Chương 8: Tôi có thể hỏi cậu một câu được không?Hôm sau nó đến lớp rất sớm. Nhất lớp luôn. Ngồi đợi hắn đến mà nó nghĩ ngợi đủ thứ. Cuối cùng hắn cũng đến. Hắn mới nhô ra từ cửa lớp mà nó đã chạy vội vàng ra đưa trả lại hắn điện thoại.
- Này trả lại cậu. Tôi có việc đi trước đây.- Nói rồi nó chạy đi luôn. Nhưng mới được hai bước thì bị hắn lôi lại ngã người về phía sau. Một lần nữa lại ngã vào người hắn. May mắn không có ai để ý.
- Đi đâu?
- Vệ sinh.
-...- Nó lại chạy đi. Nó kêu là đi vệ sinh chứ có phải đâu, đi ăn ấy chứ.
Xuống đến canteen nó mừng rỡ vì lúc này vẫn vắng chứ không đông. Nó nạp vào bụng đầy đồ ăn mà nó thích. Ăn xong nó lại lóc cóc vào lớp với bộ mặt thỏa mãn khi vừa vào lớp thì cô giáo cũng bước vào đến cửa. Nó chạy về chỗ ngồi nghiêm chỉnh. Liếc sang chỗ hắn rồi cười tủm tỉm một mình một cách khó hiểu. Thấy hắn ngoảnh mặt sang chỗ nó thì nó liền quay đi. Quay đi được một tẹo rồi nó ném cho hắn một tờ giấy nho nhỏ. Lát nữa tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt hắn là biết hắn đồng ý cho phép nó hỏi rồi. Nó khẽ cười rồi nháy mắt với hắn. Mặt hắn đần ra vì lần đầu tiên có người nháy mắt với hắn.
***Thời gian trôi qua cuối cùng cũng hết tiết học.
Hắn- con người đang chờ đợi cái mà nó muốn nói. Thấy nó mãi chẳng mở mồm hằn bỏ ra ngoài mặc kệ nó ngồi lì trong lớp, không sai vặt hay kéo nó đi đây đi đó. Nó thì vẫn phân vân không biết có nên hỏi hắn chuyện đấy hay không, một phần hỏi thì biết đâu hắn nổi khùng lên thì làm thế nào, một phần không biết mình hỏi có vô duyên không. Nhưng trót rồi thì đành vậy. Nó chạy theo hắn sau khi thấy hắn ra ngoài. Mới ngó ra ngoài cửa lớp đã không thấy hắn đâu. Nó cứ nhằm bên phải mà chạy, thấy hắn rồi. Nhưng bên cạnh hắn còn có một người con gái khác. Là Vương Thảo An, lại là chị ta. Nó mất công đuổi theo hắn rồi lại quay về lớp. Bước chân có đi thật chậm. Nó nghĩ nhất định phải hỏi cho bằng được. Lại lắc lắc cái đầu nó mông lung đi vào lớp nhưng không biết rằng có ai đó đang đi đằng sau nhìn bộ dạng mệt mỏi đó. Trống đã đánh nhưng nó vẫn đi rất chậm, mỗi bước chân như cả một thế kỉ. Bỗng một bàn tay từ đâu đến kéo mạnh nó chạy vào lớp. Nó giật mình thoát khỏi dòng nghĩ thì ngạc nhiên rằng người đang kéo tay nó là hắn chứ chẳng ai khác. Cái kéo tay đó vô tình lại lọt vào tầm nhìn của một người. Khẽ nhếch mép người đó quay gót bước đi mặc cho hai con người đang kéo tay nhau kia.
--------------------------------Về đến nhà.
Nằm dài trên giường, nó nhắm mắt lại để tinh thần được thoải mái hơn. Nó nhớ về những việc mà hắn làm cho nó. Nhưng có phải hắn đang chơi nó không hay coi nó như một osin. Kể ra thì osin cho hắn không có gì nặng nhọc cả, chỉ là cái mác mà hắn đặt cho nó thôi. Mở điện thoại ra có một tin nhắn, nó chẳng buồn đọc mà quăng lại vào cặp sách để đi tắm.
- Mệt mỏi với hắn quá rồi. AAAAAAAAA......-Nó hét lên trong buồng tắm. Có hét tới cỡ nào thì cũng chẳng ảnh hưởng tới ai trong ngôi nhà này vì nó là người duy nhất sống ở đây. Giờ này thì người giúp việc nhà nó cũng về hết rồi. Tắm xong xuôi nó lại nhảy lên giường nằm. Móc điện thoại ra bật bài nó thích rồi sau đó mới mở tin nhắn ra xem. Là hắn, hắn nhắn tin cho nó.
- Muốn hỏi gì à???
- Tôi có thể hỏi?
- Viết giấy để làm gì?
- Ờ...Cậu với Vương Thảo An có chuyện gì à?
- Theo you
- Tôi không biết nên mới hỏi cậu
- Ngủ đi
- Cậu cũng vậy. Ngủ đi
- Này trả lại cậu. Tôi có việc đi trước đây.- Nói rồi nó chạy đi luôn. Nhưng mới được hai bước thì bị hắn lôi lại ngã người về phía sau. Một lần nữa lại ngã vào người hắn. May mắn không có ai để ý.
- Đi đâu?
- Vệ sinh.
-...- Nó lại chạy đi. Nó kêu là đi vệ sinh chứ có phải đâu, đi ăn ấy chứ.
Xuống đến canteen nó mừng rỡ vì lúc này vẫn vắng chứ không đông. Nó nạp vào bụng đầy đồ ăn mà nó thích. Ăn xong nó lại lóc cóc vào lớp với bộ mặt thỏa mãn khi vừa vào lớp thì cô giáo cũng bước vào đến cửa. Nó chạy về chỗ ngồi nghiêm chỉnh. Liếc sang chỗ hắn rồi cười tủm tỉm một mình một cách khó hiểu. Thấy hắn ngoảnh mặt sang chỗ nó thì nó liền quay đi. Quay đi được một tẹo rồi nó ném cho hắn một tờ giấy nho nhỏ. Lát nữa tôi có chuyện muốn hỏi cậu. Nhìn biểu hiện trên khuôn mặt hắn là biết hắn đồng ý cho phép nó hỏi rồi. Nó khẽ cười rồi nháy mắt với hắn. Mặt hắn đần ra vì lần đầu tiên có người nháy mắt với hắn.
***Thời gian trôi qua cuối cùng cũng hết tiết học.
Hắn- con người đang chờ đợi cái mà nó muốn nói. Thấy nó mãi chẳng mở mồm hằn bỏ ra ngoài mặc kệ nó ngồi lì trong lớp, không sai vặt hay kéo nó đi đây đi đó. Nó thì vẫn phân vân không biết có nên hỏi hắn chuyện đấy hay không, một phần hỏi thì biết đâu hắn nổi khùng lên thì làm thế nào, một phần không biết mình hỏi có vô duyên không. Nhưng trót rồi thì đành vậy. Nó chạy theo hắn sau khi thấy hắn ra ngoài. Mới ngó ra ngoài cửa lớp đã không thấy hắn đâu. Nó cứ nhằm bên phải mà chạy, thấy hắn rồi. Nhưng bên cạnh hắn còn có một người con gái khác. Là Vương Thảo An, lại là chị ta. Nó mất công đuổi theo hắn rồi lại quay về lớp. Bước chân có đi thật chậm. Nó nghĩ nhất định phải hỏi cho bằng được. Lại lắc lắc cái đầu nó mông lung đi vào lớp nhưng không biết rằng có ai đó đang đi đằng sau nhìn bộ dạng mệt mỏi đó. Trống đã đánh nhưng nó vẫn đi rất chậm, mỗi bước chân như cả một thế kỉ. Bỗng một bàn tay từ đâu đến kéo mạnh nó chạy vào lớp. Nó giật mình thoát khỏi dòng nghĩ thì ngạc nhiên rằng người đang kéo tay nó là hắn chứ chẳng ai khác. Cái kéo tay đó vô tình lại lọt vào tầm nhìn của một người. Khẽ nhếch mép người đó quay gót bước đi mặc cho hai con người đang kéo tay nhau kia.
--------------------------------Về đến nhà.
Nằm dài trên giường, nó nhắm mắt lại để tinh thần được thoải mái hơn. Nó nhớ về những việc mà hắn làm cho nó. Nhưng có phải hắn đang chơi nó không hay coi nó như một osin. Kể ra thì osin cho hắn không có gì nặng nhọc cả, chỉ là cái mác mà hắn đặt cho nó thôi. Mở điện thoại ra có một tin nhắn, nó chẳng buồn đọc mà quăng lại vào cặp sách để đi tắm.
- Mệt mỏi với hắn quá rồi. AAAAAAAAA......-Nó hét lên trong buồng tắm. Có hét tới cỡ nào thì cũng chẳng ảnh hưởng tới ai trong ngôi nhà này vì nó là người duy nhất sống ở đây. Giờ này thì người giúp việc nhà nó cũng về hết rồi. Tắm xong xuôi nó lại nhảy lên giường nằm. Móc điện thoại ra bật bài nó thích rồi sau đó mới mở tin nhắn ra xem. Là hắn, hắn nhắn tin cho nó.
- Muốn hỏi gì à???
- Tôi có thể hỏi?
- Viết giấy để làm gì?
- Ờ...Cậu với Vương Thảo An có chuyện gì à?
- Theo you
- Tôi không biết nên mới hỏi cậu
- Ngủ đi
- Cậu cũng vậy. Ngủ đi
/10
|