Thấy mẹ hắn sỉu thì nó giật mình mà lóng nga lóng ngóng gọi ngay cho chị Ý Mỹ, Ý Mỹ vừa nghe xong thì kích động không thôi:
-Thôi chết! Thôi chết! Sao em không nhớ vậy hả? Lúc ở bệnh viện chị nói rõ ràng là nữa viên thôi, vì loại thuốc này hoạt tính rất mạnh nên chị đã dặn kỹ càng rồi mà! – nghe Ý Mỹ thuyết giáo một hồi nó càng sợ hơn, trời ơi chỉ là sai lầm thôi mà, nó run run nói:
-Bây giờ làm sao đây chị? – Ý Mỹ im lặng trong 3s rồi tự nhiên reo lên:
-À! Đơn giản lắm! Bây giờ em tìm cái loại nào mà chua thiệt chua cho mẹ em uống nhưng chị khuyến cáo là không cho uống chanh nhá! – thế là Ý Mỹ tắt máy và tiếp tục cuộc nghien cứu của cô, nó nghe Ý Mỹ nói mà bắt đầu thấy lo lắng, hắn và ba hắn nhìn nó chăm chăm, nó nói chuyện này cho hắn nghe, hắn nghe xong thì nói:
-Nếu không uống chanh được thì me chắc được mà! - ờ há! Sao giờ nó mới nhớ, thường ngày nó đâu có như vậy! Đúng là rối quá thành ngốc luôn mà, nó chạy xuống bếp rồi pha pha chế chế, tiếng pha nước vang cả nhà.
Một lúc sau:
Không còn gì để tả khi cái bếp như là cái đống rác, gí mà tùm lum tứa lưa hết, còn về ly nước thì…………….nhìn là không muốn uống vì cái gì mà nó lạ lắm, nó đi lên cho mẹ hắn uống trong khi mặt hắn nhăn như khỉ vì nghĩ nếu mà hắn uống cái đó thế nào cũng ói cho coi, vừa đút được một muỗng thì mẹ hắn bắt đấu ngồi dậy và câu đầu tiên bà nói:
-Chua quá! – bà tỉnh dậy nhìn nó trân trân nói:
-Ủa! Mà con pha hả? – nó gật đầu, thế nào nó cũng bị chửi cho coi, nếu xui hơn là bị đánh luôn nhưng mẹ hắn cười một cái nói:
-Lần sau nhớ để đường chứ kiểu này chua quá uống sao nổi. Con đừng có sợ mẹ bị tiểu đường cứ để đường nha con gái! – bà xuống giường thấy ba hắn thì bà nói:
-Ông ở đây! Thằng Huy cũng ở đây! Ai đi làm? – nghe tới đi làm hắn liền ba chân 4 cẳng chạy đi làm vì thư ký có gọi lúc nãy mà lúc nãy anh mắc vài chuyện nên chưa đi.
Bệnh Viện:
Tiểu Hân ói liên tục từ nãy tới giờ, Duy Anh nhìn mà xót thương cho cô, cô ói một lúc thì gần như kiệt sức đi tới cửa thì cô đi không nổi nữa đành phải ngồi phịch xuống, Duy Anh giờ này phải lại đõ cô lên giường bệnh,nhìn gương mặt yếu ớt của cô, anh hỏi:
-Bị gì thế? Sao ra nông nổi này? – c6 không thèm trả lời anh, cô thật không ngờ mọi chuyện quá xa tầm tay của cô, mọi thứ giường như xụp đổ trước mắt cô, cô đã làm biết bao nhiêu chuyện để được gần hắn nhưng có phải cô đã sai? Những thứ cô làm cho hắn sao mà mọi người đều ghét? Không ai ủng hộ cô, vậy cô làm thế là sai hay sao? Trong đầu Tiểu Hân cứ lảnh quảnh có bao nhiêu câu hỏi mà không có câu trả lời. Một lúc sau, từ ngoài cửa một cô gái xinh đẹp, mái tóc highlight, cô bước vào, ngồi kế Tiểu Hân, đưa cho Tiểu Hân một thứ gì đó mà vừa nhìn Tiểu Hân nhíu mày chặt lại nói một câu:
-Mấy anh ấy từng tặng hoa cho mình? – câu nói đó khiến Duy Anh tò mò muốn xem nhưng Tiểu Hân lại không cho, Tiểu Hân rất vui vì thấy bức ảnh này nhưng cụng khá là buồn vì sao cô chả nhớ cái gì? Cũng chả có ấn tượng, cô cố suy nghĩ thì cảm giác đau đầu dữ dội, hai tay cô ôm đầu, Duy Anh liền hỏi:
-Tiểu thư! Cô sao vậy? – vẫn không có câu trả lời, Minh Minh ngồi kế bên cười nửa miệng một cái rồi đứng dậy bỏ đi, vừa ra khỏi cửa cô nói:
-Cứ từ từ mà hưởng thụ! Giết ba mẹ tôi mà sống yên là chuyện lạ! – nói rồi cô bỏ đi, vậy là…………….Minh nhớ hết rồi sao?
Quay lại vs nó:
Cuộc sống của nó trở nên đầy màu hồng vì ai cũng chiều nó hết á! Và cái nó vui nữa là Tiểu Hân mất tích đâu mất khiến nó mừng đến phát khóc. Nó không phải ác gì mà chỉ là không thích thấy cái người giả nhân giả nghĩa đó thôi, nó đang ngồi trên sofa xem tivi thì có người bấm chuông. Nó chạy ra thì thấy nguyên một bó hoa to ơi là to nhưng đáng tiếc tặng gì không tặng đi tặng hoa tulip, loài hoa mà nó ghét nhất, nó nhìn chủ nhân tặng thì liếc xéo một cái nói:
-Vào nhà đi! Vụt bó hoa đó ngay! – hắn đứng hình tự nhiên kêu hắn vụt bó hoa hắn mới mua, quá đáng, nó thật không xem hắn ra kí lô gam nào hết à? Hắn bực mình đi vào nhà và vẫn đem theo bó hoa, hắn đã hỏi Trang và Trúc xem nó thích hoa nào nhất, không phải hắn không tìm hiểu kỹ nó mà là nó không nói cho hắn biết nên hắn mới nhờ Trang và Trúc, hắn đưa bó hoa cho nó, nó vụt sang một bên nói:
-Anh chơi em à? – hắn mặt ngu ngơ nhìn nó hắn nói:
-Chứ không phải em thích nhất hoa này à? – nó nghi hoặc nhìn hắn, nó nhớ nó có nói lời nào về vụ hoa này đâu? Nó hỏi:
-Ai nói anh em thích hoa này? – hắn vừa định nói thì nó trầm mặt và nói một câu khiến hắn buồn oi là buồn:
-Em cực kì ghét hoa tulip! – nói rồi nó vụt bó hoa ra xa, công sức hắn bỏ ra đổ sông đổ biển rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T/g: Sắp tới thời khắc chia ly rồi đây!!
-Thôi chết! Thôi chết! Sao em không nhớ vậy hả? Lúc ở bệnh viện chị nói rõ ràng là nữa viên thôi, vì loại thuốc này hoạt tính rất mạnh nên chị đã dặn kỹ càng rồi mà! – nghe Ý Mỹ thuyết giáo một hồi nó càng sợ hơn, trời ơi chỉ là sai lầm thôi mà, nó run run nói:
-Bây giờ làm sao đây chị? – Ý Mỹ im lặng trong 3s rồi tự nhiên reo lên:
-À! Đơn giản lắm! Bây giờ em tìm cái loại nào mà chua thiệt chua cho mẹ em uống nhưng chị khuyến cáo là không cho uống chanh nhá! – thế là Ý Mỹ tắt máy và tiếp tục cuộc nghien cứu của cô, nó nghe Ý Mỹ nói mà bắt đầu thấy lo lắng, hắn và ba hắn nhìn nó chăm chăm, nó nói chuyện này cho hắn nghe, hắn nghe xong thì nói:
-Nếu không uống chanh được thì me chắc được mà! - ờ há! Sao giờ nó mới nhớ, thường ngày nó đâu có như vậy! Đúng là rối quá thành ngốc luôn mà, nó chạy xuống bếp rồi pha pha chế chế, tiếng pha nước vang cả nhà.
Một lúc sau:
Không còn gì để tả khi cái bếp như là cái đống rác, gí mà tùm lum tứa lưa hết, còn về ly nước thì…………….nhìn là không muốn uống vì cái gì mà nó lạ lắm, nó đi lên cho mẹ hắn uống trong khi mặt hắn nhăn như khỉ vì nghĩ nếu mà hắn uống cái đó thế nào cũng ói cho coi, vừa đút được một muỗng thì mẹ hắn bắt đấu ngồi dậy và câu đầu tiên bà nói:
-Chua quá! – bà tỉnh dậy nhìn nó trân trân nói:
-Ủa! Mà con pha hả? – nó gật đầu, thế nào nó cũng bị chửi cho coi, nếu xui hơn là bị đánh luôn nhưng mẹ hắn cười một cái nói:
-Lần sau nhớ để đường chứ kiểu này chua quá uống sao nổi. Con đừng có sợ mẹ bị tiểu đường cứ để đường nha con gái! – bà xuống giường thấy ba hắn thì bà nói:
-Ông ở đây! Thằng Huy cũng ở đây! Ai đi làm? – nghe tới đi làm hắn liền ba chân 4 cẳng chạy đi làm vì thư ký có gọi lúc nãy mà lúc nãy anh mắc vài chuyện nên chưa đi.
Bệnh Viện:
Tiểu Hân ói liên tục từ nãy tới giờ, Duy Anh nhìn mà xót thương cho cô, cô ói một lúc thì gần như kiệt sức đi tới cửa thì cô đi không nổi nữa đành phải ngồi phịch xuống, Duy Anh giờ này phải lại đõ cô lên giường bệnh,nhìn gương mặt yếu ớt của cô, anh hỏi:
-Bị gì thế? Sao ra nông nổi này? – c6 không thèm trả lời anh, cô thật không ngờ mọi chuyện quá xa tầm tay của cô, mọi thứ giường như xụp đổ trước mắt cô, cô đã làm biết bao nhiêu chuyện để được gần hắn nhưng có phải cô đã sai? Những thứ cô làm cho hắn sao mà mọi người đều ghét? Không ai ủng hộ cô, vậy cô làm thế là sai hay sao? Trong đầu Tiểu Hân cứ lảnh quảnh có bao nhiêu câu hỏi mà không có câu trả lời. Một lúc sau, từ ngoài cửa một cô gái xinh đẹp, mái tóc highlight, cô bước vào, ngồi kế Tiểu Hân, đưa cho Tiểu Hân một thứ gì đó mà vừa nhìn Tiểu Hân nhíu mày chặt lại nói một câu:
-Mấy anh ấy từng tặng hoa cho mình? – câu nói đó khiến Duy Anh tò mò muốn xem nhưng Tiểu Hân lại không cho, Tiểu Hân rất vui vì thấy bức ảnh này nhưng cụng khá là buồn vì sao cô chả nhớ cái gì? Cũng chả có ấn tượng, cô cố suy nghĩ thì cảm giác đau đầu dữ dội, hai tay cô ôm đầu, Duy Anh liền hỏi:
-Tiểu thư! Cô sao vậy? – vẫn không có câu trả lời, Minh Minh ngồi kế bên cười nửa miệng một cái rồi đứng dậy bỏ đi, vừa ra khỏi cửa cô nói:
-Cứ từ từ mà hưởng thụ! Giết ba mẹ tôi mà sống yên là chuyện lạ! – nói rồi cô bỏ đi, vậy là…………….Minh nhớ hết rồi sao?
Quay lại vs nó:
Cuộc sống của nó trở nên đầy màu hồng vì ai cũng chiều nó hết á! Và cái nó vui nữa là Tiểu Hân mất tích đâu mất khiến nó mừng đến phát khóc. Nó không phải ác gì mà chỉ là không thích thấy cái người giả nhân giả nghĩa đó thôi, nó đang ngồi trên sofa xem tivi thì có người bấm chuông. Nó chạy ra thì thấy nguyên một bó hoa to ơi là to nhưng đáng tiếc tặng gì không tặng đi tặng hoa tulip, loài hoa mà nó ghét nhất, nó nhìn chủ nhân tặng thì liếc xéo một cái nói:
-Vào nhà đi! Vụt bó hoa đó ngay! – hắn đứng hình tự nhiên kêu hắn vụt bó hoa hắn mới mua, quá đáng, nó thật không xem hắn ra kí lô gam nào hết à? Hắn bực mình đi vào nhà và vẫn đem theo bó hoa, hắn đã hỏi Trang và Trúc xem nó thích hoa nào nhất, không phải hắn không tìm hiểu kỹ nó mà là nó không nói cho hắn biết nên hắn mới nhờ Trang và Trúc, hắn đưa bó hoa cho nó, nó vụt sang một bên nói:
-Anh chơi em à? – hắn mặt ngu ngơ nhìn nó hắn nói:
-Chứ không phải em thích nhất hoa này à? – nó nghi hoặc nhìn hắn, nó nhớ nó có nói lời nào về vụ hoa này đâu? Nó hỏi:
-Ai nói anh em thích hoa này? – hắn vừa định nói thì nó trầm mặt và nói một câu khiến hắn buồn oi là buồn:
-Em cực kì ghét hoa tulip! – nói rồi nó vụt bó hoa ra xa, công sức hắn bỏ ra đổ sông đổ biển rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
T/g: Sắp tới thời khắc chia ly rồi đây!!
/109
|