Có người ngốc hơn tôi

Chương 2: Gia đình tan rã

/2



Chương 2 : Gia đình tan rã


Buổi sáng, ánh nắng ấm áp bên ngoài xen kẽ vào từng khe cửa để như chỉ để ôm lấy cô gái đang nằm trên giường kia. Cô có mái tóc màu hạt dẻ, làn da trắng sứ mịn màng đang phát sáng trong nắng ấm, đôi môi hồng đang mím chặt. Bỗng dưng thiên sứ giật mình thức dậy. Đúng vậy đó là Trần Băng, từng giọt mồ hôi chãy thấm cả váy ngủ hồng. Cô đang khóc nức nở, cô cuộn người ôm chặt lấy thân hình nhỏ nhắn của mình, đôi vai cô run run lên từng đợt, giờ đây cô thật nhỏ nhoi, cô độc. Dù bây giờ ánh nắng ấm áp bao phũ cũng không thể xóa đi sự lạnh giá đang tỏa ra quanh cô.
Một lúc sau Trần Băng ngước mặt lên, nước mắt đã đạn, bên trong đôi mắt ấy chỉ còn lại sự vô hồn, trống rỗng. Trẫn Băng lấy tay lau nước mắt đi, thẫn thờ bước vào phòng tắm.


Trần Băng nhìn vào con người bên trong gương kia. Đẹp thì có đẹp, cô gáng nở nụ cười chói mắt nhưng nó lại thê lương làm sao. Trần Băng nhớ lại giấc mơ đó, một cơn ác mộng khiến cô hoảng sợ à còn có cả tuyệt vọng nữa chứ. Trong giấc mơ Trần Băng thấy cả  gia đình cô đang nắm tay nhau cười đùa, ba đang véo má cưng chiều cô còn mẹ thì đang cười rất hạnh phú nhưng hình ảnh hài hòa đó chẳng tồn tại được lâu khi mọi thứ mờ dần , cô chiềm vào bóng tốc, đơn độc một mình, rồi cô nhìn thấy họ phía bên kia ánh sáng , Trần Băng chạy theo kêu mãi, kêu mãi nhưng họ không dừng lại mặc cho cô gào thét, van xin, cô bị bóng tối bao trùm. Họ đã bỏ lại cô, bỏ lại Băng nhi rồi. Trần Băng nhìn nước mắt mình đang rơi, cười khổ, cho dù cô có khóc thì còn ai quan tâm đây. Cô rửa mặt rồi đi ra phòng. Vừa mở cửa cô ngạc nhiên khi thấy trong phòng còn có ai đó, à là ai ngoài chị hai yêu dấu của cô đây. Trần Băng nở nụ cười châm chọc.
" Này ai cho cô vào phòng tôi cút ngay." Cô hét lên
Ai ngờ cô ta lại lùi lại " không cẩn thật" đụng vỡ bức ảnh gia đình của cô. Những mãnh kiến văng khắp nơi, Trần Băng nhìn bức ảnh cô cảm thấy nơi nào đó của mình cũng vỡ rồi. Cô tức giận, thật sự rất tưcq giận.
" Chị.. chị xin lỗi. Chị không cố ý. Chị chỉ định lên kêu em xuống ăn sáng thôi" cô ta rụt vai lại, tỏ ra đáng thương

" Cái con nhỏ kia ai là em mày. Mày không biết phép lịch sự hả. Mày không biết vô phòng người khác phải gõ cửa hả. Mẹ mày không dạy cho mày sao. Mày nói không cố ý hả, tao không có ngu.." Trần Băng cô đang rất phẫn nộ. Cô ta còn dám rơi nước mắt nữa sao, đừng tỏ ra là cô đang ăn hiếp nó chứ.

Bổng lúc này ba cô chạy tới, đẩy cô ra, Trần Băng không cẩn thận ngã xuống đất bị một mạnh kiến cứa vào chân khiến cô đau đớn nhíu mày. Cô nhìn ba định nói thì ông lại la cô
" Băng nhi, sao con dám la chị, Yến nhi chỉ muốn làm thân với con thôi, sao con lại hành xử như vậy, còn đánh chị."
Ông quay sang cô ta" Con có sao không, có đau ở đâu không để ba xem nào.." ông tỉ mỉ xem xét nó từng chút từng chút, mà không biết chân cô đang rỉ máu. Hình ảnh ấm áp khiến lòng cô lạnh đi, tại sao vậy, vòng tay đó cũng từng thuộc về cô mà. Cô tức giấc  la lên.
"  Nó không phải chị con, con không bao giờ có người chị như nó". Chát. Một cái tát vang lên. Trần Băng thẫn thờ ba tát cô, đứa con gái ông từ nâng niu như công chúa này. Cô khóc từng giọt nước mắt đua nhau chảy, Trần Băng cô rút ra bài học đầu tiên của cuộc dời tình cảm của người đàn ông luôn thay đổi dù đó là cho cô đi chăng nữa. Cái tát này đã đánh thẳng vào trái tim cô khiến nó ứa máu.
" Ba.. ba không phải lỗi của em ấy đâu, là tại con chọc giận em ấy..con..con..huhu..con" . " Thôi con đừng nói nữa". Nói rồi ông bồng nó ra ngoài để mặc cô ngồi đó.
Cô đau khổ, tại sao, tại sao chứ, cô đã làm gì sai mà ông lại đối sử với cô như vậy. Ông không còn thương cô nữa sao, à chắc có lẽ vậy rồi Trần Băng này sẽ không còn là cô công chúa nhỏ của Trần gia nữa rồi. Mày phải tự cố thôi Băng à. Mạnh mẽ lên.
Cô cố gắng đứng dậy nhìn bức ảnh đằng kia , cô nhặt lên tự giễu nên bỏ rồi, nó cũng đã quá củ rồi. Có những thứ không thể quay trở lại nữa, cô biết chứ vì nụ cười trên khuôn mặt cô cũng mất rồi.
Trần Băng khập khiễng bước vào phòng tắm. Nhìn bàn chân đầy máu của mình, may mà không sâu lắm, cô cười khổ cô chẳng thể cảm nhận được nôi đau nơi chay máu vì bây giờ chẳng có gì đau bằng lòng cô nữa. Cô hận cô ta , hận cô ta cướp mất mọi thứ của co,  nụ cười của mẹ đã mất mãi vì cô ta, à còn có người cha đã từng là hoàn hảo cô. Trần Băng này xin thề sẽ khiến cô ta hối hận vì đã xuất hiện trên đời này. Ánh mắt lộ rõ sự thù hận, đôi ta nắm chặt đến đỏ, 1 người đã từng là thiên thần nay đã bị sóng gió cuộc đời bị chặt mất cánh.




P/s: Cám ơn đã hồi âm cho mình. Mình sẽ cố gắng viết truyện


/2

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status