Tháng 12, từng làn gió đông ê buốt cắt qua mặt, từng người từng người đi lại nhanh chóng trên đường, ai cũng mặc đồ kín đáo, dày cộp. An bước đi nhẹ nhàng, cậu mặc kệ những làn gió lạnh thấu gan ruột đó quét vào mình, đi lang thang như người mất hồn.. Làn da trắng hồng dù là con trai, môi dày, mũi thẳng, mái tóc đen được cắt tỉa gọn gàng và hiện đại, trông cậu thật đẹp. Nhưng thứ đẹp nhất có lẽ là đôi mắt cậu, đôi mắt lá răm, có phảng phất sự cô đơn và một chút đượm buồn, à không, phải là chứa đầy sự bi thương và tuyệt vọng. Cậu cứ đi như vậy, không để ý xung quanh, bỗng cậu va vào một người - nó, nó cũng vậy, đôi mắt xám buồn bã, tiếc nuối, đôi môi đỏ mọng giờ đã bị thâm tím lại vì lạnh. Nó cũng đi như không có điểm đến, cho đến khi va vào cậu. Nó giật mình, vội vàng xin lỗi: - Xin lỗi, anh có sao không?
An nhìn nó, hơi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp đó, cậu ngại ngùng gãi đầu:
- Không phải, là do tôi không để ý.
Nó chào cậu rồi đứng lại đi tiếp, nó đang rất buồn, hôm nay là ngày xảy ra vụ tai nạn năm đó, đêm qua nó lại mơ về anh ấy, chân thực hơn hẳn những giấc mơ trước. Nó giờ đang rất đau, anh luôn như vậy, luôn ở bên nó lúc nó cô đơn và buồn nhất, nhưng mấy năm nay không còn anh nữa, cũng như hiện tại. Nó đang rất buồn và lẻ loi, nhưng không còn bờ vai rộng để nó dựa vào, không còn đôi mắt yêu thương trìu mến an ủi nó, cũng chẳng còn cái kẹo mút anh mua để dỗ nó, anh đã đi rồi. Nhiều lúc nó tự lừa dối chính bản thân rằng anh vẫn luôn ở bên cạnh nó, chỉ là nó không thấy được, nhiều lúc nó muốn níu giữ bóng dáng dịu dàng ấy trong mơ nhưng khi nó tỉnh giấc thì tất cả tan biến, chẳng còn gì. Nó hối hận lắm khi gián tiếp hại anh.
An đi tiếp, cậu cũng buồn nhưng vì mẹ cậu. Mẹ cậu mới mất mấy ngày trước và cậu, chính cậu đã gián tiếp hại chết bà. Bây giờ hình ảnh ngày hôm ấy lại hiện rõ trong đầu cậu như một thước phim, như nhắc nhở cậu rằng cậu đã làm một chuyện tồi tệ như nào. Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, cậu cãi nhau với mẹ vì bà bắt cậu đi du học, thật ra bà không muốn ép cậu nhưng từ khi cậu quen với cô người mẫu làm ở công ty của bố thì cậu học hành sa sút hẳn, lại hay lấy tiền đem đi cho cô ta. Cậu vì quá bực nên đã chạy thẳng ra ngoài, mặc kệ trời mưa. Mẹ cậu thấy vậy chạy theo cậu, vì sức của bà yếu, đường lại trơn nên bà đã trượt ngã, bà bị ngã lăn ra đường, vừa đúng lúc một chiếc xe đi qua, cậu nhìn thấy và cố hết sức chạy lại nhưng quá muộn, trước khi xe cứu thương đến, bà đã dặn cậu phải sống cho tốt, đừng nghĩ xuẩn khi bà đi. Bà đã mất ngay trong đêm hôm đó, để cậu khóc bên giường, gọi khản cả giọng, khóc đến kiệt sức, xin lỗi hối hận đến kiệt quệ nhưng bà không tỉnh dậy nữa, để mặc cậu dằn vặt với tội lỗi của mình. Rồi hôm qua cậu tình cờ biết được, cô người mẫu kia yêu cậu vì tiền, cậu rất hận, rất đau, rất muốn hét lên rằng cậu chịu hết nổi rồi, tất cả với cậu giờ chỉ là phù du, trong tâm trí cậu chỉ còn duy nhất nỗi hối hận khôn xiết, mong muốn chuộc lỗi. Nhưng giờ đã quá muộn rồi, có những thứ đã mất thì dù có đánh đổi bằng cái gì cũng không thể trở lại.
END CHAP
_____________________________________________
Bây giờ em xin thông báo là truyện sẽ có cả thằng bạn em viết cùng vì em phải viết 2 truyện cùng lúc lại cả học nữa nên rủ nó viết chung. Bây giờ chap nào đó nó viết sẽ được chú thích ở cuối với cái tên GH, còn em thì sẽ là kún hâm (mọi người có thể gọi em là Raku) và sẽ có một vài chap do 2 đứa cùng viết. Chấm hết.
An nhìn nó, hơi ngẩn ngơ trước vẻ đẹp đó, cậu ngại ngùng gãi đầu:
- Không phải, là do tôi không để ý.
Nó chào cậu rồi đứng lại đi tiếp, nó đang rất buồn, hôm nay là ngày xảy ra vụ tai nạn năm đó, đêm qua nó lại mơ về anh ấy, chân thực hơn hẳn những giấc mơ trước. Nó giờ đang rất đau, anh luôn như vậy, luôn ở bên nó lúc nó cô đơn và buồn nhất, nhưng mấy năm nay không còn anh nữa, cũng như hiện tại. Nó đang rất buồn và lẻ loi, nhưng không còn bờ vai rộng để nó dựa vào, không còn đôi mắt yêu thương trìu mến an ủi nó, cũng chẳng còn cái kẹo mút anh mua để dỗ nó, anh đã đi rồi. Nhiều lúc nó tự lừa dối chính bản thân rằng anh vẫn luôn ở bên cạnh nó, chỉ là nó không thấy được, nhiều lúc nó muốn níu giữ bóng dáng dịu dàng ấy trong mơ nhưng khi nó tỉnh giấc thì tất cả tan biến, chẳng còn gì. Nó hối hận lắm khi gián tiếp hại anh.
An đi tiếp, cậu cũng buồn nhưng vì mẹ cậu. Mẹ cậu mới mất mấy ngày trước và cậu, chính cậu đã gián tiếp hại chết bà. Bây giờ hình ảnh ngày hôm ấy lại hiện rõ trong đầu cậu như một thước phim, như nhắc nhở cậu rằng cậu đã làm một chuyện tồi tệ như nào. Hôm đó là một ngày mưa tầm tã, cậu cãi nhau với mẹ vì bà bắt cậu đi du học, thật ra bà không muốn ép cậu nhưng từ khi cậu quen với cô người mẫu làm ở công ty của bố thì cậu học hành sa sút hẳn, lại hay lấy tiền đem đi cho cô ta. Cậu vì quá bực nên đã chạy thẳng ra ngoài, mặc kệ trời mưa. Mẹ cậu thấy vậy chạy theo cậu, vì sức của bà yếu, đường lại trơn nên bà đã trượt ngã, bà bị ngã lăn ra đường, vừa đúng lúc một chiếc xe đi qua, cậu nhìn thấy và cố hết sức chạy lại nhưng quá muộn, trước khi xe cứu thương đến, bà đã dặn cậu phải sống cho tốt, đừng nghĩ xuẩn khi bà đi. Bà đã mất ngay trong đêm hôm đó, để cậu khóc bên giường, gọi khản cả giọng, khóc đến kiệt sức, xin lỗi hối hận đến kiệt quệ nhưng bà không tỉnh dậy nữa, để mặc cậu dằn vặt với tội lỗi của mình. Rồi hôm qua cậu tình cờ biết được, cô người mẫu kia yêu cậu vì tiền, cậu rất hận, rất đau, rất muốn hét lên rằng cậu chịu hết nổi rồi, tất cả với cậu giờ chỉ là phù du, trong tâm trí cậu chỉ còn duy nhất nỗi hối hận khôn xiết, mong muốn chuộc lỗi. Nhưng giờ đã quá muộn rồi, có những thứ đã mất thì dù có đánh đổi bằng cái gì cũng không thể trở lại.
END CHAP
_____________________________________________
Bây giờ em xin thông báo là truyện sẽ có cả thằng bạn em viết cùng vì em phải viết 2 truyện cùng lúc lại cả học nữa nên rủ nó viết chung. Bây giờ chap nào đó nó viết sẽ được chú thích ở cuối với cái tên GH, còn em thì sẽ là kún hâm (mọi người có thể gọi em là Raku) và sẽ có một vài chap do 2 đứa cùng viết. Chấm hết.
/14
|