Cô Nàng Lạnh Lùng, Tôi Sẽ Làm Mọi Cách Khiến Em Yêu Tôi!!! (Nữ Hoàng Của Thế Giới Ngầm)
Chương 42: TÂM SỰ 3 CHÀNG TRAI (1)
/54
|
____ Phòng V.I.P ____
– Này! Cậu xem, em này thế nào? Đúng ý cậu chưa?_Bin một tay đẩy đến trước mặt Jun một tấm hình trong khi đó trên tay còn lại thì đang cầm một xấp hình dày cộp. Bên trong bức hình là 1 cô gái ăn mặc sexy, thân hình nóng bỏng, gương mặt đầy yêu mị, giống như là nếu chàng trai nào vô tình nhìn thấy 1 cái liền không thể rời mắt được, quá sexy mà.
Jun uể oải nhìn lướt qua bức hình một cái rồi dời mắt đi, trên khuôn mặt đẹp trai không còn một chút sức sống nào cả. Cả người đều mệt mỏi nằm dài lên bàn, cả ngày hôm qua đến hôm nay đều như vậy, cũng không nói không rằng, cứ giữ nguyên khuôn mặt thờ ơ, vô hồn như vậy. Lúc Bin cậu hỏi thì trả lời câu được câu mất, ngay cả nói cũng chả ra hồn. Bin cậu nghĩ chắc là vì chuyện bạn gái đây mà, nên tìm cho Jun đẹp trai, phong độ nhà ta một cô em để ôm ấp lúc buồn thôi. Vì thế, bây giờ mới có cái cảnh này đây.
– Đem ra đi, chả xinh!_Jun nói một câu rồi lại úp mặt xuống bàn, không thèm để ý đến Bin nữa. Tức giận, Bin đập mạnh tay xuống bàn, hét lên:
– Này! Rốt cuộc là cậu muốn cái gì đây? Hả? Khuôn mặt này là thế nào đây? Làm hư hết tâm trạng bổn thiếu gia rồi! Tức chết mà, hừ!
– Không cần cậu quan tâm, mau phắn đi, thật nhức óc!_Jun nói nhưng mặt vẫn không ngước lên. Trong lòng cậu hiện giờ giống như có 1 tảng đá đang đè nặng lên vậy, rất khó chịu. Từ hôm qua tới giờ, lúc nào cậu cũng nghĩ đến vụ việc ngày hôm đó. Rõ ràng là nhỏ không thích cậu, hình như cậu cũng không thích nhỏ, nhưng mà, tại sao cậu vẫn cứ lẽo đẽo theo sau nhỏ để rồi nhìn thấy những cảnh mà mình không muốn thấy. Nhìn cảnh ấy, trong lòng cậu bỗng nhói đau, cảm thấy tức tối và vô cùng vô cùng không thoải mái. Cậu không vui nhưng vẫn không ngần ngại lếch xác theo nhỏ, để làm gì chứ? Thật nực cười! Từ khi nào cậu lại có tâm tình đi quan tâm đến một cô gái như vậy chứ? Thậm chí còn bất chấp việc công để đi theo nhỏ. Haizz. . . . Bây giờ trong lòng cậu rất rối ren, cậu không biết phải làm sao nữa. Việc trong bang còn chưa lo xong, bây giờ lại đến việc tình cảm này nọ, cậu phải làm sao bây giờ? Ai có thể giúp cậu gỡ rối được không? Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng cậu lại không muốn nói với ai. Suy cho cùng, dù sao đây cũng là vấn đề nhạy cảm, cũng không thể tùy tiện nói linh tinh được. Thật sự rất mất mặt đó!
– Được. Không thèm quan tâm tới cậu nữa, bổn đại gia ta đi đây!_Nói rồi, Bin bực tức bước về phía cửa ra vào, vừa định mở ra thì “cạch” 1 tiếng, cửa đột nhiên bị người đẩy vào, Bin phản ứng nhanh, nhanh chóng lui về phía sau 5 bước, cảnh giác nhìn về phía cửa. Đầu tiên, giày da sáng bóng xuất hiện trước mắt Bin, sau đó là . . . . . . . . . 1 con gấu trúc chính hiệu lại xuất hiện trước mắt Bin.
– Woa. . . .!!!! Phog cách mới nha!!! . . . .
Nghe vậy, Ken nhanh chóng phóng ánh mắt sắc bén về phía Bin. Vừa nhìn thấy, Bin liền lấy tay bụm lấy miệng của mình rồi xoay lưng đi, vai rung rung. Đầu tiên là cu cậu cười thầm sau đó nhịn không nổi bắt đầu cười khúc khích, lại nhớ lại, đột nhiên lại không kìm lại được, miệng cười lớn lên.
– Hahaha. . . hahaha. . . cười chết mất. . . gấu trúc má ơi. . . hahaha. . . gấu trúc đi phòng V.I.P hahaha. . . lại còn có ánh mắt đó nữa chứ, thật là nhịn cười đến nội thương rồi . . . hahaha. . .
Đầu Ken nhà ta bắt đầu thấy khối rồi đó. Chết thật, bốc hỏa rồi mấy thím ơi . . . .
– Bin. . . . _Tiếng gọi “thân thương” từ phía hắn truyền đến, chữ “Bin” còn đặc biệt được Ken nhà ta nặn ra từ kẽ răng, rất có lực nha. Thật có lực, có lực đến mức khiến Bin nhà ta nhịn không được rùng mình một cái. Biết mình “hơi” hố, Bin lập tức cười hắc hắc đi đến chỗ hắn, nhẹ nhàng nói lời vuốt mông ngựa.
– Hihi. . . Ken à! Mình là đang nói đùa, cậu đừng tức giận, cũng không phải nói cậu. Tớ là đang nói đến con gấu trúc trên bàn kia_Bin vội vàng chỉ đến tờ báo trên bàn, quả thật là có một con gấu trúc, đúng lúc lại là trang đầu nữa, thật may cho Bin nhà ta. Này gọi là gì nhỉ? Ừm. . . là “Sự trùng hợp ngẫu nhiên đặt trong hoàn cảnh hết sức tình cờ”
– Phải không?_Ken “lại” nghiến răng nhìn Bin.
– Phải!_Bin ngay lập tức khẳng định lại “sự thật” không còn gì thật hơn của mình.
– Được rồi. Tha cho cậu, hôm nay đại gia ta có tâm sự, không thèm đôi co với cậu_Dứt câu, Ken đi đến bên ghế sofa ngồi xuống, dựa lên ghế, mặt ngửa ra sau, trông hết sức sầu thảm. Nhìn cảnh này Bin nhịn không được nghĩ thầm:”Làm như hôm nay cả thế giới ai cũng có tâm sự nhỉ? Ơ mà mình cũng thuộc thế giới này mà sao chả có tâm sự gì vậy nhỉ???? A! Không chừng mình là người ngoài hành tinh! Hí hí. . .”
Nghĩ vậy cho vui thôi chứ bây giờ Bin cậu rất tức giận đây, hừ! Nghĩ nghĩ vài lần, rốt cuộc Bin cậu cũng hùng hồn đi đến trước mặt hai người bọn họ, cất giọng chất vấn.
_______ Hết chap 42 ______
Thứ ba có chap mới nha mọi người, hứa không bùng.
– Tớ nói này 2 cậu! Rốt cuộc là 2 người đang có chuyện gì vậy hả? Sao laị giấu giếm anh em như vậy? Rốt cuộc các cậu có còn xem tớ là anh em nữa hay không đây? Có chuyện gì cũng không nói, đều ôm hết trong lòng như vậy, thấy thoải mái lắm sao? Các cậu trở thành những chàng trai đa cảm từ khi nào vậy hả? Nếu thấy khó chịu, khó giải quyết chuyện gì thì nói ra hết đi, để anh em đây còn giúp cậu tư vấn nữa chứ, cứ ôm khư khư tâm sự trong lòng như vậy thì đợi đến khi nào mới nghĩ thông suốt đây hả hai thằng cô hồn?_Vừa mở miệng Bin đã sổ nguyên một tràng “rủa xả diễn thuyết” vào mặt Ken và Jun.
Nghe Bin nói vậy Ken cũng cảm thấy có chút có lỗi với thằng bạn thân của mình và cũng cảm thấy lời Bin nói rất có lý. Đều là anh em với nhau, có vấn đề gì thì cứ thẳng thắn trao đổi với nhau, không cần phải một mình mình buồn rầu. Anh em tốt để làm gì chứ? Để chia sẻ chứ để làm gì! Nghĩ vậy, Ken cuối cùng cũng mở miệng nói.
– Này, ngồi xuống đây tớ nói cho nghe, cả cậu nữa Jun_Ken nhìn Jun ra hiệu cho cậu tới gần. Tự nhiên cảm thấy Jun sao còn thê thảm hơn hắn nữa vậy. Có chuyện gì ghê gớm lắm hay sao mà cậu ấy lại biến thành cái dạng như thế này rồi? Haizz. . . Nghĩ đến chuyện của mình Ken lại thở dài một tiếng rồi bắt đầu kể . . .
– Là vầy. . . blabla . . .blabla. . .
– Ồ. . .!!! Thì ra là chuyện này sao? Ken cậu bắt đầu từ khi nào lại biết yêu đây? Một tảng băng chính hiệu mà cũng bắt đầu tan chảy vì yêu sao? Thật bất ngờ!!!_Bin cảm thán
Nghe đến đây, Jun liền thấy nhột nhột, vội cúi mặt xuống nhìn bàn, trên khuôn mặt đã bắt đầu đỏ lên. Thật ngại ngùng a~
Thấy Jun hành động kì lạ, Bin tò mò hỏi.
– Jun! Cậu làm gì mà tự dưng đang nói chuyện mà nhìn xuống bàn vậy? Khi dễ bọn tớ à?_Nói xong, Bin “nắm đầu” Jun kéo lên hết sức “thô bạo”.
– Ai ui. . . Tên chết bầm nhà cậu! Sao lại nắm tóc tớ hả? Biết tớ làm lâu lắm không?_Jun ngẩn đầu lên tức giận đấm đấm vào mặt Bin.
– Oa. . . cậu làm sao thế này? Mới vừa ăn ớt sao? Sao mặt đỏ quá vậy? Chẳng lẽ. . . hí hí . . . có tật giật mình sao?_Bin vừa nói vừa cười như dê cụ liếc mắt nhìn Jun rồi lại nhìn Ken, khiến hai người bọn họ cảm thấy thật khó xử. Nói khó xử cho dễ nghe vậy thôi chứ thẳng thắn mà nói là “rất mắc cỡ” đó nha.
– L. . .làm. . . làm gì có chuyện đó!_Jun cãi lại nhưng mặt lại càng đỏ hơn.
– Không có? Vậy tại sao mặt cậu lại đỏ?_Bin cười gian nhìn Jun. . . khà khà . . . “Nhìn hai người cậu ta cứ như là em gái mới biết yêu vậy” Bin nghĩ thầm rồi cười khúc khích một mình, trông rất giống . . . tên bệnh hoạn.
– Là do tớ tức giận! Do cậu phá hư kiểu tóc của tớ!_Jun cậu dường như rất đồng ý với câu trả lời của mình, một mực gật đầu.
– Phải không?_Bin giả vờ hơi tin câu trả lời của Jun để cậu ta bình tĩnh một chút, còn để cậu xử lý việc của Ken đại ca nữa, xong rồi thì đến phiên của cậu ấy sau.
– Phải!_Jun khẳng định “trông” rất chắc chắn
– Okay, vậy thì thôi_Bin nói một cách nhẹ nhàng, dường như không vướng bận gì cả nhưng trong lòng thì thầm nghĩ đến hành động kì lạ của Jun lúc nãy, chắc cũng là lí do tương tự như Ken thôi.
– “Phù”_Jun âm thầm thở hắt ra một hơi. Thật là ngại ngùng mà.
– Được rồi. Đầu tiên là việc của cậu, Ken!_Đầu tiên, Bin điều chỉnh tư thế của mình cho phù hợp rồi bắt đầu tiến hành “thông não” cho Ken.
– “Hưm”. Tớ nói, cậu là cậu thật lòng yêu Anna rồi có phải không? Theo những gì cậu nói thì tớ có thể kết luận như vậy_Bin trịnh trọng nói ra lời nhận xét cuối cùng của vấn đề.
– Yêu thật sao?_Ken lẩm bẩm, đầu hoạt động hết công suất để lí giải những gì Bin vừa nói. Từng chữ, từng chữ, suy nghĩ thật kỹ_Tối qua tớ cũng nghĩ như vậy. Được thôi, bắt đầu từ ngày mai tớ sẽ lên kế hoạch thu phục tảng băng đó_Ken đột ngột bật dậy khỏi ghế sofa, mặt ngẩn lên làm tư thế quyết tâm.
– Này! Cậu vừa nói cái gì đó? Lúc trước cậu không phải cũng như vậy sao? Suốt ngày mặt cứ lạnh tanh như mông gấu Bắc cực vậy?_Bin bức xúc nói những lời mà mình đã cất giấu lâu năm chưa có dịp xả ra. Còn không ngừng trừng mắt nhìn hắn, làm như hắn có vẻ mặt như vậy thì cậu ta sẽ ăn không ngon ngủ không yên vậy. . . À. . .!!!! Nhưng hình như sự thật nó cũng phũ phàng như vậy thì phải.
– Bin. . .!!!_Ken cười híp mắt nhìn Bin, giọng nói lúc này còn dịu dàng hơn lúc nãy nữa_Cậu dạo này coi bộ lên nhen, ừm. . . ăn nói cũng có lực lắm! Có lẽ . . . cậu thấy mình sống cũng hơi lâu nhỉ? Cảm thấy mình sống không có ý nghĩa gì sao?. . . .
– Ơ. . . ._Bin đứng hình, “lại” ý thức được mình coi bộ không quý trọng sự sống cho lắm, lại dám một lần nữa chọc giận đến vị thần không nên chọc này. Bin lập tức chạy về phía Jun ẩn nấp. Nhưng thật không may. . .
____ Hết chap 43 ____
Lịch post chap là 3-5-7 nha mọi người.
– Ơ. . . ._Bin đứng hình, “lại” ý thức được mình coi bộ không quý trọng sự sống cho lắm, lại dám một lần nữa chọc giận đến vị thần không nên chọc này. Bin lập tức chạy về phía Jun ẩn nấp. Nhưng thật không may. . .
Ken vẫn ngồi trên ghế như cũ, thậm chí còn nhàn nhã hơn lúc nãy-chân còn thoải mái vắt chéo nhau, nhịp nhịp-trông rất lãng tử. Nhưng lời nói ra lại khiến người khác phải lạnh đến sống lưng
– Muốn trốn sao? Vậy thì trốn đi! Nói cho cậu biết, bổn thiếu gia ta một khi muốn bắt một ai đó thì dù người đó có trốn trên mặt trăng bổn thiếu gia ta cũng cho người lôi xuống cho bằng được, chứ đừng nói là trốn sau Jun là có thể thoát. Đại gia ta nể tình cậu sắp giúp đỡ ta chinh phục giai nhân mà tha cho lần này. Nhớ đấy, cơ hội như vậy không còn nhiều nữa đâu, ráng tận dụng cho tốt. Nếu làm mà không tốt, hừ, đừng trách đại gia ta vô tình. Nhé!_Kết thúc câu cũng chính là lúc ánh mắt sắc bén của hắn bắn về phía Bin. Rùng mình một cái, Bin nhà ta nhanh chóng gật gật đầu. Sau, cu cậu ở sau lưng Jun chõ mõ lên hỏi.
– Này! Cậu có tâm sự gì à? Lại về con gái sao? Tốt! Bản thiếu gia đây vụ này rành nhất! Mau nói đi!_Dứt câu, cũng chính là lúc Bin đứng chần dần trước mặt Jun.
– Tớ . . . thật ra . . .
– Mắc cỡ cái gì? Nói lẹ đi! Nhìn cậu sao mà giống tiểu cô nương vừa biết yêu vậy! Đàn ông con trai mà phải không? Đàn ông con trai thì phải ăn nói lớn tiếng lên. Làm gì mà ẻo lả quá vậy? Đừng nói là cậu thích đàn ông nhen! . . _Bin giả bộ ngờ ngợ nhìn Jun, còn khoa trương hơn, lấy 2 tay che ngực lại, mắt nhìn xuống . . . . .
– Cái gì? Làm gì có! Tớ thích con gái!_Jun vừa nghe đến đó liền nhảy dựng lên phủ định. Cậu tuy có chút ngại ngùng trong lĩnh vực nhạy cảm này nhưng cậu 100% đàn ông chính hiệu à. Sao lại nói cậu như vậy chứ, thật quá đáng nha.
– Không phải thì thôi. Cậu làm gì mà kích động dữ vậy? Nói nhỏ một cái . . . ._Nói rồi Bin đưa miệng đến gần tai Jun nói nhỏ-tuy nói là “nhỏ” nhưng nhỏ đến mức “đủ” để Ken nghe thấy_Có phải đúng rồi không? Ha ha ha . . . . . . .
– “Khụ”_Ken bụm miệng, hắn thề là hắn không cố ý khiến Jun quê. Nhưng mà . . . không kiềm chế được a~ hahaha. . . .
– Đúng cái đầu cậu_Nghe đến đây, Jun liền lấy tay đập lên đầu Bin cái bốp. Ai ui. . . cũng không nhẹ a~
– Này! Giỡn thôi mà, sao cậu ra tay độc vậy? Đau chết tớ rồi_Bin lầm bầm làu bàu vài câu rồi sau đó đổi trận tuyến, chửi thầm trong lòng-chỉ mình mình biết, không sợ ai đánh.
– Cho cậu chừa, lần sau không được ăn nói linh tinh. Nếu không thì. . . . hừ!
“Hừ khỉ! Đại gia ta mới hừ nè!”. Bin tức tối thầm nghĩ. “Nhưng dù sao cũng giúp đỡ thằng nhóc đó một chút, đỡ phải làm ảnh hưởng đến tâm trạng bổn đại gia ta sau này. Hừ! Ta mới hừ nhá!”
– Thôi được rồi, nể tình anh em, tớ giúp cậu lần này. Nói đi! Để Bin sư gia ta còn khai thông đầu óc cho.
“Haizz . . . không biết trên đời này còn có người nào vừa thông minh, đẹp trai, tài giỏi lại vừa thấu tình đạt lý, khoang dung như ta không? Chắc không đâu nhỉ! Hí hí”_Ta nói . . . chưa thấy người nào có trình độ tự luyến cao thâm như Bin nhà ta vậy. Tự luyến mọi lúc mọi nơi, mọi hoàn cảnh.
– Là vầy . . . . bla . . bla . . .
30′ sau
– Okay, tớ quyết định rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay tớ sẽ đóng vai trò là tham mưu trưởng, bày mưu tính kế cho 2 cậu theo đuổi 2 nha đầu khó tính kia. Okay không?_Bin hào sảng nói rồi lia mắt nhìn 2 người kia.
– Okay_Jun và Ken đồng thanh.
– Ờ mà lượm đã_Ken dường như phát hiện ra cái gì không đúng, bỗng reo lên, mặt thì dần dần tối sầm lại_Cậu vừa nói cái gì? Nói lại coi! Cậu kêu ai là con nhóc hả?
– Ờ thì . . . 2 con nhóc đó . . ._Bin ngỡ ngàng, ngu ngơ nhìn Ken, không biết chuyện gì đã xảy ra. Tự dưng dở chứng là sao vậy? Làm như ai thiếu nợ cậu ấy từ kiếp trước vậy. Coi cái mặt kia kìa, trời ơi, nhìn là thấy rợn da gà rồi nha.
– Ư ơ cái gì? Ai cho cậu gọi Anna là con nhóc này con nhóc kia hả? Con nhóc là để cho cậu gọi sao? Lần sao mà còn nói như vậy nữa hả . . . tớ cho cậu biết tay!_Ken xổ nguyên một tràng “liên hoàn chửi” vào mặt Bin.
Bin làm động tác vuốt vuốt mặt, lẩm bẩm.
– Mưa phùn bay khắp nơi!
– Cái gì?_Ken dường như nghe cậu ta mắng mình nên tức giận ra mặt. Hình như hắn nghe cái gì đó mưa mưa. Ơ . . . mưa? Không phải nói hắn nói chuyện văng nước miếng sao? A! Tên Bin này càng ngày càng không biết chừng mực. Hắn khi nào nói chuyện thô tục như thế chứ. Rõ ràng là có ý trêu chọc hắn mà.
– Có gì đâu. Tớ chỉ nói cậu nói rất đúng, sau này tớ sẽ lưu ý, chị dâu tương lai mà, không nên nói như vậy. Hihi. . . .
“Cái gì mà chị dâu tương lai? Không biết có cua được không”. Jun xấu xa nghĩ.
(Còn tiếp)
– Này! Cậu xem, em này thế nào? Đúng ý cậu chưa?_Bin một tay đẩy đến trước mặt Jun một tấm hình trong khi đó trên tay còn lại thì đang cầm một xấp hình dày cộp. Bên trong bức hình là 1 cô gái ăn mặc sexy, thân hình nóng bỏng, gương mặt đầy yêu mị, giống như là nếu chàng trai nào vô tình nhìn thấy 1 cái liền không thể rời mắt được, quá sexy mà.
Jun uể oải nhìn lướt qua bức hình một cái rồi dời mắt đi, trên khuôn mặt đẹp trai không còn một chút sức sống nào cả. Cả người đều mệt mỏi nằm dài lên bàn, cả ngày hôm qua đến hôm nay đều như vậy, cũng không nói không rằng, cứ giữ nguyên khuôn mặt thờ ơ, vô hồn như vậy. Lúc Bin cậu hỏi thì trả lời câu được câu mất, ngay cả nói cũng chả ra hồn. Bin cậu nghĩ chắc là vì chuyện bạn gái đây mà, nên tìm cho Jun đẹp trai, phong độ nhà ta một cô em để ôm ấp lúc buồn thôi. Vì thế, bây giờ mới có cái cảnh này đây.
– Đem ra đi, chả xinh!_Jun nói một câu rồi lại úp mặt xuống bàn, không thèm để ý đến Bin nữa. Tức giận, Bin đập mạnh tay xuống bàn, hét lên:
– Này! Rốt cuộc là cậu muốn cái gì đây? Hả? Khuôn mặt này là thế nào đây? Làm hư hết tâm trạng bổn thiếu gia rồi! Tức chết mà, hừ!
– Không cần cậu quan tâm, mau phắn đi, thật nhức óc!_Jun nói nhưng mặt vẫn không ngước lên. Trong lòng cậu hiện giờ giống như có 1 tảng đá đang đè nặng lên vậy, rất khó chịu. Từ hôm qua tới giờ, lúc nào cậu cũng nghĩ đến vụ việc ngày hôm đó. Rõ ràng là nhỏ không thích cậu, hình như cậu cũng không thích nhỏ, nhưng mà, tại sao cậu vẫn cứ lẽo đẽo theo sau nhỏ để rồi nhìn thấy những cảnh mà mình không muốn thấy. Nhìn cảnh ấy, trong lòng cậu bỗng nhói đau, cảm thấy tức tối và vô cùng vô cùng không thoải mái. Cậu không vui nhưng vẫn không ngần ngại lếch xác theo nhỏ, để làm gì chứ? Thật nực cười! Từ khi nào cậu lại có tâm tình đi quan tâm đến một cô gái như vậy chứ? Thậm chí còn bất chấp việc công để đi theo nhỏ. Haizz. . . . Bây giờ trong lòng cậu rất rối ren, cậu không biết phải làm sao nữa. Việc trong bang còn chưa lo xong, bây giờ lại đến việc tình cảm này nọ, cậu phải làm sao bây giờ? Ai có thể giúp cậu gỡ rối được không? Tuy trong lòng nghĩ như vậy nhưng cậu lại không muốn nói với ai. Suy cho cùng, dù sao đây cũng là vấn đề nhạy cảm, cũng không thể tùy tiện nói linh tinh được. Thật sự rất mất mặt đó!
– Được. Không thèm quan tâm tới cậu nữa, bổn đại gia ta đi đây!_Nói rồi, Bin bực tức bước về phía cửa ra vào, vừa định mở ra thì “cạch” 1 tiếng, cửa đột nhiên bị người đẩy vào, Bin phản ứng nhanh, nhanh chóng lui về phía sau 5 bước, cảnh giác nhìn về phía cửa. Đầu tiên, giày da sáng bóng xuất hiện trước mắt Bin, sau đó là . . . . . . . . . 1 con gấu trúc chính hiệu lại xuất hiện trước mắt Bin.
– Woa. . . .!!!! Phog cách mới nha!!! . . . .
Nghe vậy, Ken nhanh chóng phóng ánh mắt sắc bén về phía Bin. Vừa nhìn thấy, Bin liền lấy tay bụm lấy miệng của mình rồi xoay lưng đi, vai rung rung. Đầu tiên là cu cậu cười thầm sau đó nhịn không nổi bắt đầu cười khúc khích, lại nhớ lại, đột nhiên lại không kìm lại được, miệng cười lớn lên.
– Hahaha. . . hahaha. . . cười chết mất. . . gấu trúc má ơi. . . hahaha. . . gấu trúc đi phòng V.I.P hahaha. . . lại còn có ánh mắt đó nữa chứ, thật là nhịn cười đến nội thương rồi . . . hahaha. . .
Đầu Ken nhà ta bắt đầu thấy khối rồi đó. Chết thật, bốc hỏa rồi mấy thím ơi . . . .
– Bin. . . . _Tiếng gọi “thân thương” từ phía hắn truyền đến, chữ “Bin” còn đặc biệt được Ken nhà ta nặn ra từ kẽ răng, rất có lực nha. Thật có lực, có lực đến mức khiến Bin nhà ta nhịn không được rùng mình một cái. Biết mình “hơi” hố, Bin lập tức cười hắc hắc đi đến chỗ hắn, nhẹ nhàng nói lời vuốt mông ngựa.
– Hihi. . . Ken à! Mình là đang nói đùa, cậu đừng tức giận, cũng không phải nói cậu. Tớ là đang nói đến con gấu trúc trên bàn kia_Bin vội vàng chỉ đến tờ báo trên bàn, quả thật là có một con gấu trúc, đúng lúc lại là trang đầu nữa, thật may cho Bin nhà ta. Này gọi là gì nhỉ? Ừm. . . là “Sự trùng hợp ngẫu nhiên đặt trong hoàn cảnh hết sức tình cờ”
– Phải không?_Ken “lại” nghiến răng nhìn Bin.
– Phải!_Bin ngay lập tức khẳng định lại “sự thật” không còn gì thật hơn của mình.
– Được rồi. Tha cho cậu, hôm nay đại gia ta có tâm sự, không thèm đôi co với cậu_Dứt câu, Ken đi đến bên ghế sofa ngồi xuống, dựa lên ghế, mặt ngửa ra sau, trông hết sức sầu thảm. Nhìn cảnh này Bin nhịn không được nghĩ thầm:”Làm như hôm nay cả thế giới ai cũng có tâm sự nhỉ? Ơ mà mình cũng thuộc thế giới này mà sao chả có tâm sự gì vậy nhỉ???? A! Không chừng mình là người ngoài hành tinh! Hí hí. . .”
Nghĩ vậy cho vui thôi chứ bây giờ Bin cậu rất tức giận đây, hừ! Nghĩ nghĩ vài lần, rốt cuộc Bin cậu cũng hùng hồn đi đến trước mặt hai người bọn họ, cất giọng chất vấn.
_______ Hết chap 42 ______
Thứ ba có chap mới nha mọi người, hứa không bùng.
– Tớ nói này 2 cậu! Rốt cuộc là 2 người đang có chuyện gì vậy hả? Sao laị giấu giếm anh em như vậy? Rốt cuộc các cậu có còn xem tớ là anh em nữa hay không đây? Có chuyện gì cũng không nói, đều ôm hết trong lòng như vậy, thấy thoải mái lắm sao? Các cậu trở thành những chàng trai đa cảm từ khi nào vậy hả? Nếu thấy khó chịu, khó giải quyết chuyện gì thì nói ra hết đi, để anh em đây còn giúp cậu tư vấn nữa chứ, cứ ôm khư khư tâm sự trong lòng như vậy thì đợi đến khi nào mới nghĩ thông suốt đây hả hai thằng cô hồn?_Vừa mở miệng Bin đã sổ nguyên một tràng “rủa xả diễn thuyết” vào mặt Ken và Jun.
Nghe Bin nói vậy Ken cũng cảm thấy có chút có lỗi với thằng bạn thân của mình và cũng cảm thấy lời Bin nói rất có lý. Đều là anh em với nhau, có vấn đề gì thì cứ thẳng thắn trao đổi với nhau, không cần phải một mình mình buồn rầu. Anh em tốt để làm gì chứ? Để chia sẻ chứ để làm gì! Nghĩ vậy, Ken cuối cùng cũng mở miệng nói.
– Này, ngồi xuống đây tớ nói cho nghe, cả cậu nữa Jun_Ken nhìn Jun ra hiệu cho cậu tới gần. Tự nhiên cảm thấy Jun sao còn thê thảm hơn hắn nữa vậy. Có chuyện gì ghê gớm lắm hay sao mà cậu ấy lại biến thành cái dạng như thế này rồi? Haizz. . . Nghĩ đến chuyện của mình Ken lại thở dài một tiếng rồi bắt đầu kể . . .
– Là vầy. . . blabla . . .blabla. . .
– Ồ. . .!!! Thì ra là chuyện này sao? Ken cậu bắt đầu từ khi nào lại biết yêu đây? Một tảng băng chính hiệu mà cũng bắt đầu tan chảy vì yêu sao? Thật bất ngờ!!!_Bin cảm thán
Nghe đến đây, Jun liền thấy nhột nhột, vội cúi mặt xuống nhìn bàn, trên khuôn mặt đã bắt đầu đỏ lên. Thật ngại ngùng a~
Thấy Jun hành động kì lạ, Bin tò mò hỏi.
– Jun! Cậu làm gì mà tự dưng đang nói chuyện mà nhìn xuống bàn vậy? Khi dễ bọn tớ à?_Nói xong, Bin “nắm đầu” Jun kéo lên hết sức “thô bạo”.
– Ai ui. . . Tên chết bầm nhà cậu! Sao lại nắm tóc tớ hả? Biết tớ làm lâu lắm không?_Jun ngẩn đầu lên tức giận đấm đấm vào mặt Bin.
– Oa. . . cậu làm sao thế này? Mới vừa ăn ớt sao? Sao mặt đỏ quá vậy? Chẳng lẽ. . . hí hí . . . có tật giật mình sao?_Bin vừa nói vừa cười như dê cụ liếc mắt nhìn Jun rồi lại nhìn Ken, khiến hai người bọn họ cảm thấy thật khó xử. Nói khó xử cho dễ nghe vậy thôi chứ thẳng thắn mà nói là “rất mắc cỡ” đó nha.
– L. . .làm. . . làm gì có chuyện đó!_Jun cãi lại nhưng mặt lại càng đỏ hơn.
– Không có? Vậy tại sao mặt cậu lại đỏ?_Bin cười gian nhìn Jun. . . khà khà . . . “Nhìn hai người cậu ta cứ như là em gái mới biết yêu vậy” Bin nghĩ thầm rồi cười khúc khích một mình, trông rất giống . . . tên bệnh hoạn.
– Là do tớ tức giận! Do cậu phá hư kiểu tóc của tớ!_Jun cậu dường như rất đồng ý với câu trả lời của mình, một mực gật đầu.
– Phải không?_Bin giả vờ hơi tin câu trả lời của Jun để cậu ta bình tĩnh một chút, còn để cậu xử lý việc của Ken đại ca nữa, xong rồi thì đến phiên của cậu ấy sau.
– Phải!_Jun khẳng định “trông” rất chắc chắn
– Okay, vậy thì thôi_Bin nói một cách nhẹ nhàng, dường như không vướng bận gì cả nhưng trong lòng thì thầm nghĩ đến hành động kì lạ của Jun lúc nãy, chắc cũng là lí do tương tự như Ken thôi.
– “Phù”_Jun âm thầm thở hắt ra một hơi. Thật là ngại ngùng mà.
– Được rồi. Đầu tiên là việc của cậu, Ken!_Đầu tiên, Bin điều chỉnh tư thế của mình cho phù hợp rồi bắt đầu tiến hành “thông não” cho Ken.
– “Hưm”. Tớ nói, cậu là cậu thật lòng yêu Anna rồi có phải không? Theo những gì cậu nói thì tớ có thể kết luận như vậy_Bin trịnh trọng nói ra lời nhận xét cuối cùng của vấn đề.
– Yêu thật sao?_Ken lẩm bẩm, đầu hoạt động hết công suất để lí giải những gì Bin vừa nói. Từng chữ, từng chữ, suy nghĩ thật kỹ_Tối qua tớ cũng nghĩ như vậy. Được thôi, bắt đầu từ ngày mai tớ sẽ lên kế hoạch thu phục tảng băng đó_Ken đột ngột bật dậy khỏi ghế sofa, mặt ngẩn lên làm tư thế quyết tâm.
– Này! Cậu vừa nói cái gì đó? Lúc trước cậu không phải cũng như vậy sao? Suốt ngày mặt cứ lạnh tanh như mông gấu Bắc cực vậy?_Bin bức xúc nói những lời mà mình đã cất giấu lâu năm chưa có dịp xả ra. Còn không ngừng trừng mắt nhìn hắn, làm như hắn có vẻ mặt như vậy thì cậu ta sẽ ăn không ngon ngủ không yên vậy. . . À. . .!!!! Nhưng hình như sự thật nó cũng phũ phàng như vậy thì phải.
– Bin. . .!!!_Ken cười híp mắt nhìn Bin, giọng nói lúc này còn dịu dàng hơn lúc nãy nữa_Cậu dạo này coi bộ lên nhen, ừm. . . ăn nói cũng có lực lắm! Có lẽ . . . cậu thấy mình sống cũng hơi lâu nhỉ? Cảm thấy mình sống không có ý nghĩa gì sao?. . . .
– Ơ. . . ._Bin đứng hình, “lại” ý thức được mình coi bộ không quý trọng sự sống cho lắm, lại dám một lần nữa chọc giận đến vị thần không nên chọc này. Bin lập tức chạy về phía Jun ẩn nấp. Nhưng thật không may. . .
____ Hết chap 43 ____
Lịch post chap là 3-5-7 nha mọi người.
– Ơ. . . ._Bin đứng hình, “lại” ý thức được mình coi bộ không quý trọng sự sống cho lắm, lại dám một lần nữa chọc giận đến vị thần không nên chọc này. Bin lập tức chạy về phía Jun ẩn nấp. Nhưng thật không may. . .
Ken vẫn ngồi trên ghế như cũ, thậm chí còn nhàn nhã hơn lúc nãy-chân còn thoải mái vắt chéo nhau, nhịp nhịp-trông rất lãng tử. Nhưng lời nói ra lại khiến người khác phải lạnh đến sống lưng
– Muốn trốn sao? Vậy thì trốn đi! Nói cho cậu biết, bổn thiếu gia ta một khi muốn bắt một ai đó thì dù người đó có trốn trên mặt trăng bổn thiếu gia ta cũng cho người lôi xuống cho bằng được, chứ đừng nói là trốn sau Jun là có thể thoát. Đại gia ta nể tình cậu sắp giúp đỡ ta chinh phục giai nhân mà tha cho lần này. Nhớ đấy, cơ hội như vậy không còn nhiều nữa đâu, ráng tận dụng cho tốt. Nếu làm mà không tốt, hừ, đừng trách đại gia ta vô tình. Nhé!_Kết thúc câu cũng chính là lúc ánh mắt sắc bén của hắn bắn về phía Bin. Rùng mình một cái, Bin nhà ta nhanh chóng gật gật đầu. Sau, cu cậu ở sau lưng Jun chõ mõ lên hỏi.
– Này! Cậu có tâm sự gì à? Lại về con gái sao? Tốt! Bản thiếu gia đây vụ này rành nhất! Mau nói đi!_Dứt câu, cũng chính là lúc Bin đứng chần dần trước mặt Jun.
– Tớ . . . thật ra . . .
– Mắc cỡ cái gì? Nói lẹ đi! Nhìn cậu sao mà giống tiểu cô nương vừa biết yêu vậy! Đàn ông con trai mà phải không? Đàn ông con trai thì phải ăn nói lớn tiếng lên. Làm gì mà ẻo lả quá vậy? Đừng nói là cậu thích đàn ông nhen! . . _Bin giả bộ ngờ ngợ nhìn Jun, còn khoa trương hơn, lấy 2 tay che ngực lại, mắt nhìn xuống . . . . .
– Cái gì? Làm gì có! Tớ thích con gái!_Jun vừa nghe đến đó liền nhảy dựng lên phủ định. Cậu tuy có chút ngại ngùng trong lĩnh vực nhạy cảm này nhưng cậu 100% đàn ông chính hiệu à. Sao lại nói cậu như vậy chứ, thật quá đáng nha.
– Không phải thì thôi. Cậu làm gì mà kích động dữ vậy? Nói nhỏ một cái . . . ._Nói rồi Bin đưa miệng đến gần tai Jun nói nhỏ-tuy nói là “nhỏ” nhưng nhỏ đến mức “đủ” để Ken nghe thấy_Có phải đúng rồi không? Ha ha ha . . . . . . .
– “Khụ”_Ken bụm miệng, hắn thề là hắn không cố ý khiến Jun quê. Nhưng mà . . . không kiềm chế được a~ hahaha. . . .
– Đúng cái đầu cậu_Nghe đến đây, Jun liền lấy tay đập lên đầu Bin cái bốp. Ai ui. . . cũng không nhẹ a~
– Này! Giỡn thôi mà, sao cậu ra tay độc vậy? Đau chết tớ rồi_Bin lầm bầm làu bàu vài câu rồi sau đó đổi trận tuyến, chửi thầm trong lòng-chỉ mình mình biết, không sợ ai đánh.
– Cho cậu chừa, lần sau không được ăn nói linh tinh. Nếu không thì. . . . hừ!
“Hừ khỉ! Đại gia ta mới hừ nè!”. Bin tức tối thầm nghĩ. “Nhưng dù sao cũng giúp đỡ thằng nhóc đó một chút, đỡ phải làm ảnh hưởng đến tâm trạng bổn đại gia ta sau này. Hừ! Ta mới hừ nhá!”
– Thôi được rồi, nể tình anh em, tớ giúp cậu lần này. Nói đi! Để Bin sư gia ta còn khai thông đầu óc cho.
“Haizz . . . không biết trên đời này còn có người nào vừa thông minh, đẹp trai, tài giỏi lại vừa thấu tình đạt lý, khoang dung như ta không? Chắc không đâu nhỉ! Hí hí”_Ta nói . . . chưa thấy người nào có trình độ tự luyến cao thâm như Bin nhà ta vậy. Tự luyến mọi lúc mọi nơi, mọi hoàn cảnh.
– Là vầy . . . . bla . . bla . . .
30′ sau
– Okay, tớ quyết định rồi. Bắt đầu từ ngày hôm nay tớ sẽ đóng vai trò là tham mưu trưởng, bày mưu tính kế cho 2 cậu theo đuổi 2 nha đầu khó tính kia. Okay không?_Bin hào sảng nói rồi lia mắt nhìn 2 người kia.
– Okay_Jun và Ken đồng thanh.
– Ờ mà lượm đã_Ken dường như phát hiện ra cái gì không đúng, bỗng reo lên, mặt thì dần dần tối sầm lại_Cậu vừa nói cái gì? Nói lại coi! Cậu kêu ai là con nhóc hả?
– Ờ thì . . . 2 con nhóc đó . . ._Bin ngỡ ngàng, ngu ngơ nhìn Ken, không biết chuyện gì đã xảy ra. Tự dưng dở chứng là sao vậy? Làm như ai thiếu nợ cậu ấy từ kiếp trước vậy. Coi cái mặt kia kìa, trời ơi, nhìn là thấy rợn da gà rồi nha.
– Ư ơ cái gì? Ai cho cậu gọi Anna là con nhóc này con nhóc kia hả? Con nhóc là để cho cậu gọi sao? Lần sao mà còn nói như vậy nữa hả . . . tớ cho cậu biết tay!_Ken xổ nguyên một tràng “liên hoàn chửi” vào mặt Bin.
Bin làm động tác vuốt vuốt mặt, lẩm bẩm.
– Mưa phùn bay khắp nơi!
– Cái gì?_Ken dường như nghe cậu ta mắng mình nên tức giận ra mặt. Hình như hắn nghe cái gì đó mưa mưa. Ơ . . . mưa? Không phải nói hắn nói chuyện văng nước miếng sao? A! Tên Bin này càng ngày càng không biết chừng mực. Hắn khi nào nói chuyện thô tục như thế chứ. Rõ ràng là có ý trêu chọc hắn mà.
– Có gì đâu. Tớ chỉ nói cậu nói rất đúng, sau này tớ sẽ lưu ý, chị dâu tương lai mà, không nên nói như vậy. Hihi. . . .
“Cái gì mà chị dâu tương lai? Không biết có cua được không”. Jun xấu xa nghĩ.
(Còn tiếp)
/54
|