Kết quả điểm thi vừa rồi xếp hạng của cả lớp được công bố. Đứng vị trí đầu là Nhất Phong, vị trí tiếp theo là Diệu Hân. Điều này ai cũng biết trước nên không lấy gì làm ngạc nhiên, các bạn chỉ phóng ánh mắt ngưỡng mộ về phía hai người. Mộng Nghi ngồi bên cạnh liền bĩu môi coi thường.
Haizz, đứng đầu khối đã mệt rồi lại còn đứng đầu lớp. Đúng là mệt! Nhất Phong giả bộ mệt mỏi lắc đầu, giọng nói đầy vẻ hống hách đắc ý.
Chỉ là đứng đầu lớp thôi mà, có gì đáng để ca ngợi chứ! Có giỏi cậu đứng nhất lớp từ cuối lên cho tôi, lúc đó tôi sẽ mua bỏng ngô và nước ngọt về chúc mừng cậu! Mộng Nghi buông lời, trong giọng nói chứa đầy mùi ghen ăn tức ở.
Mộng Nghi vừa dứt lời cô Tạ Na liền gọi tên cô. Mộng Nghi giật mình đứng dậy. Nhất Phong ngồi bên cạnh lén cười đạp chân cô. Mộng Nghi ức chế cúi đầu xuống trừng mắt với hắn rồi nở nụ cười xấu xa dùng sức vô cùng mạnh đạp vào bàn chân hắn. Nhất Phong ôm chân không dám mở miệng chửi vì sợ làm ồn lớp.
Em Mộng Nghi, điểm của em khá thấp. Khối có 800 học sinh thì em xếp thứ 738, trong lớp thì xếp thứ năm trở lên. Em có suy nghĩ gì về việc này không? Giọng của cô Tạ Na có phần bực bội, hai hàng lông mày nhíu lại nhìn cô nữ sinh ở cuối lớp.
Mộng Nghi xấu hổ không dám ngẩng đầu. Em xin lỗi, em hứa kết quả thi lần sau sẽ cao hơn. Mộng Nghi giọng vô cùng hối lỗi, cô Tạ Na nghe xong liền mủi lòng dặn dò cô phải học hành chăm chỉ, học tập bạn Nhất Phong rồi mới cho cô ngồi xuống.
Nhất Phong nở nụ cười đắc ý nhìn cô, giọng nói chứa đầy khiêu khích. Dù cô không đứng từ dưới lên nhưng tôi vẫn sẽ tốt bụng mua bỏng ngô và nước ngọt cho cô. À còn khuyến mãi thêm mấy hộp kẹo có người tặng tôi gửi từ Mỹ trở về. Cô có thấy tôi tốt bụng không?
Mộng Nghi nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy sát khí. Hai bàn tay đặt ở trên bàn siết chặt lại đang vô cùng hết kiên nhẫn.
Cậu mà còn mở miệng ra nữa là chết với tôi!
Nhất Phong giơ hai tay lên đầu hàng, nhưng cái nụ cười khiêu khích người khác đó vẫn chưa dừng khiến cô nổi điên lên.
Sau khi xếp hạng xong cả lớp, cô Tạ Na chỉ nói với học sinh yêu quý rằng học là con đường tốt nhất để sau này thành công...Nhất Phong và Mộng Nghi chẳng buồn nghe liền gục đầu xuống bàn chẳng lời nào của cô giáo chủ nhiệm kính yêu lọt vào tai.
May mắn thay đột nhiên trước cửa lớp xuất hiện một bạn nam sinh vô cùng soái ca cắt đứt lời tâm sự dài dòng mà dễ buồn ngủ của cô giáo. Các học sinh vô cùng hạnh phúc liền vỗ tay ăn mừng. Cậu bạn soái ca này thật sự rất tự nhiên bước vào lớp, cúi đầu chào cô giáo rồi đứng giữa bục giảng mà tự tin giới thiệu về bản thân.
Tôi là Thái Đức Minh, vừa từ Úc trở về. Sau này sẽ học cùng mọi người nên mong mọi người giúp đỡ.
Nữ sinh thì reo hò ầm ĩ, vỗ tay dầm dầm. Còn nam sinh thì chán nản vì lại xuất hiện thêm một vị soái ca trong lớp làm lu mờ hết hào quang của bọn họ. Bọn con trai ai cũng rủa thầm trong lòng.
Con mẹ nó, lớp này có Bạch Nhất Phong chưa đủ hả còn thêm cậu ta. Có phải không muốn bọn con trai lớp này phải ế vì bọn họ không hả?!
Mộng Nghi và Nhất Phong thấy giọng nói này vô cùng quen. Cái giọng trầm mà hơi khàn này chính là...
Là cậu ta! Chính là cái tên xoa đầu mình vừa nãy. Mộng Nghi mở lớn mắt nhìn tên học sinh mới.
Còn Nhất Phong thì nheo mày lại, cảm thấy trong lòng vô cùng bực bội.
Diệu Hân gặp lại cậu bạn thân liền vui vẻ, nói lớn. Đức Minh, cậu về khi nào vậy?
Đức Minh đưa ánh mắt về phía Diệu Hân nở nụ cười. Vừa mới về được vài hôm. Sau đó lại đưa mắt về phía Nhất Phong gương mặt nhiệt tình vừa rồi liền biến mất. Nhất Phong, lâu lắm rồi không gặp.
Vẻ mặt Nhất Phong vô cùng khó chịu không thèm đáp lại Đức Minh một tiếng. Mộng Nghi cảm thấy hai người này chắc chắn có vấn đề. Lát nữa phải đi hỏi Diệu Hân mới được.
Đức Minh xin phép cô Tạ Na có thêm một bộ bàn ghế đằng sau bàn của Nhất Phong và Mộng Nghi. Cô Tạ Na vui vẻ đồng ý chấp nhận. Nhất Phong đứng dậy phản đối. Em không muốn cậu ta ngồi sau bọn em!
Cả lớp đều hướng ánh mắt về phía Nhất Phong. Nhất Phong nhận được nhiều ánh mắt cùng lúc như vậy thì vô cùng khó chịu. Em và cậu ta nếu ngồi gần nhau chắc chắn sẽ có chuyện!
Cô Tạ Na cười ngượng không biết phải giải quyết như thế nào. Lúc nãy thầy hiệu trưởng có gọi điện nói bắt buộc phải làm theo yêu cầu của học sinh mới không thì cô sẽ bị chuyển công tác đi chỗ khác. Chính vì vậy cô cũng không thể làm trái ý của hiệu trưởng được mà đồng ý với yêu cầu của Nhất Phong.
Haizz, đứng đầu khối đã mệt rồi lại còn đứng đầu lớp. Đúng là mệt! Nhất Phong giả bộ mệt mỏi lắc đầu, giọng nói đầy vẻ hống hách đắc ý.
Chỉ là đứng đầu lớp thôi mà, có gì đáng để ca ngợi chứ! Có giỏi cậu đứng nhất lớp từ cuối lên cho tôi, lúc đó tôi sẽ mua bỏng ngô và nước ngọt về chúc mừng cậu! Mộng Nghi buông lời, trong giọng nói chứa đầy mùi ghen ăn tức ở.
Mộng Nghi vừa dứt lời cô Tạ Na liền gọi tên cô. Mộng Nghi giật mình đứng dậy. Nhất Phong ngồi bên cạnh lén cười đạp chân cô. Mộng Nghi ức chế cúi đầu xuống trừng mắt với hắn rồi nở nụ cười xấu xa dùng sức vô cùng mạnh đạp vào bàn chân hắn. Nhất Phong ôm chân không dám mở miệng chửi vì sợ làm ồn lớp.
Em Mộng Nghi, điểm của em khá thấp. Khối có 800 học sinh thì em xếp thứ 738, trong lớp thì xếp thứ năm trở lên. Em có suy nghĩ gì về việc này không? Giọng của cô Tạ Na có phần bực bội, hai hàng lông mày nhíu lại nhìn cô nữ sinh ở cuối lớp.
Mộng Nghi xấu hổ không dám ngẩng đầu. Em xin lỗi, em hứa kết quả thi lần sau sẽ cao hơn. Mộng Nghi giọng vô cùng hối lỗi, cô Tạ Na nghe xong liền mủi lòng dặn dò cô phải học hành chăm chỉ, học tập bạn Nhất Phong rồi mới cho cô ngồi xuống.
Nhất Phong nở nụ cười đắc ý nhìn cô, giọng nói chứa đầy khiêu khích. Dù cô không đứng từ dưới lên nhưng tôi vẫn sẽ tốt bụng mua bỏng ngô và nước ngọt cho cô. À còn khuyến mãi thêm mấy hộp kẹo có người tặng tôi gửi từ Mỹ trở về. Cô có thấy tôi tốt bụng không?
Mộng Nghi nghiêng đầu nhìn hắn, ánh mắt chứa đầy sát khí. Hai bàn tay đặt ở trên bàn siết chặt lại đang vô cùng hết kiên nhẫn.
Cậu mà còn mở miệng ra nữa là chết với tôi!
Nhất Phong giơ hai tay lên đầu hàng, nhưng cái nụ cười khiêu khích người khác đó vẫn chưa dừng khiến cô nổi điên lên.
Sau khi xếp hạng xong cả lớp, cô Tạ Na chỉ nói với học sinh yêu quý rằng học là con đường tốt nhất để sau này thành công...Nhất Phong và Mộng Nghi chẳng buồn nghe liền gục đầu xuống bàn chẳng lời nào của cô giáo chủ nhiệm kính yêu lọt vào tai.
May mắn thay đột nhiên trước cửa lớp xuất hiện một bạn nam sinh vô cùng soái ca cắt đứt lời tâm sự dài dòng mà dễ buồn ngủ của cô giáo. Các học sinh vô cùng hạnh phúc liền vỗ tay ăn mừng. Cậu bạn soái ca này thật sự rất tự nhiên bước vào lớp, cúi đầu chào cô giáo rồi đứng giữa bục giảng mà tự tin giới thiệu về bản thân.
Tôi là Thái Đức Minh, vừa từ Úc trở về. Sau này sẽ học cùng mọi người nên mong mọi người giúp đỡ.
Nữ sinh thì reo hò ầm ĩ, vỗ tay dầm dầm. Còn nam sinh thì chán nản vì lại xuất hiện thêm một vị soái ca trong lớp làm lu mờ hết hào quang của bọn họ. Bọn con trai ai cũng rủa thầm trong lòng.
Con mẹ nó, lớp này có Bạch Nhất Phong chưa đủ hả còn thêm cậu ta. Có phải không muốn bọn con trai lớp này phải ế vì bọn họ không hả?!
Mộng Nghi và Nhất Phong thấy giọng nói này vô cùng quen. Cái giọng trầm mà hơi khàn này chính là...
Là cậu ta! Chính là cái tên xoa đầu mình vừa nãy. Mộng Nghi mở lớn mắt nhìn tên học sinh mới.
Còn Nhất Phong thì nheo mày lại, cảm thấy trong lòng vô cùng bực bội.
Diệu Hân gặp lại cậu bạn thân liền vui vẻ, nói lớn. Đức Minh, cậu về khi nào vậy?
Đức Minh đưa ánh mắt về phía Diệu Hân nở nụ cười. Vừa mới về được vài hôm. Sau đó lại đưa mắt về phía Nhất Phong gương mặt nhiệt tình vừa rồi liền biến mất. Nhất Phong, lâu lắm rồi không gặp.
Vẻ mặt Nhất Phong vô cùng khó chịu không thèm đáp lại Đức Minh một tiếng. Mộng Nghi cảm thấy hai người này chắc chắn có vấn đề. Lát nữa phải đi hỏi Diệu Hân mới được.
Đức Minh xin phép cô Tạ Na có thêm một bộ bàn ghế đằng sau bàn của Nhất Phong và Mộng Nghi. Cô Tạ Na vui vẻ đồng ý chấp nhận. Nhất Phong đứng dậy phản đối. Em không muốn cậu ta ngồi sau bọn em!
Cả lớp đều hướng ánh mắt về phía Nhất Phong. Nhất Phong nhận được nhiều ánh mắt cùng lúc như vậy thì vô cùng khó chịu. Em và cậu ta nếu ngồi gần nhau chắc chắn sẽ có chuyện!
Cô Tạ Na cười ngượng không biết phải giải quyết như thế nào. Lúc nãy thầy hiệu trưởng có gọi điện nói bắt buộc phải làm theo yêu cầu của học sinh mới không thì cô sẽ bị chuyển công tác đi chỗ khác. Chính vì vậy cô cũng không thể làm trái ý của hiệu trưởng được mà đồng ý với yêu cầu của Nhất Phong.
/42
|