Đơ nặng...Đẹp quá! Trước mặt tôi là một thiên thần sao?
Không, là Khôi nhưng... cậu ấy khác quá...! Mái tóc cắt xéo không còn là màu nâu mật ong nữa, mà là đen nhánh. Nước da trắng như da con gái với khuôn mặt đẹp hoàn hảo có thể "giết chết" bất kì một đứa con gái mê trai nào. Uầy, tuy tôi không phải thuộc dạng háo sắc nhưng đứng trước một mỹ nam như thế này thì... KHÔNG NHÌN KHÔNG ĐƯỢC!
Cậu ta từ từ tiến lại chỗ tôi, khóe môi nhếch thành một đường cong. Tôi không biết mọi người nghĩ sao chứ tôi thấy kiểu cười này... đểu đểu thế nào ấy. Cúi cái dáng người cao m8, m9 của mình xuống gần khuôn mặt của tôi, hắn cất giọng:
- Ổn không?
- Hả?????
- Sao ngây đơ ra vậy? Tôi hỏi có ổn không?
Gì chứ, hỏi một câu không đầu không đuôi kiểu đó thì sao tôi hiểu. Tên này mà học văn chắc làm khổ cô giáo lắm đây. Tôi khó chịu ngước mặt lên ( ăn gì mà cao
quá):
- Răng chưa mẻ, cằm chưa chẻ, tinh thần luôn vui vẻ nên rất ổn.
Nghe thấy câu trả lời của tôi, hắn gật nhẹ đầu tỏ ý hài lòng:
- Tốt!
Tôi bất giác rụt cổ lại. Trước giờ tôi luôn có cảm giác e ngại khi nhìn vào mắt tụi con trai, huống hồ Minh Khôi lại có ánh mắt rất lạnh lẽo và hơi tâm trạng ( tôi nghĩ vậy). Lảng sang hướng khác, tôi vờ hỏi:
- Ủa, Huyền đâu rồi, mới nãy nó còn ngồi với tôi mà?
Hắn hơi nghiêng đầu ra ngoài sân, tôi cũng quay lại theo... và.... khá ngạc nhiên! Nó đang nói chuyện với Quang. Ái chà, nhìn mặt nó rạng rỡ thế kia chắc là đang vui lắm đây.Thấy tôi đang nhìn, nó vội chạy vào với nụ cười tươi tắn:
- Tao ngồi chán quá nên đi dạo quanh vườn một tí. Ai ngờ khu vườn hơi- bị- lớn nên lạc. May mà có Quang.
Nụ cười của nó bỗng méo xệch, khuôn mặt thoáng nét ngạc nhiên khi thấy hắn. Nhưng sau đó lại nhanh chóng lấy lại phong độ, mỉm cười ( lại cười, con này không thấy mỏi răng à? )
- Hế lô Khôi!
Hắn lạnh lùng không đáp, chỉ hơi cúi đầu chào lại.
- Này Khôi, sao cậu... khác quá vậy, tóc và màu da...?- tôi ngập ngừng hỏi
Quang hiền lành đáp lời tôi thay cho cái tên chảnh ngựa kia:
- Chỉ là một chút màu nhuộm thôi. Đây mới là hình dáng thật của nó. Cả trường ai cũng biết rồi. Chỉ còn Nguyên và Huyền thôi đấy.
- Nhưng trường cấm nhuộm tóc mà?
- Tuần đầu tiên sẽ không bị phạt. Với lại chỉ cần rửa là màu sẽ trôi hết.
À, ra vậy. Thảo nào ai cũng gọi cậu ta là hoàng tử. Vậy mà trước giờ tôi cứ ngỡ cậu ta nhan sắc có hạn mà lựu đạn có thừa không đấy *có một chút áy náy dâng lên trong lòng*
- Giờ học hay nói chuyện đây?- Khôi hắng giọng nhắc nhở
Ngồi trong phòng khách, chúng tôi ôn lại môn Văn của cô Vi. Mà lạ ha! Chỉ ngồi học thôi mà có tới bốn cái camera trên trần hướng thẳng vào người. Đặc biệt " chiếc camera sống" là bác quản gia đứng túc trực ngay bên cạnh. Cứ như sợ chúng tôi làm chuyện mờ ám vậy.
Không, là Khôi nhưng... cậu ấy khác quá...! Mái tóc cắt xéo không còn là màu nâu mật ong nữa, mà là đen nhánh. Nước da trắng như da con gái với khuôn mặt đẹp hoàn hảo có thể "giết chết" bất kì một đứa con gái mê trai nào. Uầy, tuy tôi không phải thuộc dạng háo sắc nhưng đứng trước một mỹ nam như thế này thì... KHÔNG NHÌN KHÔNG ĐƯỢC!
Cậu ta từ từ tiến lại chỗ tôi, khóe môi nhếch thành một đường cong. Tôi không biết mọi người nghĩ sao chứ tôi thấy kiểu cười này... đểu đểu thế nào ấy. Cúi cái dáng người cao m8, m9 của mình xuống gần khuôn mặt của tôi, hắn cất giọng:
- Ổn không?
- Hả?????
- Sao ngây đơ ra vậy? Tôi hỏi có ổn không?
Gì chứ, hỏi một câu không đầu không đuôi kiểu đó thì sao tôi hiểu. Tên này mà học văn chắc làm khổ cô giáo lắm đây. Tôi khó chịu ngước mặt lên ( ăn gì mà cao
quá):
- Răng chưa mẻ, cằm chưa chẻ, tinh thần luôn vui vẻ nên rất ổn.
Nghe thấy câu trả lời của tôi, hắn gật nhẹ đầu tỏ ý hài lòng:
- Tốt!
Tôi bất giác rụt cổ lại. Trước giờ tôi luôn có cảm giác e ngại khi nhìn vào mắt tụi con trai, huống hồ Minh Khôi lại có ánh mắt rất lạnh lẽo và hơi tâm trạng ( tôi nghĩ vậy). Lảng sang hướng khác, tôi vờ hỏi:
- Ủa, Huyền đâu rồi, mới nãy nó còn ngồi với tôi mà?
Hắn hơi nghiêng đầu ra ngoài sân, tôi cũng quay lại theo... và.... khá ngạc nhiên! Nó đang nói chuyện với Quang. Ái chà, nhìn mặt nó rạng rỡ thế kia chắc là đang vui lắm đây.Thấy tôi đang nhìn, nó vội chạy vào với nụ cười tươi tắn:
- Tao ngồi chán quá nên đi dạo quanh vườn một tí. Ai ngờ khu vườn hơi- bị- lớn nên lạc. May mà có Quang.
Nụ cười của nó bỗng méo xệch, khuôn mặt thoáng nét ngạc nhiên khi thấy hắn. Nhưng sau đó lại nhanh chóng lấy lại phong độ, mỉm cười ( lại cười, con này không thấy mỏi răng à? )
- Hế lô Khôi!
Hắn lạnh lùng không đáp, chỉ hơi cúi đầu chào lại.
- Này Khôi, sao cậu... khác quá vậy, tóc và màu da...?- tôi ngập ngừng hỏi
Quang hiền lành đáp lời tôi thay cho cái tên chảnh ngựa kia:
- Chỉ là một chút màu nhuộm thôi. Đây mới là hình dáng thật của nó. Cả trường ai cũng biết rồi. Chỉ còn Nguyên và Huyền thôi đấy.
- Nhưng trường cấm nhuộm tóc mà?
- Tuần đầu tiên sẽ không bị phạt. Với lại chỉ cần rửa là màu sẽ trôi hết.
À, ra vậy. Thảo nào ai cũng gọi cậu ta là hoàng tử. Vậy mà trước giờ tôi cứ ngỡ cậu ta nhan sắc có hạn mà lựu đạn có thừa không đấy *có một chút áy náy dâng lên trong lòng*
- Giờ học hay nói chuyện đây?- Khôi hắng giọng nhắc nhở
Ngồi trong phòng khách, chúng tôi ôn lại môn Văn của cô Vi. Mà lạ ha! Chỉ ngồi học thôi mà có tới bốn cái camera trên trần hướng thẳng vào người. Đặc biệt " chiếc camera sống" là bác quản gia đứng túc trực ngay bên cạnh. Cứ như sợ chúng tôi làm chuyện mờ ám vậy.
/55
|