Quyển 2 – Chương 12. Mùa xuân tới
Lam Thiên Tình khóc lớn, ánh sáng chiếu lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Lam Thiên Tình, nổi bật lên ánh sáng long lanh trong đôi mắt cô, mê ly xinh đẹp, ai nhìn cũng thương.
“Tình Tình, em đừng như vậy, anh không thèm để ý, một chút cũng không để ý, chuyện không phải như em nghĩ đâu, thật đấy! Cho dù thế nào thì anh chỉ cần em, trước sau như một chỉ thích em!”.
Kiều Âu khẳng định lòng mình với Lam Thiên Tình nhưng làm sao anh biết, cho dù Kiều Âu có xuất hiện trong cuộc đời cô hay không, một cô gái bị người chuốc say đưa lên giường, lại còn nghe được tình trạng như Bùi Thanh Đình, bóng ma trong lòng Lam Thiên Tình khiến bi thương càng rõ ràng.
Kiều Âu càng không hiểu, khi anh toàn tâm toàn ý bỏ ra cho Lam Thiên Tình đồng thời lại không có cách nào nhận được điều tương tự từ cô, ngay cả mình sạch sẽ cũng không thể cho anh, như vậy trong lòng anh sẽ đau thế nào!
Hơn nữa mỗi người phụ nữ đều mong mỏi, mình ở trong lòng người đàn ông mình yêu mến là độc nhất vô nhị.
Trong phòng làm việc an tĩnh, may mà hiệu quả cách âm tốt, nếu không Kiều Âu không biết Cung Ngọc Gia nghe thấy Lam Thiên Tình khóc thút thít như vậy, có liều lình mà xông vào hay không.
Cả người Lam Thiên Tình co thành một khối, run rẩy, cô cắn răng rốt cuộc nói ra khỏi miệng:
“Anh, em có chuyện, vẫn hu hu~ không nói cho hu hu ~ vẫn không nói cho anh biết ~ em, hu hu ~ lần đầu tiên của em là ở trong một câu lạc bộ, bị người ta chuốc say, hu hu ~ em không biết cái gì cả, hu hu hu ~”.
Nghe tiếng nói nghẹn ngào của cô, Kiều Âu đột nhiên cảm thấy mình thật khốn kiếp. Tại sao vừa mới đầu không nói cho cô biết, tại sao phải làm người tốt đến bắt lấy trái tim cô. Nước mắt cô giống như thanh đao sắc bén đâm vào lòng anh.
Anh để cô khóc trong ngực mình, yên lặng không nói gì, vừa ôm cô vừa vỗ nhẹ phía sau lưng cô trấn an, ý muốn nói cho cô biết không sao cả, anh vẫn quan tâm cưng chiều cô.
Nhưng mà trong lòng Kiều Âu lại rối rắm, đang ồn ào, rốt cuộc có nói hay không?
Có một số việc, vừa mới đầu uốn cho nó thành bí mật, đó là cách xử lý tốt nhất, để cho nó vĩnh viễn được giấu kín! Đột nhiên bại lộ, ngược lại sẽ ảnh hướng tới cục diện vất vả mãi mới thắng được.
Kiều Âu biết rõ đạo lý này nhưng nhìn Lam Thiên Tình thương tâm anh lại không đành lòng.
Trời mời biết, anh muốn đánh thật mạnh cho mình vài cái bạt tai!
Lam Thiên Tình khóc trong chốc lát, ánh mắt sưng đỏ lên, cô nhìn Kiều Âu,trong cuộc sống cô đã chịu đủ sự lo lắng hãi hùng. Cô lo lắng những hạnh phúc vất vả mới có được sẽ vỡ vụn khi gặp Bùi Thanh Đình lần nữa hoặc Kiều Âu gặp Bùi Thanh Đình.
Trái tim ngổn ngang, cô quyết định tự mình nói ra:
“Anh, lần trước vào ngày sinh nhật anh, hu hu ~ trước khi em gặp mẹ anh, em còn gặp Bùi Thanh Đình trong siêu thị, hu hu ~”.
Hai hàng lông mày Kiều Âu nhíu chặt lại, có một dự cảm xấu, sau đó anh hỏi thành lời:
“Cô ta nói gì rồi hả?”.
Lam Thiên Tình nức nở nói:
“Cô ấy nói, lần đó em bị người chuốc say hic hic, cô ấy nói, cô biết ông chủ Chu Tuấn của câu lạc bộ đó, hu hu ~ còn nói lần đó”.
Lam Thiên Tình chợt tự mình lau những giợt nước mắt trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt, rõ ràng không ngừng được nước mắt nhưng lại không ngừng lau đi, bộ dạng chật vật giãy dụa khiến tâm Kiều Âu như bị xé rách.
“Cô ấy nói, em bị rất nhiều người đàn ông đồng thời, hu hu, cô ấy còn nói cô ấy có hình! Muốn em phải rời khỏi anh, nếu không, hu hu~ nếu không sẽ đem những bức hình đó cho anh xem, hu hu ~”.
“Cô ta đáng chết!”.
Kiều Âu tức giận hô to một câu, lại dọa đến Lam Thiên Tình.
Lúc anh nói xong, Lam Thiên Tình như bị mất dây thần kinh, cô khóc như điên, đẩy Kiều Âu ra, vội vàng chạy về phía cửa, trong miệng còn khóc kêu:
“Là em không xứng với anh, hu hu hu ~ em biết hu hu ~ em vẫn luôn nghĩ thế!”.
Cô không dám tưởng tượng lần đầu tiên của mình là hình ảnh thê thảm như thế nào, bóng dáng mảnh khảnh lảo đảo đi về phía cánh cửa, bàn tay nhỏ bé hốt hoảng cầm lên núm cửa. Một giây sau, hai cánh tay không cho cô tránh thoát, ôm chặt cô vào ngực, những nụ hôn tràn đầy áy náy, tự trách, thương tiếc, hối hận, từng ly từng tí giống như mưa rền gió lớn, không hề có quy tắc rơi lên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy nước mắt của cô.
Kiều Âu cứ ôm chặt cô như vậy, điên cuồng dùng nụ hôn nuốt lấy nước mắt của cô, cô chảy bao nhiêu nước mắt anh cũng nuốt vào bấy nhiêu. Thời gian trôi qua, không biết bao lâu sau, tiếng khóc của cô ngày càng nhỏ, cuối cùng biến thành tiếng nghẹn ngào.
Kiều Âu đau lòng, so với sự thẳng thắn và dũng khí của Lam Thiên Tình, anh là đàn ông vậy mà lại không bằng cô....
Mới đầu kế hoạch nuôi Lam Thiên Tình tốt lắm, anh hoàn toàn không nghĩ đến sẽ có một ngày Lam Thiên Tình sẽ bị người khác lấy chuyện này để uy hiếp, cô sẽ bị tổn thương.
Kiều Âu nhìn Lam Thiên Tình khóc lớn, môi mím chặt, trong lòng nổi lên tàn nhẫn, không phải với ai khác mà là đối với Bùi Thanh Đình!
Trong lòng anh đau dữ dội, hóa ra trước khi thỏ con gặp Cung Bách Hợp đọc báo cáo DNA giả, còn bị Bùi Thanh Đình uy hiếp và giễu cợt. Kiều Âu không cần suy nghĩ cũng biết, thiên kim tiểu thư như Bùi
/145
|