1 tháng sau:
- Mai sẽ là ngày lễ đính hôn_David đứng trước mặt nó nói
- Biết_Nó ậm ừ. Mặt thờ vô cùng.
Đáng ghét. Tại sao lại là tên này cơ chứ. Nó thật sự bắt đầu có ác cảm với David, nếu như tên này từ chối thì lễ đính hôn cũng không xảy ra
- Cô ghét tôi?_David nở nụ cười
- Phải, không những ghét mà còn hận_Gằn giọng, nó sợ nếu tên đó còn ở đây, chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra
- Nhưng biết sao được, tôi có món quà muốn tặng cô đây, sẽ có ích lắm đó
David đặt trước mặt nó một hộp quà màu xanh, vuông vắn rồi bỏ đi. Nó nhíu mày lại. Cái gì đây, âm mưu hối lộ để mong ta rung động à? Không có đâu nhé. Nghĩ rồi nó đá bay hộp quà vào góc tường.
Bộp. Nắp hộp bật ra, để lộ trong đấy là một đôi giày. Không phải giày cao gót sành điệu, cũng không phải giày búp bê dễ thương. Mà là một đôi giày thể thao hiệu Adidas mạnh mẽ, cá tính. Nó trố mắt ra, gì kì vậy, giày thể thao sao. Rút ra tấm thiệp đi kèm, nó tò mò mở đọc
“ Thực ra tôi không thích cô nhiều lắm đâu, có lẽ đó chỉ là một sự lầm tưởng tai hại. Tôi không mong sẽ trở thành bạn trai hay là người yêu cô đó chỉ là do gia đình ép buộc mà thôi. Còn đôi giày này rất có ích cho ngày mai, nếu cô muốn.”
Nó ngầm hiểu ra ý nghĩa của đôi giày, bảo nó phải chạy trốn sao.
Buổi lễ ồn ào náo nhiệt với các khách mời có tiếng trong nghành thời trang. Từ siêu mẫu, người mẫu cho tới các nhà thiết kế, stylist. Hội trường rộng lớn và sang trọng, thức ăn và đồ uống đầy ắp. Tất cả đều được chuẩn bị kĩ lưỡng, chăm chút.
Ba nó đang tiếp chuyện với đối tác thì thư kí của ông chạy đến và thầm thì một điều gì đó. Sau khi nghe xong, mặt ông tái mét
- Cái gì, con bé bỏ trốn rồi hả?
“Hộc. Hôc”. Nó chạy như ma đuổi. Đoạn đường cũng khá dài, mồ hôi cũng nhễ nhại khắp khuôn mặt thanh tú
“ Vào ngày mai cô hãy chạy đến sân bay, sẽ có người ở đó và đưa cô đi”
David đã dặn dò với nó như vậy và sáng nay là một cuộc bỏ chạy hoành tá tràng. Chắc ba nó đang lo lắng và làm ầm ĩ lên cho coi. Nó mặc kệ, sân bay còn xa lắm và nó phải vác trên người bộ váy dạ hội rườm rà đây. Số là phải giả vờ mặc để không ai nhi ngờ rồi tìm thời cơ chuồn thẳng nên mới ra cái hình hài vậy đây.
Nó ho sù sụ, biểu hiện đầu tiên của cơn hen, chết tiệt, lại bắt đầu khó thở rồi. Đang lúc bấn loạn không biết phải làm gì thì có một chiếc xe ô tô trờ tới. Một bóng người trong xe bước ra, lôi vội nó vào trong xe và đưa ống thở vào miệng.
“Đông? Cậu làm gì ở đây”. Ánh mắt ngạc nhiên của nó muốn nói thế
- Tôi đưa bà chị trốn đi đấy, Duy từng nói với tôi bà chị bị hen đúng không, may mắn là tôi có chuẩn bị ống thở đấy, nếu không thì chị đã ngủm ở trển rồi_Giọng Đông pha chút hài hước.
Nó uể oải cười theo. Giờ phút này mà còn cười được à?
- David hẹn với cậu trước hà?
- Ừ, tên đó cũng có vẻ chẳng thích chị mặn mà cho lắm nên mới để chị đi đấy. Âu một phần cũng do tôi giúp nữa_Tên này vênh cái mặt tự đắc lên. Nó làm lơ, cũng đành cảm ơn một tiếng
- Giờ chúng ta sẽ đi sang Mỹ bằng máy bay riêng của gia đình tôi. Kia rồi_Đông vươn tay chỉ về phía trước, một sân bay to và rộng, với đường băng trải nhựa lớn và một chiếc máy bay đang chờ sẵn_Bây giờ bà chị vào thay đồ đi_Đông đưa cho nó giỏ đồ. Nó phân vân, liệu làm thế này là đúng
- Mau mau tỏa ra tìm kiếm khắp mọi nơi, phải lục tung thành phố này lên tìm cho bằng được con bé_Ba nó mạt đỏ gay ra lệnh cho nhân viên an ninh. Khuôn mặt tỏ rõ sự tức tối
- Mọi người chú ý_David đứng trên bục phát biểu nói to cốt gây sự chú ý của mọi người_Hôm nay tôi có một điều quan trọng muốn nói
Bên dưới im lặng như đang doi theo điều hắn muốn nói
- Lẹ lên, không thì muộn bây giờ_Đông bắt đầu hối
- Cậu chờ một tí bộ đò này hơi khó mặc_Nó nói vọng ra
- Nếu chị không nhanh lên thì chúng ta sẽ bị bắt lại đó, nhân viên của bố chị tới rồi kìa_Đông mồ hôi mẹ mồ hôi con nhìn theo đám vệ sĩ mặc đồ đen, mặt hằm hằm như khủng bố chạy lại gần.
Một trong số tên đấy xách cổ áo Đông lên, gằn giọng:
- Ngươi đã đưa cô chủ đi đâu rồi hả?
- Tôi chính thức từ chối hôn sự này_Giọng David lãnh đạm vang lên. Hội trường như nổ tung ra, từng tiếng bình luậ vang tên thấy rõ. Ba hắn hổ thẹn chỉ thẳng mặt David ****:
- Mày có còn coi tao là ba nữa không hả cái thằng kia?
- Cháu vô cùng xin lỗi bác nhưng cháu rất mong tập đoàn Deluxe và Forever vẫn hợp tác làm ăn phát triển tốt cho dù hai bên không có đính ước_David bỏ qua câu nói của ba mình và cúi rạp người xin lỗi ba nó mặc dù lỗi hoàn toàn không phải ở hắn
- Không, cháu không cần làm vậy đâu?_Ba nó cười nhạt tỏ vẻ thông cảm
- Nhưng có một điều cháu cần nói, bác đừng quá sắp đặt cho cuộc đời con gái mình, chắc bác biết lí do Hằng không có mặt ở buổi lễ này chứ gì?_David nở nụ cười nhếch mép và bỏ đi
“Kiahhhhhhhhhhhh”. Một cái đấm cho vào tên đứng bên cạnh, nó cúi người, tung chân đá dính vào bụng tên đằng sau khiến tên đó phải quỳ rạp xuống đất vì quá đau. Nó tiếp tục tóm lại cổ áo tên đằng trước và vật lộn lại lấy trán đánh cái cốp vào mặt tên đó khiến hắn bị chảy máu mũi. Rồi ném thân xác nặng trịch của hắn dưới đất lầm bầm **** rủa:
- Tao đã nói là tao rất bận mà còn bám theo nữa hả lũ đỉa này.
Đông nhìn đống người nắm la liệt dưới sàn mà hoảng, rút khinh nghiệm là đừng bao giờ chọc giận nó nếu con yêu đời.
- Đi thôi, nó hối
Ba nó đứng lặng lẽ một mình giữa hội trường trống vằng. Người dự tiệc cũng đã về hết trả lại nơi đây một sự yên tĩnh lạ lùng. Ba nó thở dài lôi từ trong túi ra tấm hình. Trong đó là anh của một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, bà có khuôn mặt rất nhân hậu, mái tóc ánh bồng bềnh và đang cười rất tươi. Ông vuốt nhẹ lên tấm hình:
- Cuối cùng thì con Hằng cũng đã bỏ đi giống em hồi ấy
- Tôi đã bỏ đi giống mẹ vậy!_Nó cười nhạt, thắt dây an toàn trên máy bay
- Sao cơ?_Đông tỏ vẻ ngạc nhiên
- Mẹ tôi cũng bị ép hôn giống tôi vậy. Bà không yêu ba tôi nhưng ba lại yêu bà say đắm nên cho dù bà nă nỉ tới cỡ nào ông cũng không chịu từ chối hôn sự đó. Rồi chuyện gì cũn phải đến thôi, mẹ tôi đã bỏ đi vào lúc tôi 5 tuổi. Lúc đầu tôi cũng giận bà lắm vì cứ nghĩ ba phản bội ba con tôi nhưng sau rồi cũng biết được sự thật. Âu cũng chỉ là tình cảm làm cho mờ mắt_Nó nói với giọng trầm buồn và đôi mắt ầng ậng nước_Tôi làm vậy liệu có đúng không?
Bờ vai nó run lên nhè nhẹ. Nó khóc và cũng biết rằng sẽ không có Duy ở đây và vỗ vai nhắc nhở rằng “Đừng khóc, Jan Hằng mạnh mẽ lắm cơ mà”. Và cứ mặc cho ánh mắt ngại ngùng của Đông nó vẫn khóc thôi
Trời bắt đầu sáng rồi, bậy giờ mới chỉ 5 giờ thôi. Hắn uể oải mở cửa tủ lạnh rót cho mình một cốc nước. Không hiểu sao từ tôi hôm qua tới giờ hắn luôn có cái cảm giác là lạ, không hẳn là bất an. Và đây cũng chính là lí do làm cho hắn không ngủ được. Giấc ngủ chập chờn, ảo ảo.
Hắn mơ nó sẽ về bên hắn, hai người cùng trở lại bên nhau rất hạnh phúc. Duy cười nhạt, làm gì có vụ đó chớ. Có mà bậy giờ nó đang vui vẻ bên người mới thì có. Nốc cạn ly nước lạnh hắn đẩy cửa đi ra ngoài
Ào ào. Từng đợt sóng tung bọt trắng xóa tấp vào bờ. Hắn đi dọc ngang bờ biển. từng dấu chân in trên thềm cát vàng óng. Bầu trời ửng hồng, từng tia nắng yếu ớt rọi vào khuôn mặt hắn làm toát lên vẻ đẹp tinh tế trên từng khía cạnh. Một vẻ đẹp buồn mà quyến rũ. Gió d9anmh1 tung làn tóc làm nó rối xù. Hắn cho hai tay vào túi quần, mặt cúi gắm lững thững đi
“Bốp”. Hắn hơi chao đảo về phía sau, có lẽ vô tình đâm trúng ai đó rồi. Trong lúc đụng phải nhau, người kia lỡ tay đánh rơi một vật. Hắn luôn miệng xin lỗi và nhặt vật đó lên. Một sợi dây chuyền bạc óng ánh trong nắng luốn qua một chiếc nhẫn có khắc dòng chữ nhỏ “D ♥ H”. Thật giống sợi dây chuyền mà hắn tặng cho nó. Hả, đây chính là sợi dây đó mà. Hắn hoảng hốt ngẩng đầu lên. Trước mặt hắn là một cô gái nhỏ nhắn, khoác lên mình bộ váy trắng, làn tóc đen dài tung bay trong gió và cô gái đang mỉm cười với hắn thật tươi. Trông cô thật giống thiên sứ
- Duy_Nó gọi
- Hằng_Hắn vẫn chưa hết ngạc nhiên mững rỡ ôm chầm lấy nó hôn lên mái tóc mượt mà_Sao Hằng lại ở đây?
- Vì ở đây có Duy mà, nhớ không?_Nó cũng vòng tay ôm lấy bờ vai rộng này, cảm giác này thật ấm áp.
- Không sợ ba à?
- Không, chuyện đó tính sau đi, Hằng cần Duy hơn, không cần tập đoàn hay David nào hết
- Thật không?_Hắn lặp lại
Nó cười và như để chứng minh cho mình nó tháo chiếc nhẫn đính hôn ném tùm xuống biển, đeo vào tay chiếc nhẫn hắn tặng
- Giờ thì tin chưa?_Nó đá lông nheo hỏi lại
- Tin rồi
Hắn nâng cằm nó lên, đặt lên đầu môi nó một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng, ấm nóng. Nó lim dim mắt cảm nhận
Và tất cả chính là lời hẹn ước trước biển “ Em mãi yêu anh mà thôi”.
THE END
- Mai sẽ là ngày lễ đính hôn_David đứng trước mặt nó nói
- Biết_Nó ậm ừ. Mặt thờ vô cùng.
Đáng ghét. Tại sao lại là tên này cơ chứ. Nó thật sự bắt đầu có ác cảm với David, nếu như tên này từ chối thì lễ đính hôn cũng không xảy ra
- Cô ghét tôi?_David nở nụ cười
- Phải, không những ghét mà còn hận_Gằn giọng, nó sợ nếu tên đó còn ở đây, chắc chắn sẽ có án mạng xảy ra
- Nhưng biết sao được, tôi có món quà muốn tặng cô đây, sẽ có ích lắm đó
David đặt trước mặt nó một hộp quà màu xanh, vuông vắn rồi bỏ đi. Nó nhíu mày lại. Cái gì đây, âm mưu hối lộ để mong ta rung động à? Không có đâu nhé. Nghĩ rồi nó đá bay hộp quà vào góc tường.
Bộp. Nắp hộp bật ra, để lộ trong đấy là một đôi giày. Không phải giày cao gót sành điệu, cũng không phải giày búp bê dễ thương. Mà là một đôi giày thể thao hiệu Adidas mạnh mẽ, cá tính. Nó trố mắt ra, gì kì vậy, giày thể thao sao. Rút ra tấm thiệp đi kèm, nó tò mò mở đọc
“ Thực ra tôi không thích cô nhiều lắm đâu, có lẽ đó chỉ là một sự lầm tưởng tai hại. Tôi không mong sẽ trở thành bạn trai hay là người yêu cô đó chỉ là do gia đình ép buộc mà thôi. Còn đôi giày này rất có ích cho ngày mai, nếu cô muốn.”
Nó ngầm hiểu ra ý nghĩa của đôi giày, bảo nó phải chạy trốn sao.
Buổi lễ ồn ào náo nhiệt với các khách mời có tiếng trong nghành thời trang. Từ siêu mẫu, người mẫu cho tới các nhà thiết kế, stylist. Hội trường rộng lớn và sang trọng, thức ăn và đồ uống đầy ắp. Tất cả đều được chuẩn bị kĩ lưỡng, chăm chút.
Ba nó đang tiếp chuyện với đối tác thì thư kí của ông chạy đến và thầm thì một điều gì đó. Sau khi nghe xong, mặt ông tái mét
- Cái gì, con bé bỏ trốn rồi hả?
“Hộc. Hôc”. Nó chạy như ma đuổi. Đoạn đường cũng khá dài, mồ hôi cũng nhễ nhại khắp khuôn mặt thanh tú
“ Vào ngày mai cô hãy chạy đến sân bay, sẽ có người ở đó và đưa cô đi”
David đã dặn dò với nó như vậy và sáng nay là một cuộc bỏ chạy hoành tá tràng. Chắc ba nó đang lo lắng và làm ầm ĩ lên cho coi. Nó mặc kệ, sân bay còn xa lắm và nó phải vác trên người bộ váy dạ hội rườm rà đây. Số là phải giả vờ mặc để không ai nhi ngờ rồi tìm thời cơ chuồn thẳng nên mới ra cái hình hài vậy đây.
Nó ho sù sụ, biểu hiện đầu tiên của cơn hen, chết tiệt, lại bắt đầu khó thở rồi. Đang lúc bấn loạn không biết phải làm gì thì có một chiếc xe ô tô trờ tới. Một bóng người trong xe bước ra, lôi vội nó vào trong xe và đưa ống thở vào miệng.
“Đông? Cậu làm gì ở đây”. Ánh mắt ngạc nhiên của nó muốn nói thế
- Tôi đưa bà chị trốn đi đấy, Duy từng nói với tôi bà chị bị hen đúng không, may mắn là tôi có chuẩn bị ống thở đấy, nếu không thì chị đã ngủm ở trển rồi_Giọng Đông pha chút hài hước.
Nó uể oải cười theo. Giờ phút này mà còn cười được à?
- David hẹn với cậu trước hà?
- Ừ, tên đó cũng có vẻ chẳng thích chị mặn mà cho lắm nên mới để chị đi đấy. Âu một phần cũng do tôi giúp nữa_Tên này vênh cái mặt tự đắc lên. Nó làm lơ, cũng đành cảm ơn một tiếng
- Giờ chúng ta sẽ đi sang Mỹ bằng máy bay riêng của gia đình tôi. Kia rồi_Đông vươn tay chỉ về phía trước, một sân bay to và rộng, với đường băng trải nhựa lớn và một chiếc máy bay đang chờ sẵn_Bây giờ bà chị vào thay đồ đi_Đông đưa cho nó giỏ đồ. Nó phân vân, liệu làm thế này là đúng
- Mau mau tỏa ra tìm kiếm khắp mọi nơi, phải lục tung thành phố này lên tìm cho bằng được con bé_Ba nó mạt đỏ gay ra lệnh cho nhân viên an ninh. Khuôn mặt tỏ rõ sự tức tối
- Mọi người chú ý_David đứng trên bục phát biểu nói to cốt gây sự chú ý của mọi người_Hôm nay tôi có một điều quan trọng muốn nói
Bên dưới im lặng như đang doi theo điều hắn muốn nói
- Lẹ lên, không thì muộn bây giờ_Đông bắt đầu hối
- Cậu chờ một tí bộ đò này hơi khó mặc_Nó nói vọng ra
- Nếu chị không nhanh lên thì chúng ta sẽ bị bắt lại đó, nhân viên của bố chị tới rồi kìa_Đông mồ hôi mẹ mồ hôi con nhìn theo đám vệ sĩ mặc đồ đen, mặt hằm hằm như khủng bố chạy lại gần.
Một trong số tên đấy xách cổ áo Đông lên, gằn giọng:
- Ngươi đã đưa cô chủ đi đâu rồi hả?
- Tôi chính thức từ chối hôn sự này_Giọng David lãnh đạm vang lên. Hội trường như nổ tung ra, từng tiếng bình luậ vang tên thấy rõ. Ba hắn hổ thẹn chỉ thẳng mặt David ****:
- Mày có còn coi tao là ba nữa không hả cái thằng kia?
- Cháu vô cùng xin lỗi bác nhưng cháu rất mong tập đoàn Deluxe và Forever vẫn hợp tác làm ăn phát triển tốt cho dù hai bên không có đính ước_David bỏ qua câu nói của ba mình và cúi rạp người xin lỗi ba nó mặc dù lỗi hoàn toàn không phải ở hắn
- Không, cháu không cần làm vậy đâu?_Ba nó cười nhạt tỏ vẻ thông cảm
- Nhưng có một điều cháu cần nói, bác đừng quá sắp đặt cho cuộc đời con gái mình, chắc bác biết lí do Hằng không có mặt ở buổi lễ này chứ gì?_David nở nụ cười nhếch mép và bỏ đi
“Kiahhhhhhhhhhhh”. Một cái đấm cho vào tên đứng bên cạnh, nó cúi người, tung chân đá dính vào bụng tên đằng sau khiến tên đó phải quỳ rạp xuống đất vì quá đau. Nó tiếp tục tóm lại cổ áo tên đằng trước và vật lộn lại lấy trán đánh cái cốp vào mặt tên đó khiến hắn bị chảy máu mũi. Rồi ném thân xác nặng trịch của hắn dưới đất lầm bầm **** rủa:
- Tao đã nói là tao rất bận mà còn bám theo nữa hả lũ đỉa này.
Đông nhìn đống người nắm la liệt dưới sàn mà hoảng, rút khinh nghiệm là đừng bao giờ chọc giận nó nếu con yêu đời.
- Đi thôi, nó hối
Ba nó đứng lặng lẽ một mình giữa hội trường trống vằng. Người dự tiệc cũng đã về hết trả lại nơi đây một sự yên tĩnh lạ lùng. Ba nó thở dài lôi từ trong túi ra tấm hình. Trong đó là anh của một người phụ nữ ngoài 30 tuổi, bà có khuôn mặt rất nhân hậu, mái tóc ánh bồng bềnh và đang cười rất tươi. Ông vuốt nhẹ lên tấm hình:
- Cuối cùng thì con Hằng cũng đã bỏ đi giống em hồi ấy
- Tôi đã bỏ đi giống mẹ vậy!_Nó cười nhạt, thắt dây an toàn trên máy bay
- Sao cơ?_Đông tỏ vẻ ngạc nhiên
- Mẹ tôi cũng bị ép hôn giống tôi vậy. Bà không yêu ba tôi nhưng ba lại yêu bà say đắm nên cho dù bà nă nỉ tới cỡ nào ông cũng không chịu từ chối hôn sự đó. Rồi chuyện gì cũn phải đến thôi, mẹ tôi đã bỏ đi vào lúc tôi 5 tuổi. Lúc đầu tôi cũng giận bà lắm vì cứ nghĩ ba phản bội ba con tôi nhưng sau rồi cũng biết được sự thật. Âu cũng chỉ là tình cảm làm cho mờ mắt_Nó nói với giọng trầm buồn và đôi mắt ầng ậng nước_Tôi làm vậy liệu có đúng không?
Bờ vai nó run lên nhè nhẹ. Nó khóc và cũng biết rằng sẽ không có Duy ở đây và vỗ vai nhắc nhở rằng “Đừng khóc, Jan Hằng mạnh mẽ lắm cơ mà”. Và cứ mặc cho ánh mắt ngại ngùng của Đông nó vẫn khóc thôi
Trời bắt đầu sáng rồi, bậy giờ mới chỉ 5 giờ thôi. Hắn uể oải mở cửa tủ lạnh rót cho mình một cốc nước. Không hiểu sao từ tôi hôm qua tới giờ hắn luôn có cái cảm giác là lạ, không hẳn là bất an. Và đây cũng chính là lí do làm cho hắn không ngủ được. Giấc ngủ chập chờn, ảo ảo.
Hắn mơ nó sẽ về bên hắn, hai người cùng trở lại bên nhau rất hạnh phúc. Duy cười nhạt, làm gì có vụ đó chớ. Có mà bậy giờ nó đang vui vẻ bên người mới thì có. Nốc cạn ly nước lạnh hắn đẩy cửa đi ra ngoài
Ào ào. Từng đợt sóng tung bọt trắng xóa tấp vào bờ. Hắn đi dọc ngang bờ biển. từng dấu chân in trên thềm cát vàng óng. Bầu trời ửng hồng, từng tia nắng yếu ớt rọi vào khuôn mặt hắn làm toát lên vẻ đẹp tinh tế trên từng khía cạnh. Một vẻ đẹp buồn mà quyến rũ. Gió d9anmh1 tung làn tóc làm nó rối xù. Hắn cho hai tay vào túi quần, mặt cúi gắm lững thững đi
“Bốp”. Hắn hơi chao đảo về phía sau, có lẽ vô tình đâm trúng ai đó rồi. Trong lúc đụng phải nhau, người kia lỡ tay đánh rơi một vật. Hắn luôn miệng xin lỗi và nhặt vật đó lên. Một sợi dây chuyền bạc óng ánh trong nắng luốn qua một chiếc nhẫn có khắc dòng chữ nhỏ “D ♥ H”. Thật giống sợi dây chuyền mà hắn tặng cho nó. Hả, đây chính là sợi dây đó mà. Hắn hoảng hốt ngẩng đầu lên. Trước mặt hắn là một cô gái nhỏ nhắn, khoác lên mình bộ váy trắng, làn tóc đen dài tung bay trong gió và cô gái đang mỉm cười với hắn thật tươi. Trông cô thật giống thiên sứ
- Duy_Nó gọi
- Hằng_Hắn vẫn chưa hết ngạc nhiên mững rỡ ôm chầm lấy nó hôn lên mái tóc mượt mà_Sao Hằng lại ở đây?
- Vì ở đây có Duy mà, nhớ không?_Nó cũng vòng tay ôm lấy bờ vai rộng này, cảm giác này thật ấm áp.
- Không sợ ba à?
- Không, chuyện đó tính sau đi, Hằng cần Duy hơn, không cần tập đoàn hay David nào hết
- Thật không?_Hắn lặp lại
Nó cười và như để chứng minh cho mình nó tháo chiếc nhẫn đính hôn ném tùm xuống biển, đeo vào tay chiếc nhẫn hắn tặng
- Giờ thì tin chưa?_Nó đá lông nheo hỏi lại
- Tin rồi
Hắn nâng cằm nó lên, đặt lên đầu môi nó một nụ hôn ngọt ngào, nhẹ nhàng, ấm nóng. Nó lim dim mắt cảm nhận
Và tất cả chính là lời hẹn ước trước biển “ Em mãi yêu anh mà thôi”.
THE END
/43
|