- Vì tôi thích cậu!
Trong vòng tay ấm áp ấy, tôi gần như là bất động, trái tim rung lên trước âm thanh mình vừa nghe thấy. Mọi thứ xung quanh cứ ngỡ đã ngưng đọng lại, tai tôi ù đi và chẳng nghe được gì nữa.
Nhưng.... tôi đã nghe... cậu ấy nói thích tôi....!
Mọi thứ thuộc về cậu, tôi đều muốn biết
Không phải chọc, mà là muốn thu giữ
Những câu nói trước kia như một cuốn băng ghi âm quay chầm chậm trong đầu tôi, tôi có thể cảm nhận được gương mặt mình đã đỏ lên đến mức nào, cả tiếng đập của trái tim người phía trước. Thế là sao? Tại sao cậu ta lại... nói điều này với tôi? Chẳng phải trước giờ chúng tôi gặp nhau là y như rằng cãi nhau sao? Chẳng phải hắn luôn là kẻ đáng ghét suốt ngày trêu chọc tôi ư? Bây giờ lại nói thích tôi? Đừng đùa kiểu đó chứ!!
- Dừng lại đi! Đùa kiểu này không vui chút nào đâu!! - khó khăn lắm tôi mới có thể cất được tiếng
Chợt, vòng tay của người phía trước như siết chặt hơn, chất giọng trầm ấm ấy nhẹ nhàng thoảng qua:
- Tôi không đùa, Nguyên ạ!
-....
Tôi ngỡ ngàng. Thật sự là bây giờ trong tôi là mớ cảm xúc hỗn độn và lạ lẫm mà bản thân mình chảng thể giải đáp. Nhưng lạ một điều là, tôi cảm thấy bình yên lắm, trong tâm trí bỗng lóe lên ý nghĩ mà đến tôi cũng giật mình:
' Ước gì thời gian dừng lại một chút nhỉ?'
Mãi một lúc lâu sau, hắn mới chịu buông tôi ra, không hiểu sao trong lòng có chút tiếc nuối. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm và đầy ưu tư kia, tôi gần như cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình. Bối rối, thật sự bối rối. Hắn kéo nhẹ khóe môi, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên rồi bảo:
- Cậu nghĩ sao?
- Hả? - tôi bừng tỉnh
- Cậu nghĩ sao về những gì tôi vừa nói?
Tôi lại tiếp tục bất động, cổ họng cứ như bị nghẹn, chả nói lên được lời nào, chỉ biết tròn mắt nhìn cậu ta. Bất chợt hắn phì cười, xoa đầu tôi:
- Tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu, nhưng đừng lâu quá nhé!
Nói rồi, cậu ta nhanh chóng lỉnh đi mất, bỏ lại tôi ngẩn ngơ như bò đeo nơ giữa dòng người. Ôi lạy chúa, hắn vừa mới tỏ tình với con sao? Con có nằm mơ không đấy?? Bàn tay tôi đưa lên véo má một cái thật mạnh. Au, đau quá má ơi!! Vậy là không phải mơ. Sống trên Trái Đất này đã tròn mười bảy năm nhưng giờ tôi mới thấm thía được cảm giác có người tỏ tình nó sao oy!!!
- E Nguyên!!
Huyền từ xa chạy tới chỗ tôi, gương mặt nó nở một nụ cười tươi tắn biểu lộ một niềm hạnh phúc không thể che giấu, nó quàng tay qua cổ tôi, mắt híp lại gian tà:
- Sao rồi???
- Sao gì???? - tôi giả ngu hỏi lại
- Đừng có ở đó mà giả ngu với tao, mày căn bản là không có khả năng đó - nó nhếch môi khinh bỉ - Sao? Hồi nãy Minh Khôi nói gì với mày? Lúc nãy cậu ta chạy đến chỗ tao với Quang mà không hiểu sao cái mặt hồng hồng nhìn.... ngộ lắm!!
- Hả? Mặt hồng hồng?? - tôi trợn mắt
- Ừ, tao tính hỏi có chuyện gì thì đột nhiên Quang có điện thoại, không biết đầu dây bên kia nói những gì mà trông sắc mặt Quang lạ lắm, sau đó Quang thì thầm vào tai Khôi điều gì đó mà tao thấy cậu ta nhíu mày, cuối cùng Quang tạm biệt tao rồi hai người đó vội vàng bỏ đi, nói là nhà có chuyện gấp.
Hể? Rốt cuộc hai người đó cóp chuyện gì mà phải vội vàng như vậy chứ? Làm tôi đây thật sự cảm thấy khó hiểu nha!
- Mà thôi, mày đừng có lợi dụng đánh trống lảng với tao, nói mau, rốt cuộc khi nãy giữa mày và Khôi đã có chuyện gì???
- Ờ thì.........
Tôi lúng túng nhớ lại chuyện khi nãy. Bất chợt tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Thì ra là anh Ju gọi. Oi ông anh thương mến, anh gọi đến thật đúng lúc. Quay lại nhe răng cười trêu ngươi con Huyền một cái, tôi vui vẻ ấn vào nút nghe, bất chợt, bên đầu giây có một giọng nữ vội vã cất lên khiến tôi thoáng chút ngỡ ngàng:
- Alo, Hạnh Nguyên đúng không?? Mày mau chóng vào bệnh viện X ngay đi!!!
- Ơ, xin lỗi, ai..... đầu dây vậy?? Sao lại gọi cho tôi bằng điện thoại của anh Ju?? - tôi ngập ngừng hỏi, giọng con gái nghe rất quen, lại còn có vẻ rất vội vã, rốt cuộc là có chuyện gì vậy???
- Là tao đây, Hạ Thảo đây, mày mau vào bệnh viện X ngay đi, anh Ju của mày bị xe tông, đang cấp cứu. Tao sẽ giải thích sau, nhanh lên đi!!!!!
CỘP - chiếc điện thoại rơi xuống đất, tai tôi như ù đi..........
___________________________________________________________________________________________
- Nhanh lên đi Huyền!!! Nhanh lên một chút nữa đi!!! - tôi ngồi phía sau xe, không ngừng hối thúc Huyền
- Mày bình tĩnh đi Nguyên, gần tới rồi!!! A, thấy bệnh viện rồi kìa!!!!
Khi xe vừa chạm cổng bệnh viện, tôi nhảy phóc xuống xe rồi lao đi mặc cho tiếng gọi của Huyền sau lưng. Anh Ju, sao có thể như vậy chứ??? Một người cẩn thận như anh sao có thể để cho xe tông được?? Tôi không tin!!! Anh Ju, em xin anh, anh làm ơn đừng xảy ra chuyện gì cả!!!
Tôi chạy như điên trên hành lang bệnh viện, dáo dác tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Chạy ngang qua những căn phòng có nhưng bệnh nhân cuốn băng trắng toát khiến tôi thêm hoang mang và hoảng sợ. Bất chợt nhìn thấy Hạ Thảo đang ngồi gục xuống trên hàng ghế trước phòng cấp cứu, tôi vội vã chạy đến. Nắm lấy vai Hạ Thảo mà hỏi dồn:
- Hạ Thảo, anh Ju đâu?? Bác sĩ nói anh ấy sao rồi??? Tại sao anh ấy lại ra nông nỗi như vậy chứ??
Tôi hỏi mà như hụt hơi, bàn tay vô thức siết chặt lấy đôi vai gầy của cô bạn. Nỗi lo lắng và sợ hãi khiến nước mắt tôi lăn dài. Thảo ngước gương mặt không kém phần mệt mỏi của mình lên tôi, nhỏ nhẹ bảo:
- Bình tĩnh đi Nguyên, ngồi xuống đây một lát đã, anh ấy đã được đưa vào phòng cấp cứu nãy giờ rồi
- Nhưng... tại sao...???
- Lúc nãy, khi tao đang đi bộ ngoài đường thì đột nhiên có chiếc xe hơi chạy ẩu lao về phía tao, có vẻ như là một tên say sượu đang lái xe, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì không biết anh ấy từ đâu chạy đến đẩy tao ra khỏi chỗ đó, lúc định thần lại tao đã thấy anh ấy nằm bất tỉnh trên mặt đường........
Nhìn thấy bộ dạng bất động, sững sờ của tôi, Hạ Thảo nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, nói mà không kìm được cảm xúc
- Tao lúc ấy đã..... rất hoảng sợ, không biết làm cách nào để liên lạc cho người nhà anh ấy thì cô y tá đưa cho tao điện thoại của ảnh. Nhìn thấy tên liên lạc là Hạnh Nguyên ở ngay đầu danh bạ, tao mới sực nhớ ra anh ấy là người quen của mày, sau đó thì...... mày biết rồi đấy.......
- .....
- Tao..... xin lỗi mày.... tao thành ...... thật xin lỗi
Giọng nói nghèn nghẹn che giấu nỗi xúc động. Tôi biết rằng Hạ Thảo cũng lo lắng chẳng kém gì tôi cả, tôi làm sao có thể trách nó được. Một lát sau, Huyền cũng chạy vào tới nơi, mồ hôi ướt đẫm trán.
Cạch - tiếng cửa phòng cấp cứu đã được mở, vị bác sĩ bước ra. Tôi và Hạ Thảo vội vàng đứng dậy:
- Anh ấy.... anh ấy có sao không bác sĩ??? Có bị chấn thương gì nặng lắm không bác sĩ???
Vị bác sĩ lớn tuổi với gương mặt dày dạn kinh nghiệm hiền hậu nhìn tôi, từ tốn bảo:
- Nạn nhân bị chấn thương khá nặng ở cánh tay và xương bả vai, đầu cũng có bị thương nhưng may mắn là không ảnh hưởng gì đến não. Nhờ được đưa váo bệnh viện kịp thời nên cậu ấy đã qua được cơn nguy kịch, tuy vậy vẫn cần phải ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày. Các cháu cứ yên tâm!
Nghe nói vậy, lòng tôi như trút được một tảng đá nặng. Thảo và Huyền cũng thở phào nhẹ nhõm. Sực nhớ ra chuyện quan trọng, tôi vội hỏi:
- Vậy... tụi con có thể vào thăm anh ấy không bác sĩ?
- Được, nhưng chỉ một người được vào thôi.
Nhìn hai con bạn một chút, tôi liền mở cửa phòng hồi sức rồi bước vào. Anh đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt. Trên đầu cuốn một dải băng trắng có thể nhìn thấy màu đo đỏ thấm trên ấy, chắc hẳn anh mệt lắm. Nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tôi chống cằm nhìn anh mà xót xa. Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng xả thân vì người khác như vậy. Ngay từ hồi còn nhỏ, anh đã luôn ở bên cạnh bảo vệ tôi khỏi đám nhóc du côn trong xóm. Có một lần anh nhìn thấy một đám nhóc khác đang tính giở trò cướp cặp của tôi nên đã không ngần ngại lao vào đánh nhau với chúng. Sau trận đánh đó, anh xây xát khắp người. Tôi nhớ khi ấy, thấy tôi vừa khóc vừa băng bó cho anh, anh đã mỉm cười rất dịu dàng, hỏi tôi:
Sao em lại khóc?
Hức hức, tại em mà anh Ju bị thương... hức hức.. em xin lỗi...
Hạnh Nguyên ngốc, bảo vệ em là trách nhiệm của anh. Ai mà dám động tới em, anh nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ đó
Nghĩ đến đó, không hiểu sao, nước mắt tôi lại rơi......
Trong vòng tay ấm áp ấy, tôi gần như là bất động, trái tim rung lên trước âm thanh mình vừa nghe thấy. Mọi thứ xung quanh cứ ngỡ đã ngưng đọng lại, tai tôi ù đi và chẳng nghe được gì nữa.
Nhưng.... tôi đã nghe... cậu ấy nói thích tôi....!
Mọi thứ thuộc về cậu, tôi đều muốn biết
Không phải chọc, mà là muốn thu giữ
Những câu nói trước kia như một cuốn băng ghi âm quay chầm chậm trong đầu tôi, tôi có thể cảm nhận được gương mặt mình đã đỏ lên đến mức nào, cả tiếng đập của trái tim người phía trước. Thế là sao? Tại sao cậu ta lại... nói điều này với tôi? Chẳng phải trước giờ chúng tôi gặp nhau là y như rằng cãi nhau sao? Chẳng phải hắn luôn là kẻ đáng ghét suốt ngày trêu chọc tôi ư? Bây giờ lại nói thích tôi? Đừng đùa kiểu đó chứ!!
- Dừng lại đi! Đùa kiểu này không vui chút nào đâu!! - khó khăn lắm tôi mới có thể cất được tiếng
Chợt, vòng tay của người phía trước như siết chặt hơn, chất giọng trầm ấm ấy nhẹ nhàng thoảng qua:
- Tôi không đùa, Nguyên ạ!
-....
Tôi ngỡ ngàng. Thật sự là bây giờ trong tôi là mớ cảm xúc hỗn độn và lạ lẫm mà bản thân mình chảng thể giải đáp. Nhưng lạ một điều là, tôi cảm thấy bình yên lắm, trong tâm trí bỗng lóe lên ý nghĩ mà đến tôi cũng giật mình:
' Ước gì thời gian dừng lại một chút nhỉ?'
Mãi một lúc lâu sau, hắn mới chịu buông tôi ra, không hiểu sao trong lòng có chút tiếc nuối. Đối diện với ánh mắt sâu thẳm và đầy ưu tư kia, tôi gần như cảm nhận được tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực mình. Bối rối, thật sự bối rối. Hắn kéo nhẹ khóe môi, bàn tay nhẹ nhàng nâng cằm tôi lên rồi bảo:
- Cậu nghĩ sao?
- Hả? - tôi bừng tỉnh
- Cậu nghĩ sao về những gì tôi vừa nói?
Tôi lại tiếp tục bất động, cổ họng cứ như bị nghẹn, chả nói lên được lời nào, chỉ biết tròn mắt nhìn cậu ta. Bất chợt hắn phì cười, xoa đầu tôi:
- Tôi sẽ chờ câu trả lời của cậu, nhưng đừng lâu quá nhé!
Nói rồi, cậu ta nhanh chóng lỉnh đi mất, bỏ lại tôi ngẩn ngơ như bò đeo nơ giữa dòng người. Ôi lạy chúa, hắn vừa mới tỏ tình với con sao? Con có nằm mơ không đấy?? Bàn tay tôi đưa lên véo má một cái thật mạnh. Au, đau quá má ơi!! Vậy là không phải mơ. Sống trên Trái Đất này đã tròn mười bảy năm nhưng giờ tôi mới thấm thía được cảm giác có người tỏ tình nó sao oy!!!
- E Nguyên!!
Huyền từ xa chạy tới chỗ tôi, gương mặt nó nở một nụ cười tươi tắn biểu lộ một niềm hạnh phúc không thể che giấu, nó quàng tay qua cổ tôi, mắt híp lại gian tà:
- Sao rồi???
- Sao gì???? - tôi giả ngu hỏi lại
- Đừng có ở đó mà giả ngu với tao, mày căn bản là không có khả năng đó - nó nhếch môi khinh bỉ - Sao? Hồi nãy Minh Khôi nói gì với mày? Lúc nãy cậu ta chạy đến chỗ tao với Quang mà không hiểu sao cái mặt hồng hồng nhìn.... ngộ lắm!!
- Hả? Mặt hồng hồng?? - tôi trợn mắt
- Ừ, tao tính hỏi có chuyện gì thì đột nhiên Quang có điện thoại, không biết đầu dây bên kia nói những gì mà trông sắc mặt Quang lạ lắm, sau đó Quang thì thầm vào tai Khôi điều gì đó mà tao thấy cậu ta nhíu mày, cuối cùng Quang tạm biệt tao rồi hai người đó vội vàng bỏ đi, nói là nhà có chuyện gấp.
Hể? Rốt cuộc hai người đó cóp chuyện gì mà phải vội vàng như vậy chứ? Làm tôi đây thật sự cảm thấy khó hiểu nha!
- Mà thôi, mày đừng có lợi dụng đánh trống lảng với tao, nói mau, rốt cuộc khi nãy giữa mày và Khôi đã có chuyện gì???
- Ờ thì.........
Tôi lúng túng nhớ lại chuyện khi nãy. Bất chợt tiếng chuông điện thoại cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Thì ra là anh Ju gọi. Oi ông anh thương mến, anh gọi đến thật đúng lúc. Quay lại nhe răng cười trêu ngươi con Huyền một cái, tôi vui vẻ ấn vào nút nghe, bất chợt, bên đầu giây có một giọng nữ vội vã cất lên khiến tôi thoáng chút ngỡ ngàng:
- Alo, Hạnh Nguyên đúng không?? Mày mau chóng vào bệnh viện X ngay đi!!!
- Ơ, xin lỗi, ai..... đầu dây vậy?? Sao lại gọi cho tôi bằng điện thoại của anh Ju?? - tôi ngập ngừng hỏi, giọng con gái nghe rất quen, lại còn có vẻ rất vội vã, rốt cuộc là có chuyện gì vậy???
- Là tao đây, Hạ Thảo đây, mày mau vào bệnh viện X ngay đi, anh Ju của mày bị xe tông, đang cấp cứu. Tao sẽ giải thích sau, nhanh lên đi!!!!!
CỘP - chiếc điện thoại rơi xuống đất, tai tôi như ù đi..........
___________________________________________________________________________________________
- Nhanh lên đi Huyền!!! Nhanh lên một chút nữa đi!!! - tôi ngồi phía sau xe, không ngừng hối thúc Huyền
- Mày bình tĩnh đi Nguyên, gần tới rồi!!! A, thấy bệnh viện rồi kìa!!!!
Khi xe vừa chạm cổng bệnh viện, tôi nhảy phóc xuống xe rồi lao đi mặc cho tiếng gọi của Huyền sau lưng. Anh Ju, sao có thể như vậy chứ??? Một người cẩn thận như anh sao có thể để cho xe tông được?? Tôi không tin!!! Anh Ju, em xin anh, anh làm ơn đừng xảy ra chuyện gì cả!!!
Tôi chạy như điên trên hành lang bệnh viện, dáo dác tìm kiếm một bóng hình quen thuộc. Chạy ngang qua những căn phòng có nhưng bệnh nhân cuốn băng trắng toát khiến tôi thêm hoang mang và hoảng sợ. Bất chợt nhìn thấy Hạ Thảo đang ngồi gục xuống trên hàng ghế trước phòng cấp cứu, tôi vội vã chạy đến. Nắm lấy vai Hạ Thảo mà hỏi dồn:
- Hạ Thảo, anh Ju đâu?? Bác sĩ nói anh ấy sao rồi??? Tại sao anh ấy lại ra nông nỗi như vậy chứ??
Tôi hỏi mà như hụt hơi, bàn tay vô thức siết chặt lấy đôi vai gầy của cô bạn. Nỗi lo lắng và sợ hãi khiến nước mắt tôi lăn dài. Thảo ngước gương mặt không kém phần mệt mỏi của mình lên tôi, nhỏ nhẹ bảo:
- Bình tĩnh đi Nguyên, ngồi xuống đây một lát đã, anh ấy đã được đưa vào phòng cấp cứu nãy giờ rồi
- Nhưng... tại sao...???
- Lúc nãy, khi tao đang đi bộ ngoài đường thì đột nhiên có chiếc xe hơi chạy ẩu lao về phía tao, có vẻ như là một tên say sượu đang lái xe, chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì không biết anh ấy từ đâu chạy đến đẩy tao ra khỏi chỗ đó, lúc định thần lại tao đã thấy anh ấy nằm bất tỉnh trên mặt đường........
Nhìn thấy bộ dạng bất động, sững sờ của tôi, Hạ Thảo nhẹ nhàng đặt tay lên vai tôi, nói mà không kìm được cảm xúc
- Tao lúc ấy đã..... rất hoảng sợ, không biết làm cách nào để liên lạc cho người nhà anh ấy thì cô y tá đưa cho tao điện thoại của ảnh. Nhìn thấy tên liên lạc là Hạnh Nguyên ở ngay đầu danh bạ, tao mới sực nhớ ra anh ấy là người quen của mày, sau đó thì...... mày biết rồi đấy.......
- .....
- Tao..... xin lỗi mày.... tao thành ...... thật xin lỗi
Giọng nói nghèn nghẹn che giấu nỗi xúc động. Tôi biết rằng Hạ Thảo cũng lo lắng chẳng kém gì tôi cả, tôi làm sao có thể trách nó được. Một lát sau, Huyền cũng chạy vào tới nơi, mồ hôi ướt đẫm trán.
Cạch - tiếng cửa phòng cấp cứu đã được mở, vị bác sĩ bước ra. Tôi và Hạ Thảo vội vàng đứng dậy:
- Anh ấy.... anh ấy có sao không bác sĩ??? Có bị chấn thương gì nặng lắm không bác sĩ???
Vị bác sĩ lớn tuổi với gương mặt dày dạn kinh nghiệm hiền hậu nhìn tôi, từ tốn bảo:
- Nạn nhân bị chấn thương khá nặng ở cánh tay và xương bả vai, đầu cũng có bị thương nhưng may mắn là không ảnh hưởng gì đến não. Nhờ được đưa váo bệnh viện kịp thời nên cậu ấy đã qua được cơn nguy kịch, tuy vậy vẫn cần phải ở lại bệnh viện theo dõi vài ngày. Các cháu cứ yên tâm!
Nghe nói vậy, lòng tôi như trút được một tảng đá nặng. Thảo và Huyền cũng thở phào nhẹ nhõm. Sực nhớ ra chuyện quan trọng, tôi vội hỏi:
- Vậy... tụi con có thể vào thăm anh ấy không bác sĩ?
- Được, nhưng chỉ một người được vào thôi.
Nhìn hai con bạn một chút, tôi liền mở cửa phòng hồi sức rồi bước vào. Anh đang nằm trên giường bệnh, đôi mắt nhắm nghiền, đôi môi nhợt nhạt. Trên đầu cuốn một dải băng trắng có thể nhìn thấy màu đo đỏ thấm trên ấy, chắc hẳn anh mệt lắm. Nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh, tôi chống cằm nhìn anh mà xót xa. Anh lúc nào cũng vậy, lúc nào cũng xả thân vì người khác như vậy. Ngay từ hồi còn nhỏ, anh đã luôn ở bên cạnh bảo vệ tôi khỏi đám nhóc du côn trong xóm. Có một lần anh nhìn thấy một đám nhóc khác đang tính giở trò cướp cặp của tôi nên đã không ngần ngại lao vào đánh nhau với chúng. Sau trận đánh đó, anh xây xát khắp người. Tôi nhớ khi ấy, thấy tôi vừa khóc vừa băng bó cho anh, anh đã mỉm cười rất dịu dàng, hỏi tôi:
Sao em lại khóc?
Hức hức, tại em mà anh Ju bị thương... hức hức.. em xin lỗi...
Hạnh Nguyên ngốc, bảo vệ em là trách nhiệm của anh. Ai mà dám động tới em, anh nhất định sẽ không tha thứ cho kẻ đó
Nghĩ đến đó, không hiểu sao, nước mắt tôi lại rơi......
/55
|