- Ăn đi lát anh dắt đi chơi. Nó tròn mắt nhìn hắn. Chần chừ một lúc nó mới thôi không nhìn hắn.
- Nhìn gì. Cảm nắng người giả rồi à.
- Cậu bị điên à? Ai cảm nắng? Dở à? Xưng anh với ai ở đây đấy? Bị thần kinh à? Hôm nay cậu quên chưa uống thuốc à mà cư xử như thằng bị làm gì thế? - Nó tuôn ra một tràng khiến hắn phải ra hiệu cho nó ăn đi. Nó vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt muốn nuốt trọn cái mặt hắn vào bụng.
- Không định ăn hả. Vậy trả tôi đây.
- Có ăn. Nhưng tôi ăn xong thì cậu có ghi nợ tôi không? Không ghi thì tôi ăn.
- Tôi hứa là tôi sẽ không ghi. Không ghi.
- Nhớ đấy. Cấm ghi luôn.
- Thế có ăn không?
- Có.
Trong lúc nó ăn. Hắn lại lôi điện thoại ra chụp nó. Lần này thì tắt âm chụp nên nó không biết rằng hắn đang chụp nó.(Khôn ghê) Nhìn tóc nó bay bay hắn lại nhớ đến người con gái năm xưa hắn yêu thương. Nhưng cô gái đó lại bỏ mặc hắn mà đi với người khác. Hình bóng đó vẫn vương vấn trong đầu hắn lúc này.
- Ê. Đang nghĩ gì mà mặt trông ngu vậy?- Nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí ưu tư của hắn.
- Hết giận rồi chứ gì. Tươi thế.
- Chưa.- Nói nói thẳng rồi lại cúi mặt xuống ăn kem tiếp.- Nhưng sao hôm nay nói nhiều vậy?
- Thích.- Hắn lại trả lời cộc lốc. Nó lừ hắn một cái sắc lẻm.- Muốn cô hết giận tôi.
- Ô thế á.- Nó vui như mở cờ trong bụng.- A há há.
- Cười gì. Bắt trả tiền bây giờ.- Hắn mới dứt lời thế là nó im bặt luôn.
- Nãy cậu bảo là tôi ăn xong rồi dắt tôi đi chơi mà. Tôi ăn xong rồi.
- Vậy thì đứng dậy trả tiền.- Hắn nói mà mặt tỉnh bơ.
- Cậu nói cậu không ghi nợ mà. Sao giờ lại...
- Tôi không ghi nợ nhưng chị chủ quán ghi nợ cô.
- Cậu muốn tôi hết giận cậu thì trả tiền đi.- Dứt lời hắn đi trả tiền luôn.
----Tại khu vui chơi
- Ôi ôi! Bể bơi kìa, tàu lượn siêu tốc kìa, đu quay kìa, thảm bay đĩa bay kìa, á..á..á..... Thích quá trời ơi.- Nó gào thét xong rồi lon ton chạy quanh cái hồ bơi với đu quay làm hắn đuổi theo cũng thấy mệt.
- Tôi về đây.
- Mố? Ê ê đợi đã. Cậu đã mất công đưa tôi đến khu vui chơi này thì phải cùng tôi chơi chứ. Đúng không nào? Lại còn có cả nắng nữa kìa. Tôi thích nắng. Nắng nhạt, nắng nhạt.
Nó và hắn chơi đủ trò nhưng chẳng thấm được vào đâu. Còn hắn thì mệt đã người.
- Con ranh này chơi khỏe thật-Hắn lẩm bẩm một mình.
- A ha, cậu đợi tôi 1 lát, ngồi xuống ghế này đi. Nhớ đợi tôi đấy nhé. Cấm không được đi đâu.- Nói xong nó ấn người hắn xuống một cái ghế gần đó rồi lon ton chạy đi chỗ khác.
- Đi đâu đấy? Đợi tôi nữa.
- Ở yên đó đợi chị. Đuổi theo thì về. OK.
Nó chạy đi đến chỗ bán đồ ăn. Trời! Đồ ăn, là đồ ăn. (ad cũng thích). Nó đi mua cả nước uống nữa.
- Chị ơi cho em hai hộp trà thái, một chai nước khoáng.
- Cho em hai xuất tokbokki.
- Hai ly kem tươi.
Chạy tới chạy lui làm nó mỏi.Nó mang cả đống tới chỗ hắn và kêu hắn cần giúp đặt lên bộ bàn ghế đá gần chỗ hắn ngồi.
- Mua nhiều thế. Cho tôi à?
- Kệ tôi. Ai cho. Cho chai nước khoáng với kem tươi thôi. Ăn đi không chảy.
- Một mình cô ăn tất chỗ còn lại? Có quá không?
- NO. Một mình tôi ăn tất cả chỗ đấy cũng chẳng sao.
-...
Vậy là hắn với nó cùng ăn. Ăn trong sự im lặng. Nó thấy bầu không khí im im, thế là đá vào chân hắn 1 phát. Hắn kêu xong rồi nhìn chằm chằm nó.
-Nhìn gì hả?Tôi chỉ lỡ chân chạm vào cậu thôi mà, làm gì mà nhìn tôi ghê vậy, người ta không cố ý mà. Đau lắm à hay sao trông mặt đáng sợ vậy...-Nó tuôn 1 tràng làm hắn đơ ra 1 lúc rồi mới lấy lại tinh thần.
-Về.-Hắn buông thõng 1 câu thẳng thừng.
-Về á? Cậu đưa tôi về. Ok.
- Nhìn gì. Cảm nắng người giả rồi à.
- Cậu bị điên à? Ai cảm nắng? Dở à? Xưng anh với ai ở đây đấy? Bị thần kinh à? Hôm nay cậu quên chưa uống thuốc à mà cư xử như thằng bị làm gì thế? - Nó tuôn ra một tràng khiến hắn phải ra hiệu cho nó ăn đi. Nó vẫn nhìn hắn bằng đôi mắt muốn nuốt trọn cái mặt hắn vào bụng.
- Không định ăn hả. Vậy trả tôi đây.
- Có ăn. Nhưng tôi ăn xong thì cậu có ghi nợ tôi không? Không ghi thì tôi ăn.
- Tôi hứa là tôi sẽ không ghi. Không ghi.
- Nhớ đấy. Cấm ghi luôn.
- Thế có ăn không?
- Có.
Trong lúc nó ăn. Hắn lại lôi điện thoại ra chụp nó. Lần này thì tắt âm chụp nên nó không biết rằng hắn đang chụp nó.(Khôn ghê) Nhìn tóc nó bay bay hắn lại nhớ đến người con gái năm xưa hắn yêu thương. Nhưng cô gái đó lại bỏ mặc hắn mà đi với người khác. Hình bóng đó vẫn vương vấn trong đầu hắn lúc này.
- Ê. Đang nghĩ gì mà mặt trông ngu vậy?- Nó lên tiếng phá vỡ bầu không khí ưu tư của hắn.
- Hết giận rồi chứ gì. Tươi thế.
- Chưa.- Nói nói thẳng rồi lại cúi mặt xuống ăn kem tiếp.- Nhưng sao hôm nay nói nhiều vậy?
- Thích.- Hắn lại trả lời cộc lốc. Nó lừ hắn một cái sắc lẻm.- Muốn cô hết giận tôi.
- Ô thế á.- Nó vui như mở cờ trong bụng.- A há há.
- Cười gì. Bắt trả tiền bây giờ.- Hắn mới dứt lời thế là nó im bặt luôn.
- Nãy cậu bảo là tôi ăn xong rồi dắt tôi đi chơi mà. Tôi ăn xong rồi.
- Vậy thì đứng dậy trả tiền.- Hắn nói mà mặt tỉnh bơ.
- Cậu nói cậu không ghi nợ mà. Sao giờ lại...
- Tôi không ghi nợ nhưng chị chủ quán ghi nợ cô.
- Cậu muốn tôi hết giận cậu thì trả tiền đi.- Dứt lời hắn đi trả tiền luôn.
----Tại khu vui chơi
- Ôi ôi! Bể bơi kìa, tàu lượn siêu tốc kìa, đu quay kìa, thảm bay đĩa bay kìa, á..á..á..... Thích quá trời ơi.- Nó gào thét xong rồi lon ton chạy quanh cái hồ bơi với đu quay làm hắn đuổi theo cũng thấy mệt.
- Tôi về đây.
- Mố? Ê ê đợi đã. Cậu đã mất công đưa tôi đến khu vui chơi này thì phải cùng tôi chơi chứ. Đúng không nào? Lại còn có cả nắng nữa kìa. Tôi thích nắng. Nắng nhạt, nắng nhạt.
Nó và hắn chơi đủ trò nhưng chẳng thấm được vào đâu. Còn hắn thì mệt đã người.
- Con ranh này chơi khỏe thật-Hắn lẩm bẩm một mình.
- A ha, cậu đợi tôi 1 lát, ngồi xuống ghế này đi. Nhớ đợi tôi đấy nhé. Cấm không được đi đâu.- Nói xong nó ấn người hắn xuống một cái ghế gần đó rồi lon ton chạy đi chỗ khác.
- Đi đâu đấy? Đợi tôi nữa.
- Ở yên đó đợi chị. Đuổi theo thì về. OK.
Nó chạy đi đến chỗ bán đồ ăn. Trời! Đồ ăn, là đồ ăn. (ad cũng thích). Nó đi mua cả nước uống nữa.
- Chị ơi cho em hai hộp trà thái, một chai nước khoáng.
- Cho em hai xuất tokbokki.
- Hai ly kem tươi.
Chạy tới chạy lui làm nó mỏi.Nó mang cả đống tới chỗ hắn và kêu hắn cần giúp đặt lên bộ bàn ghế đá gần chỗ hắn ngồi.
- Mua nhiều thế. Cho tôi à?
- Kệ tôi. Ai cho. Cho chai nước khoáng với kem tươi thôi. Ăn đi không chảy.
- Một mình cô ăn tất chỗ còn lại? Có quá không?
- NO. Một mình tôi ăn tất cả chỗ đấy cũng chẳng sao.
-...
Vậy là hắn với nó cùng ăn. Ăn trong sự im lặng. Nó thấy bầu không khí im im, thế là đá vào chân hắn 1 phát. Hắn kêu xong rồi nhìn chằm chằm nó.
-Nhìn gì hả?Tôi chỉ lỡ chân chạm vào cậu thôi mà, làm gì mà nhìn tôi ghê vậy, người ta không cố ý mà. Đau lắm à hay sao trông mặt đáng sợ vậy...-Nó tuôn 1 tràng làm hắn đơ ra 1 lúc rồi mới lấy lại tinh thần.
-Về.-Hắn buông thõng 1 câu thẳng thừng.
-Về á? Cậu đưa tôi về. Ok.
/10
|