến nhanh chóng bế lên chạy thật nhanh đến phóng sĩ gần đó.
Vài phút sau, JungKook đã vào phòng hồi sức, gương mặt cũng bớt xanh xao hơn. Sáu con người lo lắng đứng bên ngoài chờ bác sĩ khám xong.
- Bác sĩ! Con tôi thế nào rồi - LuHan thấy bác sĩ vừa bước ra liền hỏi, ánh mắt lo lắng không ngừng.
- Cậu ấy bị cút sốc quá lớn nên không chịu nổi nên tim sẽ bị nhói và cậu ấy mất sức nên ngất đi! Chỉ cần chăm sóc sẽ hồi phục nhanh chóng và cố gắng giúp cậu ấy vượt qua cút sốc là được - Bác sĩ nói làm cho cả sáu người nhẹ nhõm, LuHan mỉm cười vì con mình không sao.
- Anh và ChanYeol đi mua cháo và nước cho em! Anh Kris và ZiTao có thể giúp em mua một ít trái cây được không? BaekHyun cậu vào chăm sóc thằng bé với tớ - LuHan ra lệnh cho ông chồng và bạn thân ông chồng.
- Được! Chúng ta đi - Cả bốn người đồng thanh rồi vui vẻ bước đi về phía thang máy.
BaekHyun và LuHan bước vào phòng nhìn JungKook trên giường bệnh mà cảm thấy bản thân vô dụng quá.
- Tớ vô dụng quá, BaekHyun nhỉ? - LuHan ngồi xuống kế bên JungKook vuốt mái tóc của con mình.
- Không đâu! Cậu không vô dụng! Tớ hận người đã hại JungKook như thế này! Tớ không thể tin được JungKook lại có ngày giống mình - BaekHyun nắm lấy bàn tay nhỏ của JungKook.
- Không ngờ nó lại giống cậu! - LuHan cười khi cũng nhận ra điều này, những hành động đó y như vậy.
- TaeHyung, nó lì quá! Không nhận ra tình cảm JungKook - BaekHyun nhắc đến TaeHyung.
- Không ép nó được! Dù sao JungKook cũng lựa HyungSoo! Nhưng bây giờ...... - LuHan từng rất hạnh phúc khi nhìn thấy HyungSoo đem lại niềm vui cho JungKook nhưng bây giờ nó lại không bên cạnh HyungSoo nữa.
- Tớ hiểu! Nhưng tớ biết một điều! TaeHyung và JungKook sinh ra là của nhau! Cậu nhớ không từ khi hai đứa nó học chung từ nhỏ đã gắn bó với nhau rồi! Và có thần dao cách cảm nữa - BaekHyun thoáng nghĩ lại về HyungSoo và JungKook thấy thật sự rất hạnh phúc nhưng TaeHyung và BaekHyun đã có liên kết từ nhỏ.
- Chúng ta sẽ cố gắng giúp nó quên đi HyungSoo! - LuHan nhìn JungKook lòng đau như cắt.
————————————————————————-
TaeHyung sau khi xong bữa tiệc nhanh chóng về căn biệt thự của mình và Sarah. Tâm trạng vui nên đã mua bánh gato mà Sarah thích vừa bước đến cửa thì tiếng rên rỉ phát ra.
- Nhanh lên anh.... - Sarah đang rên rỉ, TaeHyung nghe mà shock không tin vào tai mình.
- Urg..... Chỗ đó..... A...... - Sarah càng rên to hơn nữa, TaeHyung mở nhẹ cửa vào đã thấy quần áo nằm lộn xộn dưới nền đất, lấy hết dũng cảm bước vào đập vào mắt TaeHyun chính là Sarah và một chàng trai đang làm tình nhau.
- TaeHyung! Không... như...anh nghĩ đâu - Sarah tái mét vì TaeHyung đang đứng đó mà giải thích.
- Cô câm lại! Từ nay chúng ta chấm dứt! Sau này biến khỏi đời tôi - TaeHyung tức giận quăng chiếc bánh xuống nền, tháo chiếc nhẫn ra quăng xuống nền mà bước ra khỏi, cánh cửa đóng lại.
- Chúng ta tiếp tục nào em - Hắn là một con người khác mà Sarah đã làm tình, không phải một mà chính là rất nhiều.
TaeHyung bước vào xe, nước mắt bắt đầu chảy. Khởi động xe rồi phóng nhanh khỏi nhà xe nhanh chóng đi đến nhà thằng bạn JiMin.
- Alo! Mày ra mở cửa! Tối nay tao ngủ với mày - TaeHyung gọi cho JiMin ở trong nhà, bản thân thì đứng trước nhà.
- À! Được - JiMin nghe xong liền chạy xuống mở cửa cho thằng bạn, nhìn mặt như khỉ ăn ớt chắc là thất tình rồi.
TaeHyun nặng nề bước vào nhà thằng bạn, nhanh chóng lên phòng ngủ mà ngã lưng lên giường.
- Mày sao vậy? Sao hôm nay lại ngủ ở đây - JiMin khó hiểu vì thường TaeHyung sẽ ngủ ở nhà hoặc ở cùng Sarah.
- Appa và papa thì lo cho JungKook còn Sarah thì đem trai về làm tình mày nghĩ tao nên ngủ chung giường với cô ta nữa không - TaeHyung nghe JiMin nhắc lại mà bực cả mình.
- Mày nói cái gì? Sarah dám làm như vậy sao? - JiMin đang uống nước nghe vậy liền bị sạc.
- Thật! Tao không ngờ! Yêu cô ta đến như vậy mà! Thôi bỏ đi! Chia tay rồi! Không nhắc lại nữa - TaeHyung thở dài khi tình yêu bị người ta lợi dụng đến như thế.
- Vậy người mà tao gặp trong bar chính là Sarah rồi! Mà mày không tin tao đâu - JiMim chợt nhớ ra từng gặp Sarah ở bar nói với TaeHyung nhưng cậu không tin.
- Tao phải nên biết từ sớm! Không biết cô ta làm thế này bao lâu rồi? - TaeHyung cười khờ khi biết mình quá ngu ngốc không nhận ra điều đó.
- Tao cũng phát hiện ra là có người rất tốt với mày mà mày cũng không nhận ra - JiMin nhìn TaeHyung thất tình liền nói, JiMin biết một người yêu cậu nhưng cậu không hề yêu.
- Ai? - TaeHyung nghe liền giật dậy nhìn thằng bạn đầy mờ ám, JiMin thân với TaeHyung nên cũng biết được người này.
- Chính là JungKook - JiMin nói TaeHyung không hề bất ngờ rồi tiếp tục nằm xuống giường.
- Mày cũng biết tao không thích mà! - TaeHyung chống tay lên nhìn JiMin.
- Nhưng mày không thấy sao? JungKook rất tốt, lại dễ thương. Thời đại bây giờ chuyện giới tính yêu nhau đâu còn quan trọng nữa! Tao cảm nhận được JungKook rất yêu mày mà mày bị làm như thế! JungKook là người tốt! Chắc chắn sẽ mang đến hạnh phúc cho mày! Tao chỉ khuyên thôi nha! Không ép mày quen đâu - JiMin nói làm TaeHyung bắt đầu suy nghĩ.
- Aishh! Nói nhiều quá! Tao đói rồi! Nấu gì tao ăn đi - TaeHyung thật sự rất đó vì chưa có gì trong bụng liền nhìn JiMin.
- Biết rồi! Nằm đó đi! - JiMin cũng đành chịu xuống phòng bếp nấu gì đó cho thằng bạn.
TaeHyung nằm suy nghĩ câu nói của JiMin càng làm lòng cậu đau hơn vì JungKook thật sự rất tốt và nhớ đến những hình ảnh hồi nhỏ của cả hai mà cậu cười.
Yêu người yêu mình đừng yêu người mình yêu
TaeHyung cũng nhận ra đó là đúng, TaeHyung cậu sẽ giữ lấy JungKook và sẽ làm JungKook hạnh phúc hơn những gì HyungSoo đem lại nhưng đau khổ cũng nhiều hơn và quên dần HyungSoo chấp nhận trở lại với cậu.
END Chap 10
———————————————————————————
HyungSoo như vậy mà con au cũng đau khổ lắm! JungKook sau này au sẽ cho em sung sướng! Chap sau cho TaeHyung ngược đi!~
/33
|