Hắn đi lại gần tụi nó rồi nói:
-Làm cái gì mà ngây người thế? – tụi nó đồng thời quay qua, nhìn tụi hắn rồi bật giờ nở một nụ cười! À! Thì ra là thế! Thấy tụi nó cười tụi hắn nhăn mày, đi từng bước nhẹ nhàng tới ghế sofa rồi Quân nói:
-Các cô cười cái gì? – tự rót cho mình tách trà nhấm nháp vài ngụm hưởng thức bánh, Quân hỏi, Trang thấy hành động đó thì cười tươi hơn nói:
-Chỉ là thấy hôm nay thật thú vị! – hàm ý của câu này không nhỏ đâu! Hôm nay thật là thú vị! Kẻ thù thì bị người khác tặng bom và người tặng bom lại ngồi trước mặt tụi nó, tụi nó đã có một đồng minh không hề đơn giản, nhưng người đồng minh này có vẻ không thích hợp tác, khi biết tất cà về tụi nó vậy àm không hề nói tiếng nào về ý định hợp tác cả! Đúng là thú vị! Quân nhíu mày đặt tách trà xuống, Hạo và hắn hiểu Trang đang nói cái gì? Thật không ngờ chỉ cần một tin tức nhỏ bé tí đó mà tụi nó lại biết được tụi hắn là người tặng bom, thật không tầm thường, Hạo nói:
-Thật vậy sao? Thú vị đến thế à? – Hạo nhướng mày hỏi, anh thật muốn hiểu rõ tụi nó hiểu được bao nhiêu về tụi hắn.
-Ừm! Nhưng cũng không thú vị đến thế đâu! Vì chặng đường còn dài còn nhiều điều thú vị đang chờ ta phía trước! – câu nói này có nghĩa gì đây? “ vì chặng đường con dài còn nhiểu điều thú vị đang chờ ta phía trước” . Không lẽ ý của Trúc là sẽ được coi những cuộc ẩu đã của ông Tuấn và tụi hắn dài dài? Nó từ nãy tới giờ không nói câu nào, nó thật muốn coi mấy người này cãi nhau, nó tự dưng đứng lên rồi đi thẳng vào bếp khiến hai con bạn ngưng nói vs tụi hắn, tarng nắm tay nó lại hỏi:
-Đi đâu? – Nó lấy tay gỡ tay Trang ra rồi từ tốn nói:
-Ăn sáng! – nói tới đây cả đám trừ nó mới nhớ là chưa có ăn sáng, cấp tốc vào trong bếp, hắn chạy đầu tiên nhưng chợt đứng lại làm đám kia không kịp đứng lại mà ngả đè lên nhau, Quân rồi tới Hạo rồi tới Trang cuối cùng là Trúc vì nó không có chạy nên cũng chả có té, cà đám ( 4 người nằm xã lai) la lên:
-Muốn cái gì? Sao tự nhiên dừng lại???? – nó thỉ đứng bụm miệng cười, hắn cũng thế, cả đám kia đứng dậy, ai cũng đập đập vào lưng chỉ có Quân là khổ nhất nằm bẹp luôn đứng không nổi, hắn và Hạo phải khiêng đứng dậy, hắn cười cười hối lỗi rồi nói:
-Mà ăn cái gì? Nhà này có ai đâu mà nấu ăn? – cả đám mới ngớ người nhìn chầm chằm vào người đang nhịn cười, nó thấy mấy cái ánh mắt đăng đổ dồn vào mình thì nói:
-Ừm! Tao cũng không biết nữa! – Nó trả lời một cách tỉnh nhất có thể, cả đám nghe xong thì té xỉu toàn tập cả hắn cũng xỉu luôn, nó nhìn thấy thế thì liền đõ dậy rồi nói:
-Hay đi ăn nhà hàng đi! – Sang dữ, sáng trưa chiều tối gì cũng ăn nhà hàng, thiệt là giàu có khác, nghe nó nói cả đám mắt sáng rỡ. Tụi hắn đi lấy xe còn tụi nó thì chạy lên lấy túi xách rồi phóng ra khỏi nhà.
Mỹ, 8:00 PM
Sau khi biết được mình chưa thể đi được anh không được vui cho lắm, anh cố gắng để có thể đi lại bình thường theo như lời bác sĩ nói nếu anh cố tập đi lại thì chuyện anh đi được sẽ sớm hơn dự định, anh nghe thế thì bắt đầu tập luyện, dù lúc đầu khi xuống giường thì hơi khó khăn, nhưng anh đã có một người đõ đi ra rồi tới thanh sắt dành cho người tập vật lí trị liệu thì anh cố gắng nắm lấy thanh sắt rồi đi những bước đầu tiên, có lẽ lúc đầu mới đi lại nên anh thấy chân không có lực nên xém té nhưng hên là anh vẫn trụ được, anh đã tập được mấy tiếng rồi nên thấy hơi mệt, cố đi tới chiếc ghế đá anh ngồi xuống nghỉ ngơi. Anh đang ngồi thì nghe trên tivi ( đang ngồi kế tivi):
-Ông Phùng Minh Tuấn…………..bla…………….bla……….
Nghe xong thì Khánh khẽ cười, anh thật không ngờ con bé lại hay như vậy nhưng suy cho cùng thì em gái anh đâu có thích đánh anh rút lẹ, nó chỉ thích đánh từ từ và cho người kẽ thù biết đau khổ là gì, sao nó lại tặng bom? Hay là không phải nó mà là người khác? Cũng có thể là vậy! Nhưng điều quan trọng ở đây là anh lo lắng là chính vì ông Tuấn không hề tầm thường, cũng như ông ta khi hại anh, thật là một kế hoạch hoàn hảo, ông ta đã sắp đặt hết tất cả từ người tài xế cho tới những người thân quen gần gũi vs anh, đúng là trên đời này có nhiều điều khó lường dù mình có tài giỏi tới đâu thì cũng sẽ có ngày có người mạnh hơn mình, theo như người xưa nói là: “ Núi cao còn có núi khác cao hơn”, anh rất lo cho nó, mong anh có thể đi lại bình thường trước khi nó trả thù, anh đang ngồi nói một mình ( tự kỷ) thì một cô y tá đi lại ( t/g: Trong nhà có một cô y tá duy nhất!) cô vỗ vai anh rồi nói:
-Anh chắc cũng mệt rồi nghĩ ngơi sớm rồi mai tập tiếp? – anh thoáng giật mình ròi gật đầu vào trong phòng.
Việt Nam, 10:00 am.
Một căn phòng u ám dù là giấc sáng vậy àm chả có một tia ánh sáng nào xuyên qua, thật là rùn rợn không khí có vẻ lạnh lẽo, một người đàn ông hút điếu thuốc trên tay, ông cực kì tức giận ( T/G: Tối sao mà thấy được ông ta tức giận???), ông ta lớn tiếng nói:
-Mấy người đúng là đồ ăn hại! Một thằng nhóc cũng xử lí không xong! – mấy người đứng trước ông cuối đầu thấp và đồng loạt nói:
-Xin lỗi! – ông ta không nói gì chỉ thấy muốn xé xát đám người này ra, thật khogn6 ra gì, đồ vô dụng, chỉ một thằng nhóc 17t cũng xử không xong, ông ta cười ác rồi nói:
-Nếu nó đã tặng cho ta một quả bom thì ta sẽ tặng cho nó cái này! – ông ta lấy ra một hộp quà nhỏ hình chữ nhật, rồi đưa cho đàn em nói:
-Làm cho nhanh gọn vào! – đám kia gật đầu rồi bước ra ngoài. Đám người kia thật không biết ông chủ muốn tặng cái gì cho Huy ( hắn). Sau khi cả đám đi hết thì hắn lấy một cái gì đó có một cái nút màu đò hình như là điều khiển từ xa mà cái đó điều khiển cái gì không lẽ là điểu khiển thứ ở trong hộp quà? Thật là thú vị! Tụi nó có vượt qua được? Trong hộp quà là gì? Là một trái bom hay sao? T/g sẽ bật mí sau!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình chưa có về nên viết được bao nhiêu thôi! Mình cố gắng viết trong thời gian rảnh rỗi á! Thấy mình giỏi chưa? À! Chắc khoảng hết tuần sau mình về! Lúc đó mỗi ngày một cháp vậy cho nó hết nhanh. Bye! Mình đi chơi tiếp đây!!!!!!!!
-Làm cái gì mà ngây người thế? – tụi nó đồng thời quay qua, nhìn tụi hắn rồi bật giờ nở một nụ cười! À! Thì ra là thế! Thấy tụi nó cười tụi hắn nhăn mày, đi từng bước nhẹ nhàng tới ghế sofa rồi Quân nói:
-Các cô cười cái gì? – tự rót cho mình tách trà nhấm nháp vài ngụm hưởng thức bánh, Quân hỏi, Trang thấy hành động đó thì cười tươi hơn nói:
-Chỉ là thấy hôm nay thật thú vị! – hàm ý của câu này không nhỏ đâu! Hôm nay thật là thú vị! Kẻ thù thì bị người khác tặng bom và người tặng bom lại ngồi trước mặt tụi nó, tụi nó đã có một đồng minh không hề đơn giản, nhưng người đồng minh này có vẻ không thích hợp tác, khi biết tất cà về tụi nó vậy àm không hề nói tiếng nào về ý định hợp tác cả! Đúng là thú vị! Quân nhíu mày đặt tách trà xuống, Hạo và hắn hiểu Trang đang nói cái gì? Thật không ngờ chỉ cần một tin tức nhỏ bé tí đó mà tụi nó lại biết được tụi hắn là người tặng bom, thật không tầm thường, Hạo nói:
-Thật vậy sao? Thú vị đến thế à? – Hạo nhướng mày hỏi, anh thật muốn hiểu rõ tụi nó hiểu được bao nhiêu về tụi hắn.
-Ừm! Nhưng cũng không thú vị đến thế đâu! Vì chặng đường còn dài còn nhiều điều thú vị đang chờ ta phía trước! – câu nói này có nghĩa gì đây? “ vì chặng đường con dài còn nhiểu điều thú vị đang chờ ta phía trước” . Không lẽ ý của Trúc là sẽ được coi những cuộc ẩu đã của ông Tuấn và tụi hắn dài dài? Nó từ nãy tới giờ không nói câu nào, nó thật muốn coi mấy người này cãi nhau, nó tự dưng đứng lên rồi đi thẳng vào bếp khiến hai con bạn ngưng nói vs tụi hắn, tarng nắm tay nó lại hỏi:
-Đi đâu? – Nó lấy tay gỡ tay Trang ra rồi từ tốn nói:
-Ăn sáng! – nói tới đây cả đám trừ nó mới nhớ là chưa có ăn sáng, cấp tốc vào trong bếp, hắn chạy đầu tiên nhưng chợt đứng lại làm đám kia không kịp đứng lại mà ngả đè lên nhau, Quân rồi tới Hạo rồi tới Trang cuối cùng là Trúc vì nó không có chạy nên cũng chả có té, cà đám ( 4 người nằm xã lai) la lên:
-Muốn cái gì? Sao tự nhiên dừng lại???? – nó thỉ đứng bụm miệng cười, hắn cũng thế, cả đám kia đứng dậy, ai cũng đập đập vào lưng chỉ có Quân là khổ nhất nằm bẹp luôn đứng không nổi, hắn và Hạo phải khiêng đứng dậy, hắn cười cười hối lỗi rồi nói:
-Mà ăn cái gì? Nhà này có ai đâu mà nấu ăn? – cả đám mới ngớ người nhìn chầm chằm vào người đang nhịn cười, nó thấy mấy cái ánh mắt đăng đổ dồn vào mình thì nói:
-Ừm! Tao cũng không biết nữa! – Nó trả lời một cách tỉnh nhất có thể, cả đám nghe xong thì té xỉu toàn tập cả hắn cũng xỉu luôn, nó nhìn thấy thế thì liền đõ dậy rồi nói:
-Hay đi ăn nhà hàng đi! – Sang dữ, sáng trưa chiều tối gì cũng ăn nhà hàng, thiệt là giàu có khác, nghe nó nói cả đám mắt sáng rỡ. Tụi hắn đi lấy xe còn tụi nó thì chạy lên lấy túi xách rồi phóng ra khỏi nhà.
Mỹ, 8:00 PM
Sau khi biết được mình chưa thể đi được anh không được vui cho lắm, anh cố gắng để có thể đi lại bình thường theo như lời bác sĩ nói nếu anh cố tập đi lại thì chuyện anh đi được sẽ sớm hơn dự định, anh nghe thế thì bắt đầu tập luyện, dù lúc đầu khi xuống giường thì hơi khó khăn, nhưng anh đã có một người đõ đi ra rồi tới thanh sắt dành cho người tập vật lí trị liệu thì anh cố gắng nắm lấy thanh sắt rồi đi những bước đầu tiên, có lẽ lúc đầu mới đi lại nên anh thấy chân không có lực nên xém té nhưng hên là anh vẫn trụ được, anh đã tập được mấy tiếng rồi nên thấy hơi mệt, cố đi tới chiếc ghế đá anh ngồi xuống nghỉ ngơi. Anh đang ngồi thì nghe trên tivi ( đang ngồi kế tivi):
-Ông Phùng Minh Tuấn…………..bla…………….bla……….
Nghe xong thì Khánh khẽ cười, anh thật không ngờ con bé lại hay như vậy nhưng suy cho cùng thì em gái anh đâu có thích đánh anh rút lẹ, nó chỉ thích đánh từ từ và cho người kẽ thù biết đau khổ là gì, sao nó lại tặng bom? Hay là không phải nó mà là người khác? Cũng có thể là vậy! Nhưng điều quan trọng ở đây là anh lo lắng là chính vì ông Tuấn không hề tầm thường, cũng như ông ta khi hại anh, thật là một kế hoạch hoàn hảo, ông ta đã sắp đặt hết tất cả từ người tài xế cho tới những người thân quen gần gũi vs anh, đúng là trên đời này có nhiều điều khó lường dù mình có tài giỏi tới đâu thì cũng sẽ có ngày có người mạnh hơn mình, theo như người xưa nói là: “ Núi cao còn có núi khác cao hơn”, anh rất lo cho nó, mong anh có thể đi lại bình thường trước khi nó trả thù, anh đang ngồi nói một mình ( tự kỷ) thì một cô y tá đi lại ( t/g: Trong nhà có một cô y tá duy nhất!) cô vỗ vai anh rồi nói:
-Anh chắc cũng mệt rồi nghĩ ngơi sớm rồi mai tập tiếp? – anh thoáng giật mình ròi gật đầu vào trong phòng.
Việt Nam, 10:00 am.
Một căn phòng u ám dù là giấc sáng vậy àm chả có một tia ánh sáng nào xuyên qua, thật là rùn rợn không khí có vẻ lạnh lẽo, một người đàn ông hút điếu thuốc trên tay, ông cực kì tức giận ( T/G: Tối sao mà thấy được ông ta tức giận???), ông ta lớn tiếng nói:
-Mấy người đúng là đồ ăn hại! Một thằng nhóc cũng xử lí không xong! – mấy người đứng trước ông cuối đầu thấp và đồng loạt nói:
-Xin lỗi! – ông ta không nói gì chỉ thấy muốn xé xát đám người này ra, thật khogn6 ra gì, đồ vô dụng, chỉ một thằng nhóc 17t cũng xử không xong, ông ta cười ác rồi nói:
-Nếu nó đã tặng cho ta một quả bom thì ta sẽ tặng cho nó cái này! – ông ta lấy ra một hộp quà nhỏ hình chữ nhật, rồi đưa cho đàn em nói:
-Làm cho nhanh gọn vào! – đám kia gật đầu rồi bước ra ngoài. Đám người kia thật không biết ông chủ muốn tặng cái gì cho Huy ( hắn). Sau khi cả đám đi hết thì hắn lấy một cái gì đó có một cái nút màu đò hình như là điều khiển từ xa mà cái đó điều khiển cái gì không lẽ là điểu khiển thứ ở trong hộp quà? Thật là thú vị! Tụi nó có vượt qua được? Trong hộp quà là gì? Là một trái bom hay sao? T/g sẽ bật mí sau!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mình chưa có về nên viết được bao nhiêu thôi! Mình cố gắng viết trong thời gian rảnh rỗi á! Thấy mình giỏi chưa? À! Chắc khoảng hết tuần sau mình về! Lúc đó mỗi ngày một cháp vậy cho nó hết nhanh. Bye! Mình đi chơi tiếp đây!!!!!!!!
/109
|