Dứt lời, một nụ hôn sượt nhẹ qua gò má Nguyên. Cô ngẩn người vì bất ngờ. Anh chợt nhận ra hành động không bình thường của mình, vội vã đứng dậy, bước từng bước đến cửa phòng khách, cố tỏ vẻ bình thản:
- Anh... để quên đồ trên phòng, anh lên lấy một chút....
Chưa kịp để cô nói gì, anh đã bước ra ngoài. Đóng cánh cửa trước mắt lại, anh ngồi thụp xuống, hai bàn tay ôm lấy gương mặt đang đỏ bừng. Hành động đó của anh... liệu cô có nghi ngờ? Anh thật sự không thể hiểu nổi bản thân, bình thường có vấn đề gì đâu, nhưng sao hôm nay lại không thể kiềm chế? Anh đã thua rồi, anh không ngăn được trái tim mình nữa rồi! Anh không ngăn được cảm giác yêu thương trỗi dậy mỗi khi nhìn thấy cô, ngắm nhìn nụ cười của cô, ngắm những lúc cô ngủ gật ngay trên bàn học. Anh tự nhủ để thêm một thời gian nữa, anh sẽ mở lòng với cô, nói cho cô hết những cảm xúc này. Nhưng hôm nay... Nguyên là một cô gái thông minh, cô sẽ nhận ra mất. Ngồi dựa người vào cánh cửa mà anh không ngừng trách móc bản thân. Thật... rối quá!!
- Anh Ju ơi anh Ju!!!
Tiếng cô vọng ra làm anh giật bắn mình, vội vàng thủ thế định bỏ chạy thì...
“ RẦM!!!! “
- Au - anh kêu lên đầy đau đớn
- Em xin lỗi!! Xin lỗi anh.... em không biết là anh đang ở sau cửa!!
Cô rối rít xin lỗi. Lúc nãy cũng tại cô hậu đậu, mở cửa quá mạnh làm nó đập thẳng vào mặt anh Ju đang ở phía sau. Cô tự cốc đầu mình đầy ăn năn. Anh nhìn thấy thì suýt bật cười nhưng may kìm lại được. Anh im lặng nhìn Nguyên, cô đã biết rồi sao? Bây giờ tìm anh để hỏi cho ra lẽ?? Anh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn tâm lý cho mọi câu hỏi của cô!
- Anh Ju này - cô mỉm cười - em thật không ngờ đó...
Anh tròn mắt ngạc nhiên. Cô mỉm cười? Tức là cô đã biết rồi và... đã chấp nhận anh..? Nghĩ đến đây lòng anh dâng lên một niềm hạnh phúc lớn lao.
- Em thật không ngờ sau một thời gian dài ở Mĩ anh lại bị “ nhiễm “ sự cởi mở của họ rồi nha. Hôm nay lại dám hôn má em gái như vầy, mai mốt gặp bạn bè lâu năm chả biết anh làm tới cỡ nào đây. Chậc chậc, môi trường phương Tây quả là đáng kinh ngạc!!!
“ RẦM!!!!!! “ - một tảng đá nặng ngàn tấn chả rõ từ đâu rơi xuống đầu anh không thương tiếc!!!
Thế hóa ra là cô tưởng anh đang thể hiện sự thân thiết của anh em với nhau giống như phương Tây à?? Lạy hồn! Bây giờ tình trạng của anh phải nói là sốc không nói nên lời! Ai bảo đọc nhiều tiểu thuyết là sẽ nhạy cảm với tình yêu chứ? Điển hình như là Nguyên đây, đọc cho lắm vào rồi rốt cuộc cũng có biết người ta đang “ falling in love “ mình đâu. Nhìn gương mặt “ ngây thơ vô số tội “ kia mà anh không khỏi thở dài. Nguyên ơi là Nguyên! Em cái gì cũng giỏi mà sao những chuyện này lại ngốc đến như thế???? - lòng anh không ngừng gào thét
- Anh Ju, anh đang nghĩ gì mà nhìn mặt anh thảm thế? - Nguyên tò mò hỏi
- À đâu... đâu có! Anh đang mừng đấy chứ. Em không trả lời được câu hỏi của anh thì anh đỡ tốn tiền mua kem rồi!! - anh vờ xoa cằm mãn nguyện
- Hây dà, tiếc quá - Nguyên gãi đầu
Nhìn bộ dạng tiếc nuối và có chút nhõng nhẽo của Nguyên mà tim anh đập rộn ràng. Cô nhóc này bộ muốn anh mắc bệnh tim hay sao? Anh dịu dàng xoa đầu Nguyên, cất giọng ấm áp:
- Thôi được rồi, nói vậy thôi, em lên phòng gom tập vở đi rồi anh dẫn đi ăn kem.
Nguyên nghe vậy liền nở nụ cười rạng rỡ, cảm ơn anh rối rít rồi phóng vào phòng gom đồ nhanh như vũ bão mà không để ý đến ánh mắt anh nhìn mình dịu dàng đến chừng nào. Thôi thì, đành để một thời gian nữa vậy
_________________________________________________________ ♢♢♢♢♢ __________________________________________
Tập luyện vất vả hơn những gì mà Nguyên tưởng tượng, mặc dù Lọ Lem vốn là một câu chuyện mà ai cũng thuộc nằm lòng nhưng khi diễn kịch lại là vấn đề khác. Phải chú ý đến giọng điệu và từng biểu hiện trên gương mặt sao cho phù hợp với nhân vật mà mình thể hiện. Một số người thì làm rất tốt việc này, nhưng có một số thì lại có đôi chút gượng gạo và đọc thoại như.... đọc bài vậy! Ngoài vấn đề đó ra, còn có nhiều vấn đề khó nhằn khác nữa. Cả lớp quyết định phòng hội trường để diễn kịch, cô Vi đã đảm nhiệm việc này thành công khi mở lời với nhà trường và được sự chấp thuận của cô hiệu trưởng. Còn Quốc Minh và đám con trai khác thì tất tả chuẩn bị đèn màu, dàn âm thanh lẫn những phông nền sao cho phù hợp. Hạ Thảo và Bảo Lam vẫn kiên trì theo sát đội kịch để đem đến cho lễ hội một tác phẩm hoàn hảo nhất. Gần đến ngày lễ hội diễn ra thì lịch luyện tập lại càng suýt soát, bọn Nguyên biết rõ sự kì vọng của cả lớp dành cho vở kịch nên cũng ra sức tập luyện. Họ quan niệm: đã không làm thì thôi, chứ đã làm thì phải đàng hoàng, tử tế!
- Đuối quá Nguyên ơi! - Huyền cầm chai nước Nguyên thảy cho mà uống một hơi - Mai đã là Lễ hội mùa đông rồi, sao cứ thấy lo lo.
Nguyên quệt mồ hôi dưới cằm, quay sang cô bạn đang than thở vì mệt mà không khỏi thở dài. Đâu chỉ có mình nó lo, cô cũng lo sốt vó luôn đây này. Bởi vì thủ vai chính nên lời thoại rõ nhiều hơn những người khác, ngày nào cũng khiêu vũ với hắn muốn đau chân. Chậc chậc, mong là ngày mai mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, cô chưa từng đứng trước nhiều người với vai trò như lần này cả, những lúc trước toàn là lên nhận thưởng nên lần này cảm thấy có chút hồi hộp.
“ Bộp “ - một chiếc khăn từ đâu bay xuống rồi chùm hẳn lên đầu cô. Kéo chiếc khăn xuống thì cô nhìn thấy hắn đang đứng trước mặt mình. Nói mới nhớ, mấy ngày nay hắn cũng là người vất vả chẳng kém gì Nguyên nhưng chưa bao giờ cô thấy hắn than vãn dù chỉ một lời. Thi thoảng hắn lại đưa cho cô một chai nước hoặc là viên kẹo ngọt. Mới đầu cảm thấy hơi nghi nghi bởi hành động tốt đột xuất của cậu ta ( lỡ hắn bỏ cái gì đó vào nước hay tẩm thuốc độc vô viên kẹo rồi sao? ). Nhưng ngẫm nghĩ lại thì chắc không phải, mấy ngày nay lo luyện tập nên cô và hắn đâu có gây gổ gì với nhau đâu mà phải làm như vậy. Thế rồi vô tư sử dụng những thứ đó mà chẳng nghĩ sâu xa gì nhiều.
- Lau mồ hôi đi! - hắn hờ hững chỉ vào chiếc khăn
- Ờ... ừ, cảm ơn! - cô đáp giọng ngạc nhiên đôi chút, sau đó cũng quan tâm hỏi lại - Cậu thì sao? Uống nước không? Trong thùng vẫn còn vài chai đấy.
Hắn hơi khựng lại nhìn cô rồi lặng lẽ gật đầu. Cô mỉm cười lấy một chai nước khoáng giơ lên phía trước cho hắn. Bất chợt Nguyên nhìn thấy khóe môi cậu ta hơi nhếch lên đầy vẻ nghịch ngợm, sau đó cũng vươn tay tới lấy chai nước. Cứ tưởng vậy là xong, ai dè đâu tính rút tay lại thì bàn tay của cô liền bị tên đáng ghét trước mặt nắm lấy. Cô sững sờ nhìn cậu ta rồi vung chân đạp một phát chí mạng vào chân hắn khiến cậu ta bất ngờ buông tay ra
- Cái tên đáng ghét này!! Cậu làm trò gì vậy hả??? Tính gây “ xì - căng - đan “ cho tôi à??? - cô bực bội nói rồi quay mặt vội vã bước, cốt để che giấu gương mặt đỏ hơn gấc chín của mình bây giờ.
“ Hạnh Nguyên, cậu thật ngốc! “ - Hắn nhìn theo cô, thầm nghĩ
Cũng ở gần đó, có một người đã chứng kiến hết tất cả những việc vừa nãy, đôi mày nhíu lại đầy vẻ khó chịu.
Còn tiếp....
Đôi lời tác giả: để dễ dàng truyền tải cho các độc giả những cảm xúc trọn vẹn nhất của vở kịch và những giây phút tình cảm đầy ngọt ngào. Như xin được viết chap 36 và chap 37 theo ngôi thứ ba. * nói nhỏ * với lại lâu lâu cũng nên cho anh Ju tỏa sáng một chút! Liệu vở kịch có thành công hay không? Lòng đố kị có khiến cho một con người vốn tốt bụng trở nên thủ đoạn? Mọi thắc mắc sẽ được giải mã ở chap sau. Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ!
- Anh... để quên đồ trên phòng, anh lên lấy một chút....
Chưa kịp để cô nói gì, anh đã bước ra ngoài. Đóng cánh cửa trước mắt lại, anh ngồi thụp xuống, hai bàn tay ôm lấy gương mặt đang đỏ bừng. Hành động đó của anh... liệu cô có nghi ngờ? Anh thật sự không thể hiểu nổi bản thân, bình thường có vấn đề gì đâu, nhưng sao hôm nay lại không thể kiềm chế? Anh đã thua rồi, anh không ngăn được trái tim mình nữa rồi! Anh không ngăn được cảm giác yêu thương trỗi dậy mỗi khi nhìn thấy cô, ngắm nhìn nụ cười của cô, ngắm những lúc cô ngủ gật ngay trên bàn học. Anh tự nhủ để thêm một thời gian nữa, anh sẽ mở lòng với cô, nói cho cô hết những cảm xúc này. Nhưng hôm nay... Nguyên là một cô gái thông minh, cô sẽ nhận ra mất. Ngồi dựa người vào cánh cửa mà anh không ngừng trách móc bản thân. Thật... rối quá!!
- Anh Ju ơi anh Ju!!!
Tiếng cô vọng ra làm anh giật bắn mình, vội vàng thủ thế định bỏ chạy thì...
“ RẦM!!!! “
- Au - anh kêu lên đầy đau đớn
- Em xin lỗi!! Xin lỗi anh.... em không biết là anh đang ở sau cửa!!
Cô rối rít xin lỗi. Lúc nãy cũng tại cô hậu đậu, mở cửa quá mạnh làm nó đập thẳng vào mặt anh Ju đang ở phía sau. Cô tự cốc đầu mình đầy ăn năn. Anh nhìn thấy thì suýt bật cười nhưng may kìm lại được. Anh im lặng nhìn Nguyên, cô đã biết rồi sao? Bây giờ tìm anh để hỏi cho ra lẽ?? Anh hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn tâm lý cho mọi câu hỏi của cô!
- Anh Ju này - cô mỉm cười - em thật không ngờ đó...
Anh tròn mắt ngạc nhiên. Cô mỉm cười? Tức là cô đã biết rồi và... đã chấp nhận anh..? Nghĩ đến đây lòng anh dâng lên một niềm hạnh phúc lớn lao.
- Em thật không ngờ sau một thời gian dài ở Mĩ anh lại bị “ nhiễm “ sự cởi mở của họ rồi nha. Hôm nay lại dám hôn má em gái như vầy, mai mốt gặp bạn bè lâu năm chả biết anh làm tới cỡ nào đây. Chậc chậc, môi trường phương Tây quả là đáng kinh ngạc!!!
“ RẦM!!!!!! “ - một tảng đá nặng ngàn tấn chả rõ từ đâu rơi xuống đầu anh không thương tiếc!!!
Thế hóa ra là cô tưởng anh đang thể hiện sự thân thiết của anh em với nhau giống như phương Tây à?? Lạy hồn! Bây giờ tình trạng của anh phải nói là sốc không nói nên lời! Ai bảo đọc nhiều tiểu thuyết là sẽ nhạy cảm với tình yêu chứ? Điển hình như là Nguyên đây, đọc cho lắm vào rồi rốt cuộc cũng có biết người ta đang “ falling in love “ mình đâu. Nhìn gương mặt “ ngây thơ vô số tội “ kia mà anh không khỏi thở dài. Nguyên ơi là Nguyên! Em cái gì cũng giỏi mà sao những chuyện này lại ngốc đến như thế???? - lòng anh không ngừng gào thét
- Anh Ju, anh đang nghĩ gì mà nhìn mặt anh thảm thế? - Nguyên tò mò hỏi
- À đâu... đâu có! Anh đang mừng đấy chứ. Em không trả lời được câu hỏi của anh thì anh đỡ tốn tiền mua kem rồi!! - anh vờ xoa cằm mãn nguyện
- Hây dà, tiếc quá - Nguyên gãi đầu
Nhìn bộ dạng tiếc nuối và có chút nhõng nhẽo của Nguyên mà tim anh đập rộn ràng. Cô nhóc này bộ muốn anh mắc bệnh tim hay sao? Anh dịu dàng xoa đầu Nguyên, cất giọng ấm áp:
- Thôi được rồi, nói vậy thôi, em lên phòng gom tập vở đi rồi anh dẫn đi ăn kem.
Nguyên nghe vậy liền nở nụ cười rạng rỡ, cảm ơn anh rối rít rồi phóng vào phòng gom đồ nhanh như vũ bão mà không để ý đến ánh mắt anh nhìn mình dịu dàng đến chừng nào. Thôi thì, đành để một thời gian nữa vậy
_________________________________________________________ ♢♢♢♢♢ __________________________________________
Tập luyện vất vả hơn những gì mà Nguyên tưởng tượng, mặc dù Lọ Lem vốn là một câu chuyện mà ai cũng thuộc nằm lòng nhưng khi diễn kịch lại là vấn đề khác. Phải chú ý đến giọng điệu và từng biểu hiện trên gương mặt sao cho phù hợp với nhân vật mà mình thể hiện. Một số người thì làm rất tốt việc này, nhưng có một số thì lại có đôi chút gượng gạo và đọc thoại như.... đọc bài vậy! Ngoài vấn đề đó ra, còn có nhiều vấn đề khó nhằn khác nữa. Cả lớp quyết định phòng hội trường để diễn kịch, cô Vi đã đảm nhiệm việc này thành công khi mở lời với nhà trường và được sự chấp thuận của cô hiệu trưởng. Còn Quốc Minh và đám con trai khác thì tất tả chuẩn bị đèn màu, dàn âm thanh lẫn những phông nền sao cho phù hợp. Hạ Thảo và Bảo Lam vẫn kiên trì theo sát đội kịch để đem đến cho lễ hội một tác phẩm hoàn hảo nhất. Gần đến ngày lễ hội diễn ra thì lịch luyện tập lại càng suýt soát, bọn Nguyên biết rõ sự kì vọng của cả lớp dành cho vở kịch nên cũng ra sức tập luyện. Họ quan niệm: đã không làm thì thôi, chứ đã làm thì phải đàng hoàng, tử tế!
- Đuối quá Nguyên ơi! - Huyền cầm chai nước Nguyên thảy cho mà uống một hơi - Mai đã là Lễ hội mùa đông rồi, sao cứ thấy lo lo.
Nguyên quệt mồ hôi dưới cằm, quay sang cô bạn đang than thở vì mệt mà không khỏi thở dài. Đâu chỉ có mình nó lo, cô cũng lo sốt vó luôn đây này. Bởi vì thủ vai chính nên lời thoại rõ nhiều hơn những người khác, ngày nào cũng khiêu vũ với hắn muốn đau chân. Chậc chậc, mong là ngày mai mọi chuyện diễn ra suôn sẻ, cô chưa từng đứng trước nhiều người với vai trò như lần này cả, những lúc trước toàn là lên nhận thưởng nên lần này cảm thấy có chút hồi hộp.
“ Bộp “ - một chiếc khăn từ đâu bay xuống rồi chùm hẳn lên đầu cô. Kéo chiếc khăn xuống thì cô nhìn thấy hắn đang đứng trước mặt mình. Nói mới nhớ, mấy ngày nay hắn cũng là người vất vả chẳng kém gì Nguyên nhưng chưa bao giờ cô thấy hắn than vãn dù chỉ một lời. Thi thoảng hắn lại đưa cho cô một chai nước hoặc là viên kẹo ngọt. Mới đầu cảm thấy hơi nghi nghi bởi hành động tốt đột xuất của cậu ta ( lỡ hắn bỏ cái gì đó vào nước hay tẩm thuốc độc vô viên kẹo rồi sao? ). Nhưng ngẫm nghĩ lại thì chắc không phải, mấy ngày nay lo luyện tập nên cô và hắn đâu có gây gổ gì với nhau đâu mà phải làm như vậy. Thế rồi vô tư sử dụng những thứ đó mà chẳng nghĩ sâu xa gì nhiều.
- Lau mồ hôi đi! - hắn hờ hững chỉ vào chiếc khăn
- Ờ... ừ, cảm ơn! - cô đáp giọng ngạc nhiên đôi chút, sau đó cũng quan tâm hỏi lại - Cậu thì sao? Uống nước không? Trong thùng vẫn còn vài chai đấy.
Hắn hơi khựng lại nhìn cô rồi lặng lẽ gật đầu. Cô mỉm cười lấy một chai nước khoáng giơ lên phía trước cho hắn. Bất chợt Nguyên nhìn thấy khóe môi cậu ta hơi nhếch lên đầy vẻ nghịch ngợm, sau đó cũng vươn tay tới lấy chai nước. Cứ tưởng vậy là xong, ai dè đâu tính rút tay lại thì bàn tay của cô liền bị tên đáng ghét trước mặt nắm lấy. Cô sững sờ nhìn cậu ta rồi vung chân đạp một phát chí mạng vào chân hắn khiến cậu ta bất ngờ buông tay ra
- Cái tên đáng ghét này!! Cậu làm trò gì vậy hả??? Tính gây “ xì - căng - đan “ cho tôi à??? - cô bực bội nói rồi quay mặt vội vã bước, cốt để che giấu gương mặt đỏ hơn gấc chín của mình bây giờ.
“ Hạnh Nguyên, cậu thật ngốc! “ - Hắn nhìn theo cô, thầm nghĩ
Cũng ở gần đó, có một người đã chứng kiến hết tất cả những việc vừa nãy, đôi mày nhíu lại đầy vẻ khó chịu.
Còn tiếp....
Đôi lời tác giả: để dễ dàng truyền tải cho các độc giả những cảm xúc trọn vẹn nhất của vở kịch và những giây phút tình cảm đầy ngọt ngào. Như xin được viết chap 36 và chap 37 theo ngôi thứ ba. * nói nhỏ * với lại lâu lâu cũng nên cho anh Ju tỏa sáng một chút! Liệu vở kịch có thành công hay không? Lòng đố kị có khiến cho một con người vốn tốt bụng trở nên thủ đoạn? Mọi thắc mắc sẽ được giải mã ở chap sau. Chúc mọi người thưởng thức vui vẻ!
/56
|