Đông Hoa đã đưa Tô Hoan về nhà, sẵn đây lại hỏi cưới cô ấy với hai trưởng bối trước mặt kia, bọn họ ai nấy nhìn Đông Hoa rất hài lòng, lại vui vẻ gật đầu đồng ý
- được, vậy chúng ta phải giao lại tiểu nha đầu này cho con rồi
- dạ _ Đông Hoa mỉm cười nói
Tô Hoan ngồi bên cạnh cha mình ngại khi nghe cha mình lại bảo mình là tiểu nha đầu, rõ ràng là người ta đã lớn rồi mà
- ngày cưới và việc tổ chức như thế nào, làm phiền cha và mẹ giúp chúng con làm ạ
- được được, chúng ta sẽ làm giúp con _ Mẹ cô hài lòng với cách xưng hô " mới " của Đông Hoa
Tô Hoan đỏ mặt nhìn sang Đông Hoa, ánh mắt nhìn anh như ý muốn nói: " Chưa lấy nhau, cha mẹ cái gì chứ?! "
Đông Hoa nhận thấy ánh mắt cô nhìn mình, lại chỉ mỉm cười
- cha mẹ, bây giờ con xin phép đưa vợ con đến cục dân chính đăng ký, sau đó mới đi thử áo cưới và đặt nhẫn
- được được. Vậy các con mau đi đi
Được sự cho phép vui vẻ của hai trưởng bối " nhà vợ " Đông Hoa lễ phép chào họ sau đó mới đưa Tô Hoan đi
- anh thật đáng ghét, em còn chưa gả lại dám gọi cha mẹ em bằng cha mẹ anh rồi
- trước sau gì cũng gả, gọi trước cũng có gì là sai
- mới không thèm gả cho anh! Anh vẫn còn chưa cầu hôn em
- không cầu hôn em, em dám không lấy?
- phải đó, là em không lấy
- không lấy anh, vậy ai sẽ lấy em đây? Em bây giờ là người của anh. Là ai to gan lại dám " hốt " vợ của Đông Hoa này về chứ?
- sao lại không chứ? _ Tô Hoan quay mặt cãi lại
Chụt ~ Đông Hoa nhanh chóng lại đặt lên môi Tô Hoan một nụ hôn, nhất thời bị anh hôn như thế Tô Hoan đỏ mặt lấy tay che mặt. Đông Hoa cười hài lòng nhìn cô sau đó lại vòng tay sang ôm lấy eo nhỏ của vợ mình
- đi thôi nào bà xã ~ chúng ta đi đăng ký kết hôn
...
- anh
- anh nghe
- ... Khi nào chúng ta mới đi, em... Em không chịu được nữa rồi, em muốn biết sự thật
Cô nói, đôi mắt khẽ cụp xuống. Anh đưa mắt nhìn sang cô. Khẽ thở dài, hôn lên đôi mắt cô một nụ hôn
- hôm nay chúng ta sẽ đi luôn, chịu không?
- thật sao?
- phải, mau thay đồ. Anh liền đưa em đi
- ừm _ Cô mỉm cười gật đầu sau đó lại đi thay đồ
Anh nhìn bóng dáng cô, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ. Quả thật phải đi, nhanh chóng đi như thế thì may ra còn tìm được họ và biết được sự thật, nếu không đi trễ, e rằng nếu hai mẹ con Lâm Giai Ninh biết được thì cô và anh sẽ khó rằng tìm được họ để biết sự thật...
Cố Duật Hành cùng cô lên xe và rời đi khỏi biệt thự, ngồi trên xe cô có chút nôn nóng vì muốn biết được sự thật đằng sau chuyện này
- đừng lo lắng, sẽ không sao đâu
- ừm
Trước khi đi vốn không muốn bọn họ nghi ngờ nên anh đành bảo Đông Hoa rằng nếu có người nghi ngờ, cứ bảo với họ rằng anh đang trên phòng làm việc, lại không muốn có bất kỳ sự quấy rối nào. Còn cô thì lại ở nhà nằm nghỉ ngơi. Đây cũng là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, anh cũng biết Lâm Giai Ninh lại không để ý mấy về chuyện này...
Vì ngôi nhà của người ấy ở trên núi nên khi lái xe lên đó lại có chút không thuận tiện và khó khăn, đi được một chút gần đến thì anh dừng xe lại. Đoạn đường phía trước hoàn toàn không thể lái xe qua được, vì thế nên chỉ có thể dừng xe tại đây, anh và cô buộc lòng phải xuống xe đi bộ một chuyến thôi
- đoạn đường phía trước không thể lái xe đi được nữa, chúng ta xuống xe đi bộ một chút?
- được _ Cô cười nhìn anh nói
Cả hai xuống xe, bỏ xe ở lại và đi lên phía trước. Đường có chút khó đi, có vài chỗ lại có trơn ướt
- ah
Cô không may không cẩn thận mà đi vấp phải đá, Cố Duật Hành nhanh chóng đỡ lấy cô kéo cô ôm vào người
- không sao chứ?
- không sao _ Cô lắc đầu nói
- em thật hậu đậu _ Anh thở dài lắc đầu
- tại đá ở đây trơn chứ bộ _ Cô bất mãn khi nghe anh nói thế
- ...
- a anh làm gì vậy _ Anh bỗng dưng lại bế cô lên
- đi như thế sẽ tới chiều mất, anh bế em đi
- anh là chê em chậm chạp và hậu đậu sao?
- cái này là em tự nói, không phải anh
- hừ _ Cô phụng phịu
Thật ra mà nói thì cũng sợ bị chậm trễ, đi như thế này thì chỉ có nước đến chiều mới đến nơi thôi, tối đi về lại không an toàn cho lắm. Hơn nữa, anh cũng lo cho cô, cô không phải đi giày bata, cái cô đi là giày đế thấp không có độ dính, đi trên đá trơn không cẩn thận mà té là đúng. Cũng may nhờ có anh kịp thời mà đỡ cô, còn không thì cô cũng đã đặt mông dưới đất từ lâu
Kỳ thật nghe anh nói như thế cô cũng không cam tâm, nhưng cô biết anh làm vậy là quan tâm đến cô. Ngồi yên trong vòng tay anh bế, quả thật lại có cảm giác an toàn hơn bao giờ hết, cô không thích phải nói điều này nhưng kỳ thật cô rất thích vòng tay rộng lớn của anh ôm mình, bế mình. Cô muốn ỷ lại anh tất cả mọi việc, muốn anh cứ như thế này với cô mãi thôi. Bàn tay nắm chặt lấy áo anh...
Suốt quãng đường cứ bế cô đi như thế anh hoàn toàn không dừng lại nghĩ một chút nào, anh như thế cô lại bắt đầu lo lắng cho anh
- anh có mệt không? Hay cứ thả em xuống để em tự mình đi cũng được
- anh không mệt, em cứ ngồi yên đây đi. Cứ coi như là luyện tập thể lực một chút vậy
- ...
Cũng đã khoảng bốn giờ mấy rồi, rốt cuộc thì cũng đã tới nơi, trước mặt họ là một ngôi nhà bằng gỗ không nhỏ mấy, anh thả cô xuống lại đi tới gõ cửa
- cho hỏi có ai ở nhà hay không?
- các người lại đến nữa à? Mau về đi, tôi sẽ không nói gì đâu _ Anh vừa dứt câu thì bên trong ngôi nhà đã có một giọng nói của một người phụ nữ truyền ra, nghe đâu là giọng của người phụ nữ trung niên?
Anh định nói lại thì cô lắc đầu nhìn anh, sau đó lại tiến đến phía trước
- thím à, chúng tôi đến đây là có việc quan trọng muốn hỏi rõ. Mong thím có thể giúp đỡ
- tôi sẽ không nói bất cứ gì hết, mau cút về hết đi
- nè bà...
- tôi biết là thím biết chuyện năm xưa và chuyện có liên quan đến cái chết của bà Ngọc Hoa, thím có thể giúp đỡ chúng tôi hay không? Ngọc Hoa là mẹ của tôi.... Tôi kỳ thật không muốn bà ấy chết phải oan uổng
Người phụ nữ ở trong nhà đột nhiên nghe cô bảo Ngọc Hoa là mẹ mình thì liền mở cửa ra, nhưng chỉ là he hé nhìn mà thôi
- cô bảo, Ngọc Hoa là mẹ cô? _ Bà ta nhíu mày hỏi, nhưng mắt lại nhìn sang chỗ anh như đang thăm dò, để xem bọn họ có ác ý muốn đến làm hại mình hay không
- phải!
Đưa mắt dời sang chỗ cô nhìn, bà ta một giây đã hơi ngẩn ra một chút. Cô gái trước mặt này có vài nét giống với tiểu thư, lẽ nào là sự thật? Cô là con gái của Ngọc Hoa ư
- vào nhà đi _ Bà mở cửa ra
Cô vui vẻ mỉm cười
- cảm ơn ạ
Khi cô bước vào, tiếp theo lại đến anh thì bà ta ngăn không cho
- cậu không được vào!
- tại sao?! _ Anh nhíu mày khó chịu nhìn bà ta
- không được. Cậu không được vào!
- tôi cũng không thể để cô ấy vào một mình như thế được. Lỡ như bà làm gì cô ấy thì sao?!
- cậu...
- dì à, không sao đâu, anh ấy là người tốt. Là chồng của con, anh ấy đã đích thân đưa con đến đây _ Cô cười gượng nhìn hai người bọn họ nói
Bà thở dài, đành miễn cưỡng để anh vào trong...
- chồng của ta đã qua đời lâu rồi, vốn dĩ bọn họ không biết. Mọi chuyện cô cần biết ta là người biết rõ hơn ông ấy
- ...
- mẹ của cô là đại tiểu thư của Ngọc gia, ta từng là người hầu thân cận theo hầu bà ấy
- mẹ của tôi là đại tiểu thư Ngọc gia ư?
- phải, lão gia và phu nhân vốn không đồng ý để tiểu thư lấy tên họ Lâm kia, nhưng bà ấy nhất quyết từ chối. Một mực chống đối cha mẹ mà đến với hắn ta, lúc đó Lâm Dương là người rất bình thường, bọn họ sợ rằng tiểu thư sẽ sống khổ sở nên không đồng ý. Hai người bọn họ yêu nhau, mặc cho lão gia và phu nhân có đồng ý hay không họ vẫn đến với nhau. Đến khi bọn họ đã nảy sinh ra quan hệ, lão gia rất tức giận lại mắng tiểu thư đã làm mất thể diện Ngọc gia, ông ấy cắt đứt quan hệ với tiểu thư và dời nhà sang Mỹ sống. Để lại tiểu thư ở lại Trung Quốc mà chung sống với Lâm Dương
- ta đã không theo lão gia sang Mỹ, ở lại Trung Quốc sống theo hầu tiểu thư
- tại sao dì lại không đi mà lại ở lại?
- bởi vì ta đã hứa với bản thân mình suốt đời theo hầu tiểu thư, chính tiểu thư ngày xưa đã cứu ta khỏi cái chết trong một lần ta nhảy sông tự tử từ nhỏ. Tiểu thư đã đem ta về Ngọc gia và đối với ta rất tốt, từ đó ta tự hứa rằng sau này dù có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ theo hầu bà ấy cả... Lâm Dương và tiểu thư cùng nhau lập nghiệp đã tạo ra Lâm thị, tình cảm của họ rất tốt. Lúc đó ta đã nghĩ rằng tiểu thư đã gả cho đúng người, nhưng sự thật là không phải vậy
- ông ta một ngày nọ đã đưa tình nhân và đứa con của bà ta về nhà chỉ vì tiểu thư không thể mang thai con ông ta. Ông ta đã đuổi ta và bà ấy đi khỏi Lâm gia... Ta và tiểu thư sống nương tựa lẫn nhau thì bỗng một ngày bà ấy đi bệnh viện lại biết rằng mình có thai
- nói như vậy tức là bà ấy từng là chính thê của ông ta?
Bà gật đầu
- người phụ nữ hiện tại ở bên ông ta chính là kẻ tiểu tam phá hoại hạnh phúc của tiểu thư, bà ta không những phá hoại hạnh phúc người khác lại còn giết luôn tiểu thư. Người phụ nữ độc ác ấy sau khi biết được tiểu thư có con của ông ta, liền lập tức cho người đi giết bà ấy. Bà ấy đã mất lúc cô còn rất nhỏ _ Bà không kiềm chế được cảm xúc khi nói về quá khứ liền đau lòng mà khóc...
...
- thì ra mọi chuyện là như thế ư
- Tĩnh Tĩnh, đừng buồn. Anh nhất định sẽ lôi bọn chúng ra pháp luật trừng trị, để mẹ ở trên trời được an nghỉ
Đôi mắt rưng rưng nước mắt, cô khẽ gật đầu. Cố Duật Hành ôm cô vào lòng an ủi
- ngoan, không sao đâu. Cứ khóc đi, anh sẽ luôn ở bên em Tĩnh Tĩnh
- -----------------
- Hết Chap 67
❤❤❤
- được, vậy chúng ta phải giao lại tiểu nha đầu này cho con rồi
- dạ _ Đông Hoa mỉm cười nói
Tô Hoan ngồi bên cạnh cha mình ngại khi nghe cha mình lại bảo mình là tiểu nha đầu, rõ ràng là người ta đã lớn rồi mà
- ngày cưới và việc tổ chức như thế nào, làm phiền cha và mẹ giúp chúng con làm ạ
- được được, chúng ta sẽ làm giúp con _ Mẹ cô hài lòng với cách xưng hô " mới " của Đông Hoa
Tô Hoan đỏ mặt nhìn sang Đông Hoa, ánh mắt nhìn anh như ý muốn nói: " Chưa lấy nhau, cha mẹ cái gì chứ?! "
Đông Hoa nhận thấy ánh mắt cô nhìn mình, lại chỉ mỉm cười
- cha mẹ, bây giờ con xin phép đưa vợ con đến cục dân chính đăng ký, sau đó mới đi thử áo cưới và đặt nhẫn
- được được. Vậy các con mau đi đi
Được sự cho phép vui vẻ của hai trưởng bối " nhà vợ " Đông Hoa lễ phép chào họ sau đó mới đưa Tô Hoan đi
- anh thật đáng ghét, em còn chưa gả lại dám gọi cha mẹ em bằng cha mẹ anh rồi
- trước sau gì cũng gả, gọi trước cũng có gì là sai
- mới không thèm gả cho anh! Anh vẫn còn chưa cầu hôn em
- không cầu hôn em, em dám không lấy?
- phải đó, là em không lấy
- không lấy anh, vậy ai sẽ lấy em đây? Em bây giờ là người của anh. Là ai to gan lại dám " hốt " vợ của Đông Hoa này về chứ?
- sao lại không chứ? _ Tô Hoan quay mặt cãi lại
Chụt ~ Đông Hoa nhanh chóng lại đặt lên môi Tô Hoan một nụ hôn, nhất thời bị anh hôn như thế Tô Hoan đỏ mặt lấy tay che mặt. Đông Hoa cười hài lòng nhìn cô sau đó lại vòng tay sang ôm lấy eo nhỏ của vợ mình
- đi thôi nào bà xã ~ chúng ta đi đăng ký kết hôn
...
- anh
- anh nghe
- ... Khi nào chúng ta mới đi, em... Em không chịu được nữa rồi, em muốn biết sự thật
Cô nói, đôi mắt khẽ cụp xuống. Anh đưa mắt nhìn sang cô. Khẽ thở dài, hôn lên đôi mắt cô một nụ hôn
- hôm nay chúng ta sẽ đi luôn, chịu không?
- thật sao?
- phải, mau thay đồ. Anh liền đưa em đi
- ừm _ Cô mỉm cười gật đầu sau đó lại đi thay đồ
Anh nhìn bóng dáng cô, đôi mắt đăm chiêu suy nghĩ. Quả thật phải đi, nhanh chóng đi như thế thì may ra còn tìm được họ và biết được sự thật, nếu không đi trễ, e rằng nếu hai mẹ con Lâm Giai Ninh biết được thì cô và anh sẽ khó rằng tìm được họ để biết sự thật...
Cố Duật Hành cùng cô lên xe và rời đi khỏi biệt thự, ngồi trên xe cô có chút nôn nóng vì muốn biết được sự thật đằng sau chuyện này
- đừng lo lắng, sẽ không sao đâu
- ừm
Trước khi đi vốn không muốn bọn họ nghi ngờ nên anh đành bảo Đông Hoa rằng nếu có người nghi ngờ, cứ bảo với họ rằng anh đang trên phòng làm việc, lại không muốn có bất kỳ sự quấy rối nào. Còn cô thì lại ở nhà nằm nghỉ ngơi. Đây cũng là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, anh cũng biết Lâm Giai Ninh lại không để ý mấy về chuyện này...
Vì ngôi nhà của người ấy ở trên núi nên khi lái xe lên đó lại có chút không thuận tiện và khó khăn, đi được một chút gần đến thì anh dừng xe lại. Đoạn đường phía trước hoàn toàn không thể lái xe qua được, vì thế nên chỉ có thể dừng xe tại đây, anh và cô buộc lòng phải xuống xe đi bộ một chuyến thôi
- đoạn đường phía trước không thể lái xe đi được nữa, chúng ta xuống xe đi bộ một chút?
- được _ Cô cười nhìn anh nói
Cả hai xuống xe, bỏ xe ở lại và đi lên phía trước. Đường có chút khó đi, có vài chỗ lại có trơn ướt
- ah
Cô không may không cẩn thận mà đi vấp phải đá, Cố Duật Hành nhanh chóng đỡ lấy cô kéo cô ôm vào người
- không sao chứ?
- không sao _ Cô lắc đầu nói
- em thật hậu đậu _ Anh thở dài lắc đầu
- tại đá ở đây trơn chứ bộ _ Cô bất mãn khi nghe anh nói thế
- ...
- a anh làm gì vậy _ Anh bỗng dưng lại bế cô lên
- đi như thế sẽ tới chiều mất, anh bế em đi
- anh là chê em chậm chạp và hậu đậu sao?
- cái này là em tự nói, không phải anh
- hừ _ Cô phụng phịu
Thật ra mà nói thì cũng sợ bị chậm trễ, đi như thế này thì chỉ có nước đến chiều mới đến nơi thôi, tối đi về lại không an toàn cho lắm. Hơn nữa, anh cũng lo cho cô, cô không phải đi giày bata, cái cô đi là giày đế thấp không có độ dính, đi trên đá trơn không cẩn thận mà té là đúng. Cũng may nhờ có anh kịp thời mà đỡ cô, còn không thì cô cũng đã đặt mông dưới đất từ lâu
Kỳ thật nghe anh nói như thế cô cũng không cam tâm, nhưng cô biết anh làm vậy là quan tâm đến cô. Ngồi yên trong vòng tay anh bế, quả thật lại có cảm giác an toàn hơn bao giờ hết, cô không thích phải nói điều này nhưng kỳ thật cô rất thích vòng tay rộng lớn của anh ôm mình, bế mình. Cô muốn ỷ lại anh tất cả mọi việc, muốn anh cứ như thế này với cô mãi thôi. Bàn tay nắm chặt lấy áo anh...
Suốt quãng đường cứ bế cô đi như thế anh hoàn toàn không dừng lại nghĩ một chút nào, anh như thế cô lại bắt đầu lo lắng cho anh
- anh có mệt không? Hay cứ thả em xuống để em tự mình đi cũng được
- anh không mệt, em cứ ngồi yên đây đi. Cứ coi như là luyện tập thể lực một chút vậy
- ...
Cũng đã khoảng bốn giờ mấy rồi, rốt cuộc thì cũng đã tới nơi, trước mặt họ là một ngôi nhà bằng gỗ không nhỏ mấy, anh thả cô xuống lại đi tới gõ cửa
- cho hỏi có ai ở nhà hay không?
- các người lại đến nữa à? Mau về đi, tôi sẽ không nói gì đâu _ Anh vừa dứt câu thì bên trong ngôi nhà đã có một giọng nói của một người phụ nữ truyền ra, nghe đâu là giọng của người phụ nữ trung niên?
Anh định nói lại thì cô lắc đầu nhìn anh, sau đó lại tiến đến phía trước
- thím à, chúng tôi đến đây là có việc quan trọng muốn hỏi rõ. Mong thím có thể giúp đỡ
- tôi sẽ không nói bất cứ gì hết, mau cút về hết đi
- nè bà...
- tôi biết là thím biết chuyện năm xưa và chuyện có liên quan đến cái chết của bà Ngọc Hoa, thím có thể giúp đỡ chúng tôi hay không? Ngọc Hoa là mẹ của tôi.... Tôi kỳ thật không muốn bà ấy chết phải oan uổng
Người phụ nữ ở trong nhà đột nhiên nghe cô bảo Ngọc Hoa là mẹ mình thì liền mở cửa ra, nhưng chỉ là he hé nhìn mà thôi
- cô bảo, Ngọc Hoa là mẹ cô? _ Bà ta nhíu mày hỏi, nhưng mắt lại nhìn sang chỗ anh như đang thăm dò, để xem bọn họ có ác ý muốn đến làm hại mình hay không
- phải!
Đưa mắt dời sang chỗ cô nhìn, bà ta một giây đã hơi ngẩn ra một chút. Cô gái trước mặt này có vài nét giống với tiểu thư, lẽ nào là sự thật? Cô là con gái của Ngọc Hoa ư
- vào nhà đi _ Bà mở cửa ra
Cô vui vẻ mỉm cười
- cảm ơn ạ
Khi cô bước vào, tiếp theo lại đến anh thì bà ta ngăn không cho
- cậu không được vào!
- tại sao?! _ Anh nhíu mày khó chịu nhìn bà ta
- không được. Cậu không được vào!
- tôi cũng không thể để cô ấy vào một mình như thế được. Lỡ như bà làm gì cô ấy thì sao?!
- cậu...
- dì à, không sao đâu, anh ấy là người tốt. Là chồng của con, anh ấy đã đích thân đưa con đến đây _ Cô cười gượng nhìn hai người bọn họ nói
Bà thở dài, đành miễn cưỡng để anh vào trong...
- chồng của ta đã qua đời lâu rồi, vốn dĩ bọn họ không biết. Mọi chuyện cô cần biết ta là người biết rõ hơn ông ấy
- ...
- mẹ của cô là đại tiểu thư của Ngọc gia, ta từng là người hầu thân cận theo hầu bà ấy
- mẹ của tôi là đại tiểu thư Ngọc gia ư?
- phải, lão gia và phu nhân vốn không đồng ý để tiểu thư lấy tên họ Lâm kia, nhưng bà ấy nhất quyết từ chối. Một mực chống đối cha mẹ mà đến với hắn ta, lúc đó Lâm Dương là người rất bình thường, bọn họ sợ rằng tiểu thư sẽ sống khổ sở nên không đồng ý. Hai người bọn họ yêu nhau, mặc cho lão gia và phu nhân có đồng ý hay không họ vẫn đến với nhau. Đến khi bọn họ đã nảy sinh ra quan hệ, lão gia rất tức giận lại mắng tiểu thư đã làm mất thể diện Ngọc gia, ông ấy cắt đứt quan hệ với tiểu thư và dời nhà sang Mỹ sống. Để lại tiểu thư ở lại Trung Quốc mà chung sống với Lâm Dương
- ta đã không theo lão gia sang Mỹ, ở lại Trung Quốc sống theo hầu tiểu thư
- tại sao dì lại không đi mà lại ở lại?
- bởi vì ta đã hứa với bản thân mình suốt đời theo hầu tiểu thư, chính tiểu thư ngày xưa đã cứu ta khỏi cái chết trong một lần ta nhảy sông tự tử từ nhỏ. Tiểu thư đã đem ta về Ngọc gia và đối với ta rất tốt, từ đó ta tự hứa rằng sau này dù có xảy ra chuyện gì, ta cũng sẽ theo hầu bà ấy cả... Lâm Dương và tiểu thư cùng nhau lập nghiệp đã tạo ra Lâm thị, tình cảm của họ rất tốt. Lúc đó ta đã nghĩ rằng tiểu thư đã gả cho đúng người, nhưng sự thật là không phải vậy
- ông ta một ngày nọ đã đưa tình nhân và đứa con của bà ta về nhà chỉ vì tiểu thư không thể mang thai con ông ta. Ông ta đã đuổi ta và bà ấy đi khỏi Lâm gia... Ta và tiểu thư sống nương tựa lẫn nhau thì bỗng một ngày bà ấy đi bệnh viện lại biết rằng mình có thai
- nói như vậy tức là bà ấy từng là chính thê của ông ta?
Bà gật đầu
- người phụ nữ hiện tại ở bên ông ta chính là kẻ tiểu tam phá hoại hạnh phúc của tiểu thư, bà ta không những phá hoại hạnh phúc người khác lại còn giết luôn tiểu thư. Người phụ nữ độc ác ấy sau khi biết được tiểu thư có con của ông ta, liền lập tức cho người đi giết bà ấy. Bà ấy đã mất lúc cô còn rất nhỏ _ Bà không kiềm chế được cảm xúc khi nói về quá khứ liền đau lòng mà khóc...
...
- thì ra mọi chuyện là như thế ư
- Tĩnh Tĩnh, đừng buồn. Anh nhất định sẽ lôi bọn chúng ra pháp luật trừng trị, để mẹ ở trên trời được an nghỉ
Đôi mắt rưng rưng nước mắt, cô khẽ gật đầu. Cố Duật Hành ôm cô vào lòng an ủi
- ngoan, không sao đâu. Cứ khóc đi, anh sẽ luôn ở bên em Tĩnh Tĩnh
- -----------------
- Hết Chap 67
❤❤❤
/87
|