Ba ngày sau khi hôn lễ của Tô Hoan và Đông Hoa kết thúc…
- Duật Hành, đã điều tra ra được vì sao Lâm Giai Ninh lại sảy thai rồi
Đông Hoa mặc dù đang trong kỳ nghỉ phép để cùng Tô Hoan đi hưởng tuần trăng mật ở nơi khác nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của anh từng giao cho mình
Cố Duật Hành đang ngồi trong thư phòng làm việc thì Đông Hoa gọi điện tới thông báo tin tức đã được điều tra xong đến cho mình, dừng động tác gõ bàn phím một chút, anh kéo ghế đứng dậy quay lưng đi về phía ban công bên ngoài đứng:
- nói
- lí do cô ta sảy thai chính là do tên Mạc Thiếu Khanh đẩy ngã, bọn họ cũng không biết rằng Lâm Giai Ninh đã mang thai con của hắn. Hắn sau khi xô ngã Lâm Giai Ninh xong thì bản thân đã rời khỏi nhà
- cô ta cũng thật to gan, lại dám đổ hết tội lỗi lên đầu Tĩnh Tĩnh?
- tôi cũng đã điều tra ra việc đó rồi, Mộng Na là trợ lý đi theo cô ta rất lâu. Làm việc cũng rất tốt nên Lâm Giai Ninh đã sai khiến cô ta lan truyền tin tức này ra ngoài và đồn rằng người khiến cho cô ta gia đình tan nát, hại mất đứa con là do Tĩnh Tĩnh làm ra
- được rồi, tôi hiểu rồi. Cậu biết phải làm gì tiếp theo rồi chứ?
- biết rồi… Này Cố tổng đại nhân, làm xong việc này có thểcho tôi chút thời gian nghỉ mát bên bà xã tôi được không?
- tôi dự định rằng sau khi kết hôn cùng Tĩnh Tĩnh xong sẽ cùng cô ấy nghỉ ngơi một thời gian dài đến lúc đó cũng sẽ cho cậu nghỉ phép về nhà với vợ một thời gian. Nhưng mà nghĩ lại chắc là không cần nữa rồi, cậu cứ hưởng thụ cho hết kỳ nghỉ này đi, đến chừng đó quay lại công ty nhớ làm luôn phần của tôi
- ê này thật sao? Nếu như thế thì tôi không cần nữa, hay l...
Đông Hoa vẫn còn chưa kịp nói hết câu thì Cố Duật Hành đã ngang nhiên cúp máy của Đông Hoa, ở bên phía Đông Hoa, anh vô cùng tức giận với cái tính cách không coi ai ra gì của Cố Duật Hành. Rốt cuộc thì mình có phải là bạn của hắn không vậy chứ? Lại nhẫn tâm đối xử như thế với mình...
Cố Duật Hành đứng hóng gió ngoài ban công, gió ban đêm nhè nhẹ thổi lướt qua anh. Anh ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm, kì lạ? Vừa nãy vẫn còn thấy sao và trăng kia mà, vậy mà bây giờ những đám mây đã che khuất chúng dần đi, lại biến thành một màn đêm tối, gió thổi lại bắt đầu có chút lạnh đi. Lẽ nào đêm nay trời sẽ mưa ư?
Bỗng dưng từ phía sau có một vòng tay nhỏ bé nào đó lại mang theo đó là sự ấm áp ôm anh từ phía sau. Gương mặt nhỏ nhắn úp vào tấm lưng rộng lớn của anh
- sao anh lại đứng ngoài này? Trời sắp mưa, ban đêm trời sẽ trở lạnh. Anh đứng ngoài này sẽ rất dễ bị cảm lạnh
Giọng nói êm tai, dịu dàng của cô cất lên. Dù cho cô có lên tiếng đi hay không thì anh biết chắc người ôm mình từ phía sau chỉ có một mình cô. Cố Duật Hành trong lòng ấm áp hẵng lên, bàn tay to lớn của anh phủ lên đôi tay cô. Anh xoay người lại ôm cô vào lòng
- tìm anh có việc gì sao?
- trời khuya rồi, chúng ta vào trong đi rồi hẵng nói
- được
Cố Duật Hành nói, đôi mắt của anh tràn đầy sự cưng chiều yêu thương nhìn cô gái nhỏ phía dưới. Ngoan ngoãn nghe cô, lại ôm cô vào trong nhà
- giờ này em vẫn còn thức, sao lại không chịu đi ngủ? _ Đột nhiên anh chợt nhớ ra rằng cũng đã không còn sớm nữa rồi, vì sao cô còn chưa chịu đi ngủ?
- em chờ anh mà, anh làm việc xong cũng không chịu về phòng ngủ _ Cô chu môi giở giọng oán trách, là anh đã bảo làm xong công việc sẽ về phòng ngủ, vậy mà sau khi công việc hoàn thành rồi thì lại rỗi hơi, nhàn rỗi quên mất cô mà ra ngoài ban công đứng hóng mát ngắm cảnh?
Nhìn thấy bà xã đang oán trách mình kia, Cố Duật Hành bật cười. Là đang nhớ anh ư?
- là lỗi của anh, bà xã ~ xin lỗi
Cố Duật Hành nũng nịu nhìn cô nói, cúi đầu hôn chụt một cái lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào mang hương vị dâu tây kia
Lúc này tuy có chút ngại nhưng cô không thể không phủ nhận được rằng bản thân mình rất vui và thích thú khi được anh hôn cưng chiều như thế. Đã quen với những cử chỉ, những hành động này của anh đối với mình
Cô vươn tay, vòng tay choàng lên cổ anh cùng phối hợp nụ hôn. Cố Duật Hành hài lòng với biểu hiện của cô, không phản kháng, thậm chí là ngại ngùng mà ngược lại cô còn cùng anh phối hợp nụ hôn. Bàn tay rắn chắc ôm lên eo cô, tay còn lại để sau gáy cô, động tác này càng giúp nụ hôn sâu hơn
- ưm
Cô dường như sắp hết dưỡng khí anh mới hài lòng buông cô ra, mặt cô đỏ hồng. Lại thở hổn hển, đầu tựa vào lòng ngực anh, anh cúi đầu đặt nụ hôn lên mái tóc cô
- anh thật đáng ghét, lại hôn lâu như thế. Là muốn giết em bằng cách ngọt ngào này hay sao?
- anh nào dám, bà xã là để anh yêu thương. Mai này còn phải sinh cho anh những tiểu thiên thần nữa, làm sao anh lại dám giết em được _ Cố Duật Hành có chút tức cười nói
- Duật Hành
- hửm?
- chúng ta kết hôn đi
Cố Duật Hành có chút ngạc nhiên nhìn cô... Là cô bảo muốn cùng anh kết hôn? Bản thân mình có nghe nhầm chứ? Cô cư nhiên lại mở lời như thế. Ban đầu không phải là chính cô luôn từ chối và bảo lần sau mới kết hôn hay ư?
Thật ra lí do cô nói như thế thì cô rốt cuộc cũng đã nghĩ thông suốt rồi, bản thân mình cũng đã vừa cùng Tô Hoan nói chuyện qua điện thoại xong. Cô ấy nói đúng, mình có lẽ cũng nên một lần hiểu anh ấy, phải suy nghĩ cho anh ấy. Suy cho cùng, anh luôn là người vì cô mà hy sinh nhiều nhất. Hơn nữa, gần đây cô cũng đã phát hiện ra một tin vui mới... Đó là cô đã mang thai rồi, là con của anh. Sau khi biết được tin này cô thật sự đã rất vui
Nhìn thấy anh cứ nhìn chăm chăm vào mình, cô nói:
- sao vậy?... Anh không vui khi nghe em nói như thế sao? Hay là anh đã không còn muốn...
- không có, anh thật sự rất vui. Em đã đồng ý cùng anh kết hôn thì anh dĩ nhiên là phải cưới rồi
Cuối cùng thì cô cũng đã đồng ý chịu cùng anh kết hôn rồi. Cố Duật Hành không khỏi vui mừng, nhất thời không kìm lòng được sự vui sướng này mà bế cô lên
- bảo bối, anh nhất định sẽ cho em một lễ cưới thật long trọng
Cô giật mình, vịn chặt lấy anh sợ bản thân vì anh vui sướng không cẩn thận mà làm cô ngã và làm tổn hại bảo bảo
- á, Cố Duật Hành mau thả em xuống... Mau em thả xuống.... Anh sẽ làm bảo bảo đau mất
Cố Duật Hành nghe cô nói hai từ " Bảo Bảo " hành động lại nhanh chóng được dừng lại, anh nhìn cô không thể che giấu được sự kinh ngạc:
- em vừa nói gì cơ?
- anh nghe không rõ em nói gì sao. Em đã có thai rồi, anh mà còn tiếp tục làm như thế con sẽ bị tổn hại đó _ Cô có chút e thẹn nói, lại không dám nhìn thẳng vào gương mặt anh
Cố Duật Hành sau khi nghe được câu trả lời của cô anh không khỏi vui mừng và hạnh phúc, vừa nãy cô bảo kết hôn cùng mình anh đã rất vui. Bây giờ cô lại thông báo thêm một tin vui nữa là mình đã có thai, là con của anh. Vậy là mình sắp lên chức làm cha rồi
- bà xã, thật sự đã có tiểu thiên thần trong bụng em rồi sao?
- anh còn hỏi nữa... Người ta vừa nãy đã nói hai lần rồi đó, có phải là không tin hay không?
Nhìn vợ yêu sắp hờn dỗi, Cố Duật Hành ánh mắt ôn nhu nhìn cô:
- không có, anh tin mà. Chỉ là anh rất vui mà thôi. Ngoan, đừng giận sẽ không tốt cho sức khỏe của em và con đâu
- em chỉ mới biết mình có thai vào hôm qua mà thôi... Bé con vẫn còn rất nhỏ, anh phải cẩn thận hơn đó
- được được anh biết rồi mà. Bà xã, anh nhất định sẽ chăm sóc hai mẹ con chu đáo mà _ Anh nói, lại hôn lên trán cô một nụ hôn
- Tĩnh Tĩnh, cảm ơn em vì tất cả. Em thật sự đã mang đến cho anh một hạnh phúc, một gia đình nhỏ... Anh yêu em, vợ à
Cố Duật Hành hạnh phúc, không nhịn được cúi đầu đặt nụ hôn lên môi cô...
...
Rầm, Lâm Giai Ninh ở trong phòng không thể kiềm chế được sự tức giận mà đậm mạnh tay xuống mặt bàn
Đưa mắt liếc nhìn những dòng chữ trên màn hình cô ta càng tức giận hơn
- Giai Ninh, mọi chuyện đều đã bị lộ tẩy hết rồi. Cố Duật Hành đã biết hết tất cả... Họ bắt chúng ta ngày mai phải mở một cuộc họp báo để giải thích rõ ràng về chuyện này và xin lỗi Lâm Tĩnh. Nếu như không hậu quả sẽ khó lường
- đồ ngu! Đúng là thứ vô dụng mà
Không được, mình không thể thua như vậy được, không thể. Vừa nghĩ xong cô ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
- Lâm đại tiểu thư tìm tôi có việc gì sao?
- Trình Minh, tôi muốn ông giúp tôi xử lí con tiện nhân Lâm Tĩnh kia
- lại nữa ư? Năm xưa là mẹ cô ta, bây giờ là cô ta?
- đừng có mà nói nhiều, có làm hay không?
- làm thì làm nhưng mà đổi lại tiền thù lao là hai trăm triệu
- được! Hãy làm cho nó chết do tai nạn xe ấy, xem như là bị tai nạn ngoài ý muốn
- hiểu rồi
Nói xong thì người đàn ông tên Trình Minh ấy cúp máy. Lâm Giai Ninh cắn môi tức giận
- lão già chết tiệt, muốn được tiền ư? Hừ, nằm mơ đi. Sau khi con tiện nhân đó chết rồi thì người tiếp theo sau đó cũng sẽ là ông thôi
- " sẽ sớm thôi... Mày sẽ không còn trên cõi đời này nữa, cho mày chết như mẹ mày năm xưa bị tai nạn " ngoài ý muốn " ấy cũng coi như là ân huệ cuối cùng tao dành cho mày rồi Tĩnh Tĩnh ạ … "
- ------------------
- Hết Chap 78
❤❤❤
- Duật Hành, đã điều tra ra được vì sao Lâm Giai Ninh lại sảy thai rồi
Đông Hoa mặc dù đang trong kỳ nghỉ phép để cùng Tô Hoan đi hưởng tuần trăng mật ở nơi khác nhưng vẫn không quên nhiệm vụ của anh từng giao cho mình
Cố Duật Hành đang ngồi trong thư phòng làm việc thì Đông Hoa gọi điện tới thông báo tin tức đã được điều tra xong đến cho mình, dừng động tác gõ bàn phím một chút, anh kéo ghế đứng dậy quay lưng đi về phía ban công bên ngoài đứng:
- nói
- lí do cô ta sảy thai chính là do tên Mạc Thiếu Khanh đẩy ngã, bọn họ cũng không biết rằng Lâm Giai Ninh đã mang thai con của hắn. Hắn sau khi xô ngã Lâm Giai Ninh xong thì bản thân đã rời khỏi nhà
- cô ta cũng thật to gan, lại dám đổ hết tội lỗi lên đầu Tĩnh Tĩnh?
- tôi cũng đã điều tra ra việc đó rồi, Mộng Na là trợ lý đi theo cô ta rất lâu. Làm việc cũng rất tốt nên Lâm Giai Ninh đã sai khiến cô ta lan truyền tin tức này ra ngoài và đồn rằng người khiến cho cô ta gia đình tan nát, hại mất đứa con là do Tĩnh Tĩnh làm ra
- được rồi, tôi hiểu rồi. Cậu biết phải làm gì tiếp theo rồi chứ?
- biết rồi… Này Cố tổng đại nhân, làm xong việc này có thểcho tôi chút thời gian nghỉ mát bên bà xã tôi được không?
- tôi dự định rằng sau khi kết hôn cùng Tĩnh Tĩnh xong sẽ cùng cô ấy nghỉ ngơi một thời gian dài đến lúc đó cũng sẽ cho cậu nghỉ phép về nhà với vợ một thời gian. Nhưng mà nghĩ lại chắc là không cần nữa rồi, cậu cứ hưởng thụ cho hết kỳ nghỉ này đi, đến chừng đó quay lại công ty nhớ làm luôn phần của tôi
- ê này thật sao? Nếu như thế thì tôi không cần nữa, hay l...
Đông Hoa vẫn còn chưa kịp nói hết câu thì Cố Duật Hành đã ngang nhiên cúp máy của Đông Hoa, ở bên phía Đông Hoa, anh vô cùng tức giận với cái tính cách không coi ai ra gì của Cố Duật Hành. Rốt cuộc thì mình có phải là bạn của hắn không vậy chứ? Lại nhẫn tâm đối xử như thế với mình...
Cố Duật Hành đứng hóng gió ngoài ban công, gió ban đêm nhè nhẹ thổi lướt qua anh. Anh ngước mặt lên nhìn bầu trời đêm, kì lạ? Vừa nãy vẫn còn thấy sao và trăng kia mà, vậy mà bây giờ những đám mây đã che khuất chúng dần đi, lại biến thành một màn đêm tối, gió thổi lại bắt đầu có chút lạnh đi. Lẽ nào đêm nay trời sẽ mưa ư?
Bỗng dưng từ phía sau có một vòng tay nhỏ bé nào đó lại mang theo đó là sự ấm áp ôm anh từ phía sau. Gương mặt nhỏ nhắn úp vào tấm lưng rộng lớn của anh
- sao anh lại đứng ngoài này? Trời sắp mưa, ban đêm trời sẽ trở lạnh. Anh đứng ngoài này sẽ rất dễ bị cảm lạnh
Giọng nói êm tai, dịu dàng của cô cất lên. Dù cho cô có lên tiếng đi hay không thì anh biết chắc người ôm mình từ phía sau chỉ có một mình cô. Cố Duật Hành trong lòng ấm áp hẵng lên, bàn tay to lớn của anh phủ lên đôi tay cô. Anh xoay người lại ôm cô vào lòng
- tìm anh có việc gì sao?
- trời khuya rồi, chúng ta vào trong đi rồi hẵng nói
- được
Cố Duật Hành nói, đôi mắt của anh tràn đầy sự cưng chiều yêu thương nhìn cô gái nhỏ phía dưới. Ngoan ngoãn nghe cô, lại ôm cô vào trong nhà
- giờ này em vẫn còn thức, sao lại không chịu đi ngủ? _ Đột nhiên anh chợt nhớ ra rằng cũng đã không còn sớm nữa rồi, vì sao cô còn chưa chịu đi ngủ?
- em chờ anh mà, anh làm việc xong cũng không chịu về phòng ngủ _ Cô chu môi giở giọng oán trách, là anh đã bảo làm xong công việc sẽ về phòng ngủ, vậy mà sau khi công việc hoàn thành rồi thì lại rỗi hơi, nhàn rỗi quên mất cô mà ra ngoài ban công đứng hóng mát ngắm cảnh?
Nhìn thấy bà xã đang oán trách mình kia, Cố Duật Hành bật cười. Là đang nhớ anh ư?
- là lỗi của anh, bà xã ~ xin lỗi
Cố Duật Hành nũng nịu nhìn cô nói, cúi đầu hôn chụt một cái lên đôi môi đỏ mọng ngọt ngào mang hương vị dâu tây kia
Lúc này tuy có chút ngại nhưng cô không thể không phủ nhận được rằng bản thân mình rất vui và thích thú khi được anh hôn cưng chiều như thế. Đã quen với những cử chỉ, những hành động này của anh đối với mình
Cô vươn tay, vòng tay choàng lên cổ anh cùng phối hợp nụ hôn. Cố Duật Hành hài lòng với biểu hiện của cô, không phản kháng, thậm chí là ngại ngùng mà ngược lại cô còn cùng anh phối hợp nụ hôn. Bàn tay rắn chắc ôm lên eo cô, tay còn lại để sau gáy cô, động tác này càng giúp nụ hôn sâu hơn
- ưm
Cô dường như sắp hết dưỡng khí anh mới hài lòng buông cô ra, mặt cô đỏ hồng. Lại thở hổn hển, đầu tựa vào lòng ngực anh, anh cúi đầu đặt nụ hôn lên mái tóc cô
- anh thật đáng ghét, lại hôn lâu như thế. Là muốn giết em bằng cách ngọt ngào này hay sao?
- anh nào dám, bà xã là để anh yêu thương. Mai này còn phải sinh cho anh những tiểu thiên thần nữa, làm sao anh lại dám giết em được _ Cố Duật Hành có chút tức cười nói
- Duật Hành
- hửm?
- chúng ta kết hôn đi
Cố Duật Hành có chút ngạc nhiên nhìn cô... Là cô bảo muốn cùng anh kết hôn? Bản thân mình có nghe nhầm chứ? Cô cư nhiên lại mở lời như thế. Ban đầu không phải là chính cô luôn từ chối và bảo lần sau mới kết hôn hay ư?
Thật ra lí do cô nói như thế thì cô rốt cuộc cũng đã nghĩ thông suốt rồi, bản thân mình cũng đã vừa cùng Tô Hoan nói chuyện qua điện thoại xong. Cô ấy nói đúng, mình có lẽ cũng nên một lần hiểu anh ấy, phải suy nghĩ cho anh ấy. Suy cho cùng, anh luôn là người vì cô mà hy sinh nhiều nhất. Hơn nữa, gần đây cô cũng đã phát hiện ra một tin vui mới... Đó là cô đã mang thai rồi, là con của anh. Sau khi biết được tin này cô thật sự đã rất vui
Nhìn thấy anh cứ nhìn chăm chăm vào mình, cô nói:
- sao vậy?... Anh không vui khi nghe em nói như thế sao? Hay là anh đã không còn muốn...
- không có, anh thật sự rất vui. Em đã đồng ý cùng anh kết hôn thì anh dĩ nhiên là phải cưới rồi
Cuối cùng thì cô cũng đã đồng ý chịu cùng anh kết hôn rồi. Cố Duật Hành không khỏi vui mừng, nhất thời không kìm lòng được sự vui sướng này mà bế cô lên
- bảo bối, anh nhất định sẽ cho em một lễ cưới thật long trọng
Cô giật mình, vịn chặt lấy anh sợ bản thân vì anh vui sướng không cẩn thận mà làm cô ngã và làm tổn hại bảo bảo
- á, Cố Duật Hành mau thả em xuống... Mau em thả xuống.... Anh sẽ làm bảo bảo đau mất
Cố Duật Hành nghe cô nói hai từ " Bảo Bảo " hành động lại nhanh chóng được dừng lại, anh nhìn cô không thể che giấu được sự kinh ngạc:
- em vừa nói gì cơ?
- anh nghe không rõ em nói gì sao. Em đã có thai rồi, anh mà còn tiếp tục làm như thế con sẽ bị tổn hại đó _ Cô có chút e thẹn nói, lại không dám nhìn thẳng vào gương mặt anh
Cố Duật Hành sau khi nghe được câu trả lời của cô anh không khỏi vui mừng và hạnh phúc, vừa nãy cô bảo kết hôn cùng mình anh đã rất vui. Bây giờ cô lại thông báo thêm một tin vui nữa là mình đã có thai, là con của anh. Vậy là mình sắp lên chức làm cha rồi
- bà xã, thật sự đã có tiểu thiên thần trong bụng em rồi sao?
- anh còn hỏi nữa... Người ta vừa nãy đã nói hai lần rồi đó, có phải là không tin hay không?
Nhìn vợ yêu sắp hờn dỗi, Cố Duật Hành ánh mắt ôn nhu nhìn cô:
- không có, anh tin mà. Chỉ là anh rất vui mà thôi. Ngoan, đừng giận sẽ không tốt cho sức khỏe của em và con đâu
- em chỉ mới biết mình có thai vào hôm qua mà thôi... Bé con vẫn còn rất nhỏ, anh phải cẩn thận hơn đó
- được được anh biết rồi mà. Bà xã, anh nhất định sẽ chăm sóc hai mẹ con chu đáo mà _ Anh nói, lại hôn lên trán cô một nụ hôn
- Tĩnh Tĩnh, cảm ơn em vì tất cả. Em thật sự đã mang đến cho anh một hạnh phúc, một gia đình nhỏ... Anh yêu em, vợ à
Cố Duật Hành hạnh phúc, không nhịn được cúi đầu đặt nụ hôn lên môi cô...
...
Rầm, Lâm Giai Ninh ở trong phòng không thể kiềm chế được sự tức giận mà đậm mạnh tay xuống mặt bàn
Đưa mắt liếc nhìn những dòng chữ trên màn hình cô ta càng tức giận hơn
- Giai Ninh, mọi chuyện đều đã bị lộ tẩy hết rồi. Cố Duật Hành đã biết hết tất cả... Họ bắt chúng ta ngày mai phải mở một cuộc họp báo để giải thích rõ ràng về chuyện này và xin lỗi Lâm Tĩnh. Nếu như không hậu quả sẽ khó lường
- đồ ngu! Đúng là thứ vô dụng mà
Không được, mình không thể thua như vậy được, không thể. Vừa nghĩ xong cô ta lấy điện thoại ra gọi cho ai đó
- Lâm đại tiểu thư tìm tôi có việc gì sao?
- Trình Minh, tôi muốn ông giúp tôi xử lí con tiện nhân Lâm Tĩnh kia
- lại nữa ư? Năm xưa là mẹ cô ta, bây giờ là cô ta?
- đừng có mà nói nhiều, có làm hay không?
- làm thì làm nhưng mà đổi lại tiền thù lao là hai trăm triệu
- được! Hãy làm cho nó chết do tai nạn xe ấy, xem như là bị tai nạn ngoài ý muốn
- hiểu rồi
Nói xong thì người đàn ông tên Trình Minh ấy cúp máy. Lâm Giai Ninh cắn môi tức giận
- lão già chết tiệt, muốn được tiền ư? Hừ, nằm mơ đi. Sau khi con tiện nhân đó chết rồi thì người tiếp theo sau đó cũng sẽ là ông thôi
- " sẽ sớm thôi... Mày sẽ không còn trên cõi đời này nữa, cho mày chết như mẹ mày năm xưa bị tai nạn " ngoài ý muốn " ấy cũng coi như là ân huệ cuối cùng tao dành cho mày rồi Tĩnh Tĩnh ạ … "
- ------------------
- Hết Chap 78
❤❤❤
/87
|