Thiếu Dương chạy ra đến cửa bệnh viện, thì từ bên ngoài xe cứu thương cũng vừa chạy vào, Thiếu Dương chợt dừng lại vì anh thấy được Đình Nguyên đang ngồi trên ghế phụ, anh chạy nhanh đến bên xe, chiếc xe dừng lại, Đình Nguyên vội bước xuống, các bác sĩ trên xe cũng mở cửa phia sau xe lên , Thiếu Dương lo lắng liền hỏi:
_Ngữ Thần cô ấy sao rồi? Cô ấy bị thương ở đâu vậy?.
Đình Nguyên vừa đi ra phía sau xe miệng vừa trả lời anh : " cô ấy bị thương rất nặng, chúng ta hãy nói sau đi, Đình Nguyên nhìn các y tá và lớn tiếng ra lệnh:
_ Mau chuẩn bị phòng mổ cho tôi nhanh, ở đây bác sĩ nào giỏi về trị rắn cắn mau vào phụ tôi một tay, Thiếu Dương nghe cô bị rắn cắn anh giật mình, chân đi nhanh đến nhìn mặt cô, lòng anh đau xót khi thấy mặt cô tái xanh , tay anh vội kéo tấm vãi trắng đang đắp trên người Ngữ Thần xuống, anh muốn xem cô bị thương ở đâu, tấm vãi vừa được kéo ra, Thiếu Dương nhìn liền hoảng hốt, trên người cô giờ chỉ toàn một màu đỏ tươi , anh không biết cô mặc áo màu gì, nhưng giờ đây chỉ toàn là màu đỏ.
Đôi mắt tinh tường Thiếu Dương nhìn ra hai vết thương do đạn bắn, một ở trước ngược, một ở bụng, và còn hai vết thương ở chân , hai cánh tay vết thương củ đã rách ra và vẫn còn đang chảy máu.
Thiếu Dương hít một hơi dài để ổn định lại tinh thần, trái tim anh như vỡ nát, như có ai cầm dao mà đâm vào vậy, bàn tay anh nắm tay cô thật chặt, người con gái này anh đã yêu sâu đậm mất rồi.
Đình Nguyên gấp gáp lên tiếng: " Thiếu Dương cậu mau tránh ra , tôi phải đưa cô ấy vào phòng mổ gấp, cô ấy còn lại rất ít thời gian , mau mọi người đẩy bệnh nhân vào mau đi ".
Trịnh Thiên thấy vậy anh đi đến kéo Thiếu Dương sang một bên.
Thiếu Dương vì câu nói của Đình Nguyên ( còn lại rất ít thời gian) mà anh đứng chết trân tại chỗ một hồi lâu, khi anh định thần trở lại thì anh mới hay Ngữ Thần đã được đưa vào phòng mổ rồi, anh cấp tốc chạy đến phòng mổ, hai tay liền đẩy cửa mà chạy vào, các y tá ngăn anh lại thì bị anh trừng mắt nhìn, làm mấy cô ý tá sợ mà lui xa.
Anh đi vào đứng qua một bên nhìn Đình Nguyên mổ, hai bàn tay anh nắm chặt vì lo sợ , từ trước tới nay không có gì phải khiến anh sợ hãi đến như vậy, nhưng hôm nay nhìn người mình yêu bị như thế này anh thật sự là sợ, anh sợ mất đi cô, anh trước giờ không yêu ai ngoài ba va mẹ giờ đây là cô.
Ca mổ đang tiến hành bất chợt cơ thể Ngữ Thần co giật liên tục, máy đo nhịp tim vang lên báo hiệu có nguy hiểm, Đình Nguyên gấp gáp lên tiếng: " mau chích thuốc trợ tim, theo dõi huyết áp, tình trạng thiếu máu, tiếp máu ngay ".
Một y tá vội lên tiếng: " bác sĩ nhóm máu A của bệnh nhân, ở bệnh viện vừa hết rồi, Đình Nguyên lên tiếng nói:
Ra ngoài hỏi mọi người xem ai cùng nhóm máu để cho cô ấy, Thiếu Dương nghe vậy liền nói: " tôi nhóm máu A lấy của tôi đi "
Đình Nguyên liền gật, Thiếu Dương liền bước theo y tá sang nằm giường kế bên để truyền máu cho cô, ca mổ cũng đã gần xong , các vết thương được khâu lại, nhưng vừa khâu xong thì bất ngờ máy theo dõi nhịp tim vang lên báo khẩn cấp, nhịp tim đang chậm lại, Đình Nguyên hoảng hốt vội đứng lên làm động tác hổ trợ nhịp tim, nhưng biểu đồ cứ phát tính hiệu tim sắp ngừng đập, Thiếu Dương lo lắng gào lớn:
Đình Nguyên cậu phải cứu cô ấy, nếu không cứu được, thì những ngày tháng sau này cậu đừng mong mà sống yên ổn với tôi, các người cũng vậy đó, ánh mắt anh nhìn mọi người nói tiếp " cô ấy mà có chuyện gì thì Kỳ Thiếu Dương tôi sẽ sang bằng cái bệnh viện này " mọi người trán đỗ đầy mồ hôi khi nghe lời hâm dọa của anh.
Cũng cùng lúc này máy đo tim phát tiếng kêu dài, đường vạch thị hiện nhịp tim đập bây giờ chỉ còn một đường thẳng, Đình Nguyên gào lớn: " máy kích tim đâu? " bác sĩ phụ mổ liền nhanh đẩy máy tới , Thiếu Dương nắm chặt tay cô anh gào bên tai cô: " Giang Ngữ Thần! Chưa có sự cho phép của tôi, em không được bỏ đi như vậy có nghe không? ".
_Em mau trở lại đây cho tôi! Tôi rất cần có em, tôi rất yêu em Ngữ Thần à, nói những lời cuối này anh không kìm được mà rơi nước mắt , anh nhìn vào gương mặt xinh xắn của cô, anh không chịu nổi càng rơi nhiều nước mắt hơn.
Đình Nguyên kích tim lần thứ nhất, nhưng vẫn chưa thấy gì, anh ra lệnh chuẩn bị kích tim lần hai, tần xuất mạnh hơn, cả phòng mổ mọi đều căn thẳng, anh lên tiếng đếm: " một, hai, ba, bắt đầu nào! "
Kích tim lần thứ hai vẫn chưa có hiệu quả gì, Đình Nguyên lại nói: thêm một liều trợ tim nữa, chuẩn bị lần kích tim thứ ba nào.
Bác sĩ chích thuốc cho cô, y tá nhanh tay chuẩn bị cho lần kích tim lần nữa, Thiếu Dương đau lòng quỳ xuống bên cô, tay anh vẫn nắm chặt tay cô không buông.
Đình Nguyên hít một hơi liền đếm: " một, hai, ba, nào mau trở lại đi Ngữ Thần " kích tim vừa xong, mọi người nín thở chờ đợi, Thiếu Dương và Đình Nguyên thì dán mắt vào màn hình trên máy đo nhịp đập của tim, lúc này bản đồ hiển thị liền có tính hiệu trở lại, nhịp tim của Ngữ Thần đang đập trở lại.
Đình Nguyên thở một hơi nhẹ ra, Thiếu Dương mừng rỡ anh ngồi bẹp xuống đất, tim anh vì cô lúc này mới cảm giác thở nổi, anh rung rẫy đầu chợt suy nghĩ " cảm giác thập tử nhất sanh quả thật rất kinh khủng ".
Gần nữa tiếng sau ca phẫu thuật cũng đã kết thúc, Thiếu Dương bước ra khỏi phòng mổ, mọi người đang đứng bên ngoài chờ anh suốt ba tiếng, thấy anh trở ra Gia Phong nhanh bước đến hỏi:
_Cô ấy sao rồi Thiếu Dương?.
Thiếu Dương ngồi xuống cái ghế, anh nhẹ giọng lên tiếng: " đã qua nguy hiểm rồi ".
Ở góc kia có hai cô gái ôm nhau khóc tức tưởi vì cô bạn mình gặp nạn như vậy, hai người đàn ông thấy vậy cũng để yên cho hai cô.
Nhưng bây giờ nghe Ngữ Thần đã qua nguy hiểm hai cô cũng an tâm hơn một chút và dần nín khóc.
Thiếu Dương nét mặt lạnh lùng nhìn Trịnh Thiên hỏi: " cậu điều tra bản số xe được chưa? "
_Ngữ Thần cô ấy sao rồi? Cô ấy bị thương ở đâu vậy?.
Đình Nguyên vừa đi ra phía sau xe miệng vừa trả lời anh : " cô ấy bị thương rất nặng, chúng ta hãy nói sau đi, Đình Nguyên nhìn các y tá và lớn tiếng ra lệnh:
_ Mau chuẩn bị phòng mổ cho tôi nhanh, ở đây bác sĩ nào giỏi về trị rắn cắn mau vào phụ tôi một tay, Thiếu Dương nghe cô bị rắn cắn anh giật mình, chân đi nhanh đến nhìn mặt cô, lòng anh đau xót khi thấy mặt cô tái xanh , tay anh vội kéo tấm vãi trắng đang đắp trên người Ngữ Thần xuống, anh muốn xem cô bị thương ở đâu, tấm vãi vừa được kéo ra, Thiếu Dương nhìn liền hoảng hốt, trên người cô giờ chỉ toàn một màu đỏ tươi , anh không biết cô mặc áo màu gì, nhưng giờ đây chỉ toàn là màu đỏ.
Đôi mắt tinh tường Thiếu Dương nhìn ra hai vết thương do đạn bắn, một ở trước ngược, một ở bụng, và còn hai vết thương ở chân , hai cánh tay vết thương củ đã rách ra và vẫn còn đang chảy máu.
Thiếu Dương hít một hơi dài để ổn định lại tinh thần, trái tim anh như vỡ nát, như có ai cầm dao mà đâm vào vậy, bàn tay anh nắm tay cô thật chặt, người con gái này anh đã yêu sâu đậm mất rồi.
Đình Nguyên gấp gáp lên tiếng: " Thiếu Dương cậu mau tránh ra , tôi phải đưa cô ấy vào phòng mổ gấp, cô ấy còn lại rất ít thời gian , mau mọi người đẩy bệnh nhân vào mau đi ".
Trịnh Thiên thấy vậy anh đi đến kéo Thiếu Dương sang một bên.
Thiếu Dương vì câu nói của Đình Nguyên ( còn lại rất ít thời gian) mà anh đứng chết trân tại chỗ một hồi lâu, khi anh định thần trở lại thì anh mới hay Ngữ Thần đã được đưa vào phòng mổ rồi, anh cấp tốc chạy đến phòng mổ, hai tay liền đẩy cửa mà chạy vào, các y tá ngăn anh lại thì bị anh trừng mắt nhìn, làm mấy cô ý tá sợ mà lui xa.
Anh đi vào đứng qua một bên nhìn Đình Nguyên mổ, hai bàn tay anh nắm chặt vì lo sợ , từ trước tới nay không có gì phải khiến anh sợ hãi đến như vậy, nhưng hôm nay nhìn người mình yêu bị như thế này anh thật sự là sợ, anh sợ mất đi cô, anh trước giờ không yêu ai ngoài ba va mẹ giờ đây là cô.
Ca mổ đang tiến hành bất chợt cơ thể Ngữ Thần co giật liên tục, máy đo nhịp tim vang lên báo hiệu có nguy hiểm, Đình Nguyên gấp gáp lên tiếng: " mau chích thuốc trợ tim, theo dõi huyết áp, tình trạng thiếu máu, tiếp máu ngay ".
Một y tá vội lên tiếng: " bác sĩ nhóm máu A của bệnh nhân, ở bệnh viện vừa hết rồi, Đình Nguyên lên tiếng nói:
Ra ngoài hỏi mọi người xem ai cùng nhóm máu để cho cô ấy, Thiếu Dương nghe vậy liền nói: " tôi nhóm máu A lấy của tôi đi "
Đình Nguyên liền gật, Thiếu Dương liền bước theo y tá sang nằm giường kế bên để truyền máu cho cô, ca mổ cũng đã gần xong , các vết thương được khâu lại, nhưng vừa khâu xong thì bất ngờ máy theo dõi nhịp tim vang lên báo khẩn cấp, nhịp tim đang chậm lại, Đình Nguyên hoảng hốt vội đứng lên làm động tác hổ trợ nhịp tim, nhưng biểu đồ cứ phát tính hiệu tim sắp ngừng đập, Thiếu Dương lo lắng gào lớn:
Đình Nguyên cậu phải cứu cô ấy, nếu không cứu được, thì những ngày tháng sau này cậu đừng mong mà sống yên ổn với tôi, các người cũng vậy đó, ánh mắt anh nhìn mọi người nói tiếp " cô ấy mà có chuyện gì thì Kỳ Thiếu Dương tôi sẽ sang bằng cái bệnh viện này " mọi người trán đỗ đầy mồ hôi khi nghe lời hâm dọa của anh.
Cũng cùng lúc này máy đo tim phát tiếng kêu dài, đường vạch thị hiện nhịp tim đập bây giờ chỉ còn một đường thẳng, Đình Nguyên gào lớn: " máy kích tim đâu? " bác sĩ phụ mổ liền nhanh đẩy máy tới , Thiếu Dương nắm chặt tay cô anh gào bên tai cô: " Giang Ngữ Thần! Chưa có sự cho phép của tôi, em không được bỏ đi như vậy có nghe không? ".
_Em mau trở lại đây cho tôi! Tôi rất cần có em, tôi rất yêu em Ngữ Thần à, nói những lời cuối này anh không kìm được mà rơi nước mắt , anh nhìn vào gương mặt xinh xắn của cô, anh không chịu nổi càng rơi nhiều nước mắt hơn.
Đình Nguyên kích tim lần thứ nhất, nhưng vẫn chưa thấy gì, anh ra lệnh chuẩn bị kích tim lần hai, tần xuất mạnh hơn, cả phòng mổ mọi đều căn thẳng, anh lên tiếng đếm: " một, hai, ba, bắt đầu nào! "
Kích tim lần thứ hai vẫn chưa có hiệu quả gì, Đình Nguyên lại nói: thêm một liều trợ tim nữa, chuẩn bị lần kích tim thứ ba nào.
Bác sĩ chích thuốc cho cô, y tá nhanh tay chuẩn bị cho lần kích tim lần nữa, Thiếu Dương đau lòng quỳ xuống bên cô, tay anh vẫn nắm chặt tay cô không buông.
Đình Nguyên hít một hơi liền đếm: " một, hai, ba, nào mau trở lại đi Ngữ Thần " kích tim vừa xong, mọi người nín thở chờ đợi, Thiếu Dương và Đình Nguyên thì dán mắt vào màn hình trên máy đo nhịp đập của tim, lúc này bản đồ hiển thị liền có tính hiệu trở lại, nhịp tim của Ngữ Thần đang đập trở lại.
Đình Nguyên thở một hơi nhẹ ra, Thiếu Dương mừng rỡ anh ngồi bẹp xuống đất, tim anh vì cô lúc này mới cảm giác thở nổi, anh rung rẫy đầu chợt suy nghĩ " cảm giác thập tử nhất sanh quả thật rất kinh khủng ".
Gần nữa tiếng sau ca phẫu thuật cũng đã kết thúc, Thiếu Dương bước ra khỏi phòng mổ, mọi người đang đứng bên ngoài chờ anh suốt ba tiếng, thấy anh trở ra Gia Phong nhanh bước đến hỏi:
_Cô ấy sao rồi Thiếu Dương?.
Thiếu Dương ngồi xuống cái ghế, anh nhẹ giọng lên tiếng: " đã qua nguy hiểm rồi ".
Ở góc kia có hai cô gái ôm nhau khóc tức tưởi vì cô bạn mình gặp nạn như vậy, hai người đàn ông thấy vậy cũng để yên cho hai cô.
Nhưng bây giờ nghe Ngữ Thần đã qua nguy hiểm hai cô cũng an tâm hơn một chút và dần nín khóc.
Thiếu Dương nét mặt lạnh lùng nhìn Trịnh Thiên hỏi: " cậu điều tra bản số xe được chưa? "
/71
|