Ngày 11 tháng 3: Trời quang
Tuần trước? Hay là tuần trước nữa? Tôi đã không nhớ rõ, trước khi đi ba tôi ném cuốn sổ cho tôi để tôi viết chút gì đó giết thời gian. Tôi cảm thấy ông đang đùa bỡn tôi nên ném cuốn sổ vào trong góc, hôm nay lại bị tôi lôi ra. Mặc dù Thiên Hoa nói trạng thái tinh thần của tôi giờ đây tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần so với dạo trước, nhưng khi tự tay viết xuống những dòng chữ này thì tôi cảm thấy, bây giờ tôi càng giống người điên hơn.
Trí nhớ đêm đó tựa như nằm mơ bị bóng đè, vẫn bám chặt lấy tôi, chỉ cần nhắm mắt lại trước mắt sẽ xuất hiện căn nhà bị thiêu rụi. Tôi thấy rất may mắn, khi xảy ra hỏa hoạn thì cô ấy không ở trong phòng, nhưng cô ấy cũng không ở bên cạnh tôi.
Không gặp được cô, kể từ sau cơn ác mộng đêm đó vẫn chưa tìm được cô. Bất kể tôi cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không tìm thấy!
Trận hỏa hoạn xảy ra vô cùng kỳ quái, vị trí cháy và thời gian đều trùng với hướng cô ấy đi. Tôi hỏi Nhiễm Du có phải cô ta làm hay không, Nhiễm Du phủ nhận, cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt cô ta chân thành cỡ nào, nếu như đổi lại là chuyện khác tôi nghĩ, tôi sẽ tin tưởng cô ta. Nhưng ngay lúc đó tôi lại nghi ngờ cẩn thận quan sát cô ta.
Cô ta bị thái độ nghi ngờ của tôi chọc khóc, cô ta nói suy nghĩ của tôi chính là sự thật, ý ở ngoài lời chính là muốn tôi tin cô ta, nhưng tôi nhận thấy sau giọt nước mắt của cô ta là sự không cam lòng khi chưa thực hiện được. lequyddon
Đáy mắt cô ta không che giấu hết chút tâm tình nhỏ, khiến tôi giống như bị người ta đánh một bát tai, tất cả tình cảm của tôi đối với cô ta, bất kể là tình bạn, áy náy hay là thương hại hết thảy đều bị quét sạch.
Tôi thường xuyên suy nghĩ nếu như tôi không bỏ lại Bách Khả đi bệnh viện thăm cô ta, Bách Khả cũng sẽ không biến mất, mỗi lần nghĩ như vậy tôi liền hận. Nói không rõ là hận Nhiễm Du hay là hận mình, có lẽ hận cả hai. Khi tâm tình này tích góp từng tí một tới mức độ nhất định nào đó thì tôi sẽ không khống chế được mình.
Một lần cuối cùng đi tới nhà họ Nhiễm thì Nhiễm Du bị dọa sợ, có lẽ ngay lúc đó vẻ mặt tôi rất dữ tợn, nhưng ý nghĩ của tôi là muốn hỏi cô ta có biết Bách Khả ở đâu hay không, vì tôi và Hạng Kình đều nghi ngờ Bách Khả mất tích có liên quan đến Nhiễm Nhiễm. Tôi chỉ muốn tìm Bách Khả, là Nhiễm Du không nhịn được trước, là cô ta độc ác chửi rủa đánh sụp chút lí trí cuối cùng của tôi. Song tôi không nhớ rõ mình đã làm gì ở nhà họ Nhiễm, khi đó tôi bị tức giận xông vào não khiến đầu óc choáng váng.
Anh cả nói tôi hồ đồ, Hạng Kình nói tôi giống như người điên, bà nội… Ha hả… Bà nội thế mà độc ác bảo Hạng Kình và anh cả giam tôi lại. Thuốc an thần đáng chết khiến người tôi như bị hỏng, một chút sức lực cũng chẳng có. Tôi cho rằng chỉ cần tôi an phận mấy ngày thì bà nội sẽ thả tôi ra ngoài, như vậy thì tôi có thể tiếp tục đi tìm người rồi. Nhưng cho đến khi bà đưa tôi ném xuống chỗ quái quỷ này, bảo người ta nhảy dù đưa thức ăn cho tôi, tôi mới ý thức được tôi quá coi thường bà nội rồi. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù tôi chỉ tay lên trời thề nói tôi sẽ không mất kiểm soát nữa, nhưng hoàn toàn chẳng ai nghe.
Haizzz! Không thể viết tiếp nữa, nếu viết tiếp tôi lãng phí không chỉ là thời gian, nói không chừng sẽ ép mình điên lên mất. Tôi phải chống chế mình, như vậy bà nội mới thả tôi rời khỏi chỗ này, lấy được tự do mới có thể tiếp tục tìm kiếm, tôi sẽ tìm được cô ấy, bất kể cô ấy ở đâu!
Ngày 15 tháng 3: Mưa to
Tối hôm qua ngủ hơn bốn giờ, là giấc ngủ dài nhất kể từ khi cô ấy mất tích tới nay, nhưng chất lượng giấc ngủ quá kém, tôi vẫn nằm mơ.
Trong mơ cô đưa lưng về tôi tiến về phía trước, bất kể tôi kêu thế nào cô cũng không chịu dừng lại, bết bát hơn chính là bất kể đuổi theo thế nào, khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng xa.
Sáng nay, sau khi tỉnh lại tôi nói
Tuần trước? Hay là tuần trước nữa? Tôi đã không nhớ rõ, trước khi đi ba tôi ném cuốn sổ cho tôi để tôi viết chút gì đó giết thời gian. Tôi cảm thấy ông đang đùa bỡn tôi nên ném cuốn sổ vào trong góc, hôm nay lại bị tôi lôi ra. Mặc dù Thiên Hoa nói trạng thái tinh thần của tôi giờ đây tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần so với dạo trước, nhưng khi tự tay viết xuống những dòng chữ này thì tôi cảm thấy, bây giờ tôi càng giống người điên hơn.
Trí nhớ đêm đó tựa như nằm mơ bị bóng đè, vẫn bám chặt lấy tôi, chỉ cần nhắm mắt lại trước mắt sẽ xuất hiện căn nhà bị thiêu rụi. Tôi thấy rất may mắn, khi xảy ra hỏa hoạn thì cô ấy không ở trong phòng, nhưng cô ấy cũng không ở bên cạnh tôi.
Không gặp được cô, kể từ sau cơn ác mộng đêm đó vẫn chưa tìm được cô. Bất kể tôi cố gắng thế nào đi chăng nữa cũng không tìm thấy!
Trận hỏa hoạn xảy ra vô cùng kỳ quái, vị trí cháy và thời gian đều trùng với hướng cô ấy đi. Tôi hỏi Nhiễm Du có phải cô ta làm hay không, Nhiễm Du phủ nhận, cho tới bây giờ tôi vẫn còn nhớ rõ ánh mắt cô ta chân thành cỡ nào, nếu như đổi lại là chuyện khác tôi nghĩ, tôi sẽ tin tưởng cô ta. Nhưng ngay lúc đó tôi lại nghi ngờ cẩn thận quan sát cô ta.
Cô ta bị thái độ nghi ngờ của tôi chọc khóc, cô ta nói suy nghĩ của tôi chính là sự thật, ý ở ngoài lời chính là muốn tôi tin cô ta, nhưng tôi nhận thấy sau giọt nước mắt của cô ta là sự không cam lòng khi chưa thực hiện được. lequyddon
Đáy mắt cô ta không che giấu hết chút tâm tình nhỏ, khiến tôi giống như bị người ta đánh một bát tai, tất cả tình cảm của tôi đối với cô ta, bất kể là tình bạn, áy náy hay là thương hại hết thảy đều bị quét sạch.
Tôi thường xuyên suy nghĩ nếu như tôi không bỏ lại Bách Khả đi bệnh viện thăm cô ta, Bách Khả cũng sẽ không biến mất, mỗi lần nghĩ như vậy tôi liền hận. Nói không rõ là hận Nhiễm Du hay là hận mình, có lẽ hận cả hai. Khi tâm tình này tích góp từng tí một tới mức độ nhất định nào đó thì tôi sẽ không khống chế được mình.
Một lần cuối cùng đi tới nhà họ Nhiễm thì Nhiễm Du bị dọa sợ, có lẽ ngay lúc đó vẻ mặt tôi rất dữ tợn, nhưng ý nghĩ của tôi là muốn hỏi cô ta có biết Bách Khả ở đâu hay không, vì tôi và Hạng Kình đều nghi ngờ Bách Khả mất tích có liên quan đến Nhiễm Nhiễm. Tôi chỉ muốn tìm Bách Khả, là Nhiễm Du không nhịn được trước, là cô ta độc ác chửi rủa đánh sụp chút lí trí cuối cùng của tôi. Song tôi không nhớ rõ mình đã làm gì ở nhà họ Nhiễm, khi đó tôi bị tức giận xông vào não khiến đầu óc choáng váng.
Anh cả nói tôi hồ đồ, Hạng Kình nói tôi giống như người điên, bà nội… Ha hả… Bà nội thế mà độc ác bảo Hạng Kình và anh cả giam tôi lại. Thuốc an thần đáng chết khiến người tôi như bị hỏng, một chút sức lực cũng chẳng có. Tôi cho rằng chỉ cần tôi an phận mấy ngày thì bà nội sẽ thả tôi ra ngoài, như vậy thì tôi có thể tiếp tục đi tìm người rồi. Nhưng cho đến khi bà đưa tôi ném xuống chỗ quái quỷ này, bảo người ta nhảy dù đưa thức ăn cho tôi, tôi mới ý thức được tôi quá coi thường bà nội rồi. Chuyện cho tới bây giờ, cho dù tôi chỉ tay lên trời thề nói tôi sẽ không mất kiểm soát nữa, nhưng hoàn toàn chẳng ai nghe.
Haizzz! Không thể viết tiếp nữa, nếu viết tiếp tôi lãng phí không chỉ là thời gian, nói không chừng sẽ ép mình điên lên mất. Tôi phải chống chế mình, như vậy bà nội mới thả tôi rời khỏi chỗ này, lấy được tự do mới có thể tiếp tục tìm kiếm, tôi sẽ tìm được cô ấy, bất kể cô ấy ở đâu!
Ngày 15 tháng 3: Mưa to
Tối hôm qua ngủ hơn bốn giờ, là giấc ngủ dài nhất kể từ khi cô ấy mất tích tới nay, nhưng chất lượng giấc ngủ quá kém, tôi vẫn nằm mơ.
Trong mơ cô đưa lưng về tôi tiến về phía trước, bất kể tôi kêu thế nào cô cũng không chịu dừng lại, bết bát hơn chính là bất kể đuổi theo thế nào, khoảng cách giữa chúng tôi càng lúc càng xa.
Sáng nay, sau khi tỉnh lại tôi nói
/168
|